Chương ⑴

Hoàng Nhân Tuấn kéo vali, đứng ở một góc cổng ra đợi dòng người chen chúc vãn bớt.

May mà đang là buổi sáng ngày làm việc, chuyến bay này cũng không quá đông.

Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười lăm phút nữa đến giờ hẹn. Vẫn còn kịp.

Mô phỏng một lượt tuyến đường đi lại trong đầu, đang muốn gửi tin nhắn cho đối phương xác nhận khu gặp mặt tại bãi đỗ xe lát nữa, lúc này mới phát hiện không tìm thấy điện thoại.

Lục lọi hết mọi túi trên người cũng không có. Không phải bị rơi trên máy bay rồi đấy chứ?

Nhân viên cạnh cổng chú ý đến hành khách đang lo lắng trong góc, quan tâm tiến đến hỏi han, bị đối phương âm thầm kéo giãn khoảng cách, lịch sử nói: "Tôi không sao. Xin hỏi nơi nhận đồ thất lạc ở hướng nào ạ?"

Đại khái là bị trộm mất rồi.

Hoàng Nhân Tuấn có chút áy náy gãi đầu gãi tai nhìn tiếp viên hàng không dẫn cậu trở về khoang máy bay tìm điện thoại, tay không trở ra cứ luôn thấy hơi có lỗi, tiếp viên hàng không mỉm cười nói đừng để bụng, hay là để lại cách thức liên lạc, nếu tìm được sẽ gọi điện thoại cho cậu.

Lãng phí nửa tiếng đồng hồ. Hoàng Nhân Tuấn mất điện thoại di động, ôm tâm trạng bồn chồn thấp thỏm đi theo bảng chỉ dẫn về phía bãi đỗ xe, vừa ra cổng đã có ai đó gọi tên.

Triệu Minh Kỳ tìm tới rồi.

Hoàng Nhân Tuấn để mặc Triệu Minh Kỳ xách hành lý cho mình, lẳng lặng đi theo phía sau nhíu mày suy nghĩ.

"Cậu cho tôi mượn điện thoại." Ngồi vào ghế sau xe rồi mới lên tiếng.

Bàn tay kéo dây an toàn của Triệu Minh Kỳ chợt dừng một giây, quay đầu nhìn người ngồi ghế sau, lây điện thoại trong túi áo ra, mở khóa rồi đưa đến: "Cậu đánh rơi điện thoại rồi?"

"Ừ."

"Bảo sao ban nãy không trả lời tin nhắn của tôi..."

Hoàng Nhân Tuấn không tiếp lời lẩm bẩm của Triệu Minh Kỳ, tìm tên mình trong danh bạ rồi ấn gọi.

Ấy vậy mà chưa tắt nguồn, là điềm lành.

Nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy ai nghe máy.

Chẳng lẽ rơi vào góc nào đó kín đáo không ai phát hiện trên máy bay thật rồi? Khi Hoàng Nhân Tuấn sắp bỏ cuộc, đầu bên kia ấn nghe.

"A lô?"

Là một giọng nói rất kỳ diệu. Tín hiệu tại bãi đỗ xe không tốt, tiếng dòng điện xoẹt xoẹt khiến giọng đối phương nghe cực kỳ không chân thật, nhưng Hoàng Nhân Tuấn luôn thấy giọng nói này có cảm giác quen thuộc khó hiểu, nhưng nhất thời không nghĩ ra.

"A lô? Xin chào." Cậu đè nén nghi hoặc nhỏ đó xuống, hít thở sâu, cất tiếng hỏi: "Cho hỏi là bạn nhặt được chiếc điện thoại này ạ?"

"À... Hả?"

"Tôi là chủ chiếc điện thoại. Xin hỏi hiện giờ bạn còn ở sân bay không?"

"Cậu nói cậu là...?"

Giây phút xe lên đến mặt đất, giọng nói ở đầu bên kia điện thoại trở nên rõ rệt. Âm thanh rất đẹp rất êm, nhưng không biết vì sao hơi run rẩy. Hoàng Nhân Tuấn sợ đối phương không nghe rõ bèn lặp lại lần nữa: "Tôi là chủ chiếc điện thoại. Hiện giờ bạn còn ở sân bay không? Tôi có thể đi tìm bạn lấy lại điện thoại không?"

Triệu Minh Kỳ ngồi trên ghế lái nghe lời đối thoại, từ từ giảm tốc độ, chuẩn bị sẵn sàng dừng xe bất cứ lúc nào.

"Tôi..." Giọng nói không còn sự quấy rầy của dòng điện vẫn run rẩy không tưởng.

Hoàng Nhân Tuấn vội vã nói thêm: "Nếu cần thù lao cũng không sao cả."

"Tôi... Tôi không ở sân bay."

"À, vậy sao..." Giơ tay lên day day huyệt thái dương, hơi hơi oán giận hành động rời khỏi sân bay quá nhanh của người này, Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào gương chiếu hậu xua tay, ý bảo Triệu Minh Kỳ tiếp tục lái xe: "Vậy... Lúc nào bạn có thời gian rảnh? Tôi đi tìm bạn lấy điện thoại?"

"..." Bên kia đột nhiên im lặng.

Khoảng mười giây, trong ống nghe truyền ra tiếng hít thở không rõ ràng, gần như không thể nghe thấy.

Cảm xúc cáu kỉnh dần dà dấy lên, Hoàng Nhân Tuấn đoán chừng có lẽ đối phương không định trả điện thoại, cậu đang định cúp máy thì câu trả lời với ngữ điệu kỳ quái lọt vào màng nhĩ.

"Tôi lúc nào cũng được."

/

Nhà hàng Triệu Minh Ngọc đặt bàn cách khách sạn Hoàng Nhân Tuấn ở không xa.

Tại ngã tư gần đến nhà hàng, Triệu Minh Kỳ quan sát Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt ngủ qua gương chiếu hậu. Sau khi trả lại điện thoại cho hắn, Hoàng Nhân Tuấn không lên tiếng nữa.

Hắn cũng không dám mở miệng, cứ thế im lặng suốt dọc đường đi.

Âm thanh tích tích của đèn xi nhan mang theo tiếng vọng trong không gian yên ắng. Đèn xanh sáng lên, xe lăn bánh, rẽ, đổi đường, vượt làn, dừng lại.

Trên màn hình điện thoại hiển thị bản đồ chỉ đường chợt nhảy ra một tin nhắn: [Hai đứa đến đâu rồi?]

Triệu Minh Kỳ quay lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, đối phương vẫn nhắm mắt, thoạt trông rất mệt nhọc. Triệu Minh Kỳ cứ thế nhìn cậu, kèm chút nóng nảy và kiềm chế, cảm xúc phức tạp ào ào tuôn ra không chịu khống chế.

Không cần nghi ngờ, hắn vẫn muốn chạm vào người trước mắt, thế nhưng... tay cầm vô lăng không ngừng siết chặt, một lúc lâu sau mới kìm nén được hơi thở gần như sắp mất kiểm soát của mình, lấy điện thoại trên giá đỡ xuống, trả lời: [Còn mười phút nữa thì đến.]

Bên kia trả lời rất nhanh: [Lái xe thì đừng dùng điện thoại.]

...

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt, đầu óc vẫn hơi mơ hồ. Xe đã dừng lại, Triệu Minh Kỳ ngồi nghịch điện thoại trên ghế lái.

"Đến rồi sao?" Cậu hỏi tràn đầy mệt mỏi.

"Ừ." Đối phương ừ một tiếng, quay đầu lại: "Ngủ thêm lúc nữa đi?"

"Thôi." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, nhấc tay day huyệt thái dương: "Chắc chị Ngọc đợi lâu rồi."

Sau năm năm, một lần nữa trở về thành phố nơi mình sinh ra, không nói rõ được có cảm giác thế nào, so với trở lại chốn thân quen hoặc là cảm khái như qua mấy đời, dường như đến cả không khí nơi đây cũng chứa đựng hồi ức.

Mà hồi ức, không tương đương với hoài niệm.

Hoàng Nhân Tuấn không biết rốt cuộc mình có tình cảm như thế nào với thành phố này, cũng không biết tại sao lại muốn quay về.

Trong lúc ăn cơm, Triệu Minh Ngọc hỏi vài chuyện ở trường của Hoàng Nhân Tuấn.

Trước đây Hoàng Nhân Tuấn đều từng nói những chuyện này qua điện thoại hoặc tin nhắn, nhưng cậu vẫn vui vẻ chính miệng kể lại lần nữa với Triệu Minh Ngọc. Kể cả rắc rối gặp phải khi xin ở phòng ký túc xá đơn, kể cả môn chuyên ngành có giáo viên rất giỏi, kể cả đêm liên hoan mừng tốt nghiệp cậu còn lên sân khấu biểu diễn, kể cả cậu có thể giữ khoảng cách thích hợp với bạn học, vân vân mây mây.

Phần lớn thời gian im lặng không có nghĩa là cậu không thích nói chuyện. Nói chuyện cùng Triệu Minh Ngọc rất thoải mái, Hoàng Nhân Tuấn thích cảm giác nhẹ nhàng thế này.

Triệu Minh Kỳ bên cạnh lẳng lặng ăn cơm, không nói nửa lời, nhưng cũng chẳng có gì lúng túng.

Ăn cơm xong, Triệu Minh Ngọc chỉ khẽ đưa mắt ra hiệu với Triệu Minh Kỳ, Triệu Minh Kỳ vội vàng tự giác chạy đi thanh toán.

"Lần này trở lại còn đi nữa không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo bóng lưng Triệu Minh Kỳ, mí mắt cụp xuống: "Chắc là không. Cũng không thể làm phiền chị Ngọc chăm sóc mẹ em mãi được."

"Làm phiền gì chứ." Triệu Minh Ngọc dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay Hoàng Nhân Tuấn: "Là Minh Kỳ luôn gây phiền phức cho em mới phải."

"Thật ra... cậu ấy không cần như vậy đâu. Cậu ấy không nợ em gì cả."

"Nhân Tuấn, đôi khi chị thật sự rất hi vọng em có thể học cách thôi áy náy. Bất kể em có tha thứ cho Minh Kỳ hay không, mọi thứ hiện giờ nó đang gánh chịu đều là nó đáng nhận, chị sẽ không thương xót cho nó vì chị là chị gái nó."

Hoàng Nhân Tuấn cười lắc đầu: "Nói thế nào thì cậu ấy cũng từng cứu mạng em."

"Em ấy... điều may mắn và yên tâm duy nhất với chị là em không có ám ảnh tâm lý vì chuyện của Minh Kỳ, nếu không chị thật sự sẽ đánh chết Triệu Minh Kỳ. Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất chứng tỏ em không để tâm Minh Kỳ..."

"Thật ra cậu ấy... cũng không có ý xấu."

Triệu Minh Ngọc không nén nổi thở dài: "Mặc dù chị cũng biết bản chất Minh Kỳ không phải người xấu, nhưng... ôi, Nhân Tuấn, em như vậy là tàn nhẫn với bản thân, khi nào em mới học được cách thôi tự trách mình."

"Em xin..."

"Ấy ấy ấy! Xem đi, xem đi, em lại thế rồi. Thôi vậy, không nói chuyện này nữa. Nhà trọ của em cũng sắp hoàn thành, tiếp theo em có tự đi xem không? Xem thử có chỗ nào chưa hài lòng thì sửa luôn."

Hoàng Nhân Tuấn biết Triệu Minh Ngọc lo nghĩ cho cậu là thật lòng, cũng may mà có người chị này, những năm qua tâm tính cậu đã tiến bộ rất nhiều, nhưng nếu bảo cậu cứ đương nhiên nhận sự giúp đỡ của người khác thì cậu vẫn không làm được cho dù xuất phát từ mục đích gì.

Trên thế giới này chỉ có người vô lo vô nghĩ mới có thể sống vui vẻ nhất. Cậu biết thật ra Triệu Minh Kỳ cũng sống không dễ dàng.

Dự định quay về mua nhà bắt đầu từ trước khi tốt nghiệp, Triệu Minh Ngọc giúp cậu rất nhiều, từ chọn địa điểm đến lắp đặt trang thiết bị gần đầy đủ, Hoàng Nhân Tuấn giống bên A chỉ việc đưa ra yêu cầu suốt toàn bộ quá trình, không cần tốn công tốn sức, hiệu quả vẫn hết sức vừa lòng.

"Chị Ngọc đích thân kiểm định thì có chỗ nào em không hài lòng được."

"Thật khéo ăn nói." Triệu Minh Ngọc cười: "Không phải đều nhờ ông chủ Hoàng chỉ huy thỏa đáng đó sao. Đã tìm được chỗ ở tạm vài tháng chưa?"

"Vâng, em nói rõ thuê thời gian ngắn, ngày mai đi xem phòng."

/

La Tại Dân thấy dạo này mình tương đối xui xẻo.

Tạm không nhắc đến một đống chuyện tào lao bên phía trường học, chỉ nói hôm qua, anh La đẹp trai mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần bắt đầu từ chiều đã buồn ngủ rũ rượi, về nhà ngã thẳng xuống ghế sofa, vốn định ngủ tạm một tiếng rồi dậy ăn cơm tối sau, nào ngờ nhà hàng xóm lắp đặt thiết bị leng keng xủng xoảng đến tận qua giờ cơm vẫn chưa nghỉ.

Lăn qua lộn lại vài vòng trên ghế sofa, cuối cùng thực sự không chịu được nữa, La Tại Dân nóng nảy bò dậy đeo tai nghe và bịt mắt. Thế giới thanh tĩnh hơn, nhưng anh ngả đầu nằm xuống mãi đến khi qua ngày mới rồi mới bị bụng đói đánh thức.

Buồn ngủ thì vẫn buồn ngủ, nhưng đói thì cũng đói thực sự. Thế là cầm điện thoại lên gọi đồ ăn ngoài xong chuẩn bị chợp mắt thêm nửa tiếng, kết quả tới lúc mở mắt ra đã là ba giờ sáng.

Đồ ăn treo ngoài cửa đã nguội lạnh từ lâu, La Tại Dân chưa đói đến mức cái gì cũng ăn, nhíu mày phân loại hộp đồ ăn giao đến rồi ném vào thùng rác.

Bụng chưa được lấp đầy mà chẳng hiểu sao người đổ đầy mồ hôi. Bực bội cào cào tóc, La Tại Dân quyết định đi tắm trước.

Lết thân xác chưa tỉnh táo, lấy một bộ quần áo ngủ sạch sẽ trong tủ đồ, chịu đựng nóng nảy cởi bỏ quần áo, vất vả mãi mới chuẩn bị xong xuôi đứng dưới vòi hoa sen nhưng đợi mãi không thấy nước chảy xuống. Lúc này mới nhớ ra thông báo của quản lý khu nhà vài ngày trước, cắt nước từ mười giờ tối thứ Năm đến tám giờ sáng thứ Sáu.

Chẳng biết có nên mừng vì không phải tắm đến nửa chừng mới cắt nước hay không nữa.

Thực sự không phải điềm lành.

Đáng lẽ hôm nay mình nên đi mua sổ xố. Anh nghĩ thầm trong bụng.

Ngủ mơ mơ màng màng gián đoạn mấy tiếng trên ghế sofa, eo lưng nhức mỏi, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nhưng nằm trên giường mà không ngủ được.

Nỗi đau mất ngủ lâu rồi mới gặp.

La Tại Dân bắt đầu nhớ lại cảnh tượng trong mơ đầy mông lung trước đây.

Nằm mơ cũng là lâu lắm rồi.

Không nhớ là câu nói đọc được từ đâu, mơ và hiện thực luôn trái ngược, càng nghĩ đến điều gì càng không mơ thấy điều đó, càng không nghĩ đến điều gì thì càng dễ xuất hiện trong mơ, mà bình thường chỉ giấc mơ trước khi tỉnh lại mới có thể nhớ rõ.

Là có lý do nhất định.

La Tại Dân nhìn vào hư không đen thui chớp chớp mắt, trong mơ có bóng dáng nhỏ bé, ôm đầu gối cuộn tròn người, đầu vùi sâu vào giữa hai chân mình, chỉ để hở một đoạn gáy trắng nõn, đường cong xinh xắn nhưng mong manh, như một quả trứng chạm vào liền vỡ.

La Tại Dân duỗi tay, muốn dịu dàng ôm cái người rúc sâu trong vỏ đó vào lòng, nhưng phát hiện không nhìn thấy được tay mình. Anh không nhìn thấy bản thân, anh không tồn tại ở nơi này, không tồn tại ở không gian này, không tồn tại bên cạnh quả trứng đó.

Sau đó một bàn tay đột ngột từ dưới đất vươn lên, tàn nhẫn và dễ dàng bóp vỡ vỏ trứng, cùng với cả thiếu niên trong vỏ, nát vụn trong kẽ hở của bóng tối.

Đừng! La Tại Dân gào lên muốn bắt lấy cổ tay kia, nhưng vẫn không tìm được thân thể mình.

Tia sáng cuối cùng nhìn thấy được trước khi tỉnh lại là một màn hình nhỏ rơi xuống.

- Tôi rất nhớ cậu, Tại Dân.

Điện thoại vang lên tiếng rung ầm ầm, đúng lúc đến mức hơi quá.

Nhưng hiện thực chỉ có một tin quảng cáo nhận được giữa đêm, tâm trạng càng tệ hại.

Lẽ nào là ông trời bảo mình mua sổ xố?

La Tại Dân chống đỡ đầu nặng trĩu ngồi dậy trên giường, ấn vào tin quảng cáo cá độ kia, nghiêm túc suy nghĩ một lượt con số lựa chọn, còn để tâm hơn cả khi điền tờ đáp án trong kỳ thi lên lớp.

Sau đó lần đầu tiên biết mua sổ xố còn có tác dụng trợ giúp giấc ngủ.

"Hôm nay thầy La trang điểm kìa!"

Sáng sớm đến trường đã nghe thấy một câu như vậy.

"Nói bậy gì đấy? Đó là quầng thâm!"

"Cậu mới nói bậy! Mẹ tôi chuốt mi xong cũng như thế!"

Bị một đám trẻ con bàn tán vấn đề rốt cuộc mình trang điểm mắt khói hay mắt thâm quầng, thực sự không thể nói vui vẻ.

La Tại Dân cố gắng nở một nụ cười hiền hòa, xoa đầu đứa trẻ nhào vào lòng mình: "Đây là huân chương chiến thắng bóng tối của thầy."

"Oa! Thầy La lợi hại quá!"

"Thầy La thật lợi hại!"

"Tiểu Giai đâu?" Nhìn quanh một vòng không thấy người muốn tìm, La Tại Dân bèn hỏi.

Đám trẻ ban nãy còn líu ra líu ríu xúm xít xung quanh La Tại Dân, nghe thấy cái tên này đều không hẹn mà cùng bĩu môi, cảm xúc không vui hiện rõ trên nét mặt: "Thầy La sao cứ quan tâm nó thế?"

"Đúng thế, nó u ám lắm, lúc trước còn nghịch sâu trong lớp nữa!"

"Đúng rồi, đúng rồi, đáng sợ chết đi được! Mẹ tôi nói biến thái sẽ lây truyền..."

"Này." Khẽ gõ đầu bạn nhỏ một cái, La Tại Dân thấp giọng nhỏ nhẹ nói: "Thầy đã bảo không được nói bạn học như thế rồi mà?"

"Nhưng mà..."

"Tiểu Giai có từng nói con thích rắn là biến thái không?"

"Đấy là vì...!"

"Vì cái gì? Vì rắn đáng yêu hơn sâu hả?"

"... Không phải. Bình thường nó đều không nói chuyện! Chưa biết chừng chửi thầm con trong đầu..."

"Hiện giờ con cũng đang đoán mò còn gì?" La Tại Dân bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, nếu thật sự có suy nghĩ gì thì chúng ta nên nói chuyện trực tiếp, đúng không nào?"

"Con biết rồi ạ..."

"Thế Tiểu Giai đâu?"

/

Khi bế cô bé từ gian phòng chứa đồ tận cùng bên trong nhà vệ sinh ra, La Tại Dân thật sự nổi giận.

Một nửa là thấy khó bề tưởng tượng với lòng dạ kiểu này của mấy đứa trẻ năm sáu tuổi rốt cuộc từ đâu mà ra, một nửa khác là phiền muộn và bất lực với việc mình chỉ dẫn hơn nửa năm nhưng dường như chẳng có tác dụng.

Rõ ràng trước đó đều rất bình thường.

Vì sao Tiểu Giai vừa chuyển trường đến đã thay đổi hoàn toàn?

Cô bé mới chuyển trường đến từ tuần trước được phân vào lớp La Tại Dân là quyết định sau khi nhà trường bàn bạc cảm thấy an toàn ổn thỏa nhất. Vì nguyên nhân cô bé chuyển trường là bị bắt nạt học đường.

La Tại Dân và mẹ của Tiểu Giai từng trao đổi với nhau, đối phương là một người phụ nữ dịu dàng tháo vát, cũng rất quan tâm con trẻ, đứng từ góc độ phụ huynh mà nói không có bất cứ chỗ nào đáng chê trách, Tiểu Giai cũng ngoan ngoãn nghe lời, an tĩnh, tương đối hướng nội, nhưng giao tiếp không có vấn đề.

Thế nên rốt cuộc vấn đề xảy ra từ đâu?

Chẳng lẽ trẻ em không hòa đồng thật sự là vấn đề của mình, trách nhiệm của mình? Hay gia đình đơn thân thật sự tồn tại nguồn gốc tai họa?

Sao có thể chứ. Hướng nội an tĩnh không hoạt bát chủ động cũng đâu phải lỗi lầm tày trời, làm gì có chuyện người bị hại có tội, chỉ muốn im lặng yên ắng chui vào vỏ trứng của mình là sai sao?

Bất kể ra sao, điều quan trọng hiện tại là phải biết đứa trẻ nào, hay nên nói là những đứa trẻ nào cầm đầu gây chuyện.

Đừng nói trẻ con, ngay cả người trưởng thành cũng thiếu can đảm thừa nhận hành động của mình trước đám đông, cho dù họ tự nhận biết được hành động đúng sai thế nào. Tất nhiên La Tại Dân không trông mong vào việc xét hỏi trên lớp, hạ giọng nghiêm nghị, có thể khiến bạn nhỏ ý thức được sai lầm, hối lỗi ngay trước mặt, thế nên trong giờ nghỉ trưa rảnh rỗi, khi mấy đứa trẻ dè dặt nhô đầu nhìn ngó qua cửa văn phòng, anh chỉ giả bộ tiện đường xuống căn tin, khẽ gõ đỉnh đầu tròn vo: "Các con ăn cơm chưa? Chưa ăn thì đi theo thầy nhé?"

Đám trẻ bình thường hoạt bát ríu rít liến thoắng, hiện giờ trông ngượng ngùng lúng túng bám theo sau La Tại Dân, ngồi vào một góc căn tin.

La Tại Dân gắp một cái đùi gà vào bát Từ Nhiên, nói: "Có lời gì nên nói với thầy phải không?"

Cậu trai cầm đầu cúi đầu ăn hai miếng cơm rồi mới ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của La Tại Dân: "Con... Cửa nhà vệ sinh là con khóa..."

"Thật sự là con khóa?"

"Vâng..."

"Vậy lỗi của con tương đối nghiêm trọng đấy." La Tại Dân nhíu chặt đầu mày, ra vẻ hết sức bối rối: "Sao con có thể vào nhà vệ sinh nữ?"

"Con không vào!"

"Con không vào thế khóa cửa kiểu gì?"

"Con... Con..."

"Ăn cơm trước đi."

Bên cạnh có một cô bé cứ muốn nói lại thôi mãi, La Tại Dân liếc thấy đối phương vì lo lắng nên ngón tay khẽ gẩy thìa thép, đang nghĩ xem đợi cô bé chủ động lên tiếng hay mình lại đưa đẩy lần nữa.

May mà đối phương chuẩn bị xong tâm lý rất nhanh: "Thầy La, con..."

Đúng lúc này điện thoại gọi tới.

Không hiểu tên thiếu đầu óc nào lại gọi điện vào giờ ăn trưa, hơn nữa trùng hợp đúng vào lúc then chốt, La Tại Dân lấy điện thoại trong túi ra định cúp máy trước, nhưng anh phát hiện điện thoại hoàn toàn không rung.

Cái đang rung là điện thoại khác, chiếc điện thoại mà anh chưa từng nghĩ sẽ nhận được cuộc gọi.

Không phải là quảng cáo đấy chứ?

Anh lấy ngọn nguồn đang rung từ túi áo bên trong ra, nhìn số điện thoại, là một dãy số bình thường, không phải kiểu số sim rác vớ vẩn hay số của nhà mạng.

Cô bé lên tiếng xong bị cắt ngang cứ "Em..." hồi lâu rồi lại cúi đầu, La Tại Dân tặc lưỡi một tiếng đầy cáu kỉnh, đang định ấn cúp điện thoại nhưng vì thìa rơi vào bát vang ra tiếng "loảng xoảng" nên tay trượt đến phím nhận nghe.

"A lô?"

Định khách sáo đôi câu rồi cúp máy.

"A lô? Xin chào, cho hỏi là bạn nhặt được chiếc điện thoại này ạ?"

Thế nhưng giọng nói này, vì quá mức mộng ảo mà nghe rất không chân thực.

Nếu không vì sao lại có tiếng dòng điện mạnh như vậy chứ?

Có phải tôi đang xuyên không, thậm chí có thể qua gặp cậu ngay lập tức?

Hoàng Nhân Tuấn.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun