Chương 02

Một thời gian sau, La Tại Dân được phép xuất viện. Anh không bệnh không tật mà chiếm giường bệnh mãi, quả thật ưu tư trong lòng. Lâu lắm mới được ngửi thấy mùi khói xe ô tô chạy qua đường phố rộng rãi, rốt cuộc La Tại Dân cũng xem như "lại thấy mặt trời". Tâm trạng thoải mái, nếu không nhận được cuộc điện thoại thứ ba mẹ gọi tới thì còn tốt hơn nữa.

Anh thở dài, cuối cùng vẫn bấm phím nghe. Có lẽ bên kia không đoán được anh chịu nghe máy, âm thanh chói tai lập tức đổ ập tới như sóng thần, trước tiên trách anh bao nhiêu ngày bặt vô âm tín, tiếp theo trách anh không nghe lời không hiểu chuyện, để bố mẹ bẽ mặt chịu nhục, sau cùng yêu cầu anh mau về nhà chân thành xin lỗi bố, quay lại cuộc sống bình thường.

Không đợi được mẹ có nửa lời hỏi thăm vết thương của mình, anh thực sự mất hết kiên nhẫn.

"Bố mẹ dựa vào đâu mà cho rằng con cần về nhà? Về cái nhà ngột ngạt, vặn vẹo bất thường đó?" La Tại Dân không ngờ mình có thể nói ra những câu tổn thương người khác như thế, nhưng một khi đã có mở đầu thì lời nói sau đó lại trở nên dễ dàng.

"Nói với ông ấy, từ nhỏ con đã là gay, không đổi được, không chữa nổi, bố mẹ có tẩy não con thế nào cũng vô ích." Anh kẹp điện thoại giữa tai và vai, thờ ơ rút một điếu thuốc ra châm lửa nhưng không hút.

"Kiểm soát con từng ấy năm rồi, giờ không quen phải không? Con nghỉ làm cơ quan nhà nước, bố mẹ đừng hòng kiểm soát con nữa, không tin thì cứ thử mà xem." Anh khẽ nhếch môi, viền môi hình thành đường cong hờ hững: "À đúng rồi, thắt lưng con bị thương đã có giấy tờ làm bằng chứng, vết thương đạt đến mức độ có thể báo án, đừng ép con phải làm to chuyện, xem xem ai mới là người bẽ mặt."

Bên kia đã bắt đầu kích động điên cuồng, trong lời nói ngập tràn vẻ không thể tin được. Dường như chưa bao giờ lường trước được cậu con trai khiến họ kiêu ngạo nửa đời người, vào lúc họ trên năm mươi tuổi lại cho một đòn đả kích nghiêm trọng thế này. Bên kia lại truyền đến tiếng quát tháo của đàn ông, ngay sau đó là tiếng thủy tinh bị đập vỡ và tiếng cãi cọ lẫn lộn.

La Tại Dân thẳng tay tắt máy, day day ấn đường, thuận tiện xóa luôn số điện thoại của bố mẹ. Không nhịn được tự chế giễu bản thân, ông ưa bạo lực và bà ưa kiểm soát dây dưa với nhau hơn nửa cuộc đời, nuôi dạy ra một tên cố chấp thích kiểm soát khác, đúng là ông trời có mắt.

Tàn thuốc rơi xuống làm bỏng da, anh vội vàng gẩy tàn thuốc, đang định hút vài hơi cho hết điếu thuốc, đầu lọc chưa đưa lên miệng đã bị giật mất.

"Người sống lành mạnh ăn thịt nạc luộc ức gà luộc, không biết hút một điếu thuốc tương đương uổng phí sức lực sao?" Hoàng Nhân Tuấn dí điếu thuốc vào vỏ hộp thuốc trong tay, chỗ đó lập tức thủng một lỗ.

"Thi thoảng tôi mới hút một hai điếu, thuốc này đều là Lý Đế Nỗ đưa..." La Tại Dân nói xong lại thấy sai sai: "Ơ này, tôi hút thuốc thì ảnh hưởng gì đến cậu? Hơn nữa tôi ăn uống thanh đạm để giữ vóc dáng, hút thuốc để giảm áp lực, hai việc đó không hề mâu thuẫn mà?"

Nào ngờ Hoàng Nhân Tuấn gật đầu đầy sảng khoái: "Ảnh hưởng đến tôi, tôi không thích ngửi thấy mùi thuốc trên người đối tượng."

La Tại Dân nhức đầu: "Ai là đối tượng của cậu thì cậu đi mà ngăn người đó, hai chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn."

Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày, giũ giũ áo lông trắng trên người: "Ai tiếp lời tôi thì chính là người đó."

Trần đời chưa từng thấy ai giỏi lựa theo chiều gió như thế. La Tại Dân bàng hoàng, quyết định mặc kệ cậu, đi thẳng đến bãi đỗ xe ngoài trời, Lý Đế Nỗ nói đến đón anh mà đợi bao lâu rồi cũng chưa thấy bóng dáng đâu.

Dường như Hoàng Nhân Tuấn nhận ra suy nghĩ của anh, cười ranh mãnh: "Jeno nói công ty cậu ấy có việc đột xuất, bảo tôi đến đón cậu xuất viện."

La Tại Dân chợt dừng bước chân, nghiêng mặt nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu, mãi sau mới bất đắc dĩ lên tiếng: "Được, tôi phục rồi." Mẹ kiếp chuẩn gu đúng là chuẩn gu, không thể nào giận nổi. Hóa ra đây là lý do mà hồi cấp Ba mình cứ luôn nhường nhịn đấy à?

Hoàng Nhân Tuấn nhìn là biết tay mơ gà mờ đường phố, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế lái, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, đồng thời cứ vài giây lại liếc nhìn gương chiếu hậu, tốc độ chậm tới nỗi xe đạp đi bên cạnh cũng có thể vượt qua.

"Hay là tấp vào lề đường để tôi lái cho? Cứ thế này cậu cũng mệt." Sau khi phải đợi đèn đỏ liên tục mười mấy lần, La Tại Dân không thể nhịn được nữa.

"Không cần, không cần, thắt lưng cậu vẫn chưa khỏi hẳn, cần phải nghỉ ngơi." Hoàng Nhân Tuấn nói rồi nắm chặt vô lăng, cùng lúc đó lại đạp chân phanh, đợi đèn đỏ tiếp theo.

"Ôi, tôi chỉ cho rằng đây là đường chính, còn cách nhà tôi ít nhất hai mươi cái đèn đỏ, nếu cứ đi như thế này, không tới hai tiếng chúng ta không về được đến nhà." La Tại Dân cũng mệt thật sự, nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn không thể vòng vo. Sao cái người này còn có hai bộ mặt thế nhỉ? Lúc bàn công chuyện thì thông minh khôn khéo, cứ đến nhân tình thế thái lại chẳng khác nào thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, thực sự khiến anh hơi khó xử.

"À..." Hoàng Nhân Tuấn cau mày, suy nghĩ chốc lát đến khi đèn xanh sáng lên, cuối cùng đạp mạnh chân ga như đã hạ quyết tâm: "Vậy tôi tăng tốc nhé! Đúng là tôi chưa quen với đường phố trong nước, ngày trước còn không dám vượt xe!"

"..."

"Ôi trời đại ca! Tôi không có ý bảo cậu chạy quá tốc độ!"

Về đến nhà quả thật không mất tới hai tiếng, nhưng sắp làm La Tại Dân nôn ọe rồi. Đúng là không nghĩ đến, anh đánh giá thấp Hoàng Nhân Tuấn rồi, hóa ra đối phương không phải tay mơ mà là "tay đua công thức 1" ẩn mình. Dám đua xe trên đường quốc lộ, nhấn ga đạp phanh liên tục, may mà mọi tính năng xe của Lý Đế Nỗ đều tốt, nếu không thì lúc này không chỉ buồn nôn thôi đâu. Nhưng sau phen này bằng lái xe của Tiểu Đế bị trừ bao nhiêu điểm thì khó mà nói được.

Nhưng trông Hoàng Nhân Tuấn có vẻ phấn khởi, mắt sáng long lanh nhìn anh.

La Tại Dân rất mệt, yếu ớt bật ngón cái: "Khá lắm, đoạn đường hai tiếng mà đi một tiếng đã đến, đáng để cổ vũ."

Sau khi nhận lời khen ngợi Hoàng Nhân Tuấn như được lên dây cót, bận rộn lấy hành lý ra cho anh, động tác nhanh tới nỗi anh không kịp ngăn.

Sao sự việc lại phát triển đến bước hai người cùng vào nhà thế này? La Tại Dân không hiểu. Anh và Hoàng Nhân Tuấn mới gặp mặt lần thứ hai kể từ sau khi gặp lại nhau đúng không? Sao đã phát triển đến bước Hoàng Nhân Tuấn quét tước thu dọn nhà cửa tưới nước cho hoa giúp anh rồi?

Thật kỳ lạ. Nhà anh kể từ khi sang tên đến nay vẫn để trống, giống như không nhận người chủ nhà trên danh nghĩa là anh, thậm chí anh còn chẳng nhớ cách dùng máy pha cà phê, trái lại Hoàng Nhân Tuấn thành thạo pha cho anh một cốc Americano. Còn cả mấy chậu xương rồng ngoài ban công nữa, tại sao bao lâu rồi vẫn chưa chết? Chính vì được gọi bằng biệt hiệu "bất tử điểu" nên mới sống hống hách đến thế?

La Tại Dân rất mệt.

Nằm trên ghế sofa, thắt lưng dựa vào gối chườm ngải cứu Hoàng Nhân Tuấn đem đến cho anh, độ ấm vừa phải tản ra, còn phảng phất mùi lá ngải cứu khô, cũng không khó ngửi. Hoàng Nhân Tuấn đứng trong phòng bếp mở, bắt đầu nấu cháo cho anh. Cởi chiếc áo khoác lông màu trắng ra, áo len cổ lọ bên trong ôm sát người, cơ thể gầy nhưng không yếu. Nhìn từ một bên vào có thể thấy sống mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ, bàn tay vụng về thái sợi gừng cũng nhỏ, dường như toàn thân từ trên xuống dưới đều nhỏ hơn anh một cỡ.

Có lẽ chưa hiểu cách dùng dụng cụ nhà bếp, miệng lẩm bẩm những lời anh không nghe rõ, giây phút cúi đầu bất giác chu môi lên. La Tại Dân nhìn chằm chằm, có chút ấm áp len lỏi vào lòng, bất thình lình trong đầu hiện ra hai chữ "đáng yêu".

Nhưng quả thật nồi cháo này nấu quá lâu, La Tại Dân nhìn một lúc, không cẩn thận ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh là buổi tối. Hoàng Nhân Tuấn đã về, chỉ để lại một mảnh giấy dặn anh ăn cháo. Sợ anh ngủ dậy trong nhà tối om nên bật đèn tường phòng khách, máy tạo ẩm đổ thêm tinh dầu hoa hồng đang phun sương ồ ạt. Căn nhà được dọn dẹp xong xuôi ổn thỏa, quần áo giặt sạch đang phơi ngoài ban công, và còn mùi cháo trắng bay từ trong bếp ra. Tất cả đều lộ rõ cảm giác tồn tại của đối phương.

La Tại Dân chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, chỉ thấy có một vật cùn đang khẽ đập vào ngực từng chút một, nơi chưa bao giờ được thỏa mãn đang kêu gào, muốn nhận được quan tâm chân chính, muốn có được đối xử thiên vị, muốn nắm được tất cả dục vọng, bất mãn và oán giận đang giãy giụa mỗi ngày mỗi đêm, phút chốc được thỏa mãn trong giây lát.

...

Lý Đế Nỗ vừa xử lý việc công ty xong bụng còn đang rỗng, rời khỏi văn phòng trong mệt mỏi. Tổng giám đốc trong phim truyền hình yêu đương mà vẫn kiếm được vài trăm triệu tệ toàn là lừa đảo, ít nhất Tổng giám đốc như hắn chỉ là người làm thuê cao cấp của gia đình thôi. Thế mà lúc này thằng bạn nối khố của hắn còn gửi cho hắn thêm một đòn đả kích.

[La Tại Dân: Cảm ơn Tiểu Đế đã dày công an bài Tiên ốc Tuấn Tuấn. [Ảnh cháo trắng]]

Đáng ghét!

Lý Đế Nỗ giận dữ nghiến răng nghiến lợi rồi lại không nhịn được phóng to bức ảnh cháo trắng lên, mấy miếng nấm hương và hành băm nhỏ nhìn có vẻ ngon lắm. Ăn mảnh, không thể tha!

Đương nhiên La Tại Dân không cho hắn bất cứ cơ hội trả thù nào, sau khi quét sạch chỗ cháo trắng lại nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn một tin WeChat gửi lời cảm ơn chân thành, chỉ có điều đối phương không trả lời ngay.

Ăn no ngủ đủ, cuối cùng La Tại Dân cũng đi vào thư phòng, lên kế hoạch cho quãng đường tương lai từng bước một.

Làm cơ quan nhà nước và tự mình kinh doanh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, rất nhiều kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực liên quan đều phải học lại từ đầu, có khi còn phải tranh thủ thời gian tham gia một khóa đào tạo chuyên nghiệp bổ sung kiến thức. Được cái công ty đã thu xếp ổn thỏa những việc trong giai đoạn đầu như chọn địa chỉ trụ sở và đăng ký thành lập doanh nghiệp, việc để lại cho anh chỉ còn tuyển người, vừa khéo đây là thế mạnh của anh.

Thế nên trong một tháng sau đó Hoàng Nhân Tuấn được chân chính thể nghiệm năng lực chấp hành và năng lực kiểm soát mạnh mẽ của La Tại Dân. Phong hoa tuyết nguyệt cái gì? Cười ngất, từ tám giờ sáng đến mười hai giờ đêm đều xử lý bảng biểu và số liệu trong văn phòng.

Phần lớn thời gian Hoàng Nhân Tuấn chỉ cần gõ vài dòng code đã giải quyết được rất nhiều việc. Điều làm khó cậu là gặp mặt phỏng vấn, phải nói chuyện lòng vòng với người khác trong thời gian dài quả thực khiến cậu như ngồi trên chông. Một tuần rồi mà phòng Kỹ thuật của cậu vẫn chưa tuyển được một mống nào, phòng Nhân sự và phòng Kinh doanh bên phía La Tại Dân đã ký hợp đồng xong rồi.

La Tại Dân ký hợp đồng với nhân viên mới xong tiễn người ra cửa, vừa quay đầu thấy ngay Hoàng Nhân Tuấn ngồi tại chỗ làm đang giương mắt nhìn mình.

"Sao mà mặt mày ủ dột thế thiên tài?" La Tại Dân đi đến gần thấy khóe mắt ai kia cụp xuống, cả người toát ra vẻ tủi thân, anh không nhịn được bèn vươn tay xoa đỉnh đầu cậu: "Chuyện tuyển người không cần vội, sắp đến mùa tuyển dụng rồi, đến lúc đó sẽ nhanh thôi."

"Nhưng rất nhiều kiến thức cơ bản họ cũng không trả lời được..." Hoàng Nhân Tuấn nói nhỏ giọng: "Tôi cố tình viết sai mấy dòng code mà họ đều không nhận ra..."

La Tại Dân phì cười một tiếng, xoa đầu cậu mạnh hơn: "Bản thân Coder nhìn cũng chẳng hiểu hết code của mình, huống hồ là một đại thần làm bài chứng minh hình học không cần vẽ hình như cậu? Làm khó người ta quá rồi thì phải."

Hoàng Nhân Tuấn bắt lấy cái tay đang làm loạn kia, lòng bàn tay ấm áp, cậu ngước mắt nhìn, ngập nước long lanh sáng ngời: "Vậy cậu tuyển người giùm tôi được không?"

Ơ hay, sao còn nũng nịu nữa thế? La Tại Dân chưa từng trải nghiệm tình tiết thế này, anh bắt đầu nghi ngờ ngày trước mình yêu đương giả. À không đúng, cũng đâu phải anh và Hoàng Nhân Tuấn đang yêu đương, sao lại nũng nịu thế này? Nhưng chuẩn gu đúng là chuẩn gu, Lý Đế Nỗ nói đúng, thời cấp Ba các anh có mắt như mù!

"... Được, tôi tuyển giùm cậu."

La Tại Dân, thua.

Lý Đế Nỗ vừa bước vào công ty đã thấy ngay cảnh đó, hai mắt trố ra, tức thì khom người rón rén đến gần hai người, định bụng nghe lén hóng chuyện. Đáng tiếc người hắn tướng tá cao to, mới đến gần đã bị phát hiện.

"Là hành lang không đủ rộng khiến ông chủ chỉ có thể khom người đi qua à?" La Tại Dân lên tiếng, Hoàng Nhân Tuấn thức thời buông tay ra.

"Chậc, chán ngắt, bạn tôi không hổ có mắt ưng sau lưng." Lý Đế Nỗ cũng không vạch trần: "Thích ghê, chỗ này gần công ty tôi, tan làm có thể nhảy ngay qua đây lượn một vòng, còn có thể tìm hai người các cậu ăn cơm."

"Jeno cũng thích ăn thật đấy, tôi với Thần Lạc và Đông Hách cũng thích ăn, chắc chắn cậu và họ sẽ chơi được với nhau." Hoàng Nhân Tuấn đảo tròng mắt: "Cơ mà các cậu còn nhớ hai người đó không?"

"Là Chung Thần Lạc bốn tuổi đã được hát trên sân khấu nhà hát Wiener Musikverein của Vienna đó hả?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

"Là... Lý Đông Hách đó hả?"

Nói đến Lý Đông Hách, hai người đưa mắt nhìn nhau, chuyện năm xưa ầm ĩ long trời lở đất, kết cục khiến tất cả đều nuối tiếc, nhất là đối với Lý Đế Nỗ, chuyện ấy đã trở thành nút thắt trong lòng hắn suốt một thời gian dài.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn gật đầu.

"Cậu ấy... các cậu vẫn còn liên lạc sao? Hiện giờ cậu ấy ở đâu? Vẫn sống tốt chứ?" Dáng vẻ niềm nở quan tâm của Lý Đế Nỗ không giống giả bộ.

Hoàng Nhân Tuấn cười: "Ừ, sống vẫn tốt. Chúng tôi học chung một lớp ngoại ngữ, cùng ra nước ngoài, hiện giờ cậu ấy đang đi lưu diễn khắp nơi cùng đoàn nhạc kịch."

La Tại Dân chợt thoáng qua chút không vui: "Nói như thế là ra nước ngoài các cậu vẫn ở cùng nhau?"

Hoàng Nhân Tuấn xua tay: "Thế thì không có. Tôi và Thần Lạc học cùng một trường đại học, Đông Hách học trường đại học khác có chuyên ngành biểu diễn tốt hơn. Nhưng vì hai trường gần nhau nên chúng tôi thuê chung một nhà."

La Tại Dân ngậm miệng, được rồi, như thế còn khó chịu hơn.

Lý Đế Nỗ chẳng màng đến sự khác thường của bạn thân, trong lòng do dự không quyết, nghĩ đến cảnh ngộ của Lý Đông Hách năm đó lại không đành lòng.

"Nếu Đông Hách trở về thì cảm phiền Nhân Tuấn liên hệ với cậu ấy, tôi có đôi lời rất quan trọng muốn nói với cậu ấy."

Hoàng Nhân Tuấn chuyển rời tầm mắt sang người hắn, sự thẳng thắn trong ánh mắt dần yếu đi, ngược lại phủ thêm vài phần suy đoán. Rất nhiều hình ảnh nối đuôi nhau hiện lên trong tâm trí, chốc lát sau dừng tại buổi tối hôm đó.

"À, buổi tối hôm đó là cậu."

Lý Đế Nỗ hiểu cậu đang nói đến chuyện nào, cụp mắt gật đầu.

La Tại Dân nhíu mày, buổi tối hôm nào? Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn còn có bí mật khác mà mình không biết? Cảm giác bỗng dưng bị gạt ra ngoài rất khó chịu, cảm giác mất kiểm soát khiến anh bắt đầu bực dọc.

Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn cũng trở nên lạnh lùng hơn: "Được rồi, cậu ấy luôn đợi cái gì, có lẽ là một câu xin lỗi, cũng có thể là một câu nói khác, nói chung tôi sẽ truyền đạt giúp cậu. Nhưng cậu ấy có muốn gặp cậu hay không thì lại là chuyện khác."

Lý Đế Nỗ ừ một tiếng đáp lời rồi rời khỏi công ty trong trạng thái hơi hơi sa sút, để lại hai người không ai nói câu nào.

Cuối cùng La Tại Dân phá tan im lặng: "Đùa chứ, rõ ràng đến mời ăn cơm mà nói chuyện xong thì chạy mất."

Bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới sực tỉnh táo: "Đúng đấy, hôm qua còn nói mời chúng ta ăn cơ mà. Vậy hai chúng ta đi ăn canh dạ dày lợn bọc gà nhé?"

La Tại Dân tập trung nhìn vào ánh mắt né tránh của cậu, cuối cùng khẽ cười mấy tiếng: "Ừ, đi thôi, đi ăn gà nào."

Hết chương 02.


Ps: có một vài đoạn mình để Jeno chứ không phải Đế Nỗ không phải do go nhầm mà vì trong fic Trung thường họ tên đầy đủ là Lý Đế Nỗ hoặc La Tại Dân còn Jeno với Jaemin được coi như tên tiếng Anh, mình nhớ không nhầm hình như có đợt nào đó mình dịch một fic có nói đến vấn đề tên tiếng Anh này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun