Chương 10

Na Jaemin và Huang Renjun cãi nhau rồi, trong trường bắt đầu đồn ầm lên, bạn bàn trước quay xuống hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì vậy, Huang Renjun cầm bút chọc chọc lưng cậu ấy bảo cậu ấy quay lên, còn có bạn học nói cuối cùng cậu cũng nhìn rõ hiện thực mà thoát khỏi bể khổ.

Giờ thì biết Na Jaemin là hạng người gì rồi chứ, biết vì sao không ai chơi với cậu ta rồi chứ.

Huang Renjun đeo tai nghe, không nghe những lời nói đó.

Đến câu lạc bộ vài lần, ai cũng hỏi cậu về Na Jaemin, khi chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy đến với chủ nhiệm câu lạc bộ các cậu cũng hỏi, thậm chí trêu ghẹo, trong lúc tức giận Huang Renjun xin rút khỏi câu lạc bộ.

Dường như cậu bị Na Jaemin đồng hóa rồi, đi về một mình.

Gom cả rổ lời muốn nói với Yangyang, nhưng mỗi lần mở khung trò chuyện lại chẳng biết nên mở lời như thế nào. Lâu lắm không viết thư rồi, Huang Renjun bò dậy bật đèn, đốt nến thơm, cân nhắc xem kể lại chuyện như thế nào.

Cái hay của viết thư là viết xong sẽ cảm thấy toàn thân thư thái, thậm chí không nghĩ đó là chuyện của mình mà chỉ là đọc được một câu chuyện rồi ghi chép lại dưới ngòi bút của mình.

Sau khi thả vào hòm thư thì không còn liên quan đến mình, nó đã mang theo những phiền não kia cùng bay đi rồi.

Không cần dùng AABB để thay thế, kể toàn bộ với Yangyang, cậu và Na Jaemin, tình cảm của Na Jaemin dành cho cậu.

Tuy nhiên đợi thư gửi đến nơi cần rất lâu, đợi thư hồi âm cũng cần thời gian dài. Trong thời gian chờ đợi Na Jaemin vẫn không chạm mặt cậu, đã nói điều chỉnh tâm trạng vài ngày, vậy mà một tuần qua rồi Na Jaemin vẫn tránh mặt cậu.

Huang Renjun biết cuối tuần Na Jaemin luôn thích đến chỗ Lee Donghyuck, cậu định đến tiệm sửa xe chặn người, tìm Na Jaemin nói chuyện tử tế một lần, nhưng chú chủ tiệm nói với cậu, hôm nay Lee Donghyuck không đến tiệm.

Cậu lại chạy đến quán thịt nướng xem thử, Na Jaemin cũng không ở đó, có một khoảnh khắc cậu muốn đến nhà Lee Donghyuck, nhưng cậu không nhớ đường đi như thế nào.

Gửi cho Na Jaemin rất nhiều tin nhắn, tìm hắn ra ngoài, Na Jaemin không trả lời một tin nào, Lee Donghyuck cũng thế.

Hai người họ ở cùng một chỗ.

Tâm trạng Huang Renjun phút chốc rớt xuống vực thẳm.

Đúng rồi, bất luận thế nào cậu cũng không so được với Lee Donghyuck, nói là trân quý quan trọng, toàn là nói suông vậy thôi, Huang Renjun mãi mãi cũng không xếp thứ nhất trong lòng Na Jaemin.

Giữa cậu và Na Jaemin có gì? Quan tâm? Chăm sóc? Bầu bạn? Những thứ đó Lee Donghyuck đều cho Na Jaemin rồi, trước khi cậu và Na Jaemin quen biết nhau, trước khi cậu bước vào thế giới nhỏ ấy.

Không phải người đặc biệt, cậu chỉ là một học sinh chuyển trường người ngoại quốc đột nhiên xuất hiện mà thôi.

Cậu nói cậu thích tôi, nhưng dường như tôi không cảm nhận được cậu thích tôi.

Anh Sicheng hình như đang làm nghiên cứu, cuối tuần cũng không nghỉ, Huang Renjun định đến tìm anh, mặc kệ các bạn học khác của anh có đó hay không, cậu chạy tới phòng làm việc, đều là những gương mặt quen thuộc, nghe nói em trai Dong Sicheng đến thì lấy ra rất nhiều đồ ăn vặt cho cậu tự ăn tự chơi.

Không vui thì nên chơi một ván game, nhưng cậu còn chẳng có cả tâm trạng đăng nhập vào game, chỉ máy móc bóc hạt trong tay.

Na Jaemin mà hỏi cậu lần nữa có ghét hay không, nhất định cậu sẽ nói ghét.

Ghét Na Jaemin.

.

Na Jaemin đã đến tiệm sửa xe trước cả khi Lee Donghyuck gọi cho hắn, lúc đến nơi Lee Donghyuck đang nghịch tấm thẻ trong tay, thấy hắn đến thì nói một câu thản nhiên: "Đến đấy à."

"Đây là cái gì?" Na Jaemin chỉ chỉ thẻ trong tay cậu.

"Cái này?" Lee Donghyuck nở nụ cười không rõ ý tứ: "Trong này đều là tiền đó."

Na Jaemin nhướng mày.

Lee Donghyuck đút thẻ vào túi rồi ôm vai hắn: "Đi, hôm nay tôi phát tài, mời cậu ăn đại tiệc."

Quả nhiên Lee Donghyuck chỉ nói mồm vậy thôi, bảo ăn đại tiệc chính là dẫn Na Jaemin đi càn quét một vòng cửa hàng tiện lợi, mua một tấm thảm, ra công viên Hangang hóng gió.

"..." Na Jaemin lắc lắc cốc cà phê trong tay, vừa mới há mồm thì Lee Donghyuck giành trước.

"Cậu không thể uống."

Băng gạc trên tay còn chưa tháo đâu.

Lee Donghyuck xé vỏ hộp bánh sandwich đưa cho hắn, hai người dựa vào gốc cây thưởng thức phong cảnh bên bờ sông.

Người đi ăn cơm dã ngoại rất đông, tốp năm tốp ba, hoặc từng đôi từng cặp.

Hắn đang đợi Lee Donghyuck nói, Lee Donghyuck đang đợi hắn mở lời, ăn hết một hộp sandwich, chưa nói được một chữ.

Na Jaemin đưa đồ uống cho cậu, bảo cậu mở nắp giúp mình.

"Nói đi, còn cần lựa lời gì nữa."

Nước ngọt mới lấy từ tủ lạnh ra, vô cùng kích thích.

Lee Donghyuck mở cho mình một lon coca, coi như rượu uống ừng ực ừng ực hết quá nửa lon, cuối cùng ợ một hơi dài.

"Người nhà họ Lee đến rồi."

"Thế nào."

"Cho tấm thẻ này." Lee Donghyuck ném tấm thẻ ngân hàng xuống mặt thảm ca rô xám trắng.

"Đột ngột thế sao?"

"Đúng không." Nói xong ngả người ra sau, dựa vào thân cây to: "Bảo tôi cách xa Lee Jeno."

"Có ý gì?" Na Jaemin lập tức đông cứng nét mặt.

Có ý gì?

Ý là Lee Donghyuck tôi không nên xuất hiện trong thế giới của Lee Jeno.

Người nhà họ Lee quy kết chuyện Lee Jeno bị thương do đi lại quá thân cận với Lee Donghyuck, đứa trẻ xưa nay luôn ngoan ngoãn nghe lời đã học cách không về nhà, học cách uống rượu, lại còn đánh nhau với côn đồ.

Còn khiến toàn thân bị thương.

Thật ra trước đây không phải người nhà họ Lee không biết nhưng họ không ngăn cản một phần là xuất phát từ nỗi áy náy với Lee Donghyuck, hai đứa trẻ cùng lớn lên bên nhau, mặc dù gia thế chênh lệch nhưng Lee Jeno muốn chơi với cậu thì người nhà họ Lee cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua, dù là uống rượu hay ở lại nhà Lee Donghyuck, đều chỉ coi như trẻ nhỏ chơi đùa nên không quản.

Nhưng Lee Jeno bị thương, còn bị thương không nhẹ chút nào, vậy thì không thể không quản nữa.

Vì qua lại quá thân cận với Lee Donghyuck nên mới dẫn đến Lee Jeno bị thương.

Na Jaemin cười khổ, chẳng ngờ trước đây hắn có thể nghĩ thái độ Lee Donghyuck đối với người nhà họ Lee hơi quá đáng.

Tiền bạc có thể thay đổi số phận, tiền bạc có thể thay đổi tình cảm.

Một tấm thẻ một dãy số, bán đứt tình cảm của hai người, bán đứt sự đáp lại mà vốn Lee Jeno chỉ hi vọng xa vời.

"Bao nhiêu?"

"Không biết, dù sao cũng không ít."

Tấm thẻ đó cứ thế tùy tiện ném một bên, chẳng ai quan tâm.

"Vậy cậu định thế nào?"

"Tôi vốn không mong cậu ấy đến tìm tôi." Người nhà họ Lee ra tay với cậu chẳng thà nghĩ cách trông chừng Lee Jeno thì hơn: "Lâu lắm rồi tôi không gặp cậu ấy."

Ban đầu là Lee Jeno nhất quyết ăn vạ cậu, mà cậu thì vẫn luôn từ chối.

Bên bờ sông có bạn nhỏ đang thả diều, chạy men theo rào chắn, bố mẹ chạy theo phía sau trông chừng từng giây từng phút, ánh mắt hai người đều bị thu hút bởi em bé thả diều.

Em bé chạy mệt rồi mới quay người ùa vào lòng mẹ đòi ôm.

"Còn cậu, đang phiền não cái gì?"

Phiền não.

Huang Renjun.

"Tôi biết ngay mà."

Hai người lại dựa vào nhau, đầu kề đầu, nhìn gợn sóng dập dờn đằng xa.

"Cậu nói với cậu ấy rồi?"

"Ừ."

"Cậu ấy phản ứng thế nào?"

"Cậu ấy nói không ghét. Nhưng cũng không thích."

Không ghét là vì Huang Renjun tốt tính, mà không thích thì hắn nào cưỡng cầu được.

"Nhưng tôi vẫn muốn làm bạn với cậu ấy." Muốn nhìn thấy cậu, muốn lượn lờ bên người cậu, muốn cùng cậu ăn cơm cùng cậu tan học, còn muốn cùng nhau ôn bài, muốn ăn bánh ngọt cậu mang đến, muốn cùng nhau đến chợ thủy hải sản, làm cho cậu đồ nướng mà cậu thích.

Có lẽ không phải muốn làm bạn với cậu.

Có lẽ chỉ muốn chính bản thân cậu thôi.

"Thế mà cậu còn tránh mặt cậu ấy?" Lee Donghyuck mở điện thoại, toàn bộ tin nhắn chưa đọc đều đến từ Huang Renjun.

"Tôi vẫn chưa điều chỉnh được tâm trạng." Vẫn chưa thể gỡ bỏ phần thích kia để chỉ đơn thuần làm bạn với cậu ấy.

Hoàng hôn buông xuống mặt trời dần lặn, gió cũng không còn thổi ấm áp như buổi chiều mà mang theo hơi lạnh trên mặt sông. Chỗ đồ ăn vặt mua đến chẳng ăn mấy miếng cũng không thấy đói.

Lee Donghyuck lấy tấm thẻ dưới mông, nhìn ngắm rất lâu. Tiền trong này đủ cho cậu và các em có một cuộc sống tốt hơn, mua cho em gái bộ váy cô bé muốn có lâu lắm rồi nhưng luôn giả vờ không thích, mua cho em trai máy chơi game thằng bé muốn, cả nhà có thể ăn đồ chất lượng tốt hơn, mua sắm nhiều vật dụng hơn.

Hồi lâu không ai nói chuyện, đến khi Na Jaemin mở miệng lần nữa có hơi khàn.

Vẫn là vấn đề đó.

"Cậu thật sự không thích cậu ấy sao?"

Sau khi mặt trời lặn hai người trở về tiệm sửa xe, chú chủ tiệm nói cậu trai thường hay đi cùng Na Jaemin có từng đến tìm, nghe nói hai người không có đây thì về rồi.

Lee Donghyuck nhận ra ánh sáng vụt lóe lên trong mắt Na Jaemin.

Trên bàn gỗ bày vở ghi chép của cậu, trong kỳ nghỉ mỗi ngày Lee Jeno đều đến với cậu, lúc không có việc làm thì dạy cậu học bài. Vở ghi lật xem thường xuyên nên trang bìa chà xát ra mủn, nhưng rất sạch, là Lee Jeno giữ giúp cậu không để dính dầu mỡ trong tiệm.

Tên trên đầu trang cũng do Lee Jeno viết, "Lee Donghyuck" hết sức nắn nót ngay ngắn.

Lee Donghyuck lục tìm túi quần sau mông, lấy tấm thẻ kia ra, liếc nhìn Na Jaemin.

"Thế nào?"

"Tôi nghĩ chúng ta luôn đắn đo quá nhiều."

Gia đình, cuộc sống, tương lai, đời người, số phận.

"Dài cũng chỉ là một đời, ngắn cũng chỉ là một kiếp." Dù thế nào cũng phải sống vì chính mình, cho dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Cậu muốn làm thế nào?"

"Xin lỗi đã nói dối cậu." Lee Donghyuck nắm chặt tấm thẻ trong tay.

"Cậu thích cậu ấy." Na Jaemin giở vở ra, lật đến trang cuối cùng.

Ba chữ thuộc về nét bút của Lee Donghyuck.

Lee Jeno.

Lee Donghyuck nhún vai.

"Có thể nói như thế."

Giọng cậu cực nhẹ, Na Jaemin cũng cười theo.

Thật tốt, cậu ấy thích cậu, cậu cũng thích cậu ấy.

"Tôi vốn định không bao giờ gặp lại cậu ấy, bọn tôi không cần làm bạn, cũng không cần gặp mặt, cậu ấy sống cuộc đời cậu ấy, tôi mưu sinh cuộc sống của tôi."

Nếu người nhà họ Lee không đến tìm thì cậu sẽ tự giác cách xa Lee Jeno, không bao giờ mềm lòng với đối phương nữa.

Nhưng người nhà họ Lee đến tìm rồi, còn đưa cho cậu số tiền này.

"Lee Donghyuck tôi chưa bao giờ là người biết nghe lời."

Bắt tôi cách xa cậu ấy, tôi cứ không làm thế đấy.

Lee Donghyuck gọi điện thoại cho Lee Jeno, giọng điệu mừng rỡ của đầu bên kia đập vào màng nhĩ Na Jaemin.

Lee Donghyuck nói muốn gặp Lee Jeno, cậu có lời muốn nói với hắn.

"Cậu ấy tới rồi tôi sẽ cho cậu ấy toại nguyện." Cũng là cho chính tôi toại nguyện.

"Còn cậu?" Lee Donghyuck lấy điện thoại trong túi áo hoodie đối phương, tất cả tin nhắn trên màn hình đều là Huang Renjun, cũng chỉ có mỗi Huang Renjun.

Huang Renjun hỏi hắn đang ở đâu, muốn tìm hắn nói chuyện.

Cậu tìm đến tiệm sửa xe, tìm đến quán thịt nướng, cậu nói, Na Jaemin, tôi thật sự không biết phải đi đâu để tìm cậu.

Na Jaemin mở khung trò chuyện lên dưới ánh mắt chăm chú của Lee Donghyuck.

"Tôi không phát biểu ý kiến."

Mặt trời đã lặn hoàn toàn, sắc trời tối mịt. Chiếc xe Chevrolet kia không biết đã được ai mua rồi, trong tiệm trống hơn nhiều.

[Ở tiệm sửa xe.] Thậm chí còn không yêu cầu Huang Renjun đến tìm mình.

Ném điện thoại đi, cùng ngồi sau bàn gỗ với Lee Donghyuck.

Họ cùng nhau nằm mơ, trong mơ tưởng tượng ra người ấy, có phải sắp thành hiện thực rồi không.

Lee Jeno hớn hở mừng rỡ chạy vào, trông thấy hai người dựa đầu vào nhau thì tức khắc mặt không cảm xúc. Hắn lén chạy ra ngoài, quần áo ngủ cũng chưa thay.

Tủi thân gọi một tiếng "Donghyuck".

Na Jaemin ơi một tiếng, đứng dậy nhường chỗ.

Quả nhiên Lee Jeno vẫn không ưa hắn.

Lee Donghyuck giang rộng hai tay, Lee Jeno lập tức nghênh đón.

Sau bàn gỗ không còn bếp lò thế mà Na Jaemin vẫn thấy ấm.

Khi Huang Renjun chạy vào lại bị ván gỗ làm vấp chân, ngã vào hình ảnh giữa Lee Jeno và Lee Donghyuck, vừa há miệng, Lee Donghyuck đã chỉ tay: "Bên kia."

Na Jaemin dựa vào cạnh xe mô tô KIA, không định bước đến.

Huang Renjun siết chặt nắm tay nhảy đến trước mặt Na Jaemin, thoạt trông rất tức giận, nện một đấm vào đầu xe.

"Sao cậu phớt lờ tôi!"

Ngay sau đó được Na Jaemin ôm vào lòng, ghé bên tai cậu hít thở thật sâu.

"Cậu đến rồi..."

Huang Renjun ra sức tách tay bên hông mình ra, nhưng Na Jaemin rất dùng sức, không cho cậu tránh thoát.

"Trả lời tôi!"

"Xin lỗi."

"Xin lỗi là xong sao!"

"Vậy vậy... cậu muốn thế nào..."

Huang Renjun nghẹn lời, cậu cũng chưa nghĩ ra muốn thế nào, chỉ rất giận, lúc không gặp được Na Jaemin rất giận, gặp được Na Jaemin rồi càng giận.

Vài lần mở miệng vẫn chẳng nói được câu nào, Lee Donghyuck ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí mất tự nhiên giữa hai người.

"Jaemin cậu đói không?"

Nhận được tín hiệu của Lee Donghyuck, Na Jaemin buông Huang Renjun ra, dắt cậu đi qua đó.

"Đói rồi, đói rồi, đi ăn cơm thôi."

Ừm, Huang Renjun không giãy giụa.

Lee Donghyuck mượn chú chủ tiệm hai chiếc mô tô, mỗi người đèo một người, Huang Renjun chần chừ chốc lát.

"Sợ thì ôm chặt vào." Na Jaemin đội mũ bảo hiểm cho cậu, nhưng ăn ngay một cái cùi chỏ.

"Tôi đang sợ cho tay cậu."

Na Jaemin xòe rộng bàn tay phải, không còn đau quá nữa, đã đóng vảy rồi, chẳng qua quấn băng gạc trông có vẻ nghiêm trọng thôi.

"Không sao."

Lee Donghyuck đưa Lee Jeno đi trước, kêu Na Jaemin bám theo.

"Đi thôi."

Huang Renjun nín thở một hơi, ngồi lên xe, hoàn toàn quên mất mục đích của chuyến đi này, Na Jaemin bảo cậu lên xe thì cậu lên xe.

"Ôm chặt nhá."

Ban đầu Huang Renjun chỉ ôm hờ một tay, sau khi đi lên đường quốc lộ hai tay ôm chặt cứng.

Lại đang chửi người. Na Jaemin nghe không hiểu nhưng nghĩ nhất định là Huang Renjun đang chửi hắn.

Lee Donghyuck bỏ lại hắn một quãng dài, Na Jaemin vít ga đuổi theo, toàn thân Huang Renjun dính sát vào lưng hắn.

Lee Donghyuck dẫn họ đến bờ sông rất xa, gần đó chỉ có vài cửa hàng tiện lợi nhỏ, Lee Donghyuck mời mỗi người một bát mì tôm, Lee Jeno và Huang Renjun không sao cả vì đều ăn cơm tối rồi, Na Jaemin thì không hài lòng, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

Lee Donghyuck lại lấy cho hắn thêm một chiếc hot dog.

"Hết tiền rồi!" Lee Donghyuck quát hắn.

"Để tôi..." Lee Jeno vừa nhấc mông lên thì bị Lee Donghyuck ấn xuống.

"Biết cậu nhiều tiền, nhưng không cần đâu."

Huang Renjun đẩy đẩy bát mì trước mặt sang cho Na Jaemin.

"Cậu ăn đi, tôi ăn cơm tối rồi."

Na Jaemin hu một tiếng.

"Trên đời này chỉ có Renjun tốt..."

Dưới gầm bàn Lee Donghyuck đạp mạnh hắn một cái, Na Jaemin nhanh nhẹn tránh được, Huang Renjun và Lee Jeno nhìn hai người vừa ăn vừa đùa giỡn, đưa mắt nhìn nhau, lấy điện thoại ra kết bạn, người đối diện chợt ngẩn ra rồi lại cúi đầu.

Trong lúc đợi hai tên kia ăn cơm, Huang Renjun mua mấy hộp pháo bông, cùng Lee Jeno ra bờ sông đốt pháo, hai người vừa rời khỏi tầm nhìn, hai người kia cũng không đùa nữa mà cấp tốc ăn nhanh cho xong rồi đuổi theo.

Pháo bay lên cao tầm nửa mét, Huang Renjun cầm cán pháo bông lắc lắc, hỏi Lee Jeno: "Cậu thích cậu ấy phải không?"

"Ừ."

Lee Jeno cũng đốt một cây, vẽ vòng tròn.

"Cậu cũng thế?"

"Tôi không phải... đâu..."

"Nhưng cậu ấy thích cậu."

"Ừ."

"Cậu nghĩ giữa thích và được thích thì bên nào tốt hơn?"

"Tất nhiên thích nhau là tốt nhất."

Lee Jeno chỉ vào mình: "Thích" Lại chỉ vào Huang Renjun: "Được thích."

"Thích nhau là tốt nhất." Huang Renjun vẫn trả lời như thế.

Na Jaemin và Lee Donghyuck đuổi đến nơi liền chen vào giữa hai người, tách Huang Renjun và Lee Jeno ra.

Huang Renjun trợn mắt lườm, không cần phải thế.

Cứ đi mãi đi mãi rồi hai đôi dần cách nhau ra, người phía trước an phận thủ thường sóng vai bước đi, còn Na Jaemin như người không xương, cứ phải dựa sát, nếu không thì muốn nắm tay, Huang Renjun vùng ra vài lần hắn lại bám lấy, dù sao buổi tối cũng chẳng ai thấy, thế là cậu để mặc Na Jaemin, nắm thì nắm đi.

Đi một đoạn đường dài cả bọn đều không nói chuyện, Lee Donghyuck dừng bước những người còn lại cũng mới dừng bước theo, Lee Donghyuck ngoảnh đầu nhìn, nói với Na Jaemin: "Mỗi người tự giải quyết chuyện riêng đi."

Na Jaemin gật đầu, nắm tay Huang Renjun đi một đoạn về phía ngược lại, không nghe thấy tiếng nói chuyện bên kia nữa mới thả tay ra.

Nhưng lại không biết nói gì.

Vốn còn đang điều chỉnh tâm trạng, tự dưng Huang Renjun tìm hắn, tìm hắn rất nóng vội, hắn lại thấy hình như có hi vọng rồi.

"Cậu muốn tìm tôi nói chuyện gì?"

"Không biết, quên rồi."

Huang Renjun ngồi xuống đất, Na Jaemin cũng ngồi xuống theo.

"Vậy để tôi hỏi cậu."

"Ừ."

"Khoảng cách giữa không ghét và thích là bao xa?"

"... Không biết."

"Vì sao đến tìm tôi?"

"Thì muốn tìm cậu."

Cho rằng chúng ta nên nói chuyện.

Huang Renjun rút một hộp pháo trong túi áo ra, chia cho Na Jaemin một cây, đốt pháo xong một mảnh đất nhỏ quanh đó đều sáng lên.

"Cậu có thể đừng tránh mặt tôi nữa được không?" Không muốn một mình ăn cơm tan học.

"Có thể... Nhưng..."

"Cậu muốn thích thì cậu cứ thích, tôi đâu có nói không cho cậu thích..."

Na Jaemin nghẹn họng vì câu nói này của cậu, không biết nên lý giải như thế nào.

"... Cậu đồng ý?"

"Cậu thích với tôi đồng ý hay không thì liên quan gì nhau, dù cậu thích Lee Donghyuck tôi cũng không thể nói không đồng ý."

Đột nhiên trở nên cáu kỉnh, trực tiếp đốt toàn bộ chỗ pháo bông còn lại, phạm vi chiếu sáng rộng hơn.

"Tôi không thích cậu ấy, tôi chỉ thích cậu."

"Biết rồi, không cần nói mãi như thế."

Huang Renjun chán chẳng buồn múa may pháo bông nữa, chỉ cầm trong tay nhìn nó cháy từng chút từng chút một đến khi cháy hết, nghiêng đầu sang muốn nói gì đó với Na Jaemin, chợt tắc nghẹn, vỗ vỗ Na Jaemin bảo hắn quay đầu nhìn.

Na Jaemin nhìn theo ánh sáng của pháo bông, giỏi thật, lại hôn rồi.

"Ôi Lee Donghyuck cũng thích Lee Jeno phải không?" Huang Renjun khẽ huých hắn.

"Chắc là thích, không thích mà còn để người ta hôn tới mấy lần." Na Jaemin cũng đốt hết chỗ pháo bông trong tay.

"Ầy tôi biết ngay mà."

"Cậu lại biết gì."

"Lee Donghyuck nhìn một cái là biết rất thích Lee Jeno, cứng miệng mềm lòng." Huang Renjun lè lưỡi.

"Thế còn cậu?" Chợt Na Jaemin quay đầu sang nhìn cậu.

"Tôi làm sao..." Pháo bông trong tay cậu đã cháy hết, xung quanh lại tối đi.

"Nếu tôi thích cậu, không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa bạn bè, tôi cũng muốn ôm cậu muốn hôn cậu."

"Cậu chưa ôm sao, chưa hôn sao?"

"Ngay cả chuyện này cậu cũng đồng ý?" Na Jaemin khẽ cười một tiếng.

"Cười cái gì..."

"Thế cậu có thể nào cũng thích tôi không." Pháo bông trong tay hắn cũng đã cháy hết, mất đi nguồn sáng, một lần nữa chìm vào màn đêm.

"Cho tôi thêm chút thời gian."

Na Jaemin tưởng mình sẽ vui lắm, cảm giác thỏa mãn khi sắp đạt được mong muốn, nhưng thật ra không có, cuộc nói chuyện giữa hai người rất bình tĩnh, giống như mặt sông phía trước, gió thổi qua quả thực gợn sóng lăn tăn nhưng rồi nhanh chóng trở về yên lặng.

Sau khi nghe thấy câu trả lời gần như khẳng định của Huang Renjun, bất ngờ là hắn không thấy mừng.

"Được."

Huang Renjun chạy đến tìm hắn là hắn đã mừng lắm rồi.

Nằm ngoài dự đoán, cũng là âm thầm mong đợi.

Hai người quay lại tiệm sửa xe trước, trả xe xong, Huang Renjun nói bắt xe buýt về, thầm chấp nhận cho Na Jaemin đưa cậu về.

Vẫn ngồi cạnh cửa sổ, vẫn nhìn ra ngoài trời, Na Jaemin ngoắc ngón tay cậu, lông mi Huang Renjun khẽ rung rung, không rút tay ra.

Sau đó đổi thành nắm tay, cuối cùng đổi thành mười ngón đan vào nhau.

Huang Renjun thở dài, tay dùng sức rồi cũng nắm lại.

Na Jaemin lại đang cười cậu, chắc hẳn mặt cậu đỏ lắm, quay đầu đi không cho Na Jaemin nhìn ra.

Thời tiết đang dần ấm lên, trên đường đã có con gái mặc váy ngắn, nắm tay bạn trai, qua lại trên con đường dưới hàng cây bạch quả.

Dáng vẻ mà cậu muốn tìm, cuối cùng tìm được trên người mình.

Na Jaemin đưa cậu về đến cổng khu nhà còn lưu luyến không muốn buông tay, theo cậu đến dưới tòa nhà.

"Tôi đến rồi, cậu mau về đi."

"Ôm một cái."

Huang Renjun giang rộng tay, cho hắn một vòng ôm.

"Được rồi chứ?"

"Cậu nghe lời ghê."

Vòng ôm trở nên khó mà giãy giụa vì sức lực của Na Jaemin, để mặc hắn ôm vài phút, Huang Renjun mới nhấc tay lên đẩy ra, nhưng Na Jaemin vẫn không buông tay.

"Tôi nói rồi... tôi sẽ muốn ôm cậu... muốn hôn cậu..." Thì thầm ngay bên tai cậu, tê dại.

"Được voi đòi tiên đấy hả?"

"Renjun..." Vùi mặt trên vai cậu nói chuyện, hơi thở ra đều chui hết vào cổ áo Huang Renjun.

"Không được."

"Hôn má được không..."

"Na Jaemin cậu làm sao thế, sao dám dính như vậy!"

"Cho tôi hôn một cái tôi sẽ buông ra."

"Vậy cậu hôn mau lên!"

Huang Renjun thực sự là đang chịu phạt, mắt nhắm chặt, mặt nhăn lại, đợi bị tùng xẻo, khoảng chục giây trôi qua, không xảy ra cảnh như trong tưởng tượng, Huang Renjun mở một mắt, Na Jaemin nhịn cười nhìn cậu.

"Trêu cậu thôi, mau về đi."

"..."

Giận, bấm mật mã mở cửa liền một mạch, vừa định quay đầu chửi một câu thì bị đẩy vào góc chỗ công tơ điện.

Cửa sắt đóng lại làm đèn cảm ứng âm thanh sáng lên, môi Na Jaemin dừng cách má cậu đúng một centimet.

"Cậu cậu..."

"Đừng lên tiếng."

Huang Renjun ngậm miệng, cậu chỉ hơi ngọ ngoạy chút thôi sẽ chạm vào.

Na Jaemin cứ giữ cậu như thế chừng mười giây, đến khi đèn cảm ứng âm thanh tắt, bóng tối khôi phục, trên môi mới lan truyền cảm giác ấm mát.

Tim Huang Renjun đập thình thịch, cổ nóng lên nhanh chóng, nhưng không còn hoảng loạn sợ hãi như lần trước.

Tuy không đáp lại, nhưng cũng không chống cự.

Na Jaemin chỉ hôn rất khẽ.

"Ôm... ôm cũng ôm rồi, hôn cũng... hôn rồi, cậu có thể..."

Tim cậu đập quá mức mãnh liệt, có hơi thiếu dưỡng khí, một câu nói đứt đoạn vài lần.

"Huang Renjun, tôi thật sự thích cậu."

Na Jaemin lại cho cậu một đòn tấn công.

"Mau... mau về nhà đi..."

Đẩy hắn ra bỏ chạy vào thang máy, cúi đầu đợi cửa thang máy đóng lại.

Cửa đóng rồi mới thở ra một hơi dài.

Hình như tôi cũng... thích cậu...

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun