Chương 01
“Rồi hôm nay lại là ai khiếu nại tôi?” Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế trong văn phòng, đối diện với thầy Hiệu phó tìm cậu đến hỏi chuyện, cố gắng để bản thân bình tĩnh.
“Cậu tự kiểm điểm trước đi.” Thầy Hiệu phó đang uống trà, nhàn nhã, đã thành thói quen với chuyện Hoàng Nhân Tuấn bị khiếu nại.
“Tôi còn phải kiểm điểm nữa sao? À, phụ huynh nói thế nào thì đúng là như vậy hả? Lần trước khiếu nại tôi dạy trẻ con hút thuốc, đào đâu ra chuyện vô duyên vô cớ thế chứ?” Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, trên thực tế cậu đã nhịn lâu lắm rồi.
“Trong túi áo một đứa bé bốn tuổi có đầu mẩu thuốc lá, cậu nói xem phụ huynh có giận hay không?” Thầy Hiệu phó nói.
“Tôi đây cũng thấy kỳ con mẹ nó quái, trong túi con họ có đầu mẩu thuốc lá liền đổ lên đầu tôi? Không thể là con nhà họ nhặt bừa ven đường hay sao? Không thể là giáo viên khác đùa dai nhét vào hay sao?”
“Cả trường chỉ có mình cậu là thầy giáo, cậu lại thân thiết với đứa bé, nghi ngờ cậu là điều hiển nhiên.”
Hoàng Nhân Tuấn im lặng giây lát, ngẩng đầu nói: “Xin lỗi chứ nói xằng bậy cái gì vậy?”
Thầy Hiệu phó khẽ đẩy gọng kính trên chóp mũi: “Tiểu Hoàng, đừng tiêu cực thế, nên suy xét sai lầm của bản thân nhiều hơn.”
“Được.” Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn hỏi: “Trừ tiền thưởng ạ?”
Thầy Hiệu phó: “Cái này lại là chuyện khác rồi.”
Vãi.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, sau đó thu dọn đồ đi lên lớp, tiết tiếp theo là Toán.
Chuông vào học reo vang.
Giây phút cậu đi vào lớp, ngay tại cửa, có một bóng dáng bé nhỏ lao vào nhanh thần tốc, trên người toàn là bụi bặm lăn lộn dưới đất, đâm vào chân Hoàng Nhân Tuấn mà vẫn giữ vững bình tĩnh, chạy đến chỗ xiêu vẹo ngồi xuống, khoanh hai tay lên mặt bàn, lưng ưỡn thẳng tắp, nhìn chằm chằm không chớp mắt dây buộc tóc của cô bé trước mặt, ngón tay liên tục chụp áo.
“Không an phận.” Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi đi vào lớp, sắc mặt cậu chưa bao giờ hòa nhã khi dạy trẻ con, nét mặt cứng nhắc thuận theo tự nhiên, có vài lần các mẹ đi họp phụ huynh đã phản ánh với giáo viên khác, nói: có phải thầy Hoàng kia không dễ ở chung, liệu có khuynh hướng bạo lực với bọn trẻ không.
Hoàng Nhân Tuấn vòng từ phía sau các mẹ và cô giáo kia lên trước, nói: không đâu, có máy quay giám sát, phụ huynh có thể kiểm tra tình hình con trẻ bất cứ lúc nào.
Một bà mẹ khác nói nhỏ: chú ý, cậu ấy còn không gọi bé cưng bé yêu các kiểu, liệu có thể đối xử dịu dàng không?
Hoàng Nhân Tuấn mặc không cảm xúc: có thể chứ, chỉ cần các chị đối xử dịu dàng với tôi, thiện chí phải được lan truyền.
Các mẹ: ...
“Mở sách Toán ra, là quyển sách bìa xanh lá.” Hoàng Nhân Tuấn đứng trên bục giảng cầm sách của mình cho bọn trẻ xem.
Sau đó uốn nắn cho từng bé một.
“Ân Tiểu Tiểu, đó là màu xanh lá hả, đó là màu xanh lam.”
“Trương Tử Lạc, bảo con lấy sách, không phải vở bài tập màu xanh lá.”
“Đồ Văn Hạo, nói bao nhiêu lần là không được xé sách rồi.”
“La Tu Vũ, không được nghịch đầu người khác!”
Bé trai tên La Tu Vũ dừng bàn tay túm tóc cô bé trước mặt, rụt người lại ngồi nghiêm chỉnh, hai tay khoanh lên bàn, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ ngang ngược vừa rồi.
“Sách đâu?” Hoàng Nhân Tuấn hỏi: “Lấy ra chưa?”
La Tu Vũ giơ cao quyển sách Toán của mình: “Thưa thầy, lấy ra rồi ạ!”
Lúc này còn khoảng ba mươi phút thì đến giờ tan học, mới chỉ lấy được sách ra, khắp lớp học toàn tiếng như ếch nhái kêu không ngừng vang lên bên tai, nơi đây phần lớn là những đứa trẻ ba bốn tuổi. Xuân Điền Hoa Hoa là trường mầm non dạy học sớm, trường tư thục, học phí cao, những đứa trẻ tới đi học gia đình đều không đơn giản, bố mẹ không có thời gian chăm con bèn gửi đến nơi này cho yên tâm. Xét về bản chất kinh doanh, trường mầm non cơ bản có hai loại: một loại là trường mầm non công lập nằm trong hệ thống giáo dục nhà nước, trực thuộc các trường trung học công lập hoặc trực thuộc các tổ chức kinh tế; một loại khác là trường mầm non tư thục do cá nhân thành lập, Xuân Điền Hoa Hoa thuộc loại thứ hai.
Tại các trường mầm non công lập, đặc điểm chung là có nguồn tài nguyên giáo dục dồi dào, tiền vốn đầu tư do nhà nước hoặc tổ chức kinh tế chiếm phần chính kinh phí hoạt động. Bởi lẽ đó, bất kể là điều kiện cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, trình độ giáo viên, lịch sử nhà trường, dư luận xã hội, áp lực kinh doanh, chính sách hỗ trợ, tất cả đều chiếm ưu thế, đội ngũ giáo viên ổn định, trình độ giáo dục khá cao, được phụ huynh thừa nhận, cho nên tình hình kinh doanh thường tốt hơn. Xuân Điền Hoa Hoa xem như thuộc loại khá ổn. Xét từ góc độ thể chế giáo dục, giáo dục tại Xuân Điền Hoa Hoa thuộc phân đoạn đầu tiên trong hệ thống giáo dục, là nền móng cơ bản trong toàn hệ thống giáo dục. Chương trình học mầm non được xem như trung gian cho bậc giáo dục tiểu học, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ hiện thời, đặt nền móng cho sự phát triển vì tương lai thậm chí là cả đời của trẻ. Xét từ góc độ phát triển con người, trẻ em nằm trong giai đoạn đầu tiên phát triển nhân sinh, là khởi đầu từ trẻ thơ đến khi bước chân ra xã hội, do đó chương trình dạy không thể truyền tải những kiến thức quá uyên thâm và hệ thống, chỉ cần để trẻ trải nghiệm một cách tự nhiên, nắm được tri thức và quan niệm đơn giản dễ hiểu nhất về xã hội và con người, giúp trẻ hiểu biết thế giới xung quanh, mở mang trí tuệ và tâm hồn của trẻ, nuôi dưỡng cá tính và phẩm chất tốt đẹp cho trẻ.
Trí tuệ, tâm hồn, cá tính, phẩm chất, những thứ này đều chẳng liên quan mấy đến cậu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ chịu trách nhiệm dạy kiến thức Toán vỡ lòng, không cần quan tâm hết thảy cái khác, giáo viên đời sống có chuyên môn dỗ dành trẻ, ăn uống ngủ nghỉ đưa đón đều là công việc thuộc bộ phận khác. Mỗi ngày cậu chỉ lên lớp hai tiết, mỗi tiết bốn mươi phút, sáng một tiết chiều một tiết. Trường có tổng cộng hai mươi sáu lớp, lớp bé có 20 đến 25 em, lớn nhỡ có 26 đến 30 em, lớp lớn có 31 đến 35 em, quy mô của Xuân Điền Hoa Hoa không quá lớn, nhưng được cái đông cô nuôi, trường công lập phổ thông chỉ có một hai cô nuôi mỗi lớp, nhân tiện thêm hai giáo viên đứng lớp. Trường họ có tới sáu cô nuôi một lớp, nhiều nhân viên, chăm trẻ chuyên nghiệp, thế nên học phí hiển nhiên rất cao.
Hoàng Nhân Tuấn giảng về Toán cơ bản, vẽ vài hình trên bảng trắng, để đám trẻ tìm được từng cái một tương ứng trên sách dựa theo thứ tự.
Sau đó cả lớp lại chỉ toàn tiếng như ếch nhái kêu, bi ba bi bô, nghịch ngợm hiếu động.
Hoàng Nhân Tuấn đầu óc lẫn lộn, đi tới đi lui trong lớp, khi đi ngang qua người La Tu Vũ, cậu vỗ vỗ vai bé: “Ra ngoài một lát.”
Trên hành lang bên ngoài lớp.
Bóng dáng một cao một thấp, Hoàng Nhân Tuấn khoanh tay trước ngực, La Tu Vũ ngẩng đầu nhìn cậu.
“Thầy từng dạy con hút thuốc chưa?”
Bé lắc đầu.
“Thầy từng nói với con kẹo mút rơi dưới đất có thể nhặt lên ăn trong vòng ba giây chưa?”
Bé lại lắc lắc đầu.
“Thầy từng kể với con chuyện người lớn tạo em bé chưa?”
Bé lắc lắc lắc đầu.
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu: “Thế vì sao bố con một tuần liên tục đều khiếu nại thầy?”
La Tu Vũ: “Chắc là, bố muốn để con chuyển trường.”
Hoàng Nhân Tuấn: “Tại sao?”
La Tu Vũ thốt ra những lời không khớp với tuổi: “Bố muốn để con không ở lại đây được nữa, bị các thầy cô xa lánh, sau đó nghỉ học.”
Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống, vỗ vai La Tu Vũ: “Con ngoan, con muốn nghỉ học không?”
La Tu Vũ: “Không muốn.”
Hoàng Nhân Tuấn: “Đúng, ở đây có thể chơi cùng rất nhiều bạn nhỏ, có bánh ngọt ăn ngon, ai lại không muốn ở đây chơi chứ, hả?”
La Tu Vũ: “Vâng, ở đây còn có Tiểu Tiểu.”
Hoàng Nhân Tuấn: “Đúng rồi đấy, hội thao lần trước Ân Tiểu Tiểu khen con, còn thơm con, con phải chịu trách nhiệm với người ta.”
La Tu Vũ gật đầu: “Vâng!”
Hoàng Nhân Tuấn nhéo má bé: “Thế nên Tu Vũ về nhà nói với tên... nói với bố con, bảo bố đừng khiếu nại thầy Hoàng nữa, được không nào?”
La Tu Vũ: “Được ạ, nhưng thầy Hoàng phải nhận lời con một điều kiện.”
Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày: “Điều kiện gì?”
La Tu Vũ: “Sau này hoa hồng của Tiểu Tiểu để con dán.”
Hoàng Nhân Tuấn tỏ vẻ khó xử, suy nghĩ rất lâu, nói trong ánh mắt thiết tha của La Tu Vũ: “Đồng ý.”
Ngày hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn nhận được tin của thầy Hiệu phó: đến văn phòng.
Mười phút sau, văn phòng Hiệu phó.
“Lại sao thế ạ?” Hoàng Nhân Tuấn kéo ghế ra ngồi xuống.
Thầy Hiệu phó đưa điện thoại di động cho cậu: “Xem đi, khiếu nại sáng sớm hôm nay, tươi mới nóng hổi.”
“Cái định mệnh...” Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được nữa, bất kể là ai cũng không nhịn được: “Người này đơn giản là bị bệnh phải không? Có phải mắc chứng phán đoán chủ quan không?”
Thầy Hiệu phó: “Tiểu Hoàng, cậu đừng nóng, giải thích xem nào, vì sao lại tổ chức đám cưới cho bạn nhỏ La Tu Vũ và bạn nhỏ Ân Tiểu Tiểu?”
Hoàng Nhân Tuấn: “...”
Lại là hành lang trong một tiết Toán.
Hai bóng người một cao một thấp.
Hoàng Nhân Tuấn chau mày nhìn La Tu Vũ, La Tu Vũ ngẩng đầu mở to mắt nhìn cậu.
“Hôm qua con nói với bố thế nào?”
La Tu Vũ: “Con nói đừng khiếu nại thầy giáo của con nữa.”
Hoàng Nhân Tuấn: “Còn gì nữa không?”
La Tu Vũ: “Thầy Hoàng là thầy giáo tốt, mang hoa hồng cho con và Tiểu Tiểu, còn để con chịu trách nhiệm với Tiểu Tiểu.”
Hoàng Nhân Tuấn: “...”
Được, không hổ là bố con, đầu óc đều chập cheng như nhau.
Thời điểm tan học, Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt không về nhà luôn, cậu bẻ khớp ngón tay, nghiêng cổ, phát ra vài tiếng rêu răng rắc.
Chuyện này cứ thế là mặc kệ? Không thể.
Cổng trường, từng đám từng nhóm phụ huynh đang đợi ngoài cổng chính, đến sáu giờ đúng, cổng trường mở ra, các phụ huynh xếp hàng nhận con. Có người mỗi tay dắt một bé, có người bế, cõng, trong tay dắt vài bé, là người chuyên đón trẻ.
Đám người dần tan, mùa hè mặt trời lặn muộn, lúc này gần đến bảy giờ, mây đỏ kín trời.
“Còn chưa đến ư.” La Tu Vũ đeo cặp sau lưng bám vào cửa sổ phòng bảo vệ đợi, hai mắt trông ngóng về phía cổng, lúc mới đầu còn có thể được dỗ ăn chút hoa quả, đợi đến sáu rưỡi thì nhất quyết đòi đi ra ngoài xem thử bố đến hay chưa.
Hoàng Nhân Tuấn khuyên bé quay vào phòng bảo vệ, không khuyên được bèn bế về, La Tu Vũ cũng không làm loạn, chỉ cần không gặp phụ huynh là bé sẽ không làm loạn. Cùng chờ còn có chị Trần là giáo viên đời sống hơn ba mươi tuổi, chịu trách nhiệm tiễn các bé sau khi tan học.
“Rất nhiều lần trước đây đều như vậy, bố thằng bé đến cực muộn.” Chị Trần gọt một quả táo cho La Tu Vũ, dùng túi thực phẩm gói quanh rồi cho bé gặm.
“Vô trách nhiệm.” Hoàng Nhân Tuấn nói.
Chị Trần cùng ngồi trên ghế trong phòng bảo vệ, lau tay, không tiếp lời, mỉm cười: “Tiểu Hoàng hôm nay đợi ở đây làm gì vậy? Không về ăn cơm hả? Bạn gái đợi lâu thì làm thế nào?”
“Bạn gái đâu ra ạ, em có chuyện tìm phụ huynh của Tu Vũ.” Hoàng Nhân Tuấn nói.
“Chuyện gì thế?” Chị Trần thấy cậu không vui, hỏi thêm một câu, ném giấy ăn vào thùng rác.
“Thì... không hay lắm.” Hoàng Nhân Tuấn trả lời, vuốt mặt: “Phụ huynh thằng bé suốt ngày hiểu nhầm em.”
“Hiểu nhầm em? Hiểu nhầm cái gì?” Chị Trần hỏi.
“Thì chắc là không quá hài lòng với trình độ chuyên môn của em.” Hoàng Nhân Tuấn nói, La Tu Vũ nghe đến đây ngẩng đầu hỏi: “‘Chình đô duyên môn’ là cái gì ạ?”
Hoàng Nhân Tuấn: “Thì là thái độ và hành vi của giáo viên đối với học sinh.”
La Tu Vũ gật đầu: “Vậy thầy thật sự có duyên môn?”
Hoàng Nhân Tuấn im lặng hồi lâu: “Tu Vũ ăn táo đi.”
“Nói như vậy thì chuyện em bị khiếu nại lúc trước, chính là bố thằng bé này?” Chị Trần xâu chuỗi trí nhớ, không dám nói trước mặt trẻ con, nhưng lại không nhịn được: “Vậy em định thế nào? Nhỡ đối phương là một ông chú cao to hung dữ thì em làm sao?”
Hoàng Nhân Tuấn ấn ngón giữa tay phải vào lòng bàn tay trái: “Dừng, em đâu có tìm người ta đánh nhau.”
Chị Trần: “Nhỡ đâu đấy, nói không thông liền lao lên, phụ huynh thời nay đều điên lắm, đến lúc đó đánh cho em một trận xong lật mặt nói em ngược đãi con họ trước.”
“Ngược đãi là sao ạ?” La Tu Vũ hỏi.
Chị Trần đổi sang nét mặt tươi cười, xoa đầu bé nói: “Là chuyện mà chỉ người xấu mới làm với Tu Vũ đó.”
“Chị Trần, em chỉ nhìn trông có vẻ gầy thôi.” Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng phủ định phán đoán của chị Trần.
“Không phải, lần trước em chuyển thùng sữa còn để chị Trương chủ nhiệm lớp bên nâng giúp em còn gì?” Chị Trần phản bác, tận tình khuyên nhủ: “Đừng lơi là cảnh giác, xã hội này kiểu người nào chẳng có.”
Hoàng Nhân Tuấn không lời đối đáp bèn nói: “Vâng, cảm ơn chị Trần đã nhắc.”
Lần trước cậu bị sái cổ tay, nhưng cậu không nói, người ta cũng chỉ có lòng tốt thôi.
“Tu Vũ, lại đây.”
Giọng một người đàn ông vang lên ngoài cửa sổ, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn, La Tu Vũ đã chạy đến bên cửa sổ muốn trèo lên, bị người đàn ông ngăn lại.
“Là bố Tu Vũ phải không ạ? Nào, ký tên.” Người đàn ông xoa đầu La Tu Vũ, vòng qua cổng chính đi vào phòng bảo vệ, La Tu Vũ quấn lấy chân anh, cơ thể bé con như thể không xương, túm ống quần rầm rì lẩm bẩm.
Người đàn ông bế bé lên, hành động thuần thục, một tay nâng mông, một tay cầm tập hồ sơ Trần Khiết đưa rồi ký tên xoẹt xoẹt mấy nét. Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh, nhìn thấy ba chữ hiện ra trên giấy: La Tại Dân.
“Cảm ơn.” Người đàn ông nói với chị Trần: “Vì bận quá, thật sự xin lỗi đã để chị phải đợi cùng bé lâu như vậy.”
Giọng La Tu Vũ như được sạc đầy điện: “Cô Trần cho con ăn táo!”
Người đàn ông nghe vậy lại hơi cúi người bày tỏ cảm ơn, trên cổ áo tây trang bị nước miếng của La Tu Vũ thấm ướt, anh cũng không ngại, tiện thay rút tờ giấy ăn cạnh bàn lên lau mồm cho bé. La Tu Vũ ồn ào kêu đói, người đàn ông nói lời cảm ơn xong quay người đưa bé đi ra ngoài.
“Đợi đã.” Hoàng Nhân Tuấn hơi hơi xấu hổ gọi hai người một lớn một bé lại.
Người đàn ông quay đầu: “Có việc gì sao?”
Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng: “Xin hỏi, có thể nán lại thêm một phút không?”
Người đàn ông không trả lời ngay, chốc lát sau mới gật đầu: “Được.”
Hoàng Nhân Tuấn đi ra phòng bảo vệ, dẫn người đàn ông đến một góc ngoài cổng chính, cậu dựa vào tường suy nghĩ, nói: “Xin hỏi, có phải anh có hiểu nhầm với giáo viên của Tu Vũ không?”
Người đàn ông: “Hả?”
“Ý tôi là, về khiếu nại lúc trước của anh, là chuyện hoàn toàn không có, là anh hư cấu ra sao?” Hoàng Nhân Tuấn nói, cậu cố gắng hết sức để nét mặt nhìn trông rất dễ nói chuyện.
Người đàn ông: “Thầy là người đó, thầy Hoàng, Hoàng Nhân Tuấn?”
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, còn không phải sao. Chính là thầy Hoàng đáng thương bị anh khiếu nại đến độ cơm đều nuốt không trôi.
Người đàn ông mỉm cười: “Xin lỗi, tôi nghĩ là có...”
Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời: “Mong anh đừng nói có chút hiểu nhầm gì đó.”
Người đàn ông sững sờ giây lát, rủ mi mắt: “Xin lỗi, tôi không có ý phủ nhận, đúng là quá đáng thật.”
“Nếu sau này anh có gì bất mãn thì nói trước với tôi một tiếng, đừng phán đoán chủ quan cả đống chuyện, như vậy là vu oan, vả lại khắp nơi trong trường đều lắp máy quay giám sát, tôi chưa từng làm gì không thỏa đáng với con anh, không tin anh có thể kiểm tra.” Hoàng Nhân Tuấn nhấn mạnh: “Nhất là chuyện dạy Tu Vũ hút thuốc, chính tôi còn không hút, lấy đâu ra đầu mẩu thuốc lá mà nhét cho thằng bé, anh làm phụ huynh, phải chỉ dẫn điều tốt cho con bất cứ lúc nào, trường học không phải nền tảng giáo dục duy nhất với trẻ mà gia đình cũng vậy. Các anh cũng nên quan tâm đến giai đoạn trưởng thành của trẻ nhiều hơn, đừng cứ có chuyện là đẩy hết cho giáo viên.”
Người đàn ông im lặng nghe Hoàng Nhân Tuấn nói xong mới lên tiếng: “Xin lỗi, thật sự không biết lại gây ra phiền phức lớn đến vậy với thầy.”
Cơn giận vọt lên của Hoàng Nhân Tuấn tức thì yếu đi, cũng không tiện tiếp tục truy cứu trách nhiệm, chỉ đành khoát tay, nói mấy câu quang minh chính đại: “Không sao, về sau cẩn thận khiếu nại, ít nhất cũng phải ‘thật sự cầu thị’.”
(Thật sự cầu thị là giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế, tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực.)
Người đàn ông gật đầu, La Tu Vũ cũng gật đầu, lần đầu tiên bé chứng kiến cuộc nói chuyện nghiêm túc như thế này, nét mặt không hiểu nhưng cảm giác nghiêm túc, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi thầy Hoàng nói xong, nửa người trên của bé đều nhào về phía cổng.
“Được rồi, mau về đi, thằng bé đói rồi.” Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay chào La Tu Vũ.
“Thầy Hoàng.” Người đàn ông lên tiếng.
Hoàng Nhân Tuấn quay đầu: “Sao thế?”
“Cho phép tôi mời thầy ăn một bữa cơm xin lỗi được không?” Người đàn ông nói.
La Tu Vũ ngơ ngác, sau đó duỗi tay ra kéo vai Hoàng Nhân Tuấn: “Ăn, ăn.”
Người đàn ông mỉm cười: “Được chứ?”
La Tu Vũ vẫn nói: “Ăn, ăn.”
Hết chương 01.
Truyện này có em bé đáng yêu hết sức tưởng tượng cưng lắm luôn huhu thêm cả dàn nhân vật phụ cũng dễ thương xỉu ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top