• 02 •
5.
Cuộc sống thường ngày của Huang Renjun là cho trăng lên trăng lặn, nuôi thỏ, cũng không thấy buồn tẻ.
Sống chung lâu dần Huang Renjun thấy Nana tinh thông tính người, bèn tìm khắp trong ngoài cung Quảng Hàn mọi đồ vật có thể hỗ trợ tu luyện cho nó ăn.
Một lần nọ Lee Jeno đến chơi thấy Huang Renjun đang dỗ Na Jaemin ăn quả nhân sâm.
Lee Jeno còn chưa mất lương tâm bèn tiến lên ngăn cản, đổi quả nhân sâm thành rau thơm: "Renjun à, việc tu luyện phải thuận theo tự nhiên, cậu cho nó ăn như vậy có khi linh lực không tăng, chứ béo lên ba cân là chắc chắn."
Huang Renjun nghĩ dạo này Nana nặng hơn rất nhiều.
Na Jaemin nhai rau thơm như điên, thơm, rất thơm. Bữa nào cũng ăn quả nhân sâm linh chi các kiểu phát ngấy rồi.
"Nó thích ăn rau thơm thật này." Huang Renjun ngượng ngùng.
"Thỏ tiên mà, không giống với thỏ bình thường."
Na Jaemin ăn rau thơm xong, thỏa mãn leo lên đùi Huang Renjun, còn không quên ném cho Lee Jeno một ánh mắt cảm ơn ở nơi Huang Renjun không nhìn thấy được.
"Cậu thấy con thỏ này thế nào?" Lee Jeno cười tít mắt.
"Thế nào cái gì?" Nana ăn no rồi không chịu hoạt động, Huang Renjun sợ nó đầy bụng, sau bữa ăn lật người nó lại xoa bụng.
"Cậu thích không?" Lee Jeno hỏi thẳng luôn.
Huang Renjun chẳng hiểu kiểu gì: "Thỏ của tôi tất nhiên là tôi thích rồi."
"Ý của tôi là, nếu nó biến thành hình người thì cậu còn thích không?"
"Đứa trẻ một tay tôi nuôi lớn tất nhiên là tôi thích chứ."
Lee Jeno nhức đầu, sao tên ngốc này không hiểu ý mình ám chỉ gì cả.
Cuộc sống trôi qua ngày từng ngày, mùa thu sang, cây quế bị chặt cần cù mỗi ngày cũng đã ra hoa.
Lần trước Nana ăn một bó rau thơm to, rốt cuộc Huang Renjun cũng không còn ép Na Jaemin ăn tiên dược nữa, đổi thành ăn cơm giống mình.
Huang Renjun ôm Na Jaemin đứng ở cổng cung: "Nana có muốn ăn bánh quế hoa không?"
Na Jaemin gật đầu lia lịa, tai thỏ dựng đứng cả lên.
Huang Renjun xách túi vải đi đến gốc cây.
Lee Jeno dừng chặt: "Ái chà, khách quý nha."
"Gì nhỉ, tôi đến xin ít hoa quế." Huang Renjun hối hận bình thường không giữ mối quan hệ thân thiết với Lee Jeno.
"Hái đi, hái đi. Dù sao cũng chẳng phải cây của tôi." Lee Jeno rất hào phóng.
Huang Renjun nói lời cảm ơn, đặt Na Jaemin xuống đất.
Lee Jeno chạy đến túm tai thỏ nhấc nó lên.
"Cậu đừng túm nó như thế! Nó đau lắm đấy." Huang Renjun đen mặt.
Lee Jeno đổi sang tư thế bế trẻ con ôm con thỏ chết tiệt: "Như vậy được chưa?"
Huang Renjun vừa hái hoa quế vừa thường xuyên ngoảnh đầu nhìn Lee Jeno.
"Cậu mà còn không biến trở lại, cẩn thận cậu ấy yêu thỏ thật đấy." Lee Jeno thì thầm bên tai Na Jaemin.
"Vậy tôi cứ mãi làm thỏ cũng không phải không được." Hồi lâu sau Na Jaemin mới đáp lại một câu.
Lee Jeno sợ đến mức ném thẳng Na Jaemin xuống đất.
Tình yêu thật vĩ đại, đường đường là thần tiên mà nguyện làm thỏ vì tình yêu.
Huang Renjun còn chưa kịp trách mắng Lee Jeno thì gương thông thiên vang lên.
"Renjun! Mau cho mặt trăng lên! Nghĩ cách đè mặt trời xuống! Xảy ra chuyện rồi!" Hình như Huang Xuxi vẫn đang trên đường, hình ảnh trong gương rung chuyển làm đầu óc choáng váng.
"Hả?" Huang Renjun vẫn chưa kịp có phản ứng.
Lee Jeno đoạt lấy gương thông thiên: "Mặt trời làm sao vậy? Donghyuck đâu?"
"Donghyuck trộm uống rượu mơ của anh Yongqin, giờ đang say rượu phá phách, biến ra mười bản thân giỡn chơi trên trời, không thể cản nổi. Lee Mark đang đuổi đánh cậu ấy khắp trời."
Lee Jeno túm lấy thỏ lắc như điên: "Na Jaemin! Cậu mau nghĩ cách chặt gãy cây cho tôi."
Huang Renjun đơ người, nơi này nào có Na Jaemin.
Con thỏ bình thường chỉ biết kêu cạc cạc vớ vẩn, ấy thế mà lúc này có thể nói chuyện: "Buông tay! Cậu để tôi biến trở lại trước đã."
Huang Renjun trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn con thỏ hàng ngày được mình ôm đi ôm lại bỗng được luồng ánh sáng trắng bủa vây, sau đó Na Jaemin bước ra.
Cái gì vậy.
Mười mặt trời trên bầu trời không phải chuyện chơi, Lee Jeno phát điên cũng không phải chuyện đùa.
Na Jaemin không kịp nói với Huang Renjun tiếng nào, đi đến trước cây quế bấm quyết.
Thân cây nhanh chóng nhỏ lại trông thấy.
"Mau chặt đi, tôi đến cực hạn rồi." Hai bên tóc mai Na Jaemin đẫm mồ hôi.
Lee Jeno vớ lấy cái rìu, dùng toàn bộ sức lực chém vào thân cây.
Rìu chém sâu vào thân cây.
"Tiếp tục." Na Jaemin nói chuyện cũng tốn sức.
Lee Jeno rút rìu ra, lại lần nữa chém vào.
Liên tục hơn mười lần như vậy, cây quế cao to đổ rầm xuống.
Na Jaemin ngồi dưới đất, quầng sáng quanh cổ chân Lee Jeno lập tức biến mất.
"Cảm ơn nhé, tôi sẽ đến tìm các cậu sau."
6.
Lee Jeno chạy rồi, Na Jaemin muốn đứng lên nhưng vừa rồi dùng tiên lực quá nhiều, lúc này không còn chút sức nào.
"Renjun, mau về cho trăng lên." Na Jaemin quay ra nhìn người vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ.
"À ờ." Huang Renjun xốc lại tinh thần lập tức chạy đi.
Bàn tay vươn về phía cậu của Na Jaemin dừng giữa không trung.
"Xin lỗi." Huang Renjun đi được hai bước mới nhớ ra phải dìu Na Jaemin cùng về cung Quảng Hàn nên nhảy ngược lại.
Bảo sao thời gian qua Lee Jeno cứ luôn nói với mình chuyện của Na Jaemin.
Ban đầu Lee Jeno hỏi mình thích người như thế nào, kiểu như Na Jaemin có được không.
Lúc đó mình đã nói thế nào ấy nhở.
"Kiểu như Na Jaemin thì được quá ấy chứ, làm gì có ai nhìn khuôn mặt đó mà không nói tôi làm được?"
Tuyệt nhiên không nghĩ đến chính chủ đang ăn rau thơm ngay bên cạnh.
Hay là mình cũng biến thành cáo không nói chuyện.
"Renjun, dùng đường rạng đông đè mặt trời xuống trước." Na Jaemin trông coi rừng cây nhưng hồi học lớp dự bị có kiến thức cơ bản vững chắc, môn nào cũng học một chút.
Trước đây luôn có Lee Donghyuck phối hợp, làm việc không mấy tốn sức, lúc này Lee Donghyuck lại thành trở ngại, nhất thời Huang Renjun không biết bắt đầu từ đâu.
"Renjun đi học không tập trung phải không?" Na Jaemin cười.
"Có ai nghiêm túc nghe giảng về cung Quảng Hàn đâu." Huang Renjun muốn giữ chút thể diện.
Na Jaemin đi đến sau lưng Huang Renjun, tiên lực vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, đặt cằm trên vai Huang Renjun: "Xin lỗi, cho tôi dựa nhờ chút."
Toàn thân Huang Renjun căng ra.
Na Jaemin cầm tay cậu: "Làm như thế này."
Huang Renjun đỏ mặt tới mức sắp bốc cháy, không nhận ra Na Jaemin còn là học sinh xuất sắc, việc gì cũng biết.
Cuối cùng cũng dựng ổn đường rạng đông, Na Jaemin buông Huang Renjun ra nằm xuống sạp, còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
Huang Renjun đứng im tại chỗ rối rắm.
"Lại đây cùng xem gương thông thiên." Nét cười đọng nơi đáy mắt Na Jaemin.
Bấy giờ Huang Renjun mới ngồi xuống.
Na Jaemin tìm được Kim Jungwoo theo tư thế giơ gương của Huang Renjun.
"Anh Jungwoo, Donghyuck thế nào rồi ạ?"
"Mark đánh tan được bảy ảo ảnh của cậu ấy rồi, còn hai cái nữa là kết thúc."
Như vậy không phải chuyện tốt sao? Sao nhìn anh Jungwoo vẫn không vui như vậy.
Na Jaemin nhận ra thắc mắc của cậu, ghé đến bên tai cậu giải thích: "Ảo ảnh bị thương thì bản thể cũng sẽ bị thương. Lần này Donghyuck tách ra thành mười người, không thể đợi cậu ấy tự tỉnh lại, buộc phải đánh tan. Đoán chừng nửa năm sau chỉ có thể nằm trên giường."
"Jeno đâu ạ?" Na Jaemin hỏi Kim Jungwoo.
"Không phải nó ở cung Quảng Hàn chặt cây sao?" Kim Jungwoo sững ra: "Đừng bảo em giúp nó chặt gãy cây rồi đấy nhá! Em điên à!"
Na Jaemin đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
"Em muốn theo Lee Donghyuck cùng lên chầu trời phải không!" Cây quế của cung Quảng Hàn là cây thần thượng cổ, thế mà hai người này nói chặt là chặt.
Kim Jungwoo giận đùng đùng bỏ đi.
Gương thông thiên không có phản ứng, Huang Renjun mới mở miệng: "Cây quế gãy rồi sẽ có hậu quả thế nào?"
"Trồng lại là được." Na Jaemin hết ức thờ ơ: "Renjun nói muốn làm bánh quế hoa mà? Tôi hơi đói rồi."
Huang Renjun xách túi vải đi xuống bếp, bao bình tĩnh ngoài mặt Na Jaemin trước đó đều biến mất sạch sẽ, nhìn vào gương thông thiên gọi tên Nakamato Yuta: "Anh ơi cứu! Em sắp toi rồi."
Huang Renjun làm hai lồng bánh hoa quế, lúc trộn bột nhớ ra thường ngày thỏ con luôn ôm lọ đường gặm, thế là bỏ thêm ba thìa đường vào bột.
"Thơm quá." Na Jaemin bước vào bếp.
"Đợi thêm một lát, hấp chín là được ăn." Huang Renjun nhìn lồng hấp.
Phía sau không có động tĩnh, Huang Renjun quay đầu lại nhìn, một con thỏ ngồi chồm hổn dưới đất nghiêng đầu nhìn cậu.
Huang Renjun che mắt: "Cậu có gì thì cứ nói, đừng biến thành thỏ."
"Tôi nghĩ ở cùng cậu trong hình người có hơi gượng gạo, tôi cho rằng biến thành thỏ cậu sẽ quen hơn." Na Jaemin không lập tức biến trở lại.
Huang Renjun cúi đầu nhìn con thỏ biết nói chuyện, cố dằn nỗi xúc động muốn ôm nó vào lòng theo thói quen: "Còn không biến trở lại tối nay sẽ có thêm món đầu thỏ xào cay."
Na Jaemin vội vàng biến trở lại, khoảng cách giữa hai người quá gần, khi Na Jaemin đứng lên đã đập đỉnh đầu vào cằm Huang Renjun.
"Hu..." Huang Renjun cắn phải lưỡi đau đến mức chảy nước mắt.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi cao quá." Na Jaemin luống cuống.
Huang Renjun cảm giác Na Jaemin đang châm chọc mình lùn, nhưng không có bằng chứng.
"A... để tôi xem xem?" Na Jaemin nhẹ nhàng bóp hàm Huang Renjun bắt cậu mở miệng.
Cắn rất mạnh, vết thương trên đầu lưỡi còn đang chảy máu.
"Không đau nữa, không đau nữa." Na Jaemin làm việc không thông qua não, cứ thế đến gần thổi thổi vết thương cho Huang Renjun.
Huang Renjun bị bóp má không nói được cũng không dám giãy giụa mạnh, mặt đỏ phừng phừng.
Nhiệt độ nơi đầu ngón tay giúp Na Jaemin kịp nhận ra hành động của mình lỗ mãng cỡ nào, vội vàng buông tay lùi về sau hai bước.
"Gì nhỉ, bánh quế hoa được chưa?" Na Jaemin muốn mở nắp lồng hấp.
"Được rồi, được rồi." Na Jaemin tắt lửa, không cầm đũa chọc thử mà cứ thế nhấc ra đĩa.
Na Jaemin ngồi trước bàn đá im lặng ăn bánh quế hoa.
"Ngon không?" Bánh quế hoa vừa ra khỏi lồng hấp rất bỏng, Huang Renjun còn bị thương trong miệng nên không thể ăn.
"Ngon, ngon lắm." Na Jaemin gật đầu như giã tỏi.
"Tôi nhớ cậu thích ăn ngọt nên cố ý bỏ thêm nhiều đường."
Na Jaemin sững ra, nếm kỹ vị bánh, sau đó nở nụ cười sáng láng: "Ừ, rất ngọt, tôi thích."
Tôi làm được. Tôi thật sự làm được. Trong đầu Huang Renjun chỉ có đúng câu này.
Na Jaemin vui mừng rạo rực, Renjun tốt với mình quá!
Huang Renjun cầm chén trà uống trà hoa nhài Na Jaemin pha xong trước khi chuyện xảy ra, rốt cuộc lên tiếng: "Cậu... vì sao lại biến thành thỏ?"
Na Jaemin bị nghẹn.
Huang Renjun vội vàng vỗ lưng giùm nó.
"Khụ khụ..." Na Jaemin tiện tay cầm chén trà uống một ngụm: "Tôi sợ cậu không quen nên đến ở cùng cậu."
Huang Renjun muốn nói đó là chỗ tôi vừa uống. Nhưng nghĩ lại lúc Na Jaemin còn là thỏ ngày ngào cũng được mình ôm trong lòng thơm thơm hôn hôn, thế là nghĩ thoáng hơn.
"Ồ." Huang Renjun vẫn không yên tâm, sợ tự mình đa tình bèn hỏi thêm một câu: "Là Donghyuck nhờ cậu đến ở cùng tôi à?"
"Hả? Lee Donghyuck không biết tôi đến đây."
"Ờ." Huang Renjun yên tâm rồi.
"Tôi không có ý đó đâu, tôi chỉ thấy cậu vừa mới thăng hàng tiên ban đã đến cung Quảng Hàn, có lẽ cần có người dẫn dắt cậu, Lee Jeno qua loa đại khái chắc chắn không nghĩ ra..." Na Jaemin thấy Huang Renjun ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút tổn thương, bèn nuốt ngược những lời giấu đầu lòi đuôi đằng sau.
"Tôi còn tưởng cậu thích tôi cơ." Huang Renjun nói thẳng vào vấn đề.
Na Jaemin bị sự thẳng thắn của cậu làm cho choáng váng: "Tất nhiên là có thích cậu rồi, nếu không ai mà thèm theo cậu đến cung Quảng Hàn chứ..."
Đến khi nhận ra mình vừa nhỡ miệng nói ra lời trong lòng thì chuyện đã không thể cứu vãn.
Huang Renjun cũng không ngờ Na Jaemin thừa nhận ngay, hai người đều xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Huang Renjun cầm một miếng bánh quế hoa đưa lên miệng.
"Phì! Na Jaemin sao cậu ăn được nhiều như vậy! Còn chưa hấp chín nữa!"
"Tôi tưởng Renjun cố tình làm thành như thế. Chưa chín cũng rất ngon."
7.
Dưới sự truy quét của Lee Mark và Lee Jeno, cuối cùng cũng nhét được ảo ảnh còn lại của Lee Donghyuck về bản thể mà không cần bạo lực. Nhưng bảy ảo ảnh trước đó đều bị Lee Mark đánh tan, Lee Donghyuck tổn hại nguyên thần, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.
Mỗi ngày Na Jaemin ngồi thừ người trước thân cây quế, Huang Renjun ngồi bên cạnh cùng nó, thuận tiện hái hoa quế.
Sự việc ầm ĩ nghiêm trọng, Lee Taeyong lên trời xuống đất bắt Moon Taeil về ném đến cung Quảng Hàn.
"Huang Renjun, em đến cung Dương Cảnh trông coi mặt trời." Qian Kun đưa ống quyển lệnh điều động cho cậu.
Huang Renjun nhận lấy, nhỏ giọng hỏi Qian Kun: "Thế còn Na Jaemin?"
Seo Youngho cười gằn một tiếng, đi đến trước mặt Na Jaemin xoa đầu nó: "Jaemin thích làm thỏ phải không."
Na Jaemin có dự cảm chẳng lành.
"Vậy thì ở lại đây với hình dáng thỏ, chăm cây quế đến khi nào ra hoa lần nữa."
"Thế, rừng cây..." Nét mặt Na Jaemin suy sụp.
"Jisung sẽ trông coi giúp cho." Seo Youngho nói xong định đưa Huang Renjun đi, Qian Kun ngăn lại.
"Ngày mai nhớ đến cung Dương Cảnh báo danh đúng giờ nhé Renjun." Qian Kun kéo Seo Youngho đi trước.
"Tôi trộn sẵn bột làm bánh quế hoa rồi, cậu bảo anh Taeil giúp một tay hấp lên là có thể ăn."
"Cạc." Na Jaemin còn chưa kịp trả lời thì bùm một tiếng đã biến thành hình thỏ.
Đã bắt đầu hình phạt.
Huang Renjun túm được Na Jaemin định chạy, ôm nó lên đi tìm Moon Taeil.
"Anh Taeil..."
Moon Taeil thấy Huang Renjun đỏ hoe hai mắt thì sợ hết hồn: "Chỉ biến thành thỏ thôi mà? Không sao đâu. Em nhớ cậu ấy thì dùng gương thông thiên tìm anh, anh cho em xem thỏ. Em đừng khóc, Donghyuck còn bị giáng xuống hạ giới luân hồi kia kìa."
Huang Renjun nằm nghiêng trên giường, Nana nằm cuộn tròn bên cổ cậu, ấm nóng.
"Cậu có hối hận vì khi đó đến cung Quảng Hàn với tôi không?" Huang Renjun vươn ngón tay vuốt lưng Na Jaemin.
Na Jaemin lắc đầu, tai thỏ lắc lư sang hai bên. Tôi chỉ hối hận khi đó không nên xúc động giúp Lee Jeno chặt cây.
"Đừng ăn mỗi rau thơm, phải ăn cả cà rốt nữa."
Na Jaemin gật đầu.
Na Jaemin dè dặt giơ chân trước cào vào gối, liếm giọt nước lăn ra khóe mắt Huang Renjun, thấy cậu không có ý kháng cự thì nhẹ hôn lên mi mắt cậu.
Huang Renjun nín khóc mỉm cười, nhấc Na Jaemin lên, ngẩng đầu hôn lên môi thỏ: "Đóng dấu, Nana là của tôi rồi."
Na Jaemin mừng vì lúc này mình là thỏ, trên mặt toàn lông, không nhận ra mặt đỏ.
Huang Renjun đến cung Dương Cảnh, Lee Donghyuck vẫn hôn mê nằm ngay ngắn trên giường.
"Không phải bị giáng xuống hạ giới luân hồi sao? Đợi cậu ấy tỉnh mới đi à?"
Lee Jeno lắc đầu: "Luân hồi khổ cực, anh Mark đi thay cậu ấy rồi."
Huang Renjun cũng chẳng biết nên an ủi Lee Jeno thế nào.
"Cậu giúp anh Mark chăm sóc Donghyuck nhé, cậu ấy bị thương quá nặng, có lẽ phải rất lâu nữa mới có thể tỉnh." Lee Jeno đứng dậy: "Tôi đến Tây Hải làm nhiệm vụ đây."
"Dù sao cũng đã nợ cậu một ân tình vì chuyện của Jaemin, thêm một ân tình nữa cũng không sao cả. Nếu sau này Donghyuck có hỏi chuyện sau đó giải quyết như thế nào thì cậu cứ nói tất cả đều nhờ công lao của một mình anh Mark."
.
Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất.
Hơn ba tháng sau Lee Mark đã luân hồi hết ba kiếp trở về, suýt chút nữa Huang Renjun buột miệng thốt ra một câu: "Ở hạ giới anh bị quỷ đoản mệnh nhập xác đấy à?"
Lee Mark nhận ra thắc mắc của cậu: "Anh xin anh Taeyong cho anh không cần xóa ký ức, thế nên vượt qua kiếp nạn nhất định ở mỗi kiếp là anh tự vẫn."
Xuất sắc. Huang Renjun biết điều rời khỏi phòng.
Lee Mark ngồi xuống bên giường xoa bóp tay Lee Donghyuck: "Chúa phiền phức, anh giải quyết xong cục diện hỗn loạn em gây ra rồi mà sao em vẫn chưa tỉnh."
Cuối cùng Lee Donghyuck cũng tỉnh vào năm tháng sau đó, Huang Renjun cõng người yếu ớt chạy thẳng đi tìm Qian Kun xin lệnh điều động, Lee Mark đằng sau tức đến mức giậm chân bình bịch.
Huang Renjun chạy đến cung Quảng Hàn không ngừng nghỉ, từ đằng xa đã nhìn thấy một nắm trắng muốt như tuyết vùi mình trước gốc cây, nhọc nhằn nắm chày ngọc bằng chân trước đang giã thứ gì đó trong cối.
Huang Renjun tiến đến ngồi xổm xuống, nhận lấy cối thuốc giã giúp nó.
Na Jaemin vốn còn vừa giã vừa lơ mơ buồn ngủ, tự dưng mọc ra một người làm nó hết hồn ngã chổng vó lên trời.
"Hahaha cậu làm thỏ lâu ngày hình như ngốc đi rồi hay sao thế?" Huang Renjun bế nó lên phủi sạch bụi đất trên lông nó.
Huang Renjun giải thích với nó: "Donghyuck tỉnh rồi, tôi xin chuyển đến đây trồng cây cùng cậu."
Moon Taeil đeo tay nải đi tới: "Trồng cây cái gì! Đến cũng đến rồi, tiện thể cho trăng lên giùm anh đi."
Ngày từng ngày vụt qua, năm từng năm trôi đi, được nuôi dưỡng bằng linh dược của Na Jaemin, cuối cùng bên gốc cây quế già cũng nhú ra mầm non run run trong gió.
Huang Renjun hồi hộp quay đầu nhìn về phía Na Jaemin, lông trên người nó rung rung, rốt cuộc cũng biến về hình người giữa làn khói trắng.
Cây vừa ra hoa là Park Jisung bỏ chạy, cứ như sợ có chuyện liên lụy đến mình.
Na Jaemin hoạt động chân tay, giang rộng hai tay với Huang Renjun: "Tôi về rồi đây."
Huang Renjun vòng tay ngang hông Na Jaemin, ngẩng đầu hôn nó: "Mừng cậu trở về."
Lúc làm thỏ được hôn không biết bao nhiêu lần rồi, còn khi làm người thì là lần đầu tiên.
"Có chỗ nào không khỏe sao? Mặt cậu đỏ quá." Huang Renjun giơ tay sờ trán Na Jaemin.
"Không sao." Na Jaemin ngửa mặt nhìn trời.
Huang Renjun đổi thành ôm lấy cổ nó, buộc Na Jaemin phải nhìn thẳng vào mắt mình: "Không phải cậu đang xấu hổ đấy chứ?"
"Cậu nói bậy gì thế! Tôi không xấu hổ!"
Hết. (?)
.
.
.
Bonus.
Zhong Chenle lẻn xuống hạ giới mua một đống thoại bản về đọc giết thời gian.
"Truyền thuyết kể rằng mười người con của Thiên đế gây chuyện trên trời, Hậu Nghệ anh dũng bắn hạ mặt trời, được Vương mẫu ban thưởng cho thuốc trường sinh bất lão, nhưng bị Hằng Nga trộm mất, bay lên cung trăng, Thỏ Ngọc phải giã thuốc mỗi ngày để chuộc tội, còn cùng chung cảnh ngộ với Ngô Cương bị phạt chặt cây quế nên hỗ trợ lẫn nhau."
Zhong Chenle điên cuồng đập lưng Park Jisung, cười nghiêng ngả: "Trí tưởng tượng của người phàm hay thật đấy! Anh Taeyong nhận anh Donghyuck làm con trai, lại còn từ một thành mười, anh Mark vốn đã là thần tiên, anh Kun thưởng cho anh ấy thuốc trường sinh bất lão làm gì chứ haha."
Zhong Chenle mất một lúc lâu để bình tĩnh lại rồi tiếp tục đá xoáy: "Rõ ràng anh Jaemin giã phân bón cây quế già, anh Jeno với anh Renjun lại còn cùng chung cảnh ngộ nên hỗ trợ lẫn nhau! Anh Renjun không vừa gặp anh Jeno liền đánh anh ấy đã coi như khách sáo lắm rồi hahaha!"
"Đang cười cái gì đấy?"
"Anh Renjun bị người phàm viết thành thiếu nữ yểu điệu xinh đẹp hahaha."
Zhong Chenle không kịp bịt miệng Park Jisung, chỉ đành gượng cười: "Dạo này các anh được nghỉ à?"
Park Jisung hết sức tội nghiệp nhìn về phía Na Jaemin: Anh Jaemin, nể mặt em làm cây ra hoa giúp anh, cứu em một mạng với.
Na Jaemin lực bất tòng tâm: Đất trời bao la, Renjun là nhất. Em hãy bảo trọng.
Yến tiệc trung thu, Lee Jeno rất lâu không trở về phải quay sang chọc chọc Lee Donghyuck bên cạnh hỏi: "Tiên nga bên cạnh Chenle thăng hàng tiên ban từ khi nào vậy, sao tôi cảm giác như từng gặp ở đâu rồi thì phải?"
Lee Donghyuck nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu ấy: "Đó là Jisook."
"Jisook? Jisook là ai?" Lee Jeno vẫn chưa hiểu ra sao.
"Park Jisung, Jisook!" Lee Donghyuck thấy Lee Jeno phản ứng chậm đến mức hết thuốc chữa: "Thằng bé chọc giận Renjun, bị bắt ăn mặc thành như vậy."
"À~~~ Jisook!" Lee Jeno rét run, nghĩ đến hiềm khích giữa mình và Huang Renjun bèn quyết định ăn bánh trung thu xong lập tức về Tây Hải, nhỡ đâu Huang Renjun nhất thời nổi hứng bắt mình biến thành Jesook, chắc chắn Na Jaemin sẽ giúp Huang Renjun.
"Hai đứa đang nói gì thế?" Lee Mark chen vào ngồi giữa hai người.
"Renjun, Jisung còn phải như thế bao lâu nữa, cậu xem nó khổ sở không nuốt nổi cơm kìa." Na Jaemin bóc nho cho Huang Renjun.
"Cậu xót nó hả?" Huang Renjun há miệng chẳng hề khách sáo.
"Đâu có, tất nhiên là không, nó nói bậy bạ, đáng phạt." Gì mà em trai yêu thương nhất, trước mặt Huang Renjun đều xếp sau hết.
"Nể mặt cậu nên tha cho nó lần này." Huang Renjun thu hồi phép thuật, Park Jisung biến về thành đàn ông trốn sau lưng Zhong Chenle không dám nhô đầu lên.
Bonus 2.
Lee Taeyong ngồi tại chủ vị nhìn các em trai đùa giỡn, lại nhìn ba đứa trẻ mới được thăng hàng tiên ban bên cạnh Qian Kun, cất tiếng cảm thán: "Đã bao lâu rồi 21 người chúng ta chưa được tụ tập cùng nhau."
"21 người chúng ta đều phải bôn ba khắp nơi để làm tròn chức trách của mình, không tề tựu đông đủ cũng là chuyện thường." Qian Kun vỗ vỗ tay Lee Taeyong: "Tất cả đều dốc sức để xứng đáng với dấu hiệu thần tiên màu xanh trước tên mỗi người."
"Vất vả rồi, đội trưởng Kun."
"Anh còn vất vả hơn nhiều, đội trưởng Yong."
Trung thu vui vẻ nhé, các anh em.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top