Chương 01

Không nhớ là ai từng nói lên phải lên như diều gặp gió, ngã cũng phải ngã cho thật đẹp mắt, thế nhưng La Tại Dân sống đến năm thứ hai mươi bảy trong đời lại ngã hết sức thê thảm. Đầu tiên là bạn trai cũ và đàn em trực hệ của anh vụng trộm với nhau, anh bị cướp mất người yêu, kéo theo buộc phải come out trong cơ quan, ầm ĩ đến mức hàng xóm làng giềng đều biết, chặn mất con đường tương lai thôi đã đành, còn bị bố dùng gậy batoong đánh gãy thắt lưng, lúc này đang nằm trên giường bệnh lo nghĩ về hạnh phúc tuổi già của mình.

Lý Đế Nỗ ngồi cạnh giường bệnh, vừa gặm dứa vừa nhíu mày lướt điện thoại, xem từ cổ phiếu xanh xanh bay cao sang tin tức thời sự nóng hổi, tiếp đó sắp lội hết WeChat đến nơi rồi mới đợi được La Tại Dân khẽ mở mí mắt.

"Ôi, tại hôm nay mặt trời không đủ rực rỡ mới khiến anh hùng ngủ nhiều hơn hôm qua nửa tiếng sao?"

"Tại hôm nay đồ ăn của người nào đó có mùi quá nồng, làm người khác chẳng đành lòng mở mắt đối diện với cảnh tượng không chịu nổi."

"Nào nào, cậu nếm thử một miếng đi, con người tôi thích cùng không chịu nổi với người khác."

Nói rồi Lý Đế Nỗ chọn một miếng dứa đưa lên miệng đối phương, ai kia nhanh chóng quay đầu đi, bất giác phát ra một tiếng tặc lưỡi, chống nửa người dưới chầm chậm ngồi dậy. Mái tóc màu đen vừa tỉnh ngủ chịu tĩnh điện, ngọn tóc rơi rớt lộn xộn trên gối đầu. Nghỉ ngơi nửa tháng, vết thương thắt lưng đã gần khỏi, qua một thời gian nữa tập phục hồi chức năng thắt lưng là có thể hoàn toàn khỏe mạnh.

Lý Đế Nỗ phì cười một tiếng: "Ba năm trước tôi đã nói với cậu rồi, bạn trai cũ của cậu rắp tâm bất chính, ai bảo cậu không chịu tin, giờ sáng mắt ra chưa, tôi vừa về nước đã nghe được tin đồn của thằng bạn nối khố, bạn học cũ đều đang đợi hóng hớt chuyện của cậu đấy."

La Tại Dân bĩu môi: "Hiện tại hai thằng đó trốn chỗ nào rồi? Có tin gì không?"

Lý Đế Nỗ lắc đầu: "Vẫn đang điều tra, đừng nói chứ thằng đàn em của cậu cũng làm việc đâu ra đó phết, manh mối để lại cực ít."

La Tại Dân lạnh lùng hừ một tiếng, ngày trước cậu ta học trộm một thời gian dài mà anh mắt nhắm mắt mở cho qua, cuối cùng thật sự trở thành người nông dân cõng rắn về cắn gà nhà. Chỉ có điều nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là một chuyện khác, anh mở điện thoại lên, mặc kệ những thông báo nhảy ra liên tục, bấm vào tệp tài liệu tối hôm qua chưa kịp đọc hết, chốc lát sau khựng lại: "Đối tác mà cậu tìm, là Hoàng Nhân Tuấn?"

Lý Đế Nỗ không tỏ thái độ, nhún vai nói: "Đúng thế, một năm trước đã bàn bạc rồi, tháng trước vừa bàn xong, thế nên cậu mau mau quyết định có góp vốn không, đằng sau còn nhiều người xếp hàng đợi lắm."

La Tại Dân nhíu mày, nói ra cũng lạ, rõ ràng anh và Hoàng Nhân Tuấn không có nhiều giao điểm, nhưng luôn gặp được đối phương ở nơi không thể lường trước. Ví dụ năm lớp 3 anh chuyển trường, bắt đầu lêu lổng cùng Lý Đế Nỗ, khi ấy Hoàng Nhân Tuấn là bạn ngồi bàn trước, ngoại trừ giao nộp bài tập thì chẳng nói với nhau mấy câu. Lên cấp Hai lại chung một lớp, lúc đó anh đã bị bố mẹ ép buộc tham gia một vài bữa tiệc, thi thoảng tình cờ gặp mặt Hoàng Nhân Tuấn, bình thường đối phương chỉ ló mặt một lúc rồi chẳng thấy bóng dáng đâu. Mãi đến khi lên cấp Ba, Hoàng Nhân Tuấn và anh bắt đầu phân tranh cao thấp. Cả cuộc đời anh chỉ từng phục mỗi Hoàng Nhân Tuấn trong chuyện thi cử, người khác thi được điểm tối đa vì muốn giành hạng nhất, còn Hoàng Nhân Tuấn thi được điểm tối đa có lẽ là bởi điểm tối đa chỉ có từng đó. Mà trong một lần anh tận mắt chứng kiến Hoàng Nhân Tuấn tô sai vài câu trên phiếu trả lời trắc nghiệm để khống chế điểm số anh mới phát hiện ra điều này, khi đó anh chỉ thấy giận dữ vô cùng, nhưng không phục không được. Vào lúc toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường đều cho rằng Hoàng Nhân Tuấn có thể giành thành tích cao về cho trường, thậm chí có khi còn đạt được danh hiệu trạng nguyên toàn tỉnh, đột nhiên cậu như bốc hơi khỏi nhân gian. Sau đó, danh hiệu trạng nguyên rơi xuống đầu La Tại Dân. Một thời gian dài anh thấy mình mang danh hiệu này không được thoải mái, cũng có nhiều người xuyên tạc bậy bạ sau lưng anh, phiền phức đáng ghét giống hệt hiện tại bị người ta bàn tán lung tung.

"Sao cậu lại liên lạc được với cậu ấy? Ngày trước có nghe thấy cậu nói đâu."

"Không thể nào, tôi từng nhắc đến không chỉ một lần, đại thần IT mà tôi nói hồi ba năm trước chính là cậu ấy. Một năm trước người ta tốt nghiệp tiến sĩ đã giành được một dự án làm người khác đỏ mắt ghen tị, khi ấy đương mở rộng vốn đầu tư, tôi thấy dự án của cậu ấy không tệ cũng muốn được chia chút lợi nhuận, lúc đó đã nói với cậu rồi, chỉ có cậu bận đấu tranh nội bộ, chẳng thèm trả lời tôi."

"Thế sao? Chắc tôi không chú ý." La Tại Dân nheo mắt nghĩ lại.

Hình như có chuyện như thế thật. Ba năm trước anh từ chối lời mời của thầy hướng dẫn, quả thực không có ham muốn học lên cao, vào cơ quan nhà nước làm từ nhân viên tép riu đi lên. Thời điểm đó nghe Lý Đế Nỗ nói đến một người bạn cấp Ba bắt đầu có tiếng trong giới học thuật, nhưng khi ấy anh vừa mới quen bạn trai cũ, chỉ một lòng một dạ với người ta, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Lại đến một năm trước, ở cơ quan thuận buồm xuôi gió, thăng chức nhanh hơn các nhân viên cùng vào một đợt với mình, nhưng anh và bạn trai cũ thì lại đi đến bước đường nhìn nhau không vừa mắt, chiến tranh lạnh một năm, cả hai đều không chịu cúi đầu. Lúc đó anh còn đang nghĩ cho dù không có tình thì anh vẫn có thể làm việc trong cơ quan khỏi lo ăn mặc cho đến lúc chết, ai ngờ chỉ qua một đêm đã thay đổi hoàn toàn.

"Với cả, Hoàng Nhân Tuấn kiêu ngạo lắm mà, sao lại chịu hạ mình hợp tác với cậu thế?"

Lý Đế Nỗ nhận ra phiền muộn trong giọng nói của anh, bấy giờ mới nhớ lại "ân oán" mười mấy năm trước, thế là cười nhạo nói: "Không đến mức đó chứ anh La, chuyện từ tám trăm năm trước rồi mà vẫn ôm hận với người ta thế?"

La Tại Dân ngước mắt nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua người hắn: "Không hận, chỉ tò mò tại sao cậu ấy tự dưng biến mất rồi lại tự dưng xuất hiện thôi."

Lý Đế Nỗ cười, đứng dậy lau tay: "Tôi không có thói quen tiết lộ bí mật người khác, nếu cậu thật sự tò mò thì tự đi mà hỏi cậu ấy."

La Tại Dân nhíu mày: "Cậu có ý gì?"

Lý Đế Nỗ cười tít mắt: "Người ta nghe nói cậu nằm viện, chốc nữa sẽ đến thăm cậu." Không đợi anh phản ứng đã rút một tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho anh: "Trong này có ít tiền cho cậu vay dùng tạm, đợi cậu hết bị đóng băng tài khoản thì nhớ trả. Công ty còn có việc, tôi không ở lại với các cậu nữa, đợi cậu xuất viện lại cùng nhau ăn bữa cơm."

"Cảm ơn người anh em." La Tại Dân cảm giác có bẫy nhưng tốc độ cầm thẻ thì không hề chậm. Mặc dù anh không có bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào, nhưng việc điều tra với anh vẫn chưa kết thúc, trong thời gian điều tra toàn bộ tài sản đều rơi vào trạng thái đóng băng. Tấm thẻ Lý Đế Nỗ đưa là thẻ đen, thẻ có hạn mức khổng lồ thế nào không biết, chỉ biết chắc chẳng thiếu tiền, đủ cho anh chống đỡ qua khoảng thời gian này.

"Đừng thế, tôi không nhận nổi lời cảm ơn đâu. Chút tiền này mà so với con số cậu tiêu cho tên bạc bẽo kia thì chỉ là trò trẻ con. Thôi tôi về đây, phải nhanh chóng điều tra, bắt thằng kia về trả tiền chứ!" Lý Đế Nỗ vẫy vẫy tay, trước khi đi còn không quên bỏ lại mùi dứa sực nức.

"Xéo đi!" La Tại Dân cười nhặt miếng vỏ dứa ném ra phía cửa, kết quả không ném trúng Lý Đế Nỗ mà chỉ thấy vỏ dứa màu vàng trượt khỏi chiếc áo khoác màu trắng, vì chịu lực nên nảy ngược về mấy bước.

Hoàng Nhân Tuấn vừa chào hỏi Lý Đế Nỗ xong thì bị một miếng vỏ dứa đập cho đơ người chốc lát. Lý Đế Nỗ mang theo áy náy tạm biệt cậu, ra hiệu La Tại Dân ở bên trong. Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, trong lòng hết sức đồng cảm, nghe nói một thời gian trước La Tại Dân vừa thất tình vừa thất nghiệp, lại còn bị thương phải nằm viện, quả nhiên là cú sốc quá lớn, đến cả thằng bạn thân nhất tới thăm mà cũng không tránh khỏi đãi ngộ bị đánh đuổi ra ngoài. Thật đáng thương, sao lại khổ như thế cơ chứ.

La Tại Dân vẫn giữ nguyên tư thế ném đồ, hơi xấu hổ, lúng túng nói: "Gì nhỉ, xin lỗi nhé, tôi không cố tình ném cậu..."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, nhặt vỏ dứa dưới đất lên, nhấc chân bước tới gần.

La Tại Dân cận thị giả mức độ nhẹ, chỉ cảm giác thanh niên mặc cả cây trắng được mặt trời chiếu rọi, cả người như được phủ thêm quầng sáng, để lộ ra một thứ được gọi là "ấm áp". Đợi đối phương đi đến trước mặt, nét mặt dường như chẳng mấy khác biệt so với Hoàng Nhân Tuấn trong trí nhớ, quả thực thời gian không hề khắc lại từng đường từng nét dấu vết lắng đọng trên khuôn mặt cậu.

"Vừa về nước đã nghe nói cậu nằm viện nên muốn đến thăm cậu, cũng không rõ cậu thích gì bèn mua đại mấy thứ này. Chưa báo trước đã đến thế này, hi vọng không làm phiền cậu." Hoàng Nhân Tuấn đặt giỏ quà lên đầu giường, đứng bên cạnh.

Giọng nói quả thật trong trẻo mát lạnh, đến mức toàn bộ cơn giận trong người La Tại Dân đều bị dập tắt. Nhưng sao cứ cảm giác nét mặt Hoàng Nhân Tuấn... "trìu mến" thế nhỉ? Hình tượng này cách biệt quá lớn với trong trí nhớ của anh, từ một bông hoa lạnh lùng tự dưng thành ra chuẩn gu giới gay, nhất thời làm cho anh phản ứng chậm chạp.

"Không đâu, cảm ơn cậu đến thăm tôi." La Tại Dân đỡ thắt lưng ngồi dựa vào gối, duy trì tư thế thẳng lưng, vươn tay đẩy đẩy cái ghế bên cạnh.

Hoàng Nhân Tuấn tiện tay đón lấy lưng ghế rồi ngồi xuống, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt quan sát của đối phương, song cậu cũng không né tránh. Cũng phải chục năm cậu chưa gặp La Tại Dân, đối phương không còn là cậu thiếu niên bị hoang tưởng tuổi dậy thì đi đâu cũng muốn tranh hạng nhất, từ lâu đã được mài giũa hết lần này đến lần khác trở thành miếng ngọc chạm trổ tinh xảo. Cho dù hiện nay miếng ngọc này bị phủ một lớp bụi thì cũng không cách nào che khuất ánh sáng chói lọi. Thi thoảng cậu nhìn thấy bóng dáng La Tại Dân trên WeChat của Lý Đế Nỗ, từ năm này qua năm khác, trở thành thú vui hiếm hoi trong cuộc sống nghiên cứu khoa học nhàm chán.

"Ừ thì... chuyện của cậu tôi nghe nói rồi..." / "Ừ thì... năm xưa thi đại học tại sao cậu không đến?"

Hai người đồng thời cất tiếng rồi cùng sững ra. Hoàng Nhân Tuấn không ngờ La Tại Dân lại hỏi chuyện ấy. Nghe nói về sau đối phương thi được vào trường đại học hạng nhất, nhận được danh hiệu trạng nguyên toàn tỉnh của năm đó, cậu còn hơi tiếc nuối vì không thể chính thức đọ cao thấp cùng đối phương cơ. Chẳng qua năm ấy chuyện xảy ra đột ngột, huống hồ với hoàn cảnh nhà cậu mà không có người giúp đỡ thì khả năng cậu chẳng thể đi học tiếp.

"Thì là nhà xảy ra một số chuyện, tôi cũng có việc trì hoãn nên tạm thời không thi, năm sau thi lại, thi đại học xong thì ra nước ngoài, mãi đến tháng trước mới về." Hoàng Nhân Tuấn cười, kể qua loa những chuyện đã xảy ra mấy năm qua.

"Vậy à." La Tại Dân vốn không phải người thích hóng chuyện, hơn nữa dễ thấy đối phương không muốn nói nhiều, thế nên anh cũng không hỏi thêm. Chỉ âm thầm hỏi thăm mười tám đời kẻ tung tin, đến cả Hoàng Nhân Tuấn cũng nghe nói chuyện của anh, có thể thấy sự tích bị cắm sừng của mình đã truyền khắp bốn phương tám hướng rồi.

Hoàng Nhân Tuấn thấy nét mặt đối phương khác thường, tưởng anh vẫn chìm trong cảm xúc buồn thương và phẫn nộ bèn cất lời an ủi: "Người sống trên đời kiểu gì cũng gặp phải vài chuyện đen đủi, rồi cậu sẽ gặp được người tốt hơn. Nhớ phải nghỉ ngơi dưỡng thương, tuyệt đối đừng để người thân đau, kẻ thù sướng."

La Tại Dân cảm thấy kỳ lạ vô cùng: "Cậu thật sự là Hoàng Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn sững ra: "Hả? Đúng là tôi."

La Tại Dân càng thấy kỳ lạ hơn: "Hoàng Nhân Tuấn có thể tốt bụng an ủi người khác như thế này sao? Tôi nhớ hồi cấp Ba có một lần chơi bóng rổ, tôi bị thương, cậu đứng bên cạnh lạnh lùng chế giễu, "Cánh tay rách da thôi mà, không đến mức cả đội như gặp cường địch thế chứ"."

Hoàng Nhân Tuấn há há miệng: "Cuối cùng vẫn là tôi đích thân bôi thuốc cho cậu còn gì?"

La Tại Dân cười gằn một tiếng: "Ý cậu là, cái lần cậu cầm lọ thuốc mỡ màu sắc quái đản bôi khắp cánh tay tôi, mãi sau mới phát hiện gãy xương, mà còn vì không kịp thời xử lý vết thương làm tôi phải bó bột cả tháng đến bây giờ trên cánh tay vẫn còn sẹo, lần đó hả?"

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa mũi, nói lẩm bẩm: "Sau đó chẳng phải tôi chép bài cho cậu một tháng đấy thôi..."

La Tại Dân lại cười gằn thêm tiếng nữa: "Đúng thế, có người làm bài chứng minh không cần vẽ hình nên tưởng ai cũng không cần giống mình."

Mặt Hoàng Nhân Tuấn nóng lên: "Ôi trời như thế cũng không thấy thành tích của cậu thụt lùi mà..."

La Tại Dân híp mắt: "Đấy là vì tôi thông minh vốn sẵn tính trời."

Hoàng Nhân Tuấn phồng má: "Có thông minh hơn nữa chẳng phải vẫn thi không qua được tôi..."

La Tại Dân nghẹn họng, còn muốn xỉa tiếp, nhưng bỗng dưng kinh ngạc nhận ra đoạn hội thoại vừa rồi thật kỳ lạ, hai người ở đây đào lại thù xưa cứ như học sinh tiểu học, nội dung đấu khẩu nói ra làm người ta cười rớt cả hàm. Thêm nữa, anh và Hoàng Nhân Tuấn cũng không thân thiết đến mức độ có thể bới móc nhau đúng không? Kỳ lạ, kỳ lạ thật đấy.

Hoàng Nhân Tuấn lại nhìn thoáng qua cánh tay anh, ngập ngừng nói: "Vẫn còn sẹo thật à? Tôi nhìn xem được không? Hồi ấy cậu không cho tôi nhìn, nếu không chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm..."

La Tại Dân cũng chỉ khua môi múa mép thế thôi chứ không hề có ý trách móc người khác, thản nhiên vén tay áo trái lên: "Sẹo không to, cũng chẳng ảnh hưởng gì, trêu cậu thế thôi, cậu còn định chịu trách nhiệm cái gì?"

Ngồi quá xa, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người về trước để nhìn, túm lấy cánh tay đối phương, quả nhiên thấy một vết sẹo không đến năm centimet, đã sớm mọc da non theo vết cắt chỉ từ lâu, chỉ có một chỗ to bằng đồng xu là trắng hơn những chỗ khác. Hoàng Nhân Tuấn bất giác giơ tay lên chạm vào.

La Tại Dân bất ngờ không kịp đề phòng chợt run lên, rụt phắt tay về, đôi mắt lập tức hiện ra vẻ thù địch và xa cách. Anh không phải cậu trai ngờ nghệch, hành động của Hoàng Nhân Tuấn khiến anh nhìn thấy màu sắc đồng loại.

Hoàng Nhân Tuấn cũng nhận ra vừa rồi mình đã vượt quá giới hạn, vội vàng ngồi lại xuống ghế, hơi căng thẳng nắm chặt ngón tay, song vẫn nhìn thẳng ánh mắt cảnh cáo của La Tại Dân.

"Tôi tưởng cậu đến bàn chuyện hợp tác." Giọng La Tại Dân bất giác trở nên rét lạnh hơn.

"Tôi chỉ đến thăm cậu thôi. Chuyện hợp tác quyết định xong xuôi rồi." Hoàng Nhân Tuấn đối đáp thỏa đáng.

La Tại Dân hiểu ý câu này, nhưng anh không hiểu Hoàng Nhân Tuấn, mười năm trước anh đã không hiểu, mười năm sau anh càng không hiểu. Thế nên anh chỉ đành nói trước: "Nếu đã hợp tác thì chúng ta là bạn. Không làm ra chuyện quá giới hạn cùng bạn là giới hạn của tôi."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Vậy tôi không làm bạn với cậu là được, huống hồ chúng ta cũng chưa bao giờ là bạn. Quan hệ hợp tác là đôi bên cùng có lợi, tôi và cậu cùng lắm chỉ là đối tác làm ăn."

La Tại Dân ngậm ngùi xúc động với lý luận của đối phương, cậu định nói tiếp nhưng anh đã giơ tay ngăn lại: "Được rồi, được rồi, xưa nay chưa từng thắng được cậu. Một thời gian nữa tôi sẽ ký hợp đồng với Lý Đế Nỗ, cậu yên tâm quay về đợi tin đi, tôi trông chờ cậu dẫn theo tôi cùng kiếm bộn tiền."

Hoàng Nhân Tuấn cười: "Đương nhiên rồi, tôi không chỉ muốn kiếm tiền mà còn muốn cướp người."

Câu nói nhẹ tựa lông hồng mà lại mạnh mẽ đanh thép.

Làm La Tại Dân chấn động như lại nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ngông nghênh của mười năm trước.

...

Đợi người đi rồi, La Tại Dân rảnh rỗi, nằm không đó chẳng ngủ được.

Mỗi lúc đêm khuya yên tĩnh, anh thường tự kiểm điểm bản thân. Có thể do anh lớn lên trong hoàn cảnh gia đình kìm kẹp độc đoán, có một người bố truyền thống uy quyền sĩ diện hão, có một người mẹ tính kiểm soát mạnh thích quản khắp nơi, bị họ giáo dục tới mức ít nhiều gì cũng có bệnh tâm lý, đến nỗi thừa hưởng cả cách thức kìm kẹp độc đoán trong mối quan hệ thân thiết. Bạn trai cũ nhỏ hơn anh năm tuổi, mới lên đại học đã hẹn hò với anh, thời gian ngọt ngào yêu xa hết sức ngắn ngủi. Trong ba năm, về cơ bản toàn là đối phương trách móc anh trông chừng quá chặt, thế rồi hai người bắt đầu cãi nhau, anh tặng quà chuyển tiền xin lỗi, làm lành, rồi lại cãi nhau, lặp đi lặp lại như thế. Những ngày bên nhau êm đẹp ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay, đến cuối cùng anh cũng chẳng rõ rốt cuộc mối tình này tồn tại vì điều gì. Có thể là vì từ đó, trách nhiệm, sau khi bẻ cong người ta thì phải chịu trách nhiệm.

Sau đó bạn trai cũ tốt nghiệp, anh thu xếp cho đối phương một công việc dựa vào mạng lưới quan hệ, nhờ đàn em trực hệ của mình quan tâm giúp đỡ đối phương. Không gì ăn ngon bằng sủi cảo, không gì chơi sướng bằng chị dâu, cuối cùng cái trò dơ bẩn đó cũng xảy ra với anh.

Trong lúc tranh cãi đối phương đã nói thế nào ấy nhỉ?

"Anh là đồ yếu sinh lý! Yếu sinh lý không có đời sống tình dục nên mới suốt ngày tính khí thất thường! Tính kiểm soát quá mạnh!"

Khi ấy La Tại Dân còn có suy nghĩ để sét đánh chết cho xong. Yêu xa cả năm chỉ gặp nhau được chục lần, anh trân trọng đối phương mới không muốn chủ động nhắc đến chuyện đó. Kết quả tôn trọng đối phương mà lại bị bảo yếu sinh lý, quả thật vô cùng mắc cười. Anh rất muốn nói rằng anh làm được, có khi còn bền bỉ kéo dài, nhưng đích xác đến bây giờ bên dưới anh vẫn chỉ là chú chim non, lớn tiếng gào thét mình làm được ngược lại nghe như lạy ông tôi ở bụi này. Tùy đi, về một mặt nào đó cũng coi như anh tránh được mạo hiểm mắc bệnh.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn là thế nào vậy? Cảm xúc khó hiểu đó rốt cuộc từ đâu tới?

Anh nằm trên giường, cơn đau từ thắt lưng truyền lên, mạch suy nghĩ lại bay về đoạn Hoàng Nhân Tuấn nói trước khi đi.

Người thông minh nói chuyện không cần nhiều lời, chỉ cần đôi ba câu đã nói rõ mọi việc, giữa những câu chữ là sự tự tin vào dự án này. Về sau anh lại tỉ mỉ đọc thêm một lần bản đề án mà Lý Đế Nỗ gửi cho anh, điều kiện hết sức hấp dẫn. Hoàng Nhân Tuấn góp kỹ thuật, Lý Đế Nỗ nắm giữ cổ phần nhiều nhất, anh nắm giữ cổ phần thứ hai. Lý Đế Nỗ còn có công ty gia tộc phải quản lý, vì thế quyền kinh doanh công ty mới giao cho anh. Dựa theo kế hoạch đề ra, nhanh nhất là một năm sẽ thu được lãi, trong các ngành nghề kinh doanh thì đây được coi như tốc độ đáng nể vô cùng. La Tại Dân nắm thẻ đen trong tay, hiểu rõ ý nghĩa của tấm thẻ này.

Lý Đế Nỗ nhận được tin nhắn của La Tại Dân, ngay lập tức kéo một nhóm chat ba người, đồng thời dẫn đầu nhắn một câu hỏi thăm. Điều hắn nhận được chỉ là sự im lặng, thời gian kéo dài từ lúc hắn ra phòng khách rót nước đến khi trở về thư phòng.

[Lý Đế Nỗ: Hình như trong đây cổ phần của tôi nhiều nhất? Không định chào hỏi đại cổ đông sao?]

[La Tại Dân: Chào ông chủ.]

[Hoàng Nhân Tuấn: Chào ông chủ.]

[Lý Đế Nỗ: ? không cần xã giao có lệ như thế đâu.]

[La Tại Dân: Có rắm mau đánh.]

[Hoàng Nhân Tuấn: Sắp đến giờ đi ngủ rồi.]

[Lý Đế Nỗ: Tên họ La kia, đúng là phải xui tám kiếp mới gặp phải nhà ngươi... Nhân Tuấn đi ngủ sớm thế? Bây giờ mới mười giờ mà.]

[Hoàng Nhân Tuấn: Chưa điều chỉnh lại được đồng hồ sinh học, hơi buồn ngủ rồi.]

[Lý Đế Nỗ: Được rồi, được rồi, vậy tôi nói qua một chút. Sau này tôi sẽ gửi tài liệu vào nhóm, chúng ta xem thử xem có chỗ nào cần điều chỉnh, nếu không còn vấn đề gì thì tìm thời gian ký tên, tiện thể ăn bữa cơm, tôi mời. Nhân Tuấn thích ăn món gì?]

[Hoàng Nhân Tuấn: Được thôi, tôi ăn gì cũng được, cậu với Tại Dân quyết đi.]

[Lý Đế Nỗ: Cậu ta thế nào chẳng được, bình thường cũng toàn ăn cám lợn.]

[La Tại Dân: Có ai đang gửi nhắn tin trắng thế?]

[Hoàng Nhân Tuấn: Cám lợn???]

[Lý Đế Nỗ: Thì là mấy món kiểu thịt nạc luộc ức gà luộc mà loài người không muốn nếm thử ấy.]

[Hoàng Nhân Tuấn: Oa, tốt cho sức khỏe]

[La Tại Dân: Ăn thịt nướng đi, hồi cấp Ba từng ăn cùng nhau rồi còn gì.]

[Lý Đế Nỗ: ? khi nào thế? Sao tôi không nhớ?]

[La Tại Dân: Đương nhiên đấy là một số ký ức chỉ thuộc về loài người.]

[Hoàng Nhân Tuấn: Là quán chúng ta đến ăn sau khi thắng cuộc thi hùng biện đó hả?]

[La Tại Dân: Ừ.]

[Hoàng Nhân Tuấn: Được đó!]

[Lý Đế Nỗ: Gì thế? Không ngờ còn có nội tình mà tôi không biết! Nhân Tuấn, tôi đau lòng quá đi.]

[La Tại Dân: Rốt cuộc đang tiến hành hành động mê muội gì thế? Có thể nói mấy câu loài người nghe đỡ buồn nôn được không?]

[Lý Đế Nỗ: Hôm nay cậu có phần nóng nảy quá rồi, chi bằng học hỏi Nhân Tuấn đi kìa, ngủ sớm dậy sớm, ngày ngày vui vẻ, hihi]

[Hoàng Nhân Tuấn: Ừ ừ, chúc ngủ ngon]

[La Tại Dân: Ngủ ngon.]

[Lý Đế Nỗ: Nhân Tuấn ngủ ngon!]

Cái mùi nịnh nọt ton hót đập thẳng vào mặt làm La Tại Dân không nhịn được phải nhắn tin riêng cho Lý Đế Nỗ, nhưng tên kia hết sức khó hiểu với dấu chấm hỏi mà thằng bạn nối khố nhắn sang. Có lẽ La Tại Dân không định đợi tin nhắn trả lời, ngay sau đó đã nhắn qua một câu: [Cậu đang tán Hoàng Nhân Tuấn?]

Lý Đế Nỗ lúc này ngoài khó hiểu còn toát mồ hôi hột.

[Lý Đế Nỗ: Nhìn kiểu gì ra thế?]

[La Tại Dân: Cậu nịnh nọt quá.]

[Lý Đế Nỗ: ... Bạn tôi đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi đấy.]

[La Tại Dân: Là bạn tôi thể hiện quá mức a dua nịnh hót.]

[Lý Đế Nỗ: Hóa ra là thế? Vậy tôi cũng không kiềm chế lại, Nhân Tuấn bao đáng yêu, hồi cấp Ba là tôi có mắt như mù!]

[La Tại Dân: Cậu muốn tán cậu ấy thật hả?]

[Lý Đế Nỗ: Việc này không thể nói bừa, giữa bọn tôi là tình bạn cùng lớp thuần khiết, các chị xinh đẹp duyên dáng lương thiện đang đợi tôi!]

[La Tại Dân: Không phải thì tốt.]

[Lý Đế Nỗ: Cậu có ý gì? Là cái ý tôi đang nghĩ đó hả? Cậu có ý với Nhân Tuấn à? Chuyện này mà giấu anh em thì không nghĩa khí chút nào!]

La Tại Dân nhận được câu trả lời chắc chắn không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm. Không thể nói rõ cảm nhận ra sao, đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn xông thẳng vào cuộc sống vốn đã loạn cào cào của anh, vừa xuất hiện đã ném vào lòng anh một trái bom chìm, đồng hồ đếm ngược không thể xác định, nhưng anh lường trước được kiểu gì cũng có lúc bom nổ, không chết thì bị thương.

Hết chương 01.

Giống trong fic "Trước khi chuông trời ngừng điểm" của cùng tác giả thì anh Nỗ với anh Na hay đá đểu nhau thế thôi chứ anh Nỗ không có ý với anh nào cả, chỉ là một chú chó độc thân vui tính thích chọc bạn nhưng cũng hết lòng giúp đỡ bạn mình~

"Không gì ăn ngon bằng sủi cảo, không gì chơi sướng bằng chị dâu" là một câu nói bắt nguồn từ một ghi chép lịch sử: khi Hồng quân Liên xô sang Trung Quốc đánh chiếm thích ăn sủi cảo, sau đó trắng trợn cưỡng hiếp phụ nữ đã có chồng ở Đông Bắc, bọn chúng gọi họ là chị dâu. Sau này Hồng quân Liên xô ở Đông Bắc chỉ hứng thú với việc ăn sủi cảo và chơi chị dâu. Ngày nay câu này được dùng với nghĩa dơ bẩn.

Ngoài ra thì ở Việt Nam mình chỉ có công ty cổ phần mới có khái niệm cổ phần cổ đông nhưng ở Trung thì kể cả công ty TNHH cũng có cổ phần cổ đông (nếu nhiều thành viên cùng góp vốn), chỉ khác là cty TNHH thì không được phát hành cổ phiếu và cũng không có hội đồng cổ đông (vì quy mô nhỏ) thôi.

Năm mới fic mới~ chiếc fic này bạn tác giả đăng vào đúng tối mùng 1 tết luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun