Chương 02
Cũng không biết có phải bởi tác dụng của bí mật, ngày hôm sau khi Hoàng Nhân Tuấn đến lớp, La Tại Dân đang nằm sấp tại chỗ của cậu, có hai bạn nữ vây quanh anh chẳng rõ đang nói cái gì.
Thấy Hoàng Nhân Tuấn đến, hai bạn nữ đó bất mãn bĩu môi, xong thì cất bước chân không tình nguyện rời đi.
Hoàng Nhân Tuấn do dự đi đến bên cạnh La Tại Dân, đang nghĩ xem có nên nhắc đối phương đây là chỗ của cậu.
La Tại Dân cười lên tiếng trước: "Không bị cảm chứ?"
"À, không."
Sau đó thuận tiện đỡ lấy cặp sách của cậu: "Ăn sáng chưa?"
"Chưa..."
Kế tiếp lại lấy một cái bánh mì trong ngăn bàn ra, ném vào tay cậu: "Biết ngay cậu chưa ăn."
"A! Hả? Cho... tôi sao?"
"Không thì thế nào? Trong lúc đợi cậu tôi ăn hai cái rồi." Nói rồi chỉ chỉ vỏ nilon trên mặt bàn.
"Cảm ơn cậu."
"Nếu không đủ thì trong ngăn bàn cậu còn một cái."
Tôi không ăn hết nhiều như thế. Hoàng Nhân Tuấn xé vỏ, cúi đầu cắn một miếng, ngọt thật.
Đúng lúc này Triệu Minh Kỳ đi vào, thấy cảnh tượng trong lớp thì ngẩn ra mấy giây, sau đó trầm giọng quát: "Hoàng Nhân Tuấn, cậu lại đây."
Hoàng Nhân Tuấn run lên, vừa đặt bánh mì xuống đã bị La Tại Dân nắm lấy cổ tay: "Ăn hết rồi nói."
Triệu Minh Kỳ nhíu mày, ánh mắt tập trung tại cổ tay nhỏ nhắn xinh xắn của Hoàng Nhân Tuấn, lạnh lùng rùng rợn lặp lại: "Hoàng Nhân Tuấn."
"Tìm cậu ấy có việc gì?" Người trả lời là La Tại Dân.
"Không liên quan đến cậu."
"Vậy Hoàng Nhân Tuấn cũng không liên quan đến cậu."
Tự dưng bầu không khí sáng sớm ra đã biến thành căng thẳng đối đầu.
Tay Hoàng Nhân Tuấn vẫn trong tay La Tại Dân, có cảm giác an toàn không nói thành lời, lần đầu tiên phớt lờ mệnh lệnh của Triệu Minh Kỳ, mang theo nhiệt độ cơ thể La Tại Dân yên lặng cắn một miếng bánh mì.
Thật sự ngọt ghê.
Gân xanh trên đầu Triệu Minh Kỳ nổi lên đập thình thịch, một cước đạp tung bàn học ngay cạnh bục giảng.
"Hoàng, Nhân, Tuấn!"
Có vài bạn học đứng hóng chuyện bị tiếng vang cực to dọa sợ phải lùi ra ngoài phòng.
La Tại Dân có chút mất kiên nhẫn chau mày, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của Hoàng Nhân Tuấn, vẫn không thả tay đối phương ra, dịu dàng nói một câu: "Cậu yên tâm ăn đi." Sau đó quay sang Triệu Minh Kỳ: "Cậu bị hư thận hay can hỏa vượng thế? Mới sáng sớm ra đã hung hãn như vậy?"
"Cậu nói gì cơ?" Bị phản ứng hoàn toàn không thể ngờ được của La Tại Dân làm cho kinh ngạc, tay Triệu Minh Kỳ muốn vươn ra túm cánh tay Hoàng Nhân Tuấn nhất thời dừng lại, nét mặt khó mà tin nổi.
Hắn từng nghĩ đến hành động ngang ngược đôi khi tâm huyết dâng trào của La Tại Dân, như lần trước nhặt nắp bút, nhưng hiện tại chuyện là thế nào đây? — Trong trường còn chưa ai dám có xích mích trực tiếp với hắn.
"Tai không tốt hả?" La Tại Dân hỏi ngược lại, không nhìn Triệu Minh Kỳ mà ấn Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống ghế, đang chuẩn bị lau vụn bánh mì bên mép cậu thì nghe thấy hai âm thanh cùng lúc vang lên.
"La Tại Dân! Con mẹ mày!" / "Cẩn thận!"
Bị lưng ghế đập nói nặng không nặng vì tránh được điểm chịu lực chủ yếu, nhưng nói nhẹ cũng không nhẹ, Triệu Minh Kỳ kích động ra tay rất dùng sức.
La Tại Dân nhăn mặt nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn nằm sấp trên giường trong phòng y tế: "Cậu ngốc hả... Cho rằng tôi không tránh được hay sao?"
Hoàng Nhân Tuấn không nhìn thấy nét mặt La Tại Dân, nhưng từ giọng nói cũng cảm nhận được cơn giận mơ hồ của đối phương: "Không, không, không phải, tôi... quen rồi..."
"Quen? Sao trước đây không thấy cậu tránh cán chổi lau nhà của Triệu Minh Kỳ? Ồ, cậu quen bị đánh... khụ khụ!" Sau khi buột miệng lỡ lời lập tức nhận ra mình đã nói nặng lời, La Tại Dân bèn ho khan hai tiếng, thay đổi chủ đề: "Đau không?"
"Tôi."
"Đừng nói quen rồi."
"... Đau thì có đau."
"Thế sao không tránh?"
"Tránh rồi bị đánh càng ác hơn."
"..." Lý lẽ gì vậy?
Rất lâu sau không thấy La Tại Dân lên tiếng, Hoàng Nhân Tuấn muốn quay đầu ra nhìn xem có phải đối phương đi rồi không, chợt bị một bàn tay lạnh ngắt dính chút mồ hôi đặt lên gáy: "Đừng cử động."
"Xin lỗi." Dằn cảm giác áy náy xuống, cậu cắn môi nói xin lỗi.
"Xin lỗi cái gì? Không phải cậu cứu tôi rồi sao?"
Nhưng, cậu bị dọa toát cả mồ hôi lạnh rồi... Không dám chắc liệu đối phương có để bụng, Hoàng Nhân Tuấn chỉ dám trả lời vấn đề này trong lòng.
La Tại Dân nắn bóp gáy cậu một hồi, thở dài: "Lát nữa nghỉ trưa đi xin giáo viên đổi chỗ ngồi đi, đừng ngồi cạnh Triệu Minh Kỳ nữa."
"..."
"Không muốn? Không phải cậu thích Triệu Minh Kỳ đấy chứ?"
"Không phải!"
"Ôi trời, đã bảo đừng cử động rồi. Không nghe ra tôi trêu cậu sao?" La Tại Dân nói, đổi tay kia tiếp tục nắn bóp: "Nói ra thì phải là Triệu Minh Kỳ thích cậu mới hợp lý."
"Ừ."
"Ừ?"
Tiếng thừa nhận cực nhỏ nhưng dứt khoát, La Tại Dân trợn tròn mắt, tay không khống chế làm Hoàng Nhân Tuấn đau kêu thành tiếng.
Không đợi cậu khó hiểu tự dưng La Tại Dân bị làm sao, câu hỏi cất cao âm lượng của đối phương đã đập xuống trước.
"Triệu Minh Kỳ thật sự thích cậu?"
"Đúng thế."
"Cậu... Cậu biết Triệu Minh Kỳ thích cậu?"
"Đúng... Đúng thế."
"Cậu...?"
Nếu là người nào khác bị Triệu Minh Kỳ hành hạ như vậy còn có thể bình thản nói Triệu Minh kỳ thích mình, chín mươi chín phần trăm La Tại Dân sẽ cho rằng người đó mất trí rồi, còn một phần trăm là mắc chứng vọng tưởng chịu ngược đãi.
Nhưng câu này do Hoàng Nhân Tuấn khẳng định, La Tại Dân chẳng thể tìm được lý do để không tin.
Hoàng Nhân Tuấn nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn được nữa bèn quay đầu ra nhìn La Tại Dân.
"Sao thế?"
"Cậu... Không, cậu ta... Cũng không phải, Triệu Minh Kỳ bị thiểu năng sao? Đánh người mình thích gần chết như thế? Không phải, thế mà cậu cũng không trốn?"
"Dù sao, tôi cũng không cách nào đón nhận cậu ấy..."
"Thế nên để mặc cậu ta nói cậu sợ người đồng tính? Cậu cũng là đồ thiểu...! Không đúng, không phải cậu đang áy náy đấy chứ?"
"... Có một chút."
"..."
/
Nếu những lời nói năng lộn xộn ở phòng y tế của La Tại Dân bị bất cứ ai nghe thấy, thì họ đều sẽ nghi ngờ bạn hotboy tinh khôn gặp chuyện mãi mãi thản nhiên thành thục được cả trường công nhận, liệu có phải tự dưng bị ma ám rồi không.
Đến chính bản thân La Tại Dân cũng thấy vậy.
Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nhìn đối phương càng ngày càng nhíu chặt đầu mày, lòng bồn chồn, đang nghĩ lại xem mình nói sai chỗ nào rồi.
"Tôi... khiến cậu không vui hả?"
"... Không phải." La Tại Dân kiềm chế nét mặt, hít thở sâu mấy cái, đến khi cất tiếng giọng nói đã bình tĩnh trở lại: "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về lớp đi học trước."
Cuối cùng vẫn chưa làm rõ được rốt cuộc điều gì khiến La Tại Dân không thoải mái.
Cậu chưa từng nói với ai chuyện Triệu Minh Kỳ tỏ tình với mình.
Một là chẳng có gì đáng để nói cả, hai là cậu cho rằng Triệu Minh Kỳ không muốn chuyện này bị người khác biết.
Hoàng Nhân Tuấn tương đối nhạy cảm trong chuyện nhận biết cảm xúc người khác, giống như cậu biết hiện giờ Triệu Minh Kỳ vẫn còn thích cậu, giống như cậu biết vừa rồi La Tại Dân thật sự tức giận, cho dù không thể lý giải nguyên nhân cụ thể thì cậu vẫn phân biệt được những cảm xúc đó.
Tiếng chuông vào học ra chơi vang lên vài lần, Hoàng Nhân Tuấn ngủ một giấc dài không liên tục, sau đó bị mùi cao dán trên lưng lẫn với mùi thơm kèm hơi nóng đánh thức.
Là cơm hộp trong tay La Tại Dân.
Đợi sương mù trong mắt do vừa tỉnh ngủ qua đi, Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra phía sau La Tại Dân còn có một cô gái, cậu không nhớ được tên.
Cô gái trông thấy Hoàng Nhân Tuấn thì cũng giật mình, cảm xúc không vui hiện lên rõ rệt: "Tại Dân muốn ăn cơm trưa ở đây ư? Mùi thuốc..."
La Tại Dân cầm cơm nắm chọc chọc má Hoàng Nhân Tuấn, cất tiếng đều đều không nghe ra cảm xúc: "Vậy cậu đến căn tin mà ăn."
"Nhưng mình muốn cùng ăn với cậu."
"Thế thì ăn ở đây."
"..."
Hoàng Nhân Tuấn nhận bữa trưa từ tay La Tại Dân, nhỏ giọng nói câu cảm ơn, sau đó nói: "Các cậu đến căn tin ăn đi, mùi chỗ này làm ăn không ngon."
"Cậu ăn không ngon? Tôi mua thuốc tiêu hoá cho cậu nhé?"
"Không, không phải, tôi nói các cậu."
La Tại Dân nghi ngờ sờ bụng mình: "Tôi thèm ăn lắm mà, vừa học thể dục xong mệt muốn chết."
Cô gái thấy La Tại Dân không định đi thì bĩu môi kéo ghế đến ngồi bên cạnh La Tại Dân, mấy lần mở miệng muốn nói đều không thấy La Tại Dân quay đầu sang phản ứng, thế là đặt hộp cơm lên đùi, lấy điện thoại ra.
Tiếng rung từ túi quần đồng phục của La Tại Dân truyền ra, nắm cơm trong tay suýt chút nữa rơi mất.
Thiếu niên bị quấy rầy bữa trưa, nhíu mày liếc nhìn điện thoại của mình, đầu mày nhíu càng chặt hơn.
"Vì sao tôi phải cách xa Hoàng Nhân Tuấn?" Cuối cùng cũng quay sang nhìn cô gái, La Tại Dân hỏi với vẻ tràn đầy nghi hoặc: "Cậu là bác sĩ gia đình của cậu ấy hả? Cậu ấy mắc bệnh truyền nhiễm sao?"
Cô gái không ngờ La Tại Dân lại trực tiếp trả lời mình, xấu hổ nhìn Hoàng Nhân Tuấn, muốn bảo La Tại Dân đừng nói ra, lại không biết phải mở miệng thế nào: "Không phải, mình... Tại Dân cậu... ôi, đồ ngốc!"
Cuối cùng đỏ bừng mặt giậm chân bỏ đi.
Hoàng Nhân Tuấn cắn môi không lên tiếng.
Trông La Tại Dân như chưa từng xảy ra chuyện, ngồi đầu giường yên lặng ăn cơm trưa.
Không khí im ắng kỳ dị kéo dài đến khi La Tại Dân bóc nắm cơm thứ hai.
Khi nói chuyện Hoàng Nhân Tuấn hồi hộp túm chặt ga trải giường: "Tôi thật sự sẽ không tiết lộ bí mật của cậu đâu..." Cậu không cần bám sát theo tôi.
"Ừ." La Tại Dân như chẳng cảm nhận được bầu không khí khác thường, chỉ nhẹ nhàng đáp lời: "Ăn cơm đừng nói chuyện."
La Tại Dân bị gọi lên văn phòng là khi vừa hết giờ nghỉ trưa.
Hoàng Nhân Tuấn mới được dìu về lớp còn chưa kịp hỏi sao bàn ghế của mình bị dọn đến cạnh cửa sổ. Lại còn ngay bên cạnh bàn của La Tại Dân.
Đứng ngồi không yên ở chỗ ngồi mới, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác La Tại Dân bị gọi lên văn phòng có liên quan đến mình.
Quả thực có liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn.
Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ tốt nghiệp đại học chưa bao lâu, thấy La Tại Dân đi vào, cô bỏ kính mắt xuống, gập giáo án lại, cất tiếng kèm theo chút lưỡng lự: "Em tự ý đổi chỗ ngồi?"
"Em không đổi mà?"
"Ặc... Ý tôi là, em đổi chỗ của Hoàng Nhân Tuấn?"
"Vâng."
Dáng vẻ La Tại Dân trông rất hiển nhiên khiến giáo viên chủ nhiệm nhất thời nghẹn lời: "Không phải, em... em, ít nhất cũng nên báo trước với cô một tiếng chứ?"
"Vậy bây giờ em báo?"
"Ơ này! Em... giờ vấn đề không phải là báo hay không! Lát nữa em đổi chỗ lại như cũ."
"Tại sao?"
"Tại sao? Chỗ ngồi có thể tùy tiện thích đổi thì đổi hả?"
"Thế lúc trước Triệu Minh Kỳ tự đổi đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn sao cô không tìm cậu ấy?"
"Chuyện đó khác."
"Có gì khác đâu?"
"Nói tóm lại em đổi về như cũ!" Giáo viên chủ nhiệm đập bàn một cái tượng trưng: "Có phải em bị Hoàng Nhân Tuấn làm... ảnh hưởng?"
"Thế nên mọi chuyện trên lớp cô đều biết rõ ràng phải không ạ?"
"Không biết em đang nói đến cái gì." Thoáng lúng túng ho khan hai tiếng, giáo viên chủ nhiệm không nhịn được khẽ hắng giọng: "Dù sao thì trước giờ vào lớp em hãy đổi lại bàn về chỗ cũ."
"Em muốn ngồi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn."
"Này, em!" Cô giáo trẻ bị học sinh chọc tức thực sự nổi giận, giọng điệu dần dà không còn khách sáo: "Trước đây em cũng không quan tâm chuyện của Hoàng Nhân Tuấn cơ mà? Bỗng dưng làm sao thế? Bị tẩy não thật rồi?"
Còn tiếp.
Spoil một chút hihi =))
"Thế nên, cũng là Nhân Tuấn chọn tôi ư?"
"Gì cơ?"
"Nếu bây giờ tôi hôn cậu thì cậu có đẩy tôi ra không?"
"Không... Không biết..."
"Vậy... Chúng ta thử xem nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top