• 04 •
Cuối cùng Na Jaemin quen với thời gian tan làm là 6 giờ 45 phút. Có lúc Alex về cùng nó, có lúc không. Người mới nhận chức cùng thời với nó bảo nó dã tâm quá lớn, đâu phải nó không nghe được, song nó chẳng để tâm.
Trên thực tế quan hệ của nó và Huang Renjun trở nên thân thiết hơn một chút. Có thể vì hôm Thất tịch hai người nói chuyện với nhau, có thể vì nó đã bí mật lần ra câu chuyện tình yêu Huang Renjun luôn giấu kín không muốn để ai biết, có thể chẳng có nguyên nhân nào, dù sao từ sau hôm đó Huang Renjun thường xuyên đích thân chỉ bảo nó. Người ta đều bảo nó có ô dù, nếu không tại sao cả Alex lẫn Huang Renjun đều quan tâm nó. Mà nó hiểu rõ không phải vậy. Giống như người ta vẫn nói Huang Renjun dễ ở chung, nó cũng biết chẳng phải thế đâu.
“Trưởng phòng rất coi trọng cậu đấy.” Trong lúc nói chuyện công việc, Alex gọi Huang Renjun là “trưởng phòng”, vì cậu không có tên tiếng Anh.
Na Jaemin mỉm cười không nêu ý kiến, không nói chuyện.
“Tôi thấy cậu ấy rất coi trọng cậu đấy.” Alex lặp lại.
“Em không biết.”
Na Jaemin nhìn chăm chú vào mắt Alex, phát hiện đối phương đang cười. Đột nhiên nó nảy sinh cảm giác cáu giận. Rõ ràng Alex hiểu. Na Jaemin không biết phải kể lại sự thật này ra sao.
Nó ngồi thẳng tắp lưng, cứ như làm vậy có thể giúp nó dứt khoát hơn.
“Làm việc chăm chỉ.” Nhưng Alex đã kết thúc chủ đề.
Sức lực nện vào giữa cục bông, Na Jaemin hoàn toàn không có hứng thú. Thật ra nó chỉ đang nghĩ, vốn dĩ nắm đấm này đập vào chính nó: Rõ ràng mày hiểu, Huang Renjun không nhất thiết phải tốn bao nhiêu tâm tư như thế. Cậu chỉ như đang dồn hết tâm trí tìm ra chuyện để lấp đầy chỗ trống trong cuộc sống.
Vừa vặn, tìm được mày.
Na Jaemin gần như bất giác chống hay tay đỡ trán, nó khẽ thở dài.
Chiều tối, đột nhiên trời đổ mưa rào.
Hơn chục cái máy tính đang hoạt động, nổ vang ầm ầm cộng thêm tiếng sấm như thủy triều lên. Tiếng người theo đó vang lên rồi cũng dần tắt.
Gần đây thời gian tan tầm của Huang Renjun thay đổi thất thường. Có hôm sáu giờ đúng, có hôm đến tận bảy giờ, Na Jaemin đợi lâu nhất là đến bảy giờ.
Một tia chớp lóe lên và từng cơn sấm liên tiếp nổ vang, tựa như trong bọc nước ối của mẹ, bầu trời thay đổi trắng đen. Na Jaemin đứng cạnh cửa sổ. 7 giờ 20 rồi. Mưa ngày càng to hơn. Nó nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra đóng vào.
Huang Renjun không hề hỏi tại sao nó còn ở đây: “Về thôi.” Cứ như hai người chung nhà vậy.
Không còn nhớ ai đã hỏi trước.
“Ăn cơm chưa?”
“Mang theo ô không?”
“Để tôi đưa cậu về.”
Đợi Na Jaemin kịp nhận ra mọi chuyện, nó đã ngồi vào ghế lái phụ.
Cậu gầy quá. Khi Huang Renjun cúi người rút giấy ăn từ ngăn kéo, Na Jaemin thấy được xương vai của cậu, nhìn rất không khỏe, thật sự không giống cậu.
“Hình như mấy ngày tới đều mưa bão.” Khi đi qua cột đèn giao thông thứ hai, Na Jaemin nói.
“Ừ.”
Hai người lại im lặng.
Na Jaemin nhìn về phía trước. Trên thực tế, dù cần gạt nước có hoạt động mạnh mẽ cỡ nào thì tấm kính đằng trước vẫn đầy nước. Trong xe rất hiếm thấy, chẳng có đồ trang trí nào. Ít nhất Na Jaemin tưởng rằng sẽ có thứ gì đó.
Hai người đi tới Quốc lộ 3. Trên đường một chiều, toàn bộ xe cộ đều đi về cùng một hướng. Huang Renjun lái xe cẩn thận, tốc độ rất chậm.
Nói gì bây giờ. Na Jaemin nghĩ.
Tuy nhiên Huang Renjun đã quay mặt sang nhìn nó trước.
“Nghe nói mọi người không thích cậu.” Huang Renjun quay đầu nhìn thẳng đường phía trước: “Vì liên quan đến tôi.”
“Thế sao... Em chưa từng nghe nói thế.” Có một khoảnh khắc, Na Jaemin cho rằng đã quay trở về hồi còn nhỏ, thường xuyên cảm nhận được sự ngu ngốc của bản thân.
“Ý tôi là, nếu cậu...”
“Em thật sự không biết. Nếu có, cũng không quan tâm lắm.” Na Jaemin bình tĩnh trả lời: “Trừ bản thân em ra, người khác nói gì đều chẳng mấy quan trọng.”
Huang Renjun thoáng sững sờ. Tựa như cách xa muôn trùng, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Tháng Tám, thủ đô lại lần nữa mưa to.
“Được. Nếu sau này cậu thấy phiền phức cũng không cần quan tâm cách nhìn của tôi.” Huang Renjun im lặng giây lát: “Tôi từng nói rồi, có vấn đề cứ trực tiếp đến tìm tôi, tôi không lừa cậu.”
“Làm việc cậu muốn là được rồi.”
Đó là lần đầu tiên Huang Renjun nói như vậy với nó. Có lẽ nó không chú ý, bàn tay chống trên chỗ cửa xe của nó yếu ớt nắm lại trong chốc lát như muốn túm thứ gì đó. Từng hạt mưa to như hạt đậu đập vào cửa kính xe. Xe đỗ lại. Trong đêm mưa bão, đèn pha ô tô sáng trưng giống con tàu trôi dạt trên mặt biển.”
“Đằng trước có khả năng bị ngập rồi.” Huang Renjun nói.
Gần hai mươi phút trôi qua, đường vẫn còn tắc. Có người xuống xe. Cảnh sát giao thông đội mưa đạp nước bước đến, xua họ quay về trên xe. Không lâu sau, dòng xe bắt đầu từ từ chuyển động, Huang Renjun dựa cửa mỉm cười: “Suýt chút nữa còn tưởng gặp phải 721 sắp chết rồi cơ.” Na Jaemin nhìn sườn mặt cậu, đột nhiên trào dâng nỗi xúc động mãnh liệt. Nó muốn nói, anh làm gì em đều làm cùng anh, anh chết em cũng sẽ chết theo anh.
Tất nhiên nó khong nói. Nó dựa vào cửa, im lặng như thể đang ngủ.
“Tòa nhà đằng trước kia hả?” Tốc độ xe giảm xuống.
Na Jaemin như quay trở về từ một nơi nào đó, bất chợt nó lẳng lặng nói: “Alex thích đàn ông, đúng không ạ?”
“Lần trước anh muốn nói với em...” Na Jaemin nhận ra, từ nay về sau có rất nhiều điều trở nên khác biệt: “Anh ấy có thể thích em, đúng không?”
Alex còn nói anh quá bạt mạng.
Cậu ấy nói với cậu như vậy?
Alex rất tốt với cậu, cậu biết chứ.
Huang Renjun thoáng ngơ ra, rất lâu sau mới như nghe được chuyện cười, khẽ mỉm cười.
Đúng, có thể cậu ta thích cậu. --- Cậu ta chắc chắn thích cậu. Không ai không biết 6 giờ 45 phút, đó không phải bí mật.
Tôi cũng vậy, chẳng có gì cả. --- Thế thì sao?
Cậu ta không nên hiểu nhầm tôi và cậu có thể xảy ra chuyện gì. --- Chẳng phải chưa hề xảy ra chuyện gì đó sao.
Na Jaemin, hãy cứ tự tin là chính mình thôi. --- Lừa đảo.
Cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt vào con đường trước mặt: “Tôi hi vọng điều này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của hai người các cậu.”
Khi xuống xe, Na Jaemin bị bậc thềm làm vấp chân.
Nó biết chắc chắn nhìn nó rất ngớ ngẩn. Nhưng nó vẫn đứng im tại chỗ ngơ ngác.
Nó thầm tự nhủ với chính mình, chỉ cần Huang Renjun nói với nó một câu thôi, dù chỉ là gọi tên nó, nó sẽ nói hết tất cả mọi chuyện với cậu. Bất kể điều gì. Buổi phỏng vấn, cơn mưa hôm nay, suy nghĩ kiêu ngạo lóe lên trong đầu. Toàn bộ. Nó sẽ kể hết cho cậu biết.
“Na Jaemin.” Cửa kính xe từ từ hạ xuống: “Tạm biệt.”
Tiếng mưa kèm tiếng gió quá to. Tóc mái đen nhánh trên trán Huang Renjun bị mưa ngấm ướt. Môi cậu tái nhợt.
Hình như cũng chỉ có thể nói với đối phương rằng: Tạm biệt.
Dự báo thời tiết bảo mưa bão liên tục vài ngày quả không sai.
Na Jaemin sống những vài trong giày ướt nước. Điều khó hiểu là, mưa không còn to như buổi tối hôm đó nữa. Trận mưa đó bị một cơn bão mang đi, người và việc có liên quan đến cơn mưa đó cũng đi theo luôn. Huang Renjun đối đãi với nó chẳng có gì khác. Nó đối đãi với Huang Renjun, chắc cũng chẳng có gì khác.
Khi ấy đã sang tháng Chín. Ngày đầu tiên sau khi trời hửng nắng. Nó và Alex hẹn nhau đi ăn cơm tại một quán đồ Nhật. Nó đã gọi bạch tuộc trộn mù tạt.
“Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã cảm giác như deja-vu vậy.” Alex luôn như thế, lúc nào cũng giữ nguyên trạng thái phấn khích, như thể trên đời này chẳng chuyện gì có thể khiến hắn muộn phiền: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi nghiêm túc đấy.”
Mù tạt thì quá nhiều mà bạch tuộc ít đến đáng thương, trộn chúng vào cơm không quá cay nữa.
“Tôi đã nghĩ rất lâu, quả thực trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau.” Alex hơi đăm chiêu: “Nhưng trong ngày mưa bão kia, tôi bắt gặp một người ở siêu thị.”
“Mới đầu nhìn qua tôi còn tưởng là cậu.” Hắn xúc một thìa bạch tuộc vào bát mình: “Sau đó phát hiện là một người đứng tuổi, người đó quay sang đối mặt với tôi, tôi mới... ui, mù tạt nhiều quá rồi.”
Na Jaemin đưa cốc nước cho đối phương.
“Tôi vừa thấy...” Alex uống xong lại tự rót thêm một cốc: “Đó chẳng phải Han Daegang của YMCI hay sao... Ôi cậu nghe nói đến Han Daegang bao giờ chưa?
Na Jaemin lắc đầu.
“Thường thôi, tôi với anh ta cũng không thân quen.” Alex bảo nhân viên quán cầm bạch tuộc trộn mù tạt đi, đổi thành món khác: “Hình như là sáu năm trước, hay mấy năm trước ấy tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, công ty họ và công ty chúng ta từng hợp tác chung một vụ làm ăn, tôi mới đến, theo Renjun đến công ty họ một lần.”
“Nhắc đến cũng trùng hợp, trước đó hình như Renjun từng làm một hai năm tại công ty đó.” Món mới bưng lên phân lượng quá ít, Alex gọi thêm hai phần khoai tây nghiền: “Thật giỏi.”
Nhân viên bưng lên một suất cá ngừ cuộn tía tô. Na Jaemin đặt sang phía Alex.
“Tôi biết cậu không thích tôi.” Alex thở dài một cách cường điệu, nhưng giống như lúc bình thường, vô lo vô nghĩ: “Nhưng chúng ta có thể làm bạn chứ?”
Na Jaemin trả lời: “Em sẽ không kỳ thị đâu.”
Alex cười nghiêng ngả, hắn biết nó chỉ đang đùa: “Hóa ra cậu thật sự là thẳng nam, làm phiền rồi, xin lỗi nhé.”
Na Jaemin cúi đầu, gắp một miếng cá chình bỏ vào miệng.
Cơm không thể ăn. Nước mắt sinh lí quanh quẩn trong mắt Na Jaemin. Toàn vị mù tạt. Nhưng nó biết, lần sau nó vẫn sẽ gọi món này.
Nó không nhận ra, có lúc rất nhiều thứ không nhất thiết phải tranh giành, cũng không cần phải ăn hết một đĩa bạch tuộc trộn mù tạt. Những thứ đó không chắc chắn là điều nó muốn. Có thể nó cũng chẳng biết bản thân muốn gì. Có thể nó cảm thấy ấm ức vì “tại sao bao nhiêu người chịu được còn nó thì không”, chỉ vậy thôi.
Có một tin nhắn đến.
Điện thoại vẫn đang mở trang chủ một website.
Tin nhắn đến từ Jo Juran, nhóm là “khóa xx”, chỉ năm nhập học là xx.
Tin nhắn trước đó do nó gửi đi: Công ty các cậu mấy giờ tan tầm? Có ai thường xuyên tăng ca không?
Jo Juran nói: Sáu giờ. Em thì hiếm lắm, nhưng Sếp nhà bọn em thì thường xuyên, dù sao cũng có rất nhiều lần em bắt gặp anh ấy bảy giờ mới ngồi xe người khác về nhà. Tiền bối, anh hỏi cái này làm gì?
Na Jaemin mở bộ sưu tập, trong đó có một bức ảnh chụp hồi tháng Tư đặt trong một album không đặt tên. Đó là một chàng trai trẻ, đang nói chuyện với người khác. Nó ấn chia sẻ, chậm rãi gõ sáu chữ: “Người đón là người này sao”.
Sau đó lại ấn xóa, quay về khung chat.
Nó nói: Hỏi bừa vậy thôi. Anh biết rồi, cảm ơn cậu.
Jo Juran trả lời rất nhanh: Có gì đâu ạ. Nhưng nhắc đến chuyện này, Sếp bọn em với tiền bối giống nhau thần kỳ luôn, các anh nên gặp nhau thử xem.
Có lẽ nó không nên làm như vậy. Dù sao hai người trước sau đều cách nhau một tấm rèm. Bất kể ra sao, chưa ai từng làm tổn thương ai. Điều đối phương muốn, chỉ cần nó có thể làm thì đều sẽ làm là được rồi. Dù sao, đối phương chưa từng coi trọng chuyện này, nó cũng vậy.
Hơn nữa vừa rồi rõ ràng vẫn còn ổn.
Cậu lại chào hỏi nó. Dùng ánh mắt lần đầu tiên nhìn nó. Khoan dung vô hạn. Chẳng phải ban đầu nó bị chính ánh mắt này làm cho đắm chìm không cách nào thoát ra đó sao.
Nhưng cuối cùng nó ngồi trên ghế lái phụ.
Vô cùng căng thẳng không đoán trước được. Nó nói quên mang theo ví tiền còn điện thoại hết pin, Huang Renjun đồng ý cho nó đi nhờ.
“Tôi nhớ cậu vẫn luôn né tránh tôi.” Huang Renjun cài dây an toàn: “Tôi còn tưởng cậu có bất mãn gì với tôi cơ.”
Nhìn nét mặt tươi cười của đối phương, bất chợt Na Jaemin hơi u sầu.
Nó ngoảnh đầu đi. Lá bạch quả trong mùa thu thủ đô rơi đầy mặt đất, cơn gió mạnh thổi qua, trời cao đất dày, tưởng rằng có thể coi như bốn biển là nhà.
“Em nghe nói từ cầu Ngân Đĩnh trên hồ Hậu Hải nhìn về phía núi Tây, có thể trông thấy đỉnh núi tuyết.” Na Jaemin nhìn ngoài trời, ánh đèn lác đác sáng lên dần dần, không biết vì sao nó nghĩ đến chuyện này.
Quả nhiên Huang Renjun thoáng sững người, nhưng ánh mắt xuất hiện nét cười ngay tắp lự, cậu đưa mắt nhìn đối phương: “Đã thấy chưa? Như thế nào?”
Nó ấn cửa kính xe xuống: “Tháng Tư em đi rồi, không thấy được.”
Liên tục có xe vượt qua hai người. Tiếng kèn, tiếng phanh, tiếng cười ồn ào của đám học sinh đạp xe băng qua đường dần biến mất, giọng Na Jaemin nghe có vẻ rất xa xôi sau những âm thanh kia.
“Nhưng sau hôm phỏng vấn, ngồi trên xe buýt đi ngang qua đường Phượng Hoàng Lĩnh, em đã thấy đỉnh núi tuyết trên núi Tây.” Na Jaemin đã ngồi thẳng người lại: “Người ta bảo, năm nay là năm đỉnh núi tuyết có muộn nhất.”
“May sao không bỏ lỡ, thật may.” Giọng Huang Renjun nghe như vang lên ngay bên tai.
Giờ cao điểm buổi tối đã hết. Rẽ phải, đi thẳng, ngang qua đèn giao thông. Hai người lại đến chỗ con đường ngập nước. Còn 13 phút. Na Jaemin hiểu rõ từng bóng cây đang lướt ngang qua xe. Nó sắp về tới nhà rồi.
“Vậy còn anh, anh và Han Daegang thích đi đâu?”
Na Jaemin muốn nhìn mặt cậu thật tỉ mỉ. Nhưng Huang Renjun tập trung nhìn đường phía trước, như thể hoàn toàn không nghe thấy nó nói.
“Ngoại hình của em và anh ấy giống nhau lắm phải không?”
Đằng sau những lời này có thể kéo theo rất nhiều “cho nên”, nhưng Na Jaemin không muốn nói.
“Tôi không biết sao cậu phải rối rắm... loại chuyện này.” Huang Renjun đạp chân ga, cậu như cần phải tập trung tinh thần gấp trăm lần để đối phó với màn đêm thủ đô: “Lẽ nào tôi có nghĩa vụ phải nói với cậu, trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu người có ngoại hình giống Na Jaemin, cậu không thấy như thế buồn cười lắm sao?”
Hai người ăn ý giữ im lặng, cho đến khi xe đỗ lại.
Cánh tay Huang Renjun đặt trên vô lăng. Na Jaemin rủ mắt, không dám nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ gần như yếu đuối đến mức sắp bật khóc của Huang Renjun. Nó đau lòng nhận ra, phần lớn thời gian, chỉ cần gặp được cậu là nó lại muốn lấy lòng cậu.
“Hôm qua, hôm nay, tuần trước, hai tuần này, vì sao hai anh không ở cùng nhau?”
“Chuyện này liên quan gì đến cậu.” Huang Renjun nhìn thẳng về phía trước không có biểu cảm. Tiếng còi chói tai truyền đi xa thật xa theo đèn đóm đầy rẫy trước mắt. Rốt cuộc cậu cũng nghe thấy tiếng cởi dây an toàn. Huang Renjun thở dài não nề. Cậu đặt tay phải chỗ tay phanh nhưng lần lữa mãi không buông xuống. Cậu không muốn nói xin lỗi.
Lại nói thêm câu “Tạm biệt” lần nữa đi.
Cậu ngoảnh mặt sang.
Cảm giác lành lạnh đột ngột rơi xuống đôi môi cậu.
Na Jaemin túm được cổ tay cậu, hôn cậu.
“Cậu coi như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì đi.”
Thậm chí Huang Renjun không hề nổi giận, cậu chỉ nhìn mặt trăng, bình tĩnh ngồi tại chỗ. Cậu không có lý do để trách móc đối phương. Cậu không thể dựa vào những suy nghĩ chưa từng nói với bất cứ ai, cứ giả như chúng không tồn tại.
Mới đầu, cậu không nên dùng ánh mắt nhìn một người khác để nhìn đối phương.
Về sau, cậu không nên giao đối phương cho Alex.
Sau đó nữa, cậu không nên tự ra vẻ thông minh nhắc nhở đối phương. Cậu chỉ đột nhiên cảm thấy sợ, khuôn mặt khi đối diện với cậu giống hệt với người ấy nhưng hoàn toàn tin tưởng và gửi gắm vào cậu, sẽ không còn thuộc về cậu nữa.
Cả buổi tối trời mưa đó, cậu không nên đem nỗi nhớ và mong đợi dành cho một người khác đặt lên người đối phương.
Và cả hôm nay.
“Huang Renjun.” Hình như đây là lần đầu tiên Na Jaemin gọi tên cậu. Hơi ấm của Huang Renjun vẫn còn sót lại trên má Na Jaemin.
Nó để ý thấy nếp nhăn trên áo sơ mi của Huang Renjun và bả vai gầy yếu, cùng nhau động đậy theo âm thanh nó phát ra, và ánh mắt dần trở nên u tối.
Dường như nó đã bị ánh mắt kia đâm thủng, trái tim chợt đau đớn.
“Coi như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì đi.” Huang Renjun nhìn chằm chằm nó, trong ánh mắt gần như chất chứa cầu xin.
Na Jaemin âm thầm tự cười nhạo bản thân. Xem đi, mày đã yêu phải một người như thế nào.
Mặc dù anh ấy không thích mình, nhưng cũng tuyệt đối không ghét mình. Thi thoảng Na Jaemin sẽ nhớ đến khi đó.
Khi đó, đáng ra nó phải thẳng thắn, dùng khuôn mặt ngây thơ vô hại để đối diện với cậu. Nó chợt nhớ về tháng Tư. Đứng cạnh bản thân đang bối rối. Chắc chắn nó không biết, khi đó, nó đã phải lòng đối phương. Nó âm thầm nói với bản thân đang chẳng hề hay biết rằng, dũng cảm lên. Nếu mày liên tục nhìn vào đôi mắt đối phương, người ấy sẽ phát hiện ra hai người hoàn toàn khác nhau. Vì trong đôi mắt mày cơ bản không giấu được bất cứ điều gì.
“Em không thể giả vờ hồ đồ giống anh được.” Nó đã nói với Huang Renjun như vậy.
“Phải, tôi thừa nhận.” Cách sóng điện từ, giọng Huang Renjun hơi khác: “Xét từ một góc độ nào đó, là tôi khiến cậu nảy sinh... ảo giác như thật mà giả.”
Na Jaemin ngẩng mặt lên. Ánh nắng rọi vào người nó.
“Loại hình hoàn hảo, phải không?” Vừa rồi nó đã trông thấy khuôn mặt kia. Thật ra không giống. Có rất nhiều điểm. Tướng mạo không biết nói dối. Thầy bói đã nói như vậy. Cho nên nó có thể thắng.
Quả nhiên nó nghe thấy Huang Renjun nói: “Xin lỗi.”
Một người khác đã tới. Là tiếng mở cửa.
Nhanh thật. Thế nên chắc cậu ở khoảng tầng sáu, tầng bảy, hay tầng tám. Na Jaemin đứng dưới khách sạn, ngửa đầu lên. Bất chợt nó muốn biết ánh mặt trời đang chiếu vào người nó liệu có rọi vào căn phòng nào đó không.
Giọng Huang Renjun trở nên nhỏ hơn, nó nghĩ chắc chắn cậu đã vào nhà vệ sinh, cho nên mới có âm vang trống rỗng.
“... Tin tôi đi, sau này cậu sẽ hối hận đấy, chuyện này... không tốt với cậu. Ý tôi là, không tốt cho cả hai chúng ta...”
Cậu nói đứt quãng rất nhiều. Thì ra khi bạn chân thành muốn từ chối một người, có thể nghĩ ra được thật nhiều lý do khéo léo. Nói thế nào cũng trôi chảy. Na Jaemin đặt nắm tay lên thái dương, nhìn như bệnh nhân bị nhiệt độ cao tra tấn. Huang Renjun ngốc quá. Cậu không nên nghe cuộc điện thoại này. Giống như trước đó cậu từng lựa chọn sai lầm rất nhiều. Xem ra Huang Renjun vẫn chưa nhận ra, cậu không cần dịu dàng vô cùng tận với nó nữa.
“Em yêu anh.”
Na Jaemin ngồi cạnh vườn hoa trước cổng khách sạn. Bảo vệ khách sạn đưa mắt nhìn nó. Chỉ mong sao, nó cầu nguyện, đừng đến trong thời điểm này. Nó giơ cánh tay lên che kín mặt mình.
“Na Jaemin!”
Alex nói không sai. Quả htataj Huang Renjun không biết tranh cãi. Khi giận dữ, thậm chí cậu còn không biết chửi người.
Huang Renjun nói: “Cứ như vậy đi.”
Nhiều năm về sau Na Jaemin nhớ tới buổi chiều hôm đó. Cách một cánh cửa, một khoảng cách không gần không xa. Nó ngồi cạnh vườn hoa trồng kín hoa hồng. Người thủ đô hình như thích trồng hoa hồng, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, đung đưa trong mưa gió.
Na Jaemin duỗi dài chân, đắm mình trong mùa thu thủ đô. Nó thích mùa xuân thủ đô, thích mùa thu thủ đô. Thích hai mùa ngắn ngủi. Bên tai vang lên tiếng gió, có cơn gió thu khô hanh tựa tiếng thủy tinh vỡ. Trong mắt Na Jaemin, gió thu phương bắc không có tính chân thật như phương nam. Trắng xóa mênh mông, mềm mại, từng chút một hòa tan vào thế giới ồn ào. Nó nhìn thấy anh bảo vệ đi về phía mình. Trong cơn gió thu không có tính chân thật, toàn thân nó trở nên thoải mái hơn.
“Cứ như vậy đi.” Để sau rồi nói.
Không sao cả, đến đây là được rồi. Đợi thêm, đợi thêm nữa. Nó đã thắng cược.
Không ai biết nó đến đây là vì cớ gì. Không ai biết nó đến nơi này.
Có lẽ đó chỉ là khởi đầu cho một câu chuyện, nhưng hiện giờ nhìn lại, nó cảm giác mọi câu chuyện đã lặng lẽ chấm dứt trong ngày hôm đó.
Tựa như ánh mắt hai người lảng tránh nhau lần đầu tiên.
Tựa như 45 phút một mình đợi chờ.
Tựa như bức ảnh không tên kia.
Tựa như khi nằm mơ thấy hai người chỉ cách nhau đúng một cm rồi bất chợt tỉnh giấc.
Tựa như nụ hôn đầu tiên.
Trước khi nghĩ rằng chuyện đã thành công, đã bắt đầu từ sớm, đã kết thúc từ sớm.
Về sau, Huang Renjun hỏi nó, nếu buổi tối uống rượu say, nếu buổi sáng nó cấp tốc chạy đến, nếu cuối cùng cái tát của cậu rơi xuống, nếu cậu không tha thứ cho nó. Vậy nó sẽ thế nào.
Lòng nó thoáng dừng. Không đâu, anh mãi mãi không như vậy.
Huang Renjun nhìn nó, cưng chiều vô hạn, bình tĩnh. Vì sao?
Vì em đã bắt đầu sớm hơn các anh rồi.
Không phải mỗi giây phút tương lai, mà là mỗi khoảnh khắc quá khứ, câu chuyện của em đã kết thúc. Chỉ có duy nhất một kết thúc “em yêu anh” mà thôi.
Hết.
_______
- 721 là trận bão lũ lịch sử tại Trung Quốc vào năm 2012 kéo dài hơn một tháng trời từ 21/7 đến khoảng 22/8, đặc biệt thiệt hại lớn tại Bắc Kinh, trong truyện bạn tác giả cũng viết hết là Bắc Kinh nhưng mình thay bằng thủ đô, tránh nhắc đến Bắc Kinh vì đang dùng tên tiếng Hàn hết rồi.
- Hồ Hậu Hải là hồ nằm xung quanh khu Tây Thành, Bắc Kinh.
Truyện này không viết trắng ra mà rất hàm ý, mọi người cứ đọc thật kỹ từng chi tiết sẽ hiểu thôi, thật sự không có gì khó hiểu hết á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top