Ngoại truyện

MÙI TRẮC BÁCH DIỆP

Ông cụ hàng xóm ở nhà mới trồng một chậu cây cảnh dưới sân, Na Jaemin tò mò, lúc đi ngang qua liếc nhìn mấy cái, ông cụ xách cái ấm nói cho hắn biết đó là cây trắc bách diệp.

Cây trắc bách diệp.

Sinh nhật năm mới lên đại học Lee Donghyuck hỏi hắn muốn quà gì, giữa hai người chưa bao giờ nói những chuyện này, nhưng Lee Donghyuck nói hắn đỗ vào trường đại học tốt, nhất định phải chúc mừng mới được, tặng hắn món quà coi như kỷ niệm.

Na Jaemin nghĩ mãi, nến thơm đi, muốn nến thơm mùi trắc bách diệp.

Nến thơm người ấy tặng hắn đã đốt hết chỉ còn lại lọ thủy tinh trống không, Na Jaemin rửa sạch rồi đựng vào hộp cũ, đặt trên giá sách chỉ cần ngẩng đầu là thấy ngay được.

Mẹ tự mở một quán thịt nướng, thuê hai nhân viên, mỗi khi không phải đi học là Na Jaemin đều về giúp một tay.

Chú chủ tiệm sửa xe về quê rồi, nhượng lại tiệm cho Lee Donghyuck, Lee Donghyuck hướng dẫn hai đứa trẻ thôi học kiếm tiền, các em thường xuyên chạy đến tiệm tìm anh trai.

Chỗ sách giáo khoa thời cấp Ba cầm hết đến cho Lee Donghyuck, gian bên trong sửa thành chỗ cho tụi trẻ con, Lee Donghyuck ngồi ở quầy thu ngân bên ngoài đọc sách, mỗi tuần Na Jaemin đến học cùng cậu vào thời gian cố định.

Cuốn vở viết tên Lee Jeno bị cất vào túi hồ sơ, đặt bên dưới bút dạ.

Lúc giở sách có tờ giấy nháp viết Na Jaemin và Nana rơi ra, Lee Donghyuck hỏi hắn đây là cái gì.

Đây là thứ hắn thích.

Hai tờ giấy đó được gấp vuông vức nhét vào sau ốp điện thoại, anh Doyoung giục bài tập trong nhóm chat, ngày mai phải giao bài thuyết trình phân tích vụ án.

Hắn trở thành đàn em của Dong Sicheng và Kim Doyoung, đàn em cùng khoa, nhưng Dong Sicheng sắp tốt nghiệp rồi, hắn chẳng có mấy cơ hội gặp mặt, mà gặp được cũng vô dụng.

Về sau anh Doyoung mới nói cho hắn biết, người giúp hắn nhiều nhất là Dong Sicheng, chẳng qua Dong Sicheng không muốn để Huang Renjun biết.

Sắm vai một người anh trai nghiêm khắc.

Ngoại trừ Lee Donghyuck, Kim Doyoung là người thứ hai nhắc đến Huang Renjun với hắn, tất nhiên điều kiện tiên quyết nhắc đến Huang Renjun vẫn là vì Dong Sicheng.

Giảng viên bận lo cho khóa tốt nghiệp nên ném bọn hắn cho đàn anh đàn chị nghiên cứu sinh hướng dẫn, khi Na Jaemin đi nộp bài tập đã gặp Dong Sicheng, đợi bên ngoài cửa kính hồi lâu, đợi bên trong nói chuyện xong.

Dong Sicheng cũng sắp về nước rồi, không biết trước đó đã nói những gì, khi hắn đến vừa vặn nghe được lời Kim Doyoung nói.

Sicheng, không có điều luật nào quy định nam sinh không thể thích nam sinh, bộ luật nước các cậu cũng không viết như thế.

Na Jaemin gảy gảy ghim trên rìa trang giấy, đợi câu trả lời của Dong Sicheng.

Anh nói, em biết. Sau đó im lặng, kế tiếp thở dài, em chỉ không muốn nó chịu khổ.

Na Jaemin ngẩng đầu, trên tường văn phòng giảng viên phía đối diện có treo một bức "Đức Mẹ Sistine", là hình trang trí màu sắc duy nhất trên nền trắng tuyền trang nghiêm. Cửa kính đẩy ra, Dong Sicheng thấy cậu thì sững người, Na Jaemin đứng ngay ngắn cúi chào.

"Chào học trưởng."

Dong Sicheng gật đầu, nhẹ vỗ vai hắn.

"Vào đi."

Dong Sicheng không nhắc đến Huang Renjun với hắn, khi rẽ qua hành lang thì ngoảnh đầu nhìn hắn một cái.

"Anh còn có chuyện gì ạ?"

"Không có gì, đi nộp bài tập đi."

Hắn không ghét Dong Sicheng, vấn đề này Kim Doyoung từng hỏi hắn, không ghét, xét trên một khía cạnh nào đó hắn còn khá thích người anh lớn này, hắn có thể tìm được đôi chút hơi thở của Huang Renjun từ trên người Dong Sicheng.

Kim Doyoung xoa đầu hắn, nói hắn là đồ đáng yêu, vài ngày nữa các câu lạc bộ tuyển người mới, mọi câu lạc bộ đều dựng lán trên sân bãi trước thư viện, Kim Doyoung bắt hắn đi xem, thử kết bạn.

Câu lạc bộ trong trường đại học đa dạng hơn thời trung học nhiều, vừa vào cửa đã bị nhét cho rất nhiều tờ rơi quảng cáo, vừa đi vừa đọc, quanh quẩn giữa câu lạc bộ nhảy đường phố và câu lạc bộ nấu nướng, trên sân bãi rất đông người, có mấy người mặc đồ cosplay đi qua, trang sức trên người khua vào hắn, Na Jaemin đi theo họ đến chỗ câu lạc bộ truyện tranh, câu lạc bộ lớn nhiều người bon chen, còn có người lôi kéo coser chụp ảnh chung.

Na Jaemin cầm tờ rơi, đọc một lượt những lời quảng cáo nhiệt huyết, vẫn thấy không hợp.

Hợp với Huang Renjun, không hợp với hắn.

Cứ luôn nghĩ đến Huang Renjun trong đủ mọi trường hợp.

Có lẽ là vì quá nhớ cậu nên chớp mắt một cái đã nhìn người đang cúi đầu đăng ký trước câu lạc bộ truyện tranh thành cậu.

Huang Renjun sẽ không nhuộm tóc đâu. Na Jaemin lắc đầu bỏ đi.

Cuối cùng hắn vẫn vào câu lạc bộ nhảy đường phố.

Sau khi lên đại học hắn dọn ra ngoài ở riêng cho tiện, thuê một căn nhà gác mái, một mình ở rộng rãi, định tìm thêm bạn cùng nhà, chia sẻ chi phí. Hắn định đầu độc Lee Donghyuck đến ở cùng mình, Lee Donghyuck liếc mắt nhìn hắn, chẳng biết đang nghĩ cái gì.

Vốn dĩ tan học sẽ đến quán giúp mẹ, bỗng dưng Lee Donghyuck gọi điện thoại bảo hắn đến tiệm sửa xe một chuyến, giọng nói nghiêm túc vô cùng, Na Jaemin tưởng cậu ấy xảy ra chuyện bèn cầm sách vở rồi chạy đi.

Lee Donghyuck đứng chỗ cửa ngăn giữa gian trong và gian ngoài, đút tay túi quần nhìn bên trong.

"Cậu làm sao thế?" Na Jaemin chạy đến mức thở hồng hộc.

Lee Donghyuck nghiêng người, nghẹo đầu bảo hắn nhìn vào trong, Na Jaemin chẳng hiểu ra sao, Lee Donghyuck kéo hắn vào gian trong, người ngồi trước bàn gỗ thương lượng với học trò của Lee Donghyuck liền quay người lại nhìn, Na Jaemin nắm chặt bàn tay.

Người hắn nhìn thấy trước câu lạc bộ truyện tranh, quần áo cũng chưa thay.

Không phải ảo giác của hắn, thật sự là Huang Renjun.

Từng tưởng tượng nếu có thể gặp lại Huang Renjun thì sẽ là cảnh tượng như thế nào, tưởng rằng sẽ kích động đến mức ôm chầm lấy cậu không bao giờ buông tay.

Tuy nhiên không có, chỉ đứng ngây tại chỗ, không dám bước lên, thậm chí không dám gọi tên cậu.

Huang Renjun quan sát hai người hồi lâu, không ai nói chuyện cậu lại quay vào tiếp tục thương lượng với hai cậu học trò, nói với họ cậu muốn màu sắc kiểu dáng như thế nào.

Giọng nói thay đổi đôi chút nhưng vẫn nghe cái biết ngay là cậu.

Lee Donghyuck đẩy hắn một cái, đẩy đến bên cạnh Huang Renjun, Na Jaemin hít sâu một hơi, túm tay Huang Renjun.

"Renjun..." Cái tên luôn thì thầm gọi mỗi tối đốt nến thơm.

Huang Renjun rút tay ra, xoay người hỏi hắn: "Bạn là?"

Na Jaemin sững sờ.

"Renjun?"

Ánh mắt Huang Renjun nhìn hắn thật sự rất xa lạ.

"Là tôi đây, cậu... cậu không nhớ sao?"

Huang Renjun lùi ra xa mấy bước, giọng điệu khách sáo và hờ hững, nói kính ngữ với hắn.

"Vâng... Chúng ta... quen biết ạ?"

Na Jaemin ngẩn người, tiến lên vài bước vịn vai Huang Renjun, tỉ mỉ quan sát kiểm tra cậu một lượt từ trên xuống dưới, giơ tay muốn vuốt má cậu, bị Huang Renjun cản lại, nhíu mày, nét mặt hết sức kháng cự.

"Chúng ta quen biết ạ?"

"Cậu không nhớ sao? Tôi, cả Donghyuck nữa." Na Jaemin chỉ vào Lee Donghyuck cạnh đó: "Cậu thật sự không nhớ ư?"

"Hình như không nhớ đã từng gặp các cậu."

Cậu học trò bên kia gọi Huang Renjun qua xem bản thảo, Huang Renjun nhún nhún vai tránh Na Jaemin, Na Jaemin vẫn sững sờ tại chỗ, Lee Donghyuck bước tới bám vào người hắn.

"Ban nãy cậu ấy tới... tôi cũng ngạc nhiên lắm, nhưng cậu ấy gọi tôi là ông chủ... còn dùng kính ngữ nữa..."

Huang Renjun đến sửa xe, mới đầu Lee Donghyuck còn ngạc nhiên vô cùng, lôi kéo cậu nói rất nhiều, cậu quay lại rồi à, báo với Jaemin chưa, kết quả Huang Renjun rút tay ra hỏi cậu ấy, có phải nhận nhầm người rồi không, cậu không quen Lee Donghyuck, cũng không quen Jaemin gì cả.

Tất nhiên Lee Donghyuck không tin cậu, đấm cậu một cái bảo cậu đừng giỡn nữa, Jaemin nhớ cậu lắm.

Huang Renjun tức thì thay đổi nét mặt, nói một cách trịnh trọng rằng mình thật sự không quen, nghe bạn học nói ở đây "độ xe" rất đẹp nên mới tìm đến, hoàn toàn không biết Lee Donghyuck là ai, Jaemin là ai.

"Thế nên tôi mới gọi cậu tới."

Lee Donghyuck cứ luôn cảm thấy Huang Renjun đang đóng kịch, đang giỡn chơi, đợi Na Jaemin đến là ổn, bèn gọi điện thoại bảo Na Jaemin đến xem cậu còn giả vờ hay không.

"Nhưng vừa rồi..."

"Tôi không tin."

Na Jaemin lắc đầu, đi đến chỗ bàn gỗ kéo mạnh Huang Renjun lên ôm vào lòng.

Đầu tiên Huang Renjun ngẩn ra, sau đó cậu giãy giụa, nhưng Na Jaemin dùng sức rất mạnh, Huang Renjun tức giận.

"Cậu là ai, sao tự dưng lao đến ôm người thế?"

"Đừng giả vờ nữa, tôi không tin cậu không nhớ."

"Ơ hay... Tôi thật sự không biết cậu... Cậu là ai... buông tay ra đi, ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?"

Giãy không thoát được, Huang Renjun đạp vào đầu gối hắn mới thoát khỏi vòng ôm, Na Jaemin kinh ngạc ngẩng đầu.

Đạp hắn rồi.

"Dở hơi! Không sửa nữa, quán kiểu gì thế không biết, rõ thật là..."

Huang Renjun leo lên xe máy rời đi, hắn còn muốn đuổi theo, Lee Donghyuck kéo hắn lại.

"Đợi chút, để tôi hỏi anh Sicheng."

Dong Sicheng đang bận chuyện tốt nghiệp, rất lâu sau mới trả lời tin nhắn.

Anh biết Huang Renjun đã quay lại.

Na Jaemin dựa vào cậu ấy nhìn cậu ấy gõ chữ.

Dong Sicheng biết Huang Renjun quay lại rồi, nhưng không nói với hắn, không cho hắn biết chút xíu tin tức nào.

[Mấy đứa gặp mặt rồi?]

[Ừm... Vâng, ban nãy cậu ấy đến quán em.]

[Ờ.]

[Cơ mà... hình như cậu ấy không nhận ra em...]

Gửi câu này đi xong, hai người cùng nhau nín thở đợi câu trả lời, bên kia lại qua rất lâu mới trả lời, một chữ hết sức đơn giản.

[Ừ.]

Thế là có ý gì? Hai người cùng nghẹn ứ không khí trong cổ họng không nuốt xuống được.

[Vì sao thế? Vì sao lại không nhớ?] Lee Donghyuck dè dặt hỏi.

Lần này đối phương trả lời cực nhanh.

[Lúc trước học đi xe máy bị ngã.]

[Thế thế thế... mất trí nhớ?]

[Ừ.]

Na Jaemin và Lee Donghyuck đưa mắt nhìn nhau.

Quên thật rồi sao?

"Cậu tin không?" Na Jaemin hỏi Lee Donghyuck.

"Tôi không tin." Lee Donghyuck lắc đầu: "Nhưng anh Sicheng đã nói thế rồi..."

"Tôi vẫn không tin." Nói như vậy chứ trong lòng vẫn chẳng dám chắc chắn.

Huang Renjun luôn rất ngoan, rất đáng yêu, thích uống rượu nhưng không thích tiếng động cơ xe máy, thích hắn tóc đen, không thích hắn nhuộm tóc.

Huang Renjun hôm nay và Huang Renjun ngày trước không giống nhau, hơi thở ngoan ngoãn trên người đã nhạt đi rất nhiều, tóc nhuộm màu hổ phách, thích tiếng động cơ xe máy gầm rú.

Hắn không tin nhưng chẳng tìm được bằng chứng không tin.

Kể từ khi Huang Renjun về nước là bọn họ cắt đứt liên lạc, chỉ có lịch sử trò chuyện từ trước vẫn còn lưu trong điện thoại.

Lee Donghyuck ngại ngùng hỏi xin Dong Sicheng cách thức liên lạc của Huang Renjun, Dong Sicheng trả lời cậu ấy, Na Jaemin bên cạnh mày phải không, không cho.

Hai người đồng thời nghẹn lời.

Sao hôm nay anh Sicheng lại thế này...

Không sao. Na Jaemin tự an ủi mình, Huang Renjun và hắn học chung trường, sợ gì không có cơ hội gặp nhau.

Bài viết cho thuê phòng của hắn đã đăng lâu lắm rồi vẫn không ai tìm đến, hộp nến thơm mà Lee Donghyuck tặng hắn cũng đã đốt hơn nửa, chuyện đầu tiên hắn làm khi trở về căn nhà gác mái chính là đốt nến thơm, giảng viên lại giao vụ án mới, không muốn viết, nằm nhoài trên bàn gỗ chơi đùa với ngọn lửa.

Gần hai năm không gặp, Huang Renjun cao lên rồi, ôm vào lòng vẫn mềm mại.

Na Jaemin vùi đầu cúi xuống.

Nhớ cậu quá đi.

.

Hắn nghĩ sai rồi, hắn không biết Huang Renjun học khoa nào, trong khuôn viên trường rộng thênh thang phải tìm một Huang Renjun ra sao. Vụ án tối qua viết phân tích không tốt, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến Huang Renjun, bài tập do Kim Doyoung chấm, Na Jaemin vinh dự được gọi đi trao đổi, hết nhìn đông tới ngó tây trong văn phòng giảng viên, vừa không thấy giảng viên lại cũng không gặp Dong Sicheng.

"Nhìn cái gì thế, đang nghĩ gì vậy." Bị cốc đầu.

"Cả lớp chỉ có mình cậu bị giữ lại, còn không nghiêm túc sửa bài đi."

Không phải không biết viết mà chẳng qua trong lòng đang nghĩ chuyện khác nên tay chỉ viết bừa, hắn miễn cưỡng bình tĩnh sửa bài cho xong dưới sự áp bức của đàn anh, Kim Doyoung gật đầu, cho hắn về.

Cầm tay nắm cửa rồi lại ngoảnh đầu.

"Nói." Kim Doyoung chẳng hề ngẩng đầu.

"Anh Sicheng..."

"Thực tập." Kim Doyoung nâng gọng kính: "Cậu tìm cậu ấy?"

"Không..."

"Thứ Sáu cậu đến thử xem, chắc hẳn thứ Sáu cậu ấy sẽ về văn phòng một chuyến."

"Vâng."

Cầm cự đến thứ Sáu tới văn phòng đợi người, quả nhiên Dong Sicheng đẩy cửa đi vào, Na Jaemin lập tức đứng dậy.

"Có chuyện à?"

"Có..."

"Nếu là Renjun thì khỏi cần hỏi, anh sẽ không nói đâu."

Na Jaemin nhất thời sốt ruột liền gọi "Anh ơi", Dong Sicheng phì cười.

"Có gọi là anh cũng không nói với mày."

"Em em em..." Na Jaemin bám theo anh đến vườn hoa của khoa: "Em muốn..."

"Nếu hai đứa gặp được nhau thì đó là duyên phận." Dong Sicheng dừng bước vỗ vai hắn: "Đoán xem hai đứa có duyên phận hay không."

Lại là duyên phận.

Khi hắn không tin duyên phận thì thường gặp được Huang Renjun, đến khi tin vào duyên phận, tin rằng hắn và Huang Renjun thật sự có duyên thì Huang Renjun và hắn cách nhau đôi bờ đại dương.

Lại còn quên hắn.

Hắn không tin duyên phận, không bao giờ tin nữa.

Dong Sicheng chẳng sao cả, chào tạm biệt rồi đi làm việc của mình.

Về đến căn nhà gác mái của mình, hắn hỏi nến thơm, rốt cuộc hắn và Huang Renjun có duyên hay không.

Cuối tuần ngủ nướng một giấc, buổi chiều phải tới quán giúp mẹ, phải mua nến thơm mới, hộp nến thơm Lee Donghyuck tặng hắn đã đốt chỉ còn một phần ba.

Mới nhét bàn chải đánh răng vào miệng thì bên ngoài có người gõ cửa, Na Jaemin vuốt bừa tóc mấy cái rồi ra mở cửa.

"Ai đó?"

Có lẽ hắn còn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang nằm mơ, mới nói không tin duyên phận thì duyên phận tìm tới tận cửa.

Huang Renjun hỏi hắn, là cậu cho thuê phòng ạ.

Na Jaemin nuốt bọt kem đánh răng.

"Đúng đúng..."

Kéo cửa ra cho người vào nhà, đẩy Huang Renjun ngồi xuống, ngậm bàn chải đánh răng nói năng đều lắp bắp.

"Đợi đợi đợi tôi một lát..."

Lao đi đánh răng rửa mặt cấp tốc, vuốt tóc tạo hình, khi lướt ra khỏi nhà vệ sinh Huang Renjun đang nhìn chằm chằm nến thơm của hắn.

"Là trắc bách diệp." Na Jaemin điều chỉnh tâm trạng xong, kéo ghế ra ngồi đối diện Huang Renjun.

"Tôi biết, tôi từng mua rồi."

Đúng thế, cậu từng mua, tặng cho tôi rồi.

"Ừ thì, tôi đọc được bài viết cho thuê phòng của cậu..." Huang Renjun giơ điện thoại lên cho hắn xem: "Tôi muốn..."

"Được được được, khi nào cậu đến ở?"

"Hả? Không bàn về chi phí...."

"Cậu muốn đưa bao nhiêu thì đưa." Không đưa cũng được.

"Đồ dùng chung chia đều, đồ cá nhân tự trả?"

"Được được được."

"Vậy tôi có thể xem phòng..."

"Đây đây đây."

Luôn không đợi cậu nói hết đã ngắt lời, Na Jaemin kéo cậu dậy đi xem phòng, nhà gác mái cũng chỉ có hai phòng, hắn dùng một phòng, phòng còn lại vốn để chứa đồ, nhưng hắn chẳng có đồ đạc mấy nên dứt khoát dọn dẹp sạch sẽ tìm một người bạn cùng nhà.

Nếu nói hắn chưa từng mong đợi bạn cùng nhà là Huang Renjun thì liệu có ai tin hắn không.

Dù đã xa nhau một thời gian dài thì hắn vẫn nghiện tiếp xúc cơ thể Huang Renjun như ngày xưa. Ban đầu chỉ kéo tay cậu đi xem phòng, bất giác trượt xuống lòng bàn tay, nhiệt độ tháng Ba chưa tăng cao, lòng bàn tay Huang Renjun lành lạnh, Na Jaemin không nén nổi nắm chặt.

"Nếu cậu cần dùng bàn máy tính thì để cho cậu dùng, thi thoảng tôi sẽ nấu cơm ở nhà, sách của tôi khá nhiều, nếu cậu muốn để sách thì khả năng phải mua thêm giá sách."

Na Jaemin chỉ cho cậu xem từng đồ từng vật trong nhà, Huang Renjun đến trước bàn kê máy vi tính nhìn qua một lượt, trên cây tiên nhân chưởng nho nhỏ có kẹp một tấm bưu thiếp, Huang Renjun nheo mắt.

"Phong cảnh trên bưu thiếp rất giống nhà tôi."

Na Jaemin nhìn theo ngón tay cậu chỉ.

Thì là nhà cậu mà, cậu gửi cho tôi đó, Donghyuck cũng có.

"Thế sao."

"Ừ, tuyết ở nhà tôi rất giống trên ảnh."

Hắn mong mỏi Huang Renjun cầm tấm bưu thiếp đó lên, đọc được tên người gửi phía sau, mong mỏi phản ứng của Huang Renjun sau khi cậu nhìn thấy tên mình.

Nhưng Huang Renjun không làm thế, cậu quay người đến chỗ giá sách.

Na Jaemin thở phào, không biết là nuối tiếc hay là may mắn.

"Là nhà người tôi thích, cậu ấy gửi cho tôi."

"Thế à, tốt thật, người mình thích."

Huang Renjun nhìn lướt qua giá sách, tìm được vài chỗ trống, rõ ràng không thể để được sách của mình, lát nữa phải đi mua giá sách.

Na Jaemin gọi cậu là "Renjun", cậu quay đầu trong vô thức, sau khi quay đầu liền ngã vào vòng ôm của Na Jaemin.

"Tôi không tin cậu không còn nhớ tôi."

Chợ xe second-hand có bao nhiêu tiệm sửa xe vậy mà vừa khéo tìm được chỗ Lee Donghyuck, bài viết cho thuê phòng đăng cả tháng trời cũng chẳng ai hỏi han, vậy mà người tới trùng hợp lại là cậu.

Là duyên phận ư, là trùng hợp ư.

Na Jaemin cao hơn cậu, Huang Renjun giương cằm thở ra một hơi, giơ tay đẩy Na Jaemin ra, nói nghiêm chỉnh: "Tôi thật sự không quen biết cậu."

Na Jaemin không nói tiếng nào, chỉ cứ thế nhìn cậu, Huang Renjun mím môi.

"Tôi không thuê nữa thì hơn."

Cầm túi định chạy, Na Jaemin kéo cậu lại xin lỗi.

"Tôi nghĩ cậu nhận nhầm người thật đấy, tôi thật sự không quen biết cậu." Huang Renjun nhìn nhìn đối phương rồi lại nhìn nhìn cánh tay.

"... Xin lỗi đã mạo phạm cậu." Hắn cũng thay đổi cách nói, dùng kính ngữ, buông tay ra, nét mặt Huang Renjun mới thả lỏng.

Na Jaemin tự giác cách xa cậu một khoảng, Huang Renjun cũng không hỏi nhiều, bảo Na Jaemin ký hợp đồng giao tiền, thanh toán tiền thuê nhà rất nhanh gọn lẹ.

"Chắc là ngày mai tôi chuyển tới, tôi không có nhiều đồ."

"Được."

Hắn nói với Lee Donghyuck chuyện Huang Renjun sắp đến ở cùng hắn, Lee Donghyuck sặc đến mức đỏ mặt tía tai.

"Chẳng phải cậu ấy không còn nhớ cậu sao?"

"Đúng là cậu ấy nói như thế." Na Jaemin ném chai nước: "Nhưng tôi không tin."

Không tin trùng hợp, không tin Huang Renjun có thể quên hắn.

Báo với mẹ một tiếng cuối tuần không về nhà, mẹ bảo hắn bận việc của mình đi, không cần tan học lại chạy về đâu.

Chuyện Huang Renjun làm gián đoạn, quên cả đi mua nến thơm, lọ nến trên bàn sắp thấy đáy rồi.

Cuối tuần dậy từ sáng sớm tinh mơ, dọn dẹp nhà cửa xong đâu đấy nằm gục xuống mặt bàn đợi Huang Renjun.

Huang Renjun nói không có nhiều đồ đúng là không nhiều, ba bốn cái vali, để vào trong phòng gần như chẳng thêm gì nhiều, Na Jaemin dựa cạnh cửa nhìn cậu thu dọn, leo lên giường nhảy xuống đất, thứ đặt lên đầu giường đầu tiên là hộp nến thơm có vỏ ngoài tương tự của hắn.

Hổ phách, từng thấy ở nhà Huang Renjun.

Rất nhiều sách chồng trên giường, Huang Renjun nhảy xuống, nói với hắn buổi chiều muốn đi mua giá sách, còn muốn mua thêm chút đồ trang trí nhà cửa.

"Đi cùng nhau nhé." Na Jaemin lên tiếng.

"Được thôi." Huang Renjun cũng không ngoảnh đầu lại.

Dạo một vòng siêu thị đồ gia dụng, thứ cần mua chân chính thì chẳng lấy mấy, thứ thoạt trông đẹp mắt thật ra không cần thiết thì lại được Huang Renjun lấy cả đống. Vốn dĩ mỗi người xách một giỏ hàng, Huang Renjun muốn lấy mấy món đồ trên cao bèn nhờ Na Jaemin xách giỏ hộ, hắn vừa cầm là cứ thế do hắn cầm luôn, Huang Renjun chọn được đồ liền chạy lại ném vào giỏ trên tay hắn, Na Jaemin xách hai cái giỏ thấy không tiện nên đi tìm xe đẩy.

Khi Huang Renjun chọn đồ treo trong nhà đã không thấy Na Jaemin đâu, cậu tìm quanh khắp các giá hàng, siêu thị rộng lớn, cậu gọi Na Jaemin cũng không nghe thấy, tìm đến giá hàng thứ năm vẫn chưa tìm được Na Jaemin, mở danh bạ điện thoại lên, do dự xem có nên ấn gọi hay không.

Đang trong lúc đấu tranh tư tưởng thì Na Jaemin đẩy xe hàng quay lại, nói với cậu bên kia có bộ đồ uống trà uống rượu đẹp lắm, hay là qua đó xem thử.

"Vừa rồi cậu đi đâu vậy?" Giọng nói có chút giận dữ.

"Tôi đi đổi lấy xe đẩy."

"Sao không nói tiếng nào? Tôi tìm cậu lâu lắm đấy."

Huang Renjun ném dồ trang trí vào xe đẩy, quay người đi về hướng ngược lại, Na Jaemin bám theo sau gọi cậu đợi đã, cảnh tượng hết sức quen thuộc, hễ giận là Huang Renjun đi nhanh như gió, Na Jaemin đẩy xe cũng phải chạy bước nhỏ.

"Đợi tôi với."

"Sao lại giận rồi?"

"Tôi chỉ đi đổi lấy xe đẩy thôi."

"Huang Renjun cậu giận cái gì thế?" Na Jaemin sải rộng bước lên bắt kịp cậu, xe đẩy chặn ngang đường Huang Renjun: "Cậu không còn nhớ tôi cơ mà?"

Huang Renjun càng giận dữ hơn, đá xe đẩy một cái, đi mấy bước lại quay về, đẩy Na Jaemin ra đoạt lấy xe đẩy.

"Đồ của tôi không cần cậu cầm."

Không cần hắn cầm thì hắn cũng cầm bao lâu rồi.

Cuối cùng quá nhiều đồ, chia ra vài túi, một mình Huang Renjun xách rất trầy trật, Na Jaemin nhìn cậu muốn nói mà không thèm nói, chủ động xách đỡ cậu hai túi.

"Tôi giúp cậu." Xem đi, chẳng phải vẫn là hắn cầm đó thôi.

Cách siêu thị đồ gia dụng không xa có một quán bán nến thơm, Na Jaemin nói muốn đi mua, Huang Renjun suy nghĩ chốc lát, hộp mùi hổ phách của cậu cũng sắp dùng hết rồi, vừa vặn cùng nhau mua luôn để lần sau đỡ phải tự mình đi một chuyến.

Giận nhanh mà hết cũng nhanh, bước vào quán nến thơm là nét mặt khác hẳn.

Cậu và Na Jaemin đồng thời cầm hộp mùi hổ phách, Huang Renjun nhíu mày.

"Không phải cậu muốn lấy mùi trắc bách diệp à?"

Na Jaemin muốn nói mua cho cậu, nhìn bộ dạng rất muốn có của Huang Renjun, lời nói lên đến mép lại đổi.

"Dùng lâu quá rồi, muốn đổi cái khác." Thế rồi cầm hộp mùi hổ phách đó đi thanh toán.

Thật ra cậu muốn mùi hổ phách thì tìm nhân viên lấy hộp mới là được, trông Na Jaemin có vẻ đắc ý lắm, lấy mất thứ mà cậu muốn có vẻ đắc ý lắm.

Huang Renjun hừ một tiếng, lấy hộp mùi trắc bách diệp bên cạnh.

Bận cả ngày chuyển nhà dọn đồ rất mệt, về đến nhà tắm rửa xong liền chui vào phòng, đồ mới mua cũng lười cất, chất đống hết bên cạnh cửa, bị kẹt không đóng chặt cửa lại được.

Na Jaemin lấy ra đặt ngay ngắn lên bàn giúp cậu, Huang Renjun đã đắp chăn rồi, trên bàn đốt nến thơm mùi hổ phách.

"Ngủ ngon Renjun."

"Ngủ ngon..." Huang Renjun rì rầm trả lời.

Na Jaemin đóng cửa lại, bày tấm bưu thiếp trên mặt bàn ra chỗ dễ thấy hơn.

Huang Renjun dậy sớm hơn hắn, khi hắn ngủ dậy Huang Renjun đã ngồi ăn sáng rồi, Na Jaemin liếc nhìn mặt bàn, không chuẩn bị phần của hắn. Nhưng hắn cũng chẳng nói gì, đợi hắn đánh răng rửa mặt xong đi ra, Huang Renjun đã đi rồi.

Tấm bưu thiếp trên bàn nhích vào trong một chút.

Hắn vẫn không có phương thức liên lạc của Huang Renjun, cả ngày chỉ có buổi tối về nhà mới gặp nhau, ban ngày ở trường chưa từng chạm mặt Huang Renjun lần nào, cũng không biết có phải Huang Renjun cố tình né tránh, hắn còn từng gặp Dong Sicheng vài lần trong văn phòng mà cũng chưa từng gặp Huang Renjun, buổi tối ở nhà cũng là ai làm bài tập của người ấy, rất ít trao đổi với nhau.

Mặc dù nói là bàn máy tính nhường cho cậu dùng, nhưng một tuần qua Huang Renjun đều làm bài tập tại bàn nhỏ trong phòng cậu, chỉ khi cần lấy sách mới ra khỏi cửa, trong phòng không đủ chỗ nên giá sách kê ngoài phòng khách, đặt song song với giá sách cũ của Na Jaemin.

Chạy ra lấy sách Na Jaemin ngẩng đầu nhìn một cái, lặp đi lặp lại vài lần như thế, Na Jaemin buông bút xuống, bút chạm vào mặt bàn phát ra tiếng vang, Huang Renjun ngoảnh đầu nhìn.

Na Jaemin chống cằm nhìn cậu, đôi bên quan sát nhau, phán đoán nhau.

Huang Renjun nhướng đuôi mày ôm cuốn sách "Lịch sử nghệ thuật châu Âu" dày cộp về phòng.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Na Jaemin búng tấm bưu thiếp trên mặt bàn, lật ngược mặt có chữ về phía mình.

Huang Renjun viết "Gửi Nana".

Lại chuyển tấm bưu thiếp ra mép bàn, ra tận rìa, lúc Huang Renjun đi ra cất sách quả nhiên đụng phải, tiếng ghim kim loại rơi trên sàn nhà gỗ không quá lanh lảnh.

Na Jaemin không định tự nhặt.

Huang Renjun nhìn hắn lại nhìn bưu thiếp dưới mặt đất.

"Cậu làm rơi." Na Jaemin nói.

Huang Renjun tặc lưỡi, giúp hắn nhặt lên đặt trên bàn.

"Kẹp cẩn thận vào."

Huang Renjun không kiên nhẫn, cầm ghim lên kẹp vào bưu thiếp rồi mới trả lại cho hắn, Na Jaemin bỗng nắm tay cậu, bưu thiếp lại lần nữa rơi xuống đất.

"Cậu làm gì thế..." Huang Renjun giãy tay ra.

Lần này Na Jaemin tự nhặt lên, nhưng nhốt cậu vào góc giữa bàn máy tính và giá sách.

"Tôi nhớ cậu từng nói cậu là người Trung." Hôm ký hợp đồng Huang Renjun đã giới thiệu bản thân với hắn một cách chính thức.

"Ừ."

"Sao không dùng kính ngữ?"

"... Phải."

"Cậu biết chữ viết trên mặt sau không?" Na Jaemin lật tấm bưu thiếp lại cho cậu xem: "Chữ Trung, tôi không biết."

Phía sau chỉ viết "Gửi Nana" và tên Huang Renjun ký bằng tiếng Trung.

"Tôi muốn biết đọc như thế nào." Na Jaemin dẩu môi lên, trông như thật sự rất lúng túng.

Huang Renjun cúi đầu, bẻ khớp tay kêu răng rắc.

"Cậu dạy tôi được không?" Na Jaemin chỉ vào hai chữ "Nana".

Huang Renjun liếc nhìn rồi nhắm mắt vào, thở hắt một tiếng.

"... Nana."

"Chữ ký này có nghĩa là gì vậy?"

Na Jaemin chỉ vào ba chữ Huang Renjun.

Huang Renjun ngẩng đầu mắt đối mắt với hắn, Na Jaemin không hề lảng tránh.

"Tên ai vậy?" Na Jaemin chống tay vào giá sách, bưu thiếp bay xuống đất.

"Đọc thế nào?"

Huang Renjun nghiêng đầu đi tránh ánh mắt Na Jaemin.

"Hoàng Nhân Tuấn." Cái tên từng gọi vô số lần khi nhìn ánh nến thơm, một trong số ít từ tiếng Trung hắn học được, hán tự chép theo từ điển từng nét từng nét.

Huang Renjun thả lỏng vai xuống.

"Tôi nhớ cậu lắm..."

Nhiệt độ buổi tối tháng Tư còn chưa cao, mặc áo ngủ dài tay vẫn thấy ngấm lạnh.

Nếu ôm nhau thì vừa vặn, nhiệt độ cơ thể truyền qua cho nhau, tiếng tim đập dồn dập mà áo ngủ không giấu nổi.

Lúc chia tay không khóc, lúc gặp lại không khóc, nhưng sau khi gọi lên cái tên quen thuộc lại chẳng cách nào kiềm chế chua xót trong lòng.

Áo ngủ sợi bông gặp nước chẳng mấy chốc tối màu cả mảng lớn.

Huang Renjun vươn tay ôm eo hắn, ôm rất chặt.

"Tôi cũng nhớ cậu." Rất nhớ, rất nhớ.

Cậu nghe thấy Na Jaemin nghẹn ngào bên tai mình.

Tiết mục mất trí nhớ diễn đủ rồi. Tập luyện rất nhiều lần nhưng Na Jaemin vừa nhìn đã biết cậu chưa quên.

Gương nào phải Na Jaemin, gương không có ánh mắt của Na Jaemin, không có hơi ấm cơ thể của Na Jaemin, tập luyện có nhuần nhuyễn cỡ nào chăng nữa, khi gặp được người thật vẫn giơ tay đầu hàng.

Muốn ôm lại, muốn lớn tiếng nói với đối phương ngay ngày đầu tiên gặp nhau rằng, tôi rất nhớ cậu.

"Vì sao lừa tôi..." Chỗ hõm vai Huang Renjun nóng ấm.

"Cậu bảo tôi quên cậu đi còn gì."

Na Jaemin cắn một cái bên cổ cậu.

"Buồn không?"

"Buồn chết đi được..."

"Tôi cũng buồn lắm."

Cậu nói đến là dứt khoát, bảo tôi quên cậu đi.

"Tôi chỉ..." Vì cậu...

"Xin lỗi..."

Huang Renjun nhún nhún vai.

"Xin lỗi là đủ sao?"

Na Jaemin ngẩng đầu khỏi hõm vai cậu, sau khi khóc mũi bị nghẹt phải há mồm hít thở, Huang Renjun lau nước mắt cho hắn.

"Khóc gì chứ, có ngốc không hả."

Na Jaemin gật đầu.

Ngốc.

"Đừng khóc nữa, tôi trở lại rồi." Môi Huang Renjun chạm vào mí mắt hắn, nếm được vị mằn mặn.

Na Jaemin chợt nâng mặt cậu lên vững vàng áp xuống môi cậu, vị mặn lại chuyển sang miệng hắn, Huang Renjun cũng há miệng đáp lại hắn, trao đổi hô hấp.

Chắc vì dùng nến thơm mùi trắc bách diệp lâu rồi nên trên người Na Jaemin cũng ngấm mùi trắc bách diệp.

Tựa như nụ hôn dưới tòa nhà thí nghiệm của hai người, mùi trắc bách diệp rõ rệt, mùi của Na Jaemin rõ rệt.

Bàn máy tính chỉ cao đến đùi cậu, Na Jaemin đẩy cậu ngồi lên bàn dựa vào giá sách, một loạt nụ hôn tới tấp, hôn lên mắt, hôn lên trán, hôn lên tai, rồi lại vòng về hôn lên môi.

Na Jaemin vẫn như xưa, thích nhốt cậu trong một không gian nhỏ.

Quên luôn cả chuyện bài tập, điện thoại sáng lên liên tục, Huang Renjun nghiêng đầu nhìn thử, Na Jaemin bóp má cậu xoay lại.

"... Anh Doyoung..."

Na Jaemin dừng lại, gục đầu bên vai cậu thở gấp, Huang Renjun vỗ vỗ lưng hắn.

"Thời gian còn rất dài, cậu đừng sợ."

"Dài bao nhiêu..."

"Chắc là... cả đời."

Buổi tối Na Jaemin chạy sang phòng cậu, đòi ngủ cùng cậu, Huang Renjun lăn vào trong, vỗ vỗ bên cạnh.

Huang Renjun nằm sấp nghịch điện thoại, Na Jaemin cũng ghé đầu đến xem cùng cậu, xem không hiểu cũng muốn xem. Huang Renjun nhét điện thoại xuống dưới gối, cậu vừa nằm xuống Na Jaemin liền nhào đến, dụi đầu vào cằm cậu, ôm ngang hông cậu, bám dính chặt cứng.

Cả hai đều đang thất thần, rất lâu sau Na Jaemin mới ngọ nguậy đầu, trượt lên trên nằm cao bằng cậu, sờ tới bàn tay cậu ngoài chăn đan mười ngón vào nhau.

Sau một hồi chuẩn bị mới mở miệng hỏi: "Sao cậu trở lại được... Người nhà cậu..."

"Nghe kể chuyện phải trả tiền trước."

Na Jaemin chớp chớp mắt, chống cánh tay lên hôn chụt một cái vào môi cậu.

Huang Renjun liếm liếm, ừ à mãi.

"Thì là, nói ổn thỏa rồi, tôi thuyết phục được họ rồi."

Na Jaemin không tin, Huang Renjun học được cách lừa hắn rồi, ngã người xuống giường, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

"Tôi dễ lừa lắm hả."

Không dễ lừa, không dễ lừa một chút nào.

"Ầy... Thật ra cậu đoán cũng có thể đoán được đấy."

Huang Renjun nghiêng người sang mặt đối mặt với hắn.

"Không đoán được." Na Jaemin không nhìn cậu.

"Thì là bị dạy cho một bài học, sau đó thì, tôi và anh tôi tranh luận lý lẽ, nên thuyết phục được họ."

"Dong Sicheng?"

"Ừ."

"Anh ấy..."

"Anh ấy rất tốt, chỉ muốn tôi bớt phải chịu khổ, nhưng cái khổ này không thể tránh được." Tôi muốn trở lại thì khó tránh khỏi cửa ải này.

Nếu không có Dong Sicheng bảo vệ cậu, chắc hẳn còn phải quỳ thêm vài ngày, viết thêm vài bản kiểm điểm.

"Khổ nhiều lắm ư?" Na Jaemin quay sang, ôm cậu vào lòng.

"Cũng tàm tạm, bố mẹ tôi ra tay còn tạm chứ ông nội tôi khá ác."

Con một có cái xấu của con một, cũng có cái tốt của con một.

"Cái gậy của ông, cái mà làm bằng gỗ đặc, chạm trổ hoa văn ấy." Huang Renjun giơ tay so kích cỡ: "Đánh gãy luôn."

Na Jaemin ôm chặt hơn một chút.

"Nhưng còn may, chưa chết, chưa chết thì tiếp tục quật cường thôi, chết rồi kiếp sau đến tìm cậu nối tiếp tiền duyên."

Suy cho cùng cũng chỉ có một cậu con trai, hồi bé chỉ cần vấp ngã là ông bà đều đau lòng rất lâu, sao có thể đành lòng nhẫn tâm nhìn cậu như thế, các anh chị cũng che chở giúp cậu chịu khổ ít đi một chút.

Dong Sicheng từng nói với hắn về những khả năng này, từng nói nếu Huang Renjun cứ cố chấp sẽ phải đối mặt với những gì, cho rằng chỉ cần hắn lùi bước trước để Huang Renjun về nước, giấu kín giấc mơ từng nằm mơ kia lại, thì Huang Renjun có thể yên ổn, không phải chịu khổ chịu tội như vậy.

"Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ trở lại..." Cho rằng hai năm trôi qua cậu sẽ gặp được phong cảnh mới, yêu phong cảnh mới.

"Vậy tôi trở lại rồi cậu vui không?"

"Vui, mà cũng không vui." Có thể gặp lại cậu quả thực là may mắn của tôi, nhưng nếu vì chuyện này mà cậu phải trả cái giá quá đắt thì tôi không cần may mắn đó cũng được.

"Thế còn tôi? Cậu không cần tôi sao?"

Na Jaemin lắc đầu, trốn vào hõm vai cậu, lông mi dài quét qua xương quai xanh ngưa ngứa.

"Thế tôi chịu tội uổng công rồi, cậu đều không cần." Huang Renjun đẩy hắn ra, giả vờ giận.

"Cần." Na Jaemin hôn xương quai xanh của cậu.

Trải qua biết bao gian khổ mới bắt được tia sáng, sao nỡ lòng nào nói không cần.

Huang Renjun đúng lúc ngăn cản tay Na Jaemin sờ vào trong áo ngủ, đạp hắn đi đốt nến thơm, còn cậu nằm trên giường ôm ngực, Na Jaemin ngoan ngoãn đi đốt nến thơm, leo lên giường lại đè cậu xuống, đạp vài cái cũng không nhúc nhích bèn hung dữ bóp cổ tay Na Jaemin.

Hai người giao chiến ánh mắt.

"Cậu nhớ tôi chỉ nhớ mấy chuyện này?"

"Không hẳn vậy."

"Thế cậu đừng nhớ tôi nữa."

"Nhớ rồi thì phải làm sao."

Huang Renjun cau mũi ngửi ngửi, chuyển chủ đề.

"Cậu đốt nến mùi gì vậy?"

"Mùi trắc bách diệp."

"Trắc bách diệp cái gì, đi đốt mùi hổ phách, đi đi."

Dùng cả tay cả chân để đạp người xuống giường, Na Jaemin bám vào mép giường kéo tay cậu vuốt ve.

"Không phải cậu thích trắc bách diệp sao?"

"Tôi thích hổ phách."

"Nhưng cậu tặng tôi... là trắc bách diệp..."

"Đúng thế, mua hai hộp, tôi giữ lại dùng mùi mình thích, tặng cho cậu mùi không thích."

Na Jaemin cảm nhận được cú lừa to lớn.

Hắn thích mùi trắc bách diệp bấy lâu nay chỉ vì đó là mùi Huang Renjun tặng cho hắn, thế nhưng, sự thật thì sao, sự thật là Huang Renjun không thích mới tặng cho hắn.

Lòng chân thành gửi gắm nhầm.

"Không phải... tôi thích cả hai!" Huang Renjun bị nhốt ngoài cửa ra sức đập cửa.

"Cậu thích hổ phách hơn." Tiếng trong phòng rất nhỏ: "Không thích mới quẳng cho tôi."

"Không phải... trắc bách diệp tôi cũng thích!"

"Không phải thích nhất."

"Tôi... Tôi... Tôi thích cậu nhất! Thích Na Jaemin nhất!"

"Tôi cũng thích cậu, tôi cũng thích Huang Renjun."

"Vậy cậu mở cửa đi!"

"Không mở, cậu về phòng ngủ đi."

Cậu ngủ cùng hổ phách của cậu, tôi ngủ cùng trắc bách diệp của tôi.

"Na Jaemin cậu mở cửa ra! Tôi giận rồi đấy! Tôi đi đây! Về nước! Không bao giờ trở lại nữa!" Tiếng nói của Huang Renjun càng ngày càng xa.

Na Jaemin đợi một lúc, nghe thấy một tiếng cửa mở ra, sau đó đóng sầm lại, hắn chạy ra cửa phòng quả nhiên không thấy Huang Renjun đâu.

Vội vàng chạy ra phòng khách nhưng bị Huang Renjun trốn trong góc dọa sợ hết hồn, kéo mạnh một cái ôm người vào lòng.

"Cậu đừng đi..."

"Thế cậu có ngủ cùng tôi không?"

"Có..."

Huang Renjun cười khì khì, nhẹ hôn bên tai hắn.

Có cơn gió thổi vào nhà, Huang Renjun run người một cái, lúc ngẩng đầu nhìn thấy mây đen trên trời bị thổi phân tán để lộ ra sao sáng lấp lánh sau áng mây.

Huang Renjun vỗ vỗ Na Jaemin, bảo hắn nhìn sao kìa.

Na Jaemin "Ừ" một tiếng, không ngẩng đầu.

Sao đang ôm trong lòng rồi.

Hết.

Chúc Renjun sinh nhật vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun