Chương ⑸
Là Hoàng Nhân Tuấn hành động trước. Đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi mím chặt của La Tại Dân, hơi thở nhẹ nhàng phả ra gò má, cằm, cánh tay, hơi hơi thu hẹp trên gáy đối phương.
La Tại Dân vươn lưỡi câu lưỡi của Hoàng Nhân Tuấn, sau đó hôn xuống dưới xuôi theo môi cậu, ngang qua bên cổ, đến yết hầu, tới xương quai xanh, sau đó là trước ngực.
Nhịp tim dồn dập truyền đến đại não theo đôi môi mềm, đập thình thịch khiến da đầu La Tại Dân tê dại.
"Tại Dân."
Hoàng Nhân Tuấn khẽ gọi tên La Tại Dân, vừa dè dặt cẩn thận vừa trân trọng vô bờ.
"Ừ, tôi đây." La Tại Dân trả lời, cảm nhận được rung rung trước ngực khi đối phương lên tiếng.
Mỗi giây mỗi phút đã qua, khi Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa xuất hiện trong đời, khi đánh mất Hoàng Nhân Tuấn cả thời gian dài trong cuộc sống ngắn ngủi của mình, anh cũng chưa bao giờ nảy sinh suy nghĩ không muốn sống nữa, sống tiếp không đáng giá.
Quả thật đúng như lời Ngô Thục Dung nói, thế giới này không nhất thiết cứ phải có người yêu mới sống tiếp được.
Nhưng chính vì đang sống, chính vì đang tồn tại vào giây phút này, nên càng thêm vững tin, không có bất cứ khoảnh khắc nào có thể đẹp đẽ sánh bằng khi anh ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, không có bất cứ đụng chạm nào có thể chân thực được như cảm giác tiến vào cơ thể đối phương hiện tại.
"Nana." Hoàng Nhân Tuấn ôm anh, khó khăn kiểm soát hơi thở, lại vô cùng quật cường vỗ về người trong lòng: "Đừng khóc, Nana..."
La Tại Dân muốn nói anh không khóc, nhưng khẽ ngẩng đầu lên đã thấy trước ngực Hoàng Nhân Tuấn ướt đẫm một mảng.
Hoàng Nhân Tuấn rụt tay phải đang bám sau lưng La Tại Dân lại, giơ ngón cái lau khóe mắt đối phương: "Đừng khóc nữa, Nana."
"Ừ."
"Tôi cũng ở đây rồi."
"Ừ, tôi biết." La Tại Dân lại hôn lên đôi môi cắn chặt đến trắng bệch: "Tôi biết rồi."
Sáng sớm hôm sau, La Tại Dân bị tiếng điện thoại rung trên đầu giường đánh thức.
Không phải báo thức mà là cuộc gọi đến. Ba chữ Ngô Thục Dung sáng rõ nhấp nháy trên màn hình.
Sự tình còn có thể tệ hại hơn nữa không? La Tại Dân nghĩ, người mẹ vài năm không gặp lại gọi điện thoại vào đúng giờ phút mấu chốt này, thật là khủng khiếp.
Hoàng Nhân Tuấn cũng tỉnh ngủ vì động tác nghiêng người của La Tại Dân.
La Tại Dân vội vàng kiềm chế cảm xúc cáu kỉnh, mỉm cười nhẹ hôn lên trán đối phương, sau đó cầm điện thoại trên tủ đầu giường. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy tên hiển thị thì muốn đứng dậy đi tránh nhưng bị La Tại Dân ôm vai giữ trong lòng.
Anh nghĩ kỹ rồi, cho dù lát nữa Ngô Thục Dung có nói gì với anh, có muốn anh làm gì, anh đều sẽ kiên quyết tỏ rõ lập trường cho bà thấy, ngay trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, nói với bà cũng là nói với Hoàng Nhân Tuấn rằng lựa chọn của anh chưa bao giờ thay đổi.
Sau khi điện thoại kết nối, La Tại Dân gác điện thoại trên ngực mình.
"Tại Dân?" Âm thanh đã mấy năm không nghe thấy vang ra từ loa ngoài.
"... Mẹ." Xưng hô đã mấy năm không gọi vô cùng mất tự nhiên.
"Mẹ thấy hot search rồi."
"Vâng."
La Tại Dân cắn chặt hàm răng trả lời, phỏng đoán lời kế tiếp Ngô Thục Dung có thể nói. Là muốn anh về nhà ngay lập tức? Hay là muốn anh chia tay Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức?
"Cần mẹ hỗ trợ không?"
Kết quả bên kia lại nói một câu như vậy. Một câu hỏi không có bất kỳ cảm xúc hi vọng nào giống hệt ngày thường trong ký ức, La Tại Dân gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Ngô Thục Dung ngồi thẳng lưng trên ghế chủ vắt chéo chân đầy tao nhã, trên tay cầm bút máy xoay xoay.
"Gì cơ?"
"Quan hệ công chúng, không cần sao?"
"Quan hệ công chúng?"
"..." Ngô Thục Dung ở đầu bên kia im lặng vài giây, dường như nhíu mày: "Không phải con vẫn chưa nghĩ đến phương án đối phó đấy chứ?"
"Con..."
"Hay là con vốn định mượn chuyện lần này để về nhà?"
"Sao có khả năng!"
"Vậy cần mẹ giúp con trong mảng Quan hệ công chúng không? Quyết định nhanh lên, mẹ sắp phải đi họp buổi sáng rồi, thời gian quý báu."
"... Không cần."
"Được."
Ngô Thục Dung nói xong câu này có vẻ định cúp máy, nhưng bỗng dưng La Tại Dân lên tiếng ngăn lại: "Đợi đã!"
"Ừ? Thay đổi ý kiến rồi?"
"Không phải... Mẹ, vì sao mẹ muốn giúp con?"
"Tại Dân đã hơn năm năm không về nhà rồi nhỉ?"
Ngô Thục Dung đột nhiên chuyển chủ đề khiến La Tại Dân có chút bối rối không hiểu, nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Vâng..."
"Mấy năm qua mẹ cũng thường hay nghĩ, mẹ muốn giúp con trai còn cần lý do đặc biệt nào sao? Con trai không muốn chấp nhận đề nghị trọng tâm của mẹ, liệu có được coi là phản nghịch, hay chỉ là con đang chứng minh mình tự lập?"
"Ý của mẹ là...?"
"Đừng hiểu nhầm, mẹ vẫn không ủng hộ con và Hoàng Nhân Tuấn bên nhau như cũ."
Cảm nhận được run rẩy của người trong lòng, La Tại Dân vô thức kẹp chặt cánh tay, nhẹ nhàng vuốt tấm lưng gầy của Hoàng Nhân Tuấn.
"Mẹ không hiểu thế nào là tình yêu, cái loại khoái cảm do hormone khống chế chung quy cũng có thời hạn, hai năm? Ba năm? Có thể các con giữ được lâu hơn, năm năm? Bảy năm? Nhưng dù sao rồi cũng sẽ phai nhạt."
"..." La Tại Dân muốn lên tiếng phản bác, nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn dùng ngón tay chặn môi.
"Giả tạo vĩnh hằng sản sinh trong lúc nhất thời nông nổi không thể nào bằng dài lâu do sự "phù hợp" sau khi cân nhắc đủ mọi mặt mang đến, từ đầu đến cuối quan điểm của mẹ vẫn là như vậy."
"Con không phải nhất thời nông nổi."
"Người say rượu cũng nghĩ mình rất tỉnh táo."
"Con..."
Không đợi La Tại Dân nói ra, Ngô Thục đúng lúc cắt đứt cuộc đối thoại: "Được rồi, mẹ phải đi họp buổi sáng đây." Trước khi gác máy lại nhớ ra gì đó: "Tại Dân, hãy nhớ, con không cần chứng minh với mẹ điều gì cả."
"Con biết rồi mẹ."
Con chỉ muốn ở bên Hoàng Nhân Tuấn, con ở bên Hoàng Nhân Tuấn rất hạnh phúc, chưa từng để cho ai xem, cũng chưa từng để chứng minh điều gì, vì rằng nguyên nhân suy cho cùng chẳng qua chỉ là điều đơn giản...
"Con yêu cậu ấy."
"Mẹ cậu... Chỉ tương đối lạnh nhạt mà thôi, nhưng bà ấy yêu cậu."
"Tôi biết." La Tại Dân đặt điện thoại về lại tủ đầu giường, xoa vò mái tóc mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn: "Cậu đấy, nói không tha thứ cho bà Ngô vậy mà còn giải thích giúp bà ấy?"
"... Đấy là chuyện của tôi với bà ấy, không liên quan đến cậu..."
"Chuyện gì của cậu lại không liên quan đến tôi? Hửm?" Nhéo nhéo vành tai không biết sao lại đỏ của Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân cười hỏi.
"Tôi muốn đi vệ sinh không liên quan đến cậu!"
/
Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn vào nhà vệ sinh, La Tại Dân mở điện thoại xem lên hot search, topic kia đã giảm xuống.
Ngô Thục Dung nói không giúp nhưng vẫn ra tay dẹp bớt một chút.
Cùng lúc này, một hot search mới leo lên khiến La Tại Dân giật giật mí mắt.
Tống Hi Nguyệt đăng bài ủng hộ 7x. Tống Hi Nguyệt và 7x là bạn học cấp Ba.
... Cô gái kia tham gia bậy bạ cái gì vậy!
Đang định gọi một cú điện thoại đi chất vấn thì điện thoại của Triệu Minh Kỳ đến trước.
Tất nhiên là gọi đến điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn.
La Tại Dân rất khó chịu trượt nghe máy, giọng điệu không hề hiền lành ném cho đối phương một câu: "Có chuyện gì?"
Dễ thấy Triệu Minh Kỳ bị đánh trở tay không kịp, ấp úng mãi mới dám xác nhận: "Ặc... La Tại Dân?"
"Có gì nói mau."
"À, ờ, chuyện là thế này, Viện nghiên cứu chỗ tôi dự định cuối tuần này tổ chức một buổi diễu hành, chủ đề là lên tiếng thay nhóm người hướng nội, "từ chối phân biệt tính cách". Tất nhiên là đã được duyệt, thế nên muốn hỏi liệu Nhân Tuấn có thời gian rảnh giúp bọn tôi vẽ áp phích và biểu ngữ tuyên truyền được không. Thời gian hơi gấp, nhưng bọn tôi cũng chỉ muốn tranh thủ lúc sự việc lần này còn đang nóng sốt, nếu không hai cậu chịu thiệt lớn rồi, có đúng không?"
Không ngờ đối phương lại nói chuyện nghiêm túc như thế, La Tại Dân vừa nghe vừa gật gù, cho đến khi đối phương nói xong, bên này anh nhất thời nghẹn lời: "Chuyện này... À, đúng, ờ, Nhân Tuấn đi vệ sinh rồi, để lát nữa tôi hỏi cậu ấy."
"Được, được, vậy tôi... À đúng rồi, chị Ngọc nói cuối tuần mời các cậu ăn cơm, cúp máy đây, chào."
Bên kia cúp máy một cách nhanh gọn lẹ, cơn giận trước đó của La Tại Dân không có chỗ trút, lúc này cứ âm ỉ trong lòng, vô cùng vi diệu.
Vừa vặn Hoàng Nhân Tuấn từ nhà vệ sinh đi ra, trông thấy nét mặt La Tại Dân như ăn phải phân, thế là dè dặt đến gần, sờ sờ ấn đường nhíu chặt của anh: "Sao thế? Lại nhận được tin xấu gì ư?"
"À, không có." La Tại Dân dẩu môi, truyền đạt lại lời của Triệu Minh Kỳ, cuối cùng bổ sung một câu: "Cậu quyết định xong thì nói với tôi, để tôi trả lời cậu ta."
"Được."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, khóe môi cong lên trông ngoan ngoãn vô cùng, La Tại Dân không nhịn được bèn nghiêng người cắn một cái.
"Nếu lần này tôi thật sự bị nhà trường đuổi việc thì đến làm Quản lý cho cậu được không? Sau này mọi việc thương mại cứ giao cả cho tôi, nghe gọi điện thoại, chạy đi giao bản thảo, nhận tiền vốn tiệc xã giao, để tôi làm hết cho, cậu chỉ cần chuyên tâm vẽ thôi, nhé?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dạng nửa làm nũng nửa ăn vạ của đối phương, thấy hơi buồn cười, mà trực giác nói cho cậu biết có điều không đúng: "Tôi cũng thất nghiệp mà, đào đâu ra tiền mời Quản lý... Với lại, không phải cậu nói các bạn nhỏ đều luyến tiếc cậu đó sao? Lạc quan lên nào, hơn nữa tôi cũng không nỡ cướp thầy La của các bạn nhỏ đâu."
"Nhân Tuấn..."
"Hử?"
"Gọi thầy La lần nữa tôi nghe coi?"
"..."
"Haha, không trêu cậu nữa." La Tại Dân kéo tay Hoàng Nhân Tuấn trên ấn đường mình xuống, nắm trong lòng bàn tay: "Cậu nói đúng, lạc quan một chút bao giờ cũng không sai, dù là trước đây hay là lần này, về sau cũng thế, chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn."
"Ừ."
"Cho dù không tốt lên được cũng không sao cả, hai chúng ta bên nhau là được."
"Đừng nói bậy." Hoàng Nhân Tuấn dùng tay kia che miệng La Tại Dân: "Rồi sẽ ổn cả thôi. Tôi đọc được bài viết của Tống Hi Nguyệt rồi, cô ấy nói chỉ xin lỗi tôi một lần đó thôi, kết quả lại công khai nói xin lỗi tôi, còn chúc phúc chúng ta nữa... Sự tình sẽ không mãi tệ hại như thế đâu, dẫu sao thế giới cũng sẽ càng ngày càng trở nên tốt đẹp."
La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn tràn ngập hơi thở dịu êm, nghĩ thầm người này đúng là sẽ phát sáng, lập tức cắn lòng bàn tay bên môi một cái, muốn kéo người quay trở về thực tại: "Nhân Tuấn nhà chúng ta vẫn quá lương thiện rồi, như vậy không được, thế..." giới tốt hay xấu liên quan chó gì đến chúng ta.
Sau đó câu nói chưa hết đã lại lần nữa bị ngón tay xinh xẻo của đối phương cắt ngang.
Từ trong lòng La Tại Dân Hoàng Nhân Tuấn chống người dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà của đối phương: "Như vậy cũng được, vì chúng ta cũng thế."
La Tại Dân nhìn thấy bản thân trong con ngươi sáng như sao của Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt hai người cứ thế chiếu rọi cho nhau một lúc lâu.
"Ừ, chúng ta cũng thế."
Có thể vì nhau mà trở nên tốt đẹp hơn.
Dù sao tương lai vẫn còn rất dài, hết thảy ngăn trở cuối cùng rồi cũng sẽ qua đi.
Yêu và hận sẽ không triệt tiêu lẫn nhau, nhưng thế giới mãi mãi có thể vì yêu mà trở nên hoàn hảo hơn, cho dù nó tạm thời phủ đầy chông gai.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top