Chương ⑵

Sau bữa trưa, Hoàng Nhân Tuấn từ chối lời đề nghị muốn giúp của Triệu Minh Kỳ, tự mình xách hành lý trở về khách sạn.

Thời gian hẹn đi lấy điện thoại là sáu giờ chiều.

Thời gian tương đối bất tiện, đúng giờ ăn cơm. Mặc dù đối phương nói lúc nào cũng được, nhưng Hoàng Nhân Tuấn xưa nay không giỏi đưa ra quyết định, thế là cuối cùng biến thành gặp vào giờ cơm.

Nếu đến khi đó đối phương muốn mình mời cơm thì phải làm sao?

Hoàng Nhân Tuấn cứ nghĩ đến khả năng này lại thấy nhức đầu. Nói thế nào cũng là đối phương giúp cậu nhặt điện thoại, còn phải tự mình chạy đi một chuyến, chung quy không tiện từ chối nhỉ? Vừa sốt ruột vừa cẩn thận thu dọn hành lý, bỗng Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi hối hận vì không nhận lời Triệu Minh Kỳ, để cái kẻ thừa năng lượng đó đi một chuyến giúp mình.

Xong việc mời Triệu Minh Kỳ ăn cơm dù sao cũng nhẹ nhõm hơn lúng túng nói chuyện với người lạ.

Vì sốt ruột nên cơn buồn ngủ ập đến, Hoàng Nhân Tuấn thu dọn quần áo xong xuôi, vô lực ngã xuống giường, không muốn động đậy dù chỉ một ngón tay.

Dường như không khí thật sự là vật dẫn có thể chứa đựng hồi ức.

Rõ ràng là suy nghĩ, cảnh trượng, con người mà lâu lắm rồi không xuất hiện trong đầu, tự dưng bắt đầu tuôn ra, không thể khống chế.

Điều đầu tiên xuất hiện là một hơi thở vừa dung túng vừa bất đắc dĩ: Cậu có thể hiểu chuyện một chút được không?

Tôi rất hiểu chuyện.

Hoàng Nhân Tuấn trả lời trong đầu.

Tôi thật sự rất hiểu chuyện.

Tôi không tùy tiện làm phiền người khác, tôi không tùy tiện gây rắc rối cho người khác, tôi cố hết sức để người khác hiểu mình, tôi cũng đang nỗ lực.

Nhưng những lời nói của mình, rốt cuộc là muốn nói cho ai nghe đây?

Bị điện thoại của khách sạn làm giật mình tỉnh giấc.

Mông lung mơ hồ mở mắt ra, trước mắt đầy sương mù, Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không phân biệt được mình đang ở trong thời gian không gian nào.

Nghiêng đầu nhìn về phía điện thoại bàn, trên ống nghe dán một mảnh giấy nhớ viết sáu giờ đi lấy điện thoại, giờ mới nhớ ra trước đó cậu nhờ Triệu Minh Kỳ bảo lễ tân đúng năm giờ gọi điện thoại cho cậu, coi như chuông báo thức.

Trực tiếp cúp điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn từ trên giường bò dậy đi tắm rửa, sau đó chuẩn bị quần áo mặc.

Không thể tùy tiện quá, sẽ làm người ta cảm thấy không được tôn trọng, nhưng quá chính thức liệu có phải cũng không tốt? Đối phương sẽ thấy có áp lực.

Chọn đi chọn lại hết mười phút, cuối cùng chọn một chiếc áo len màu nâu nhạt và áo gió màu xám.

Không dùng ghim cài áo có vẻ trang trọng, anh Hoàng cực sợ xã hội tự thấy mình chuẩn bị chu toàn. Quán cà phê cách khách sạn chừng mười lăm phút đi xe, đóng cửa xe lại, kim đồng hồ đeo tay chỉ sáu giờ kém năm phút. Vừa đúng lúc.

Trong quán không đông khách, Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mới đẩy cửa đi vào.

Vị trí có nói trước đó là bàn gần cửa nhất. Nếu có người thì hướng vào trong men theo tường.

Hoàng Nhân Tuấn thoáng nhìn về phía tay trái mình, còn chưa kịp xác nhận chỗ ngồi đã nghe thấy tiếng chuông vang lên sau lưng. Là khách mới đến bước vào.

Bốn mắt chạm nhau giữa lúc nghiêng người nhường đường, thứ truyền vào đại não Hoàng Nhân Tuấn sớm hơn cả khuôn mặt phản chiếu trong con ngươi là giọng nói trùng khớp với dòng điện không tồn tại: "Nhân Tuấn..."

Sau đó, tâm lý chuẩn bị sẵn để "giao tiếp với người lạ" trước đó, trong phút chốc bị lật úp hoàn toàn...

Đây quả thực là cảnh tượng trùng phùng ngay cả trong mơ cũng chưa từng xuất hiện.

Hai người ngồi đối diện như bạn bè rủ nhau ngày nghỉ đi uống nước, chỉ là không ai mở miệng nói trước.

La Tại Dân thấy cổ họng mình khô khốc kinh khủng. Anh há miệng, phát hiện lời hỏi han gặp lại từng mô phỏng vô số lần trong đầu lúc trước đều không nhớ được một câu nào. Thậm chí đến tận giây phút này anh vẫn không có cảm giác chân thực chắc chắn.

Thế là hành động hoàn thành mệnh lệnh nhanh hơn lời nói một bước.

Hoàng Nhân Tuấn nhận chiếc điện thoại La Tại Dân đưa tới, nở nụ cười thỏa đáng đúng mực: "Cảm ơn cậu."

Âm thanh nghe được trực tiếp cảm giác khác hẳn với trong điện thoại. Nếu nói có thay đổi gì so với trong ký ức thì ngoại trừ chững chạc và thận trọng một cách rõ rệt ra, còn lại chỉ toàn hoài niệm vô bờ bến.

"Đây hình như... không phải điện thoại của tôi?" Giọng nói đầy hoài niệm phát ra câu hỏi nghi vấn.

La Tại Dân kiềm chế bớt cảm xúc không biết đã bay đến tận đâu, hai tay đặt trên mặt bàn nắm chặt vào nhau, buộc âm thanh khàn khàn trong cổ họng phát ra thành tiếng: "Xin lỗi. Thật ra... Tôi không nhặt được điện thoại của cậu, đây là số điện thoại ngày trước của cậu."

"Ngày trước?"

Lo lắng, bứt rứt. Như chỉ sợ chớp mắt một cái thôi sẽ tỉnh mộng. La Tại Dân nhìn chằm chằm đôi mắt tràn ngập khó hiểu của Hoàng Nhân Tuấn: "Hồi cấp Ba."

Hoàng Nhân Tuấn hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ theo từ khóa, sau đó nói: "Số điện thoại này chưa bị hủy sao?"

"Tôi mua lại. Xin lỗi..."

"Là vậy à..."

Không nhận ra được cảm xúc trong giọng nói, La Tại Dân bất giác nín thở, đợi câu tiếp theo của đối phương.

"Thế nên, cậu muốn dùng cái này đền cho chiếc điện thoại tôi đánh mất?"

"Nếu, nếu... cậu nhận."

"Vì sao cậu... còn căng thẳng hơn cả tôi thế?" Khi Hoàng Nhân Tuấn hỏi câu này không hề nhìn về phía La Tại Dân mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Nếu xem nhẹ run rẩy khe khẽ nơi đầu ngón tay khi cậu ấn vào màn hình, thì nhìn kiểu gì cũng thấy là dáng vẻ bình thản tự nhiên. Ít nhất bình tĩnh hơn La Tại Dân rất nhiều.

Tiếp đấy, xấu hổ và trầm mặc đứt đoạn xen giữa cuộc trò chuyện, bất an lan tràn, nhưng không ai hô dừng.

Cũng không biết là cuộc gặp này quá mức vội vã hay hai người ôm tâm sự đều chưa phân biệt được hiện thực và hư ảo.

"Cậu... cởi mở hơn nhiều rồi."

"Haha, tôi không coi câu này như lời khen đâu đấy."

Chẳng biết tại sao dáng vẻ quá mức thành thục của đối phương khiến La Tại Dân cay cay khóe mắt, sau đó mới chợt nhận ra dường như mình đã nói lời không thích hợp.

"A, tôi không có ý đó..."

"Nhưng quả thực tôi dám nói hơn trước đây rất nhiều. Nếu đó chính là "cởi mở" thì cậu nói không sai."

"Không phải, tôi thật sự không có ý đó!" La Tại Dân gấp gáp lên tiếng, xúc động và mong mỏi bức thiết muốn giải thích bị thái độ điềm tĩnh ôn hòa của Hoàng Nhân Tuấn đập tan. Anh há miệng, trước mặt là Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng đang cười nhưng khóe môi hờ hững, cuối cùng đổi chủ đề: "Chiếc ghim cài áo này rất hợp với cậu."

"Cảm ơn."

"Buổi tối, có thể cùng nhau ăn bữa cơm không?"

"Chuyện này..." Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy thì để lộ nét mặt hơi khó xử, vẫn không giỏi từ chối như xưa, nhưng hiển nhiên đã học được cách từ chối: "Thôi. Buổi tối tôi còn có việc."

La Tại Dân đang định hỏi việc gì, nếu không phiền anh có thể đợi, một giọng nói không thân quen nhưng cũng chẳng lạ lẫm cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Nhân Tuấn?"

La Tại Dân quay đầu về phía tiếng gọi thân thiết, nhận được hai ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

"La Tại Dân?" / "Triệu Minh Kỳ?"

"Chúng ta đi thôi." Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ hai người kia trợn mắt nhìn nhau, cầm áo khoác đứng dậy, đi đến bên cạnh Triệu Minh Kỳ: "Đừng để chị Ngọc đợi lâu."

Nếu La Tại Dân bình tĩnh hơn một chút thôi sẽ nhận ra khi Hoàng Nhân Tuấn cầm áo khoác, ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Nhưng anh không tài nào bình tĩnh được.

Anh muốn kéo người đứng dậy rời đi kia lại, hỏi thẳng đối phương và Triệu Minh Kỳ có quan hệ gì, vì sao hai người lại ở cùng nhau? Chị Ngọc là ai? Là Triệu Minh Ngọc sao? Lẽ nào... các cậu đã... có quan hệ người nhà rồi?

Muôn vàn suy nghĩ trong phút chốc, kích động và nhút nhát đang xung đột với nhau.

Nếu bây giờ mở miệng hỏi, câu trả lời là điều anh có thể thừa nhận được chứ?

"Tạm biệt." Giây phút lướt qua vai nhau, giọng nói trong trẻo của Hoàng Nhân Tuấn vang lên bên tai.

La Tại dân duỗi tay ra theo phản xạ, nhưng bị bàn tay Triệu Minh Kỳ tự nhiên khoác lên vai Hoàng Nhân Tuấn làm tổn thương ánh mắt, cuối cùng chỉ để lại hai âm tiết khô cằn, vang vọng trong không khí ồn ào.

"Tạm biệt..."

Ra ngoài cửa Hoàng Nhân Tuấn liền gạt cánh tay ôm hờ của Triệu Minh Kỳ xuống, lườm đối phương một cái.

"Tôi tưởng cậu cần mà... Tin nhắn cậu gửi rất nhiều dấu chấm than! Tôi còn tưởng cậu xảy ra chuyện rồi..." Triệu Minh Kỳ nhăn mũi, cẩn thận dò hỏi: "Sao lại đụng phải cậu ta vậy? Các cậu vẫn luôn liên lạc với nhau? Cậu vẫn ổn chứ?"

"Cảm ơn cậu quan tâm. Tôi khuyên cậu quan tâm đến tay mình trước đi thì hơn."

Hoàng Nhân Tuấn lạnh giọng hiếm thấy, làm Triệu Minh Kỳ sợ hãi vội vàng xin tha: "Đừng mà, đừng mách chị tôi! À, bỏ qua chuyện này, cậu chưa ăn đúng không? Tôi ăn cùng chị tôi rồi."

"Không sao, lát nữa tôi tự đi ăn. Lại nói... Sao cậu còn không xóa số điện thoại ngày trước của tôi?"

/

Nhân dịp khuyến mãi giảm giá đầu xuân, Hoàng Nhân Tuấn mua điện thoại mới. Chiếc điện thoại và sim cũ La Tại Dân đưa cho bị nhét xuống đáy hòm, chỉ cần chạm vào là tim sẽ đập dồn dập, quá nguy hiểm.

Căn hộ mới thuê hết sức hài lòng, vị trí địa lý, cơ sở vật chất, tất cả đều đúng như mong muốn. Công việc mới cũng làm vô cùng thuận lợi, công ty chấp nhận cho cậu làm việc ở nhà, không cần đến công ty ngồi làm, cuộc họp mỗi tháng thì đến văn phòng điểm danh là được, khỏi phải giao tiếp xã hội.

Mọi thứ đều rất ổn.

Sau đó cuộc sống cứ tiếp tục như thế.

Cuộc gặp lại trùng hợp kia tựa như nắp bút mà La Tại Dân không tìm thấy được, mặc dù làm cho người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế có cảm giác hơi hơi thất bại, nhưng cũng chỉ là một khúc nhạc đệm không mấy quan trọng.

Miễn sao mình không chủ động đi gặp cậu ấy thì sẽ không có phần sau nữa.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

Kết thúc của chúng ta dừng lại tại đây, cũng rất tốt.

Nhưng cũng giống bất ngờ trong ngày mưa rào năm ấy, phần sau của kết thúc đến một cách lặng lẽ mà lại khiến ta trở tay không kịp.

Nhà mới tu sửa xong xuôi cần ba tháng để thông khí, từ mùa xuân đến thẳng mùa hè.

Chuyển nhà chính thức vào buổi chiều một ngày làm việc.

Nói là chuyển nhà chứ thực ra chỉ là xách hành lý vào ở, Hoàng Nhân Tuấn không có nhiều đồ, chỉ chuyển từ nhà trọ đến nhà mới mà thôi. Họa cụ và các thiết bị điện tử đã được gửi chuyển phát nhanh đến trên tầng từ sáng sớm, do đó kế tiếp chỉ cần thu dọn phòng ngủ và phòng vẽ là coi như hoàn thành.

Nhưng số đồ đạc thoạt trông không nhiều lắm, thực tế thu dọn cũng phải mất một thời gian, đến khi giải quyết hòm hòm, mặt trời đã sắp xuống núi.

Hoàng Nhân Tuấn mệt lả ngã nằm xuống ghế sofa, nhìn về phía cánh cửa mở rộng nhà mình thở hồng hộc.

Ngoài cửa truyền đến tiếng ding dong thang máy tới nơi, chắc là hàng xóm đã về. Cậu vốn không định đứng dậy, nhưng cả đống thùng chuyển phát nhanh vẫn chưa thu dọn, quả nhiên, trong khi Hoàng Nhân Tuấn đang đấu tranh ngồi dậy trên ghế sofa, cậu nghe thấy tiếng kêu ngắn ngủi vì vấp vào thùng giấy.

"Xin lỗi!" Hoàng Nhân Tuấn vội vàng chạy ra cửa: "Tôi đang định thu... dọn."

"Nhân Tuấn?!"

"La... La..." Cổ họng như bị yểm bùa cấm nói, chỉ có thể phát ra âm tiết ngắc ngứ.

Đôi mắt La Tại Dân sáng như dải ngân hà, cảm xúc thay đổi kịch liệt đến mức ánh sao cũng đổi màu: "Cậu, cậu..." Giọng nói không tốt hơn Hoàng Nhân Tuấn bao nhiêu, cứ cậu cậu mãi, cuối cùng phải dựa vào ngón tay run lẩy bẩy ra dấu để kết thúc câu nói: "Chuyển nhà? Hàng xóm?"

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình nên đóng sầm cửa lại ngay lập tức.

Đến khi mở ra lần nữa chắc hẳn có thể trở lại thực tại?

Thật ra ai có thể tin tưởng giây phút này là thật được chứ?

"Tôi không có ý muốn quấy rầy cậu." La Tại Dân giúp cậu dọn thùng giấy lên tiếng, tay chân luống cuống: "Có thể nào, chỉ là có thể nào, chúng ta bắt đầu lại được không?"

"Tôi..."

"Bắt đầu từ hàng xóm bình thường cũng được!"

Thật thần kỳ biết bao, La Tại Dân cứ như thế, theo ánh nắng mùa hè cùng đến đây, một lần nữa xông vào cuộc sống của cậu.

Đối với sự xuất hiện của La Tại Dân, nếu là Hoàng Nhân Tuấn ngày xưa thì trong mong đợi còn kèm theo kiềm chế và mừng rỡ, mà Hoàng Nhân Tuấn hiện tại thì trong kháng cự còn xen lẫn giãy giụa và hi vọng.

Cậu đoán chắc chắn La Tại Dân hiểu được nội tâm cậu. Nếu không thì sao đối phương có thể kiên trì mỗi ngày đều chuẩn bị bữa sáng cho cậu khi cậu năm lần bảy lượt không đếm xỉa? Hàng xóm bình thường là như vậy sao?

La Tại Dân biết buổi sáng cậu bị tụt huyết áp, từng có một khoảng thời gian hồi cấp Ba cũng cẩn thận chu đáo nhận thầu bữa sáng của cậu. Chỉ là khi đó còn có một nụ hôn chào buổi sáng đính kèm bữa sáng, mà hiện tại đổi thành một mảnh giấy viết lời chào buổi sáng dán trên cửa.

Hành động đến gần của người trưởng thành hết sức dè dặt, đến mức Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nếu bỗng dưng cậu chuyển nhà biến mất, có phải đối phương cũng không phát hiện, sau đó vẫn mỗi ngày mỗi ngày, liên tục lặp lại hành động chẳng rõ có đem lại kết quả.

Phỏng đoán bí ẩn này sinh sôi rất kỳ diệu, thậm chí khiến cậu nảy sinh suy nghĩ biến mất vài ngày, theo dõi xem rốt cuộc La Tại Dân kích động phản ứng như thế nào.

Thực sự thay đổi không còn giống chính mình.

May mà hiện thực luôn không cho cậu cơ hội thực hành. Kích động kỳ diệu đó vẫn chưa kịp thành hình đã bị tiếng gõ cửa đập tan.

Đây là lần đầu tiên nhà cậu bị gõ cửa kể từ sau khi chuyển đến.

Hoàng Nhân Tuấn bị tiếng "bộp bộp bộp" đánh thức sợ đến mức cậu ngồi bật dậy trên giường, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là có phải tiền vay mua nhà tháng trước cậu vẫn chưa trả.

Lý trí còn chưa kịp quay lại, ngoài cửa đã bắt đầu trận đập cửa dồn dập lần hai.

Chạy đi mở cửa hoàn toàn theo bản năng, là một gương mặt nằm ngoài dự đoán nhưng không hề xa lạ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun