Chương 04 / 2

Khi Hoàng Nhân Tuấn nhận được điện thoại của Phác Chí Thành, cậu đang chỉnh sửa bản thảo trong phòng vẽ, nghe thằng bé nói đang ở bệnh viện làm cậu sợ đến mức suýt chút nữa không cầm chắc chỗ bản thảo vừa sắp xếp đúng thứ tự, đứng dậy cầm áo khoác rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi nghe Phác Chí Thành kể đại khái, ở trường có người bắt nạt bạn học, nó không nhìn tiếp được nên ra tay với người ta, kết quả bị thầy Hiệu phó đưa hết cả đám đến bệnh viện xử lý vết thương. Cậu vừa khen thằng bé vừa bảo nó đợi chút cậu tới ngay đây.

Phác Chí Thành luôn là đứa trẻ rất ngoan, hai năm qua chưa từng khiến cậu bận tâm nhọc lòng, nếu có thể khiến nó vung tay thì Hoàng Nhân Tuấn nghĩ chuyện này e rằng đã động vào giới hạn của nó. Về phần đúng sai, dù sao trẻ con nhà cậu mãi mãi không bao giờ là bên sai.

Phác Chí Thành hơi đau đầu, nó không ngờ lại vấp phải phía càn quấy như thế này, phụ huynh đến còn nhanh hơn cả bác sĩ, hỏi đông hỏi tây như bảo vệ của báu, trên thực tế đối phương chỉ có vài vết bầm tím trên mặt mà thôi.

“Con cái nhà ai mà ra tay nặng như thế này cơ chứ, trời đất ơi, bảo bối con có đau không?” Người phụ nữ xách cái túi hàng hiệu, đeo giày cao gót lượn vòng quanh con trai, cuối cùng đặt ánh mắt vào người trước mặt: “Tại sao cậu đánh bảo bối nhà này, trẻ con gì mà tàn bạo như vậy.”

“Cô ơi, là con trai cô bắt nạt bạn nữ trước, hơn nữa là cậu ta ra tay trước cơ mà.” Phác Chí Thành nhếch khóe miệng, đau đớn bỏng rát, nó còn chưa kịp bôi thuốc.

“Trẻ con cãi cọ đánh lộn không phải bình thường quá sao, tôi nói cho mà hay, cậu phải bồi thường phí tổn tinh thần cho bảo bối nhà tôi, bố thằng bé mà thấy có khi còn dỡ cả cái bệnh viện này luôn. Y tá mau đến bôi thuốc cho con trai tôi đi, nhanh lên, mặt nó mà có sẹo tôi sẽ bắt các người hỏi tội.”

Phác Chí Thành dựa vào cửa phụt cười, nhìn người bị thương ngồi trên ghế được y tá vây kín xung quanh, giữa lúc đó còn nhận được ánh mắt vênh váo hống hách của đối phương, ngây thơ đến nực cười.

Hóa ra cậy nhà có máu mặt nên trong trường mới chẳng thèm kiêng nể ai. Nó nghĩ đến nét mặt hoảng hốt của thầy Hiệu phó khi trông thấy mặt mũi tên kia tím bầm, Phác Chí Thành cảm thấy mắc ói.

“Gọi bố mẹ cậu tới đây, tôi phải lưu số điện thoại của họ, ngộ nhỡ sau này bảo bối nhà tôi có di chứng gì tôi phải tìm họ.” Người phụ nữ cầm đơn thuốc bước tới gần: “Này, cậu cầm đi, lát nữa nhớ trả tiền thuốc.”

“Dựa vào...” Phác Chí Thành đứng thẳng người dậy, nhíu mày lên tiếng. Nó chỉ thấy tờ giấy mỏng kia được một bàn tay xương khớp rõ ràng lấy đi, một cơn gió mang theo mùi cam đến bên cạnh nó, bốn bề được dịu dàng vây quanh.

“Chỉ là thuốc trị vết thương ngoài da thôi, không nặng, bà không cần lo nhiều vậy đâu.” Nó nghe thấy người bên cạnh lên tiếng, giọng điệu chậm rãi nhưng chắc chắn: “Hơn nữa con trai bà mắc lỗi trước, dựa vào đâu mà đòi chúng tôi chịu trách nhiệm?”

Phác Chí Thành nghiêng đầu nhìn, Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhíu mày, khí thế uy nghiêm, tóc mái hỗn loạn để lộ vẻ mệt mỏi đầy lo âu. Người ấy quay sang nhìn vào mắt nó, nhất thời mỉm cười, nó cảm giác bàn tay bên người được phủ thêm một lớp ấm áp rồi lại nhanh chóng tách rời.

“Có ai chứng minh được bảo bối nhà tôi mắc lỗi trước không?” Hiển nhiên người phụ nữ tóc xoăn không hài lòng với sự kháng cự bất thình lình, bà ta nhíu mày nhìn không đẹp chút nào: “Tôi nói cho cậu hay, đừng có chọc vào nhà tôi, bố thằng bé là Chủ tịch Huyện, vô cùng thương thằng bé, nếu biết nó bị thương như thế này có khi lật tung cả cái bệnh viện này lên ấy!”

Hoàng Nhân Tuấn mím chặt môi, cậu lách qua người phụ nữ kích động, đẩy đám y tá đang vây quanh cậu nhóc kia, đi đến trước mặt đứa trẻ hiển nhiên đã bị dọa sợ. Cậu duỗi tay nâng bảng tên trước ngực thằng nhóc, đọc tên xong mỉm cười, mặt mày cong cong.

“Tôi nhớ trường các cậu cấm để lộ đề thi ra ngoài, hình phạt cụ thể là gì ấy nhỉ?” Thật khéo, gần đây cậu nghe Đổng Tư Thành kể đề thi mới ra bị người của lớp A3 để lộ cho trường khác, còn nói nhất định phải kéo ra giết gà dọa khỉ. Người đó có một cái họ kép thế nên cậu nhớ rất rõ: “Thầy Đổng nghiêm khắc lắm đó, bạn Âu Dương.”

Dễ thấy thằng nhóc không ngờ chuyện sẽ như vậy, đến cả Phác Chí Thành cũng nhếch mày đầy bất ngờ, hóa ra tên này chính là đứa trộm đề thi tuồn ra ngoài trong lời đồn dạo gần đây.

“Em em em em, em không...”

“Nói cho rõ chuyện hôm nay đi, tôi sẽ nói đỡ giúp cậu, à Đổng Tư Thành bảo ngày mai sẽ tìm Hiệu trưởng nói chuyện hay sao đó.”

“Là con ra tay trước... Mẹ, bỏ đi, chỉ là vết thương nhỏ thôi.” Sắc mặt thằng nhóc đó tái đi, nhìn về phía người phụ nữ vội xua tay lia lịa.

Thế nhưng người phụ nữ cứng rắn, giày cao gót giẫm trên nền nhà vang ra tiếng giòn giã: “Vết thương nhỏ cái gì, để lại sẹo biết làm sao! Cái gì mà lộ đề thi, mai mẹ đi tìm Hiệu trưởng nói chuyện. Giờ cậu... Phải xin lỗi con trai tôi.”

“Bà nói gì cơ?” Hoàng Nhân Tuấn nhíu chặt đầu mày, ngón tay cầm đơn thuốc hơi đỏ lên vì dùng sức.

-

La Tại Dân ngồi bên ngoài phòng mổ, nhìn chằm chằm sàn nhà mãi không tìm lại được mạch suy nghĩ đã bay lên mây. Cho đến khi có người ngồi xuống bên cạnh khẽ vỗ vai anh, đưa cho anh cốc cà phê nóng hổi: “Nghĩ thoáng ra một chút, cậu vất vả rồi.”

Cảm ơn bác sĩ mổ chính, La Tại Dân cởi găng tay và khẩu trang, thở dài một tiếng. Anh vừa kết thúc một ca mổ dài hơn hai tiếng, nhưng vì người bệnh được chuyển đến quá muộn, bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, tiếc rằng cấp cứu thất bại. Bên tai có tiếng người nhà bệnh nhân gào khóc, tiếng các bác sĩ y tá nhẹ nhàng an ủi, tiếng than khóc chưa từng đứt đoạn, tất cả bện thành một khúc ca đau thương. Tuy anh chỉ là bác sĩ phụ, mà quả thật thời gian cũng trễ, nhưng chứng kiến một mạng sống mất đi ngay trước mắt, lồng ngực anh vẫn như bị cả triệu tảng đá đè nặng, hít thở khó khăn, anh buồn bã không lời tả xiết.

Đứng dậy, anh định xuống lầu đi ăn gì đó làm yên lòng nội tâm gợn sóng và thân xác mệt mỏi. Nhưng vừa đến cửa thang máy đã nghe thấy dưới lầu cãi cọ om sòm, có tiếng phụ nữ chói tai đâm thẳng vào óc. La Tại Dân day huyệt thái dương, anh không rảnh để lo chuyện bao đồng, nhưng khi đi ngang qua đám người đó bên tai anh nghe được giọng nói cực quen từ giữa những giọng nói hỗn loạn.

Anh nghiêng đầu nhìn vào giữa, liếc mắt một cái đã thấy được bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân không liều lĩnh, nghe hiểu đại khái từ đám người vây xem xung quanh, lại nhớ tới cô gái đứng ngập ngừng trước cửa thang máy ban nãy, nhìn đồng phục hình như cùng một trường với tên nhóc Phác Chí Thành.

-

“Bà nói chuyện có lý tí được không?” Hoàng Nhân Tuấn đã bị quấy rầy cáu kỉnh hơn, cậu quay người định bỏ đi nhưng lại bị người phụ nữ kia kéo lại không nhích được nửa bước.

“Đây là bệnh viện không phải cái chợ, phiền bà đừng la lối tại đây.” Giọng nói trầm thấp chững chạc cắt ngang, bầu không khí phút chốc trở nên yên tĩnh, y tá bên cạnh rụt rè chào một câu Bác sĩ La.

La Tại Dân sải bước vững chắc đến gần, duỗi tay ra túm cổ tay Hoàng Nhân Tuấn kéo đến cạnh mình, sống lưng thẳng tắp che quá nửa người đối phương. Anh thấy rồi, vẻ ngạc nhiên ngập tràn đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn, còn cả một chùm sáng trong veo, lấp lánh ánh nước.

“Mấy người đứng đây làm gì vậy? Xem trò hay thế nào? Để mặc người khác làm loạn như vậy mà được hả? Đây có còn là bệnh viện không? Từ trên tầng ba tôi đã nghe thấy ồn ào rồi.” Anh nhíu chặt mày chất vấn đám y tá rồi lại chuyển ánh mắt đến trên người kẻ đầu têu: “Bị thương ngoài da thôi, tuyệt đối không để lại sẹo, tôi là bác sĩ, không cần nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của tôi.”

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được cổ tay bị nắm rất chặt, cậu dõi mắt nhìn chằm chằm gáy đối phương, nghe thấy xung quanh yên lặng.

“Thế, thế cũng là ra tay quá nặng rồi, cậu nhìn con...”

“Là con trai bà quấy rầy con gái nhà người ta không tha, nhân vật chính ngay ngoài kia kìa, cần tôi gọi vào không?” La Tại Dân ngắt lời người phụ nữ, rõ ràng là dùng câu nghi vấn nhưng giọng chắc chắn nghiêm túc: “Bạn Lâm, em có gì muốn nói không?”

Ngoài cửa có một cô gái tết tóc hai bên chầm chậm đi vào, hai tay nắm chặt vào nhau nhìn có vẻ vô cùng căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người, nói rằng: “Là Âu Dương cứ quấn lấy riết không để em đi, còn nói buổi tối muốn mời em đi hát đi ăn, vì từ chối nên cậu ta còn bảo người khác giật cặp sách của em, là bạn Phác đi ngang qua đã giúp em.”

Trận náo loạn kết thúc bằng việc người phụ nữ vội vàng kéo con trai ra về. Cho dù có cứng miệng hơn nữa cũng không chống đỡ được việc mất thể diện trước cả đám người, dù sao hành động không đứng đắn cũng đủ để người khác chỉ trích triệt để.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đám người giải tán, rút cổ tay vẫn còn bị nắm rồi quay người lại, trông thấy khóe miệng Phác Chí Thành sưng vù, cậu cực kỳ giận dữ. La Tại Dân xua y tá đi, đích thân bôi thuốc cho thằng bé, giữa đường còn thốt ra một câu: “Không ngờ cậu còn biết anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy.”

Phác Chí Thành đưa mắt liếc nhìn cô gái đứng cạnh cửa, muốn phản bác nhưng lại động đến vết thương bên mép, đau tới mức nhe răng, mà hai tai thì dần đỏ lừ.

La Tại Dân tống cổ hai đứa trẻ đi lấy thuốc, tiện tay đóng cửa, anh thở dài một tiếng dựa vào cửa, xoa bóp cổ nhức mỏi.

“Ừm...” Hoàng Nhân Tuấn cắn môi, hai tay nắm chặt bối rối: “Cảm ơn cậu nhé.”

La Tại Dân nhìn qua, đây là lần đầu tiên bình tĩnh đứng chung một chỗ với Hoàng Nhân Tuấn kể từ sau khi anh quay về, cũng là lần đầu tiên bắt gặp cậu ngoan ngoãn như vậy, có đôi phần dáng vẻ của năm đó. Anh vươn tay chỉnh lại tóc mái rối tung của cậu, giọng điệu mềm mại.

“Tôi giúp cậu một việc, giờ mượn vai cậu một chút, không quá đáng chứ.”

“Cái...”

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, bị sức nặng đè tới đột ngột. La Tại Dân dựa trán trên vai cậu, sợi tóc chạm qua da cậu, mềm mại hơi ngứa. Cậu ngơ người, khoảng cách quá mức thân mật khiến cậu bất giác muốn lùi về sau né tránh nhưng bị đối phương vươn tay ra ôm, cánh tay vòng trên lưng cậu âm thầm dùng sức.

“Tôi vừa kết thúc một ca mổ, người không cứu được.” Giọng nói truyên ra qua khung xương, trầm hơn bình thường, lộ vẻ bất lực và khổ sở. Mà La Tại Dân lúc này và người mới nãy mạnh mẽ đứng chắn trước mặt cậu, quả thực như hai người hoàn toàn khác. Hoàng Nhân Tuấn không tiếp tục âm thầm đấu tranh cố chấp nữa, buông lỏng sức định giãy dụa.

“Mặc dù biết mọi người đều đã cố hết sức nhưng vẫn cảm thấy khó chịu.”

Mùi trên áo blouse trắng không dễ ngửi chút nào, mùi thuốc khử trùng và máy móc kim loại lẫn vào nhau sinh ra cảm giác xa cách người lạ chớ có lại gần. Nhưng có thể vì tối qua La Tại Dân mới tắm gội, trên tóc phảng phất mùi thơm ngọt ngào, xoa dịu thần kinh điên cuồng của Hoàng Nhân Tuấn.

“Nếu đưa đến sớm hơn một chút thì tốt...”

Hoàng Nhân Tuấn rủ vai xuống, trái tim chầm chậm mềm nhũn. Tiếng thở dài mỏng manh rơi trên cổ đối phương, làn da chạm vào được nhanh chóng trở nên ấm áp. Cậu buông hai tay đang nắm chặt, chần chừ một lúc, cuối cùng giơ cánh tay lên nhẹ nhàng vỗ vai La Tại Dân. Xua tan đau khổ và buồn bã chất chồng trong lòng La Tại Dân, có cơn gió mát rượi êm dịu thổi tới, lướt qua mặt hồ lăn tăn gợn sóng trong trái tim cậu.

“Chuyện này không trách cậu được, cậu đã làm rất tuyệt rồi.”

Cậu vỗ về người trong lòng mình, hệt như năm ấy.

-

Về đến nhà đã gần rạng sáng, Hoàng Nhân Tuấn xác nhận vài lần vết thương của Phác Chí Thành đã không có gì đáng ngại mới giục thằng bé mau chóng rửa ráy rồi đi ngủ. Khi cậu đun nóng sữa xong đẩy cửa bước vào phòng nó lại phát hiện đèn đã tắt, chăn phồng lên như quả bóng, tiếng hít thở đều đặn lan tràn khắp gian phòng.

“Đã ngủ rồi à...” Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng đặt sữa lên tủ đầu giường, ngồi xuống nhìn người đang say ngủ, đăm chiêu suy nghĩ.

Phác Chí Thành trưởng thành hơn nhiều rồi, bất kể về ngoại hình hay về tâm lý.

Trưởng thành đến mức cậu tưởng thằng nhóc non nớt hai năm trước chỉ là ảo giác của cậu, vậy mà hiện giờ đã là một chàng trai lớn khôn tràn đầy nhiệt huyết, tính tình bướng bỉnh làm trong mắt nó không được phép chứa một hạt cát. Nhưng nghĩ lại thì vẫn chỉ là nhóc con của cậu, vẫn không thể tự mình gánh vác chân chính. Cậu hi vọng Phác Chí Thành mãi mãi không cần dính dáng đến những đấu tranh và tổn thương trên đời, không bao giờ phải chịu tổn thương. Nếu được, thà rằng Phác Chí Thành đừng bao giờ lớn, có thể có được Neverland và Peter Pan cả một đời, chỉ cần thủy chung yêu thích vũ đạo và trò chơi.

Đây là độ tuổi đẹp nhất của Phác Chí Thành, cũng là dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn thích nhất.

Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay kéo chăn qua vai giúp thằng bé, cẩn thận vén chăn, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

“Xin lỗi...”

Cậu tạm dừng hành động, lại chuyển ánh mắt về phía người kia.

“Lại gây phiền phức cho anh rồi... ừm, nhưng mà anh ơi... nhiều khi em cũng mệt mỏi lắm...” Cậu thấy Phác Chí Thành lẩm bẩm rồi nằm nghiêng người, tóc mái rủ xuống theo động tác, phủ lên lông mi của nó.

Gì chứ, lớn bằng từng này rồi vẫn còn nói mơ sao.

Hoàng Nhân Tuấn im lặng cười, cậu lại ngồi xuống, quan sát rèm lông mi dài của cậu thiếu niên. Đèn bàn tỏa ra ánh sáng lờ mờ, dịu dàng rơi trên tóc nó, phủ lên từng sợi tóc, đảo qua sống mũi, nhảy nhót trên khóe miệng sưng đỏ chưa tan, khiến người ta nhìn mà thấy mềm lòng.

“Em thật lòng... rất thích anh Nhân Tuấn... anh biết không...”

Thằng bé ấp úng, từng chữ nóng bỏng đảo quanh không gian, biến mất trong bóng đêm trống trải, như con sư tử ngáy thành tiếng.

Duỗi tay nhẹ nhàng gạt tóc mái rủ xuống trước mắt Phác Chí Thành, để hở hàng lông mày khí khái của đối phương, trong mắt cậu tràn ngập nuông chiều và bất đắc dĩ. Phải nói sao đây, lại phải bày tỏ thế nào nhỉ, điều cậu có thể làm được chỉ là yêu thương nhóc con trước mặt hơn gấp bội. Còn về phần tình cảm giấu kín kia, cứ giao cho thời gian vậy, thời gian sẽ làm phai nhạt hết thảy, chỉ giữ lại tình cảm đơn thuần nhất.

“Anh biết, vất vả cho em rồi Chí Thành.”

Trong đêm, sự dịu dàng được bọc một lớp mật ngọt thật dày, kèm theo ánh trăng trong trẻo, gửi cùng tình yêu óng ánh sắc màu vào giấc mơ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu thiếu niên, mong em có một giấc mơ thật đẹp.

“Ngủ ngon, mơ đẹp.”

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun