Chương 09
Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa thể xuất viện bèn đón năm mới trong bệnh viện. Vì cậu trẻ tuổi trắng trẻo nên nhận được sự yêu mến của các chị điều dưỡng. Các cô chú cùng phòng bệnh đều rất thích cậu, nhiệt tình muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu khiến cậu thấy vô cùng áp lực.
Có một ngày trời quang mây tạnh, Lý Đông Hách đẩy cậu ra ngoài tắm nắng, nghe tiếng trẻ con nô đùa. Có một quả bóng da cỡ nhỏ lăn đến bên chân cậu, cậu ôm bụng, khom người nhặt quả bóng lên.
"Cảm ơn anh!" Một cậu nhóc choai choai nhận bóng xong dồi dào sức sống lại chạy đi.
"Trẻ con đáng yêu thật đó, muốn quay về hồi bé ghê." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng cao đầu, nắng ấm vàng ươm nhảy nhót trên mặt cậu.
"Thôi đi thì hơn, hồi đó một cái kẹo cũng không giành được." Lý Đông Hách từ chối nhớ lại lịch sử đen tối ở Cô nhi viện.
"Ôi, tôi không cố tình đâu, xin lỗi nha Đông Hách." Hoàng Nhân Tuấn thấy có lỗi khẽ nắm ngón tay cậu ấy.
"Có gì đâu, đã qua bao lâu rồi..." Lý Đông Hách nói rồi giọng nhỏ dần, bắt gặp một ánh mắt thâm trầm sau lưng cậu ấy, đối phương lắc đầu với cậu ấy, thế nên cậu ấy lại nhìn qua chỗ khác, nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Thần Lạc nói mấy hôm nữa là nó được về rồi, còn nói có một đàn anh người Canada rất hứng thú với sản phẩm mới của công ty cậu, muốn nói chuyện kỹ hơn với cậu."
"Thế à? Vậy thì tốt quá rồi, tôi còn đang sầu tết xong chưa nhận được đơn hàng nào, phiền Thần Lạc thu xếp giới thiệu hộ tôi nhé." Hoàng Nhân Tuấn đảo tròn mắt: "Nhưng bàn về nghiệp vụ nên để Tại Dân ra mặt thì hơn, tôi không có kinh nghiệm."
"Haha..." Lý Đông Hách gượng cười, nghĩ thầm, muốn thế cũng phải xem La Tại Dân có dám gặp cậu không đã.
La Tại Dân đứng trên thềm đá cách đó hơn hai mét âm thầm nhìn như mọi lần, từ sau khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại anh không còn xuất hiện trước mặt đối phương. Vì không quen nhìn anh trốn tránh nên ngay cả Lý Đế Nỗ cũng nổi giận một lần hiếm thấy, cãi nhau với anh đến mặt đỏ tía tai, chửi anh "ích kỷ tư lợi, qua cầu rút ván", anh châm chọc đối phương bằng chính nút thắt trong lòng hắn "giả vờ giả vịt ngụy quân tử", buộc tội lẫn nhau. Lý Đế Nỗ không ngờ anh có thể cay nghiệt như thế, nhất thời không còn gì để nói, dường như đã thất vọng triệt để, hắn ném tập tài liệu trên tay vào mặt anh, đạp cửa bỏ đi.
Anh trốn chạy, anh ích kỷ, thay vì khiến cho Hoàng Nhân Tuấn sau này lại vì anh mà bị thương chẳng rõ nguyên do, chẳng thà để tất cả dừng tại khi vẫn có thể vãn hồi. Có trời biết khi anh nhìn thấy những bức ảnh trong nhà nghi phạm và đọc lời khai của y, anh đã sợ hãi cỡ nào, trong căn phòng tối dán đầy ảnh của anh, từ thời thơ bé cho đến một tháng trước, trên mỗi bức ảnh đều có một dấu chấm đỏ chính giữa trán. Kiểu tóc tương tự, quần áo tương tự, nét cười tương tự, nhưng ánh mắt lạnh lùng quỷ quái hơn, cậu "đàn em" này không ngừng bắt chước anh từ nhỏ.
Chất vấn kẻ đó tại sao cố tình muốn hại người, vậy mà đối phương lại ngạo mạn và khinh bỉ: "Nếu họ đều muốn ở bên La Tại Dân, chịu khổ một chút thì có đáng gì?"
Sao chép nụ cười có tám phần mười giống La Tại Dân: "Anh ta hoàn hảo như thế mà, tôi chỉ muốn trở thành anh ta thôi."
La Tại Dân lập tức như rớt xuống hầm băng, mất kiểm soát đánh cả luật sư của đối phương.
Anh hồn bay phách lạc về nhà. Có một quý bà bước từ trên xe xuống, tóc vấn cao, áo khoác gile, chân váy dài, đoan trang tao nhã, nét mặt dịu dàng, đi về phía anh. Trước mắt bỗng chốc tối sầm, đúng rồi, anh vẫn chưa quên, nhà anh còn có một khoản nợ vớ vẩn không cách nào tính rõ.
Cũng may Hoàng Nhân Tuấn chưa bị cuốn vào chuyện này.
...
La Tại Dân bắt đầu đi công tác khắp nơi trên cả nước, chỉ để tên ở công ty còn quyền hành giao cho Giám đốc kinh doanh mời từ ngoài về.
Ngay khi mới nhậm chức Giám đốc đã thấy vô cùng hoài nghi, tại sao Giám đốc phòng Kỹ thuật gặp mình chưa bao giờ nét mặt hòa nhã? Tại sao ánh mắt những người khác trong công ty nhìn mình đều là lạ như thế? Về sau trong một lần ăn trưa rất tình cờ được đồng nghiệp phổ cập mới hiểu lý do kỳ quái.
Chuyện này à, Giám đốc phòng Kỹ thuật cũng là một trong những cổ đông của công ty, sao sếp La không nói rõ với cậu. Chuyện này à, hai vị cổ đông là một cặp, sao sếp La lại không nói rõ với cậu. Chuyện này à, nghe đồn hai vị cổ đông chiến tranh lạnh tách ra ở riêng nên có thể Hoàng Tổng coi cậu là bia ngắm, La Tổng cũng không nói rõ với cậu chuyện này thì đúng là hơi quá đáng rồi!
Giám đốc kinh doanh khổ tâm lắm, không muốn nỗ lực làm việc nữa, nhưng tiền lương về tài khoản giúp ví tiền cậu ấy dày cộp lên, bèn cắn răng chịu đựng. Tháng ngày tương lai cậu ấy phải làm việc với sự lạnh lùng và lườm nguýt của Hoàng Nhân Tuấn, mỗi ngày nơm nớp lo lắng, nguy hiểm trùng trùng. Được cái may là mặc dù Hoàng Tổng cao ngạo hờ hững nhưng không hạn chế quyền hành của cậu ấy, sau thời gian làm quen công việc bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Hết quý đầu tiên thu chi trở nên cân bằng đúng như dự trù.
Lý Đế Nỗ là đại cổ đông nên vẫn phải tham gia cuộc họp báo cáo hàng quý. Hắn vừa quay lưng đi lén ngáp dài vừa nghe các phòng ban báo cáo, ánh mắt lướt qua thấy Hoàng Nhân Tuấn đang chơi Candy Crush. Hắn nhíu mày, sao còn có người họp hành mà không tập trung hơn cả hắn thế? Sao qua cửa nhiều hơn cả hắn thế?
Mãi mới đợi được tan họp, Lý Đế Nỗ lập tức cản Hoàng Nhân Tuấn, hơi hơi không phục: "Đợi đã Nhân Tuấn, cậu chơi Candy Crush kiểu gì mà qua được cửa hai nghìn thế? Tôi chơi thế nào cũng không qua nổi!"
Hoàng Nhân Tuấn lườm hắn một cái, hừ một tiếng: "Cậu nói cho tôi biết La Tại Dân đang ở đâu thì tôi nói cho cậu biết cách qua cửa."
Lý Đế Nỗ cười khổ: "Đất trời chứng giám, không phải tôi không nói mà tôi thật sự không biết. Lần trước bọn tôi cãi nhau to còn chưa giảng hòa nữa, cậu ấy không thèm trả lời tin nhắn của tôi cơ."
Hoàng Nhân Tuấn đẩy hắn, đi ra ngoài cửa: "Vậy thôi, cậu hỏi Đông Hách cách qua cửa đi, tôi có hẹn ăn tối với anh Mark rồi, đi trước đây."
Lại là Mark Lee?
Tiếng chuông báo động reo vang trên đỉnh đầu Lý Đế Nỗ, gượng cười nói tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn, quay người đi lại gửi tin nhắn cho La Tại Dân.
[Thằng kia, cậu không định trả lời tin nhắn của tôi chứ gì? Cậu mà còn không trả lời là Nhân Tuấn bỏ chạy theo người khác bây giờ đấy. Hôm nay Nhân Tuấn lại hẹn Mark Lee đi ăn tối rồi, đến lúc đó ai mất vợ ấy nhở? Tôi không nói!]
Vẫn như đá chìm đáy biển, Lý Đế Nỗ tặc lưỡi mấy tiếng, xỉa xói thằng bạn nối khố của hắn đúng là thù dai, cầm túi huýt sáo ra về, đi tìm Lý Đông Hách chơi Candy Crush.
Bên kia La Tại Dân đang chào một vị lãnh đạo, trong bữa ăn bàn chuyện kêu gọi đầu tư dự án mấy năm tới, thông tin đối phương tiết lộ cho anh coi như tích cực, kết quả sau này vẫn phải xem thực lực cuối cùng. Nhưng ít nhất đối phương chịu gặp mặt cũng đã là chuyện tốt.
Đọc được tin nhắn của Lý Đế Nỗ anh nhíu chặt đầu mày, một tháng ba mươi ngày thì có tới hai mươi ba ngày đi ăn tối với Mark Lee, bảy ngày còn lại là ngày nghỉ, Hoàng Nhân Tuấn muốn ở nhà ngủ bù không ra cửa, lẽ nào Mark Lee cũng là kẻ đam mê ăn uống trăm năm hiếm có?
Anh bật hệ thống định vị, kiểm tra vị trí của Hoàng Nhân Tuấn. Trong thời gian Hoàng Nhân Tuấn bị thương nằm viện, anh sợ lại xảy ra bất trắc nên tiêu một khoản tiền lớn cài đặt định vị trong điện thoại đối phương, mỗi ngày sáng trưa chiều tối đều xem một lần, chẳng ngờ biến thành công cụ tra xét, chỉ là không dám để Hoàng Nhân Tuấn biết.
...
Tháng Tư tiết trời ấm lên, ngày xuân hoa đỗ quyên nở rộ, Hoàng Nhân Tuấn và Mark Lee đi dạo trung tâm thương mại cho tiêu cơm. Khi đi ngang qua tủ trưng bày của cửa hàng trang phục La Tại Dân thường mặc, cậu nhìn thấy đồ nam ra mẫu mới. Cậu lại đánh giá Mark Lee một phen, cuối cùng kéo người đi vào cửa hàng.
Mark Lee bất đắc dĩ nhướng hàng lông mày hải âu: "Không phải chứ, lại thử quần áo sao?"
Hoàng Nhân Tuấn cầm một chiếc áo sơ mi màu rượu vang đỏ lên ướm thử: "Tháng Tư rồi mà chưa sắm đồ mùa xuân nữa."
Mark Lee nhăn nhó mặt mày, kiểu áo sơ mi tơ lụa màu rượu vang đỏ là lượt như thế này không hợp với anh ấy một chút nào cả, anh ấy vẫn thích sơ mi trắng chỉnh tề hơn. Song Hoàng Nhân Tuấn vẫn chọn rất hăng say, lựa ra dăm bảy bộ màu sắc hoa văn khác nhau, bĩu môi hất cằm về phía phòng thử đồ.
La Tại Dân bên ngoài không nghe thấy hai người nói chuyện, chỉ thấy một người tùm chặt giá áo từ chối, còn Hoàng Nhân Tuấn cười cong mắt môi, giậm chân nũng nịu, đuôi tóc sau gáy nảy lên, sau đó người kia trông như hết cách, lắc đầu nhận áo rồi đi vào phòng thử đồ.
Hoàng Nhân Tuấn hài lòng xoay người đi, tiếp tục kế hoạch chọn đồ. Đột nhiên người cậu khựng lại, như có linh tính, chuyển hướng ánh mắt ra ngoài cửa.
Anh cuống quít nghiêng mình trốn sau bảng chỉ dẫn, chỉ để lộ cái bóng bên cạnh. Anh không dám quay người lại nữa, hệt như con ma nước sợ rình trộm bị phát hiện nên cứ trốn sau bảng chỉ dẫn, trơ mắt nhìn hai người kia rời khỏi cửa hàng, trên tay đều xách túi mua hàng, vừa cười vừa nói.
Trung tâm thương mại còn có siêu thị dưới tầng hầm, Mark Lee cất túi mua hàng lên xe trước rồi quay ra đi dạo siêu thị cùng Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân bám theo cách hai mét, ở giữa cách xe đẩy và người đi đường, nhìn chằm chằm động tác của hai người. Sau đó anh thấy Hoàng Nhân Tuấn lấy một cái mũ hình con hổ đội lên đầu đối phương, cười gập cả người.
Từ cuống lưỡi trào lên vị đắng, tay bất giác bắt chước cầm một cái mũ hình con hổ, ném vào xe đẩy. Sau khi dạo một vòng, bất tri bất giác La Tại Dân ném đầy đồ ăn vặt và thức ăn tương tự vào xe đẩy, đến khi thanh toán mới giật mình sực tỉnh. Anh không ăn thực phẩm dầu mỡ và bánh kẹo có lượng calo quá cao. Rau tươi đều là đồ sống thì anh không biết nấu, mua về lấp đầy tủ lạnh vậy, ít nhất trông mình có vẻ không quá cô đơn.
Kế tiếp anh lái xe bám theo sau. Đã qua giờ cao điểm buổi tối nên xe cộ di chuyển trên đường thưa hơn nhiều, La Tại Dân giữ khoảng cách nhất định, thuận lợi đi theo đến khu nhà Hoàng Nhân Tuấn. Anh vừa qua cổng gác trót lọt vừa nghĩ thầm, Ban quản lý khu nhà này tắc trách quá, không hỏi lai lịch của anh mà cứ thế cho anh vào. Nhưng vì sao Mark Lee vẫn chưa đi? Anh dừng xe ven đường, tận mắt nhìn hai người ngồi trong xe, không có động tĩnh.
Muốn hút thuốc, lục tìm trong ngăn tủ lấy ra một bao thuốc lá không biết đã bóc bao lâu, lại là Furongwang thằng bạn nối khố của anh để quên trên xe, mang chút hơi thở cổ hủ trên người. Rút một điếu ra, còn chưa châm lửa, trong đầu lại thoáng hiện lên câu không thích ngửi thấy mùi thuốc trên người đối tượng của Hoàng Nhân Tuấn, cơn nghiện thuốc tắt ngay tức khắc, cắn chặt hàm răng vò nát bao thuốc lá ném vào thùng rác.
Đúng lúc này Hoàng Nhân Tuấn từ bên phía ghế phụ bước xuống, anh lập tức dừng mọi động tác.
Ủa? Anh sững người, trợn mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn đi về phía mình.
La Tại Dân tắt động cơ, tắt đèn xe. Thật ra có hơi bịt tai trộm chuông, nhưng rõ ràng anh lái xe của nhà, đáng lẽ không bị nhận ra mới phải. Cách đúng đắn nhất nên là lái xe rời đi, nhưng có lẽ vì bước chân tiến đến của Hoàng Nhân Tuấn quá gấp rút, hoặc cũng có thể hình ảnh Mark Lee xuống xe xách túi mua hàng đi lên nhà khiến anh ghen tuông mờ mắt, tóm lại anh ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.
Anh dõi mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn đi tới gõ lên kính xe anh, nhất thời không có phản ứng. Sau đó điện thoại của anh có tin nhắn đến.
[Bé mèo quất: Là ai dám bám đuôi không dám lộ mặt thế nhỉ? ^^]
La Tại Dân buông tiếng thở dài, vừa hạ kính xe xuống vừa sắp xếp ngôn ngữ tìm cớ trong đầu.
Hoàng Nhân Tuấn ngoắc ngoắc ngón tay: "Xuống xe nói."
La Tại Dân gượng gạo nói: "Không còn sớm nữa."
Hiếm thấy Hoàng Nhân Tuấn lừ mặt, đến cả cành khô phía sau cũng gãy cái rắc một tiếng rồi rớt xuống đất. Ánh mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt La Tại Dân, gầy hơn, cũng đen hơn rồi.
La Tại Dân chưa kịp có phản ứng thì cậu đã che công tắc nâng hạ kính xe, vươn đầu vào trong, một tay túm cổ áo La Tại Dân kéo lại gần, đôi môi lạnh chạm vào, đầu tiên khẽ cắn cánh môi dưới mỏng, sau đó hổn hển tách hàm răng luồn lưỡi vào sâu mút liếm. La Tại Dân chỉ ngơ ra vài giây rồi đổi từ bị động sang chủ động theo bản năng, đáp lại nụ hôn nồng cháy.
Đến khi thở hồng hộc thoát người ra Hoàng Nhân Tuấn vẫn không buông lỏng cổ áo anh, vừa thở vừa hỏi: "Rốt cuộc anh có đi ra không?"
La Tại Dân cũng thở phì phò, nghĩ bụng chỉ sợ không đến lượt anh được nói không, tư thế này rất có khả năng nếu dám từ chối sẽ siết cổ ghìm chết anh. Vì thế anh mở cửa, chật vật xuống xe, quần áo xộc xệch mặt đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn.
Đã lâu lắm rồi không quan sát Hoàng Nhân Tuấn gần như thế này, anh cảm giác thời gian và những việc từng trải đều dừng bước trên người cậu, cho dù quá khứ gặp phải nguy hiểm hay đáng sợ cỡ nào thì trong mắt cậu vẫn luôn có sự kiên định thẳng bước tiến lên, sự kiên định đó khiến anh tự thẹn với lòng không dám lộ dưới ánh mặt trời.
Hoàng Nhân Tuấn giơ tay lên đưa cho anh một viên sô cô la: "Bổ sung năng lượng trước đi, anh đi theo em hơn nửa ngày, chưa ăn cơm phải không?"
La Tại Dân cúi gằm mặt, trầm giọng: "Anh không theo dõi em hơn nửa ngày." Anh nhận viên sô cô la tròn vo, bóc lớp giấy bạc bên ngoài rồi bỏ vào miệng nhai, có vị đắng và chua đậm đà của sô cô la đen nguyên chất, sau đó có vị ngọt tản ra.
Hoàng Nhân Tuấn chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nheo mắt: "Thế thì là anh theo dõi em hơn nửa năm?"
La Tại Dân kinh ngạc, cố giả vờ bình tĩnh: "Sao lại nói thế."
"À, hóa ra không phải anh sao?" Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi: "Vậy là ai không ngủ không nghỉ ngồi trông bên giường khi em bị thương? Là ai mỗi ngày đều đặt mua những món bổ dưỡng khi em nằm viện? Lại là ai vào ngày cuối năm em đăng WeChat nói muốn ăn quả anh đào liền gửi ba thùng đến đặt ngoài cửa xong đi? Là ai vụng về để chăn lông và gối ôm moomin trên ghế làm việc của em? Lại là ai nghe nói em thích Bob Dylan liền gửi đĩa than cho em? Không phải bạn thân của em... Chẳng lẽ là biến thái?"
"Không phải biến thái, biến thái bị bắt rồi." La Tại Dân vội vàng ngắt lời cậu, sợ cậu nhớ lại một vài việc không hay.
Nhưng thấy Hoàng Nhân Tuấn đắc chí hất cằm: "Sao anh biết được? Thế rốt cuộc là thiên thần nào nhỉ, em còn muốn cảm ơn người ta tử tế nữa. So với người nào đó không trả lời tin nhắn, trốn tránh không gặp, bạo lực tinh thần thì chu đáo tinh tế hơn nhiều, đang nghĩ nếu mà được còn muốn hẹn hò với thiên thần cơ."
La Tại Dân bất đắc dĩ nhìn cậu: "Em biết những việc đó đều do anh làm từ sớm rồi?"
Hoàng Nhân Tuấn phì cười: "Nhìn em giống đồ ngốc lắm sao?"
La Tại Dân lắc đầu: "Em rất thông minh, anh mới là kẻ ngu xuẩn."
Hoàng Nhân Tuấn cười cười, nét mặt dần trở nên ảm đạm: "Ban đầu em giận lắm, dù sao bị thương tỉnh lại không tìm thấy bạn trai đâu, bất kể là ai cũng sẽ thất vọng."
La Tại Dân thoáng bối rối, hoảng hốt nắm tay cậu: "Xin lỗi..."
"Nhưng về sau em biết lý do kẻ đó hại người, cậu ta là tên biến thái. Sau đó em nghĩ, nếu bên cạnh em cũng có một quả bom hẹn giờ mà em còn coi cậu ta như em trai mà chăm sóc bao nhiêu năm, năm lần bảy lượt để cậu ta làm hại đến người bên cạnh mình, em cũng sẽ thấy đó là lỗi của mình, sẽ thấy áy náy với người mình thích." Hoàng Nhân Tuấn nói rồi cong cong đôi mắt: "Khi ấy em chỉ nghĩ, òa, hóa ra khi em không biết, Tại Dân đã thích em nhiều cỡ đó rồi."
"Lý Đế Nỗ nói anh xin nghỉ phép gần một tháng, bảo là về nhà. Sau đó em nhớ đến người phụ nữ có giọng nói rất êm tai, chắc hẳn là mẹ anh." Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng, hơi nhíu mày: "Nhưng anh chưa bao giờ nhắc đến bố mẹ, nên em nghĩ người nhà anh đối xử với anh không tốt."
La Tại Dân lắc đầu rồi lập tức gật đầu: "Đúng thế, họ đối xử với anh, chỉ có thể nói là đã cố hết trách nhiệm nuôi dưỡng, nhưng tóm lại không thể coi là tốt."
Ít nhất không để anh thành tên ăn mày lang thang đầu đường xó chợ, ít nhất cho anh cơm no áo ấm đến năm hai mươi hai tuổi, ít nhất sau khi anh come out cũng chỉ đánh anh đến nhập viện chứ không đoạn hẳn phần lời còn lại. Đúng không? Đúng con khỉ! Hủy hoại tính cách và dũng khí của anh khiến anh phải sống dựa vào thuốc cả đời, trói buộc cuộc đời anh bằng mối quan hệ cha con không cách nào cắt đứt, không ngừng bào mòn tình cảm vốn ít ỏi chẳng đáng kể. Bản thân họ sống khổ còn muốn anh cũng sống khổ theo, trong một tháng về nhà mọi thứ vẫn giống hệt hơn chục năm đã qua, không thay đổi một chút nào.
"Ế, vậy em đối xử với anh có tốt không?" Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
"Rất tốt." La Tại Dân tự giễu: "Chưa từng có ai đối xử với anh tốt như thế, càng tốt với anh, anh càng thấy khó mà báo đáp."
"Vậy anh có bao giờ nghĩ vì sao phải báo đáp không?" Hoàng Nhân Tuấn chỉ ra quan điểm sai lầm của anh: "Từ xưa đến nay chả ai yêu đương mà lại có suy nghĩ cần báo đáp cả, đừng bảo chỉ vì sợ mắc nợ đối phương nên anh mới liên tục chủ động trả giá, khống chế tất cả, chỉ sợ đôi bên không ngang hàng, chỉ sợ mắc nợ đối phương?"
La Tại Dân ngượng ngùng sờ mũi: "Có thể nói như vậy..."
Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu giận, tức tối gạt tay anh ra: "Vậy anh đi học cách yêu lại đi, thái độ không sửa lại cho đúng thì đừng đến tìm em!"
La Tại Dân hốt hoảng: "Sao tự dưng lại giận thế?"
Hoàng Nhân Tuấn ngăn anh: "Không biết vì sao em giận thì về suy nghĩ thật kỹ đi, cho anh thời gian một tuần. Em đến giờ đi ngủ rồi, bái bai, hừ."
Dứt lời Hoàng Nhân Tuấn hất cánh tay anh chạy đi, bỏ lại La Tại Dân bối rối đứng im tại chỗ. Chốc lát sau anh mới giật mình nhìn theo bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn gào lên: "Không phải, vì sao Mark Lee còn chưa xuống?!"
Đúng lúc này Mark Lee bước ra đại sảnh tòa nhà nghe thấy tên mình, nhìn ngó xung quanh không tìm được mục tiêu, hoài nghi nghiêng đầu đi xuống hầm để xe. Mark Lee nghĩ thầm, mua quần áo giúp người yêu của Hoàng Nhân Tuấn, theo cậu đi siêu thị thôi đã đành, còn phải chuyển hàng lên tận cửa nhà cho cậu, quả thực đã từ bên A trở thành bảo mẫu rồi, phải nói với Chung Thần Lạc, sớm ngày trở về Canada mới được!
Sau hơn bốn tháng cuối cùng Lý Đế Nỗ đã nhận được tin nhắn của thằng bạn nối khố, thời điểm đó rốt cuộc hắn cũng thành công vượt qua cửa hai nghìn trò Candy Crush, bật người dậy khỏi ghế sofa, bấm vào inbox.
[La Tại Dân: Yêu đương như thế nào?]
[Lý Đế Nỗ: ? Người yêu xa ba năm là ai? Dù sao cũng không phải tôi.]
[La Tại Dân: Kiểu đó không tính.]
[Lý Đế Nỗ: ? Zhihu, Douban, Bilibili không tra được à mà cứ phải cho bạn cậu ăn cơm chó?]
[La Tại Dân: ^^ Thì sợ bạn tôi đói lâu ngày rồi.]
[Lý Đế Nỗ: Giơ ngón giữa. Nói thật đi, khiến Tiểu Nhân Tuấn giận rồi chứ gì.]
[La Tại Dân: Cậu ấy nói tôi thái độ không đúng đắn.]
[Lý Đế Nỗ: Đó là chuyện ai cũng nhận ra.]
[La Tại Dân: Cậu ấy nói tôi không nên coi sự trả giá của cậu ấy thành thứ cần báo đáp, nói tôi luôn thấy mắc nợ, sau đó nổi giận.]
[Lý Đế Nỗ: ... Cậu bị hâm hả, yêu đương chứ có phải kinh doanh quái đâu mà tính toán chi li như thế? Làm người ta thấy xét nét thiệt hơn.]
[La Tại Dân: Ban đầu tôi chỉ nghĩ là tôi làm hại cậu ấy bị thương nên không dám gặp mặt. Sau đó lại có bố mẹ tôi, tôi không muốn cậu ấy bị cuốn vào cái mớ bòng bong của nhà tôi... ôi thôi, tên phong lưu như cậu hiểu cái chó gì.]
[Lý Đế Nỗ: Sao còn khinh thường người khác thế! Tôi thấy cậu cả nghĩ thì có.]
Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm thực tế nhưng vẫn coi như nắm được lý thuyết phong phú, Lý Đế Nỗ trợn trừng mắt, lôi mấy tệp word trong folder cất giấu ra gửi cho La Tại Dân.
Giờ thì hay rồi, được thấy La Tại Dân bắt đầu thực hành lý thuyết.
...
Gần đây Giám đốc kinh doanh thường nghĩ có khả năng quý sau mình phải chuẩn bị nhảy việc thôi, không hiểu tại sao rõ ràng La Tại Dân mới nói đi công tác sáu tháng cuối năm mà chưa đến một tuần đã quay về công ty? Lúc này người xoi mói bới móc không còn là Hoàng Tổng nữa mà là La Tổng.
Ơ hay, vì sao uống cùng một loại Trà đào kem cheese với Hoàng Tổng mà cũng lườm mình, Trà đào kem cheese chỉ dành riêng cho Hoàng Tổng hay thế nào? Mình rất mệt, không muốn nỗ lực nữa.
Ơ hay, vì sao mỗi ngày việc đầu tiên mình làm khi đến công ty đều là nhận hoa do cửa hàng hoa đưa tới trước khi lên tầng rồi giao cho La Tổng, sau đó La Tổng ôm hoa đi khoe một vòng khắp công ty xong mới đặt lên bàn Hoàng Tổng? Mình làm Giám đốc kinh doanh chứ có phải nhân viên giao hàng đâu? Lọ hoa của Hoàng Tổng không đủ dùng rồi kìa. Mình rất mệt, không muốn nỗ lực nữa.
Ơ hay, nếu được thì mình thật sự không muốn làm gián đoạn hai sếp thân mật khi báo cáo công việc chút nào, nhưng vì sao không ai báo cho mình biết hai người này đã làm lành? Hơn nữa rõ ràng đang thân mật với nhau mà vì sao gọi mình vào báo cáo? Sao trong giờ làm việc còn ngược đãi dân độc thân thế? Mình rất mệt, không muốn nỗ lực nữa.
Giám đốc kinh doanh ngẩn ngơ đi về văn phòng, trong đầu hiện lên hình ảnh Hoàng Tổng ngồi trên người La Tổng ôm hôn ban nãy. Cậu ấy chấn động vô cùng, đang thử điền đơn xin nghỉ việc trong não, điền đến đoạn cuối, một tiếng thông báo tin nhắn đến khiến cậu ấy bừng tỉnh, tiền thưởng về tài khoản nhiều hơn tháng trước gấp đôi, cậu ấy ổn rồi, có thể tiếp tục nỗ lực làm việc.
...
Về sau La Tại Dân bắt đầu học cách không còn ép buộc bản thân, học cách đón nhận tình yêu và trả giá vô điều kiện của người yêu, học cách nằm ngửa để lộ bụng mềm, học cách mong đợi cuộc gặp gỡ tình cờ, học được cách bày tỏ thẳng thắn, học được cách bám người và làm nũng.
Vào một buổi chiều cuối tuần nọ lá ngân hạnh rơi rụng đầy đất, anh nhận được bưu kiện từ nước ngoài gửi về, người gửi là Chung Thần Lạc, bên trong là một tập tranh có chút ố vàng nhưng được giữ gìn rất cẩn thận.
Anh mở trang đầu tiên, con bơi trong nước thì đang chạy trên cạn, con chạy trên cạn thì đang bay trên trời, con bay trên trời thì rớt xuống hố đất vàng cằn cỗi, trên mép hố có một người nằm dưới tán cây đếm sao trời. Giở sang trang tiếp, người đó đang say ngủ trong bong bóng khí vàng óng, phía sau có một người khác không rõ mặt đứng nhìn. Lật tiếp trang sau, người đó ghé bên cửa sổ nhìn người khác giữa đống đổ nát hoang tàn, quả bóng rổ đập vào cơ thể bé nhỏ của người đó. Trang tiếp theo, người đó nằm giữa rừng rậm sặc sỡ muôn màu, nghe chuỗi nốt nhạc trong máy cassette, tay chỉ về phía chân trời... Giở từng trang từng trang đến cuối cùng, người đó trưởng thành, hình ảnh hào phóng màu sắc rực rỡ phủ thêm những đường cong lạnh giá, bồng bềnh giữa thế giới chữ số không bến bờ, người đó duỗi tay ra, đầu kia thế giới xuất hiện một người khác, là anh.
[Đây là kiệt tác yêu thầm của anh Nhân Tuấn, coi như quà sinh nhật em tặng bù cho chị dâu. - By Chung Thần Lạc]
La Tại Dân mắt ướt lệ nhòa, anh mỉm cười, bươm bướm trước ngực một lần nữa vỗ cánh nhảy múa. Anh nhớ lại người anh nhìn thấy trên sân bóng rổ khi anh phát bệnh, gạt mưa rào rẽ mây đen, đôi mắt trong veo xuất hiện giữa quầng sáng màu vàng, đến bên bờ vực cái chết thì ngừng phiêu bạt, đó là Hoàng Nhân Tuấn. Anh ngoảnh đầu nhìn lại, có một mặt trời vàng rực.
Hết.
* Một chú thích nho nhỏ không ảnh hưởng đến câu chuyện: Furongwang (Phù Dung) là hãng thuốc lá cao cấp của Trung Quốc, được phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc đưa lên vũ trụ, kể từ sau đó doanh số của hãng thuốc này tăng vọt, tất cả mọi người từ giáo viên đến các chính trị gia bắt đầu hút thương hiệu này. Vị thuốc nặng nhưng rất đầm và êm, thích hợp với những người hút nặng. Theo mình search ra thì giá về Việt Nam lên đến gần triệu một bao =)) anh Na ném cái bụp vào thùng rác ^^
* Lời tác giả: Lần này mình viết phần kết vào đúng tối mùng một tết, miền nam (Trung Quốc) mưa rào không tạnh, ẩm ướt và rét buốt, mình nhớ mặt trời vàng rực, mình nhớ gió biển ấm áp.
Thật ra mình ít khi nào viết một câu chuyện dưới góc nhìn của Tiểu La, mình vừa gõ chữ vừa thổn thức, ba nhân vật chính, mỗi người đều khổ, lấy cái khổ làm nền tảng cho sự dũng cảm, có lẽ không phải nội dung dễ đọc.
Tiểu La rất khổ, khổ trong nội tâm, trống trải và cô đơn có thể bóp chết sự phát triển của sinh mệnh, cố chấp và nóng nảy cũng sẽ nhấn chìm sinh mệnh. Tiểu Tuấn cũng khổ, khổ ngoài da thịt, những việc từng trải qua, tái cấu trúc linh hồn sau hết lần này đến lần khác gặp khó khăn. Tiểu Tuấn và Tiểu La là gặp lại cũng là làm quen lại. Tiểu Đông cực khổ, mọi quy luật và ràng buộc không xứng với cậu ấy.
Có lẽ thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi đều ngây thơ, có khúc nhạc thanh xuân đơn thuần mà đẹp đẽ. Thanh niên hai mươi bảy tuổi có vẻ hào hoa phong nhã do nhiều lần trải qua gió táp mưa sa, gian nan chính là chiếc ô, như bạn xưa đến. May mà còn có Jeno và Chenle, có anh cả, có cả bé Sao Nhỏ chỉ xuất hiện trong một câu nói.
Đến thế giới Utopia của mình làm đứa trẻ hạnh phúc, đi về phía vĩnh hằng trong thế giới giả tưởng. Trong đống đổ nát hoang tàn thê lương,tin tưởng một bông hoa hồng nở rộ chính là mặt trời, là hi vọng.
8h13 pm 21/02/2022 hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top