Wonderful U

Ban đầu chính anh cũng không thấy có gì bất ổn.

Loài người vốn dĩ là một quần thể mang tính chất loại trừ.

Những người "không hòa đồng", khác với "đám đông", hay nên nói là người "bất thường", như một điều hiển nhiên bị mọi người ghét bỏ, xa lánh, hoặc là, sợ hãi.

"Nhưng rất kỳ lạ không phải sao?" Ngày đó La Tại Dân đang nghịch bút máy trên bàn, nhìn về phía một góc lớp học, hỏi: "Không muốn hòa đồng, nước chảy bèo trôi theo thói quen, lại vừa không cam chịu tầm thường, khát vọng nổi bật, không mâu thuẫn ư?"

Lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ thất thường không đúng này là khi chứng kiến nam sinh luôn bị bắt nạt trong lớp cuộn tròn người ở góc phòng, tay ôm đầu, nhẫn nhịn chịu đựng sự tấn công của thùng sắt và cán chổi lau nhà, cắn chặt môi không kêu nửa lời, nhưng khi kẻ cầm đầu ngồi xổm xuống muốn nâng cằm cậu lên lại đột nhiên phản kháng quyết liệt.

Tiếng bàn tay tát vào da thịt hết sức rõ ràng, người trong lớp đều sợ giật nảy mình, người bị bắt nạt bị đánh thẳng mặt càng thêm cứng đơ người, nét mặt kinh ngạc.

Bút máy đúng lúc rơi khỏi bàn, La Tại Dân duỗi tay vồ hụt, sau đó nghe thấy tiếng nói yếu ớt mà trong trẻo.

"Tôi... Tôi không ghét người đồng tính."

"Thế ý cậu là sao? Khinh tôi à?"

Kẻ bắt nạt tỉnh táo trở lại, lên tiếng chất vấn chói tai đến mức the thé.

Khuôn mặt dữ dằn vặn vẹo vì nổi giận khiến nam sinh trong góc run rẩy toàn thân, lại lần nữa cuộn tròn người, nhưng hành động này chỉ khiến kẻ bắt nạt hung ác thêm mất kiểm soát.

Ngay một giây trước khi cán chổi rơi xuống sau đầu, gan bàn tay của La Tại Dân rung đến tê dại, dứt khoát chặn đứng.

"Con mẹ nó...!"

"Nhặt đồ."

La Tại Dân nắm cán chổi, cúi người, nhặt chiếc bút máy bên cẳng chân đầy vết bầm tím.

"Nhặt xong thì cuốn xéo nhanh."

"Xin lỗi, đứng lên được không?" Như không nghe thấy âm thanh chỉ toàn sự căm phẫn kia, La Tại Dân giữ nguyên tư thế khom lưng, dịu dàng nói với bóng dáng nhỏ gầy cuộn tròn dưới đất: "Hình như tôi không tìm thấy nắp bút."

Khi ấy La Tại Dân vẫn chưa có khái niệm "bắt nạt học đường", hay nên nói là cả đám trẻ con khi ấy đều chưa có khái niệm này.

Vì bạn khác với chúng tôi, nên làm gì với bạn cũng được.
— Vì Hoàng Nhân Tuấn sợ người đồng tính, nên phạt cậu là điều đáng làm.

Mà nam sinh bị "phạt" cũng chưa từng bộc lộ phản kháng. Hôm nay là lần đầu tiên.

Thế cho nên, đến tận giờ La Tại Dân vẫn không hiểu, khi đó anh đột nhiên nhúng tay vào chuyện chẳng liên quan đến mình, liệu có phải đơn giản chỉ vì giọng nói câu không được coi là phản bác thanh minh đó quá đỗi trong trẻo.

Thiên thần cũng khác với con người.
Nhưng con người đều kính trọng thiên thần.

_______
Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun