Chương ⑶
Bị cánh cửa đột ngột mở ra trước mặt dọa sợ hết hồn, Tống Hi Nguyệt ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn nét mặt chưa kịp hiểu ra sao, rồi lại cúi đầu nhìn tin nhắn vừa nhận được trong điện thoại của mình: [Con mẹ nó đừng gõ cửa nữa chị gái ơi, cứ treo lên cửa rồi về thôi!]
Á, cái này...
Vào lúc thế này, cười là được. Thế là một nụ cười vừa lúng túng vừa không mất lịch sự hiện trên khóe môi Tống Hi Nguyệt một cách kỳ dị: "Hi... Hi?"
"Cô...?"
"Còn nhớ tôi không? Chúng ta cùng lớp cấp Ba đó."
"À..." Hoàng Nhân Tuấn lờ mờ nhớ lại, một hình ảnh dần dần trùng khớp với người trước mắt. Là một cô gái luôn bám theo bên cạnh La Tại Dân.
Tống Hi Nguyệt thấy trong mắt cậu đã bớt vẻ nghi ngờ, vội vàng đưa hộp cơm trong tay ra: "Tôi không cố tình đánh thức cậu đâu! Là trước đó Tại Dân không nói rõ với tôi!"
"Tại Dân?"
"Ừ đúng thế, tôi chỉ giúp chạy việc vặt thôi, về đây!"
"Tại Dân đâu?"
"Cậu ấy bị sốt rồi." Tống Hi Nguyệt nghe tiếng quay đầu, sau đó nhìn điện thoại rung lên trong tay: [Đừng nói với Nhân Tuấn tôi bị ốm.]
Ôi, cái này...
"Ặc... Tôi về đây!"
"Khoan đã!"
Vì sao lại gọi cô gái kia chứ... Vừa lên tiếng là Hoàng Nhân Tuấn đã hối hận.
"Sao... Sao thế?" Tống Hi Nguyệt cũng hối hận. Cái tính hấp tấp của mình cứ mãi không sửa được.
"Tại... Tại Dân ở bệnh viện à?"
Tống Hi Nguyệt nhìn cánh cửa nhà bên, lè lưỡi, nghĩ thầm dù sao cũng lỡ miệng nói hết rồi, thêm một câu cũng chẳng chết ai: "Cậu ấy ở nhà. Hay là cậu... sang thăm cậu ấy đi?"
"Tôi..."
"Mật mã là 000323! Tôi tôi tôi thật sự về đây! Tạm biệt!"
Hiện thực cũng thật là hài hước.
Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu làm ra chuyện không đánh tiếng với chủ mà đã tự tiện xông vào nhà người khác, nếu không phải vì mật mã liên quan đến sinh nhật cậu.
Còn La Tại Dân yếu ớt nhìn chằm chằm điện thoại, trong đầu đã lăng trì tùng xẻo Tống Hi Nguyệt không dưới tám tăm lần.
Ai mà ngờ được lần đầu tiên nói chuyện bình thường kể từ khi gặp lại nhau, một người ôm đầy tâm sự, một người không chút sức lực.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên mép giường, nhìn người bị ốm trên giường, nét mặt khó đoán.
Vì sự xuất hiện của cậu mà La Tại Dân trở nên căng thẳng thấy rõ.
Thật kỳ lạ. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, quả thực có cảm giác tựa như lập trường đảo ngược.
"Xin lỗi... Nhân Tuấn, xin lỗi." Thậm chí câu cửa miệng của cậu cũng bị đối phương giành trước đánh đòn phủ đầu.
Thế nên là đang xin lỗi gì đây? Hiện tại? Quá khứ? Hay là...
"Cậu không có lỗi gì với tôi cả, Tại Dân." Ổn định cảm xúc của mình, Hoàng Nhân Tuấn gắng sức lên tiếng một cách bình thản: "Cậu trả giá vì tôi còn chưa đủ nhiều sao? Đủ rồi. Phàm là người bình thường đã chẳng hạnh phúc muốn bay lên trời lâu rồi."
"Không phải, không phải như vậy." La Tại Dân không dùng được sức, giọng nói suy nhược nhưng kiên quyết: "Cậu cũng là người bình thường mà, nhưng tôi không thể... Nói chung là không đủ..."
"Tại Dân..."
"Có phải Nhân Tuấn... vẫn thấy gánh nặng? Có phải tôi... ép cậu quá mức?"
La Tại Dân giờ phút này yếu đuối quá rồi. Hoàng Nhân Tuấn không nói rõ được mình có tâm trạng thế nào, chỉ thấy trong lòng có thứ đang chộn rộn, rục rịch ngóc đầu.
Từ lâu đã có tự giác, cậu không phải người thích hợp gửi gắm và đón nhận tình cảm.
Vẫn chưa đủ mệt sao? Bỗng dưng cậu rất muốn lớn tiếng hỏi người yếu ớt trước mặt, ở bên tôi vẫn chưa đủ mệt sao? Tôi của hiện tại càng thêm không có cảm giác an toàn so với trước đây, vì sao cậu còn muốn đến gần?
Nhưng vừa trông thấy khóe mắt đỏ hoe kia là lại chẳng hỏi được nửa lời.
"Cậu uống thuốc hạ sốt chưa?" Thế là bèn miễn cưỡng đổi chủ đề.
La Tại Dân mím môi gật đầu. Hết sức đáng thương.
Thế là lại miễn cưỡng đổi chủ đề: "Tôi còn chưa nói gì cả, thế nào mà ngược lại là cậu có gánh nặng như thế? Có thể nhìn ra được chứ, tôi không còn giống ngày xưa nữa, nếu tôi thật sự không muốn, không vui, thì tôi sẽ nói."
La Tại Dân vốn đang liều mạng cắn môi nhịn khóc, nghe thấy câu nói này, giọt nước mắt to bằng hạt đầu tí tách rơi như thể không cần ngày mai.
Hoàng Nhân Tuấn chưa từng gặp cảnh này, muốn giả vờ bình tĩnh cách mấy cũng bắt đầu luống cuống chân tay, duỗi tay ra lau mặt đối phương theo phản xạ tự nhiên rồi mới thấy bất thường, vội vàng rút vài tờ giấy ăn trên tủ đầu giường lau lại lần nữa.
Tâm lý của người bị sốt đều mong manh dễ vỡ như thế à? Tôi đã nói gì đâu?
La Tại Dân để mặc tay Hoàng Nhân Tuấn lau lung tung trên mặt mình, phát ra tiếng khóc thút tha thút thít: "Cậu... Cậu thật..."
"Ừ ừ, cậu cũng tốt."
"Thật là khổ..."
Cậu còn chưa kịp thoát khỏi nghi hoặc vì sao tự dưng La Tại Dân bắt đầu chào hỏi, đã bị một câu bày tỏ nỗi đau lòng khó hiểu làm cho bối rối.
(Cậu thật là khổ: 你好难啊/Ni hao nan a, Xin chào: 你好/Ni hao.)
Sao mình lại khổ rồi?
"Mấy... mấy năm qua... có phải cậu chịu... chịu khổ nhiều lắm..."
"Tôi..."
"Chắc chắn là vậy, tôi hỏi gì thế không biết... Rõ ràng ngày trước... đến cả bánh mì không ngon mà cậu cũng không dám nói..."
Hoàng Nhân Tuấn coi như đã hiểu, phát sốt quả thực ấm đầu.
La Tại Dân khóc một lúc lâu, càng về sau giọng mũi càng nặng, ngay cả mấy câu nói ra kia cũng bắt đầu trở nên ngắt quãng câu trước không ăn nhập với câu sau, cuối cùng khóc mệt rồi, mê man nhắm mắt lại.
Nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thoát thân được. Chẳng rõ từ khi nào tay cậu bị đối phương lôi vào lòng bàn tay, nắm thật chặt.
"Nhân Tuấn..." Tên mít ướt nửa tỉnh nửa mơ chợt gọi tên cậu, Hoàng Nhân Tuấn ghé đến nghe: "Cậu nóng quá..."
"Tay cậu mới nóng đấy! Buông tôi ra..."
Vùng vẫy mấy cái còn bị nắm chặt hơn.
Lặng lẽ thở dài, Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân dần dần ngủ say, cậu cúi người xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mí mắt khóc sưng của đối phương.
/
Sau một giấc ngủ an ổn bình thản, người đã hạ sốt hoàn toàn tinh thần thoải mái dậy từ rất sớm.
Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng khiến tâm trạng La Tại Dân cực tốt, dường như mối quan hệ đến gần hơn một bước rồi.
Tắm rửa, cạo râu, chuẩn bị bữa sáng, làm liền một mạch. Tiểu La vui vẻ đối mặt với một ngày mới ngập tràn sức sống, ngay cả chuyện của Tiểu Giai khiến anh luôn nhức đầu thời gian qua, anh đều tự tin có thể giải quyết sớm thôi.
Tâm trạng thay đổi thật sự là chuyện rất thần kỳ.
Mà người trong thời gian tâm trạng tốt thường thì vận may cũng trở nên tốt theo.
Ví dụ La Tại Dân vừa mở cửa nhà mình ra đã bắt gặp ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn nhà bên cũng đang mở cửa.
"Chào buổi sáng."
Hàng xóm bình thường. Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy câu chào buổi sáng bằng giọng nói cất cao, trong đầu bỗng hiện ra mấy chữ như thế.
"Chào buổi sáng."
Sau đó hai người đồng thời lên tiếng.
"Cậu hạ sốt rồi?" / "Cậu đi ra ngoài?"
Rồi lại đồng thời trả lời.
"Ừ." / "Ừ."
"Tôi đưa cậu đi?"
"... Được."
Dường như lại quay trở về là cái người không biết từ chối La Tại Dân. Sau khi ngồi lên ghế phụ Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ như vậy. Rõ ràng còn chưa biết có tiện đường hay không.
Giải quyết bữa sáng cấp tốc trong xe, La Tại Dân nhìn bản đồ chỉ đường cậu đưa ra, nói trùng hợp quá, chỉ cách nơi anh đến một ngã tư, cũng chẳng rõ thật giả thế nào.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân tập trung ánh mắt lái xe, nhớ đến cảm giác chạm vào mí mắt tối qua, tự dưng thấy hơi nóng.
"Giảm điều hòa chút nhé?"
"... Không cần."
Sau khi đỗ xe, La Tại Dân cùng xuống xe với Hoàng Nhân Tuấn.
Không xác định đối phương đã đến nơi thật sự hay thế nào, Hoàng Nhân Tuấn đang do dự xem có nên hỏi đối phương lát nữa đi đâu, phía sau chợt truyền đến tiếng trẻ con non nớt đồng thanh.
"Con~ chào~ thầy~ La."
Thú thực là có hơi khiếp sợ, nhưng không phải vì âm lượng mà là cách xưng hô.
Thầy?
Cậu quay đầu, trông thấy cảnh tượng mấy bạn nhỏ chừng năm sáu tuổi đồng loạt rời khỏi tay phụ huynh nhà mình, nhắm thẳng phía La Tại Dân xông đến vây quanh anh, cảm thấy hết sức mới lạ.
Không phải trước đây cậu chưa từng tò mò tình trạng hiện tại của La Tại Dân, chẳng qua không hỏi mà thôi. Hồi sắp tốt nghiệp, cậu cũng từng nhớ đến bạn mối tình đầu này, đoán xem đối phương lên đại học sẽ lựa chọn ngành nghề nào, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ bắt đầu làm từ công việc gì? Có vài hình ảnh chi tiết hiện lên trong đầu.
Chẳng hạn giống như Ngô Thục Dung, mặc âu phục được cắt may vừa người, vừa đắt vừa khiêm tốn, mỗi lời nói mỗi hành động đều vô cùng ưu nhã và ung dung, nghiêm túc chăm chú nghe phát biểu trong cuộc họp thương mại, sau đó sát phạt quyết đoán đưa ra các quyết định.
Lại chẳng hạn như mặc đồng phục cảnh sát ngầu lòi, lúc buồn chán sẽ ngậm một điếu thuốc lá, một khi có tình huống khẩn cấp đột ngột xảy ra sẽ dứt khoát gọn gàng cử động cơ thể với đường cong hoàn hảo, hoàn thành nhiệm vụ một cách điêu luyện.
Dù sao thì cũng không giống hiện tại, mặc áo sơ mi cộc tay free size, được một đám trẻ con chỉ cao đến ngang hông tíu tít vây quanh.
Thật vi diệu.
Nhưng bảo Hoàng Nhân Tuấn nói cụ thể vi diệu chỗ nào thì lại thấy thật ra cũng rất hài hòa.
Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng ầm ĩ. Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía tiếng ồn, cơ thể đột ngột đông cứng, hô hấp trở nên dồn dập.
Mọi chuyện xảy ra kế tiếp đều chóng vánh, khoảng trăm người bỗng từ bốn phía tuôn ra chiếm cứ quảng trường, họ không mặc áo, hô to khẩu hiệu tự do ăn mặc, vẫy biểu ngữ và cờ trên tay, nam nữ đủ cả, cuồn cuộn đông đúc, người đi đường khắp xung quanh tụ tập đến xem cảnh tượng náo nhiệt phơi bày cơ thể hoàn hảo của mình.
Hoàng Nhân Tuấn tức thì nổi da gà, vội vàng né tránh ánh mắt, cố gắng ép cảm giác buồn nôn từ tận đáy lòng, muốn chạy ào vào tòa nhà văn phòng làm việc nhân lúc đội ngũ còn chưa hoàn toàn chặn kín quảng trường, nhưng vừa mới bước được một bước đã phát hiện không kịp nữa rồi.
Chỉ trong thời gian vài phút, người đi đường từ khắp nơi đổ dồn về vây xem càng ngày càng đông, chen chúc nhốn nháo muốn đến gần chụp ảnh.
La Tại Dân đằng kia nhận ra khác thường, chỉ liếc mắt một cái đã thấy không ổn, vội dặn mấy đứa trẻ theo sát bố mẹ, lao nhanh hai ba bước lên kéo người vào lòng mình che chở cẩn thận.
"Đừng sợ, tôi đây."
Được một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy, Hoàng Nhân Tuấn chợt thấy an tâm hơn nhiều, thuận thế vùi đầu vào hõm vai La Tại Dân.
Thật may, có cậu đây.
Cũng may là nhanh chóng, kéo đến nhanh mà giải tán cũng nhanh. Sau vài lượt hô khẩu hiệu, đoàn người diễu hành xuất hiện như cơn gió rồi cũng tản ra tứ phía như cơn gió, tung rải tờ rơi, lan truyền cái ôm, nhìn ra đâu đâu cũng thấy toàn là đầu vú. La Tại Dân níu chặt cánh tay, cố gắng để người trong lòng không chịu ảnh hưởng.
Trong cơn hỗn loạn không biết có thứ tự hay không thứ tự, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy La Tại Dân trên đỉnh đầu mình sốt ruột gọi một tiếng: "Tiểu Giai!"
Ngẩng đầu trông thấy một cô bé bi dồn vào giữa đám đông chưa phân tán hoàn toàn. Thân hình bé nhỏ của cô bé nổi bật rõ ràng giữa một đám người cơ thể hoàn hảo hô hào vì tự do.
Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng đẩy La Tại Dân một cái, nói: "Học trò của cậu hả? Mau bế cô bé ra đi."
"Nhưng một mình cậu..."
"Tôi không sao đâu."
La Tại Dân hiếm khi lưỡng lự, đối diện với ánh mắt dịu dàng kiên định của Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng anh gật đầu: "Vậy cậu phải cẩn thận đấy, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
Đám đông coi như đã giải tán. Khi La Tại Dân bế Tiểu Giai quay lại, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm dưới đất cuộn tròn người.
"Nhân Tuấn? Cậu thế nào rồi? Khó chịu sao?" Đặt Tiểu Giai xuống đất, La Tại Dân ân cần nói.
Cảm nhận được hơi thở quen thuộc quay về bên cạnh, hô hấp của Hoàng Nhân Tuấn dần dần bình thường trở lại, cậu ngẩng đầu khẽ lắc.
Chỉ kinh sợ chứ không nguy hiểm.
Quảng trường sau trận hỗn loạn lại khôi phục vẻ vội vàng và yên bình thường ngày. Cuộc họp buổi sáng đã muộn, Hoàng Nhân Tuấn chạy bước nhỏ về phía tòa nhà văn phòng làm việc, trước khi vào cửa cậu ngoảnh đầu nhìn La Tại Dân và Tiểu Giai vẫn đứng tại chỗ trông theo cậu, một suy nghĩ chợt lóe lên ngắn ngủi.
Vì sao La Tại Dân lại trở thành một giáo viên mầm non nhỉ?
Còn tiếp.
Không liên quan lắm nhưng bạn này đặt tên hay thật sự, Kỳ trong Triệu Minh Kỳ, Ngọc trong Triệu Minh Ngọc, Nguyệt trong Tống Hi Nguyệt đều là những chữ chỉ một loại ngọc nào đó. Tên mình cũng là Ngọc =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top