Chương ⑷

Chưa đợi Hoàng Nhân Tuấn kịp nghĩ rõ chuyện của La Tại Dân, chính cậu đã lâm vào vũng bùn trước.

Sự xuất hiện của hot search kia quả thực rất khó hiểu.

Hoàng Nhân Tuấn nhận được điện thoại của chủ quản phòng làm việc mới biết mình đã lên hot search.

#Họa sĩ 7x của Nhĩ Du Nguyên ghét phụ nữ
#Họa sĩ 7x kỳ thị phái nữ
#7x mắc hội chứng ghét phụ nữ

Mở bài viết liên quan, thứ xuất hiện là đoạn clip Hoàng Nhân Tuấn né tránh đoàn diễu hành trên quảng trường ngày đó. Sau khi La Tại Dân đi tìm Tiểu Giai, các thành viên tản ra khắp nơi, có một người phụ nữ xông thẳng về phía Hoàng Nhân Tuấn, dường như muốn trao cậu một cái ôm, cậu né tránh theo phản xạ tự nhiên, sau đó vì hô hấp dồn dập nên ngồi sụp xuống đất.

Chất lượng hình ảnh rõ nét, góc độ đa dạng, clip thẳng, clip ngang, có tiếng, tắt tiếng.

"Oa, nét mặt chán ghét thế này cũng rõ quá rồi thì phải? Ai không biết lại tưởng đâu chị gái kia giết cả nhà cậu ta."

"Không ngờ người này là họa sĩ chính tại phòng làm việc NH, tôi thật sự không nghĩ tới, chẳng phải điểm sáng tạo chính của Nhĩ Du Nguyên là LGBT sao, thế nào mà một họa sĩ còn không chấp nhận được xu hướng chính thế? Cười chết mất."

"Mắc ói ghê, họa sĩ ghét phụ nữ, ọe, Nhĩ Du Nguyên chó chết trả tiền đi."

"Đổi tay họa sĩ vớ vẩn đó đi, không đổi thì trả tiền đây."

...

Hoàng Nhân Tuấn lướt đọc bình luận, lung ta lung tung, ngỡ ngàng và bất lực lấn át toàn bộ cảm xúc kể cả sợ hãi phẫn nộ.

Cậu không biết từ đoạn clip chưa đầy mười giây đó, bằng cách nào mà người ta tìm ra được thông tin cá nhân chi tiết, đơn vị công tác, địa chỉ gia đình, số điện thoại di động...

Số lượng tin nhắn riêng trên sns không ngừng tăng lên, thì ra mấy cuộc gọi từ số lạ và những tin nhắn sms chửi bới trước đó không phải gửi nhầm số, lạnh buốt và cứng đờ bắt đầu lan tràn từ lồng ngực, trong thoáng chốc cậu cảm giác mình đang trải qua một vòng luân hồi.

Hồi còn đi học chẳng phải cũng như vậy sao? Cậu thật sự sai rồi ư? Cậu thật sự có tội ư? Cậu còn chưa đủ nỗ lực sao? Rốt cuộc phải hòa đồng đến mức độ nào mới đủ đạt được tiêu chuẩn gọi là "bình thường" đây?

— Tôi đã cố hết sức rồi mà, vẫn chưa đủ sao?

Khi La Tại Dân thấy đống hot search kia, cả văn phòng đều đang bàn tán xôn xao.

"Dạo này đoàn diễu hành gì mà tự do gì đó, hơi quá khích rồi, tóm được cái gì là muốn lao ngay vào, tôi thấy 7x gì này cũng chỉ tránh có tí thôi mà, có đáng để gây chuyện lớn thế này không, rõ thật là."

"Thế này mà là quá khích á? Diễu hành văn minh thôi mà, vả lại vốn dĩ mặc quần áo thế nào là tự do cá nhân."

"Đúng thế đấy, hơn nữa tôi thấy 7x này không chỉ tránh thôi đâu, phản ứng kích động lắm luôn đấy."

"Cởi trần nửa người còn gọi là mặc quần áo hả? Người ta phản ứng kích động chút cũng là bình thường mà. Tôi thật sự không hiểu đám thanh niên mấy đứa, cái khác thì thôi không nói, tuyến đường diễu hành ngay bên cạnh trường mẫu giáo chúng ta, không biết có bao nhiêu bạn nhỏ trông thấy rồi, còn ra thể thống gì nữa."

...

Bắt đầu từ khi mở clip lên, anh không còn nghe được âm thanh nào khác, chỉ có nội tâm đang gào thét kêu anh mau chóng về nhà, mau chóng đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

Mà tốc độ lan truyền sự việc vượt quá xa so với dự đoán. Mới một buổi chiều, không biết là ai bỗng đào ra được chuyện liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn hồi cấp Ba, độ thảo luận tăng lên gấp bội.

Sợ người đồng tính, bạo lực học đường, tính cách u ám.

Sau đó lấy sự kiện này làm điểm đột phá, đủ mọi quan điểm, các kiểu ngôn luận, cấp tiến, bảo thủ, tuôn ra toàn bộ.

"Vừa sợ người đồng tính vừa ghét phụ nữ, trời đất ơi, bên này đề nghị 7x hãy chỉ sống trong thế giới của mình thôi."

"Sao tính cách u ám cũng bị lôi ra để nói? Cho dù có sợ người đồng tính thì cũng không nên vì chuyện này mà bị bắt nạt chứ?"

"Bạo lực học đường đã có người nhảy ra thương xót rồi? Lại còn gì mà bệnh trầm cảm, tâm lý có bệnh thì phải đi bệnh viện khám, cứ quen như thế, ai có nghĩa vụ nhân nhượng chiều theo?"

"Sao dám nhận định tâm lý có bệnh? Để bác sĩ uốn nắn tất cả mọi người thành cùng một kiểu tính cách hả? Nói cho cùng cũng chỉ để thuận theo xã hội mà thôi."

"Quá nhiều yếu tố then chốt, đây là đúng đắn chính trị* mới gì hay sao?"

...

Lời giải thích bên phía phòng làm việc đưa ra rất khéo léo, tạm thời không sắp xếp nhiệm vụ công việc tiếp theo.

Không có nhiệm vụ tức là không có tiền lương.

Á, tiền nhà.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm thư điện tử ngẩn người, chìm trong mâu thuẫn xoắn ốc. Cậu suy nghĩ cả ngày, phát hiện hoàn toàn không tìm được ngọn nguồn vấn đề. Dù là đúng hay sai, dù là chính nghĩa hay có tội, dù là phiến diện hay sự thật, tất cả mọi thứ, một khi cân nhắc sẽ thành ra chẳng còn giá trị.

Điện thoại đã tắt máy từ lâu, không ngờ số điện thoại cũ mà La Tại Dân đưa cậu lúc trước lại phát huy tác dụng vào thời điểm này.

Nhưng ai dè vừa bật nguồn điện thoại cũng vang lên âm thông báo và nhảy ra một đống tin nhắn chưa đọc. Hoàng Nhân Tuấn mở ra, phát hiện toàn bộ đều đến từ La Tại Dân.

Số điện thoại cậu đã thuộc nằm lòng được lưu với tên "Một kẻ ngốc" trong chiếc điện thoại này.

Tất cả đều như ghi chép thu chi hàng ngày.

Nhớ cậu.

Hôm nay cũng nhớ cậu.

Tối qua ngủ mơ, nhưng không biết có phải đã mơ thấy cậu.

Buổi trưa nhận được điện thoại của cậu, là cậu ư? Là cậu đúng không?

Thật sự là cậu.

Hôm nay Từ Nhiễm tìm tôi tâm sự, chính là cô bé luôn bắt nạt Tiểu Giai kia, cô bé nói chỉ muốn làm cho Tiểu Giai mở miệng nói chuyện. Tôi hỏi, nếu Tiểu Giai không muốn nói, vì sao cứ nhất định phải ép bạn nói? Từ Nhiễm bảo mẹ cô bé nói rằng, trẻ con sáng sủa hoạt bát mới được người khác thích. Lạ lắm đúng không? Tôi đang nghĩ, Từ Nhiễm làm vậy xem như là trẻ hư sao? Xem như là trẻ ngoan sao? Nhân Tuấn thấy sao?

...

Tin nhắn cuối cùng đến từ sáng sớm hôm nay: Nhân Tuấn rất nỗ lực rồi, không cần có gánh nặng, tôi luôn bên cạnh cậu.

Quả thật, đúng là một kẻ ngốc.

Thế nên sự tình còn có thể tệ hại hơn nữa không? Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

Có thể.

Định luật Murphy.

Hiệu ứng bươm bướm.

Vài vị phụ huynh bắt tay cùng khiếu nại làm ầm ĩ cả trường đều biết.

— Ngày đó con tôi nhìn thấy cả rồi, nói thầy La và cái gì 7x kia quan hệ rất tốt, sao tôi có thể yên tâm giao con gái cưng của mình cho một giáo viên như thế được?

Con trẻ chỉ nói một cách vô tâm, nhưng phụ huynh nghe lại sợ bóng sợ gió.

/

Vào ngày La Tại Dân bị đình chỉ dạy, đám trẻ trong lớp như ong vỡ tổ, Tiểu Giai thường ngày ngoan ngoãn im lặng nhất cũng như đột ngột bạo phát, khóc đến xé gan xé ruột, kéo theo mấy đứa trẻ vốn đã hay khóc cùng ôm lấy nhau, phát ra tiếng kêu bi ai hết đợt này đến đợt khác.

Nếu lúc này La Tại Dân có mặt tại đây, trông thấy Tiểu Giai có thể ôm bạn học cùng nhau khóc lóc, e rằng cũng sẽ gia nhập.

Mà trường mẫu giáo từ khi thành lập trường cho đến nay, chưa ai từng chứng kiến cảnh tượng này. Cũng không phải lớp mẫu giáo nhỏ, nhưng có dỗ thế nào cũng vô dụng, ngược lại còn có xu thế càng khóc càng hăng, Hiệu trưởng hoảng hồn bảo các giáo viên gọi điện thoại cho phụ huynh từng bé một.

Mẹ Tiểu Giai đến đón con mình, nhân tiện kể lại chuyện này với La Tại Dân, đầu bên kia La Tại Dân nghe xong dở khóc dở cười, giọng nói đâm chọt một cách tế nhị: "Bình thường lúc tôi lên lớp sao không thấy bọn nó yêu tôi đến thế? Còn suốt ngày ngủ gà ngủ gật cơ..."

Hoàng Nhân Tuấn không hỏi vì sao mấy ngày rồi La Tại Dân đều không đi làm.

Trái lại là La Tại Dân sáng sớm ra bị điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn đánh thức, bò dậy mở cửa, không hiểu ra sao.

"Cậu biết mật mã nhà tôi mà, Nhân Tuấn có thể vào bất cứ lúc nào."

"La Tại Dân." Song Hoàng Nhân Tuấn chỉ đứng ngoài cửa, gọi tên anh.

"Tôi đây."

"Tôi đói rồi."

"Đợi một chút, cậu vào nhà trước đi, tôi đi nấu cho cậu."

"La Tại Dân."

"Ừ, tôi đây."

"Bây giờ tiền lương của cậu không cao bằng tôi."

"... Tôi biết. Mấy hôm trước tôi tra thử tiền nhuận bút chung chung của cậu, một bản vẽ thương mại của cậu có thể bao cơm hai chúng ta cả tháng."

"La Tại Dân."

"Ừ, có tôi đây."

"Tôi nghĩ kỹ rồi, cậu hỏi đi, chuyện gì tôi cũng nói cho cậu biết." Thế nên, chuyện gì cậu cũng hãy nói cho tôi biết, cho dù tôi không hỏi, có được không.

La Tại Dân trợn tròn hai mắt, sững ra chừng năm phút đồng hồ mới không thể tin được mà tiến lên trước ôm chặt người ngoài cửa, ôm người vào nhà, xoay vòng ngã xuống đệm ghế sofa: "Nhân Tuấn, cậu... ý cậu như tôi nghĩ đó hả?"

Hoàng Nhân Tuấn bị ghì chặt cổ, khẽ ho mấy tiếng mới nói chuyện: "Khụ... Cậu không nói thì sao tôi biết điều cậu nghĩ là có ý gì?"

Thứ như bước ngoặt cũng giống đầu óc thông suốt, ý thức như có như không tỉnh ngộ, bùng nổ tư duy, chẳng ai nói được rõ ràng.

Nhưng không cần nghi ngờ, một khi đã hạ quyết tâm, tất cả mọi chuyện đều có thể trở nên sáng tỏ.

— Tôi quyết định một lần nữa thử giao trái tim mình cho cậu. Cậu có thể bám riết không tha một người hư vô như tôi, một người tự nhận chín chắn như tôi, chung quy cũng không thể càng khó quấn lấy một người giả tưởng hơn chứ?

"Nếu cậu đã để tôi nói trước, vậy thì... nói chuyện của cậu và Tống Hi Nguyệt?"

"Cậu đang ghen hả?"

"... Cứ coi như tôi đang ghen đi."

La Tại Dân khẽ cười mấy tiếng, sau đó mới thong dong cất tiếng: "Tôi với cô ấy là bạn từ nhỏ. Hồi bé mẹ tôi và mẹ cô ấy luôn nói chúng tôi lớn lên sẽ kết hôn, về sau tôi come out với mẹ, cô Tống không còn nhắc đến chuyện này nữa. Cậu có biết vì sao Tống Hi Nguyệt lại làm thần tượng không?"

"Hát hay?"

"? Cô ấy chưa từng đủ ngũ âm... Cô ấy à, nói là mình có tiềm chất tuyệt đối trở thành thần tượng, hoàn toàn không muốn yêu đương, cũng không muốn kết hôn, hồi nhỏ luôn bám theo tôi chỉ vì thấy tôi nổi tiếng, cho cô ấy có thể diện, về sau phát hiện chi bằng tự mình nổi tiếng mới sướng."

"Quả thật..."

"Cô ấy chẳng qua là đầu óc không tốt cho lắm, cái gì cũng thích như gió... À, tôi không có ý bào chữa thay cô ấy đâu..."

"Tôi biết. Hôm cậu bị sốt, cô ấy xin lỗi tôi rồi. Gửi tin nhắn đến, bảo là ký tự có thể lưu lại bằng chứng, nhưng chỉ nói một lần thôi. Tôi biết cô ấy không xấu."

"... Cái gì cậu cũng biết, người nào với cậu cũng không xấu."

Hoàng Nhân Tuấn bị chọc cười bởi ngữ điệu có mùi ghen tuông: "Cậu cũng nghĩ tôi quá lương thiện rồi, thật ra tôi rất xấu. Thế nên cậu không có gì muốn hỏi tôi sao? Chúng ta đã nói rồi mà."

Đúng vậy, đã nói rồi.

Thời niên thiếu cho rằng giữ mọi chuyện trong lòng là chín chắn tuyệt đối. Mãi đến khi trưởng thành mới phát hiện, có thể dũng cảm giãi bày nội tâm khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần so với im lặng hoặc nghĩ một đằng nói một nẻo.

Bất kể là sĩ diện hão hay là bởi tính cách.

Thế là cuối cùng cũng hỏi thành lời, vấn đề muốn hỏi từ rất lâu rồi.

"Cậu và Triệu Minh Kỳ..."

"Cậu ấy từng cứu mạng tôi. Chân trái của cậu ấy là chân giả."

"Chân giả?"

"Ừ, giúp tôi cản tai nạn xe, chính vào ngày ngay trước khai giảng, mẹ tôi nhập viện, tôi gặp chuyện trên đường chạy tới. Cậu biết tôi từng khởi tố Triệu Minh kỳ quấy rối tình dục chứ? Lần đầu tiên chị Ngọc đến tìm tôi, tôi còn tưởng sẽ uy hiếp tôi rút đơn kiện, giống như mẹ cậu yêu cầu tôi rời xa cậu vậy, nhưng chị ấy lại đến để xin lỗi, sau đó cam đoan với tôi Triệu Minh Kỳ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không tin, thế nên cậu thấy đấy, tôi cũng chẳng phải người lương thiện gì đâu, với lại về sau quả thực Triệu Minh Kỳ có xuất hiện, vụ tai nạn xe đó, cậu ấy đã cứu tôi."

"... Cậu... Cậu ấy..."

"Tôi không tha thứ cho cậu ấy." Hoàng Nhân Tuấn biết La Tại Dân muốn hỏi gì, tiếp tục kể lại bằng giọng điệu bình thản như thường: "Cũng không hận cậu ấy, áy náy là có, nên tôi đã rút đơn kiện, nhưng không có nghĩa là tôi có thể vì chuyện đó mà chấp nhận cậu ấy. Tổn thương và cứu giúp vốn dĩ không thể trung hòa lẫn nhau, đúng không?"

"..." Vì câu nói này mà nhịp tim của La Tại Dân đập nhanh dữ dội. Anh muốn hỏi thế còn tôi? Thế nên cậu cũng không tha thứ cho tôi sao? Thế nên cả đời này cậu đều không tha thứ cho tôi sao? Nhưng thật sự không mở miệng được.

"Chúng ta đã nói rồi." Tuy nhiên người trong lòng tựa như biết thuật đọc tâm, không thúc ép, không giục giã, chỉ dịu dàng nói lời cầu khẩn cũng là lời mong đợi tựa như niệm thần chú.

"... Thế còn tôi?"

"Tôi chưa từng hết yêu cậu, Tại Dân."

_______
Chú thích:

* Thuật ngữ Đúng đắn chính trị được sử dụng để mô tả ngôn ngữ, chính sách, hoặc các biện pháp nhằm tránh các hành vi gây bất lợi cho các thành viên của các nhóm cụ thể trong xã hội. Từ cuối những năm 1980, thuật ngữ này đề cập đến việc tránh sử dụng ngôn ngữ hoặc hành vi mà có thể bị coi là làm bất lợi hoặc phân biệt đối xử, loại trừ về mặt xã hội các nhóm người được xác định bởi giới tính hoặc chủng tộc. Trong các cuộc thảo luận công cộng và các phương tiện truyền thông, nó thường được sử dụng với nghĩa xấu, ngụ ý rằng các chính sách này là quá đáng. (Theo wiki)

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun