Chương 03
Tất nhiên không bị tẩy não. Đúng hơn là anh còn muốn biết giáo viên chủ nhiệm nói tẩy não là đang chỉ điều gì.
Nhưng thay đổi thái độ quả thật là bỗng dưng.
La Tại Dân nhớ đến lúc mình chơi game trước đây cũng có một khoảnh khắc như thể đầu óc thông suốt, thao tác và ý thức đột nhiên tăng mạnh. Còn cụ thể ý thức được cái gì, rốt cuộc đã xảy ra thay đổi thế nào, không ai nói rõ được.
Giống như một tháng trước vì sao anh lại giúp Hoàng Nhân Tuấn ngăn cán chổi đó, nghĩ mãi đến nay cũng chưa có manh mối.
Vậy thì dứt khoát không nghĩ đến vấn đế này nữa.
Trên thế giới có rất nhiều vấn đề cần phải suy xét.
Hiện tại Hoàng Nhân Tuấn đang chăm chú nghe giảng. Còn La Tại Dân nằm gục xuống bàn chăm chú nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
Phần lưng bị thương khiến Hoàng Nhân Tuấn không ngồi thẳng lưng được, La Tại Dân kiềm chế xúc động muốn vươn tay ra dựng thẳng lên cho cậu, di chuyển tầm mắt đến bàn tay đang ghi bài của đối phương.
Nhỏ thật.
Tư thế cầm bút không tiêu chuẩn cho lắm, nhưng rất đáng yêu.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tư thế cầm bút tiêu chuẩn là gì đây?
La Tại Dân cầm bút, so sánh sự khác biệt giữa mình và Hoàng Nhân Tuấn.
Cách cầm bút của anh từng được gia sư khen là đẹp, tiêu chuẩn. Anh hỏi gia sư thế này thì có tác dụng gì? Gia sư sững người chốc lát rồi mới nói, tư thế cầm bút tiêu chuẩn mới không khiến tay bị biến dạng.
Nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn viết bài hồi lâu, đến khi Hoàng Nhân Tuấn đỏ tai hỏi nhỏ: "Làm sao vậy?"
La Tại Dân túm tay đối phương đến quan sát vài lần: "Cũng không biến dạng mà..."
Hoàng Nhân Tuấn không rõ nguyên do, nhưng cũng không vội rụt tay lại, điều này khiến đáy lòng La Tại Dân có chút vui sướng nho nhỏ, mấy phút trước Hoàng Nhân Tuấn vừa căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy vì bạn bàn trước truyền bài thi lỡ chạm vào tay.
Đốt ngón tay giữa của thiếu niên có vết chai mỏng, chỉ khi sờ đi sờ lại nhiều lần mới có thể cảm nhận được.
La Tại Dân cầm ngón tay đối phương, sờ sờ ngón tay mình, cảm giác dày hơn của Hoàng Nhân Tuấn một chút.
Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Rõ ràng cậu ấy chăm học hơn mình nhiều mà.
Nhưng cái sờ này làm Hoàng Nhân Tuấn đột ngột rối loạn, rụt tay về như bị điện giật, cắt ngang dòng suy nghĩ của La Tại Dân.
May sao đúng lúc tiếng chuông ra chơi vang lên đã che giấu hoàn hảo cho rung động trong lòng và phản ứng quá khích của thiếu niên.
Giáo viên vừa tuyên bố hết tiết là bên bàn La Tại Dân bị vây kín. Hoàng Nhân Tuấn nhanh nhẹn trốn vào nhà vệ sinh, Triệu Minh Kỳ trợn mắt nhìn đám người túm tụm cả đống, sau đó đi theo ra khỏi lớp học.
La Tại Dân bị vây vào giữa, chỉ trong chớp mắt, người ngồi bàn bên đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Mấy bạn nữ xung quanh cổ vũ cho nhau nói ra cùng một thắc mắc: "Là giáo viên bảo cậu đổi chỗ à?"
"Hoàng Nhân Tuấn yêu cầu cậu làm vậy ư?"
"Cậu ta đe dọa cậu phải không?"
"Có thể nói với giáo viên đổi lại như cũ không?"
La Tại Dân không chịu được phiền, nét mặt cáu kỉnh khỏi cần nói cũng rõ. Không rảnh quan tâm đến mấy bạn học lắm chuyện, mà lại nhất thời không thoát thân ra được, không nhịn được nữa lườm trắng mắt.
"Tại Dân... Chúng ta cách xa Hoàng Nhân Tuấn ra, được không?" Cô gái suýt chút nữa tức phát khóc lúc ăn cơm trưa Tống Hi Nguyệt tận tình khuyên nhủ.
Lúc này lời khuyên còn có thêm tiếng phụ họa: "Đúng thế, đúng thế, cách xa cậu ta ra."
"Chậc, các cậu lắm chuyện vừa thôi."
"Tại Dân... Bọn mình lo cho cậu."
"Lo cho tôi? Hoàng Nhân Tuấn ăn hết gạo nhà tôi hay gì? À, đúng, sáng nay cậu ấy ăn của tôi một cái bánh mì."
"Ôi không phải thế, cậu ấy sợ người đồng tính!"
"Sợ người đồng tính thì làm sao?"
"Cậu ấy kỳ thị xu hướng tính dục thiểu số, tâm lý có vấn đề!"
"Ha! Kỳ thị? Kỳ thị như thế nào?"
"Cậu ấy... Cậu ấy... Tóm lại Triệu Minh Kỳ không cẩn thận đụng vào cậu ấy là nôn rồi!"
"Bây giờ tôi bị các cậu vây quanh cũng buồn nôn, thế là tôi kỳ thị tình yêu dị tính? Mắc chứng sợ con gái?"
"Tại Dân!" Thấy La Tại Dân hất bọn họ ra đi về phía cửa lớp, Tống Hi Nguyệt sốt ruột giậm chân: "Tức chết mất... Chắc chắn Tại Dân bị đe đọa rồi! Chúng ta phải giúp cậu ấy!"
Tiếng động truyền đến từ phía nhà vệ sinh nam.
La Tại Dân chen vào giữa đám người chặn trước cửa, thấy ngay Triệu Minh Kỳ túm cổ áo Hoàng Nhân Tuấn đẩy vào giường, vành mắt muốn nứt ra. Anh muốn chen tiếp vào trong nhưng phát hiện đám người hóng chuyện chặn kín đến mức hơi quá đà, mà càng sốt ruột thì càng không nắm được mấu chốt, chỉ nghe thấy tiếng đối thoại gián đoạn từ bên trong vọng ra.
"Không quan hệ? Tôi ngu sao? Cậu không làm gì cậu ta mà cậu ta lại giúp cậu á?"
"Cậu ấy không giúp tôi thật mà... Cậu... Cậu thả tôi ra trước đã, xin cậu đấy..."
"Đây là thái độ cầu xin của cậu?"
Nếu như có ai đó trong trạng thái dị ứng nghiêm trọng mà còn dành ra được sức để suy ngẫm xem thái độ như thế nào mới là cầu xin người khác, Hoàng Nhân Tuấn thực sự rất muốn nhận làm thầy. Cơ bắp co giật không chịu khống chế, điều duy nhất cậu có thể xác định chắc chắn lúc này là, nếu Triệu Minh Kỳ còn không chịu thả tay thì cậu sẽ thật sự chết vì ngạt thở.
"Cứu... Cứu tôi..."
"Vậy như thế này có được tính là thái độ cầu xin không? Triệu! Minh! Kỳ!"
Có lẽ thật sự tồn tại chúa cứu thế.
Giây phút giọng La Tại Dân vang lên, cảm giác ngạt thở biến mất.
Hoàng Nhân Tuấn trượt người xuống men theo tường, điều nhận biết cuối cùng là bàn tay lành lạnh mà dịu dàng của La Tại Dân, cùng với Triệu Minh Kỳ che mắt, phẫn nộ tới nỗi giọng nói lạnh ngắt sửng sốt.
"Đây chính là "chướng ngại tiếp xúc cơ thể" mà cậu nói đó hả?"
/
Ba người cùng bị phạt ghi tội vào học bạ.
Triệu Minh Kỳ ngoài bị phạt còn có thêm một bên mắt thâm.
Sự việc lần này không nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn không biết La Tại Dân và Triệu Minh Kỳ thuyết phục thầy Hiệu phó như thế nào mà tránh được việc mời phụ huynh, dù sao cũng không quan trọng.
Thay đổi quan trọng hơn với cậu là, đám người đối địch với cậu mà cầm đầu là Triệu Minh Kỳ đã đổi trò chơi khác - không nhìn.
Nếu chỉ là không nhìn đơn thuần thì Hoàng Nhân Tuấn lại vui vẻ chấp nhận, coi như cậu không tồn tại là tốt nhất.
Nhưng bọn họ không như thế.
Họ cố tình đụng vào người Hoàng Nhân Tuấn, sau đó giả bộ ngạc nhiên kêu lên: "Vừa rồi mình đụng vào thứ gì không sạch sẽ phải không nhỉ?"
Họ vây quanh chỗ cậu trong giờ ra chơi, mặc sức bàn tán vì sao cạnh cửa sổ lại có dư một cái bàn, ép cậu phải rời khỏi lớp.
Họ cố tình nói xen vào khi La Tại Dân và cậu nói chuyện, bất chấp sự tức giận và không kiên nhẫn của La Tại Dân, chà xát da gà chẳng hề có trên cánh tay, giả vờ sợ hãi: "Tại Dân vừa nói chuyện với ai thế? Đáng sợ quá..."
Hoàn toàn là kiểu ám thị trá hình.
— Nếu không cách xa Hoàng Nhân Tuấn thì mày cũng sẽ bị mọi người cô lập.
Đương nhiên La Tại Dân chẳng quan tâm đến thứ tẻ nhạt như "cô lập".
Nhưng anh không nhìn nổi dáng vẻ áy náy tự trách của Hoàng Nhân Tuấn.
Rất nhiều khi, điều kích thích tư duy con người đều xuất phát từ hoàn cảnh quái lạ hoặc không nào đó.
Vì để mắt không thấy tâm không phiền, thời gian La Tại Dân kéo Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi lớp trở nên nhiều hơn, do đó thời gian hút thuốc lá trong rừng cây phía sau trường cũng trở nên nhiều hơn, tiện đà số lần ngắm nhìn bầu trời nghĩ ngợi vẩn vơ cũng nâng cao chất lượng hơn.
"Cậu bảo, trước khi Newton nghĩ ra vì sao quả táo rơi xuống đất cũng từng thấy thứ khác rơi chứ nhỉ? Vậy sao cứ nhất thiết là quả táo? Hay nói cách khác, vì sao cứ nhất thiết là quả táo đó?"
"Có lẽ... Vì hôm đó đúng lúc ông ấy ăn no rồi? Thế nên suy nghĩ đầu tiên hiện lên khi thấy quả táo không phải là ăn?"
"Thế vì sao lại là Newton? Táo rơi bao nhiêu năm như thế, sao cứ nhất thiết là Newton nghĩ khác?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dạng nhả khói biếng nhác của La Tại Dân, nghiêng nghiêng đầu: "Thì chắc là... là vì quả táo chọn ông ấy?"
"Thế nên, cũng là Nhân Tuấn chọn tôi ư?" La Tại Dân dập thuốc, tới gần hướng Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu.
"Gì cơ?"
"Nếu bây giờ tôi hôn cậu thì cậu có đẩy tôi ra không?"
Vì đổi sang chủ đề chưa từng nghĩ đến nên hết sức kinh ngạc, Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn hai mắt, lắp bắp: "Không... Không biết..."
"Vậy... Chúng ta thử xem nhé?"
Rất nhiều khi, tình cảm giữa người với người tăng lên thường đột nhiên mà cũng tự nhiên.
Nụ hôn đầu tiên của hai người rất cẩn thận.
La Tại Dân nhẹ nhàng nâng cằm Hoàng Nhân Tuấn, không dùng sức, chỉ cần đối phương xuất hiện bất cứ phản ứng khó chịu nào đều có thể giãy ra.
Đôi môi chầm chậm đến gần, gần đến mức sự hồi hộp của Hoàng Nhân Tuấn truyền vào màng nhĩ La Tại Dân một cách rõ rệt thông qua chấn động trong không khí.
À, không phải, đó là tiếng tim đập của mình.
La Tại Dân tuyệt đối tin tưởng hiện giờ anh còn hồi hộp hơn cả Hoàng Nhân Tuấn. Tới khi cảm xúc mềm mại đến đau lòng, run rẩy khởi đầu từ đôi môi lan truyền tới đầu ngón tay thậm chí từng sợi tóc.
Anh nhìn đôi mắt trong veo và sáng ngời của Hoàng Nhân Tuấn chứa đầy ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng, nhưng không có sợ hãi, anh cảm nhận được bàn tay Hoàng Nhân Tuấn túm lấy tay áo mình khe khẽ run, nhưng không có kháng cự.
Thế là, mọi cảm xúc đều được an ủi.
Hồi hộp hay lo lắng, do dự hay hoảng sợ, dần thay vào đó là mừng rỡ và vui sướng, hạnh phúc và niềm vui tràn ra từ tận đáy lòng, chảy về từng mạch máu, từng dây thần kinh trong cơ thể. Anh nghĩ điều tuyệt vời không gì sánh được này có thể truyền đến cho Hoàng Nhân Tuấn qua làn da, thế nên anh ôm chặt bờ vai gầy của thiếu niên, dùng lưỡi đẩy tách hàm răng đối phương, quấn lấy thứ mềm mại còn nóng ướt hơn cả cánh môi.
Người tuyệt vời như thế, cho dù bị tất cả mọi người đối địch cũng chưa bao giờ oán trách, người dịu dàng đến vậy, xứng đáng có được hạnh phúc đẹp đẽ và thuần túy nhất thế gian.
Hôn cũng thế, ôm cũng vậy, quả thực sẽ nghiện.
Mà các thiếu niên ngoài đối phương ra có thể chẳng màng tất cả.
Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn thích mùa hè. Mùa hè thân mật kề sát da thịt cùng La Tại Dân. Hai người tìm mát mẻ trong dưới bóng cây trong rừng, nhưng lại tìm kiếm nóng bỏng trong môi lưỡi đối phương.
Lời khuyên cai thuốc cậu không thể nói ra, trong hơi thở đan xen của hai người, cũng không cần nói nữa.
Trước đây La Tại Dân từng nói với cậu, thật ra anh không thích mùi thuốc lá lắm, chẳng qua chỉ muốn tìm chuyện để làm, tìm chuyện học sinh không nên làm để làm thử xem sao.
"Vì sao lại nghĩ như vậy?"
"Có lẽ là, đã làm chán những chuyện "nên" làm rồi." La Tại Dân cắn môi cậu, giọng nói nỉ non, khuấy đảo đầu óc cậu cũng choáng váng.
"Nên?"
"Ừ, nên... nhưng không quan trọng, vì chúng ta nên yêu nhau."
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top