(๑• . •๑)
Ngọn nguồn sự việc xuất phát từ một lần cá cược, Huang Renjun thua, hình phạt là đến hộp đêm đưa một người đi thành công, người như thế nào? Là kiểu không thể nói rõ đó. Huang Renjun dám cược dám chịu thua, khi cậu buồn rầu xông vào một hộp đêm nổi tiếng, thiếu chút nữa bị chân dài trắng nõn và váy ngắn đập vào mặt làm cho hoa mắt, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu, cậu chạy tán loạn như con ruồi mất đầu, tìm mãi mới thấy quầy bar.
“Tôi muốn...” Huang Renjun đứng trước quầy bar, cảm giác mình sắp điên rồi. Vì sao phải chơi cái trò chó má đó chứ? Không chơi sẽ không thua, cũng khỏi cần đến đây làm cái chuyện chết tiệt thế này, cậu thật sự sợ mình số chó, ngộ nhỡ hôm nay bị công an truy quét mại dâm bắt đi mất thì làm sao. Cậu đứng cạnh quầy bar, rất nhiều đàn ông trung niên đến thanh toán hóa đơn, còn có rất nhiều chị gái xinh đẹp ăn mặc thiếu vải đang cười tủm tỉm quan sát cậu, nhìn cho cậu nóng bừng cả mặt.
“Cậu trưởng thành chưa?” Nhân viên đánh giá cậu từ trên xuống dưới, hết sức nghi ngờ.
Lòng tự trọng của người trưởng thành không thể bị giẫm đạp, Huang Renjun lấy chứng minh thư ra cho họ thấy con số trên đó. Tiếng nhạc sống vang dội ầm ĩ gần như khiến cậu điếc tai. Không được, có nói thế nào cũng phải dốc hết can đảm thực hiện hình phạt, Huang Renjun chẳng tiếc trả giá hết thảy.
“Gọi cho tôi người xinh nhất nơi này ra đây!” Huang Renjun quát to rất khí thế.
Nhân viên nhìn cậu bằng ánh mắt quái đản, dường như nhất thời nghẹn lời. Một lúc sau, nhân viên đang định mở miệng thì có người trả lời thay.
“Gọi tôi?” Có người lên tiếng phía sau cậu.
Huang Renjun quay đầu, tức thì kinh ngạc. Giây phút nhìn thấy người ấy, cậu biết mình đã thành công. Người đang cười nhìn cậu thực sự rất xinh, mặt mày trắng bóc, sống mũi cao thẳng, môi đỏ răng trắng, có đôi mắt như chứa đầy sao sáng lấp lánh, khóe miệng cong cong quả thật ngọt hơn mật. Huang Renjun lớn bằng từng này mà chưa từng gặp ai đẹp đến vậy, thậm chí cậu cũng nhìn đến sững sờ, mất hết toàn bộ khí thế ban nãy.
Nhưng hình như đây là đàn ông, hiện giờ đàn ông cũng có thể làm hoa khôi? Huang Renjun chớp chớp đôi mắt hoang mang.
“Tôi chính là người xinh nhất nơi này.” Người đàn ông tiếp tục nói: “Muốn gọi tôi sao?”
Huang Renjun chợt nhớ ra mục đích của mình, vội vàng gật đầu: “... Đúng.”
“Ồ? Tìm tôi làm gì vậy?” Người đàn ông xinh đẹp cười nói ngọt ngào.
“Tôi...” Huang Renjun hít thở sâu, như muốn gom hết can đảm từ khi ra đời đến giờ, bình tĩnh, bình tĩnh, cậu tự nhủ, đây là cá cược, chỉ cần đưa người đi là xong, bất kể có miễn cưỡng thực hiện thế nào cũng phải thành công.
Huang Renjun kiên định nói: “Tôi muốn bao anh một đêm, đi theo tôi!”
Cậu thật sự đưa người đi.
Thậm chí còn không cần thanh toán hóa đơn hoặc làm thủ tục, nhưng Huang Renjun hiểu, dù sao làm nghề này cũng không thể có “free coupon” để dùng. Khi cậu đưa người đi, nét mặt nhân viên quả thực có thể nói là sốc đến tận óc, cậu ấy trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm Huang Renjun đưa người đi. Huang Renjun đi ra ngoài, gọi xe, người đàn ông xinh đẹp kia lên xe theo cậu.
“Anh tên là gì?” Huang Renjun hỏi.
Người đàn ông xinh đẹp cong cong lông mày: “Cứ gọi tôi là Nana.”
“Ồ, Nana.” Huang Renjun nhìn về phía đối phương: “Tôi còn chưa trả tiền nữa? Anh lấy bao nhiêu tiền một đêm?”
Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, tài xế taxi vô cùng chán ghét quay đầu liếc nhìn một cái.
Nana cười, báo một con số.
Hô, không đắt. Huang Renjun hơi ngạc nhiên, ban đầu cậu tưởng đâu Nana làm người xinh nhất hộp đêm thì tuyệt đối đòi giá rất cao, thậm chí Huang Renjun còn chuẩn bị sẵn giác ngộ sau khi mặc cả vẫn bị đòi giá cao đau cả ví, cho nên cậu đã cầm theo toàn bộ tiền tiêu vặt tiết kiệm được. Nhưng nào ngờ cái giá Nana đưa ra rất hợp lý, thế này là gì, lãi ít tiêu thụ mạnh?
“Được rồi.” Cậu lập tức gật đầu: “WeChat hay Alipay?”
“Sáng mai hãy trả.” Nana cười nói: “Không vội.”
Huang Renjun thuê một phòng khách sạn, từ đầu đến cuối Nana luôn mỉm cười đi theo cậu. Tim Huang Renjun đập cực nhanh, dù sao cậu sống đến bây giờ mà đây là lần đầu tiên làm loại chuyện không bình thường, mặc dù chỉ là cá cược nhưng lần này cược quá lớn rồi. Sau khi vào phòng, Nana cởi áo khoác ngoài, đó là chiếc áo vest trông có vẻ rất đắt đỏ, xem ra Nana làm ăn không tồi, kiếm được nhiều tiền.
“Muốn bắt đầu như thế nào?” Nana nghiêng đầu nhìn cậu: “Tôi thế nào cũng được.”
“Không, không!” Huang Renjun khẩn cấp xua tay, phải nói thế nào đây? Không thể nói thẳng là tìm người ta hoàn toàn chỉ vì cá cược thua chứ cậu không có sở thích lên giường với đàn ông: “Chúng ta không làm chuyện đó, chỉ... chỉ nói chuyện thôi.”
“Em tiêu tiền tìm tôi qua đêm mà chỉ muốn nói chuyện?” Nana cười: “Vậy em thiệt lắm đó.”
“Không sao, tôi thích nói chuyện.” Huang Renjun rất kiên quyết: “Chỉ... nói chuyện.”
Nana cười, không phản bác, thậm chí còn vui vẻ đi tắm. Đợi Huang Renjun từ phòng tắm lau tóc đi ra, cậu thấy Nana mặc áo ngủ của khách sạn, đang ngồi trên giường ngân nga khúc ca nào đó. Thấy cậu đi ra, Nana vỗ vỗ xuống giường, ý bảo cậu đến đây. Huang Renjun hơi thấp thỏm, cảm giác tim đập nhanh hơn, nhưng nghĩ lại thì thấy mình không nên thấp thỏm.
Mình sợ gì chứ? Rõ ràng mình mới là người chi tiền cơ mà? Chẳng lẽ Nana còn làm gì được mình hay sao?
Huang Renjun bừng tỉnh, tức thì không sợ nữa, quyết định làm tốt vai trò người chi tiền. Cậu vừa leo lên giường, Nana đã giơ tay tắt đèn. Trước mắt tối đen, hai người nằm song song trong chăn.
“Tôi...” Huang Renjun ngây ra, trong bóng tối, cậu cảm nhận được người bên cạnh rất gần mình, bả vai và cánh tay hai người chạm vào nhau, da Nana rất mịn, còn lành lạnh.
“Tắt đèn nói chuyện, có không khí hơn.” Giọng Nana khá trầm, mang theo lôi cuốn, rất êm tai. Khi anh nói chuyện giống như cố tình đến gần cậu, hơi thở ấm nồng phả hết lên cổ Huang Renjun.
Nana cười nói: “Được rồi, em muốn nói gì nào?”
Thật sự nói chuyện cả đêm.
Lâu lắm rồi Huang Renjun không nói chuyện trong thời gian dài thế này, mà đối tượng nói chuyện lại còn là một người như vậy. Ban đầu cậu cho rằng Nana chẳng có chuyện gì để nói cùng cậu, dù sao làm cái việc này, cậu không biết ngoài khuôn mặt xinh xắn thì đối phương còn gì khác. Kết quả vô cùng bất ngờ, Nana trên thông thiên văn dưới tường địa lý, hai người trò chuyện rất hợp, Huang Renjun thật sự khó mà tưởng tượng nổi.
Đèn tắt, các giác quan trở nên rõ ràng, âm thanh, nhiệt độ, cảm xúc khi da chạm nhau, thậm chí cả hô hấp. Giọng Nana trầm thấp, đầu dựa trên vai cậu, sợi tóc mềm mượt. Có vài lần Huang Renjun thấy đối phương hoàn toàn không giống người làm nghề đặc biệt được cậu mua, mà giống một người bạn xinh xắn hiếm hoi. Hai người nói chuyện thấm thoắt đến lúc trời sáng, khi tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Huang Renjun mới phát hiện thế mà đã năm rưỡi sáng, hơn nữa... cậu còn có đôi phần chưa thỏa mãn.
Chết tiệt thật, thế này là sao đây. Thậm chí Huang Renjun còn thấy mình thần kinh rồi.
“A, kết thúc rồi.” Nắng sớm chiếu trên mặt Nana, một đêm qua đi, Nana chẳng hề tỏ ra mệt mỏi, vẫn xinh đẹp khác thường. Đôi mắt hơi nheo lại, đẹp đến tột độ, như chú mèo đẹp mắt.
“Đúng thế.” Huang Renjun nhận ra, một đêm cậu mua đã kết thúc, cậu hơi sững sờ, sờ tìm điện thoại trên đầu giường: “Ừm, tôi trả tiền cho anh...”
Nana không nói gì, bật code QR WeChat rồi nhận tiền. Nhận tiền xong, anh dậy mặc quần áo. Huang Renjun ngẩn ngơ nhìn anh mặc bộ âu phục sang trọng đắt tiền. Ma xui quỷ khiến, Huang Renjun cũng chẳng rõ mình bị làm sao, có lẽ đầu óc chập mạch thật rồi, cậu bỗng lên tiếng: “Có thể tiếp tục một đêm nữa không?”
Nana quay đầu, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp: “Được chứ.”
“Vậy, vậy tôi chuyển tiếp tiền một ngày nữa...” Huang Renjun lại cầm lấy điện thoại.
“Ngày thứ hai giảm 20%.” Nana cong môi: “Bao qua đêm liên tiếp có ưu đãi.”
Khi Huang Renjun về trường đi học suýt thì bị muộn. Kết quả của việc trò chuyện cả đêm là ban ngày hoàn toàn không mở nổi mắt, ngồi trong lớp ngủ gật vài lần. Vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi tan học, đám bạn đểu của cậu đã sớm xếp hàng ngồi đợi trong ký túc xá, thấy cậu mở cửa đi vào, Zhong Chenle cười như gã thợ săn ảnh chụp được tin giật gân.
“Thế nào?” Zhong Chenle nói: “Em nghe nói rồi, anh đưa người đi thật luôn, được đấy! Huang Renjun, khá lắm!”
“Không phải như mấy người nghĩ đâu.” Huang Renjun nhức đầu: “Dù sao cũng hoàn thành hình phạt rồi đúng không? Các người thật sự hại chết tôi rồi.”
“Đừng bảo với em là tối hôm qua anh chẳng làm gì hết đấy nhá!” Zhong Chenle không tin: “Lẽ nào chỉ đắp chăn nói chuyện?”
Đúng là chỉ đắp chăn nói chuyện. Huang Renjun không dám nói. Đưa người đàn ông đẹp nhất hộp đêm đi xong chỉ nói chuyện đến khi trời sáng, điều buồn cười hơn nữa là cậu bị ma xui quỷ khiến muốn nói chuyện đêm nữa, thế là sao? Lẽ nào bị Nana kia làm phép hút mất hồn rồi?
“Không nói nữa.” Huang Renjun trực tiếp kết thúc câu chuyện: “Đi thôi, đi ăn cơm.”
Buổi tối vẫn như cũ.
Thậm chí Nana còn không cần cậu gọi xe đến đón mà tự tới, còn đặc biệt chu đáo thuê phòng sẵn. Huang Renjun nhận được số phòng, số điện thoại là hai người trao đổi vào buổi sáng, Huang Renjun cũng không biết mình và người này trao đổi số điện thoại thì có tác dụng gì, nhưng vẫn trao đổi. Khi cậu đến phòng, Nana đã tắm xong, vẫn giống tối qua, nằm trên giường rất nhàn nhã.
“Hôm nay vẫn nói chuyện sao?” Nana nhìn về phía cậu, mặt mày tươi tắn.
“Ừ.” Huang Renjun gật đầu, cậu lấy laptop trong ba lô ra: “Nhưng muộn một chút mới bắt đầu... Sáng mai tôi có bài tập cần nộp nên phải làm xong trước đã.”
Huang Renjun làm bài tập đến 12 rưỡi vẫn chưa xong, tự Huang Renjun cũng thấy đau đầu, ra đây bao người ta một đêm, kết quả làm bài tập Đại số tuyến tính đến tận giờ. Lúc sau Nana dứt khoát kéo ghế đến ngồi bên cạnh cậu, chống má xem cậu làm bài tập. Huang Renjun chỉ còn một bài cuối cùng, nghĩ cả buổi vẫn chưa giải được, đang định lên mạng tìm thử lời giải.
Ngón tay Nana chỉ vào hình vẽ: “Em thử như thế này xem.”
Huang Renjun nhìn, giật mình ngạc nhiên, đúng là như thế thật: “Sao anh còn biết cái này? Không phải...”
Cậu không nói nửa câu sau, Nana cười tủm tỉm: “Đừng có thành kiến thế mà.”
Cuối cùng Huang Renjun cũng làm bài tập xong, cậu cất laptop, đi tắm, xong xuôi trở ra đã gần 1 giờ sáng.
“Em thế này thật sự rất thiệt đấy.” Nana chớp chớp đôi mắt: “Tôi cũng ngại.”
“Không có gì phải ngại cả, nói chuyện cũng là một loại phục vụ, hơn nữa anh đâu có ép mua ép bán.” Huang Renjun nằm xuống gối, cảm thấy mệt lả người, nhưng cậu vẫn có ham muốn nói chuyện, dù sao tối qua mới nói đến một nửa. Nana tắt đèn, trong bóng tối, Huang Renjun cảm nhận được tay Nana, đó là một đôi tay xương khớp rõ ràng, cậu sờ trán đối phương, khi ngón tay chạm đến làn da cậu thấy rất thần kỳ, giống như có công tắc bất thình lình được bật mở, Huang Renjun lơ mơ khó hiểu, đến chính cậu cũng không nói rõ được.
“Ừm hừm.” Nana chợt vươn tay, ôm cậu, tựa đầu trên người Huang Renjun.
Huang Renjun giật mình nhưng cậu nhanh chóng phát hiện, cậu hoàn toàn không bài xích tiếp xúc cơ thể. Trên người Nana tỏa ra mùi thơm dễ chịu, rất tươi mát, khiến cậu thoải má. Hai người bắt đầu nói từ đoạn dang dở đêm qua, nói thẳng tới 4 rưỡi sáng, đến khi mí mắt Huang Renjun thật sự không gắng gượng mở ra được nữa. Tinh thần cậu có thể kiên trì nhưng cơ thể cậu thì không.
“Tiền phòng...” Trước khi ngủ cậu còn mơ màng nói: “Tiền phòng đêm nay là anh thanh toán phải không? Tôi sẽ trả cho anh.”
“Không sao, em có thể mời tôi ăn cơm vào ngày mai.” Nana nói, khẽ cười, tay anh vuốt lưng Huang Renjun, kéo cậu ôm vào lòng.
Huang Renjun nhìn người trước mặt, hơi sững sờ, cậu biết Nana rất đẹp, nói thừa, đây là người đẹp nhất hộp đêm cơ mà, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu gặp đối phương vào ban ngày. Khác với âu phục hai ngày trước, hôm nay Nana ăn mặc thoải mái, đang dựa vào cột ngoài cửa nhà hàng đợi cậu. Ngoại hình Nana giữa đám đông quả thật quá mức hút mắt, rất nhiều người ngang qua đều lén đưa mắt nhìn trộm.
“Em đến rồi.” Nana trông thấy cậu, hai mắt sáng ngời, anh rất tự nhiên khoác vai Huang Renjun, giống như làm vậy là điều hiển nhiên. Huang Renjun cảm giác mặt mình lại hơi nóng.
Hai người ăn một bữa cơm, thậm chí động tác ăn cơm của Nana cũng rất đẹp, chỉ là dụng cụ ăn uống hết sức bình thường, nhưng Nana cầm trong tay lại như đang chi phối một tác phẩm nghệ thuật. Huang Renjun thật sự không biết mình mê muội thế nào, gặp buổi tối chưa đủ, bây giờ cả ban ngày cũng gặp. Tối qua Nana thanh toán tiền phòng, mình mời ăn cơm là nên làm thôi - Huang Renjun ra sức xoa dịu bản thân - mình còn lâu mới bị lừa, mình là đàn ông thuần khiết, mình tuyệt đối... tuyệt đối không có.
“Hôm nay còn bao tôi không?” Nana đang ăn thì bất thình lình hỏi một câu như vậy. Một câu không nên nói tại nơi công cộng, nhưng Nana hỏi hết sức tự nhiên, như đang nói em muốn gọi món gì. Thức ăn hơi nóng, lúc nói, môi Nana phớt đỏ long lanh ánh nước, mắt Huang Renjun dừng trên môi đối phương rất lâu mới rời đi.
“Tôi...” Đầu óc cậu hỗn loạn. Còn bao không? Hôm nay đã là ngày thứ ba, mặc dù không quá đắt nhưng cứ tiếp tục như vậy có nghĩ thế nào cũng thấy bất thường, chuyện này bắt đầu không phải chỉ vì cá cược thôi sao, chuyện phát triển đến hiện tại lại đi theo hướng không thể khống chế được thế này?
“Giảm giá 50%, rất rẻ.” Nana chớp chớp đôi mắt: “Tôi thật sự không đắt.”
“Vấn đề không phải đắt hay rẻ...” Huang Renjun muốn vùng vẫy: “Tôi thấy...”
“Từ chối cũng không sao.” Nana rủ mi mắt, lông mi dài như cánh quạt, tinh thần suy sụp trông hơi đáng thương: “Tôi hiểu được.”
Huang Renjun không chịu nổi, vẻ mặt Nana như thế rất trí mạng, vào lúc thế này, chỉ cần là đàn ông thì sao có thể nói “không” được chứ? Đầu cậu nóng lên, miệng đã há ra trước: “... Được.”
Nana mỉm cười xinh đẹp với cậu.
Ăn cơm xong Nana trực tiếp theo cậu đi thuê phòng. Hai người chơi game trước, đến giờ đi ngủ, Nana kéo kín rèm trong phòng, ngồi vai kề vai với Huang Renjun.
Bầu không khí rất tuyệt vời, thật ra hai ngày trước nói chuyện, cậu rất ít hỏi Nana chuyện cá nhân. Huang Renjun nghĩ, cậu đối xử với Nana luôn có thương xót và tôn trọng đến từ một chàng trai chính trực, đó là một người đàn ông, còn là một người đàn ông xinh đẹp hiếm thấy, rõ ràng khuôn mặt đủ để ra mắt trong giới giải trí nhưng lại đi làm cái nghề này. Có nhân mới có quả, cậu tin chắc chắn Nana có nỗi khổ tâm, mà những chuyện chẳng lấy làm vui vẻ đó đừng nên nhắc đến thì hơn. Cậu nhìn mặt Nana, ánh mắt mô phỏng đường nét trên khuôn mặt, thật đúng là một khuôn mặt tinh tế, người có khuôn mặt như thế này rất giống món quà được trời xanh ban tặng cho nhân gian, bất kể nam hay nữ đều sẽ thích anh thôi.
Ai có thể không thích anh được chứ? Cậu mơ hồ nghĩ ngợi.
“Renjun đang nhìn gì vậy?” Nana cũng nhìn cậu.
“Tôi... Sao anh biết tên tôi?” Huang Renjun giật nảy mình.
“Tối đầu tiên đã nhìn thấy, chẳng phải em lấy chứng minh ra đó sao, Huang Renjun.” Nana cười: “Có phải em luôn muốn hỏi vì sao Nana phải làm chuyện này?”
Giống như suy nghĩ trong lòng bị lật tẩy, Huang Renjun hơi xấu hổ, cậu cào tóc mình.
“Vậy tôi cũng muốn hỏi Renjun, vì sao phải làm chuyện này?” Nana đến gần, khoảng cách giữa hai người gần sát, chóp mũi gần như sắp đụng vào nhau, ánh mắt dạt dào nét cười của Nana chỉ cách vài centimet, trong con ngươi còn phản chiếu hình bóng cậu: “Vì sao muốn bao tôi ba ngày liền, hiện tại... nằm trên cùng một chiếc giường với tôi?”
Huang Renjun sắp không thể hô hấp, chỉ cần tiến về phía trước thêm một chút nữa, chỉ một chút xíu nữa, cậu sẽ chạm đến môi Nana. Môi Nana thoạt nhìn rất mềm, khóe môi cong lên, mang theo nét cười, hết sức mê người, tựa khúc ca của nàng tiên cá, tựa trái cấm ngay đầu cành.
Vì một vụ cá cược - cậu có thể nói như vậy không? Nhưng đến giờ lý do này đã hoàn toàn không còn dùng được nữa, vì cá cược đã xong, kết thúc triệt để. Cá cược giữa cậu và bạn là bao người một đêm chứ không phải ba đêm liên tiếp, từ ngày thứ hai trở đi mọi chuyện cậu làm đều là lựa chọn của riêng cậu. Đầu óc nóng lên cũng được, ma xui quỷ khiến cũng được, cậu đã cùng người đàn ông này nằm trên cùng một chiếc giường ba ngày rồi. Vì sao chứ? Đến Huang Renjun cũng không rõ lý do.
“Em thật sự thiệt rồi, tốn bao nhiêu tiền mà chẳng làm gì cả...” Giọng Nana rất trầm, còn kèm theo giọng gió: “Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.”
Tay cậu được nắm lấy, ngay sau đó cậu được nhẹ nhàng đẩy xuống chăn đệm mềm mại. Huang Renjun không kịp đề phòng, cậu nhìn vào mắt Nana. Đèn trong khách sạn là màu cam ấm, rất dịu, toàn bộ tia sáng đều tập trung trong đồng tử của Nana, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, rõ ràng rất dịu dàng... nhưng Huang Renjun vô cớ cảm nhận được tính xâm lược đầy nguy hiểm. Nana như đang an ủi, nắm ngón tay cậu, ngón tay vuốt ve, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Huang Renjun, đôi môi mềm mại chạm vào môi cậu.
Lông mi rất dài của Nana gần ngay trước mắt, hơi thở đan xen, thời gian ngừng trôi.
Nana đã hôn cậu.
Anh nhẹ nhàng hà hơi bên tai cậu: “Xem đi, ít nhất cũng làm chuyện khác chứ.”
Zhong Chenle xòe ngón tay tính, Huang Renjun đã có ba ngày không về ký túc xá ngủ rồi, một lần nữa gặp được đối phương, là ở lớp học chung tuyệt đối sẽ điểm danh. Vẻ mặt Huang Renjun đờ đẫn, bộ dạng hồn vía lên mây, ánh mắt không có tiêu điểm, cảm giác như đã đánh mất linh hồn.
“Anh làm sao thế?” Zhong Chenle không thể hiểu nổi: “Mấy hôm rồi anh đi đâu vậy?”
Huang Renjun như không nghe thấy. Mà đúng là cậu không nghe thấy. Bắt đầu từ nụ hôn tối qua, cậu như bị câu hồn đoạt phách. Sau đó Nana không làm gì nữa, nhưng nụ hôn đó đi xuống dưới, men theo cổ, như bươm bướm vỗ cánh, thẳng đến xương quai xanh của cậu. Đó là nụ hôn kiều diễm, tê dại, mềm mại, khiến mặt đỏ tim đập dồn dập. Huang Renjun cảm giác cả cơ thể đều nóng bừng, cậu không dám nhìn vào mắt Nana thêm một giây, cậu sợ nếu tiếp tục nhìn thì mọi chuyện sẽ ngày càng mất kiểm soát không thể vãn hồi. Cậu gần như hoảng loạn, ngăn Nana lại.
“Không, không cần...” Tim cậu đập dồn dập như trống đánh: “Anh không cần làm loại chuyện này.”
“Là không cần, hay không muốn?” Nana nhìn cậu, tóc anh cọ trên trán cậu hơi lộn xộn.
“Tôi...” Huang Renjun không trả lời được, cho đến tận sáng nay cậu vẫn không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Song Nana không nói gì, anh vẫn giống trước đó, thản nhiên mặc quần áo, tâm trạng Nana vui vẻ, cậu nhận ra được.
“Hôm nay giảm 70%.” Nana nhìn vào gương chỉnh lại tóc mình: “Còn tiếp tục không?”
Hôm qua giảm 50%, cậu cho rằng đó đã là giá thấp nhất rồi, không ngờ hôm nay còn có thể giảm 70%. Chiết khấu như vậy tính ra đã là thấp tới khó tin, đi phát tờ rơi cũng không thấp đến thế, bỗng nhiên Huang Renjun cảm thấy mất tự nhiên, cậu cúi đầu.
“Anh...” Cậu thoáng do dự: “Khách quen bao anh liên tục cũng đều có ưu đãi như vậy sao?”
Nói xong, chính Huang Renjun cũng thấy mất mặt. Câu hỏi kiểu gì thế? Làm như cậu đang ghen vậy, vì sao cậu phải so đo tính toán với một người làm nghề này? Trả bao nhiêu tiền, giảm bao nhiêu phần, đều là tự do của Nana, cậu có tư cách gì để hỏi?
Nhưng cậu chỉ thấy tâm trạng không thoải mái, cứ nghĩ đến trước đây Nana cũng như vậy với người khác, hơn nữa anh và người ta không phải chỉ đắp chăn nói chuyện, Nana có thể hôn họ, có thể làm chuyện khác, rất nhiều chuyện khác, chuyện mà cậu không làm.
Nghĩ đến đây là cậu chỉ thấy bực bội, Huang Renjun nhặt quần của mình dưới sàn nhà phòng khách sạn. Cậu hối hận vì đã hỏi, nhưng lời nói ra như bát nước hắt đi, không thể thu lại.
Nana đi đến trước mặt cậu, giúp cậu nhặt quần lên: “Không đâu, tôi không làm ăn lỗ vốn.”
Tay Huang Renjun tạm dừng, cậu sững sờ nhìn đối phương.
“Chỉ giảm giá cho Renjun thôi, là chiết khấu của riêng em.” Ngón tay Nana đặt trên môi, nháy mắt với cậu: “Suỵt, đừng nói với người khác nhé.”
Thế nên bắt đầu từ sáng cậu đã hồn vía lên mây đến tận hiện tại.
Zhong Chenle lại hỏi vài lần, Huang Renjun đều như không nghe thấy. Thật ra chuyện rất rõ ràng, Huang Renjun không muốn thừa nhận nhưng chuyện đã rất rõ ràng, cậu không thể tiếp tục như thế này thêm nữa, dù là tên ngốc cũng biết giữa cậu và Nana là thế nào. Cậu không thể phủ nhận, cậu đã ngày càng chìm đắm, với một người đàn ông xinh đẹp trong hộp đêm, cậu đã ngày càng chìm đắm không thể kiềm chế, như lún sâu xuống bùn, bùn vây kín từ mắt cá chân lên đến ngực, cả người cậu đều đã chìm xuống, không thể hít thở, không thể thoát ra.
Huang Renjun vùi đầu vào sách, mặt cậu lại nóng lên.
Chết rồi, cậu nghĩ thầm, lần này chết thật rồi.
“Xem phim nhé?” Nana nói.
Huang Renjun nhìn poster movie dán khắp tường, gật đầu.
Hôm nay Nana cũng đến rất sớm, vừa tan học hai người đã gặp nhau trên đường. Hoạt động về đêm tại khu trung tâm thương mại luôn rực rỡ muôn màu muôn vẻ, buổi tối đẹp trời thế này mà đi thuê phòng luôn thì hơi đáng tiếc, hai người liền đi dạo.
Tiền bữa tối vẫn do Nana thanh toán, Huang Renjun vốn định trả nhưng khi tìm phục vụ tính tiền thì phục vụ nói bạn cậu đã trả xong rồi. Huang Renjun thật sự không hiểu, tiền bao qua đêm đã giảm 70% rồi, kết quả Nana còn thanh toán tiền ăn, rốt cuộc có muốn tiếm tiền nữa không? Bán thân chẳng hề lấy lãi, Nana cũng đáng thương quá rồi thì phải?
Vốn dĩ cậu đã rối bời lắm rồi, lần này càng khiến cậu cảm thấy không thể lý giải, vốn tưởng mình là người chi tiền, kết quả hôm nay cậu không còn giống người chi tiền nữa, tiền ăn cũng bị giành trả trước, thế là thế nào?
Huang Renjun chỉ mải nghĩ vẩn vơ, không chú ý bộ phim hai người chọn xem là gì, đến khi ngồi vào rạp, đèn tắt hết rồi mới phát hiện không ngờ là chọn phim kinh dị. Từ trước đến nay Huang Renjun sợ nhất cái này, bị âm vang và hình ảnh cố tình hù dọa làm cho dựng hết tóc gáy, hối hận cả ngàn vạn lần vì sao mình lại vào đây xem cái này. Đến một nửa, hoặc có lẽ trước cả khi được một nửa, cậu không nhớ nữa, dù sao cậu cũng sợ đến độ hồn bay phách lạc. Cậu một mực túm cánh tay Nana, như túm cọng rơm cứu mạng.
Nana lại không có phản ứng, xem đến gần cuối còn cười. Khi ra khỏi rạp chiếu phim đã rất khuya, Huang Renjun cảm giác sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, trên đường đến khách sạn đi ngang qua con đường tương đối tối, cậu không rảnh quan tâm người đi đường nhìn mình thế nào, chỉ túm chặt tay Nana. Nana quay sang nhìn cậu, mặt mày tươi rói, anh phối hợp duỗi tay ra, cùng cậu mười ngón tay đan vào nhau, nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền thẳng đến tim.
Lần đầu tiên Huang Renjun thấy may vì tối nay cậu đã bao người ta, ít nhất hiện giờ có người bên cậu. Khách sạn luôn là nơi thường phát sinh mấy chuyện kinh dị, lúc Nana tắm, cậu căng thẳng ngồi ngay trước cửa nhà tắm. Chỉ một chút âm thanh lạ cũng khiến cậu nghĩ quàng nghĩ xiên, điều đáng sợ hơn là tủ đồ trong khách sạn này còn khá giống với cái trong phim. Huang Renjun gần như tắm với tốc độ ánh sáng, sau đó dính cả cơ thể lên người Nana. Chiếc giường như trở nên chật hẹp hơn, hai người nằm đều thấy nguy hiểm, ánh sáng nguy hiểm, cơn gió nguy hiểm, thậm chí những chỗ hở ra ngoài chăn đều rất nguy hiểm, Huang Renjun kề sát đầu trên ngực Nana, quấn lấy anh chẳng khác nào con bạch tuộc.
Nana bị cậu chọc cười: “Tôi đâu có bỏ đi.”
Đèn cũng đã tắt, trong bóng tối cậu chỉ có thể dùng ngón tay chạm vào mặt Nana, phác họa đường nét quen thuộc, xác nhận đối phương thật sự tồn tại. Mỗi tấc làn da chạm vào nhau Huang Renjun đều cảm nhận được nhịp tim của mình, một nhịp, hai nhịp.
Mới đầu là xuất phát từ sợ hãi, nhưng dần dà sợ hãi giảm đi, đồng thời một cảm xúc khác bắt đầu xuất hiện. Cậu biết rõ đó là gì, đó là cảm xúc mà mấy ngày qua cậu không muốn thừa nhận, từ từ thay thế cảm xúc ban đầu, khiến cậu bắt đầu nóng lên, nhưng cậu đã chẳng thể khống chế nhịp tim của mình nữa rồi, Huang Renjun cảm giác tim đập ngày càng nhanh, cùng lúc đó cậu nghe thấy tiếng tim đập của một người khác.
Là của Nana. Tay Nana vòng ôm cậu, trán cậu tựa trên vai anh, ngay lúc này hai người giống như hai người thân thiết nhất trên đời.
Thình thịch, tim đập sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi.
“Tôi...” Cậu muốn nói.
Nhưng cậu không thể nói.
Vì Nana lại hôn cậu, nụ hôn lần này dữ dội hơn lần trước, Nana rất mạnh mẽ, khác với khuôn mặt xinh xắn, khi người đàn ông này làm chuyện thế này luôn mạnh mẽ đến đáng sợ. Huang Renjun bị ấn xuống gối mềm, hơi há miệng, đầu óc trống rỗng, mái tóc khác màu của hai người đan vào nhau trên chiếc gối trắng.
Huang Renjun suýt thì không thể hít thở, Nana phía trên cậu, giọng Nana vẫn trầm thấp, quen thuộc, rất êm tai, Nana nói: “Không muốn hỏi gì sao?”
“Tôi...” Cậu nói, chóp mũi hai người chạm nhau.
“Thật sự rất lạ.” Huang Renjun gần như là... Cậu che mặt mình. Cậu định từ bỏ rồi, từ bỏ lý trí, cậu không ngăn được mọi chuyện, hơn nữa cậu cũng không thể ngăn lại. Rõ ràng biết mọi chuyện đều là sai lầm, điều cậu luôn muốn chỉ là một tình yêu đơn giản, kiểu tình yêu vườn trường bình thường nhất, vậy là được, nhưng đến cuối cùng lại dây dưa không rõ với một người đàn ông xinh đẹp của hộp đêm.
Hai chữ Nana tựa câu thần chú, trói buộc cậu chặt chẽ trong mối quan hệ hoang đường được bắt đầu vì một vụ cá cược, khiến cậu không cách nào thoát khỏi.
“Đến cả tên anh mà tôi cũng không biết nhưng lại thành ra thế này...” Huang Renjun vừa không biết làm sao vừa tuyệt vọng, cậu hơi hơi muốn khóc: “Chuyện này thật sự...”
Nana đang nhìn cậu, nghiêng nghiêng đầu: “Tôi có thể nói với em.”
“... Cái gì...”
“Tên của tôi.” Nana dùng hai tay nâng mặt cậu lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mắt cậu: “Chỉ cần em muốn biết, giờ tôi có thể nói cho em, không chỉ tên tôi mà cả những chuyện khác, miễn sao em muốn nghe thì tôi sẽ nói hết với em.”
“Tôi...” Huang Renjun nhìn anh.
Đây thật sự là người đàn ông xinh đẹp nhất thế gian, cậu nghĩ thầm, vì sao anh có thể dùng ánh mắt như vậy để nhìn cậu được chứ? Không giống giao dịch, cũng không phải làm ăn, không phải mối quan hệ dùng tiền mua được đơn giản, mà là... giống như anh cũng rất thích cậu thật sự. Có mấy lần Huang Renjun cảm giác thứ mình nhìn thấy được là ảo giác, nhưng lại không phải, lúc này trong đôi mắt đẹp đến đáng ngạc nhiên đó chỉ phản chiếu hình bóng cậu.
Chỉ có cậu, không có ai khác.
“Không được, anh đừng nói vội.” Trong chớp mắt, như đã hạ quyết tâm, Huang Renjun vội vã nói: “Vẫn còn một chuyện em phải làm.”
“Thế nên đợi em... Đợi em làm xong chuyện đó, anh hãy nói cho em biết tên anh.” Cậu cấp tốc bổ sung: “Và cả những chuyện khác, về anh, em muốn nghe toàn bộ.”
“Được.” Nana cười: “Em muốn làm chuyện gì?”
“Em muốn đi gặp ông chủ của anh.” Huang Renjun tự mình đứng dậy, hít một hơi thật sâu.
Cậu hết sức hùng hổ: “Nói cho em biết, em phải tìm ông chủ của anh như thế nào.”
Mấy ngày sau, Huang Renjun lại lần nữa đứng trước cửa hộp đêm.
Điều khác với lần trước là lần này trong tay cậu cầm một tờ giấy, trên đó viết tên ông chủ của Nana. Trước khi viết tên, Huang Renjun cảm giác chắc hẳn Nana biết cậu muốn làm gì, nhưng anh cũng không phản đối mà chỉ bình tĩnh cho cậu cách tìm ông chủ của anh. Trước khi đi, Nana hôn lên má cậu, thành công khiến tai Huang Renjun đỏ bừng.
“Em...” Cậu không biết chuyện mình làm đúng hay sai, nhưng cậu biết mình phải đi làm chuyện này.
“Đi đi.” Nana cười.
Huang Renjun dựa theo lối đi lần trước, thành công tìm được quầy bar. Người đón cậu vẫn là nhân viên lần trước, rõ ràng người đó nhận ra cậu, ánh mắt nhìn cậu hết sức khó hiểu, giống nhìn một người không nên xuất hiện tại nơi này.
Huang Renjun lấy mảnh giấy Nana viết cho cậu, xác nhận cái tên trên đó.
Cậu giả bộ ho khan một tiếng, thâu nhân bất thâu trận, cậu phải thể hiện đủ khí thế: “Tôi tìm Na Jaemin!”
(Thâu nhân bất thâu trận, thâu trận đãi khan diện là một câu tục ngữ Đài Loan, ý là dù yếu kém cũng phải dốc hết sức mình, không thể bị người khác coi thường, câu này dùng để tự khích lệ bản thân.)
Ánh mắt nhân viên nhìn cậu như nhìn quỷ: “Cậu tìm Na Jaemin?”
“Đúng thế, tôi tìm ông chủ nơi này, Na Jaemin, tên Na Jaemin phải không?” Cậu hơi thiếu tự tin: “Tôi có việc tìm ông chủ nói chuyện.”
Bất ngờ là nhân viên không ngăn cậu. Sắc mặt nhân viên rất kỳ lạ, cậu ta thì thầm với người bên cạnh, song cũng chẳng nói gì, cứ thế đi ra ngoài dẫn đường cho cậu. Huang Renjun theo sau nhân viên, cảm giác hơi thấp thỏm, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, đuổi nỗi thấp thỏm đi.
Không thể thấp thỏm. Cậu nói. Hôm nay có nói thế nào... cũng phải gặp được ông chủ của Nana. Cậu đã hạ quyết tâm, không thể để Nana làm công việc này nữa, dùng lời ngày trước để nói thì là cậu muốn chuộc thân cho Nana. Huang Renjun không nói rõ được điều gì đã khiến cậu đưa ra quyết định này, nhưng cậu thích Nana, đây là sự thật, thích chính là thích. Cậu không thể bác bỏ tình cảm của mình, Huang Renjun không phải người một mực trốn tránh, nếu đã được định trước như vậy thì cậu lựa chọn chấp nhận.
Nếu ông chủ hộp đêm đòi hỏi tiền vi phạm hợp đồng gì đó, cậu sẵn lòng trả thay Nana. Huang Renjun nghĩ từ bé đến lớn cậu tiêu tiền luôn có kế hoạch, vì thế tiết kiệm được một khoản nhỏ, dù chẳng biết đủ hay không, nhưng có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu đi vậy.
Họ đi đến một chiếc thang máy riêng, lên tầng cao nhất, lại đi dọc theo hành lang tĩnh mịch rất lâu, đến một chỗ ngoặt, nhân viên dừng bước.
“Ông chủ chúng tôi ở bên trong.” Nhân viên chỉ vào một gian phòng tương đối giản dị: “Cậu vào tìm anh ấy đi.”
“Cảm ơn.” Huang Renjun tập trung tinh thần.
Đây là một cánh cửa to lớn màu nâu sẫm, chỉ cần đẩy nó ra cậu sẽ gặp được ông chủ của hộp đêm. Cậu có thể bàn bạc về chuyện chấm dứt hợp đồng của Nana, Nana là người đẹp nhất hộp đêm, Huang Renjun biết điều đó, nên chắc chắn việc hủy hợp đồng không hề dễ, nhưng nếu một lần không được cậu sẽ đến hai lần, dù thế nào thì... không, cậu nhất định phải đưa Nana đi.
Không phải đưa đi vì cá cược như lần đầu cậu đến đây.
Mà là đưa đi hẳn, mãi mãi không bao giờ quay lại.
Đưa Nana đi.
Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra.
Bên trong gian phòng làm việc rộng rãi đẹp đẽ, có một người đang ngồi, người ấy rất quen thuộc. Mặc âu phục đắt tiền, rất rất rất đẹp, mặt mày trắng bóc, sống mũi cao thẳng, môi đỏ răng trắng, có đôi mắt như chứa đầy sao sáng lấp lánh, khóe miệng cong cong quả thật ngọt hơn mật.
Huang Renjun đơ người tại chỗ, đầu óc dừng hoạt động, tức thì còn chưa có phản ứng.
Một lúc sau, cậu hơi nghi ngờ lên tiếng: “Nana? Sao anh lại ở đây? Em đến tìm ông chủ của anh.”
“Tôi đến để nói cho em tên mình.” Nana cười: “Không phải đã hứa rồi sao? Gặp được ông chủ, tôi sẽ nói cho em tên mình.”
“Hả?” Huang Renjun nhìn đối phương: “Nhưng...”
Nhưng em còn chưa gặp được ông chủ của anh mà.
Nhưng cậu không nói hết, cậu nhìn Nana đi về phía mình ngày càng gần, cậu thấy được ánh mắt chứa nét cười của đối phương, Nana cười lên mãi luôn là đẹp nhất, lúc này trong đôi đồng tử đó có bóng hình cậu, đang phản chiếu nét mặt khó hiểu của cậu.
Huang Renjun chợt hiểu ra.
Tính chấn động của sự thật này quá mạnh. Đồng tử của cậu phóng đại, tim đột ngột ngừng đập, hô hấp dừng lại, gần như không thốt nên lời.
Tay Nana nhẹ xoa hai má cậu, dịu dàng, như cơn gió xuân...
“Na Jaemin.” Nana cười nhìn cậu, nói bên tai cậu: “Tên anh là, Na Jaemin.”
Hết.
Nana: không ngờ phải không?
Renjun: ...
Renjun: anh lừa em bao lâu nay!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top