Chương 03

Trời xanh mây trắng luân phiên xoay chuyển, ngân hạnh đã vàng, lá phong đã đỏ. Tháng Mười một đã sang, mặt trời lặn vội vàng. Nước sôi để nguội trong cốc của Hoàng Nhân Tuấn được đổi thành nước chè xanh, lá chè nổi dập dềnh rồi lắng xuống đáy cốc.

Đúng như lời La Tại Dân nói, sau khi vào mùa tuyển dụng, số người tìm việc tăng lên rõ rệt. Cho dù chỗ các anh chỉ là công ty nhỏ mới thành lập cũng vẫn chiêu mộ được những nhân tài. La Tại Dân không quên lời hứa của mình, tuyển cho cậu vài tên lính kỹ thuật.

Nếu đám lính ấy có thể làm việc năng suất hơn chút nữa thì càng tốt. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào một gian văn phòng khác qua cánh cửa, cửa phòng đóng chặt. Cậu buông tiếng thở dài, uống một ngụm trà, xốc lại tinh thần tiếp tục duyệt báo cáo đám lính nộp lên. Vừa ghi chú thích vừa lặng lẽ rơi nước mắt, sớm biết vậy cậu làm một mình hết cho xong, như thế còn dành ra được chút thời gian trao đổi tình cảm với La Tại Dân chứ không tới nỗi đến tận giờ vẫn chẳng có tí tiến triển nào.

Quả thực La Tại Dân rất bận, làm thêm đến tận sáng là chuyện thường, nhưng phần lớn thời gian là để tránh xuất hiện quá nhiều qua lại ngoài công việc với Hoàng Nhân Tuấn. Trên thực tế, trải qua mấy tháng tiếp xúc anh mới phát hiện Hoàng Nhân Tuấn không hề trầm tĩnh kiệm lời như trong ký ức của anh, cũng không hề kiêu ngạo đến mức ngông cuồng. Chẳng hạn Hoàng Nhân Tuấn có thể xưng anh gọi em thân thiết cùng Phác Chí Thành của phòng Thiết kế chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, nói đến những chủ đề ngoài trái đất mà anh không hiểu. Chẳng hạn trong lĩnh vực không phải sở trường của mình, nét mặt ham học hỏi của Hoàng Nhân Tuấn trông đơn thuần chẳng khác nào em bé mới lọt lòng mẹ, đơn thuần tới mức khiến anh gần như trốn chạy khỏi ánh mắt thẳng thắn đó. Anh không xứng với sự đơn thuần ấy.

Tiếng gõ cửa đã cắt ngang mạch suy nghĩ lơ lửng của anh.

"Đi ăn cơm không? Muốn ăn cơm niêu đất!" Người đẩy cửa ra là người anh vừa nghĩ đến, nhô quả đầu tròn vo vào trong.

"Để cậu bị đói hay gì? Sao suốt ngày nghĩ đến ăn uống thế?" Nói thì nói vậy nhưng La Tại Dân đã đứng lên cầm áo khoác.

"Sắp một giờ rồi đó, còn không ăn cơm người tôi sẽ chảy ra mất." Hoàng Nhân Tuấn cau mũi, đúng lúc này bụng khẽ phát ra tiếng sôi ùng ục.

La Tại Dân nhìn đồng hồ, quả thực đã quá giờ ăn bình thường, ai biết đâu được Hoàng Nhân Tuấn cố tình đợi anh cùng đi ăn. Cười xỉu, né tránh là chuyện không thể nào, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu trò này.

Đúng là Hoàng Nhân Tuấn không hiểu trò này, trong đầu cậu nhân tình thế thái giống như List và Tuple, thích thì đặt vào, từng người từng việc được mã hóa đặt tên, không thích thì lấy ra, xóa bỏ chẳng hề do dự. La Tại Dân đã là một ngoại lệ, thời cấp Ba lúc thì đặt vào lúc lại lấy ra không ít lần như thế.

(* List và Tuple là các khái niệm trong ngôn ngữ lập trình Python.)

Mãi về sau cậu mới hiểu cảm xúc trăn trở đó gọi là "thích", nhưng tiếc rằng đã phân tán mỗi người một phương. Đến khi tìm lại thì người ta đã có cuộc sống ổn định, còn có cả bạn trai, có trách thì chỉ trách bản thân hiểu ra quá chậm.

May mắn, vẫn chưa quá muộn.

La Tại Dân đi bên cạnh cậu, đeo khẩu trang cũng có thể nhìn thấy nét mặt cậu thay đổi phong phú, dọc đường đi đến quán ăn không nói chuyện. Đồ ăn đưa lên rất nhanh, chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn cắm đầu ăn nửa niêu cơm.

"Ăn chậm thôi kẻo nghẹn bây giờ." La Tại Dân rót cho cậu một cốc nước nguội.

"Ừ ừ." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, tức là đói thật sự.

"Ôi, đến giờ thì cậu tự đi ăn cơm đi chứ, hơn nữa cậu không đi nhân viên cũng chẳng dám đi." La Tại Dân bới xá xíu và lạp xưởng trên cơm sang một bên, trong lòng run rẩy, lượng calo quá cao rồi.

"Tôi muốn ăn lạp xưởng của cậu..." Hoàng Nhân Tuấn nhìn thức ăn trong niêu của anh: "Dù sao cậu cũng không ăn."

"Cậu ăn đi, cậu ăn, cho cậu ăn hết." La Tại Dân khẽ đẩy niêu cơm về phía trước, còn anh gắp mấy miếng rau cải xanh bỏ vào miệng.

Hoàng Nhân Tuấn không nói chuyện, cầm thìa xúc hết lạp xưởng xá xíu vào niêu của mình, động tác mạnh đến mức dọa La Tại Dân một phen hú vía phải rụt người ra sau tránh nước tương bắn vào. Sau đó anh nghe thấy âm thanh hít mũi sụt sịt.

Tức thì tim La Tại Dân chợt thắt lại, khom lưng cúi đầu nhô về phía trước: "Sao còn khóc vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn giơ tay che ánh mắt đối phương, lại sụt sịt: "Tương ớt cay quá thôi."

La Tại Dân không tin: "Hai chúng ta đều gọi cơm niêu lạp xưởng, cậu đừng né, ai bắt nạt cậu rồi? Có phải đám người mới tuyển không chịu nghe lời không? Tôi bảo mà, vừa rồi tôi còn thắc mắc sao giờ nghỉ trưa ngồi nghiêm chỉnh ở đấy, hoàn toàn..."

"Tại cậu đấy."

"Hả?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu rút giấy ăn lau mũi, làn da chỗ đó rất non, chóp mũi lập tức đỏ ửng lên. Kết hợp với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vương trên khóe mi.

"Tại cậu đấy, ngày xưa một mình tôi phẫu thuật nằm viện cũng không khóc, bây giờ thời gian biểu một ngày ba bữa của tôi bị đảo loạn hết lên, mỗi ngày ăn không no bụng, đói, giống như hồi cấp Hai. Vậy mà cậu hở một tí lại không chịu ăn cơm cùng tôi, hồi trước Đông Hách và Thần Lạc còn lâu mới như thế. Ăn no mới có sức làm việc chứ, không phải sao? Tôi không thích cậu không biết yêu bản thân như thế. Nhưng chỉ đến giờ ăn cơm tôi mới có thể ngồi cùng một chỗ với cậu, giành giật từng giây cũng chỉ có một tiếng, cậu còn không muốn..."

"Cậu phẫu thuật khi nào? Không phải, không phải tôi không muốn... tôi thật sự quên bẵng mất thời gian, xin lỗi nhé." La Tại Dân thoáng bối rối, rút thêm vài tờ giấy ăn lau khóe mắt giúp cậu: "Sau này đến giờ cậu cứ vào gọi tôi, ngày nào tôi cũng ăn cơm cùng cậu, được không?"

"Được, vậy tôi muốn ăn thử một lượt hết các quán trong trung tâm thương mại!" Hoàng Nhân Tuấn nắm ngón tay anh, trong mắt vẫn còn ầng ậng nước.

"Được, được, đúng là ông trời con..." La Tại Dân thở dài, toang rồi, anh cảm nhận được sự trắng trợn của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn âm thầm siết chặt nắm đấm, Đông Hách nói không sai chút nào, biết tỏ ra yếu đuối đúng lúc, lùi một bước để tiến hai bước, cậu học được rồi!

Cuối cùng cũng yên tâm ăn cơm, chậm rãi nhét nốt chỗ cơm còn lại vào bụng. Kết quả ăn quá nhiều, ôm cánh tay La Tại Dân lắc qua lắc lại, ôm cái bụng nặng trình trịch đi chầm chậm về phía công ty. La Tại Dân hết sức bất đắc dĩ, không đánh được cũng chẳng mắng được, đi mấy bước lại dừng chốc lát cho đối phương thở.

"Hay là ngồi xuống bên đường một lúc rồi hãy về?"

"Thôi, thôi, thời tiết rét mướt, tay tôi lạnh cóng hết rồi, không tin cậu sờ mà xem."

"Chậc, đúng thật. Sao ngày xưa tôi không phát hiện ra cậu là chuyên gia ăn hàng cao cấp thế nhỉ?" La Tại Dân dứt khoát dùng một tay nắm chặt tay của cậu đút vào túi áo mình. Đây là một tư thế vô cùng kỳ quặc, hai tay Hoàng Nhân Tuấn vòng quanh cánh tay anh, nhưng bàn tay bị gộp lại giấu vào túi áo của anh. Trong mắt người ngoài giống hệt tư thế của đôi tình nhân, một chàng trai dựa sát vào chàng trai khác cao hơn.

Đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn không hiểu mánh khóe của giới gay, cậu chỉ cảm thấy hai tay ấm áp hơn nhiều, thỏa mãn thở dài một tiếng, sau đó giải thích: "Nước ngoài hầu hết đều ăn cám lợn, ẩm thực Trung Hoa mới là số một thế giới!"

"Ồ? Lại đang xỉa xói thói quen ăn uống của tôi đấy à?"

"Ai tiếp lời tôi thì đúng rồi đó."

"Cậu cứ hả hê đi."

La Tại Dân búng trán cậu, tay kia kiềm chế động tác muốn phản kháng của đối phương, hai tay Hoàng Nhân Tuấn bị trói buộc, cậu lẩm bẩm mấy câu mơ hồ không rõ, trong mắt La Tại Dân chẳng khác nào một chú mèo ham ăn đang nhe nanh múa vuốt.

"Tại Dân..."

La Tại Dân khựng lại, tưởng mình nghe nhầm.

"La Tại Dân."

Bây giờ thì thật sự nghe thấy rõ ràng, ngay cả Hoàng Nhân Tuấn cũng nhìn về phía âm thanh phát ra.

"Đúng là gặp Diêm Vương giữa ban ngày, thật kỳ lạ." La Tại Dân phì cười, người đó càng đến gần, sắc mặt anh càng thêm u ám: "Mặt cậu làm sao thế?"

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được sức lực nắm tay mình buông lỏng, cậu cũng từ từ đứng thẳng dậy, nhìn về phía người đó. Ngũ quan vốn thanh tú và xinh xắn, hai mắt hơi cong hướng xuống dưới làm tăng thêm sắc thái vô hại. Nhưng chỗ gò má, trán, hai bên thái dương kéo dài, cả trên cổ cũng đầy vết tím bầm, tất cả đều tỏ rõ thương tích từng phải chịu.

"Có chuyện gì?"

Lần đầu tiên La Tại Dân bỏ làm, tìm một chỗ trong quán cà phê tại trung tâm thương mại rồi ngồi xuống. Có vết xe đổ trước đó, anh không còn tiết lộ địa chỉ công việc cụ thể. Ngồi mặt đối mặt hơi chút không tập trung, nhớ lại ban nãy khi bảo Hoàng Nhân Tuấn về công ty trước, đối phương cực kỳ tủi thân, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn, chỉ thiếu điều bật kèm cho cậu một đoạn nhạc nền bi thương.

"Người vừa rồi là?" Bạn trai cũ cười khổ: "Là bạn trai của anh à? Cũng đúng, hơn nửa năm trôi qua rồi, thấy anh có cuộc sống mới, em cũng yên lòng hơn nhiều."

"Dừng, chúng ta chia tay rồi, sau này gặp mặt không phải mối quan hệ có thể nói chuyện gia đình." La Tại Dân nhíu mày, giở trò khôn vặt chán chết: "Vết thương của cậu là thế nào vậy? Trốn hơn nửa năm đột nhiên xuất hiện, đừng bảo là đến ăn vạ tôi đấy nhé."

"Xin lỗi Tại Dân, em không cố tình trốn tránh không gặp anh đâu, là vì, là vì..." Đối phương nói rồi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới chậm rãi xắn tay áo hai bên lên, vết bầm tím rải khắp, nhìn mà giật mình.

Cậu ta cúi đầu, dường như cảm thấy hối hận và xấu hổ: "Là em phân biệt người không rõ, anh ta tiếp cận em chỉ để trả thù anh, khiến anh thân bại danh liệt, hoàn toàn không phải vì thích em... Em phát hiện anh ta lừa mình nên muốn chia tay, không ngờ bị anh ta nhốt lại... Anh ta là kẻ bạo lực, mỗi ngày đều đánh em! Lần này anh ta ra tay độc ác, đánh em đến mức nhập viện, em mới từ bệnh viện trốn ra được... Ở Bắc Kinh này em không có người quen nào khác, cũng không dám đến cơ quan cũ của anh để hỏi thăm tin tức, ban nãy thật sự tình cờ gặp được anh, không phải em cố tình đến làm phiền anh. Xin lỗi, Tại Dân..."

Dẫu sao từng là người từng hẹn hò ba năm nên nghe đoạn vừa rồi cũng có phần khiếp sợ. Hồi lâu La Tại Dân không đáp lời, tầm mắt di chuyển từ vết thương trên mặt xuống đến cánh tay. Anh từng chứng kiến rất nhiều vết thương do bạo lực gia đình, dù là trên người mẹ anh hay trên người chính mình, thật đáng buồn khi anh nhận ra vết thương trên cánh tay là dùng dây lưng đánh.

Ngay sau đó, đột nhiên hô hấp của anh trở nên gấp gáp, nhịp tim bắt đầu đập nhanh và mạnh: "Cậu nói rõ hơn xem nào, thế nào gọi là để trả thù tôi? Hiện giờ cậu ta đáng trốn ở đâu? Cậu ta còn đánh cậu chỗ nào nữa?"

Hèn nhát chạy trốn không nơi che giấu dưới nét mặt hung ác của anh, đối phương che mặt khóc nức lên: "Còn sau lưng, em báo cảnh sát, báo cảnh sát rồi... Anh ta trốn ngay trong con ngõ ngày trước anh thuê nhà, chính là... là căn phòng ngày trước anh thuê cho em, về sau chủ nhà liên lạc với em... anh ta nói từ bé đến lớn anh ta luôn phải sống dưới cái bóng của anh... muốn nhìn thấy bộ dạng thất bại thảm hại của anh."

La Tại Dân siết chặt nắm tay, lưng đổ mồ hôi ròng ròng, cả khuôn mặt đỏ phừng phừng, nhọc nhằn phân biệt rõ mỗi một chữ đối phương nói, cắn răng tìm lại hô hấp, cố gắng đè nén nhịp tim bất thường. Lý do chó má gì thế? Anh phải trả nợ vì lòng đố kỵ của người khác hay sao? Kẻ đầu sỏ lại còn là cậu đàn em mà anh che chở từ bé đến lớn, anh không chỉ là người nông dân mà anh còn là thỏ trắng dẫn sói vào nhà?

Sắp sửa ngạt thở rồi, anh giựt bung cổ áo, sau đó hoa mắt chóng mặt từng cơn liên tiếp, hai tai chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của bản thân. Người đối diện bắt đầu gọi tên anh một cách lo lắng, mãi đến khi một bóng trắng đẩy người đối diện ra, nhào đến trước mặt anh. Khoảnh khắc túi giấy chụp lên mũi, anh hít vào một hơi thật sâu.

"Không sao, không sao rồi, nào, chầm chậm hít vào, đúng... giờ thì thở ra... rất tốt, Tại Dân thật giỏi." Trong giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn còn có chút sợ hãi, hai mắt dán chặt vào La Tại Dân đang dần dà khôi phục hô hấp ổn định.

Khi con người ta đứng trước bờ vực cái chết thường gần kề với tiềm thức nhất, đau khổ vốn tưởng đã lãng quên, quá khứ vốn tưởng không quan tâm, vào chính giây phút đó tất cả đều ập đến mãnh liệt như triều cường màu đen. La Tại Dân từng trải qua những việc tương tự, mỗi lần lên cơn hoảng loạn lại nghi ngờ phải chăng mình sẽ chết ngay tại chỗ. Lần nghiêm trọng nhất là hồi cấp Ba, về nhà vào kỳ nghỉ mỗi tháng, khi bê đồ ăn không cẩn thận làm rơi vỡ một cái bát mà thôi, bố chuyện bé xé ra to quát tháo ầm ĩ, anh đóng sập cửa bỏ đi ngay tức khắc, chơi bóng cả buổi chiều với cái bụng rỗng. Tinh thần dồn nén lâu ngày, suýt chút nữa đột tử trên sân bóng rổ.

Khi ấy trước mắt anh xuất hiện một dòng sông thét gào, bên tai chỉ toàn tiếng ầm vang đùng đoàng, mây nặng trĩu rơi xuống, mưa xối xả rợp trời. Có người dùng cách giống hệt để kéo lại hô hấp cho anh, vượt sông, rẽ mây, giúp anh nhìn thấy mặt trời.

La Tại Dân mượn lực của Hoàng Nhân Tuấn, được cho uống một cốc nước ấm, rốt cuộc đã lấy lại ý thức.

Thấy anh bình thường trở lại, Hoàng Nhân Tuấn mới thở phào. Sau đó trợn mắt với người đối diện: "La Tại Dân dễ bị tăng thông khí, cậu không biết sao?"

(* Hội chứng tăng thông khí là tình trạng thở hổn hển, hít vào thở ra rất nhanh và nông, bắt nguồn từ cơn hoảng sợ hoặc lo âu, thường bị ảnh hưởng bởi các sự kiện căng thẳng về tình cảm.)

Người đối diện choáng váng với cảnh tượng vừa rồi, lúc này lại bị chất vẫn, nỗi xấu hổ tự nhiên dâng lên. Đúng thế, cậu ta không biết, cậu ta hoàn toàn không hiểu về La Tại Dân. Cậy chênh lệch năm tuổi nên ngay từ khi chính thức xác nhận quan hệ đã được chiều quen rồi, lần nào cũng là cậu ta thấy trên WeChat ảnh bạn học thân mật với bạn trai nên bị khơi ra lòng ham hư vinh, liên tục đòi hỏi vật chất, liên tục sinh sự cãi cọ, liên tục bào mòn kiên nhẫn của nhau. Sau đó lại vì sự tốt đẹp của đối phương mà không cam lòng nói chia tay, cho dù cắm sừng người ta cũng phải lấy danh nghĩa "theo đuổi tình yêu đích thực". Dường như cậu ta luôn là bên yêu cầu và nhận lấy, ngay cả hiện tại cũng vậy, cơ thể bị thương vẫn nghĩ ngay đến tìm La Tại Dân.

"Xin lỗi..."

"Đừng làm thế, cứ như tôi bắt nạt cậu vậy." Hoàng Nhân Tuấn nhìn vết thương trên mặt cậu ta cũng chẳng nói nổi lời tàn nhẫn, bèn quay đi không nhìn.

La Tại Dân chỉ muốn mau chóng kết thúc cảnh này, thế là anh để lại danh thiếp cho đối phương, mệt mỏi gõ gõ mặt bàn: "Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh cậu gặp phải, nhưng tôi không giúp được gì cả. Họ khá có kinh nghiệm trong những vụ án thế này, cậu có thể sẽ cần đến. Những chuyện khác thôi không nói, cậu và tôi đều biết rõ, bên phía Lý Đế Nỗ để tôi nói cho, bảo cậu ấy sau này không gây phiền phức cho cậu, hai chúng ta không ai nợ ai."

Dứt lời không đợi đối phương trả lời, anh kéo Hoàng Nhân Tuấn dậy rồi rời đi. Hoàng Nhân Tuấn đang định nói thêm mấy câu thì đã bị dẫn ra khỏi quán cà phê.

"Hình tượng, chú ý hình tượng đi ông chủ La!" Hoàng Nhân Tuấn vừa phủi ống tay áo nhăn nhúm vừa lầu bầu nói.

"Cậu cũng biết hình tượng á? Tôi mà còn không đi thì video do khách mấy bàn xung quanh quay lại đủ cho chúng ta nổi lềnh phềnh trên mạng đến vài buổi tối." La Tại Dân lôi người vào thang máy.

"Cậu chỉ toàn nghĩ xấu cho người tốt, không phải ban nãy còn được tôi cứu đó sao?" Hoàng Nhân Tuấn chọc chọc lưng anh, vừa chọc mới phát hiện khá cứng, thế là lại chọc tiếp.

"Nếu lần sau không dùng túi giấy của KFC thì tôi sẽ biết ơn cậu hơn nhiều. Nói đi, lại lén đi mua bánh mỳ cuộn bò cay rồi phải không?" La Tại Dân để mặc cho cậu chọc, trực tiếp dẫn người lên xe.

"Thế nào là lại? Thế nào là lén đi mua? Tôi mua quà bánh chiều cho nhân viên xong mới đi... không đúng, đi bộ về công ty không được sao?" Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc.

"Vì hành động vừa rồi của ai đó... làm tôi có rất nhiều nghi vấn, nên đành trốn việc để giải quyết vấn đề." La Tại Dân vặn khóa nổ máy, mở hệ thống sưởi hơi, nhưng không định lái xe đi: "Vì sao đi theo tôi?"

"Đi theo cậu là vì người ban nãy vừa nhìn đã biết không tốt đẹp, sợ cậu bị lừa vì vẻ bề ngoài của cậu ta." Hoàng Nhân Tuấn nói rồi hừ một tiếng: "May mà tôi đi theo, những lời cậu ta nói tôi đều nghe thấy rồi."

"Thế cậu nghe ra những gì rồi?" La Tại Dân cảm thấy mới lạ.

"Trên mặt cậu ta ngoại trừ chỗ trán đóng vảy là vết thương cũ, màu sắc những vết thương khác đều rất mới, nhìn qua thì đáng sợ, nhưng thực ra bị thương không nặng, giống như đầu gối bị va đập sưng tấy sau một hai ngày tím bầm. Cậu ta trải qua chuyện không hay, nhưng chưa đến mức nghiêm trọng như lời cậu ta." Nói đến đây, giọng Hoàng Nhân Tuấn trầm xuống: "Vết thương đánh tới nỗi nhập viện thật sự không phải như thế."

La Tại Dân nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú chốc lát: "Vậy làm sao cậu biết được bệnh của tôi?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, nhìn qua cửa kính ra ngoài trời, có lẽ cậu đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Tiếng động cơ vang lên, phong cảnh bên ngoài thay đổi theo thân xe di chuyển, tiến thẳng về trước, đi đến phía cánh cửa thời gian mười ba năm trước.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun