Chương 04

Mùa hè lớp 11. Mùa hè tuyệt vời đến mức không chân thực.

Thế nên rất nhiều năm về sau La Tại Dân đều nghĩ, nếu vào thời điểm đó cả thế giới chỉ còn lại hai người là anh và Hoàng Nhân Tuấn thì liệu hai người có thể mãi mãi ôm nhau đắm chìm trong tình yêu tới khi chết hay không? Nếu không ai cho hai người thấy hiện thực tàn nhẫn quá sớm, liệu có phải hai người có thể từ từ tự mình học cách trưởng thành, chứ không phải bị ép ly biệt để đổi lấy sự trưởng thành đau đớn tới nỗi máu chảy không ngừng.

Vết nứt hiện thực đầu tiên bị rạch ra là một tấm ảnh gửi nặc danh đến phòng giáo vụ.

La Tại Dân dựa vào góc hàng rào cây xanh hút thuốc, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm bên cạnh nhìn La Tại Dân.

Từ đó kết luận được đưa ra là gì?

La Tại Dân vi phạm nội quy, Hoàng Nhân Tuấn biết mà không báo?

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cùng vi phạm nội quy?

Nhưng bất kể là kết luận nào đều không nên là Hoàng Nhân Tuấn xúi giục La Tại Dân hút thuốc, mà chỉ có một mình cậu bị ghi lỗi vào học bạ, gặp phải nguy cơ bị đuổi học.

"Em đã bảo nhất định Tại Dân bị đe dọa mà." Tống Hi Nguyệt cam đoan chắc chắn với thầy giám thị: "Em tận mắt nhìn thấy! Không, không chỉ em mà còn các bạn nữ trong lớp em đều nhìn thấy là Hoàng Nhân Tuấn nhằm vào La Tại Dân. Cậu ta còn đe dọa La Tại Dân giúp cậu ta đổi chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm bắt đổi lại mà cũng không nghe!"

"Cậu đang nói bậy cái đéo gì thế?" Lần đầu tiên từ khi sinh ra La Tại Dân nổi giận ở nơi công cộng: "Con mắt nào của cậu thấy tôi bị ép? Hả?"

"Tại... Tại Dân?" Đại tiểu thư từ nhỏ quen sống trong nhung lụa nào đã bị quát tháo như vậy bao giờ? Cho dù trước đây La Tại Dân có thờ ơ hờ hững với cô thế nào cũng chưa từng nói bằng giọng điệu này, Tống Hi Nguyệt nhất thời không biết nên khóc hay nên giận: "Hoàng... Hoàng Nhân Tuấn cũng chính miệng thừa nhận rồi..."

"Thừa nhận? Cậu ấy thừa nhận cái gì? Lúc trước cậu ấy nói cậu ấy mắc chướng ngại tiếp xúc cơ thể mà các người có ai tin không? Sao giờ cậu ấy nói cái gì là các người tin cái đó?"

"Cậu ấy... Cậu ấy..."

"Tống Hi Nguyệt." La Tại Dân tiến lên một bước đến trước mặt đại tiểu thư đang sững người tại chỗ: "Có thể chụp bức ảnh này thì nhất định còn chụp được cái khác nữa đúng không? Tôi và Hoàng Nhân Tuấn hôn nhau chụp được chưa?"

Dễ thấy thầy giám thị giật mình kinh hãi bởi chữ "hôn nhau", nhưng La Tại Dân không cho ông cơ hội mở miệng, tiếp tục cười khẩy với Tống Hi Nguyệt nước mắt lưng tròng: "Giỏi xem ảnh viết văn như thế, sao không viết tiểu thuyết cho tôi và Hoàng Nhân Tuấn luôn đi? Tôi có thể kể hết chi tiết với cậu, mẹ nó là tôi dụ dỗ Hoàng Nhân Tuấn, đã nhớ chưa?"

"La Tại Dân! Ngày mai gọi phụ huynh của em đến trường!"

"Được." Cuối cùng ánh mắt lạnh lùng của La Tại Dân cũng chuyển hướng  về phía thầy giám thị, khôi phục giọng điệu lạnh nhạt thường ngày: "Nếu thầy liên lạc được với bà Ngô thì cứ mời bà ấy đến đây. Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn."

Sau cùng sự việc vẫn bị Ngô Thục Dung biết được. Có điều Ngô Thục Dung không rảnh để đến trường. Vốn cũng chẳng phải chuyện to tát.

Cuối tuần La Tại Dân được tài xế đón về nhà, bà Ngô dành ra một buổi chiều giữa trăm công ngàn việc để uống trà chiều cùng La Tại Dân đã lâu không gặp.

Một buổi mẹ con gặp mặt có thể sánh với đàm phán kinh doanh.

Ngô Thục Dung bưng tách trà lên tay, khẽ nhấp một ngụm, tao nhã nói: "Thế nên, Tại Dân, con đang come out với mẹ đấy hả?"

"Con thích Hoàng Nhân Tuấn." La Tại Dân nghênh đón ánh mắt Ngô Thục Dung, lời nói kiên định.

"Hoàng Nhân Tuấn là con trai."

"Thế thì là con đang come out."

"Ok." Ngô Thục Dung đặt tách trà xuống, nở nụ cười tiêu chuẩn: "Mẹ chấp nhận con come out. Cho dù hiện tại các kiểu xu hướng tính dục đều dần từng bước được xã hội tiếp thu, nhưng thẳng thắn thừa nhận xu hướng tính dục của bản thân là hành động đòi hỏi can đảm, mẹ thấy tự hào vì con."

"Thế nên mẹ chấp nhận..."

"Tuy nhiên Hoàng Nhân Tuấn thì không được."

"Tại sao? Nhưng con chỉ thích Hoàng Nhân Tuấn!"

Khe khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, Ngô Thục Dung cản lại cảm xúc quá khích của La Tại Dân: "Tại Dân, chú ý tu dưỡng."

"Con...!"

"Mẹ chấp nhận chuyện con thích con trai, dù con thích transgender, chỉ cần con báo với mẹ một tiếng, mẹ đều chấp nhận được, mẹ có thể bao dung hết thảy về con."

"Vậy tại sao mẹ..."

"Lưng." Lại gõ hai cái xuống mặt bàn, Ngô Thục Dung hơi hơi cau mày, trầm giọng nhắc nhở tư thế ngồi của La Tại Dân: "Vì cậu ta không phù hợp. Thật ra trong lòng con hiểu rõ hơn mẹ, đúng không? Dù là thuốc lá hay là Hoàng Nhân Tuấn đều không phải thứ thiết yếu trong cuộc đời con."

"Không, cậu ấy có phải!" La Tại Dân gấp gáp trả lời: "Hay nên nói là chỉ có cậu ấy phù hợp! Ngoài cậu ấy ra con sẽ không hẹn hò với bất cứ ai khác."

"Tại Dân, đừng ngang bướng." Ngô Thục Dung không đổi nét mặt nhìn con trai cắn khóe môi: "Con mới mấy tuổi đã dám nói "nhất định phải là ai đó" hả? Nói ra, con trai chú Triệu học cùng lớp với con là Minh Kỳ come out từ rất lâu rồi, con biết chứ? Mẹ thấy cậu ấy rất được."

"Triệu Minh Kỳ? Cậu ta đã làm những gì mẹ cũng biết phải không?"

"Cậu ấy làm những gì không quan trọng, điều quan trọng là cậu ấy phù hợp với con, Tại Dân."

"Cậu ta thích hợp cái rắm! Cậu ta là đồ ngu..."

"La Tại Dân!" Tách trà đập xuống mặt bàn phát ra tiếng vang lanh lảnh chói tai, nét mặt bình tĩnh tao nhã của Ngô Thục Dung dần lộ vẻ lạnh lùng: "Đừng để mẹ nhắc con lần thứ ba."

"Vậy mẹ cũng đừng để con nhấn mạnh lần thứ ba." La Tại Dân uống một hơi cạn sạch cà phê trong cốc, đứng dậy trong ánh mắt sắp đóng băng của Ngô Thục Dung, nói từng từ từng chữ: "Ngoài Hoàng Nhân Tuấn ra con không cần ai hết. Chúc mẹ dùng bữa vui vẻ."

Biết rõ bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của nó là một trong những tiêu chí để trưởng thành.

Chỉ cần tồn tại thì đều phải chịu đựng áp lực, chỉ cần có được thì đều phải tàn nhẫn mất đi. Không phải quà tặng có thể chọn lựa hay vứt bỏ, là thủ đoạn sử dụng để bước vào đời.

Mà cái giá của việc La Tại Dân đối chọi với bà Ngô chính là bị hạn chế tất cả nguồn cung vật chất.

Nhưng đối với người có được tình yêu mới mẻ mà nói, bánh mì có cũng được không có cũng chẳng sao bất cứ lúc nào đều có thể vứt đi. Dựa vào tình yêu để tẩm bổ trong thời gian giới hạn, không có bánh mì sẽ đói, nhưng không có người yêu sẽ chết.

Ngô Thục Dung không hạn chế hành động của La Tại Dân. Hoặc giả trong mắt bà Ngô, mọi việc chẳng qua chỉ là làm xằng làm bậy cỏn con trong tuổi nổi loạn của con trai. Thiếu niên xúc động có thể kéo dài bao lâu? Cuối cùng mệt mỏi, chán chường, tự nhiên sẽ về nhà.

Nhưng đứng từ một góc độ khác, điều này cũng kích thích lòng tự trọng của La Tại Dân.

Anh trực tiếp dọn ra khỏi nhà.

Anh không kể chuyện này với Hoàng Nhân Tuấn, sợ đối phương lo lắng. Anh biết được một vài điều về gia đình Hoàng Nhân Tuấn từ chỗ Ngô Thục Dung, gia đình đơn thân, mẹ không có công việc hẳn hoi, nguồn tiền sinh hoạt rất không ổn định, thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn từng làm thêm việc cho trẻ em, chẳng trách bà Ngô cứ luôn miệng không môn đăng hộ đối.

Cậu ấy đã gánh chịu đủ rồi, tiếp theo đây mình sẽ bảo vệ cậu ấy cẩn thận. La Tại Dân nghĩ như vậy.

Nhưng thiếu niên chìm trong cảm động, chung quy rồi cũng có lúc xem nhẹ chuyện nằm ngoài cảm xúc.

Ví dụ, tuy bà Ngô mặc kệ anh nhưng có thể tìm đến Hoàng Nhân Tuấn.

Cũng quên rằng giao tiếp và thấu hiểu cho nhau dễ giải quyết vấn đề hơn một mình trả giá rất nhiều.

Ví dụ, khi hai người đều có cản trở trong trao đổi sẽ không thể duy trì một mối quan hệ nhạy cảm.

Thế nên, vết nứt hiện thực thứ hai không cần bị rạch, tính toán tỉ mỉ những chuyện vụn vặt cũng đủ để mệt nhọc chịu không thấu.

Suốt kỳ nghỉ hè, La Tại Dân mệt mỏi với chuyện làm thêm thuê nhà. Mấy ngày đầu anh còn có thể đến nhà bạn bè ở tạm, nhưng rồi rất nhanh, các vị phụ huynh đều khuyên La Tại Dân về nhà như đã bàn trước với nhau.

Điều này cũng dẫn đến nửa cuối kỳ nghỉ hè, La Tại Dân hoàn toàn không có sức đi gặp, anh cũng không muốn bộ dạng nhếch nhác của mình bị người yêu nhìn thấy.

Còn Hoàng Nhân Tuấn vì thiếu cảm giác an toàn nên tính cách dễ dàng ỷ lại người khác, vào lúc này càng lộ rõ gánh nặng.

Ban đầu La Tại Dân định đợi hết kỳ nghỉ hè sẽ làm đơn xin nhà trường cho vào ký túc xá, nhưng Hoàng Nhân Tuấn cứ suốt ngày muốn đến tìm anh, cho dù anh năm lần bảy lượt bày tỏ đợi hết kỳ nghỉ hè là có thể ngày ngày bên nhau được rồi, đối phương vẫn không nhịn được muốn gần gũi, thân mật.

"Tôi chỉ đến thăm cậu một chút thôi được không? Nhìn một cái tôi sẽ đi, tôi cam đoan không làm phiền cậu."

Thế là, lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cảm xúc bùng nổ, xảy ra vào buổi tối vốn nên ấm áp dịu dàng thuộc về hai người.

Giọng Hoàng Nhân Tuấn trong điện thoại nhẹ bẫng như có như không. Rõ ràng mỗi ngày đều gọi video với nhau, nhưng dường như La Tại Dân nghe mãi không chán âm thanh cảm động lòng người mang theo một chút hiệu quả âm thanh dòng điện.

Ngoại trừ lúc giọng nói êm tai này nói ra lời khiến anh khó xử.

"Thật sự... không được ư?" Âm thanh run rẩy quá mức rõ ràng, báo hiệu khi chủ nhân nói ra câu này đã hạ quyết tâm rất lớn.

La Tại Dân thoáng thở dài, chịu đựng đầu óc mệt mỏi, khuyên nhủ người yêu: "Tuần sau là khai giảng, chúng ta sắp được gặp nhau rồi."

"Nhưng... tôi thật sự rất nhớ cậu, Tại Dân."

"Ừ, tôi cũng nhớ cậu." Trong câu nói nhớ nhung quan tâm của người yêu chữa lành cực nhọc cả ngày dài, cùng lúc còn kèm theo chán nản: "Chúng ta nghỉ ngơi sớm được không? Chỉ sáu ngày thôi."

"Nhưng..."

"Hử?"

"Tôi... tôi thật sự rất muốn gặp cậu... Thật sự... Thật sự, không được sao?"

Thật ra sau này nhớ lại cũng không tính là cảm xúc bùng nổ.

Vì buồn ngủ mà đầu óc dần trở nên hỗn độn, đối mặt với lời đề nghị rắc rối như bánh xe nghiền qua nghiền lại của người yêu, có một chốc một lát đánh mất kiên nhẫn cũng là điều khó tránh khỏi.

"Nhân Tuấn, cậu có thể hiểu chuyện một chút được không?" Tôi thật sự rất mệt.

Câu nói thiếu chút độ ấm và dịu dàng, so với trách cứ thì phần nhiều là bất đắc dĩ. Nhưng không thể phủ nhận, vào giây phút đó, quả thực La Tại Dân cảm thấy bực dọc và nhọc lòng, phiền muộn vì cái giá mình phải trả không thể được thấu hiểu.

"... Xin lỗi. Vậy... cậu nghỉ sớm đi, chúc ngủ ngon."

May thay, Hoàng Nhân Tuấn không phải người tùy hứng.

Vài ngày sau, Hoàng Nhân Tuấn rất nghe lời số giảm thiểu lần gọi điện thoại, cũng không còn nhắc đến chuyện muốn gặp mặt nữa.

Mấy hôm đầu còn thay thế bằng tin nhắn, nhưng La Tại Dân trong giờ làm việc thực sự mệt với việc trả lời từng tin một.

Đã đọc không trả lời chưa bao giờ là tội và lỗi. Chỉ là sự tàn nhẫn mãi sau mới nhận ra mà thôi.

/

Thế nên sau khi mọi việc xảy ra rồi nghĩ lại có cảm giác thế nào nhỉ?

Ngày đầu tiên của năm học mới, ấy là hủy diệt trời long đất lở.

Ngoại trừ hối hận không cách nào giảm, điều còn lại chỉ toàn trống trải và lạnh lẽo xé gan xé ruột.

Vì sao đột nhiên nghỉ học? Hoàn toàn không nghĩ ra được nguyên nhân, từ đầu đến cuối.

Cho nên phản ứng đầu tiên của La Tại Dân sau khi biết Hoàng Nhân Tuấn bị cưỡng dâm từ thông tin đối phương nghỉ học không phải kinh hãi, không phải phẫn nộ, mà là đờ đẫn, sau đó là đau đớn quặn thắt vô cùng tận, cuốn lấy toàn thân.

Anh nhớ đến khi sắp sửa khai giảng, có vài cuộc điện thoại trạng thái của cậu hơi lạ. Không, có lẽ có thể truy ngược dòng thời gian sớm hơn nữa, ngược về lúc vừa bắt đầu đáng lẽ anh nên hỏi thành lời, làm sao thế? Đừng đắn đo lo ngại, chuyện gì cũng có thể nói với tôi.

Còn tôi, cũng sẽ nói hết với cậu mọi chuyện.

Tôi còn vì cậu mà bị đuổi ra khỏi nhà rồi, có phải cậu nên cưu mang tôi không? Có phải nên giới thiệu cho tôi những chỗ trước đây cậu từng làm thêm không? Ôi dào, sao lại khóc rồi? Đừng áy náy, nếu thật sự thấy có lỗi với tôi thì liệu có thể... cho tôi đôi chút bù đắp không?

Nhưng thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi sao có thể lường trước được mọi chuyện?

Cũng chính vì thế, ly gián một mối quan hệ như vậy không khỏi quá dễ dàng.

"Tôi vất vả lắm mới nghe ngóng được từ chỗ mẹ tôi, chỉ nói với cậu thôi đó, là Triệu Minh Kỳ. Bởi thế Triệu Minh Kỳ cũng chuyển trường rồi. Nhưng cậu nghe tôi nói này, điều kỳ quặc nhất không phải Triệu Minh Kỳ có tình ý với Hoàng Nhân Tuấn mà là Hoàng Nhân Tuấn chủ động từ bỏ khởi tố. Dù sao tôi cũng thật sự không hiểu, cậu ta là thánh mẫu hay sao? Trước đây Triệu Minh Kỳ hành hạ cậu ta như vậy, hiện giờ lại... Có điều chưa biết chừng là nhà họ Triệu cho tiền đủ nhiều, ai biết đâu được đấy~ Hừ, có lẽ nên nói một câu "đáng đời"..."

"Cậu nói đủ chưa?"

Lần thứ hai Tống Hi Nguyệt bị giọng nói lạnh như băng của La Tại Dân dọa sợ im bặt.

Thiếu niên không rảnh lo nghĩ cho cảm xúc của thiếu nữ, lần đầu tiên trong đời trốn học, chẳng ngờ lại là đi tìm mẹ mình.

Dường như Ngô Thục Dung đã sớm đoán được cuộc đến thăm của con trai. Thư ký Trương dẫn La Tại Dân vào thẳng văn phòng Tổng giám đốc, sau đó thân thiết đóng cửa lại.

"Chịu về nhà rồi hả?"

"Chuyện của Triệu Minh Kỳ là mẹ xúi giục phải không?"

"Chú ý thái độ nói chuyện với mẹ." Ngô Thục Dung ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chủ, mỉm cười dạy dỗ La Tại Dân vì quá mức lo lắng nên xem nhẹ lễ nghĩa: "Sao con vẫn không sửa được cái tật cứ sốt ruột là xương cổ rướn về trước thế?"

"Con đang hỏi mẹ."

"Mẹ chỉ cùng chú Triệu ăn một bữa cơm. Vốn định nói chuyện của con và Minh Kỳ, không ngờ Minh Kỳ có người thích rồi."

"Mẹ biết là ai."

"Đúng là tuổi trẻ, ở tuổi này của mấy đứa, tình cảm yêu thích vừa đơn giản vừa thuần khiết, ngay cả mẹ cũng không nhịn được mà cổ vũ cho Minh Kỳ."

"Có phải mẹ còn đi tìm Hoàng Nhân Tuấn?"

"Tại Dân, con vẫn không hiểu sao?" Ngô Thục Dung để lộ nét mặt quan tâm hiếm thấy: "Mẹ đi tìm cậu ta hay không không quan trọng, quan trọng là con không đi. Mẹ biết con đang lo ngại điều gì, vậy mẹ cũng nói thật với con để con yên lòng. Minh Kỳ không phải đứa trẻ không biết chừng mực, mẹ không biết ở trường các con đồn đại thế nào, nhưng Minh Kỳ chỉ hôn đứa trẻ đó một cái mà thôi."

"Chỉ? Mà thôi?" Xương ngón tay của La Tại Dân trắng bệch vì dùng sức.

Anh còn nhớ cái lần Hoàng Nhân Tuấn co giật té xỉu trong nhà vệ sinh, Triệu Minh Kỳ cũng chỉ túm cổ áo cậu. Thế mà bây giờ Triệu Minh Kỳ đã làm gì rồi? Anh tuyệt nhiên không dám tưởng tượng phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn sẽ ra sao, chắc chắn là sẽ nôn? Chỉ cần trong tâm trí có khởi đầu liền có xúc động muốn móc trái tim mình ra.

Nhưng hiển nhiên Ngô Thục Dung không thể nào hiểu, người phụ nữ xinh đẹp thanh nhã chỉ cầm bút mực trên bàn lên, dùng nắp bút ấn điện thoại nối đến phòng thư ký.

"Được rồi, mọi chuyện đến đây kết thúc. Con nên về trường đi học đi."

Thư ký Trương gõ cửa đi vào, cúi người chào Ngô Thục Dung, sau đó làm động tác "mời" với tiểu thiếu gia.

"À, để phòng ngừa vạn nhất con thật sự không thông suốt, đây là lời nhắc nhở cuối cùng, bất kể hiện tại con có suy nghĩ thế nào, đứa trẻ đó đều không thể quay trở lại nữa. Điều này, mẹ nghĩ chắc con hiểu rõ hơn mẹ."

Đương nhiên anh hiểu rõ. Hay nên nói là chính vì hiểu rõ nên mới càng chết lặng.

Do đó La Tại Dân khôi phục dáng vẻ "bình thường".

Đi học bình thường, tan học bình thường, không đi muộn về sớm, không cúp tiết trốn học, hết thảy đều như trước đây, là một học sinh xuất sắc.

Ngoài việc anh không còn đến rừng cây hút thuốc, vì anh trực tiếp nhả khói về phía cửa sổ chỗ bàn học của Hoàng Nhân Tuấn, như muốn kéo người đã không còn đây quay trở về.

Thế giới thật sự rất kỳ lạ. Anh nhìn vào làn khói nghĩ đủ mọi vấn đề khác nhau.

Không ai cảm thấy có lỗi với chuyện của Hoàng Nhân Tuấn.

Cho dù cậu là người bị hại.

Bọn họ đều nói Hoàng Nhân Tuấn "thánh mẫu", thậm chí còn thấy tiếc thương cho Triệu Minh Kỳ, làm ra vẻ thông minh suy đoán tên ngốc không giữ được đầu óc kia nhất định là bị Hoàng Nhân Tuấn quyến rũ.

Điều nực cười nhất là, đến cả anh cũng bị nhìn nhận thành người bị hại trong chuyện của Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng rõ ràng người bị hại chỉ có một người, từ đầu đến cuối đều chỉ có một người.

Người bị hại chưa từng hận thế giới này.

Nhưng chẳng ai thấy áy náy vì điều đó dù chỉ một chút xíu.

Nhưng mà, mình nên chuộc tội như thế nào đây? La Tại Dân thấy hơi mông lung.

Anh lần lượt trả lời từng tin nhắn Hoàng Nhân Tuấn gửi cho anh trước đó, sau lại mỗi ngày đều gửi tin mới hỏi thăm, thi thoảng còn tự lẩm bẩm với tiếng máy bận, nhưng cũng chưa từng nhận được hồi âm.

Tôi đánh mất thiên thần của tôi rồi.

Anh viết trong tin nhắn.

Tôi phải làm thế nào mới tìm lại được cậu ấy đây?

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun