Ngoại truyện
Hồi tiểu học Phác Chí Thành đã quen biết Hoàng Nhân Tuấn, khi ấy hai nhà sống tầng trên tầng dưới trong cùng tòa nhà, là kiểu quan hệ nhà nào hầm thịt gà cũng sẽ xới một nửa bảo con trai đem cho nhà đối phương.
Ngày đó Phác Chí Thành là cái đuôi của học sinh trung học Hoàng Nhân Tuấn, bám theo anh trai như cái đuôi cắt không đứt. Những đứa trẻ tầm tuổi Hoàng Nhân Tuấn lúc đó thường sẽ không chịu dẫn trẻ con đi chơi cùng, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không chê, còn đem theo những món đồ chơi phổ biến trong đám bạn cho nó xem, chẳng hạn như tấm thẻ hiếm thấy trong gói bim bim sưu tầm, chẳng hạn như máy chơi game hình thù kỳ quái, chẳng hạn như đồ ăn vặt chua chua ngọt ngọt.
Phác Chí Thành ngậm kẹo mút Hoàng Nhân Tuấn mua cho, lặng lẽ viết một câu lên trang bìa trong của sách Toán, nó dốc lòng muốn thi đỗ vào trường cấp Hai, cấp Ba và đại học giống Hoàng Nhân Tuấn.
Thế nhưng hiện thực đến quá bất ngờ không kịp chuẩn bị trước. Hoàng Nhân Tuấn vừa tốt nghiệp cấp Hai, cả nhà cùng chuyển chỗ vì công việc của ông Hoàng, bởi vậy Phác Chí Thành còn nằm trong chăn buồn bã rất lâu, hai mắt đỏ hoe hờn dỗi không đi tiễn ai kia.
Về sau, nó ôm giận hờn thi vào trường cấp Ba tại thành phố A. Nó vừa vặn đang trong độ tuổi thích kết bạn, sao mà không thích ở nội trú được chứ, còn chẳng phải để có thể chen vào căn nhà hai tầng của Hoàng Nhân Tuấn.
Chẳng qua khi đó vẫn còn đơn thuần, nó chỉ thích người anh này nên muốn dính lấy Hoàng Nhân Tuấn thôi. Cho đến khi nó trơ mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn chìm trong biển tình, thủy triều mạnh mẽ đẩy nó ra bên ngoài, rơi thẳng vào nơi sâu nhất của tình cảm này.
Hồi nó học lớp 10, Hoàng Nhân Tuấn đang trong giai đoạn cần bình tĩnh. Sau khi chia tay, Phác Chí Thành từng cùng Lý Đông Hách khiêng Hoàng Nhân Tuấn say rượu về nhà ba lần, đối phương say bét nhè ôm bồn cầu nôn đến chết đi sống lại, nhưng không khóc không quậy. Lý Đông Hách bị cậu chọc tức không nhẹ, có lần chỉ thẳng mũi Hoàng Nhân Tuấn chửi ầm lên, tiện thể chửi luôn cả mười tám đời tổ tông nhà La Tại Dân, cuối cùng lại tự chửi bản thân lúc trước vì sao cứ đòi tổ chức tiệc giao lưu. Chửi đến mặt mũi đỏ gay, lại ngồi xuống đỡ lưng đối phương giúp cậu thoải mái hơn một chút.
La Tại Dân chỉ có vài lần gặp gỡ khi đó đã hoàn toàn bị kéo vào danh sách đen của Phác Chí Thành
Nó chỉ có thể dốc hết sức mình làm tốt từng chuyện một, không để Hoàng Nhân Tuấn phân tâm lo lắng cho nó thêm nữa, nó cũng cố gắng học cách sinh trưởng, đi về phía mặt trời. Nó nghĩ thời gian rất thần kì, chỉ cần trôi qua một chút đã có thể xoa dịu tổn thương, sau khi kết vảy có thể không đau không ngứa. Vết thương của Hoàng Nhân Tuấn kết vảy tốn khoảng nửa năm, là một quãng thời gian vừa vặn. Sau đó cậu dẫn Phác Chí Thành đi du lịch khắp nơi, bắt đầu những ngày tháng độc nhất vô nhị chỉ thuộc về hai người.
Hiện giờ nhớ lại, khoảng thời gian La Tại Dân vắng mặt, là những ngày Phác Chí Thành nhận được yêu thương cưng chiều lớn nhất thế giới. Khi đó xảy ra rất nhiều chuyện khiến nó khắc sâu trong lòng, là một khoảnh khắc, cũng là vĩnh cửu.
-
"Chí Thành à, tiết mục của em thứ mấy vậy, buổi chiều Đông Hách có môn chuyên ngành, anh bảo nó khỏi cần trốn tiết, tự anh đi thôi, không sao chứ?" Hoàng Nhân Tuấn nhét đầy cơm sườn lợn rán trong miệng, vẫy tay với Lý Đông Hách trong đám người.
"Oa, anh trốn tiết không sao chứ?" Phác Chí Thành cười, lách người ra khỏi đám bạn đang tranh cãi om sòm, một mình đi đến bên hồ nước cạnh sân: "Đương nhiên không sao, nhưng bọn em diễn gần cuối, anh tan học xong đến cũng được."
"Ô sao em biết anh trốn tiết?" Hoàng Nhân Tuấn vươn tay đánh rớt cái tay Lý Đông Hách duỗi tới định gắp sườn rán của cậu: "Cái này không phải điều quan trọng, em bé Chí Thành nhà chúng ta biểu diễn, sao anh có thể vắng mặt được, anh ăn cơm xong sẽ qua đó. Ôi Lý Đông Hách miếng sườn rán cuối cùng của tôi đấy!"
"Chí Thành à, anh xin lỗi nhé, để hôm khác anh mời em ăn cơm! Hoàng Nhân Tuấn, đó là suất Malatang cuối cùng tôi giành giật mãi mới được đấy! Hạ miệng lưu tình!!!"
Phác Chí Thành dở khóc dở cười, hai ông anh kia đến khi nào mới lớn được không biết, ngày ngày cãi cọ vì miếng ăn.
"Thôi đi, đừng có chen mồm vào nữa. Chí Thành, em ăn cơm chưa?" Hoàng Nhân Tuấn nhét miếng Tempura vào miệng, bị bỏng phải thổi phù phù: "Lớp nhảy mấy đứa cũng rõ thật là, buổi chiều mới bắt đầu mà sáng sớm ra đã đi rồi, vùng thôn quê hoang dã có thể ăn được gì chứ."
"Thế mới nói." Phác Chí Thành dẩu môi, ơi một tiếng đáp lời bạn gọi: "Vốn bọn em gọi giao hàng nhưng cách nội thành xa quá nên người ta không đưa, thế nên rủ nhau đi siêu thị mua mì gói về ăn tạm."
"Ôi ôi đừng." Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay ra khẽ kéo vạt áo Lý Đông Hách: "Cậu có người bạn mở quán pizza phải không nhỉ?"
Sau đó Phác Chí Thành gọi đám người rủ nhau đi siêu thị lại rồi đợi điện thoại giao hàng. Khi nó ôm sáu hộp pizza đi vào, quả thực nghe được tiếng hoan hô khen hay của mọi người, ngượng ngùng gãi đầu nói anh trai nó mời, bảo các bạn cứ ăn uống thoải mái. Nó gõ tin nhắn gửi đi, Hoàng Nhân Tuấn gửi lại một cái icon vuốt lông mèo, làm Phác Chí Thành vui mừng tung tăng.
Tuy nhiên về sau, khi đến lượt lớp nhảy của Phác Chí Thành lên biểu diễn, là tiết mục áp chót, nhưng vì có người mắc lỗi ngã xuống khỏi thang, nó vươn tay ra đỡ mới tránh cho đối phương khỏi ngã thê thảm. Dưới khán đài ồn ào, nó ôm đầu gối quỳ mạnh xuống sàn nhà vì vừa rồi lao lên, khoảnh khắc đó nó cảm giác vô cùng tuyệt vọng.
Mùa hè là một mùa rất kỳ ảo. Rõ ràng nóng bức toàn thân dính nhớp, nhưng có áng mây đỏ buổi hoàng hôn rất đẹp, có cả những làn gió vi vu đúng lúc, thổi tung tóc mái, cuốn bay vạt áo sơ mi mỏng, đánh bay toàn bộ khí nóng. Có ồn ào, cũng có tĩnh lặng, thế nên Phác Chí Thành thích mùa hè.
"Chí Thành ơi, chúng ta về nhà theo đường này đi, anh mời em ăn kem ở quán chỗ hồ Hoàn, nhé?"
Hai người xuống xe buýt trước hai trạm, lúc này trời đã không còn quá nóng, thay bằng những tia sáng mát mẻ, nhảy nhót trên cơ thể hai người, không nóng rực không hầm hập mà rất dịu dàng.
Bên bờ hồ có rất nhiều gánh hàng rong, kẹo bông gòn màu trắng màu hồng, bóng bay màu tím màu đỏ, đồ chơi bày đầy trên mặt đất và cả đủ mọi loại đồ ăn vặt. Trẻ con đeo tai thỏ thổi bong bóng vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi, thấy người lớn đi cùng mỉm cười bất đắc dĩ nên càng nghịch ngợm hơn, tươi cười chạy nhảy nô đùa cùng các bạn nhỏ khác. Chỗ bãi cỏ có những nhóm người túm năm tụm ba ngồi với nhau, ăn uống trò chuyện trên trời dưới biển, tiếng cười sang sảng vang khắp chốn. Có con cún lông vàng xinh xắn từ phía đối diện chạy đến, Hoàng Nhân Tuấn vốn thích chó đã ngồi xổm xuống vuốt ve một hồi, sau đó cười nói tạm biệt với nó.
Bữa trưa cả hai đều ăn rất muộn nên giờ không đói, Hoàng Nhân Tuấn kéo Phác Chí Thành đến quầy bánh ngọt màu xanh mua hai cây kem ốc quế, là kiểu kem bông mềm như mây, nhìn thôi cũng có thể giúp lòng người trở nên mềm mại. Hai người bước trên con đường rải ánh mặt trời màu cam, đi men theo bờ hồ về phía tây.
"Em thích bờm tai thỏ không?" Hoàng Nhân Tuấn liếm kem, nghiêng đầu hỏi đối phương.
"Không." Phác Chí Thành cắn một miếng kem.
"Vậy kẹo bông gòn thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn dẩu môi, ánh mắt đảo khắp những thứ hay ho xung quanh, thay đổi mục tiêu.
"Không." Kem trong miệng nhanh chóng tan ra, lan khắp nụ vị giác, tiêu tan dần nơi đầu lưỡi.
"Thế còn bong bóng?" Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào người bán hàng đang thổi bong bóng: "Không phải súng bắn bong bóng mà cái loại tự thổi dài dài ấy."
"..." Phác Chí Thành tóm được vẻ âu lo và thành khẩn trong mắt đối phương: "Được rồi, anh cũng phải chơi cùng em đấy, để em đi mua."
Tệ quá, vẫn khiến anh Nhân Tuấn phải lo lắng. Phác Chí Thành thở dài, miễn cưỡng xốc lại tinh thần.
Nhưng sinh viên như anh mà cũng chơi thổi bong bóng thì cũng thật là, đáng yêu ghê. Nó lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn, nhận hai que thổi bong bóng từ người bán hàng.
Nói thẳng ra, chẳng qua Hoàng Nhân Tuấn mới thành niên có hai năm, người học nghệ thuật vốn có sở trường phát hiện cái đẹp, ngây thơ một chút cũng thể hiện càng thêm phù hợp với thế giới đáng yêu. Phác Chí Thành nhìn cậu nhét cây kem vào tay mình, nóng vội vặn nắp rồi thổi một hơi dài, kéo thành một chuỗi bong bóng tròn, bao ráng chiều trong suốt óng ánh, được gió dẫn lối đến mặt hồ, tách một tiếng vỡ tung đằm mình vào hồ nước. Ai kia nhìn nó nhướng mày, không kiểm soát được vẻ tự hào. Phác Chí Thành giơ hai tay cầm kem lên vỗ tay cổ vũ cậu, nói: "Anh ơi, nhìn anh thổi bong bóng còn vui hơn cả em bé ba tuổi trên cầu kia đấy."
Hoàng Nhân Tuấn bật cười thành tiếng, đóng nắp que thổi bong bóng, thở dài một tiếng thoải mái, dựa vào lan can đá hoa, nghiêng đầu ngắm mặt trời lặn đằng trước.
"Đừng buồn." Cậu chuyển ánh mắt đến khuôn mặt người bên cạnh, hai mắt cậu trở nên ảm đạm trong thoáng chốc, môi mím chặt: "Chí Thành à, anh hi vọng em có thể vui vẻ."
"Người sống trên đời, thật sự phải nghĩ thoáng ra." Hoàng Nhân Tuấn lấy lại cây kem trong tay đối phương: "Em nhìn anh mà xem, anh đây là ví dụ, em nghĩ bị đá ngay trong concert của thần tượng mình thích nhất, thê thảm cỡ nào chứ. Nhóc con như em chỉ hỏng một màn trình diễn thôi đã ủ rũ buồn chán như vậy, về sau phải làm sao đây?"
Phác Chí Thành ăn hết đến phần đáy ốc quế, sô cô la dưới đáy tan trong miệng, kết hợp với vỏ vị sữa, ngọt đến tận đáy lòng.
"Anh biết em rất coi trọng buổi biểu diễn hôm nay, là lần đầu tiên từ khi em tập nhảy nhỉ?" Hoàng Nhân Tuấn cũng nhét nốt phần đáy thanh ốc quế vào miệng, cậu nhai giòn rụm vang lên thành tiếng: "Nhưng sai lầm đâu phải do em, không phải sao, khi anh thấy em duỗi tay ra đỡ bạn, đầu gối còn đụng mạnh xuống sàn."
Phác Chí Thành ngẩng đầu, nhìn người gần trong gang tấc trước mặt.
Ánh sáng màu cam ban nãy được nhuộm sang màu hồng, vây lấy Hoàng Nhân Tuấn đưa cậu vào nơi dịu dàng mềm mại, trong đôi mắt đơn thuần chỉ toàn ánh sáng vàng hồng li ti, lung lay theo rèm mi chớp nháy. Tóc mái lưa thưa ngăn cản lông mày nhăn lên, vẻ lo lắng trắng trợn quẩn quanh trong mắt cậu, thậm chí nó còn thấy được cả bóng dáng mình trong đó, giữa nơi ánh sáng uốn khúc nhìn càng thêm bé nhỏ.
"Đau không?"
Dáng vẻ hiện tại của Hoàng Nhân Tuấn chính là kiểu khiến người khác rung động.
Phác Chí Thành nắm chặt vỏ cây kem trong tay, có cơn gió từ đằng sau thổi tới, cuốn tung mái tóc đen mượt của Hoàng Nhân Tuấn, trêu chọc khuôn mặt cậu. Bên mép dính kem màu trắng, tạo thành sự tương phản kỳ diệu với đôi môi màu hồng. Bóng dáng nó rơi trên mặt Hoàng Nhân Tuấn, ngăn cản một nửa ánh sáng. Đối phương nheo mắt khẽ chớp, từ góc độ của nó nhìn xuống, là sự tuyệt vời muôn vàn sông núi đều không đủ để ví von.
Nó giơ tay, chạm vào làn da mềm mại của đối phương, lau vệt kem vị sữa còn dính bên mép, đôi mắt cười tít lại.
"Không đau, em không đau một chút nào cả."
Hôm đó hai người về nhà, trên đường đi đã thổi hết cả lọ bong bóng, đầu ngón tay dính đầy nước xà phòng dinh dính. Trên cổ tay móc cây lightstick mua được ven đường, giống hai đứa trẻ không thạo sự đời, vẻ hồn nhiên chân thật có thể phát sáng.
Phác Chí Thành thích mùa hè, còn vì sự rung động của bản thân, trong buổi hoàng hôn ngày ấy đã hoàn toàn gửi gắm cho ai kia.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, Hoàng Nhân Tuấn thu dọn hành lí, đưa Phác Chí Thành sang thành phố bên cạnh, thăm thú cổ trấn mang tên Mãn Lâu. Ngoài miệng nói từ ngày Phác Chí Thành đến đây chưa dẫn nó ra ngoài đi chơi tử tế được lần nào, trên thực tế là để an ủi cho thất vọng lần đó của thằng em, mặc dù Phác Chí Thành đã sớm ném chuyện ấy sang một bên trong buổi hoàng hôn kia.
Hai người đi qua đi lại trong con ngõ treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ, nghe bên tai nối liền tiếng nước sông gợn sóng lăn tăn trong cổ trấn, soi bóng toàn bộ đèn đóm sáng trưng của buổi đêm trên mặt sông.
Hai người ăn rất nhiều đồ ăn vặt, có ngọt, có mặn, có chua, có cay, ăn từ đầu đến cuối lại ăn quay ngược trở về những hàng quán đã sơ xuất bỏ sót; hai người đến phòng trà hữu tình xem các cô gái ngâm câu chuyện đời mình bằng giai điệu du dương trầm bổng, xem phục vụ dùng đôi tay xương khớp rõ ràng thể hiện trình độ pha chế chuyên nghiệp; hai người ngồi xổm giữa một đám trẻ con, dùng vợt giấy để vớt những con cá vàng tròn xoe, chen chúc giữa đám đông chơi bắn súng, cuối cùng thắng được con gấu bông lớn nhất, kết quả bị nóng đến mức áo phông thấm ướt; hai người khám phá hết quán trà sữa này đến quán trà sữa khác, ngồi trên tầng hai nhìn xuống nơi nhân gian khói lửa xuyên qua khung cửa sổ gỗ chạm khắc hoa văn.
May mắn được gặp một ngày trời mưa, ở trong homestay ngắm cổ trấn Mãn Lâu chìm trong màn mưa mang theo nét đặc sắc khác biệt, ngói xanh hiên đỏ, chắc hẳn chốn bồng lai tiên cảnh là như thế này.
Ngày cuối cùng, nắng đẹp như được nước mưa hôm qua gột rửa sạch sẽ, không nóng nực. Hoàng Nhân Tuấn dán mắt vào chỉ dẫn trong điện thoại, hai người đi bộ hơn nửa tiếng mới tìm được hồ cầu nguyện lấp ló ẩn mình. Hai người đi từ rất sớm, hiện giờ người vẫn chưa đông, chỉ có đôi ba người vây quanh hồ, chụp ảnh hoặc cầu nguyện. Chính giữa nước hồ trong veo có một đóa sen đá được khắc thành, trên đó còn tiền xu du khách ném vào bằng lòng thành hoặc vô tình, mặt trời rọi xuống nhìn như những vì sao lấp lánh giữa ban ngày.
"Nào lại đây, cầu nguyện đi." Hoàng Nhân Tuấn nhét một đồng tiền xu vào tay Phác Chí Thành: "Nghĩ kỹ rồi hãy ước, chỉ được ước một lần thôi."
"Anh này." Phác Chí Thành kéo Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị nhắm mắt, nó quay người đưa lưng về phía hồ: "Ném tiền xu phải quay lưng về phía hồ cầu nguyện, như thế điều ước mới có thể thành hiện thực."
Hoàng Nhân Tuấn cười như con mèo ngoan ngoãn, cậu ồn ào bảo như thế trẻ con quá anh không làm, cầu nguyện trước Phác Chí Thành rồi giơ tay ném đồng xu vào nước, "tõm" một tiếng làm kinh động đến chim đang đậu trên cây.
Phác Chí Thành trêu cậu chẳng có lòng thành chút nào, nói xong quay người đưa lưng về phía hồ, nó cầm đồng xu trong lòng bàn tay, nhắm hai mắt lại. Sau đó giơ tay ném đồng xu, ánh nắng soi rọi chiếu sáng nguyện ước. Nghe được tiếng rơi xuống nước, cả tiếng hô kinh ngạc của Hoàng Nhân Tuấn, cậu nói: "Chí Thành ơi, hình như đồng xu của em và của anh rơi cùng một chỗ, thần kỳ ghê!"
Dọc đường Hoàng Nhân Tuấn quấn lấy Phác Chí Thành hỏi nó đã cầu nguyện điều gì. Cậu bé mím chặt môi có chết cũng không nói, nó tội nghiệp dẩu môi bảo điều ước mà nói ra rồi đâu còn linh nghiệm được nữa, làm cho Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười.
Phác Chí Thành cho rằng cuộc sống của nó và Hoàng Nhân Tuấn sẽ tiếp tục như vậy, sau đó nó sẽ thi vào trường đại học của Hoàng Nhân Tuấn, chọn một nghề phù hợp, công việc tương lai cũng ở lại bên cạnh đối phương.
Nhưng sự xuất hiện của La Tại Dân đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của nó. Bởi thế nó một lần nữa trơ mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn từ kháng cự đến vùng vẫy, thoáng chốc lại sắp rơi vào dòng sông cuộn sóng mãnh liệt. Khi đó nó mới hiểu, những vết thương nó tưởng như đã khép miệng, thực ra chưa bao giờ lành lặn hoàn toàn. Hoàng Nhân Tuấn ấy mà, chưa từng chân chính gạt La Tại Dân ra khỏi cuộc sống của cậu.
Sau đó, Phác Chí Thành thi vào đại học Chiết Giang, vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ cả nguyện vọng từng viết vô số lần trên trang sách. Hoàng Nhân Tuấn ra sân bay tiễn nó, lần đầu tiên nó trông thấy cậu khóc, hai mắt đỏ hoe long lanh ánh nước, mắng nó không biết báo đáp ân tình, bảo: "Anh vất vả khổ cực nuôi em ba năm, vậy mà sao cứ khăng khăng đòi chạy đến nơi khác, lúc trước chẳng phải đã đồng ý với anh sẽ thi đại học trong thành phố rồi ư?"
Lý Đông Hách đứng cạnh đỏ mắt khẽ thụi Hoàng Nhân Tuấn một quả, bảo: "Cậu đừng khóc nữa, làm gì mà như con trai cậu không bằng, Chí Thành lớn rồi, nó có quyền được lựa chọn tương lai bản thân chứ." Tất nhiên cậu ấy không thật sự trách Hoàng Nhân Tuấn mà chỉ sợ cậu còn khóc nữa sẽ kích thích đến tuyến nước mắt lâu rồi không mở van của cậu ấy.
Phác Chí Thành và các anh ôm nhau tạm biệt, Lý Đông Hách xoa đầu nó nói: "Giỏi lắm, thành đàn ông chân chính rồi đó Phác Chí Thành."
Phác Chí Thành khẽ đấm lên bả vai La Tại Dân, nhìn đối phương ánh mắt phức tạp chỉ cười, nó nói: "Anh mà không chăm sóc anh Nhân Tuấn tử tế, em đây lập tức bay về tìm anh tính sổ, nhớ phải để tâm đến bệnh đau nửa đầu của anh ấy."
Cuối cùng, khi ôm Hoàng Nhân Tuấn, nó thật sự dở khóc dở cười.
"Anh đừng khóc, có phải chúng ta không còn gặp nhau được đâu."
"Xin lỗi..." Hoàng Nhân Tuấn sụt sịt mũi, cậu giơ tay ôm lại Phác Chí Thành, ghé vào tai nó nói nhỏ: "Xin lỗi, Chí Thành, thật sự xin lỗi, thật sự..."
"Nói gì thế." Phác Chí Thành thở dài, thu bớt nét cười đông cứng bên khóe môi: "Anh mãi mãi là anh trai tốt nhất của em, vừa phải trông nom vừa phải bận lòng về em, quả thật vất vả cho anh rồi."
Hoàng Nhân Tuấn thoáng ngạc nhiên, cậu khẽ chớp đôi mắt nghĩ vì sao Phác Chí Thành lại dùng cái từ "bận lòng", nhưng chỉ cần nghĩ một chút thôi cậu đáng ra phải hiểu, Phác Chí Thành là đứa trẻ thông minh, sao có thể không biết tâm tư của cậu được.
Phác Chí Thành đứng trước cổng kiểm tra vẫy tay với ba người, trước khi cùng ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn giao nhau lần nữa, nó quay người biến mất chỗ đường rẽ.
Tay nó khẽ vuốt thẻ lên máy bay, đi tìm cửa lên máy bay.
[Thật ra buổi tối hôm đó em không hề ngủ.]
Ngồi tại chỗ, Phác Chí Thành cài dây an toàn, mở album ảnh xem những tấm hình chụp trước đó mấy ngày.
[Em lại đến cổ trấn Mãn Lâu lần nữa, đặc biệt đến để cảm ơn hồ cầu nguyện ở nơi đó.]
Khoang máy bay hơi ồn ào, bên cạnh có rất nhiều phụ huynh đưa con cái đi nhập học.
[Chẳng phải khi đó anh đã hỏi em cầu nguyện gì đó sao.]
"Xin lỗi, nhường đường chút được không, chỗ của tôi ở bên trong cậu." Phác Chí Thành ngẩng đầu, gặp một cậu trai da trắng như tuyết tươi cười cong đôi mắt vô cùng đáng yêu. Nó thu hai chân lại dành ra lối đi.
[Khi đó em bảo, nói ra sẽ không linh nghiệm.]
"Ôi cậu cũng đi học đại học phải không?" Cậu trai bên cạnh có mái tóc xoăn, giọng nói trong veo lanh lảnh: "Một mình hả?" Nó gật đầu, nghĩ bụng người này cứ tự nhiên như thân quen từ lâu vậy đó hả.
[Điều ước của em thành hiện thực rồi, cho nên nói ra cũng không tính mất linh nghiệm đâu nhỉ.]
"Tớ cũng thế! Tớ học Đại học X khoa Quản trị kinh doanh, còn cậu?"
["Cảm ơn anh nhé." Phác Chí Thành một mình đứng trước hồ cầu nguyện, nhìn vào đóa hoa sen giữa hồ: "Khi đó quay lưng ném đồng xu quả nhiên đúng đắn."]
"Oa, bạn học tương lai, chào cậu, rất vui được làm quen với cậu!" Phác Chí Thành nắm bàn tay đối phương vươn tới, nghĩ bụng thật thần kỳ, vậy mà có thể gặp được người sẽ cùng đi học bốn năm sau này, chưa biết chừng có khi còn thành bạn cùng phòng.
Khi Phác Chí Thành đến được ký túc xá, liếc mắt một cái đã thấy ngay Chung Thần Lạc tóc xoăn ngồi chung máy bay, đang dỡ hành lí dưới nền nhà. Nó thấy được niềm vui hiện lên trong mắt đối phương, ồn ào chạy về phía nó.
"Oa có duyên ghê, chào cậu, chào cậu, tớ là Chung Thần Lạc! Sau này mong được chỉ bảo nhiều hơn!"
Nó nghĩ, ngày tháng tương lai có một người ồn ào bên cạnh chắc hẳn sẽ rất thú vị.
"Chào cậu, tớ là Phác Chí Thành. Mong được chỉ bảo nhiều hơn."
-
"Điều ước của em là, mong sao anh Nhân Tuấn luôn được hạnh phúc." Phác Chí Thành quay lưng về phía hồ giơ tay lên.
Về chuyện vì sao em biết anh sẽ trốn tiết, đấy là bởi em đã sớm học thuộc nằm lòng thời khóa biểu của anh dán ngay trên đầu giường rồi. Vì sao em thi đại học Chiết Giang, đấy là bởi nơi đó có rất nhiều cổ trấn đẹp tuyệt. Về toàn bộ những chuyện mà anh không biết, hãy cứ vậy thôi. Đối với em mà nói, đó là điều đáng trân trọng và tạm biệt.
"Tõm" một tiếng, đồng xu rơi vào nước, bụi trần lắng đọng.
Tình cảm Phác Chí Thành dành cho Hoàng Nhân Tuấn, là thích ư?
Đương nhiên đúng vậy. Rung động rõ ràng, cố gắng vì đối phương. Phân tích để hiểu cho La Tại Dân, thậm chí đẩy Hoàng Nhân Tuấn đang tự mình vùng vẫy đi nối liền đoạn tình cảm khi xưa.
Vậy tình cảm Phác Chí Thành dành cho Hoàng Nhân Tuấn, là yêu ư?
Câu trả lời để lại cho bạn.
Thứ được gọi là sinh trưởng, cành lá sum suê, ngày xuân đã qua coi như giấc mộng.
Một ngày dài tựa ba năm, bốn mùa tám tiết, vận mệnh hiện tại thuộc về người.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top