🌸🌸🌸
Hồi nhỏ khi Huang Renjun còn sống tại thị trấn Nguyên, trong trí nhớ có một cây hoa đào tán rộng, hoa năm cánh, mang sắc trắng phiếm hồng mơn mởn từ trong ra ngoài. Cứ đến tháng Ba tháng Tư dưới ánh mặt trời chiếu tỏa lại trông rất giống cảnh quay chậm trong phim điện ảnh bom tấn, đẹp tựa cảnh trong tranh. Thời gian chảy trôi, một cơn gió thổi qua tạo thành mưa hoa đào xào xạc, cậu từng nài nỉ mượn máy ảnh của bố ngồi đợi dưới gốc cây chụp được cả trăm tấm ảnh, hơn nữa còn chụp say sưa không biết chán.
Đó là một cây hoa đào không thô to mà thon cao, cành cây chĩa ra bốn phía, mỗi độ hoa nở là đua nhau vươn lên tầng tầng lớp lớp. Nói đến cũng lạ, thị trấn các cậu có phần nhiều là cây ngô đồng và cây hoa hòe, còn hoa đào thì phóng tầm mắt nhìn khắp thị trấn dường như cũng chỉ có đúng một cây này. Vì thế cổng nhà Huang Renjun lúc nào cũng có trẻ con tụ tập túm năm tụm ba, chỉ để ngắm hoa đào màu hồng. Do đó Huang Renjun luôn có niềm tự hào nho nhỏ, xem đi, cây hoa đẹp mắt này ở cổng nhà mình đó.
Cậu và cây hoa đào khá có duyên, theo lời mẹ kể lại, vào năm cậu ra đời, cây nhỏ đã bắt kịp mùa xuân năm ấy và nở hoa, mặc dù chỉ có vài bông thưa thớt, chỉ có mấy cành nhỏ lẻ, nhưng cũng đã là hoa đào tháng Ba chân chính.
Cây nhỏ bên cậu nhiều năm, cậu đã quy nó vào vòng bạn bè của mình. Thi thoảng cậu còn nằm mơ, thấy cây hóa thành hình người, là một chàng trai dung mạo như hoa.
Về sau Huang Renjun thi đỗ vào trường cấp Hai trọng điểm của thành phố đã theo gia đình chuyển đến thành phố Nhạn, trước khi đi cậu đứng lải nhải dông dài rất lâu dưới tán cây mà hiện giờ cậu phải ngước mắt nhìn lên, duỗi tay ra vuốt ve ký tự cậu từng khắc, còn nhặt mấy bông hoa rơi hình dạng vẫn hoàn hảo kẹp vào sách cùng mang theo. Cậu nói sau này còn có cơ hội gặp lại, cậu đi một cái tận năm sáu năm, cũng sắp năm sáu năm trời chưa gặp lại hoa đào rồi.
Cho đến khi lên đại học tới thành phố miền Nam, mới lại gặp hình ảnh dịu dàng đó, hơn nữa còn hùng tráng hơn thế. Dọc con đường lớn trước cổng trường đại học, hai bên đều trồng hoa đào trông thích mắt vô cùng, chỉ là khi nhập học thì đã qua mùa hoa từ lâu, Huang Renjun cũng phải đến tháng Ba năm sau mới phát hiện cánh hoa rơi rụng đầy đất, không phải hoa năm cánh mang sắc trắng phiếm hồng như trong trí nhớ.
"Renjun! Huang Renjun!"
Người bị gọi tên chợt lấy lại tinh thần, cậu ơi một tiếng rồi nghiêng đầu sang nhìn, tiện tay đóng nắp lens máy ảnh.
"Đẹp lắm đúng không! Năm nay nở còn đẹp hơn năm ngoái nữa." Thiếu niên có đôi mắt cười cong môi thành mặt mèo, không giấu nổi niềm kiêu hãnh nho nhỏ khi là dân bản địa: "Cậu chụp xong chưa?"
Chàng trai này tên Lee Jeno, là bạn cùng lớp kiêm anh em tốt của Huang Renjun, đa tài đủ đức lại có ngoại hình đẹp, là người tình trong mộng nức tiếng gần xa của đại học A. Tục ngữ nói, người đẹp với người đẹp luôn có từ trường hút nhau. Cộng thêm Lee Jeno dùng danh nghĩa trải nghiệm cuộc sống để ở nội trú, hai người vừa gặp đã rất ăn ý cùng chọn một phòng ký túc xá. Ngay sau đó, hai người thân thiết với nhau bằng tốc độ nhanh nhất, tính cách vô cùng hợp nhau.
"Cũng tàm tạm rồi, đi ăn bún không?"
"Đi chứ, gần đây có một quán tôi chưa dẫn cậu đến bao giờ, đi nào tôi mời!" Lee Jeno cởi áo khoác ra buộc chặt ngang hông. Cậu ấy vốn đến đây chơi bóng, giữa đường nhận được thông báo hôm nay sân bóng rổ đóng cửa, lúc đi qua cổng trường vừa nhìn đã thấy ngay Huang Renjun đang giơ máy ảnh chụp khắp nơi, hỏi ra mới biết là cậu chuyên môn tới đây chụp hoa đào, cậu ấy cười nói tình cảm thiếu niên lúc nào cũng thơ mộng ghê.
"À cậu biết ngày mai có người chuyển đến khoa chúng ta không?" Lee Jeno lại thêm một thìa tương ớt vào bát, dùng thìa khuấy đều.
"???" Huang Renjun nhặt cọng rau thơm cuối cùng ra, nét mặt ngu ngơ ngẩng đầu lên: "Học hơn nửa năm rồi sao còn chuyển khoa vậy?"
"Tôi nào biết, đúng là rất lạ." Cậu ấy rút giấy ăn đưa cho Huang Renjun ý bảo cậu lau nước dùng dính ra tay: "Nhưng người đó, Na Jaemin đó, cậu không biết cậu ấy à? Vị trí nam thần khoa của tôi khó mà giữ được rồi, quả là rét run."
"Tôi không biết thật." Huang Renjun nhún vai, ném giấy ăn đã lau vào thùng rác: "Sao thế? Nổi tiếng lắm hả?"
"Oa quả thực..."
"Em có nghe nói đến Na Jaemin sắp chuyển sang khoa Tài chính không!"
"Đồn khắp cả trường rồi người ơi, em đang ngưỡng mộ muốn chết đây, em phải hỏi thử giảng viên xem em có thể chuyển khoa không mới được."
"Đàn chị năm hai rồi không cần góp vui đâu ha?"
"Đàn chị năm ba cũng không cần suốt ngày nghĩ cách gửi thư tình đâu ha?"
Mấy cô gái mua bún khoai tây đóng gói mang về đang đấu võ mồm với nhau, cười nói vui đùa đi qua chỗ hai người, cắt ngang câu nói chưa thốt ra khỏi miệng của Lee Jeno, cậu ấy và Huang Renjun liếc mắt nhìn nhau, bật cười bất đắc dĩ nói cậu xem đi, đồn khắp cả trường rồi, cậu đúng thật mắt điếc tai ngơ với chuyện thiên hạ.
(Bún khoai tây là một món ăn truyền thống có từ thời nhà Minh.)
"Haha sao tôi phải quan tâm một người đàn ông? Có phải em gái xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn nào đâu." Huang Renjun dở khóc dở cười, gấp gáp nuốt miếng bún khoai tây nóng hổi, cảm thán quả nhiên cuộc đời chỉ có đồ ăn ngon không bao giờ phụ mình.
Khi Na Jaemin chuyển đến vẫn gây ra xôn xao không nhỏ cho khoa Tài chính, tại tiết học chung ngày thứ Hai, giảng viên dẫn bạn vào lớp.
Lúc ấy Huang Renjun đang ngồi hàng cuối trong lớp chơi Candy Crush Saga, Lee Jeno dùng cùi chỏ chọc cậu một cái, cậu trượt tay ấn vào màn hình, tặc lưỡi một tiếng trách Lee Jeno lại làm phí phạm một nước đi của cậu. Cậu nhíu mày nhìn theo ánh mắt Lee Jeno, trong phút chốc bỗng bị cảm giác quen thuộc không tên ập vào lòng.
Người trên bục giảng nhuộm tóc vàng, không phải màu váng rực chói mắt mà là màu vàng cốm dịu dàng. Hai mắt cong cong, rất giống hoa đào tháng Tư đang rơi, lại còn mặc áo sơ mi màu hồng, hoa cỏ mùa xuân diễm lệ. Thậm chí Huang Renjun còn có thể nhìn thấy rèm mi rậm và bọng mắt xinh xẻo của người ấy, con ngươi chuyển động nhìn thẳng về phía cậu, sau đó khóe môi giương cao, vạn vật xung quanh đều mờ nhạt.
Suốt buổi sáng Huang Renjun luôn trong trạng thái mê muội.
Trước ánh nhìn chăm chú của bao người, Na Jaemin chạy thẳng đến bên cạnh cậu, dùng nụ cười say đắm lòng người mời cô gái ngồi bên cậu sang chỗ khác, sau đó ôm sách ngồi xuống cạnh cậu. Nói với nét cười dịu dàng rằng xin chào, tôi là Na Jaemin. Mùi thơm thoang thoảng bay tới, rất giống mùi hoa đào được nắng chiếu ngọt ngào.
Trên người Na Jaemin tản ra cảm giác thân thiết rất lạ, có lẽ là vì đôi mắt sáng long lanh và khóe môi biết cười, cũng có thể là vì mặt trời lưu luyến mái tóc vàng của bạn, chiếu rọi khiến lòng người ấm áp. Nói chung chưa đến một buổi sáng, Huang Renjun và Lee Jeno đã thân với bạn còn hơn cả miếng bít tết chín tám phần. Những cậu trai đang tuổi trưởng thành mà, cởi mở và giỏi giao thiệp như vậy đấy.
Buổi trưa Lee Jeno hào phóng mời Na Jaemin cùng đi ăn cơm, ba người có ngoại hình thuộc hàng TOP đứng chung một chỗ, vốn đã là phong cảnh muôn phần đẹp mắt, huống chi còn thân thiết vừa nói vừa cười ôm vai khoác tay. Căn tin rơi vào tình trạng kín người hết chỗ.
"Vì sao Jaemin đột nhiên chuyển sang khoa Tài chính vậy?" Lee Jeno chuyển đôi đũa cạnh tay, cúi đầu gấp gáp uống một ngụm nước dùng, thỏa mãn chẹp miệng.
"Cảm ơn." Na Jaemin nhận đôi đũa đảo đều bát phở, chọn một miếng tôm chiên giòn bỏ vào miệng: "Tôi hả? Cái này thì..." Bạn phồng má nhai một cách nghiêm túc, nhưng ánh mắt thì dừng trên người đang đứng đợi cơm niêu cạnh cửa sổ: "Các cậu phải giữ bí mật cho tôi đó."
Lee Jeno ngửi được mùi hay ho liền gật đầu điên cuồng, giơ ba ngón tay lên thề, ghé đầu đến giục đối phương nhanh nói.
"Tất nhiên là vì ở đây có người tôi thích." Na Jaemin cũng hạ thấp giọng, hai cái đầu châu vào nhau trông khá là đáng yêu.
"Oa đặc sắc thế sao!" Lee Jeno trợn tròn hai mắt, đôi mắt cười tít cả lại, cậu ấy thêm một thìa tương ớt vào bát: "Là ai tốt số như vậy, có thể được cậu thích, chậc chậc chậc quả là phúc phận tu được từ kiếp trước."
"Hai cậu đang nói gì vậy, giấu giấu giếm giếm." Huang Renjun đặt cơm niêu kêu xèo xèo lên mặt bàn, gạt đôi đũa Lee Jeno đưa cho: "Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng."
Sau khi nhận được sự cho phép từ Na Jaemin, Lee Jeno ghé đến nói bên tai cậu, Jaemin bảo có cô gái yêu thích rồi, ngay trong khoa mình.
Bàn tay tách đũa của Huang Renjun khẽ run một cái, đôi đũa dùng một lần bị chẻ, một dài một ngắn rất là bất tiện.
Na Jaemin cúi đầu trong tiếng cười nhạo chẳng hề che đậy của Lee Jeno, bạn chọc chọc miếng mực trong bát bún, lông mi nhấp nháy trong ánh nắng, đôi phần ánh nắng rơi bên khóe môi, rồi lại rớt xuống bát bún nóng hổi, đầy những bong bóng nhỏ ngọt ngào sủi tăm ùng ục.
Tôi đâu có nói người tôi thích là con gái.
Buổi chiều Na Jaemin và Lee Jeno không có tiết, ba giờ Huang Renjun có môn tự chọn là Lịch sử mỹ thuật, thế nên ba người ăn rất chậm, tíu tít nói rất nhiều chuyện thú vị. Dẫn đến lúc ra khỏi căn tin đã gần hai giờ, bầu trời mới nãy còn nắng ráo mà lúc này lại âm u mưa phùn. Huang Renjun đứng ở cửa phát sầu, phòng học cách căn tin khá xa. Lee Jeno vội về ký túc xá chơi PUBG, nói tạm biệt rồi giơ cặp bước lên cầu thang. Ký túc xá và giảng đường bên này được nối liền bằng cầu vượt có mái che.
Huang Renjun nhìn theo Lee Jeno lườm khinh bỉ, đợi Na Jaemin từ nhà vệ sinh đi ra.
"Chốc nữa cậu có lớp phải không?" Na Jaemin ngẩng đầu nhìn màn mưa không có dấu hiệu sẽ tạnh, xoay ba lô ra trước ngực lục tìm.
"Đúng thế, tôi đang nghĩ xem... Ủa?"
Một chiếc ô màu xanh đen giơ ra trước mặt cậu, Na Jaemin lại đưa đưa về phía trước: "Cầm đi, nhà tôi gần đây, đi từ cổng chính ra khỏi trường là được."
"A không cần, không cần đâu!" Huang Renjun cuống quít xua tay, cậu thật sự ngại nhận lòng tốt bất thình lình thế này: "Tôi chạy mấy bước là tới rồi, thật đấy!"
"Chạy mấy bước chỗ nào, khoa Mỹ thuật không phải nằm tít phía nam sao?" Na Jaemin cười, vạch trần lời nói dối vụng về của cậu: "Mưa này không tạnh ngay được đâu, cậu tan học có khi vẫn còn mưa. Chậc mau cầm đi."
Huang Renjun lưỡng lự nhận ô, nói nhỏ câu cảm ơn, còn chưa dứt lời đã cảm giác tóc mình được vuốt một cái, vuốt không nhẹ khiến cậu thoáng ngẩn ra. Cậu nhìn Na Jaemin đội ba lô chạy vào màn mưa, vạt áo sơ mi màu hồng phấp phới trong mưa, càng khiến hai tai và sau gáy bạn như thành màu hồng.
Huang Renjun bỗng nghĩ ra cảm giác quen thuộc của Na Jaemin từ đâu ra.
Chẳng phải chính là cây hoa đào trước cổng nhà cậu hồi nhỏ đó sao, mỗi khi mưa rơi gió thổi cũng giống hệt vậy, hạt mưa rơi vào cành cây, cánh hoa màu hồng tuôn rơi đầy đất.
Cậu vuốt xuôi mái tóc bị xoa loạn, còn nghiêm túc nhìn theo vũng nước Na Jaemin từng giẫm lên, sao không có cánh hoa nhỉ, cậu đã nghĩ như vậy đấy.
Về sau Huang Renjun tan học che ô đi trên đường, giật mình ngạc nhiên vì sao Na Jaemin biết buổi chiều cậu có tiết, lại làm sao biết môn tự chọn của cậu ở khoa Mỹ thuật, là Lee Jeno nói ư? Cậu ấy đâu phải người hay tán dóc việc vặt hàng ngày.
Thật là kỳ lạ.
Sau đó mọi thứ vẫn như thường ngày, ba người càng ngày càng thân, tình cảm rất tốt. Nhiệt độ ngày một tăng cao, thi thoảng bị một trận mưa làm giảm xuống dưới chục độ, tiếp đến tăng vọt một cái lên hơn hai mươi độ theo cuộc sống xoay chuyển.
Áo khoác cũng thấy rườm rà, tất cả đều đang trong tuổi xuân phơi phới, sao có thể chịu thua thứ chẳng đáng nhắc đến như thời tiết được. Các bạn nữ đã sớm đổi sang trang phục mùa hè, cổ tay yêu kiều uyển chuyển vén mái tóc dài, chuông treo vòng tay reo vang lảnh lót. Gió thổi liền giơ tay giữ làn váy, theo cảnh xuân rộn ràng cùng nhau đón chào mùa hè. Các bạn nam còn tự do thoải mái hơn nhiều, áo phông rộng rãi, tay áo cộc vén lên cao, đổ mồ hôi như mưa trên sân bóng, tóc bị nắng nóng làm ướt nhẹp cũng chẳng nề hà, chạy ra vòi nước dội nước một cái, lắc lắc tóc bước vào lớp vừa đúng lúc chuông reo.
Huang Renjun không thích đổ mồ hôi, cứ đến thời gian này cậu lại hận sao không thể cách xa Lee Jeno tám thước, vì thằng nhóc đó mê bóng rổ, lần nào cũng muốn nở mày nở mặt trên sân bóng rồi mang một thân hơi nóng trở về. Xong sau bị Huang Renjun chửi cho vài lần cũng biết đường tranh thủ thời gian chạy về ký túc xá tắm gội qua rồi mới đến lớp. Một Lee Jeno đã đủ nhức đầu rồi, bây giờ còn có thêm một Na Jaemin, Huang Renjun thật sự đau đầu gấp đôi. Chẳng hạn như lúc này.
Cậu giữ chỗ tại hàng ghế cuối lớp, nhìn hai con người kia tỏa sáng nhảy nhót từ cửa phòng học đi vào, vẩy nước vào mặt nhau hết sức trẻ con, chạy đến bên cạnh cậu với ánh mắt chằm chằm của các bạn nữ suốt dọc đường. Sau đó thay đổi chiến trường, cùng vẩy nước lên mặt cậu.
Huang Renjun nào phải người hiền lành, răng nanh sáng choang.
Cậu duỗi tay thể hiện kỹ năng kẹp cổ, mỗi bên một người cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
"Ngoan ngoãn ngồi im! Còn muốn xem bài tập tiết trước không hả!"
"Nếu đổi lại là trước đây thì khẳng định tôi sẽ ngoan." Lee Jeno đặt phịch mông ngồi xuống đập đập cánh tay Huang Renjun vắt qua cổ mình: "Nhưng bây giờ có Jaemin rồi, xin lỗi nhé, Jaemin cho tôi mượn bài tập xem cái!"
Na Jaemin ném vở cho Lee Jeno, hai người đập tay nhau cách qua Huang Renjun, cười tít mắt cong cong.
Huang Renjun bực đến phì cười, một bàn tay đập cái bốp vào lưng Na Jaemin vô cùng phẫn nộ, lại bị một lon coca lạnh không biết được đối phương móc đâu ra xoa dịu, uống hai ngụm lớn rồi chỉ trích Lee Jeno vô lương tâm, Jaemin còn biết mua coca giúp tôi đây này.
Na Jaemin khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng trên hoa đào đã hơi héo ngoài cửa sổ, kiềm bớt nét cười thở dài, không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Chẳng ai để ý.
Tháng Ba ngoài mùa xuân còn có một chuyện rất quan trọng, đó chính là sinh nhật Huang Renjun, năm nay còn là lễ trưởng thành hết sức quan trọng.
Lee Jeno cùng Na Jaemin lén lút lên kế hoạch bất ngờ, nói trưởng thành nhất định phải làm cho ra trò. Thế là gần đây hai người luôn túm tụm một chỗ, thảo luận nội dung bữa tiệc.
Ngày tháng có trông mong thường trôi qua cực nhanh, Huang Renjun nằm trong chăn đếm ngược thời gian, Lee Jeno dựa vào đầu giường nói chuyện với Na Jaemin, lạch cạch gõ phím điện thoại nhanh như cắt.
Tách, mười hai giờ.
Cửa phòng ký túc xá được Lee Jeno nhảy phắt lên mở ra, tiện tay tắt đèn chính, ánh nến nhập nhòe kèm tiếng chúc mừng sinh nhật ồn ào của hai người cùng tiến vào, chiếu sáng gian phòng ký túc tối thui.
Huang Renjun chỉ cười, cậu bò ra khỏi chăn gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Ồn ào gì chứ, làm vậy tôi ngại lắm, lại còn canh đúng giờ, các cậu là thiếu nữ mới lớn đấy hả.
Ồn ào một chặp, ước nguyện thổi nến. Ba người ngồi xuống quanh bàn, lúc Na Jaemin khom lưng, ánh nến chập chờn liếm vào làn da bạn, cổ áo hơi rộng để hở xương quai xanh và vết sẹo lờ mờ dưới xương quai xanh bên trái. Huang Renjun nhíu mày không nói, nhưng Lee Jeno tính phổi bò thì trực tiếp mở miệng.
"Ấy Jaemin, chỗ này của cậu..." Cậu ấy chỉ chỉ vào xương quai xanh: "Làm sao vậy?"
"À cái này." Na Jaemin đứng dậy bật đèn, đưa dao nhựa cho Huang Renjun ý bảo cậu cắt bánh gato: "Hồi nhỏ không cẩn thận bị bỏng."
Dường như bạn chẳng hề quan tâm, lúc nói chuyện cũng đang cười, còn cố ý kéo cổ áo xuống, hơi có ý khoe khoang.
Trông như hai hình vẽ, một đường vòng cung và một hình tròn. Na Jaemin có ma lực gì ư, vì sao đến thứ như vết sẹo trên người bạn cũng thấy đẹp hoàn hảo. Huang Renjun thả miếng sô cô la hình chữ chúc mừng sinh nhật vào miệng, ngọt ngào tan chảy trong miệng khiến cậu lâng lâng. Không biết liệu có phải là ảo giác, cậu thấy khi Na Jaemin nói câu đó ánh mắt dừng trên người mình, dịu dàng và nóng rực, khiến người ta khó lý giải.
Một mình Huang Renjun xử hết nửa cái bánh gato, hai người kia đều không thích đồ ngọt, ráng ăn mấy miếng coi như chúc mừng sinh nhật. Phần quan trọng vẫn là quà tặng mà, đúng không.
Thường ngày hai người đều không câu nệ tiểu tiết, thật ra vẫn khá tinh tế, Huang Renjun biết rõ điều này. Nhưng cũng không nén nổi cảm động nho nhỏ mà rõ ràng trong lòng khi cậu mở quà. Của Lee Jeno là một chiếc cà vạt màu xanh đen, nằm bình yên trong hộp quà, cậu ấy nói hi vọng đến năm tư có thể phát huy tác dụng. Của Na Jaemin là vòng tay và đồng hồ đeo tay, phối thành một bộ, kim đồng hồ được chỉnh đúng đang chạy, sáng rực chói mắt dưới ánh đèn huỳnh quang.
"Vòng tay tôi mua một đôi đó, hi vọng Renjun sẽ luôn đeo."
Người ấy cười cong cong đôi mắt hoa đào, giọng nói hơi khàn vang lên bên tai cậu. Nói xong thì giơ tay lên lắc lắc cổ tay, vòng tay cùng kiểu khác màu nhuốm một quầng sáng, lọt vào đáy mắt Huang Renjun, chạy thẳng tới đáy lòng.
Dường như có thứ đang chui vào tim, gõ vang cốc cốc cốc, trái tim khe khẽ rung động.
Dạo này Na Jaemin có vẻ không được khỏe, luôn ỉu xìu mất tinh thần, ốm yếu như hoa đào rơi rụng khắp mặt đất ngoài cổng trường. Rải một lớp thật dày cũng không cản nổi các thiếu nữ chụp lại phong cảnh này, rõ ràng trong mắt Huang Renjun là bộ dáng rất nhếch nhác.
Nghe Lee Jeno nói, cuối tháng Tư rồi, cây hoa đào ven đường đã rụng hoa gần hết, vậy mà vẫn còn một cây nở rộ nguyên vẹn, đúng là rất thần kỳ.
Huang Renjun phiền muộn, cứ mãi nhớ mong người ấy dẫn đến nét bút đều không có lực, cậu ném cọ vẽ đã chấm màu vào thùng nước, một tiếng "tòm" vang lên màu hồng lan ra, cậu ngồi khoanh chân trên ghế, nghĩ bụng dù sao tuần sau mới phải nộp bài tập, bèn nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Gần đến xế chiều, phòng vẽ trống không ngập tràn tông màu ấm. Mấy bảng vẽ rải rác khắp phòng, bài tập chưa hoàn thành còn treo trên đó, phác thảo chì đơn giản hoặc đã tô màu, thùng nước màu đỏ dưới đất kéo dài bóng thành màu đỏ sậm, nhúng cọ vẽ vào nước, màu còn sót lại tản ra một vòng. Giá vẽ chia tách mặt trời dày đặc thành một đường thẳng dài, dây dưa quấn chặt với cái bóng màu đen.
Cửa sổ mở ra một khe nhỏ, sân thể dục đằng xa ắt hẳn vô cùng náo nhiệt, loáng thoáng có tiếng hoan hô reo hò. Phần nhiều là tiếng lá cây thì thầm, đẩy đưa cùng gió kể lại rất nhiều bí mật, quang cảnh lay động, gió lọt qua khe cửa tiến vào phòng vẽ, rèm cửa sổ nhạt màu bay lên, nó nói cậu trai kia thoạt nhìn thật cô đơn, hay là tiến vào ở cùng cậu ấy đi.
Két.
Phòng vẽ mở cửa, Huang Renjun nhìn ra, đâm sầm vào ánh mắt Na Jaemin.
"Tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời bèn đi vào." Thiếu niên mỉm cười, trong nét cười có chút xin lỗi: "Vẫn chưa vẽ trong ư?"
"Vẫn chưa." Huang Renjun không quan tâm những chi tiết đó, cậu nhún vai đứng thẳng dậy: "Đi thôi, mai lại đến vẽ."
"Ủa? Sao thế?"
"Không có cảm giác, hôm nay không muốn vẽ." Huang Renjun rút tờ giấy trắng sau bảng vẽ che lên trước bản phác thảo, dùng kẹp kẹp lại: "Nói mới nhớ cậu thật sự không sao chứ? Tôi thấy dạo này cậu không có sức sống chút nào."
"Renjun vẽ cho tôi một bức tranh đi." Na Jaemin ngồi bên bàn sát cửa sổ, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nắng chiều nối đuôi nhau hắt xuống người bạn.
"Hở?" Huang Renjun đậy nắp nộp màu, ngẩng đầu hơi bất ngờ.
"Tôi nói cậu vẽ giúp tôi một bức tranh đi." Bạn đứng dậy đi về phía Huang Renjun, ngồi xuống ghế đẩu chính giữa phòng vẽ một cách tùy thích: "Cứ vẽ tùy ý là được, tôi muốn xem thử trong mắt cậu tôi có dáng vẻ ra sao."
"Nói cái gì thế." Huang Renjun trêu bạn ăn nói mập mờ như thế có phải học từ Lee Jeno không, rồi cậu cũng nhận lời, chọn một chiếc bút chì đã gọt sẵn rồi nhấc tay lên đặt bút vẽ trên trang giấy vừa kẹp.
Na Jaemin trời sinh đã đẹp, là kiểu đẹp vừa tinh tế vừa sắc sảo.
Ví dụ đôi mắt muôn phần dịu dàng, lông mi thường xuyên vụt sáng, nhì ai cũng chăm chú khiến người ta dễ đắm đuối. Nhưng vầng trán kiên nghị, như biển sâu trầm mặc, nếu thật sự nhăn lại vì cảm xúc thì mang khí chất uy nghiêm vốn có. Ví dụ như đôi môi mỏng đỏ thắm, khóe môi cong lên chính là gió xuân tháng Tư, có thể thổi bay tuyết trắng, tan chảy ào ào. Nhưng góc cạnh rõ ràng, tựa núi xanh vững vàng, đường cong căng lên khi nghiêm túc phát tán hormone phảng phất.
Là sự tồn tại vừa mâu thuẫn vừa hoàn hảo.
Tác phẩm bên đưới giấy vẽ đã khô màu, có cảm giác thô rắp xù xì, Huang Renjun không quan tâm, nhanh chóng phác thảo khuôn mặt nhìn nghiêng của thiếu niên.
Na Jaemin ngồi trên ghế nghịch điện thoại, vô cùng an tĩnh. Có làn gió khẽ mơn trớn tóc bạn, lay động cùng ánh sáng trên khuôn mặt. Ngòi bút tỉ mỉ khắc họa mặt mày sống mũi, khóe môi cũng thoáng nhếch lên.
Huang Renjun vẽ sơ qua phần cổ và cổ áo bạn, mắt liếc chất vải của áo, nhưng đột nhiên phát hiện vết sẹo kia, vì cổ áo sơ mi rộng nên lọt vào mắt cậu hết sức rõ rệt, cháy bỏng đồng tử, bút chì trong tay cậu gãy ngòi, một chấm đen xấu xí to đậm in trên mặt giấy.
Na Jaemin nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu, bạn cụp mắt nhìn xuống vết sẹo trước ngực mình, mỉm cười cất điện thoại đi, bạn đứng dậy trong ánh mắt không thể nào tin của Huang Renjun, bước từng bước về phía cậu.
Vì thế vết sẹo kia càng ngày càng đến gần, càng ngày càng rõ nét.
Đó là hai ký tự la tinh, đường vòng cung là chữ "n", hình tròn là chữ "a", hợp lại thành "na".
na, nana, Nana.
Huang Renjun ngồi trên ghế, nhìn Na Jaemin cuối cùng cũng đi đến trước mặt mình, đường nhìn của cậu thẳng tắp với vết sẹo, nhìn từ góc độ này đúng là độ cao của cây hoa đào hồi cậu còn nhỏ.
Năm ấy cậu không hiểu chuyện, bọn trẻ con thường xuyên đến xem khiến cậu thầm lo lắng, tính chiếm hữu trẻ con gàn dở đã khiến cậu dùng dao thủ công khắc lại ký hiệu thuộc về riêng mình trên thân cây phân nhánh. Cái tên cậu đặt cho cây nhỏ khi đó là Nana, vì nhiều nét phức tạp nên cậu khắc phiên âm, tức là nana.
Bút chì trong tay Huang Renjun trượt khỏi đầu ngón tay, rơi vào thùng nước, bị màu hồng có độ bão hòa cực cao nhấn chìm.
Cậu không thể tin muốn đứng dậy, nhưng bị Na Jaemin nắm chặt cổ tay.
"Rốt cuộc cậu cũng nhận ra tôi rồi sao? Renjun."
Trước mắt xuất hiện vô số cảnh tượng, bị cánh hoa đào rơi rụng che mờ mắt, cảm giác chóng mặt bám vào các dây thần kinh.
Áo sơ mi màu hồng, cảm giác quen thuộc trong lần gặp đầu tiên.
Cánh hoa nhuốm hồng trong cơn mưa trở nên ướt át nồng đậm, phần gáy và tai hồng lên của Na Jaemin khi dầm mưa.
Gần đây nhiệt độ tăng cao cánh hoa bị phơi nắng bay hơi, gần đây Na Jaemin không có sức sống lúc nào cũng phờ phạc lù rù.
Chữ cái khắc trên cây hồi nhỏ, Na Jaemin có vết sẹo giống hệt nét bút đó.
Rừng hoa đào gần như đã rụng hết hoa, nhưng vừa vặn còn một cây đang nở.
Giảng viên giao bài tập về một chủ đề rất khuôn sáo, tuổi thơ.
Tranh vẽ đủ mọi thứ trong phòng tranh, viên bi thủy tinh trong suốt, búp bê Barbie tóc vàng, mướp leo kín giàn màu trắng, xe đạp Phượng Hoàng ngày nay rất khó gặp được. Chỉ có trên giấy màu của Huang Renjun hiện ra một cây hoa đào không thô to mà thon cao, nở hoa năm cánh, mang sắc trắng phiếm hồng.
Thiếu niên trên trang giấy vẽ được bút chì phác thảo góc cạnh rõ ràng, hoàng hôn ấm áp đổ xuống, cây hoa đào trên giấy lộ ra đường nét đại khái, tán hồng vẽ lại bằng hai màu trắng đen cũng dịu dàng.
Tuổi thơ của cậu, bé trai xinh xắn thi thoảng xuất hiện trong giấc mơ thuở nhỏ dần trùng khớp với người trước mắt, cũng là cây hoa đào trên giấy.
Mãi đến khi mơi khóe môi chợt thấy mềm mại, Huang Renjun mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu chớp chớp mắt nắm ngược lại cổ tay Na Jaemin, bước một bước nhỏ về phía đối phương. Cậu giơ tay chạm lên vết sẹo màu hồng, trong mắt như đọng sương mù, nhanh chóng ngưng tụ thành nước, đung đưa muốn rớt.
"Xin lỗi... Xin lỗi đã khiến cậu lưu lại vết sẹo khó coi thế này, khi đó tôi không hiểu chuyện, tôi chỉ muốn cho người khác biết đây là cây của tôi..."
Na Jaemin hơi hơi cúi đầu, nâng tay lau nước mắt của cậu, bạn lắc đầu, trên khuôn mặt ngập tràn vẻ thương yêu luyến tiếc.
"Đây là món quà của cậu, là ký hiệu cậu dành cho tôi, tôi rất hân hạnh." Bạn nhìn thẳng vào con người mông lung hơi nước của Huang Renjun, nương ánh chiều tà hôn lên mắt cậu, ẩm ướt khiến trái tim bạn cũng bị ngấm ướt: "May mà cậu nhận ra tôi rồi, muộn một chút nữa là không kịp mất."
Huang Renjun được Na Jaemin dắt đến dưới cây hoa đào vẫn trăm hoa đua nở kia, so với những cây đã nhú mầm xanh xung quanh thì quả thật là mỹ lệ đơn độc giữa đám đông.
"Năm xưa trước khi cậu đi có nói với tôi, nói "tôi thật sự rất thích cậu, nếu cậu luôn ở đây thì tốt rồi". Thế nên tôi chạy xa ngàn dặm đến đây cắm rễ, thực hiện lời hẹn ước với cậu." Na Jaemin lắc lư hai bàn tay đang nắm lấy nhau, có chút khoe khoang: "Thật sự khiến tôi tìm không dễ chút nào, thế nên mấy năm qua tôi đều không chuyên tâm tu luyện."
Huang Renjun duỗi tay lau mồ hôi trên trán Na Jaemin, rõ ràng lúc này mặt trời sắp lặn, không nóng một chút nào, chắc hẳn bạn đã yếu lắm rồi.
"Thế nên xin lỗi, hiện giờ tôi vẫn chưa thể luôn bên cậu, ôi đều tại mùa hoa đào ngắn quá, rõ thật là."
"Vậy thì có quan hệ gì đâu." Huang Renjun giơ tay vuốt chóp mũi Na Jaemin, cưng chiều vô cùng: "Tháng Ba sang năm còn có thể gặp lại chứ."
"Tất nhiên rồi!" Trong mắt Na Jaemin lại lóe lên ánh sáng: "Đến khi đó tôi có thể luôn bên cậu rồi, tháng Năm tháng Sáu cũng được, tháng Mười tháng Mười hai cũng được. Có thể mãi mãi một mực bên nhau."
Huang Renjun nhìn người ngây thơ như đứa trẻ, nghiêng đầu cười, sau đó cậu buông bàn tay đang nắm kia ra, duỗi tay bám vai đối phương, đôi môi ấm nóng chạm lên môi bạn, tất cả đều là quyến luyến và không nỡ.
Cảm xúc tìm lại được đồ thất lạc, chuyện thần kỳ tài tình.
Huang Renjun cảm nhận được đối phương giành lại quyền chủ động, nụ hôn thoáng mang tính công kích rơi xuống, tỉ mỉ tách hai cánh môi. Răng nanh được liếm kiên nhẫn, làm nũng với cậu như lấy lòng. Vài ngày trước nhiệt miệng cũng được an ủi dịu dàng, từ đau rất khẽ đến triền miên tê tái.
Na Jaemin rời khỏi nguồn nhiệt, mắt nheo lại, bạn nhéo nhéo gáy Huang Renjun đứng thẳng người dậy: "Phải đợi tôi đó."
Huang Renjun gật đầu, nghe thấy bạn nói.
"Vậy thì Renjun, sang năm gặp lại nha."
Cậu vươn tay ra đón được một bông hoa đào bay xuống từ hư vô, rơi vào lòng bàn tay mềm mại tĩnh lặng. Ngẩng đầu lên, hoa trước mắt thoắt cái thoát khỏi thân cây, tuôn về phía cậu, rơi ào ào trên đỉnh đầu và hai vai cậu, tựa như một cái ôm ấm áp kiên định.
"Ừ, sang năm gặp lại, Nana."
Huang Renjun trông thấy cành cây cao nhất lóe lên sắc vàng, không phải ánh sáng của nắng chiều. Cậu sờ chiếc vòng trên cổ tay, nghĩ như vậy.
/
Huang Renjun đi trên đường, trên tay cầm máy ảnh, liên tục chụp hoa đào năm nay chẳng ngại phiền phức.
"Xin chào."
Trên vai bị vỗ nhẹ một cái, Huang Renjun đang xem ảnh còn chưa kịp ngẩng đầu, nhưng tầm mắt đã thấy trên cổ tay đối phương phảng phất có quầng sáng màu vàng, cậu sững người ngẩng đầu.
Thiếu niên trước mặt mỉm cười cong cong đôi mắt dập dềnh sóng nước, khóe môi tràn ra gợn sóng lăn tăn, tựa hoa đào tháng Ba.
"Xin chào, tôi là Na Jaemin."
Lần đầu gặp gỡ cây hoa đào, thuộc về tháng Ba.
Chỉ còn lời nhắn trước khi xa, canh cánh bận lòng.
Hết.
Hiện giờ là 3:23 kst tức giờ Renjun~
_______
Permission:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top