Chương 04 / 1
Đây là lần đầu tiên Lý Đông Hách gặp Lý Đế Nỗ, cậu cảm thấy Lý Đế Nỗ là người rất thần kỳ, góc cạnh rõ ràng rất có khí phách đàn ông, cười mắt híp lại, cộng thêm nốt ruồi dưới khóe mắt, có đủ tiềm năng trở thành người đẹp. Nhưng cậu lại thấy IQ của tên này siêu đáng lo.
Vì hắn lại một lần nữa dựa vào năng lực cá nhân, kéo Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân chung một chỗ. Lý Đông Hách liếc mắt một cái đã tập trung vào La Tại Dân bên cạnh hắn trong đám người, cậu giơ tay xoa gáy, ôi nhức đầu.
"Cậu bảo lý do Lý Đế Nỗ gọi tôi tới là cái gì ấy nhở?"
"Hở?" Hoàng Nhân Tuấn tùy tiện tìm một bàn trống rồi ngồi xuống: "Thì, làm quen thôi, chẳng phải sắp tốt nghiệp rồi sao, Đế Nỗ bảo quen thêm được một người thì công việc mai này có thêm một con đường."
"Thôi dẹp mẹ đi." Lý Đông Hách và một cậu đàn em thấy quen chào hỏi nhau rồi cũng ngồi xuống theo đối phương: "Với cái phạm vi giao tiếp của cậu ta như thế này, tôi thấy người hơi có chút bản lĩnh của Đại học A đều tụ tập hết đây rồi, còn sợ không có đường?"
"Ơ hay nghĩ nhiều thế làm gì." Hoàng Nhân Tuấn gạt màn hình tablet gọi đồ: "Có HaiDiLao để ăn rồi đừng nhiều lời nữa."
Lý Đông Hách khinh bỉ lườm đối phương, mỉa mai Hoàng Nhân Tuấn thật là cái đồ cuồng HaiDiLao, một tuần ăn năm bữa mà không thấy chán, kiếp sau nhớ đầu thai vào nhà chủ quán HaiDiLao luôn đi.
Lý Đế Nỗ liếc mắt về góc hai người ngồi xuống, âm thầm thở phào. Hắn nhận côca La Tại Dân đưa cho, hạ thấp giọng cằn nhằn, cậu có biết để cho vẹn toàn tôi đã kéo theo bao nhiêu bạn bè đến buổi tụ tập ngụy trang này không, tụ tập bừa chỗ nào chẳng được, cứ nhất quyết đòi ăn HaiDiLao, cậu biết bao trọn cả quán HaiDiLao khó khăn thế nào không!
"Tôi mời, tôi mời, đã nói tôi thanh toán hết rồi còn gì. Tôi mới về nước chẳng có mấy bạn bè quen biết, chỉ gọi riêng Nhân Tuấn nhất định cậu ấy sẽ không chịu ra." La Tại Dân gắp tôm nõn đã chín kỹ vào bát Lý Đế Nỗ: "Đủ nghĩa khí, hôm nào tôi giới thiệu cho cậu một chị y tá."
"Thông minh lên tí đi La Tại Dân." Ăn miếng tôn nõn còn vừa thở cho bớt nóng, nói chuyện không rõ ràng: "Nói thật, cậu nghiêm túc đó hả? Nhân Tuấn là chàng trai tốt, tôi không muốn hại cậu ấy."
La Tại Dân thu tầm mắt từ góc đằng kia về, giơ ba ngón tay lên trời thề, bảo tôi nghiêm túc tuyệt đối ba trăm phần trăm, đã khi nào cậu thấy La Tại Dân tôi từng hao tổn tâm tư vì ai, còn tiêu tiền.
Lý Đế Nỗ dự tính trước con số phải chi cho tối nay, gật đầu cảm thấy nói cũng có lý phết: "Tốt nhất là như vậy, tôi đi nghe điện thoại."
Nhìn Lý Đế Nỗ chào hỏi suốt dọc đường ra đến tận cửa mới nghe điện thoại, La Tại Dân đứng dậy đi về phía khu gia vị.
"Tôi đi lấy gia vị, cậu ngồi đây đợi đi, tôi lấy luôn cả cho cậu." Lý Đông Hách thấy Lý Đế Nỗ ra cửa, tìm cớ đứng dậy, quẳng luôn cả câu "nhớ thêm lạc giã" của Hoàng Nhân Tuấn đi.
Đồ ăn được bưng lên tương đối, Hoàng Nhân Tuấn thả thịt bò viên Lý Đông Hách thích ăn vào bên nước dùng cay, lại bới thêm mấy miếng mực viên thả vào bên nước dùng ngọt, nhìn chúng chìm nổi bên trong nồi sôi ùng ục, tròn xoe đáng yêu. Nhân viên cầm gia vị đã pha xong tới nói có người nhờ chuyển đến bàn này, cậu nói cảm ơn rồi cầm đũa khuấy đều.
Không có rau thơm không có hành hoa, có giấm có dầu hào có bột tỏi, có thịt bò khô có lạc giã có ớt, còn có cả sa tế mà quán này không đặt trên mặt bàn.
Hoàng Nhân Tuấn nhếch mày, thể hiện hết sức hài lòng với chuyện lâu lắm rồi mà Lý Đông Hách vẫn nhớ rõ được gia vị mình thích ăn. Thấy đối phương còn chưa quay lại bèn gắp thịt lấp đầy bụng, ăn uống đầy khí thế, hiển nhiên không để ý thấy có ánh mắt luôn dán chặt vào mình giữa đám người.
-
"Hello, làm quen chút chứ nhỉ?" Lý Đông Hách đợi đối phương nghe điện thoại xong mới ra khỏi cửa, đưa một lon côca cho Lý Đế Nỗ, vẫy tay: "Tôi là Lý Đông Hách, bạn của Hoàng Nhân Tuấn."
Cậu cảm thấy cần thiết phải cảnh tỉnh tên ngốc Lý Đế Nỗ, để hắn sau này đừng hở một tí lại gọi mọi người tụ tập, tránh cho Hoàng Nhân Tuấn gặp được La Tại Dân lại không vui.
"Chào cậu, tôi là Lý Đế Nỗ." Tên nào đó có đôi mắt cười cong cong cất điện thoại đi.
"Cậu và La Tại Dân là bạn thân hả?" Lý Đông Hách không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề chính.
"Từ nhỏ đã mặc chung quần cùng nhau lớn lên, đại học không học chung một trường, thời gian còn lại luôn dính lấy nhau."
"Kiểu người điều kiện tốt như thế đổi người thường xuyên lắm nhỉ."
Lý Đế Nỗ giật nắp lon côca, gật đầu tiếp lời: "Đúng thế, ừm ít nhất ngày xưa thì đúng như thế."
"Ngày xưa?"
"Hồi năm nhất từng có người yêu, bảo vệ dữ lắm, còn không nỡ dẫn ra ngoài cho đám bạn bọn tôi gặp nữa." Lý Đế Nỗ cười ném nắp lon vào thùng rác cách đó không xa: "Hai năm ra nước ngoài hình như không yêu ai, tôi cũng thấy thần kỳ, với cái tính của cậu ta mà có thể chịu được lâu đến vậy."
Lý Đông Hách nhíu mày, côca lạnh trong tay khiến đầu ngón tay cậu đông cứng: "Chà, hiếm thấy vậy sao."
"Có vẻ Tại Dân rất để tâm đến người ấy, năm đó mẹ cậu ấy còn đến tìm tôi bảo tôi khuyên cậu ấy đừng nghiêm túc quá, thu bớt tâm tư để chuẩn bị ra nước ngoài, còn bảo hãy suy nghĩ vì tương lai của bản thân." Lý Đế Nỗ thấy người bên cạnh cúi đầu đăm chiêu, bèn giữ chừng mực, đứng thẳng người vươn vai trước khi đối phương lại hỏi dò điều gì khác: "Nhưng tiếc là cuối cùng vẫn chia tay, ai biết được cậu ấy nghĩ sao. Lý Đông Hách đúng không, rất vui được quen cậu, tôi phải vào đây, nếu không tôm nõn sẽ bị La Tại Dân ăn hết mất, tối nay cứ ăn uống thoải mái nha!"
Lý Đế Nỗ vươn tay ném lon côca đã uống hết vào thùng rác, bước vào giữa đám người ồn ào, tiếng người ầm ĩ.
Thật ra hắn không lường được Lý Đông Hách lại tìm mình nói chuyện, giờ nghĩ lại e rằng đối phương định bảo mình sau này đừng kéo Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân gặp nhau nữa.
Đến nửa sau học kỳ một năm nhất hắn mới biết La Tại Dân đang yêu, từng thuyết phục bạn mình dẫn ra cho gặp mặt một lần, nhưng tên kia bảo vệ quá chặt, cứ như bảo bối, không chịu nhận lời. Vốn dĩ hắn không để ý, với tốc độ thay người đến chóng mặt của La Tại Dân e rằng cũng chẳng qua nổi hai tháng, cho đến tận khi mẹ anh chủ động đến tìm hắn, nói Tại Dân cứ dây dưa mãi không chia tay, Nono con và nó lớn lên bên nhau từ nhỏ, con khuyên nó giúp cô.
Chưa đợi hắn ý kiến, La Tại Dân đã chặn đứt, chuyện này cứ thế cho qua. Về sau biết được chuyện suốt hai năm La Tại Dân không có mối tình nào mới, rồi đến mấy hôm trước tên kia mới thẳng thắn kể cho mình nghe, bảo Hoàng Nhân Tuấn chính là bảo bối năm đó, còn mặt dày đòi hắn phải giúp, nói muốn theo đuổi người đó từ đầu.
Trực giác cho hắn biết, La Tại Dân rất để ý Hoàng Nhân Tuấn tuy anh vẫn rất bình tĩnh. Nhưng dựa vào tình bạn hơn hai mươi năm giữa hai người, Lý Đế Nỗ biết đối với anh Hoàng Nhân Tuấn không chỉ đơn giản là tình cũ cháy lại.
Thế thì hắn cũng thuận nước đẩy thuyền thôi.
Đầu ngón tay Lý Đông Hách bật nắp lon, thân lon phát ra tiếng vang lanh lảnh, cậu đứng dậy lắc đầu, đang nghĩ có lẽ suy nghĩ không nên ăn sâu bén rễ quá, chưa biết chừng vẫn còn đường sống.
"Chẹp không thèm đợi tôi gì cả, tôi còn đặc biệt pha gia vị cho cậu đây này." Lý Đông Hách về đến gần bàn, thấy đối phương ăn say sưa thỏa thích: "Này, gia vị của cậu, ôi tôi quên mất không thêm lạc giã rồi, cậu khó chiều quá đấy... Ủa? Cậu tự lấy gia vị rồi hả?"
"Ơ?" Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, nhìn bát gia vị trong tay Lý Đông Hách sững sờ: "Không phải cậu kêu nhân viên chuyển qua đây sao?"
Đồ ăn trong nồi bị nước dùng nóng bỏng làm sôi sùng sục, miếng tôm nõn lóng lánh quấn lấy chỗ nấm kim châm, khoai tây đun lâu trở nên mềm nhũn, đè lên miến chưa chín mơ hồ rung rung, đậu phụ bị râu tôm màu cam chọc thủng lỗ, thịt bò thịt dê lẫn vào nhau không phân biệt được cái nào là cái nào, cuối cùng kiểu gì mà chẳng ăn hết.
Hoàng Nhân Tuấn phồng má nói không rõ, nhìn đối phương lắc đầu phủ nhận, trong đầu có thứ lóe lên, khiến cậu bị sặc ho khù khụ phải uống vài ngụm côca.
"Cậu... Ai đưa cho cậu cũng không biết mà dám ăn? Còn ai có thể nhớ được sở thích lung tung cái này không ăn cái kia đòi ăn của cậu chứ." Lý Đông Hách mò đũa gắp đồ ăn, mồm nhai thịt hăng say, đột nhiên có suy nghĩ xông mạnh lên đầu: "Khoan, có khi nào..."
"Ngậm miệng, ăn đi." Hoàng Nhân Tuấn bối rối ngắt lời đối phương, cắn đũa nhất thời không hành động.
Ừ, chắc là cậu ấy rồi.
Hoàng Nhân Tuấn ăn gia vị rất kén chọn, đồ kèm theo xưa nay luôn cố định, vì các loại vụn vặt quá nhiều hầu như chẳng ai nhớ rõ được sở thích của cậu, chẳng hạn như bát gia vị Lý Đông Hách lấy cho cậu đây không có lạc giã. Mà mỗi lần đi ăn HaiDiLao cùng La Tại Dân, cậu chưa từng phải động tay, luôn do La Tại Dân pha sẵn đặt cạnh tay cậu. Cậu không ngờ xa cách hai năm mà người ấy vẫn còn nhớ chính xác đến vậy, điều này đột nhiên khiến cậu cảm giác như bị đấm một cú vào ngực, đau đớn kiệt sức, thế này là sao đây.
Cậu biết hôm nay La Tại Dân cũng sẽ đến, nhưng cậu không muốn né tránh, cứ như cuộc sống thường ngày, không bị người cũ làm phiền mới thật sự đã buông xuôi, lòng dạ vô tư thoải mái. Nhưng người ấy năm lần bảy lượt tìm đến trước mặt, ngày đó cậu uống say cũng nghe Lý Đông Hách kể La Tại Dân ngồi bên cạnh. Nhưng nếu lột bỏ vẻ cứng rắn và tự tôn của cậu, người ta sẽ thấy niềm vui bé nhỏ, là sự nhiệt tình đã giảm bớt nhưng chưa từng trút bỏ hoàn toàn, là gợn sóng thản nhiên.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi thẳng dậy nhìn về chính giữa đại sảnh, Lý Đế Nỗ không ngừng xuyên qua các bàn. Nồi lẩu cay trước mặt La Tại Dân đang sôi sùng sục, người ấy vẫn gắp từng miếng đồ ăn đỏ lòm nhét vào miệng, rõ ràng dạ dày không tốt, bản thân là bác sĩ mà không biết đường chú ý thân thể. Cậu ăn không ngon miệng, lý trí và do dự dây dưa không dứt. Cho đến khi Lý Đông Hách nhận được điện thoại của Giáo sư, kêu cậu ấy về giải quyết chút việc. Hoàng Nhân Tuấn định về theo cậu ấy, cậu nhìn Lý Đông Hách chạy đến chỗ Lý Đế Nỗ chào tạm biệt, ngay sau đó nhấc chân đi thẳng về phía quầy thu ngân.
"Còn ăn gì nữa, Hoàng Nhân Tuấn về rồi kìa." Cuối cùng cũng chào hỏi xong một lượt, Lý Đế Nỗ chạy về chỗ ngồi, thấy La Tại Dẫn vẫn ăn hăng say: "Đừng có ăn cay nữa, lần nào cũng không quản được cái mồm, về nhà lại đau đến chết đi sống lại."
"Về rồi?" La Tại Dân chớp chớp mắt, tiu nghỉu nhìn Lý Đế Nỗ gắp mất miếng thịt dê mới chín từ trong bát anh, dầu ớt còn bắn tung tóe giữa bát nhảy ra mặt bàn, dơ kinh khủng: "Vậy bữa cơm này tôi đãi há chẳng phải không có cảm giác thành tựu rồi ư, với cả đây là lẩu cay cậu gọi còn gì, không thể gọi lẩu uyên ương sao?"
"Cậu thôi đi, không biết đường tự đổi sao, tôi thấy cậu ăn còn vui hơn cả tôi nữa." Lý Đế Nỗ buông đũa định gọi người đổi nước dùng đã thấy phục vụ bưng nồi đến.
"Làm phiền một chút, xin phép đổi nồi nước dùng mới cho hai anh." Nhân viên dùng muôi vớt hết đồ đã nhúng thả vào bát hai người, bê cái nồi cay xè đang sôi sùng sục đi, đặt nồi lẩu uyên ương một bên nước dùng cay một bên nước dùng ngọt lên bàn, để lại hai người mặt đối mặt tròn mắt nhìn nhau.
"???"
"Đợi đợi đợi đợi một chút." La Tại Dân ngăn nhân viên định đi: "Xin hỏi ai bảo bạn đổi nước dùng vậy?"
"Chính là chàng trai vừa mới đi, ban nãy ngồi ở bàn đằng kia." Nhân viên chỉ vào vị trí bàn lúc nãy Hoàng Nhân Tuấn ngồi.
La Tại Dân không nén nổi nụ cười trên môi, một mình muôn vàn dịu dàng giữa khung cảnh ồn ào. Anh xoa mũi che giấu tâm trạng đã bay lên mây của mình, ngồi tại chỗ chỉnh lửa lên mức to nhất, cắn đũa giương mắt trông mong nhìn chằm chằm bên nước dùng ngọt đang sủi.
Lý Đế Nỗ lắc đầu, cảm thán playboy mà cũng có ngày ngu ngơ vì tình, hắn lấy cái đĩa đầy dầu cay của đối phương và cả thịt đầy ắp trong đó.
Tháng Mười năm nay hình như không lạnh như năm xưa. La Tại Dân nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây rơi rụng lả tả kín đất, là mùa Hoàng Nhân Tuấn thích chạy trên cả con phố đầy lá rụng.
Anh vội vàng gắp thịt thả vào nồi lẩu đã sủi, vui sướng dạt dào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top