Chương 01
Hoàng Nhân Tuấn luôn biết bản thân rất kỳ lạ.
Không còn nhớ được bắt đầu từ bao giờ, cậu không cách nào tiếp xúc cơ thể với người khác, cho dù chỉ là bất cẩn chạm vào cũng không được. Cảm giác đó khiến cậu sợ hãi, ghê tởm, thậm chí còn thật sự nôn mửa.
Cậu ghét mùa hè, ghét cái mùa đâu đâu cũng thấy da thịt lõa lồ, đồng phục mùa hè là cơn ác mộng với cậu.
Cánh tay và cẳng chân không được vải vóc che đậy, động chạm thân thể không tránh được trong tiết thể dục. Các bạn học hoạt động sôi nổi trên sân bóng rổ, chạy, nhảy, tươi cười, lên rổ, vào rổ, đồng phục bị mồ hôi thấm ướt, cổ áo phanh rộng ống tay áo xắn cao, thiếu niên ngập tràn tuổi trẻ và sức sống, nhìn thế nào cũng thấy ấy là hình ảnh đẹp đẽ sáng sủa, nhưng lại khiến Hoàng Nhân Tuấn chịu đủ giày vò.
Không có định nghĩa thống nhất, hở hang đến mức độ nào mới tính là phong hóa suy đồi, động chạm đến mức độ nào mới là xúc phạm dâm loạn. Điều duy nhất có thể xác định là, cậu rất kỳ lạ.
Nhưng mùa hè năm nay cậu đã gặp một chuyện vui vẻ. Đó là một bí mật, có một người cậu tiếp xúc da thịt mà không thấy ghê tởm.
La Tại Dân.
Vào buổi chiều La Tại Dân kéo cậu đầy nhếch nhác từ dưới đất đứng lên, mặt chời chói mắt tới mức không hợp lẽ thường.
Buổi sáng cậu xem dự báo thời tiết, nói sẽ có mưa rào, thế nên cậu vui vẻ mang theo áo khoác. Nhưng mãi đến khi tan học cũng không thấy mưa rào đâu, áo khoác thì bị người ta ném vào thùng rác.
Bị đánh gần như là chuyện trải qua hàng ngày, cậu đã sớm quen. Cho dù phần lớn thời gian cậu không hiểu nguyên nhân cụ thể mình bị đánh là gì.
Họ nói cậu sợ người đồng tính.
Không phải đâu, cậu không sợ người đồng tính. Con gái hay con trai đụng chạm đều khiến cậu hoảng sợ khó chịu, chẳng qua con gái không có kiểu ôm eo khoác vai cậu chẳng hề kiêng dè.
Họ nói rõ ràng cậu là con của gái điếm mà còn muốn giả vờ thanh cao.
Không phải đâu, cậu không thanh cao, cũng không giả vờ. Nếu được, cậu cũng muốn giao tiếp bình thường, nô đùa hay chia sẻ giữa bạn bè với nhau, cậu cũng muốn có.
Cậu tin ý tốt mà Triệu Minh Kỳ dành cho cậu ngay từ ban đầu đích xác là muốn kết bạn với cậu.
Cả trường đều biết chuyện Triệu Minh Kỳ thích nam, hiển nhiên Hoàng Nhân Tuấn cũng biết. Nhưng Cậu không biết phải thế nào mới khiến Triệu Minh Kỳ tin rằng cậu từ chối tiếp xúc cơ thể với đối phương không liên quan gì đến tình yêu đồng tính.
Chướng ngại tiếp xúc cơ thể? Hội chứng sợ người?
"Đùa cái gì thế? Sợ người đồng tính mà cũng kiếm cớ dễ nghe thế." Triệu Minh Kỳ cười khẩy.
Tóm lại cứ thế là cậu bị cô lập, ngay cả vấn đề gia đình cũng bị người ta đào ra toàn bộ.
Nhưng mà, vấn đề gia đình cũng tại mình sao?
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.
Chắc là tại mình. Nếu mình là người bình thường thì mẹ đã có thể sống cùng người đàn ông đó.
Nắng chiều chiếu rọi vào lớp học, ánh mặt trời gay gắt và lòng bàn tay mát lạnh của La Tại Dân hình thành đối lập rõ rệt.
"Chân tê rồi? Tôi kéo cậu dậy nhé?"
Lời nói từ chối không thể thối ra khỏi miệng. Ánh mắt La Tại Dân nhìn về phía cậu đẹp đến nỗi giống như có chứa cả dải ngân hà, dịu dàng đa tình, tựa như trân trọng đặt cậu vào lòng cho dù cậu hết sức rách nát.
Đôi khi chỉ là dịu dàng hư vô cũng có thể đem đến cho người ta sức mạnh chân thực.
/
Sau buổi chiều hôm đó, không mang lại cho Hoàng Nhân Tuấn bất cứ thay đổi nào ở trường.
Đám người do Triệu Minh Kỳ cầm đầu vẫn đến gây chuyện với cậu mỗi ngày, lúc mới đầu còn xem sắc mặt La Tại Dân, nhưng phát hiện phần lớn giờ ra chơi La Tại Dân đều ngủ hoặc ngẩn người, hoàn toàn không quan tâm đến bên này, thế là về sau cũng tin cách nói tìm nắp bút của anh.
Hoàng Nhân Tuấn vừa thấy an tâm vừa có đôi chút mất mát.
Đã lâu lắm rồi cậu không thuần túy cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người khác ngoài bản thân mình. Nhiệt độ trong lòng bàn tay La Tại Dân giúp cậu có cảm giác hoài niệm ngày xưa, nhưng về lý trí thì quả thật cậu không hi vọng La Tại Dân bị liên lụy vì vấn đề của mình.
Thật may, chỉ là một sự việc nhỏ xen giữa không quan trọng.
Ngoại trừ thói quen mới hình thành của Hoàng Nhân Tuấn, nhìn trộm La Tại Dân.
Thật ra trước đây đã từng chú ý đến La Tại Dân. Hay nên nói là, người như La Tại Dân không được chú ý mới không bình thường.
Hoàng Nhân Tuấn không gọi tên được quá nửa bạn học cùng lớp, hiển nhiên La Tại Dân không trong số đó. Dù cho nam sinh này không làm gì cả, chỉ im lặng ngồi đó thôi cũng đủ thu hút ánh mắt rất nhiều người.
Càng đừng nói thành tích xuất sắc, sức khỏe thể chất ưu việt, hoàn cảnh gia đình sung túc, mặt nào cũng được cộng điểm.
Đây chính là hai thế giới.
Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt cánh tay mình suy nghĩ.
Cho dù là vậy cũng rất muốn chạm vào lần nữa...
Mùa hè thật dài.
Mưa rào thật gấp.
Dự báo thời tiết có chuẩn thế nào cũng không chính xác đến từng giây từng phút.
Mà thay đổi chân chính vừa vặn xảy ra vào ngày trời mưa một tháng sau đó.
Khi giọt mưa to như hạt đậu trút xuống, áo khoác và ô của Hoàng Nhân Tuấn đang mắc trên bụi cây dưới lầu. Mặc dù là khoảng cách đứng từ lớp học cúi đầu có thể thấy, nhưng vòng từ cổng tòa nhà đến hàng rào cây xanh cũng phải một đoạn.
Dưới đại sảnh giờ tan trường tụ tập cả đám học sinh đợi người nhà đến đón, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, xuyên qua đám người chen chúc tiến vào màn mưa xối xả.
Mưa thoạt trông còn to hơn nhiều, rơi vào da thậm chí hơi đau. Tóc nhanh chóng dính trước trán, vài lọn rủ xuống dính vào mí mắt. Tầm mắt vốn tối vì mây đen che kín nay càng thêm nhòe, cảnh tượng trước mắt trở nên xa lạ, làm cho Hoàng Nhân Tuấn có ảo giác sắp sửa lạc đường trong trường học.
Thời điểm này thật sự không biết có nên mừng vì may mà cậu đã quen việc nên dễ làm.
Áo khoác đã ướt sũng từ lâu, ô cũng hơi gãy, may thay vẫn còn bung lên che được.
Mân mê khung ô biến dạng, Hoàng Nhân Tuấn bị thu hút ánh mắt bởi một dáng người dưới bệ cửa sổ tầng một, bên trong bụi cây.
Chỗ đó là góc chết, từ trên tầng hay thậm chí từ cửa sổ tầng một nhìn ra ngoài cũng tuyệt đối không nhìn thấy được.
Hiện giờ có thiếu niên đang ngồi xổm trong góc đó, ngẩng đầu nhìn hạt mưa rơi xuống, một cánh tay chống trên đầu gối, mu bàn tay cảm nhận sự tấn công của cơn mưa, tay còn lại thì đặt bên môi, giữa đốt ngón tay xinh xắn kẹp một điếu thuốc lá.
"La...!"
Kinh ngạc không kiềm chế được kêu lên thành tiếng, ngay sau đó che miệng mình lại theo bản năng.
Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân quay đầu ra, nhếch khóe môi lên với cậu, sau đó đặt ngón trỏ trước môi ra hiệu đừng lên tiếng.
Trong cơn mưa rào hai người nhìn vào mắt nhau tới vài phút.
La Tại Dân giơ đầu lọc thuốc lá đã hút hết ra giữa trời mưa dập tắt, không vội đứng dậy đi ném.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình che ô đứng ngẩn ra đó hơi buồn cười. Không cẩn thận bắt gặp bí mật, cậu nên nhanh chóng quay đầu bỏ đi mới phải. Nhưng cậu che ô đi về phía La Tại Dân.
Bị cành cây ngoắc lấy vạt áo, tiếng cười khẽ của La Tại Dân xuyên qua tiếng mưa truyền thẳng vào tai cậu, hai tai đỏ lên.
Rốt cuộc mình đang làm gì thế này...
Cảm giác hối hận đến muộn, nhưng muốn lùi bước đã không còn kịp.
"Cậu muốn tố cáo không?"
Khi La Tại Dân nói chuyện, đuôi mắt và khóe môi đều cong lên thành một đường cong xinh xắn tinh xảo, nét cười ngập tràn, hoàn toàn không có cảm giác bức bách và áp lực khi bí mật bị phát hiện.
Hoàng Nhân Tuấn kéo vạt áo ra khỏi cành cây, nước bắn lên tung tóe, cậu nói nhỏ: "Tôi không."
"Tôi biết."
"Cậu..."
"Vì cậu sẽ cùng hội cùng thuyền với tôi ngay thôi."
Hoàng Nhân Tuấn muốn hỏi thế là có ý gì thì bị La Tại Dân kéo đến, ngồi xổm dưới đất cùng anh.
Hộp thuốc đưa đến trước mặt khiến Hoàng Nhân Tuấn co chặt ngón tay. Cậu không giỏi từ chối, cũng không muốn từ chối La Tại Dân.
Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên nhìn cậu chăm chú, khiến cậu tim đập dồn dập căng thẳng tới mức nổ tung.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lúc này La Tại Dân làm gì cũng không quan trọng, vì cậu sắp chết chìm trong ánh mắt khiến người ta say đắm. Mưa to cỡ nào cũng không ập đến mãnh liệt bằng ánh mắt tùy ý của thiếu niên.
May sao chủ nhân ánh mắt đúng lúc cắt ngang suy nghĩ của cậu.
"Trêu cậu thôi, xem cậu sợ kìa." La Tại Dân nhét lại hộp thuốc vào túi áo, nhẹ nhàng huých vai cậu, cười nói: "Sao cậu nhát gan quá vậy? Hay là sợ tôi?"
Sợ cậu thì tôi đã không ngồi ngay cạnh cậu. Hoàng Nhân Tuấn trả lời trong lòng như vậy, lắc đầu với La Tại Dân: "Nếu cậu... Nếu cậu sợ tôi tố cáo, tôi trao đổi bí mật của tôi với cậu nhé."
Nói thì là như thế, hiển nhiên La Tại Dân cũng có hứng thú với câu trả lời của cậu, nhưng khi não hoạt động bình thường, Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện, hình như mình chẳng có bí mật nào đáng để trao đổi với La Tại Dân.
"Tôi... Tôi không sợ người đồng tính."
"Tôi biết."
"Thật ra tôi... chỉ có chướng ngại tiếp xúc cơ thể thôi."
La Tại Dân đưa mắt nhìn bờ vai kề sát nhau của hai người, hoài nghi chớp chớp mắt, sau đó thân thiết nhích sang bên một bước, kéo giãn khoảng cách.
"Không! Tôi không có ý này! Không có chướng ngại với cậu!"
"Hahaha, tôi biết."
Thế là La Tại Dân lại cười rồi nhích trở về, vai kề vai chặt chẽ.
"Ầy không phải! Tôi... Tôi thật sự không lừa cậu đâu!"
"Tôi biết."
"Tôi mắc chướng ngại tiếp xúc cơ thể thật đấy... Chẳng qua, chỉ có cậu, là không giống..."
"Được rồi, được rồi." Thấy dáng vẻ tủi thân của Hoàng Nhân Tuấn vừa hoang mang vừa không biết giải thích ra sao, La Tại Dân xoa mái tóc ướt sũng của cậu, nhìn thẳng đôi mắt cho dù chật vật, bất an, nhưng luôn sạch sẽ, kiên định: "Tôi tin cậu. Ngớt mưa rồi, về nhà không?"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top