Chương 09

Câu Na Jaemin trả lời cậu là: "Uống say mà thôi."

Về đến nhà không để ý ánh mắt bố mẹ đã đóng cửa, vẫn chưa nghĩ ra được, cậu thấy lời giải thích của Na Jaemin chưa đủ, chưa đủ để dập tan nghi ngờ trong cậu.

Thời gian cậu và Lee Jeno Lee Donghyuck quen biết nhau chưa bao lâu, đủ mọi việc Lee Jeno đã làm từ khi quen biết đến nay cộng thêm câu chuyện Na Jaemin kể, cậu vẫn có thể chắp ghép ra được một chút xíu.

Rõ ràng Lee Jeno thích Lee Donghyuck.

Huang Renjun trượt người ngồi xuống cạnh giường, mở danh sách bạn bè. Cậu hơi bất ngờ, thay đổi cách nghĩ thì lại thấy chắc là vậy.

Chắc là như vậy, câu chuyện của họ chắc hẳn phát triển như vậy.

Hơn nữa còn không thấy ghét.

Làm cách nào mới có thể tiếp tục kiên trì, kiên trì chờ đợi trong những lời chửi bới thậm tệ và vô số lần từ chối.

Chắc là rất thích rất thích cậu ấy, mới thử cố gắng hết lần này đến lần khác.

Với xuất thân của Lee Jeno thì muốn có cái gì mà không có, muốn có cái gì mà không được? Nhưng vẫn sẵn lòng xách hộp cơm giữ nhiệt đến chợ xe second-hand đầy bụi bặm để tìm cậu ấy, sẵn lòng ngồi sau bàn gỗ không duỗi được chân để xem cậu ấy làm việc, đợi cậu ấy tan làm.

Chắc là thích cậu ấy lắm, thật sự thích cậu ấy lắm, bị chửi cũng vẫn cười nói "Lần sau tôi lại tới", rất thích cậu ấy thật đấy.

Huang Renjun ngồi dưới đất bám vào mép giường, mang theo tình cảm "thích" của người khác cứ thế là ngủ quên mất.

.

Na Jaemin không dám hỏi Lee Donghyuck sao rồi, điện thoại cứ tắt lại mở mở lại tắt, ấn vào hình đại diện con gấu lại thoát ra, lặp đi lặp lại, tay trượt một cái điện thoại rơi xuống khe giường.

Thật ra hắn hoang mang hơn Huang Renjun nhiều, hiện giờ vẫn nếm được vị máu tanh trong miệng.

Nụ hôn bất ngờ dưới mái hiên, nhưng bình tĩnh trở lại nghĩ, cũng không quá bất ngờ.

Thái độ của Lee Donghyuck đối với Lee Jeno trong thời gian qua, mức độ bám người của Lee Jeno.

Sớm nên biết sẽ là như vậy.

Huang Renjun nên hỏi "Có phải Lee Donghyuck thích Lee Jeno không" mới đúng.

Hỏi rồi lại thế nào, hắn cũng đâu thể trả lời thay Lee Donghyuck.

Chắc là thích cậu ta, vẻ dịu dàng lơ đãng để lộ ra sau khi Lee Jeno ngủ, chắc là thích cậu ta.

So với việc có phải Lee Donghyuck thích Lee Jeno thì Na Jaemin càng muốn tự hỏi bản thân, vì sao lại nghĩ đến Huang Renjun sau khi thấy họ hôn nhau.

Chẳng ngờ lúc này còn có thể nghĩ, nếu người uống say là hắn thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Hắn muốn nhéo má Huang Renjun, nhéo được rồi, hắn muốn ôm Huang Renjun, cũng từng ôm rồi, nắm tay ôm eo ngực kề ngực, hắn đi rất thuận lợi trên con đường chạm vào Huang Renjun, từng tấc từng bước, hoàn thành cả rồi.

Có lẽ là vì quá thuận lợi, thuận lợi quen biết, thuận lợi trở thành bạn bè, thuận lợi trở nên thân thiết, thế nên nảy sinh suy nghĩ ngông cuồng, thứ muốn có ngày một nhiều hơn.

Hắn thích nhốt Huang Renjun trong không gian nhỏ, ở cổng khu nhà cũng thế, rất muốn rất muốn.

Nếu biết trước sẽ khó ngủ thế này thì nên uống nhiều rượu mới phải, nằm trên giường lăn qua lộn lại, mở mắt thì không ngủ được, nhắm mắt vào lại là Lee Donghyuck Lee Jeno.

Đứng dậy đốt nến thơm mà Huang Renjun tặng cho hắn, vẫn để mãi đó chưa nỡ dùng.

Tinh dầu giúp nội tâm hắn yên bình hơn một chút, nhắm mắt lại không thấy Lee Donghyuck Lee Jeno nữa.

Nhưng toàn bộ đều là Huang Renjun.

Hai tai đỏ ửng, hai má phồng lên, eo thon dưới áo ngủ, mùi thơm bên cổ vai, cố tình dẩu môi lên khi muốn uống rượu...

Từng mảnh ghép liên quan đến Huang Renjun đều hòa lẫn vào mùi nến thơm, gặm nhấm cơ thể hắn.

Mất ngủ rồi.

.

Huang Renjun hiếm thấy đi học muộn một lần, bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng hỏi chuyện, lúc quay về nhìn vào lớp Na Jaemin theo thói quen, vẫn không nhìn thấy người đâu.

Tối qua nằm bò ra rồi ngủ quên, sáng thức dậy mỏi hông đau lưng tay chân tê rần, ngửi mùi trên người rồi cấp tốc đi tắm, khi đến trường đã muộn giờ.

Dường như tinh thần Na Jaemin cũng không ổn lắm, hai mắt thâm quầng thấy rõ.

Hai người nhìn nhau, cùng nói ra câu: "Cậu sao thế?"

Nói xong sững người, nhìn nhau mỉm cười.

Ăn ý.

Bám vào mép giường ngủ, đau lưng.

Nằm trên giường mất ngủ, đau đầu.

Thở dài với nhau, phiền muộn tuổi dậy thì.

Lên lớp 11 chương trình học nặng hơn nhiều, không có thời gian rảnh chạy đến chỗ Lee Donghyuck thường xuyên, Huang Renjun bắt giữ hắn, không muốn học bài cũng khó.

Qua vài ngày sau hắn mới dám hỏi Lee Donghyuck, Lee Donghyuck nói rất ngắn gọn: "Bảo cậu ta cút rồi."

Hôm sau ngủ dậy liền đuổi người đi, Lee Donghyuck cho rằng bản thân sẽ rất tức giận, sẽ không kiềm chế được mà đập cho Lee Jeno một trận tơi bời, nhưng không, chỉ bình tĩnh nói với đối phương, đừng có đến tìm mình nữa.

Rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức làm cho Lee Jeno khó mà tin nổi đây là Lee Donghyuck không bao giờ chịu thiệt dù chỉ một tí xíu.

Là tức giận thật sự.

Lee Jeno cũng biến mất rất thức thời, thật sự không đến tìm cậu ấy nữa.

"Thế cái giọng nuối tiếc này của cậu là vì cái gì?"

"Không biết, liên quan gì đến cậu."

"Cậu là bạn tôi, sao lại không liên quan đến tôi."

"Không phải cậu có Huang Renjun rồi sao?"

Nghge thấy ba chữ đó Na Jaemin chớp chớp mắt.

"... Cậu ghen à?"

Bên kia cười khẩy một tiếng rồi cúp điện thoại, Na Jaemin tự mình khôi phục tinh thần một lúc, chạy đến đầu giường đốt nến thơm, ghé vào mép giường nhìn ánh nến chập chờn.

Huang Renjun.

Renjun.

Lee Donghyuck cúp điện thoại, Na Jaemin nghĩ vẫn nên dành thời gian đi gặp cậu ấy, thuận tiện hỏi chuyện cậu ấy và Lee Jeno.

Dạo này anh trai của Huang Renjun thường xuyên đến đón, hắn và Huang Renjun cùng ra đến cổng trường rồi tạm biệt, Huang Renjun nói đưa hắn về nhà cũng từ chối.

Nên đi tìm Lee Donghyuck thôi, cũng lâu lắm rồi không đi dạo bộ một mình.

Mỗi khi một mình không thích đi đường lớn, thích rẽ ngang rẽ dọc trong bóng tối.

Quả thực hắn đang nghĩ chuyện của Lee Donghyuck và Lee Jeno, quả thực hắn cũng muốn đi tìm Lee Donghyuck.

Nhưng nào ngờ một lúc sau lại gặp được Lee Jeno.

Và cả Dongju.

Con ngõ này là ngõ cụt, bị lưới sắt có gai ngăn cách, Na Jaemin nghe thấy giọng Dongju, chạy qua xem thử, vài ba tên côn đồ đang chặn Lee Jeno và Dongju, trong tay cầm dao gậy.

Nhặt hai cục gạch vỡ, Lee Jeno nhìn thấy hắn, Na Jaemin khe khẽ lắc đầu, đến gần mấy tên kia.

Hắn và Lee Jeno đánh gọng kìm trước sau, tên béo chính giữa bị thương, gáy tên béo tức thì chảy máu, nhân lúc đám đàn em chạy đi xem vết thương của đại ca, Lee Jeno kéo Dongju bỏ chạy cấp tốc, Na Jaemin vung chân đạp đổ thùng gỗ bỏ đi xung quanh, Lee Jeno đằng trước kêu hắn mau chạy, Na Jaemin vừa chạy vừa đẩy sào phơi quần áo và thùng nước thải của các nhà trong ngõ.

Đến buổi tối con đường lớn thông sang chợ xe second-hand đều vắng tanh vắng ngắt, ngõ nhỏ kiểu này càng chẳng có ai qua lại, sâu trong ngõ quanh năm không thấy ánh nắng nên dày đặc mùi ẩm ướt mục nát.

Chẳng biết đã đi nhầm vào ngõ nào, Na Jaemin không tìm được đường, Lee Jeno chưa từng tới những nơi như thế này, mấy tên kia đuổi kịp rất nhanh, tên béo ôm gáy bám theo phía sau, Lee Jeno bảo vệ Dongju.

"Làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa, đánh!"

May mà trong ngõ nhiều đồ bỏ đi, gậy gộc gạch đá tiện tay nhặt, nhưng suy cho cùng họ chỉ là học sinh, trong tay đối phương có vũ khí, thấy rõ Lee Jeno là người không có kinh nghiệm nên nhát nào nhát nấy đều hướng về phía Lee Jeno, Na Jaemin chịu vài gậy vì để bảo hộ Lee Jeno.

Tên béo đuổi đến nơi đám đàn em tránh ra nhường đường, từng bước ép sát, họ từng bước lùi ra sau, lùi đến ngay trước mặt Dongju.

"Vốn chỉ muốn đòi tiền thôi, là chúng mày cứ muốn nộp mạng."

Tên béo túm cổ áo đồng phục của Na Jaemin, Na Jaemin đạp hạ bộ tên béo một cái thật mạnh, Lee Jeno nhìn tình hình liền nhặt mảnh thủy tinh cạnh chân đâm vào tay tên béo, hai bên lại lao vào đánh nhau, trên thùng gỗ có rất nhiều thủy tinh vỡ, chẳng cần nghĩ ngợi đã cầm lên hung hăng đâm mạnh vào người mấy tên kia, thiếu mất tên béo mấy tên còn lại cũng không dễ đối phó, cánh tay Lee Jeno bị đâm một dao, Na Jaemin cứu hắn bị trúng vài phát đạp, cuối cùng bị túm cổ áo ấn vào lưới sắt, Dongju bị kéo sang một bên.

Kẻ phản diện chết vì nói nhiều cũng không phải vô lý, tên béo đại ca muốn dạy dỗ họ, dao chưa kịp hạ xuống thì ánh đèn pin đã chiếu từ đầu ngõ tới, cảnh sát tuýt còi đuổi vào, mấy tên kia buông tay bỏ chạy tức thì, hai người cùng trượt ngồi xuống đất, trong tay toàn vết máu do mảnh thủy tinh đâm.

"Bạn bè sống chết có nhau ha." Na Jaemin thở hồng hộc.

"Đúng thế." Lee Jeno chống tay vào đầu gối đứng dậy, duỗi tay về phía Na Jaemin: "Bạn bè sống chết có nhau."

Lee Donghyuck đến chậm hơn người nhà họ Lee vài bước, vừa bước qua cửa em gái liền nhào vào lòng cậu ấy òa khóc, Lee Donghyuck vừa dỗ dành em gái vừa đảo mắt nhìn lướt qua Na Jaemin và Lee Jeno đang đợi đằng kia, vết thương trên tay được băng bó đơn giản.

Quản gia đã lâu chưa gặp cậu, gặp lại vẫn gọi cậu là "Dong Dong", Lee Donghyuck gật đầu, không hỏi han nhiều.

Nhà họ Lee nhất định muốn tìm ra mấy tên làm Lee Jeno bị thương, nếu cảnh sát không thả Na Jaemin thì Lee Jeno cũng không về, họ đều không về Dongju cũng không về, ở lại Cục cảnh sát một đêm, đến khi trời hửng sáng cảnh sát mới dẫn bọn tên béo về, bấy giờ Quản gia mới xem như hài lòng, cùng xử lý ổn thỏa mọi vấn đề liên quan đến Na Jaemin dưới sự yêu cầu của Lee Jeno rồi mới ra về.

Quản gia đưa Lee Jeno đi, Lee Donghyuck và Na Jaemin đứng ngoài cổng Cục cảnh sát, nhìn mặt trời nhô cao từng chút một.

"Cậu đi đâu."

"Về trường."

Lee Donghyuck quan sát hắn một lượt.

"Cậu sợ người khác không biết cậu đánh nhau đấy hả?"

"Đúng."

"Về nhà theo tôi." Lee Donghyuck bắt lấy tay hắn rồi đi, Na Jaemin khẽ lắc vùng vẫy, chẳng có sức lực.

"Tôi muốn quay về trường."

"Dù sao cũng trốn học rồi."

"Không phải đi học."

"Không đi học thế cậu còn về trường làm gì?"

Lee Donghyuck kéo hắn đến bên cạnh bồn hoa, Na Jaemin thở nhẹ một tiếng.

"Tôi muốn về tìm cậu ấy."

Lee Donghyuck ngẩn người.

"Cậu ấy" là ai?

Ngoảnh đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Na Jaemin.

Là Huang Renjun.

.

Hắn cúp học nửa buổi sáng, mang theo vết thương đầy người trở về trường, đương nhiên giáo viên chủ nhiệm không bỏ qua cho hắn, nói đã báo cho phụ huynh rồi, Na Jaemin bĩu môi chẳng sao cả.

Nhưng Huang Renjun thì có sao, bữa trưa còn chưa ăn đã lôi hắn đến phòng y tế, bác sĩ đã thấy quen, chỉ hơi nhíu mày khi nhìn vào lòng bàn tay.

"Thế nào vậy."

"Đánh nhau."

Khi đó chỉ muốn bảo vệ bản thân, nào còn quan tâm được tay trái tay phải, Huang Renjun nhìn hắn cả buổi không xúc nổi một miếng cơm, sốt ruột một cái liền giật lấy thìa bón cơm cho hắn.

"Bố cậu lại..."

"Không phải bố tôi, đánh nhau thật."

"Đang yên đang lành cậu đánh nhau với người ta làm gì..."

"Anh hùng cứu mỹ nhân." Còn cứu được hẳn hai mỹ nhân.

Na Jaemin vừa nhai cơm vừa kể chuyện cho Huang Renjun nghe, Huang Renjun càng nghe càng đen mặt, xúc một thìa cơm to dữ tợn nhét vào miệng Na Jaemin.

"Cậu tức giận gì chứ." Thìa chọc cả vào răng hàm của hắn: "Tôi cũng đâu bảo cậu bón tôi ăn..."

Huang Renjun coi là thật buông bát đũa bỏ đi, Na Jaemin lại kéo cậu về.

"Ôi nể tình tôi là thương binh, đừng so đo với tôi mà."

Trên mặt anh đẹp trai cũng có vết thương, nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng hắn đá lông nheo với Huang Renjun, mặt Na Jaemin kèm vết thương thậm chí còn có nét đẹp chiến binh.

Huang Renjun mày đang nghĩ cái gì thế.

Cuối cùng vẫn là Huang Renjun bón hắn ăn hết bữa cơm này, Huang Renjun hỏi hắn, nếu không có người bạn là cậu thì hắn làm thế nào.

"Thì khỏi ăn thôi."

Huang Renjun lại mạnh tay nhét một miếng, làm hắn phồng cả hai má lên.

"Giả thiết không thành lập, tôi đã có cậu rồi."

Vẫn rất tư lợi mà xóa bỏ hai chữ "người bạn".

Dong Sicheng thường ngày đến đón Huang Renjun hôm nay không đến.

"Tôi nói với anh ấy rồi, hôm nay tôi tự về nhà."

Trên thực tế là đưa Na Jaemin về, ngày trước luôn không thích để Huang Renjun đưa mình về mà lần này Na Jaemin nhận lời hết sức sảng khoái.

Đến hiệu thuốc mua ít thuốc, Huang Renjun đưa đến đầu ngõ, Na Jaemin không cho cậu đưa nữa.

Người nọ cúi đầu lải nhải, dặn hắn uống thuốc gì bôi thuốc gì không được dính nước...

"Renjun."

"Làm sao."

"Cho tôi ôm một cái."

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại cúi đầu.

"Thần kinh..."

"Cho tôi ôm một cái."

"Ôm gì mà ôm."

"Cho tôi ôm một cái."

"Na Jaemin cậu lắm chuyện quá..."

Quầy hàng bánh gạo cay có ánh đèn lọt ra ngoài, giữa tiếng người ồn ào Na Jaemin ôm lấy eo cậu, gác đầu trên bờ vai cậu.

Ở dưới cái bóng, cũng ở trong ánh sáng ấm áp.

Hắn nói Renjun ơi, tôi đau quá.

Huang Renjun có rất nhiều lời trách mắng, lên đến miệng rồi lại chẳng thốt ra được.

"Ừ."

Không có lời an ủi, cũng không ôm lại.

Na Jaemin dựa vào vai cậu hấp thụ dinh dưỡng đủ rồi mới tách ra, trước lúc chia tay lại nhéo má cậu.

"Buổi tối phải nhớ tôi đấy."

"Nhớ cái đầu cậu ấy." Huang Renjun vung cái túi lên đập vào lòng hắn.

"Gì cơ?" Huang Renjun lại nói những lời hắn nghe không hiểu.

"Bảo cậu mau cút."

"Biết rồi, cút ngay đây."

Huang Renjun đi đến đầu ngõ sờ vào túi áo mới phát hiện đơn thuốc bác sĩ kê vẫn ở chỗ cậu, vòng ngược trở lại đưa cho Na Jaemin, cậu ở đầu ngõ cũng đã nghe thấy tiếng trong quán thịt nướng, ầm ĩ đến mức bài nhạc dance của nhóm nhạc nữ cũng không át nổi.

Huang Renjun vội vàng chạy vào xem, khi cậu đến cửa Na Jaemin đang chống đối lại ông chú trung niên, băng gạc trong tay đã rướm máu đỏ cả mảng.

"Tối qua mày đi đâu làm gì! Vì sao không về nhà! Nếu không phải giáo viên nói cho tao biết mày trốn học thì tao cũng không biết thằng nhãi con nhà mày suốt ngày làm những gì!"

Người đang ăn thịt nướng trong quán đều quay ra xem trò cười, người đàn ông hung hăng đẩy mạnh Na Jaemin một cái, Na Jaemin ngã vào tủ lạnh bên cạnh.

"Ông mong tôi chết lắm rồi gì?"

Người đàn ông giơ tay lên, mẹ Na Jaemin ngăn cản nhưng bị người đàn ông đẩy ra ngoài, khách khứa xung quanh đều ra đỡ, Na Jaemin cũng muốn đỡ mẹ nhưng bị người đàn ông túm cổ áo đánh ngược về phía tủ lạnh.

"Hôm nay tao đánh chết mày!"

Người đàn ông tìm đồ khắp nơi, mẹ đứng dậy được lại cản người đàn ông, Na Jaemin chú ý thấy cái kéo trên tủ lạnh.

"Ông cứ thử xem là ông chết hay là tôi chết."

Người đàn ông tìm được gậy gỗ, mẹ ôm lấy người đàn ông, luôn miệng bảo Na Jaemin mau đi đi, Huang Renjun nhìn thấy Na Jaemin cầm kéo.

"Na Jaemin!" Huang Renjun lên tiếng ngăn cản.

Giây phút Na Jaemin quay đầu, người đàn ông đạp văng mẹ ra, đá vào lưng hắn một cái, Huang Renjun nhảy mấy bước vào quán đỡ được Na Jaemin nhào đầu về phía trước, đá người đàn ông một phát trước khi ông ta vung gậy gỗ, mẹ Na Jaemin bảo Huang Renjun mau đưa hắn đi.

Người trong quán đều tới cản người đàn ông, Huang Renjun đập rớt cái kéo trong tay Na Jaemin rồi kéo người bỏ chạy, người đàn ông bị giam chân không đuổi theo được bèn ném gậy gỗ trong tay ra, nhưng đã không còn đập được vào Na Jaemin.

Huang Renjun đưa người về nhà làm mẹ cậu sợ chết khiếp, sốt ruột quá nói tiếng Trung, Na Jaemin đau tới nỗi nhắm chặt mắt, cũng chẳng để ý được nghe có hiểu hay không, chỉ biết Huang Renjun cởi áo hắn ra, bố mẹ Huang Renjun giúp hắn bôi thuốc, hoàn toàn không biết đã nói gì đã hỏi gì.

Băng gạc trên tay được bà Huang thay mới giúp hắn, ông Huang đun nước sôi bảo Huang Renjun lau qua cho hắn, họ nói rất nhiều, không hiểu một câu nào, tìm được khe hở nói với Huang Renjun rằng hắn nghe không hiểu.

"À à xin lỗi, xin lỗi nhé, sốt ruột cái là quên mất."

Bà Huang nói đưa đến bệnh viện đi, Na Jaemin kiên quyết lắc đầu không đi bệnh viện.

"Không sao, cháu ở trong phòng nghỉ ngơi là được."

Kết thúc cơn hỗn loạn như thể đánh trận, Huang Renjun cũng mệt đến độ ngã người một bên, bà Huang nhanh chóng đun một nồi trà long nhãn táo đỏ cho Na Jaemin, dặn Huang Renjun chăm sóc bạn cẩn thận rồi rời đi.

Huang Renjun ngồi trên giường, dìu Na Jaemin đứng dậy.

"Đến đây nào thiếu gia, phục vụ cậu uống thuốc."

Na Jaemin toét miệng cười, động vào chỗ đau bên mép, thở hồng hộc.

"Lại còn cười." Huang Renjun múc một thìa trà đưa đến bên miệng hắn: "Nếu tôi không chạy quay lại, cậu sẽ bị đánh chết."

"Không đâu." Na Jaemin lắc đầu: "Tôi sẽ giết ông ta."

Huang Renjun ngước mắt, Na Jaemin và cậu mắt đối mắt, ánh mắt hết sức chân thành.

"Thật đấy, không trêu cậu đâu."

Trà vẫn còn bỏng, một thìa phải uống vài ngụm mới hết.

"Không thể làm như thế."

"Dù thế nào cũng phải giải quyết, không phải sao?"

Mặc dù Huang Renjun luôn làm hắn bỏng, Na Jaemin cũng không muốn tự mình bưng bát uống.

"Có cách khác." Thấy hắn bị bỏng vài lần, cuối cùng Huang Renjun đã biết thổi cho nguội bớt rồi mới bón cho hắn.

"Tôi không nghĩ ra được."

Ngoại trừ giết ông ta, tôi không nghĩ ra được cách nào khác.

Huang Renjun chỉ lắc đầu, bón cho hắn từng thìa từng thìa, nét mặt nghiêm túc.

"Donghyuck nói cậu là người tốt, làm bạn với cậu không thiệt."

"Cảm ơn nhá." Nhét cho hắn một quả táo đỏ.

"Tôi cũng nghĩ, dù sao cuộc đời tôi mười lăm mười sáu tuổi quen biết cậu, cho dù mười tám mười chín hai mươi ba mươi năm đều ngồi sau song sắt thì tôi cũng không thiệt."

Ít nhất trong cuộc đời mười mấy năm tôi từng bắt được những ngôi sao, cho dù sau này phải trả cái giá cực đắt thì tôi cũng không thiệt.

"Na Jaemin, đừng nói như vậy."

Bát trà kia Na Jaemin uống một nửa rồi không uống nữa, Huang Renjun đi ra ngoài cất bát, đi một lúc lâu, chắc hẳn đang nói chuyện với bố mẹ, Na Jaemin nằm mãi nằm mãi sắp ngủ gật đến nơi rồi.

"Cậu mệt thì ngủ trước đi."

Huang Renjun quay lại lấy quần áo tắm rửa.

"Đợi cậu."

Quả thực đã ngẩn người một hồi, tiếng đóng cửa đánh thức hắn, Huang Renjun tắt đèn chính, đốt nến thơm trên bàn, nhẹ nhàng nói câu ngủ ngon.

"Cậu đi đâu đấy?"

Cuối cùng Na Jaemin cũng tỉnh táo.

"Cậu ngủ phòng tôi, tôi sang phòng bên."

"Tại sao?"

Na Jaemin lập tức ngồi dậy, động đến vết thương, hít sâu một hơi, mùi nến thơm tràn vào đầy mũi họng.

"Sợ đêm đè vào vết thương của cậu."

"Cùng nhau ngủ đi." Na Jaemin kéo cậu ngồi xuống giường: "Giường cậu rất rộng, không đè vào đâu."

Huang Renjun ngẫm nghĩ chốc lát rồi vén chăn lên chui vào.

"Vậy ngủ thôi, mai còn phải đi học."

Là có lời muốn nói, nhưng lại là tình cảnh không thể mở miệng.

Đột nhiên Na Jaemin nghiêng người sang đối mặt với cậu.

"Có gì thì nói đi." Huang Renjun nhìn chằm chằm trần nhà.

"Tôi tưởng cậu muốn hỏi tôi gì đó."

"Hỏi gì?" Đánh nhau? Cậu kể với tôi rồi. Bạo hành gia đình? Tôi cũng biết.

"Không phải."

"Thế là cái gì?"

Huang Renjun cũng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Na Jaemin, cuối cùng dừng tại chỗ vết máu.

"Cậu phải yêu quý bản thân..." Huang Renjun bỗng lên tiếng.

"Tôi rất yêu quý bản thân tôi."

"Cậu nhìn người cậu toàn vết thương đi, chẳng có lúc nào lành hẳn."

Na Jaemin có thể nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong mắt Huang Renjun.

Mắt Huang Renjun thật đẹp.

"Tôi có thể lý giải thành cậu đang đau lòng cho tôi không?"

Huang Renjun mím môi.

"Có thể, chẳng phải cậu bảo tôi đừng thương hại đó sao." Huang Renjun quay đầu đi tiếp tục nhìn trần nhà: "Thế thì hết rồi, chỉ có đau lòng thôi."

Na Jaemin chống cánh tay dậy, cúi người nhìn đối phương, Huang Renjun chớp chớp mắt: "Làm gì đấy."

"Không còn gì khác à?"

"Cái gì khác..."

Na Jaemin cúi thấp xuống chút nữa.

"Lần trước cậu hỏi tôi, có phải Lee Jeno thích Lee Donghyuck không."

"Ừ."

"Chắc là phải, tôi nghĩ là phải."

"Tôi cũng nghĩ là phải." Huang Renjun cọ gối gật đầu.

"Tôi còn nghĩ..."

"Gì?"

Na Jaemin nói một câu, cậu liền nhìn Na Jaemin một cái.

Còn nghĩ...

Huang Renjun nằm thẳng, môi khẽ mở.

Bỗng nhiên Na Jaemin áp xuống, đập vào răng, Huang Renjun không kịp phản ứng, cảm xúc trên môi đã truyền đến não.

Cùng với, môi Na Jaemin ngòn ngọt, có mùi vị của trà táo đỏ.

Khi Huang Renjun có phản ứng cậu lập tức ngậm chặt miệng, lăn xuống giường, che miệng, giọng ồm ồm.

"Cậu làm gì đấy!"

Chẳng màng mỏi hông hay đau lưng, Na Jaemin ngồi dậy, sờ đến tay Huang Renjun.

Còn nghĩ...

"Tôi cũng thích cậu."

Mùi hổ phách quẩn quanh, Na Jaemin nghe thấy tiếng tim đập dồn dập muốn nổ tung của mình, Huang Renjun cứ thế nhìn hắn, che miệng, chỉ để hở đôi mắt, Na Jaemin không đọc ra được cảm xúc của cậu.

"Tôi..."

Huang Renjun rút tay lại, lùi về sau mấy bước dựa vào mép bàn, ngực phập phồng.

Còn khiếp sợ hơn cả khi nhìn thấy Lee Jeno và Lee Donghyuck hôn nhau, giờ cậu chỉ biết người trên giường tên Na Jaemin, những cái khác đều không nhớ.

"Ren..." Na Jaemin cũng bước xuống giường ngổi xổm bên người cậu.

Lưng Huang Renjun kề sát bàn học, nét mặt hoang mang hiện rõ.

Na Jaemin lại muốn sờ cậu, nhấc cánh tay lên lại buông xuống.

"Cậu... ghét lắm sao..."

Huang Renjun gục đầu, hít thở sâu vài lần mới nắm chặt tay lại đứng lên, dìu Na Jaemin về giường.

"Tôi sang phòng bên ngủ."

"Có phải ghét lắm không?" Na Jaemin túm ngón tay cậu.

Huang Renjun rút tay ra, cuối cùng khẽ bóp vai hắn.

"Ngủ đi, ngủ ngon."

Bàn tay trên vai trượt xuống, Huang Renjun rời khỏi phòng, sau khi cửa khép lại trong gian phòng nhỏ chỉ có ánh nến chập chờn. Na Jaemin chậm rãi nằm xuống, kéo chăn đắp qua mặt.

Là mùi của Huang Renjun.

.

Phòng ngủ cho khách hiếm có người ở, lúc nào cũng lạnh tanh, gian phòng như chẳng liên quan gì tới mùa xuân bên ngoài cánh cửa sổ, không ngửi được một chút hơi thở mùa xuân nào. Huang Renjun kéo cửa sổ ra, để gió xuân ngoài trời tràn vào phòng, xuyên thấu qua áo ngủ mỏng.

Sau một cơn gió trời bắt đầu đổ mưa, Huang Renjun vẫn đứng bên cửa sổ, gió mang theo nước mưa, đập vào bệ cửa sổ, Huang Renjun vuốt một cái, cả tay ướt lạnh.

Sau đó vỗ vỗ nước mưa ướt lạnh lên mặt.

Vỗ cho tỉnh táo, vỗ cho bình tĩnh.

Không hề ghét.

Chỉ là... hốt hoảng...

Không hề ghét...

Nước mưa rơi vào sàn nhà gỗ, Huang Renjun ngồi xuống, vày giọt nước trên sàn nhà gỗ, cổ lành lạnh, môi ngòn ngọt.

Bình tĩnh sau cơn hốt hoảng, cảm giác tràn ra trong lòng là thế nào vậy.

Lần này đến lượt cậu mất ngủ.

Na Jaemin dậy sớm hơn cậu, khi Huang Renjun ra đến cửa phòng Na Jaemin đã ngồi bên bàn ăn, mẹ đặc biệt ở nhà nấu một bữa sáng thịnh soạn, ánh mắt hai người giao nhau xong liền tự mình rời tầm mắt.

Bữa sáng nấu cho Na Jaemin khác với nấu cho mình, mẹ dậy sớm ninh canh, chỉ cho Na Jaemin, thấy cậu ngủ dậy, mẹ dặn dò vài câu rồi đi làm.

Cả hai đều cúi đầu, chí có tiếng bát đũa va chạm.

"Nghỉ một ngày đi, tôi xin nghỉ giúp cậu." Chiếc bánh bông lan được cậu cắt thành bốn miếng.

"Không sao."

"Nghỉ một ngày, không muốn về nhà thì ở nhà tôi chơi cũng được."

"Renjun..."

"Nghỉ ngơi nhiều vào."

Không ăn được gì nữa, cầm sữa tươi rồi đi, trước khi ra cửa còn ngoảnh đầu nhìn Na Jaemin một cái.

"Đừng nghĩ quá nhiều."

Huang Renjun đi rồi, hắn cũng chẳng ăn được gì nữa, thu dọn bữa sáng trên bàn rồi rời khỏi nhà Huang Renjun.

Huang Renjun bảo hắn nghỉ, Huang Renjun không muốn gặp hắn, Huang Renjun đang trốn tránh hắn.

Để bụng rỗng đi tìm Lee Donghyuck, Lee Donghyuck ngồi sau bàn gỗ đọc sách, thấy hắn đến thì hơi ngạc nhiên.

"Không đi học à?"

"Không đi."

Sau khi xuân sang đã bỏ hẳn bếp lò đi, phía sau bàn gỗ không còn chật chội nữa, Lee Donghyuck kéo ghế ra, ý bảo Na Jaemin đến ngồi.

"Không phải muốn gặp Huang Renjun sao."

"Không gặp nữa." Na Jaemin lắc đầu. Không gặp nữa.

Nghe ra được cảm xúc bất thường, Lee Donghyuck xoay người lại: "Cãi nhau hả?"

"Không."

"Cậu lại chọc vào cậu ấy." Lee Donghyuck chắc chắn.

"Không."

"Hứ, tôi còn không hiểu cậu hay sao."

"Tôi... hôn cậu ấy..."

Ờ, chuyện có gì to tát đâu.

Chốc lát sau, Lee Donghyuck quăng bút đi, trợn tròn mắt nhìn Na Jaemin, nét mặt không thể tin được.

"Cậu nói gì cơ?"

Na Jaemin hít một hơi thật dài, che mặt.

"Hôn cậu ấy."

"Hôn..." Lee Donghyuck rê cái ghế đến gần hắn, kéo tay hắn xuống nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin: "Hôn?"

"Ừ."

"Hôn vào... má?"

Na Jaemin mím môi.

"Môi."

Lee Donghyuck lập tức bẻ khớp tay kêu răng rắc, muốn đấm hắn, cuối cùng lại đấm mình.

"Cậu có..." Có chuyện gì thế... "Vì... Vì sao? Cậu say rượu? Cậu ấy say rượu?"

Na Jaemin chỉ lắc đầu.

"Cậu hồ đồ rồi phải không Na Jaemin...."

Không say rượu, không hồ đồ, rất tỉnh táo, chỉ là... muốn hôn cậu ấy, muốn làm như thế...

Hai người dựa vào bức tường nứt toác, nhìn cây cổ thụ bên ngoài cánh cửa cuốn, mặt trời đã nhô ra khỏi mây, chiếu xuống lá cây xanh xanh vàng vàng.

Hắn hỏi Lee Donghyuck, Lee Jeno đâu rồi.

Không biết. Lee Donghyuck lắc đầu, tháo chuỗi xích Chrome Hearts cài trên cạp quần xuống cầm chơi trong tay.

Hắn lại hỏi Lee Donghyuck, cậu thích Lee Jeno không.

Lee Donghyuck ngước mắt lên, không nghịch chuỗi xích Chrome Hearts nữa, môi mấp máy.

... Không thích.

Na Jaemin gật đầu.

Nhưng tôi thích Huang Renjun. Tôi thích cậu ấy.

Lee Donghyuck ôi một tiếng, ôm đầu Na Jaemin quay sang dựa vào vai mình.

Vì sao thế, vì sao lại như vậy, vì sao lại sống thành ra thế này.

.

Huang Renjun xin nghỉ học cho Na Jaemin, chuyện Na Jaemin vào Cục cảnh sát lan truyền khắp trường, giờ nghỉ trưa cậu đến lớp A5 đợi đối phương theo thói quen, đi tới cửa mới nhớ ra sáng sớm nay mới xin nghỉ thay Na Jaemin.

Một mình đi trên con đường đến căn tin, bên cạnh có tốp năm tốp ba người đi qua đi lại, lá cây bạch quả bay xuống sượt qua má, Huang Renjun nhắm mắt vào.

Cậu đã không còn nhớ dáng vẻ trước khi quen Na Jaemin, ăn cơm cùng ai, chơi đùa cùng ai, không nhớ được nữa, rất nhiều lần sóng vai Na Jaemin đi trên con đường này.

Thế mà lại chỉ có thể nhớ đến Na Jaemin.

Kể cả thời gian đi học hay cuối tuần, thậm chí là kỳ nghỉ về nước, Na Jaemin tồn tại trong mỗi khoảnh khắc cuộc sống của cậu.

Mở nhật ký trò chuyện cùng Yangyang, không ngờ nội dung nói chuyện lại vẫn là Na Jaemin.

Huang Renjun đón lấy lá bạch quả kia, nắm chặt trong tay.

Đâu phải không có bạn, đâu phải không có bạn bè anh em thân thiết, chẳng có người nào như Na Jaemin cả, không một ai.

Na Jaemin là người khác biệt, nhưng khác chỗ nào?

Nắm quá chặt, lá cây bị bóp nát chảy nước.

Không ghét, không ghét Na Jaemin, cũng không ghét...

Bỗng nhiên quả bóng rổ đập tới, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, cũng cắt ngang câu trả lời sắp nói ra miệng.

Rất nhiều người tìm cậu nghe ngóng về Na Jaemin, thậm chí chủ nhiệm câu lạc bộ cũng đến hỏi cậu, có phải Na Jaemin phạm tội, có phải hại người rồi, có phải không đi học nữa...

Vốn dĩ cậu đã thấy phiền lắm rồi, người nọ nối tiếp người kia tới hỏi cậu, vung tay một cái lật đổ bảng pha màu trên bàn, làm cả lớp sợ run người.

"Không biết, đừng hỏi tôi."

Sau đó có người xì xào bàn tán, nói cậu và Na Jaemin chơi với nhau lâu ngày, bị Na Jaemin làm hư rồi. Câu lạc bộ chuẩn bị lễ hội mùa xuân, Huang Renjun được giao cho vẽ poster, sau khi nghe vậy trực tiếp quăng bút đi, tấm poster sắp sửa hoàn thành bị một nét bút màu xanh lam vắt ngang phá hỏng.

"Đừng nói nữa được không?"

Phiền quá đi mất.

Buổi tối anh Sicheng đến đón cậu, cậu nói muốn đi ăn bánh gạo cay, đứng sau quầy hàng ngó sang quán thịt nướng, quán thịt nướng vẫn mở cửa như mọi ngày, có người vào có người ra, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Bình thường đến mức giống như cậu chưa từng quen biết Na Jaemin.

Na Jaemin chẳng qua mới chỉ biến mất khỏi cuộc sống của cậu một ngày mà thôi.

Dong Sicheng phát hiện cậu hơi khác thường, hỏi mấy lần cũng chỉ nhận được phản ứng hững hờ, khi đưa cậu về nhà đã xoa đầu cậu, nói câu, trẻ con đến giai đoạn dậy thì nhiều phiền não, có tâm sự không muốn kể với anh rồi.

Huang Renjun chỉ nghiêng đầu tránh đi, chào tạm biệt anh.

Về đến nhà quả nhiên Na Jaemin không có mặt, mẹ nói bữa sáng nấu cho bạn học của cậu đều chưa động vào, bảo cậu hỏi bạn học hiện giờ sao rồi.

Huang Renjun khóa cửa phòng, không dám leo lên giường.

Cả ngày hôm nay Na Jaemin cũng không nói chuyện với cậu, không có một tin nhắn nào cả.

Huang Renjun ngồi xuống dựa vào thành giường, trò chuyện với Yangyang.

Cậu hỏi Yangyang, nếu có người hôn cậu, cậu có cảm giác thế nào.

Yangyang nói thế thì phải xem là ai. Người nhà người thân, người thích người ghét.

Không phải người nhà cũng không phải người thân, cũng không... cũng không phải người ghét...

[Chơi Thật hay Thách hả? Hôn thì hôn thôi.]

[Hôn... Hôn lên môi...]

[? Chơi lớn thế á?]

[Không phải chơi, không chơi...]

[Thế thì là thích cậu đó.]

Nhưng câu trả lời này không có giá trị, Na Jaemin từng nói rồi, Na Jaemin thích cậu.

Cậu vẫn muốn hỏi nhưng không biết hỏi thế nào. Na Jaemin thích cậu, cậu đã biết, còn hỏi gì đây.

Nằm xuống giường, ban đầu mùi chỉ thuộc về cậu nay đã lẫn cả mùi của Na Jaemin, còn cả mùi thuốc nước có thể nhận ra loáng thoáng.

Hôm sau Na Jaemin trở lại trường, giờ nghỉ trưa Huang Renjun đấu tranh tâm lý một hồi, lúc đi đến cửa lớp A5 đã không thấy Na Jaemin, buổi chiều tan học cậu chạy thẳng qua chẳng hề do dự, vẫn không gặp được Na Jaemin, rõ ràng người bị hôn là cậu, thế nào lại là Na Jaemin đang trốn tránh cậu.

Tiết tự học buổi tối chuồn từ cửa sau ra khỏi lớp trước giờ, ngồi xổm trước cửa lớp A5, bình thường Na Jaemin đều ra vào từ cửa sau, khi bắt được người Na Jaemin đang mơ mơ màng màng, Huang Renjun lôi kéo hắn vào phòng chứa đồ, lúc đẩy hắn khá dùng sức, Na Jaemin nhíu mày nhưng không trách cậu.

Người vừa rồi còn rất hung dữ, thấy bộ dạng Na Jaemin như thế này chợt trở nên luống cuống.

"Đau chỗ nào? Tôi mạnh tay quá à?"

"Không sao."

Huang Renjun kiểm tra khắp người hắn, Na Jaemin nắm tay cậu, có hơi run.

"Cậu..."

"Cậu tránh mặt tôi làm gì?"

Lời hắn muốn hỏi còn chưa nói xong đã bị Huang Renjun giành trước, là ai đang tránh mặt ai đây?

"... Cậu không muốn gặp tôi."

"Cậu hỏi tôi chưa mà biết tôi không muốn gặp cậu?"

Na Jaemin lắc đầu, mặt không để lộ cảm xúc.

"Không biết. Chắc là cậu... chắc là cậu không muốn gặp tôi..."

"Nhìn tôi." Huang Renjun nâng cằm hắn lên nhìn thẳng vào mình: "Tôi đâu có không muốn gặp cậu."

Lời cậu nói cũng không thay đổi được tâm trạng của Na Jaemin, cho dù bị ép ngẩng đầu, ánh mắt vẫn không nhìn vào Huang Renjun mà nhìn xuống dưới.

Huang Renjun vỗ vỗ mặt hắn: "Này?"

"Cậu ghét không, ghét tôi không?" Câu hỏi đến bất thình lình.

"Tôi không ghét cậu, đã bảo cậu đừng nghĩ quá nhiều rồi mà."

"Tôi hôn cậu rồi, cậu cũng không ghét sao?" Cuối cùng đã chịu mắt đối mắt với cậu, nhưng Huang Renjun lại rủ mắt xuống.

Từng đọc rất nhiều chuyện ma học đường, góc cầu thang phòng chứa đồ là những nơi dễ gặp ma nhất, sau cánh cửa gỗ có động tĩnh, ở nơi quanh năm không thấy ánh sáng ngập tràn mùi ẩm ướt.

Huang Renjun hít một hơi thật sâu mùi ẩm ướt.

"Không ghét."

Tuy nhiên lời bộc bạch của cậu cũng không nhận được sự tán thành của Na Jaemin.

"Nhưng cũng không thích phải không?"

Không biết nên gật đầu hay lắc đầu, rút tay về, trên mặt Na Jaemin có dấu tay của cậu.

"Phải không?"

"Phải."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong không vui, Na Jaemin và cậu lướt qua vai nhau.

"Thế bây giờ cậu muốn thế nào?" Huang Renjun nắm chặt tay: "Thích và tuyệt giao chọn một trong hai?"

"Không." Na Jaemin đưa lưng về phía cậu: "Tôi không muốn tuyệt giao với cậu, tôi rất quý trọng cậu."

Huang Renjun hơi bực, rất muốn bỏ đi thẳng luôn, cậu không biết hóa ra được thích lại ấm ức như vậy.

"Vậy cậu đợi tôi cùng về nhà." Huang Renjun đuổi theo đối phương.

Nhưng đó là Na Jaemin, là Na Jaemin mà cậu trao cho rất nhiều đau lòng, trao cho rất nhiều khoan dung.

"Cậu để tôi... để tôi điều chỉnh tâm trạng mấy hôm được không, chỉnh xong tôi lại..." Lại khôi phục về thành bạn của cậu.

Cũng chỉ là bạn của cậu thôi.

Donghyuck nói, cậu ấy không được cho Lee Jeno thích, không thể cho Lee Jeno thích.

Na Jaemin không hiểu ý của cậu ấy, nhưng hắn hiểu, thích là không thể cưỡng cầu.

Huang Renjun không ghét hắn, khoan dung với hắn, nhưng Huang Renjun cũng không thích hắn.

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun