Chương 05

Ngày tháng bình lặng trôi qua, mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi và từ tốn, đấy là khi bỏ qua thời tiết dông tố sắp tới và những hành động theo đuổi mơ hồ của La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn day huyệt thái dương thở dài, cậu gập sách lại, ngẩng đầu đối diện với La Tại Dân ở chiếc bàn khác, vẫy tay với anh. La Tại Dân lập tức ôm theo cuốn sách y học đặc biệt chọn rồi vui vẻ chạy tới.

Hai người cách nhau không xa, khi La Tại Dân chạy đến nơi, dường như còn kéo theo cả bánh xe và dây xích của thời gian, khiến cho Hoàng Nhân Tuấn nhớ về hồi năm nhất hai người cũng thường hay như vậy, cùng nhau đến thư viện trường của đối phương. Cậu sẽ chọn sách mỹ thuật màu sắc sặc sỡ, La Tại Dân thì lấy sách y dày cộp chi chít những hình vẽ đen trắng, hai người thường đọc sách rồi ngó vào sách đối phương, châm chọc mấy câu kiểu sách của cậu phức tạp khô khan, hoặc sẽ cười cợt ngược mấy câu kiểu sách của cậu uyên thâm vô vị, ngồi trong thư viện hết cả buổi chiều.

“Cậu vào thư viện trường tôi hơn nửa tháng rồi đấy, bác sĩ thực tập không phải đều bận tối tăm mặt mày hay sao? Còn nữa, cầm sách ngược rồi.” Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào quyển sách trong tay anh.

Người nào đó gãi đầu gãi tai, xấu hổ gập sách lại cầm trong tay, anh tiến về phía trước kéo ghế, khuôn mặt dần tiến vào khu vực ánh nắng chiếu rọi, đột nhiên trở nên sáng ngời.

“Tôi nghĩ, lần trước giúp cậu tại bệnh viện, liệu có được nhận báo đáp không?” Anh nói hơi rụt rè, ánh mắt phiêu đãng.

“Gì cơ?” Hoàng Nhân Tuấn nhếch mày, nét mặt người đối diện rất hiếm thấy, một năm trước đây cậu chẳng thấy anh dè dặt lo được lo mất như thế này mấy lần.

“Tuyệt đối không làm khó cậu đâu! Ôi cũng không thể nói như vậy... Thì, thì không phải kiểu giết người phóng hỏa, không đốt giết cướp giật á, ôi thật sự, tôi đang nói vớ vẩn gì thế này...” Hai tay người ấy nắm chặt, buông lỏng rồi lại nắm chặt, dáng vẻ bối rối nhìn dễ thương đến bất ngờ.

“Báo đáp thôi mà, tôi không nhỏ nhen vậy đâu, cậu nói đi.” Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian Phác Chí Thành tan học: “Tôi còn phải về nhà nấu cơm nữa, chắc cậu cũng phải trực đêm, nói đi.”

La Tại Dân lấy một cái phong bì trong túi áo ra, ngập ngừng hồi lâu mới đặt giữa hai người, anh nói đợi tôi đi rồi cậu hãy mở ra xem, nói xong ôm sách đứng dậy, tìm số thứ tự rồi trả sách.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn người ấy biến mất giữa những giá sách, vươn tay ra lấy phong bì, lật qua lật lại nhưng không mở ra, cho đến khi La Tại Dân trả sách xong đi ra khỏi cửa chính, cậu mới bóc phong bì.

Không khí lạnh dội từ đỉnh đầu xuống dưới chân, nhanh chóng cuốn lấy toàn bộ dây thần knh trên người Hoàng Nhân Tuấn, thậm chí cậu còn nghe được tiếng tế bào nứt ra vỡ vụn. Gió tháng Mười thổi vào phòng qua khe hở cửa sổ, luồn qua vạt áo và cổ tay áo ngấm vào người, lạnh đến mức cậu chợt rùng mình. Vì thế cậu đứng dậy, không cầm theo sách, bước chân vừa luống cuống vừa hốt hoảng, đi đến bên cạnh thùng rác, ném mảnh giấy mỏng manh trong tay xuống, hoảng loạn chạy ra khỏi thư viện.

Nắng chiều ngả dần về tây, kéo dài đến thùng rác màu bạc bên chỗ quẹo. Có người nhặt phong bì lên, phủi lớp bụi không tồn tại, chung quy chỉ biết thở dài. Người ấy cầm chiếc phong bì bị vứt đi, thế nên không hề biết cũng có người giữa đường quay lại, ôm theo tâm trạng lo lắng không yên quay về đây, nhưng không tìm được thứ cậu đã vứt bỏ.

Trong phong bì có hai tấm vé, in dòng chữ Ngũ Nguyệt Thiên.

Từ lần trước tạm biệt, Hoàng Nhân Tuấn suốt ngày thấp thỏm vì tấm vé không biết tung tích. La Tại Dân đặt tấm vé concert của Ngũ Nguyệt Thiên trước mặt cậu với tâm trạng ra sao, đây là mời, hay là thử, cậu không biết. Nhưng ngày đó cậu giẫm trên lớp lá ngô đồng rụng lác đác chạy đến nửa đường, lại cắn môi chạy ngược về thư viện, thở hổn hển mãi cũng không thể tìm thấy phong bì đựng vé mà cậu ném đi trong lúc nhất thời kích động. Thế nên cậu bước trên con đường nhuốm ráng chiều đỏ rực, sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn.

Tuy nhiên cậu không ngờ qua ba ngày sau La Tại Dân lại đặt vé buổi concert tiếp theo trước mặt cậu, bướng bỉnh đến độ làm người ta vừa bực vừa phiền. Cậu bắt đầu cố gắng tránh mặt người ấy, hai người vốn rất bận rộn hầu như chẳng gặp được nhau, nhưng phong bì luôn được đủ những người khác nhau đưa đến trước mặt cậu. Lần trước là bạn học cùng môn, lần này là đàn em tương đối thân trong lúc liên hoan. Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, mà không trả lại được, chỉ đành im lặng nhận, nhét hết tất cả vào quyển sách chuyên ngành dày nhất, để mặc cho nó ngày một dày lên, quyển sách đè nặng cố định trên bàn học. Nhìn từ trên xuống dưới trông xấu xí như kẻ săn mồi lòng tham không đáy, khóa hết khoảng thời gian xưa cũ cậu không thể chạm vào cũng chẳng nỡ vứt bỏ, tự lừa mình dối người.

-

Phác Chí Thành nhận được điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn khi đang cắn khoai lang chơi game, tay cầm bị nó ấn bùm bụp, cuối tuần không có việc gì nên nó ở trong nhà chơi game đọc truyện tranh. Hoàng Nhân Tuấn đến trường làm luận văn tốt nghiệp cùng bạn, có một phần tài liệu cần nó mang đến hộ, thế là nó cũng vui vẻ nhàn hạ, ăn no rồi vừa vặn đi bộ cho xuôi cơm. Rửa tay xong nó đi lục tài liệu trên bàn học của Hoàng Nhân Tuấn, túi hồ sơ màu vàng tươi, rất dễ tìm. Nhưng khi nó rút túi hồ sơ ra, tầm mắt bị cuốn sách tham khảo bên cạnh thu hút, bên trong kẹp cái gì đó dày cộp, nó chần chừ một hồi, duỗi tay rút quyển sách ra.

Bên trong kẹp rất nhiều phong bì, tuyền một màu vàng kem như nhau.

Phác Chí Thành đặt quyển sách xuống bàn, mở một phong bì trong số đó, là vé concert của Ngũ Nguyệt Thiên ngày 8 tháng Mười tại Bắc Kinh, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Mười, thời gian qua lâu rồi. Mí mắt nó khẽ giật, đầu mày nhíu chặt.

Vươn tay ra mở một phong bì khác, là ngày 13 tháng Mười tại Thượng Hải.
Tiếp theo, ngày 18 tháng Mười và 22 tháng Mười tại Quảng Châu.
Ngày 25 tháng Mười tại Trường Sa.
Ngày 29 tháng Mười tại Trùng Khánh.
Và trong một phong bì duy nhất đựng tấm vé concert chưa quá hạn, ngày 3 tháng Mười một tại Nam Kinh.

Ngón tay cầm phong bì của Phác Chí Thành dùng sức khiến nếp giấy trở nên nhăn nheo, nó hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại toàn bộ vé rồi đặt vào trong sách. Cầm theo túi hồ sơ màu vàng tươi ra khỏi cửa, nó mở điện thoại vào khung chat với Lý Đông Hách.

[Anh Đông Hách, gửi cho em xin số điện thoại của La Tại Dân.]

Nó nghĩ, nó cần phải ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với người kia.

-

Mưa tháng Mười một quả thật lạnh thấu xương, Phác Chí Thành thu ô, bước vào quán cà phê, nó khẽ lắc mái tóc dính nước, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt đặt hai cái cốc độ cao không giống nhau.

“Thật ra... chuyện không hoàn toàn như mọi người thấy được.”

La Tại Dân đặt cốc cà phê trong tay xuống, anh nhìn ra ngoài cửa sổ phủ một lớp hơi nước, thở dài, chuẩn bị kể ra tâm sự vốn không muốn để ai biết. Hạt mưa hỗn loạn đập vào cửa kính.

Phác Chí Thành ngẩng đầu, người ngồi dưới ánh đèn vàng mờ nhạt không nhìn rõ nét mặt, chỉ có bầu không khí xung quanh bắt đầu ngưng đọng, chầm chập di chuyển.

“Buổi tối hôm concert, bố mẹ và tôi đã nói chuyện với nhau, rất nhiều chuyện, trong đó có cả chuyện ra nước ngoài và Nhân Tuấn. Việc ra nước ngoài đã được quyết định từ lâu nhưng tôi chần chừ mãi không nói với cậu ấy, luôn cho rằng vẫn còn sớm chưa nhất nhiết phải nói. Thật ra tôi cũng đang đấu tranh, nghĩ có thể kéo dài ngày nào hay ngày ấy.” Ngón tay anh vuốt ve thành cốc cà phê: “Không phải tôi không nghiêm túc, cũng không phải không quan tâm, chẳng qua hiện thực thôi mà. Nói chia tay chỉ vì không muốn nghe thấy những từ tương tự như đợi chờ, quá nặng nề, sẽ chỉ khiến hai người tra tấn dằn vặt lẫn nhau.”

Thật ra La Tại Dân là người rất tự phụ.

Đối với anh, toàn bộ cuộc sống nhất định phải trong tầm kiểm soát, là người mãi luôn có kế hoạch B dự phòng, anh không cho phép bất cứ bất ngờ nào làm loạn hướng đi vốn có của sự việc. Mà Hoàng Nhân Tuấn là bất ngờ đầu tiên thình lình xảy ra trong cuộc đời anh.

Năm đó hai người bên nhau là một bất ngờ, anh không phải gay nhưng vẫn chấp nhận sự theo đuổi của Hoàng Nhân Tuấn, đúng vậy, năm đó Hoàng Nhân Tuấn mở lời trước, ôm tấm lòng chân thành đến hỏi anh có dám thử một lần không. Có thể khi ấy anh cũng có phản nghịch, cảm giác kích thích đâm vào các giác quan, trên người đối phương lại có cảm giác quen thuộc và thứ khiến anh rung động mà anh cho rằng điều đó là trời sinh đã vậy. Thời gian trôi đi anh mới biết đó vốn là tình tiết mà định mệnh đã an bài sẵn. Một lần nhìn lén đem đến rung động cũng chỉ là thêu hoa trên gấm cho tương lai của hai người mà thôi. Trải qua hai năm ngâm mình và mài giũa tại nước ngoài, anh mới bừng tỉnh, thật ra anh đã chìm đắm trong tình yêu nồng nàn ấy từ lâu, không liên quan đến chiếm hữu và dục vọng, cũng không liên quan đến cô đơn và trống vắng.

“Chia tay rồi cũng vậy, rất đày đọa.” Phác Chí Thành nhìn chằm chằm trà sữa màu cà phê trong cốc, lòng bàn tay trở nên ấm áp vì nhiệt độ từ thành cốc: “Nhưng tôi cảm thấy luôn là anh Nhân Tuấn đơn phương, còn anh vẫn sống rất tốt, không phải ư?”

La Tại Dân cười, anh gật đầu không thể phủ nhận, rồi lại lắc đầu: “Tôi không thể phủ nhận hai năm sống ở nước ngoài quả thực không tồi, nhưng sao cậu biết tôi sống rất tốt. Tôi thừa nhận, ban đầu tôi không toàn tâm toàn ý với tình cảm này, nhưng thời gian là thứ rất thần kỳ, nói chia tay xong tôi mới phát hiện, thật ra thôi thích cậu ấy nhiều hơn những gì tôi vẫn nghĩ.”

“Anh có biết rạng sáng ngày hai người chia tay là kỉ niệm một năm hai người yêu nhau.”

“... Tôi biết.” Người trước mặt im lặng hồi lâu mới khẽ lên tiếng, anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hơi hung dữ của Phác Chí Thành: “Nói chia tay xong tôi còn đếm thời gian đợi đến sáng, tôi chần chừ đắn đo rất lâu mới gửi tin nhắn xin lỗi nói có thể đừng chia tay không, tất cả đều tại tôi, nhưng khi đó tôi đã không liên lạc được với cậu ấy, wechat bị xóa, điện thoại bị cho vào danh sách hạn chế, tôi...”

“Nếu thật lòng luyến tiếc chẳng phải sẽ nghĩ đủ mọi cách để xin lỗi ư?” Hiển nhiên Phác Chí Thành hơi cáu kỉnh, nó vươn tay cào loạn mái tóc: “Cơ bản anh quá ích kỉ, đơn phương cho rằng hai người không chịu đựng được đắn đo nên dứt khoát chia tay, La Tại Dân, anh là kẻ hèn nhát.”

La Tại Dân không lên tiếng, anh chỉ gật đầu, cười nhạo bản thân xưa kia vừa vô tri vừa ngu xuẩn. Anh cho rằng, rút lui khỏi tình cảm này trước khi sự việc đi đến bước đường tệ nhất thì có thể tránh khỏi đau khổ và vướng mắc vô hạn, hai người chia tay sớm có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng thực tế, hành động anh tự cho là lý trí và quyết đoán chỉ tạo thành vấn vương không dứt dẫu có xa cách nhau hai năm.

“Tôi không muốn quan tâm hai năm qua anh sống thế nào, cũng không quan tâm trước đây anh từng đấu tranh tư tưởng ra sao.” Phác Chí Thành đẩy cốc trà sữa trước mặt ra, hai tay đặt trên mặt bàn, cả người toát ra vẻ chững chạc lạnh lùng, hoàn toàn không giống một đứa trẻ vị thành niên: “Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, rốt cuộc anh có yêu Hoàng Nhân Tuấn không?”

Không phải anh, không phải anh Nhân Tuấn, mà là Hoàng Nhân Tuấn.

Đột nhiên La Tại Dân nhận ra người trước mặt anh đã không còn là thằng nhóc năm xưa, vẻ ngoài không phải, nội tâm càng không phải. Gọi tên đầy đủ một cách trịnh trọng như vậy, giống một người đàn ông trưởng thành chín chắn. Anh phải cảm ơn người này đã trưởng thành thật tốt trong hai năm mình vắng mặt. Như vậy Hoàng Nhân Tuấn chắc hẳn cũng được che chở bảo vệ rất tốt.

La Tại Dân giấu kín toàn bộ cảm xúc, chỉ giữ lại hai mắt trong veo sáng ngời. Cái tên từng được anh âm thầm nhắc đến vô số lần, có ngày đông mưa tuyết, cũng có thu sang lá rụng, có cảnh xuân lưu luyến, cũng có cả mùa hè ve kêu. Loanh quanh một vòng, mây khói ngàn dặm, trước khi có kết cục, vẫn là cậu.

“Tất nhiên, yêu.”

Hạn sử dụng của tình yêu vốn là vô hạn, cái gọi là cảm giác mới mẻ và mất hứng, toàn chỉ là cớ anh dùng để trốn tránh mà thôi. Đến cuối cùng hiểu thấu được mọi chuyện, gạt bỏ mây mù dày đặc trước mặt, mới hoàn toàn bừng tỉnh, trong tình yêu, một người tự do không bằng hai người ràng buộc, một người lang thang không bằng hai người cùng có chốn trở về.

Hoàng Nhân Tuấn hắt hơi một cái, kéo chặt chăn đưa mắt ra ngoài cửa sổ, trong máy tính đang phát đi phát lại một bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên. Cậu vẫn luôn quan tâm đến tour concert lần này của Ngũ Nguyệt Thiên, hai buổi cuối cùng đều ở Thành phố A.

Chỗ vé La Tại Dân tặng, cậu trơ mắt nhìn ngày ghi trên vé trôi qua, thi thoảng cậu sẽ tìm xem thử video đêm đó, sau đấy lại lao vào luận văn và tác phẩm tốt nghiệp, vô tri vô giác.

La Tại Dân thật tàn nhẫn, rõ ràng biết đây là nỗi lòng nặng nhất sâu nhất của cậu vậy mà cứ trực tiếp đâm thẳng vào, muốn liều mình máu thịt lẫn lộn mới thôi hay sao. Không phải, thật ra Hoàng Nhân Tuấn biết, không phải vậy. Cậu hiểu rõ tính tình La Tại Dân, không phải anh đang nhắc lại chuyện xưa biến thành đôi bên cùng thiệt hại, mà anh chỉ muốn ra tay giải quyết từ khúc mắc sâu nhất, từ đó tháo gỡ đủ mọi vấn đề giữa hai người. Thế nên cậu mới sợ, cậu sợ sẽ dao động, càng sợ La Tại Dân thật sự có tình cảm, như vậy có vẻ toàn bộ khó khăn cậu từng chịu đựng đều thành khóc gió than mưa, vì cậu không hề thoải mái, vì thật ra cậu vẫn luôn chẳng tài nào quên được cái tên ấy.

(Khóc gió than mưa: than thở cảm khái vì chuyện không đáng để đau buồn.)

Cửa phòng bị gõ, Phác Chí Thành cầm điện thoại bước vào, kêu một câu: “Anh có điện thoại.” Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy số điện thoại kia lại âm ỷ đau đầu, dãy số đó gọi cho cậu quá nhiều lần đến mức cậu sắp thuộc nằm lòng đến nơi. Phác Chí Thành tựa vào mép bàn không động đậy, nó ra hiệu cho Hoàng Nhân Tuấn nhận điện thoại, nghe nội dung nói chuyện.

“A lô.” Cậu vươn tay tắt nhạc, gạt phím màu xanh.

“Cuối tuần này ngoài sân vận động có concert, cậu đến nhé.”

“...” Hoàng Nhân Tuấn thở dài, cậu liếc nhìn quyển sách phồng lên trên bàn học: “Thôi, đừng đưa vé đến nữa, tôi khuông muốn đi.”

“Đi đi.” Phác Chí Thành lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên ngẩng đầu, vì bối rối nên đầu ngón tay ấn phải nút loa ngoài, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của thằng bé, đờ đẫn hỏi nó nói gì cơ.

Phác Chí Thành ngồi xuống bên giường, vươn tay cầm bàn tay lành lạnh của Hoàng Nhân Tuấn: “Em nói, anh, đi đi.”

Bất chợt Hoàng Nhân Tuấn thấy cay mũi, dường như cậu bỗng chốc nhìn thấu Phác Chí Thành lúc này, với tư cách người duy nhất chứng kiến đầy đủ hai năm qua cậu sống ra sao, thậm chí nó còn rõ hơn cả bản thân cậu, rốt cuộc La Tại Dân đã ăn sâu vào lòng cậu bao lâu, cất giấu sâu bao nhiêu. Tuy nhiên, tình cảm em dành cho anh thế nào đâu phải anh không biết chứ Chí Thành, vì sao phải làm như vậy.

“Đã đủ rồi, dừng lại tại đây thôi.” Phác Chí Thành mỉm cười với cậu, hai mắt nheo lại ngoan ngoãn hết sức: “Đừng trốn tránh nữa, là tốt hay xấu cũng hãy ra quyết định cuối cùng đi anh.”

“Năm đó nợ cậu một buổi concert, cũng nợ cậu một lời giải thích, cho tôi một cơ hội đi.” Bên kia điện thoại vang lên tiếng La Tại Dân, thông qua loa ngoài nghe có vẻ trầm khàn hơn.

“Cũng hãy cho bản thân anh một cơ hội đi.” Phác Chí Thành tiếp lời bên kia, giọng nói nhẹ nhàng: “Nhé?”

Bàn tay cầm điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn tê dại, hai mắt vừa cay vừa trướng. Mãi sau này cậu luôn nghĩ, phải cảm ơn Phác Chí Thành khi đó đã đẩy mình một cái, hay phải đau lòng cho thằng bé khi đó che giấu toàn bộ mọi cảm xúc của mình chỉ vì muốn cậu tốt hơn.

-

Khi Hoàng Nhân Tuấn đến nơi, dù đám người ồn ào chen chúc cậu vẫn lập tức nhận ra được La Tại Dân đứng ở cổng soát vé số 6. Nói đến cũng thần kỳ, năm đó cậu một mình vào trong sân cũng từ cổng số 6 này. Ba năm sau, từ lúc soát vé đến lúc ngồi vào vị trí, Hoàng Nhân Tuấn luôn trong trạng thái mơ hồ.

Hai người không trò chuyện nhiều, chỉ dõi mắt lên sân khấu và màn hình lớn, nghe tiếng người bên cạnh hò hét hoặc kích động. Hoàng Nhân Tuấn hơi căng thẳng, cậu đã tra danh sách bài hát diễn trong concert, bài tiếp theo chính là <Dịu Dàng>, cậu hơi bối rối cầm điện thoại. Khi nhạc dạo đầu vang lên, cậu thấy bên cạnh lại có người ấn gọi điện thoại, như thể điều này đã trở thành luật bất thành văn, <Dịu Dàng> là phải cho người mình yêu nhất nghe.

“Nhân Tuấn.” Rốt cuộc La Tại Dân cũng vươn tay cầm tay người bên cạnh anh, truyền hơi ấm sang cho đối phương: “Khi đó ở bên tôi, thật ra cậu cũng không hạnh phúc, đúng không?”

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn anh, trong hoàn cảnh mờ tối nhìn không chân thực, chỉ có đôi mắt sáng ngời lấp lánh mang theo những ngày xưa cũ trở lại. Cậu hạnh phúc không, nếu tính kỹ ra một năm ấy xuống dốc, khi chia tay, quả thực đã được thoải mái.

“Tôi luôn cảm thấy hai năm là khoảng thời gian rất khó vượt qua. Xin lỗi, tôi còn từng đòi cậu tin vào tôi nhiều hơn. Năm đó sau khi quyết định ra nước ngoài tôi đã muốn buông tay rồi, tôi cho rằng điều đó sẽ dằn vặt chúng ta, cuối cùng ngày càng nghiêm trọng, sẽ náo loạn đến mức không thể kết thúc. Thế nên dứt khoát kết thúc sớm hơn, không trói buộc cậu cũng không muốn ràng buộc cậu. Đây không phải múa mép khua môi, đây là suy nghĩ chân chính của tôi khi đó, tuy rằng nó vừa ngu xuẩn vừa đáng thương.”

La Tại Dân nhớ về cuộc điện thoại tối đó, trong concert đang hát đến xé gan xé ruột rằng “tôi cho người tự do”, tựa như đang mê hoặc bản thân, buông tay đi, buông tay đi, rõ ràng người hợp sinh trưởng tự do hơn. Nếu không thể cho cậu điều cậu muốn thì buông tay mới coi như có được, không phải sao.

“Đúng, tôi tự cho là đúng, hạ thấp tình cảm của chúng ta, phủ nhận giá trị chúng đáng có. Nhưng tôi muốn xin cậu tha thứ cho một tôi yếu đuối hèn nhát của khi đó.” La Tại Dân dùng sức, siết chặt tay đối phương không buông: “Khi đó không thể cho cậu điều cậu muốn, là bởi sợ bản thân sẽ chìm đắm, sợ bản thân càng muốn có một người đến chẳng thể cứu vãn, sợ bản thân vì tình yêu sẽ trở nên tàn nhẫn và tầm thường. Thế nên ngày đó gặp cậu trong quán bar, tôi không dám thừa nhận bản thân vẫn còn ôm ảo tưởng với cậu, với tình cảm này.”

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, không biết vì da thịt cận kề sinh ra nhiệt độ cao, hay vì đối phương hiếm khi bộc lộ tâm tư với cậu đã tạo thành kích thích và xót xa.

“Năm ấy yêu cậu tâm tình bức thiết, vừa lỗ mãng vừa kiêu ngạo, suýt chút nữa đã để lỡ mất cậu.”

Có tiếng ghita dịu dàng quanh quẩn bên tai, Hoàng Nhân Tuấn nghe ra được, là nhạc dạo của bài <Ôm Ấp>.

Người trước mặt hiển nhiên cũng chú ý đến bài hát đã đổi, anh giảm bớt sức trên tay, nhìn chằm chằm bàn tay Hoàng Nhân Tuấn hơi đỏ lên vì anh dùng sức, mỉm cười như trút được gánh nặng, trong đôi mắt cong cong lấp lánh ánh nước lộn xộn, sóng nước dập dềnh cập bến, tựa ánh trăng năm đó.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được người ấy kề sát bên tai mình, nhẹ giọng cất tiếng hát.

[Cơn gió đêm hôn lên lá sen, mặc cho tôi say ngã xuống bên hồ.]

La Tại Dân biết đàn ghita, đây là bí mật nhỏ chỉ mình Hoàng Nhân Tuấn biết. Ngày kỉ niệm thành lập trường cuối xuân, mọi người tập trung vui chơi ngoài sân trường, trên cầu thang giảng đường trống không, La Tại Dân mượn đàn ghita của bạn, cạnh cửa sổ ngập tràn ánh trăng sáng ngời, đàn hát cho Hoàng Nhân Tuấn nghe bài <Ôm Ấp>.

Khi ấy còn xấu hổ đến đỏ mặt, hai người chưa từng mở miệng nói yêu nhau. Mà đêm đó, La Tại Dân mượn ghita và bài hát, dạt dào tình cảm dịu dàng và rung động, tài tình sửa lời câu cuối, nghiêm túc và thành kính nói với cậu rằng tớ yêu cậu. Đó là lần đầu tiên nói ra miệng, mượn <Ôm Ấp>, ý nghĩa khác thường.

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, cậu nói không nên lời, cậu chỉ biết vở kịch oanh oanh liệt liệt này đã đi đến hồi kết.

[Là người nào, yêu tôi]

La Tại Dân kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn thẳng vào đôi mắt đơn thuần của Hoàng Nhân Tuấn, anh nhìn ra, trong đôi mắt người luôn im lặng cuối cùng đã nổi lên ánh nước, giống hệt màu sắc trong mắt anh.

Thật ra việc thực tập hiện giờ của anh đáng nhẽ phải ở nước ngoài. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện sẽ làm việc lâu dài ở nước ngoài là anh lại hoảng hốt vô cớ. Anh không biết đã tốn bao nhiêu nước bọt để thuyết phục Thầy hướng dẫn và lãng phí một công việc ổn định tuyệt vời vì điều gì, cho đến tận giờ phút này, hết thảy mọi thắc mắc đều có câu trả lời.

[Hãy nắm chặt tay tôi]

Một lần nữa anh đến gần, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở bắt đầu hỗn loạn. Tay nắm tay tạo thành mười ngón đan vào nhau. Người ấy không vùng ra, thậm chí không hề giãy dụa.

[Ôm chặt tôi, hôn tôi]

Vứt hết toàn bộ ồn ào xung quanh, chỉ giữ lại lời ca ngân nga kéo dài. La Tại Dân rủ mắt, ánh mắt rơi xuống môi cậu, đỏ thắm hơi mỏng. Lại lần nữa nâng mắt lên, tầm mắt giao nhau, không chần chừ nữa. Anh mang theo tất cả hối hận và nhớ nhung những năm qua, cúi đầu hôn cậu.

Quá lâu rồi, nụ hôn này gián đoạn quá lâu rồi. Hoàng Nhân Tuấn khép đôi mắt sáng ngời giữa nụ hôn tỉ mỉ, cẩn thận hôn trả. Không biết là nước mắt của ai đã hòa tan sự căng thẳng cuối cùng, lại là đầu lưỡi của ai đã vỗ về những hỗn loạn mục nát bao năm qua.

[Tình yêu ơi, đừng đi]

Xin lỗi, sự trốn tránh của tôi đã khiến năm tháng đổi thay hoàn toàn, may sao người vẫn trong trẻo, định mệnh vẫn giành cho tôi cơ hội gặp lại, tôi nghĩ tôi phải vứt bỏ hết cố chấp và suy nghĩ chủ quan, cẩn thận yêu người.

Vì sao về nước, vì sao đến gần, vì sao lại chui vào vướng mắc dây dưa mà năm đó sợ nhất.

Ấy là bởi vì...

“Tớ yêu cậu.”

Tình yêu sâu đậm vượt qua ba năm, từ khoảng thời gian đại học non nớt nhuốm ánh trăng bạc, đến khát khao nhiều hơn quay trở về vạch xuất phát nhớ nhung người như thủa ban đầu, thiếu niên hèn nhát và cô độc, cộng thêm trắc trở và hiểu nhầm, đã đủ rồi, đều đến đây thôi.

Chúng đáng được tha thứ, đáng được trân trọng, đáng được ôm ấp.

-

“Về thôi.” Phác Chí Thành liếc nhìn điện thoại, thời gian nhắc nó biết buổi concert tối nay sắp kết thúc, nó đứng bên ngoài nghe thấy Ngũ Nguyệt Thiên hát đến bài encore cuối cùng.

“Ế, cứ thế về sao?” Lý Đông Hách xoa miếng giữ ấm trong tay đứng thẳng dậy, vừa đi vừa chạy đuổi theo bước chân Phác Chí Thành: “Thế rốt cuộc chúng ta đến đây làm gì? Có phải dạo này em chơi game đến mức đầu óc chập mạch rồi không hả? Vì sao lại để Nhân Tuấn với La Tại Dân cùng vào trong?”

Đợt vừa rồi Lý Đông Hách đi nơi khác thu gom tài liệu vẽ tả thực, buổi chiều máy bay vừa mới hạ cánh, hành lí còn chưa kịp lấy đã bị một cuộc điện thoại của Phác Chí Thành gọi thẳng đến sân vận động thành phố. Sau khi biết được hai người kia đang xem concert bên trong đã định xắn tay áo xông thẳng vào nhưng bị một câu “Em khuyên anh ấy đi” của Phác Chí Thành làm cậu ấy giữa đường chùn chân.

Một người thông thấu như cậu đã biết tâm tư của Phác Chí Thành.

“Anh, rõ ràng anh biết hai người đó không cắt đứt được mà.” Phác Chí Thành hít mũi đã đỏ lạnh, mắt cay xè: “Concert vào xem được đến tận giờ, rất nhiều chuyện cũng nên có kết thúc rồi, có ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa.”

“Sao không ích kỷ một chút hở?” Lý Đông Hách thôi cười, sải rộng bước ngăn người cúi đầu đi đường: “Bảo vệ bên cạnh cũng tốt hơn so với nhìn cậu ấy và La Tại Dân quay về với nhau chứ? Nhỡ đâu chờ thêm chút nữa sẽ có kết quả thì sao?”

Cậu ấy thấy Phác Chí Thành bật cười, thằng bé lắc đầu, lách qua người cậu ấy tiếp tục đi về phía trước, trong buổi tối mùa đông lạnh lẽo, cậu nghe thấy một câu nhẹ nhàng, rơi xuống mặt đất vỡ nát tan tành.

“Không có kết quả đâu. Anh từng bảo chuyện hối hận nhất là tổ chức bữa tiệc giao lưu đó. Vậy anh có từng hỏi anh Nhân Tuấn chưa, nếu cho anh ấy thêm một cơ hội liệu anh ấy có đi hay không.”

Dù Hoàng Nhân Tuấn có căm ghét quá khứ, thì cậu cũng chỉ hi vọng thời gian có thể dừng lại trong lần đầu gặp gỡ là tốt rồi, ngay đến một câu hối hận cậu cũng chưa từng nói. Hai người ấy là định mệnh an bài, nhất định phải bên nhau.

Phác Chí Thành không che giấu đôi mắt đỏ hoe, nó vươn tay ôm vai Lý Đông Hách, cười nói chúng ta đi ăn gì đi, tốt nhất có thể uống chút rượu. Lý Đông Hách xoa đầu đối phương, ồn ào kêu để anh mời, tối nay muốn uống bao nhiêu cứ uống bấy nhiêu.

Vậy thì, cạn chén rượu này xong hãy làm lại từ đầu đi, tất cả mọi chuyện. Tôi cạn rồi, mọi người tùy ý.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun