Chương 07

Hoàng Nhân Tuấn mười tám tuổi tiết kiệm đủ sinh hoạt phí cho năm đầu đại học trong nước nhờ việc làm gia sư do Chung Thần Lạc giới thiệu, trong thời gian ngắn không cần lo lắng về kinh tế.

Một thời gian dài không tham gia hoạt động của lớp khiến cậu cảm thấy những ngày tháng hết giờ học ngồi trong lớp đợi đến tiết tự học buổi tối như đã cách nhiều năm trời. Cậu nghiêng đầu nằm áp má xuống mặt bàn đợi mười phút radio trường trước tiết tự học buổi tối, thói quen này bắt đầu hình thành từ ngày cậu được nghe La Tại Dân đọc bản tin. Nội dung bản tin chỉ là điểm tin nóng về tình hình chính trị hiện tại, giọng nam dịu dàng trầm ấm từ micro truyền ra, sau đó vang to thông qua bộ loa cũ, tiết tấu thong thả hoàn toàn không khớp với nhiệt huyết sục sôi nơi sân trường, hoàn toàn không khớp với những học sinh lớp 12 đang múa bút thành văn trong lớp học. Hoàng Nhân Tuấn dỏng tai lắng nghe radio, hai tay chống trên quyển sách che trước mắt, che đi khóe môi nhếch lên cùng với hơi thở nóng rực.

Sau đó cậu nghe thấy lời thoại kết thúc bản tin kèm theo một bài hát được phát và giọng La Tại Dân biến mất.

"Nào ai muốn tự mình trải nghiệm khó khăn mà tôi từng chịu đựng."

Là bài "Love Yourseft" của Trương Quốc Vinh.

Về sau khi cậu nhớ lại ngày ấy luôn thấy tiếc nuối xiết bao.

...

Lý Đế Nỗ chưa bao giờ nghĩ rằng một bài đăng trên WeChat của mình lại trở thành cánh bướm gây ra sóng gió.

Lên lớp 12, La Tại Dân tu tâm dưỡng tính để có thể thi vào một trường đại học ngon, hắn thì không chịu được cuộc sống thần tiên đó nên thi thoảng đi chơi cho thoáng. Nghe các anh khóa trước đã tốt nghiệp nói có một quán bar không khí khá tốt, thế là hắn đi theo góp vui.

Nói ra chuyện chỉ có thế, hắn không dám uống rượu thuần bèn rót một cốc rượu vang nồng độ cồn thấp ngồi xem trai gái đang lắc lư trong sàn nhảy, đến khi một cô gái tóc vàng đeo giày cao gót đỏ bước lên sân khấu, nhiệt độ lập tức tăng cao. Hắn nhìn xuyên qua đám đông, đèn nháy chiếu xuống chiếc váy phản quang trên người cô gái tóc vàng nhấp nháy, những nét mặt đắm chìm trong vũ điệu có ưu thương, có cười hết cỡ, có điên cuồng và hò hét, thỏa thích hưởng thụ màn độc vũ giữa xa hoa trụy lạc.

Lý Đế Nỗ bất giác tới gần, chiếm giữ tầm nhìn bên trên bằng ưu thế chiều cao, quay một đoạn clip. Hắn nghĩ chắc hẳn mình mang theo ánh mắt thưởng thức mới đăng bài viết kèm clip đó rồi để lại địa chỉ giữa những bình luận tò mò liên tục không dứt. Nhưng hắn chưa từng được biết mức độ đùa ác của đám con nhà giàu ăn chơi trác táng đủ để bóp méo ánh mắt thưởng thức của hắn.

Hắn vốn cho rằng đó chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống lớp 12 buồn tẻ mà thôi, nhưng vào một ngày nọ ánh nắng rực rỡ hắn nhìn thấy ảnh cô gái tóc vàng dán đầy trên bảng thông báo của trường, mà trên khuôn mặt vốn ngập tràn sức sống toàn vết thương đáng sợ, chiếc váy nhảy phản quang bị xé rách không che nổi dấu vết đánh đập tàn ác trên người. "Nhân yêu", "biến thái", "vũ nữ thoát y trong quán bar", thậm chí còn bị vu cáo thành "bé đường vị thành niên"...

Những cái tên càng ngày càng khó nghe, từng đợt từng đợt chỉ trích tới tấp, từng đám kền kền ngửi mùi chạy tới giơ điện thoại trắng trợn quay chụp, ngón tay chỉ trỏ, nét mặt hưng phấn, trắng trợn lan truyền toàn bộ đời tư của nạn nhân.

"Oa, đây không phải Lý Đông Hách sao?"

"... Đúng thật này! Thật hay đùa vậy? Ai tung những tấm ảnh này lên thế?"

"Trời đụ... dù thế nào cũng là tin sốc... không xảy ra chuyện đấy chứ?"

Không phải đâu, cậu ấy không phải người như thế đâu, cậu ấy chỉ thích nhảy thôi, cậu ấy nhảy thật sự rất đẹp. Đầu óc Lý Đế Nỗ hỗn loạn, hắn nghĩ mình nên ngăn lại mới đúng, nhưng hai chân như bị nỗi sợ "chỉ trỏ" ghim tại chỗ, thậm chí còn lùi ra sau thoát khỏi đám đông.

Sau đó hắn nhìn thấy cơ thể nhỏ con của Hoàng Nhân Tuấn chen vào đám người, hai mắt đỏ ngầu, cậu xé hết chỗ ảnh dán trên bảng thông báo một cách bừa bãi, dùng sức mạnh đến mức đám người xung quanh đồng loạt im bặt, ngơ ngác nhìn hành động của cậu.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Tiếng La Tại Dân vang lên bên cạnh, anh đang nhai thanh năng lượng, đi lên trước vài bước.

"Hả?" Lý Đế Nỗ sực tỉnh, lại nhìn đám người, cắn răng, đẩy La Tại Dân đi: "Không có gì đâu, không liên quan đến chúng ta, đi thôi, sắp vào lớp rồi!"

La Tại Dân bị hắn dùng sức đẩy đi loạng choạng mấy bước, nhíu mày chỉnh cổ áo đồng phục, ngoảnh đầu nhìn lại bằng ánh mắt có chút hoài nghi nhưng chỉ thấy đám học sinh đông nghịt, thế rồi bao thắc mắc đều hòa theo thanh năng lượng trôi tuột vào bụng. Mà nghi vấn trong đầu anh đạt đến đỉnh điểm khi Hoàng Nhân Tuấn cúp tiết lần đầu tiên, khi Lý Đế Nỗ đứng ngồi không yên thấy rõ.

Vào giờ ra chơi Lý Đế Nỗ nghe ngóng được lớp của Lý Đông Hách, chỉ thấy rất nhiều học sinh tò mò vây kín ngoài cửa, bạn cùng lớp thì nói Lý Đông Hách là học sinh nghệ thuật, về cơ bản lớp 12 không đến lớp đi học.

"Ôi dào, bình thường cậu ấy chỉ nghe giảng một hai tiết rồi về, đa số thời gian lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa tẩy rửa."

"Đúng thế, màu son của cậu ấy, bạn gái tôi còn hỏi tôi là màu số mấy, cười chết mất, tôi biết đâu được."

"Không ngờ chơi lớn đến thế, sợ quá, sợ quá..."

Có nam sinh cùng lớp đứng ngoài cửa nói chuyện, giọng điệu nhẹ bẫng mà trào phúng, trong mắt hiện lên khoái cảm tận hưởng sự quan tâm của người khác, nội dung nói ra càng ngày càng quá đáng, mưu đồ đổ thêm dầu vào lửa trên người nhân vật chính đang bị đốt.

"Thằng chó này! Mày nói cứ như thật, chúng mày có tận mắt nhìn thấy không? Hóa ra tốc độ của tàu cao tốc càng ngày càng nhanh là nhờ công lao chúng mày, tàu cao tốc nghe xong mấy lời chó má của chúng mày cũng không nhịn được phải tăng tốc bỏ chạy. Giành vinh quang cho đất nước thì không thấy đâu, chỉ biết đặt điều nói xấu người khác, rặt một lũ phế thải rác rưởi." Chung Thần Lạc vừa tập huấn trở về lớp, được biết chuyện Lý Đông Hách bị hãm hại, đang giận đùng đùng không chỗ trút.

"Mày chửi ai đấy! Có chuyện của đám lớp 11 chúng mày à?"

"Đừng có giở thói ngang ngược trong lãnh thổ của con người, cách xa tám trăm mét cũng ngửi thấy mùi thối hoắc." Chung Thần Lạc vừa nói vừa mở điện thoại, cười nhạo: "Thích tung tin đồn phải không, thích ăn cơm tù phải không, tưởng vị thành niên phạm pháp không ai quản chứ gì? Để tao xem thằng nào muốn thử?"

"Thôi bỏ đi..." Có người ngăn nam sinh vẫn muốn cãi lại: "Mấy ngày trước hội trường được sửa là nhờ tiền của bố nó quyên góp..."

Thế là nam sinh đó cắn răng, chỉ thẳng mũi Chung Thần Lạc, đụng mạnh vào vai nó rồi bỏ đi. Đám người đứng xem cũng không muốn gặp rắc rối, người này đẩy người nọ trở về lớp mình.

Gương mặt lạnh lùng của Chung Thần Lạc trắng đến mức phát sáng dưới ánh trăng, đôi mắt tràn đầy giận dữ, nhìn lướt qua Lý Đế Nỗ đứng chôn chân cạnh đó, chỉ coi như hắn cũng là học sinh thích hóng chuyện, chửi thề mấy câu rồi sượt qua vai hắn rời đi.

La Tại Dân đứng ngoài đám đông, một tay đút túi, một tay lội bài viết của các bạn cùng lớp, tất cả đều nhắc đến cái tên Lý Đông Hách. Nhóm chat của các hội nhóm trong trường mà hắn có mặt, lần đầu tiên thông báo 99+. Hắn mở từng nhóm một lên xem, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn. Hắn chưa bao giờ thấy Hoàng Nhân Tuấn như thế, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh và biếng nhác trong ấn tượng, nét mặt vừa hoảng loạn vừa phẫn nộ, đầu bù tóc rối, trên mặt có vết bầm tím, trên áo đồng phục loang lổ vết bẩn đã khô.

Chuyện bắt đầu lan rộng vào ngày thứ hai, ảnh và tên gọi trên bảng thông báo liên tục bị truyền trên diễn đàn trường, thậm chí còn bị truyền đến một mạng xã hội khác. Tuy thế nhà trường vẫn không mở rộng điều tra việc này, chỉ đăng một thông báo qua loa lấp liếm, cho Lý Đông Hách ở lại trường quan sát xử lý, cấm chỉ học sinh bàn tán về chủ đề này, nếu không sẽ phạt tùy theo tình hình cụ thể.

Vụ việc bị đè xuống một cách kỳ quặc và chóng vánh.

Còn Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách thì cùng đồng thời biến mất khỏi trường học.

...

Sự việc xảy ra vào nửa tháng trước.

Hoàng Nhân Tuấn học nửa tiết tự học buổi tối rồi đến quán bar làm thêm theo thường lệ, kiếm chút tiền trả tiền nhà. Sau khi thay xong đồng phục, cậu lấy từ trong balo ra một bát cháo thịt băm thuận tiện mua trên đường đến đây, đi xuống bếp. Từ khi quen biết Lý Đông Hách, cậu như có thêm một "em gái" cần lo lắng, đứa trẻ lớn lên trong Cô nhi viện mang nhiều bệnh vặt trên người, vậy mà suốt ngày không chịu ăn cơm đúng giờ, chỉ khi nào cậu đi làm thêm mới có thể mang cho cậu ấy bát cháo nóng.

Cậu vừa lau cốc rượu vừa nhìn Lý Đông Hách nhảy qua cửa sổ, đầu cậu cũng lắc lư theo giai điệu.

Như mọi ngày, một tiếng sau cậu dùng lò vi sóng hâm nóng bát cháo rồi xách túi ra cửa sau đợi Lý Đông Hách. Chẳng mấy chốc tiếng giày cao gót cộp cộp cộp đã vang lên, ngoảnh đầu thấy ngay Lý Đông Hách vừa tháo bộ tóc giả vừa lau mặt, nhìn thấy cậu thì mặt mày tươi cười: "Oa Nhân Tuấn bảo bối~ thiên thần của tôi~ mau lên nào, tôi đói sắp chết rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn chặn miệng đối phương sáp đến, mở nắp cặp lồng cắm thìa vào trong rồi đưa qua: "Cầu xin cậu đừng có buồn nôn như thế nữa, ăn đi, hôm nay tôi mua đúng lúc chủ quán đóng cửa nên trút hết chỗ thịt còn lại cho tôi."

Lý Đông Hách múc một thìa, ấm áp đến độ lệ nóng lưng tròng: "Siêu thỏa mãn luôn!"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, lại rút giày thể thao ra đặt dưới đất, Lý Đông Hách không ngừng động tác trên tay, đút cháo thịt nóng vào miệng, hai chân nhanh chóng đạp bỏ giày cao gót rồi tùy ý giẫm vào giày thể thao, Hoàng Nhân Tuấn lại cất giày cao gót vào hộp giày. Sau đó hai người chậm rãi đi xuyên qua con ngõ phía sau ra đường cái.

Đi một đoạn trên đường cái, bỗng nhiên có đèn xe chói mắt chiếu tới, tiếp theo là một chiếc xe hơi dừng bên cạnh hai người. Cửa kính hạ xuống, trên ghế lái xuất hiện một khuôn mặt ngả ngớn, trong xe có chừng dăm ba nam sinh màu tóc khác nhau. Chỉ nghe thấy tiếng huýt sáo từ ghế sau truyền ra, nam sinh trên ghế lái nhô đầu ra ngoài: "Người đẹp, nể mặt đi ăn khuya cùng bọn tôi nhé?"

Mặt Lý Đông Hách chưa tẩy trang hoàn toàn, cậu gỡ lông mi giả ra vẫy vẫy: "Cú có gai, gặp bao giờ chưa?"

Trong xe lại ồ lên tiếng cười đùa kỳ quái, nam sinh trên ghế lái thấy thú vị hơn: "Nhưng ban nãy trên sân khấu... chậc... chúng tôi đặc biệt lái xe từ quán bar khác đến đây chỉ để làm quen với em thôi."

Lý Đông Hách cũng chẳng sợ, rút điện thoại ra, gật đầu nói: "Được, add WeChat đi. Bữa khuya hôm nay thực sự không ăn được, tôi có hẹn trước với bạn rồi, chúng ta hẹn nhau lần sau."

Nam sinh liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, vẻ cợt nhả trong mắt biến thành nghiền ngẫm, gửi lời mời kết bạn, được đối phương chấp nhận rồi mới quay đầu nói với đám bạn bằng giọng giễu cợt: "Các cậu đều nghe thấy rồi đấy nhé, người đẹp nói hẹn nhau lần sau, lần sau lại mời chúng ta cùng ngồi một lát!"

"Ngồi một lát thì ngồi một lát thôi~"

Đợi mấy người đó huýt sáo lái xe đi, Lý Đông Hách mới thở phào một hơi.

Bắt đầu từ lớp 10 cậu làm cái nghề này, từng gặp phải mấy lão hèn hạ ra vẻ đạo mạo, cũng từng gặp phải mấy thằng vắt mũi chưa sạch không biết trời cao đất dày. Được cái may là quán bar này làm ăn đứng đắn, khi cậu nói có người quấy rối mình thì lập tức cắt cử người đưa cậu về nhà liên tiếp vài tháng, những kẻ đó coi trọng thể diện, coi trọng thân phận, những năm qua cùng lắm chỉ quấy rối cậu qua WeChat chứ không có ai thật sự dám làm ra việc quá trớn.

Cậu vốn cho rằng lần này cũng chỉ giống trước đó, nhưng không thể nào ngờ đã gặp phải rắc rối lớn.

Có lẽ đó là đám người phạm tội tập thể, ngày trước đã chà đạp làm nhục không biết bao nhiêu người bằng cách thức tương tự. Người do quán bar cử ra không đủ dùng, cậu luôn bị bắt được ở những nơi không thể lường trước, đối phương luôn dùng danh nghĩa "ăn cơm uống trà ngồi một lát" rồi lôi kéo cậu đi ép cậu uống rượu với chúng. Lần đầu tiên cậu thoát được, lần thứ hai bị chặn trước cổng trường, cậu hơi hoảng, trong vòng vài ngày đối phương đã đào ra được toàn bộ thông tin cá nhân của cậu, mà vì chúng là người trưởng thành không phải học sinh trong trường, Lý Đông Hách không muốn làm to chuyện nên chỉ đành ngoan ngoãn uống rượu với chúng vài lần, cậu cũng nén chịu những hành động sàm sỡ của chúng. Nếu không sẽ làm chậm trễ việc tốt nghiệp của mình, cậu còn muốn thi đại học bình thường, không muốn để lại vết nhơ trong học bạ.

...

Ngày ấy Hoàng Nhân Tuấn làm thêm, xử xong mấy đề thi trước giờ, chủ động nộp cho giáo viên bộ môn chấm, khi rời khỏi văn phòng cậu thấy Lý Đông Hách đi từ phòng âm nhạc trên tầng sáu ra ngoài. Cậu giơ tay vẫy vẫy, nhưng đối phương tuyệt nhiên không chú ý đến cậu, vội vàng bước xuống cầu thang, chạy thẳng ra cổng trường.

Trong lòng cậu có chút nghi ngờ, không biết làm sao lại nghĩ đến bọn người trên xe mấy ngày trước, càng nghĩ càng thấp thỏm không yên.

"Ấy, cẩn thận." La Tại Dân đỡ được cơ thể lảo đảo của cậu: "Không đến mức hành đại lễ với tôi như thế chứ."

"Cảm ơn..." Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng chốc lát mới nhận ra suýt chút nữa mình bước hẫng trên cầu thang.

"Không có gì. Đang định tìm cậu đây, tháng sau là tết dương lịch, lớp 12 là năm cuối cấp rồi, thầy chủ nhiệm hi vọng cả lớp có thể tham gia đêm liên hoan mừng năm mới của khối 12, nếu biểu diễn văn nghệ thì càng tốt. Tôi nhớ cậu hát khá hay, đăng ký một tiết mục nhé?" La Tại Dân vuốt vuốt quyển vở trên tay, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt trong suốt của đối phương.

"Đêm liên hoan tổ chức vào mấy giờ?" Tâm trí Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không còn ở đây.

"Như bình thường thì khoảng bảy giờ tối." La Tại Dân nói giờ.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ nghĩ, dự định tết dương lịch không đi làm thêm, thế là nhận lời: "Vậy... vậy đăng ký một tiết mục đi, bài "Tạm biệt" của Trương Chấn Nhạc, nhạc nền gốc là được, cảm ơn nha."

La Tại Dân thầm kinh ngạc, trong tai nghe vang lên cùng một lời bài hát, dõi mắt nhìn theo Hoàng Nhân Tuấn nhanh chân bước đi hòa mình vào bóng đêm.

...

Buổi tối hôm đó Lý Đông Hách nghỉ làm, thậm chí không xin phép chủ quán. Hoàng Nhân Tuấn lo lắng chịu đựng đến khi tan làm, cậu đã gửi cho Lý Đông Hách rất nhiều tin nhắn WeChat, tất cả đều như đá chìm đáy biển.

Mãi đến gần một giờ sáng, điện thoại của cậu mới nhận được một tin nhắn định vị, ngay sau đó là bính âm "jiu". Hai mắt cậu sáng lên, ngay lập tức bấm cuộc gọi thoại WeChat, đầu bên kia tắt luôn.

(* Bính âm "jiu" có nghĩa là cứu.)

Định vị gửi tới là một khu biệt thự vùng ngoại ô. Nơi tụ tập của những kẻ lắm tiền, cũng là chỗ khó kiểm soát nhất. Mặt Hoàng Nhân Tuấn tức khắc trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa sau lưng, cậu cắn nắm tay, vội vàng thu dọn đồ, trước hết nhét bình xịt cay và dùi cui điện vào balo, vốn dĩ đây là những thứ cậu dùng để đối phó với đám người đòi nợ. Nghĩ nghĩ rồi cậu vào bếp lấy một chai dầu và một con dao, đi ra cửa vừa bắt taxi vừa báo cảnh sát. Sau đó cậu lại đăng lên WeChat định vị biệt thự kèm dòng chữ: Cứu mạng!

Đến khu biệt thự, tốc độ cảnh sát ra quân chậm hơn cậu tưởng tượng. Cậu run rẩy cả người không thể khống chế, tự làm công tác tư tưởng với cái kết tàn khốc nhất, chân bước càng ngày càng nhanh sau đó lạc lối giữa những căn biệt thự san sát.

Làm sao đây? Làm sao giờ? Hoàng Nhân Tuấn cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng gạt những suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu, nhưng vừa gạt được một suy nghĩ thì ngay lập tức bị một suy nghĩ khác bác bỏ, cứ loanh quanh tại chỗ không tìm được lối ra. Đúng vào lúc này chuông điện thoại chợt vang lên, ngón tay cậu run lẩy bẩy bấm nghe, đầu bên kia là giọng của La Tại Dân.

"Xảy ra chuyện gì rồi? Cậu đang ở đâu?" Âm thanh có chút sốt ruột.

"Tôi, bạn tôi bị bắt cóc..." Hoàng Nhân Tuấn không nhận ra giọng mình đang run cỡ nào, nói năng lộn xộn cỡ nào: "Tôi báo cảnh sát rồi nhưng tôi không tìm được cậu ấy... Cảnh sát vẫn chưa đến tôi không tìm được..."

Nghe thấy cậu vẫn an toàn, La Tại Dân thoáng thở phào. Anh kéo định vị được chia sẻ vào bản đồ, phóng to lên xem nhưng cũng chỉ thấy được đại khái. Trong ống nghe vang lên tiếng Hoàng Nhân Tuấn luống cuống, anh hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh an ủi: "Cậu đừng nóng vội, hiện tại các bạn trong lớp đều đang dốc hết sức giúp một tay, cậu đứng im tại chỗ được không? Thầy chủ nhiệm đã biết chuyện, giờ cũng đang liên lạc với cảnh sát. Cậu chớ lo, nhất định bạn cậu sẽ bình an vô sự."

"Nhưng tôi không tìm được cậu ấy..." Hoàng Nhân Tuấn vừa cố sức lục tìm trong đầu biển số xe tối đó, vừa chạy men theo sườn dốc dài.

"Nghe lời, nghe lời tôi nói, Nhân Tuấn!" La Tại Dân nghe thấy tiếng thở gấp vì chạy của cậu, vội vàng ngăn cậu chạy lung tung qua điện thoại: "Hoàng Nhân Tuấn, đứng im tại chỗ!"

Hoàng Nhân Tuấn bị quát rốt cuộc cũng tỉnh táo, đứng ngây người tại chỗ.

"Đứng đó đợi tôi, tôi đến nhanh thôi."

Hoàng Nhân Tuấn nghe lời ngồi bệt xuống giữa đường, có lẽ lo lắng cho sự an toàn của cậu, đầu dây bên kia không cúp máy, cậu có thể nghe được tiếng mở cửa, tiếng thang máy, tiếng xe ô tô nổ máy, sau đó là tiếng nổ đùng đoàng không ngừng nghỉ, hai tai cậu ù đi.

Cậu cắn nắm tay, nỗ lực nghe tiếng an ủi của La Tại Dân, cậu nghe thấy rồi, giọng nam dịu dàng trầm ấm không còn truyền ra qua radio mà trực tiếp lọt thẳng vào tai cậu. Câu này nối tiếp câu nọ, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh, trong đầu hiện lên một dãy số.

"Biển số xe, tôi nhớ được biển số xe!"

La Tại Dân ghi nhớ dãy số đó, lập tức gửi cho thầy chủ nhiệm, đồng thời đạp mạnh chân ga. Anh không biết lớp trưởng khác liệu có làm đến mức này hay không, anh chỉ nghĩ đến đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn mấy tiếng trước, không muốn suy tính, anh còn muốn nghe bài hát "Tạm biệt" ấy.

Nhớ ra biển số xe, Hoàng Nhân Tuấn lại có phương hướng, đi dọc theo sườn dốc dài quan sát mỗi chiếc xe đỗ bên ngoài. Đúng vào lúc này cậu lại nhận được con số 311, thế là cậu ngẩng đầu, trên cổng đá ngoài biệt thự đều treo số nhà: "Ba, mười một."

Cơn khủng hoảng khổng lồ ập tới, cậu bấm chuông cửa.

"Số nhà, ba mươi mốt." La Tại Dân nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nói xong câu đó thì cúp điện thoại.

Không ai trả lời. Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu bấm chuông liên tục, khoảng chừng hai ba phút sau mới có âm thanh kết nối chuông cửa.

Hoàng Nhân Tuấn giấu hai tay ra sau lưng, ráng nở nụ cười: "Đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền thế này vô cùng xin lỗi, cháu sống ở nhà bên, quên cầm theo chìa khóa, bố mẹ đi công tác không có nhà, ngoài trời lạnh quá, cháu có thể tránh trong sân nhà mình một lát không? Đợi bố mẹ gửi mật mã cổng chính là cháu về ngay."

"Ai đó?" Từ bên kia truyền đến một giọng nam, sau đó là tiếng cười quen tai: "Hóa ra là người quen à, mời cậu ấy vào đi."

Lòng Hoàng Nhân Tuấn chùng xuống, giọng nói này có lẽ chính là người trên ghế lái ngày đó.

Cổng chính mở ra, không kịp nghĩ nhiều, cậu đút vật phòng thân vào túi quần, đẩy cửa đi vào. Một loạt tiếng bước chân đến gần, cửa nhà mở ra từ bên trong, một khuôn mặt quen thuộc lộ ra. Hoàng Nhân Tuấn tập trung nhìn, cậu có thành tích tốt đa phần là bởi trí nhớ tốt, vì thế cậu gần như không cần tốn sức đã nhận ra ngay người này từng nhiều lần xuất hiện trong những bữa tiệc bố mẹ dẫn cậu tham gia, luôn lặng lẽ đi theo sau La Tại Dân.

"Còn không mau dẫn người vào nhà, rót cho người ta cốc nước cam đi." Một bàn tay vung tới, đầu người này lệch sang một bên, gã ngả ngớn lại tiếp tục cười nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Xin chào, cậu bạn đẹp trai, đến tìm Khải Xán hả? Hình như cậu ấy đợi cậu lâu lắm rồi, cậu không đến, cậu ấy không mở miệng nói chuyện luôn."

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, một tay nắm chặt quai balo, một tay đút vào túi quần, chịu đựng mùi thuốc lá nồng nặc đến gần, một bàn tay ôm vai cậu đi về phía cầu thang. Đến trước cánh cửa gian phòng trong cùng trên tầng hai, cậu dừng bước, nuốt nước bọt, nhấc tay lên chạm vào cửa rồi lại rụt nhanh về như bị điện giật, trong phút chốc không dám đối mặt với hình ảnh bên trong.

Gã ngả ngớn phụt cười mấy tiếng, hờ hững vặn tay nắm cửa, huýt sáo đẩy cửa ra. Tiếng cười đùa ghê tởm của đám trai gái bên trong lập tức lọt vào tai, một đống người vây quanh giường, cầm điện thoại chĩa vào người trên giường mặc sức quay chụp. Mái tóc vàng bị cắt lởm chởm rơi vãi khắp giường, chiếc váy nhảy phản quang bị cắt vụn rải rác dưới đất, trên cổ tay cổ chân có vết dao cứa chảy máu, đập thẳng vào mắt là những vết thương do bị đánh.

Hoàng Nhân Tuấn trợn trừng hai mắt, vành mắt muốn rách cả ra, đôi môi run rẩy, cậu tiến lên trước hai bước hi vọng nhìn rõ người nằm trên giường kia không phải Lý Đông Hách.

"Suýt chút nữa là có thể ăn tiệc rồi." Gã ngả ngớn lắc lắc đầu, nói như tiếc nuối lắm: "Vì sao lại từ chối chúng tôi, rõ ràng có thể nhận được cuộc sống tốt hơn mà, không phải sao?"

"Không cần về ký túc xá Cô nhi viện, không cần lả lơi đưa tình mỗi tối, không cần nhịn ăn nhịn mặc, tiền tài và địa vị... chỉ cần gia nhập với chúng tôi là sẽ nhận được... tiếc thay cho lòng tốt của chúng tôi." Gã ngả ngớn bật cười xấu xa mấy tiếng, trai gái xung quanh thì làm mặt quỷ.

"Không biết điều." Hoàng Nhân Tuấn nghe những lời quái đản đó thì dần lấy lại bình tĩnh rồi âm thầm hạ quyết tâm.

"Hahaha, hai người các cậu đều tính nóng như lửa, vậy cậu xem đi, hiện tại phải thế nào mới..." Gã ngả ngớn còn chưa dứt lời đã bị kéo ngược tay kẹp chặt cổ, ngay sau đó chất lỏng dính nhớp chảy từ đỉnh đầu xuống.

"Đứng im!" Hoàng Nhân Tuấn dốc đổ hết chai dầu ăn, cánh tay thít chặt tăng thêm sức kẹp cổ, cậu cầm bật lửa vẫy vẫy trước mặt gã ngả ngơn: "Lửa thì không có mắt, không cẩn thận chạm vào người, bốc cháy, cùng lắm thì tất cả đồng quy vu tận!"

Đám người hét lên sợ hãi, nhất loạt dừng mọi hành động, một người muốn bước tới ngăn cản nhưng bị ngọn lửa sượt lên chặn đứng tại chỗ.

"Các người chọn ra một người đưa cậu ấy ra cổng." Hoàng Nhân Tuấn thầm tính toán thời gian chi viện chạy tới, bật lửa kề sát vào mặt gã ngả ngớn, mỉa mai: "Nếu các người đều không sợ hại đến tính mạng người khác, thì chắc bạn mình bị hủy dung nghiêm trọng cũng chẳng đáng nói đâu nhỉ? Có khi còn coi như dễ ăn nói với bố mẹ các người ấy chứ, đúng không?"

Gã ngả ngớn cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa, cảm giác dính nhớp lan trên mặt, hoảng sợ nói: "Nhanh lên! Nghe theo lời cậu ấy! Nếu tao có mệnh hệ gì thì chúng mày cũng phải chết theo tao!"

Thế rồi đám người tranh nhau làm lính hộ tống, tranh nhau khiêng Lý Đông Hách lên, vội vội vàng vàng chạy ra cửa, còn Hoàng Nhân Tuấn thì kẹp chặt gã đàn ông đi đến cuối cùng dừng chân ở đầu cầu thang. Đợi Lý Đông Hách được đặt bên ngoài cổng chính, quả nhiên đám người bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng buông tay, giơ chân đạp người ngã xuống cầu thang rồi chạy vùn vụt ra cửa, chỉ thiếu một bước nữa thôi chợt bị một người ngăn trước cổng.

Người này cầm cốc nước cam, hai người nhìn vào mắt nhau. Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt dùi cui điện trong túi quần, cậu đang định tấn công thì thấy người này nhô đầu nhìn về phía cầu thang, sau đó mở cửa đẩy cậu ra ngoài, giật lấy bật lửa trên tay Hoàng Nhân Tuấn, châm lửa rẹt một tiếng, ra sức quăng mạnh, bật lửa rơi xuống lưng gã ngả ngớn, sau khi dính dầu ăn thì phút chốc cháy bùng lên.

"Cậu!" Hoàng Nhân Tuấn hết sức kinh ngạc, nhưng người này đã khóa cửa từ bên ngoài.

"Chạy đi, không ai biết chuyện hôm nay đâu." Người này ném cốc nước cam xuống đất, trong mắt hiện vẻ rét lạnh.

Không bao lâu sau tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngày một gần.

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun