Chương 02

Đến trước cổng trường nhìn quanh ngó quất một lúc, xác nhận không chạm mặt Na Jaemin xong cậu mới lấy bảng tên trong túi áo ra cài lên, vào lớp chợt nghe thấy các bạn nữ xung quanh và bạn cùng bàn đang bàn tán xôn xao, Na Jaemin lớp A5, hôm qua lại đi đánh nhau.

Rõ ràng hôm qua Na Jaemin bận giúp việc trong quán nhà mình.

Tốc độ làm bài tập của Huang Renjun chậm lại, cậu cúi đầu nghe mọi người nói chuyện.

Lớp Na Jaemin ở đầu kia hành lang, lớp Huang Renjun ở đầu này hành lang, rất hiếm có cơ hội gặp nhau, chỉ khi nào đến văn phòng giáo viên mới đi ngang qua lớp Na Jaemin. Cậu vẫn chưa gặp Na Jaemin, chỉ chắp ghép ra được một Na Jaemin tối hôm qua từ lời nói của các bạn nữ cùng lớp.

Thông tin là do bạn cùng lớp Na Jaemin truyền ra, nói trên mặt hắn có vết bầm tím rất rõ, không hề giấu giếm, có người trộm nhìn hắn liền ngẩng đầu cho nhìn thẳng luôn, khẳng định lại đi đánh nhau rồi.

Bên mép cũng rách da rỉ máu.

Huang Renjun lấy từng quyển bài tập ra xếp ngay ngắn, nhìn như không quan tâm những lời trò chuyện, thật ra từng từ từng chữ đều nghe hết sức rõ ràng.

Hôm qua trước khi ra về vết thương của Na Jaemin chưa rõ đến thế, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được, tuyệt đối không giống như lời các bạn nói. Lòng hiếu kỳ lại nổi lên, giờ ra chơi xung phong giúp tổ trưởng đi nộp bài tập, cố tình đi thật chậm, đáng tiếc không tìm được Na Jaemin trong thời gian ngắn ngủi.

Cậu càng ngày càng thắc mắc, càng ngày càng muốn biết những tin đồn về Na Jaemin, cuối cùng khi các bạn nữ cùng lớp lại lần nữa bàn tán cậu đã chen lời hỏi được một câu: “Cậu ấy làm sao thế?”

Còn tưởng sẽ nghe được chuyện kinh thiên động địa thế nào, nói đi nói lại cũng chỉ là hành vi nổi loạn của tuổi trẻ mà cậu từng nghe từng thấy ở trong nước, tự cho rằng mình rất ngầu rất đặc biệt, hút thuốc uống rượu uốn tóc nhuộm tóc đánh nhau. Huang Renjun lắc đầu, hoàn toàn chẳng mới mẻ, không biết vì sao những chuyện đó lại có thể trở thành chủ đề bàn tán.

Dù trong hay ngoài nước thì tuổi nổi loạn đều giống hệt nhau.

Bắt nạt học sinh cấp Hai, câu kết với bạn bè ngoài xã hội.

Không hợp tính với Lee Jeno học trường trung học tư nhân kế bên.

Mọi người nói xem vì sao Lee Jeno không trừng trị cậu ta nhỉ, rõ ràng nhìn cậu ta rất khó chịu, với gia thế của Lee Jeno mà muốn trừng trị một Na Jaemin chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.

Cái đó cậu phải đi hỏi Lee Jeno.

Có điều Lee Jeno cũng đẹp trai ghê á.

Người bạn ngoài xã hội của Na Jaemin cũng tuyệt lắm.

...

Vốn dĩ Huang Renjun muốn nghe câu chuyện truyền kỳ về Na Jaemin, nhưng các bạn nữ nói mãi nói mãi lại trở thành bình luận nhan sắc, thấy các bạn không có ý định quay trở về chủ đề ban đầu, Huang Renjun không nghe tiếp nữa, mở sách của mình ra.

Trong đầu lóe lên đủ mọi hình ảnh, nhớ lại hồi còn ở trong nước từng gặp đầu gấu trường, cậu và cậu bạn qua thư người Đài Loan còn từng thảo luận chuyện côn đồ đầu gấu của mỗi trường, cậu thấy Na Jaemin không giống những kẻ đó, còn vì sao không giống chỗ nào không giống thì chẳng thể nói rõ được.

Có thể vì câu đố đoán chữ nghĩ đến trong cơn gió thu.

Lâu lắm rồi không viết thư cho Yangyang, Huang Renjun định tan học sẽ đi chọn vài tấm bưu thiếp và giấy viết thư đẹp mắt, cậu đến Hàn Quốc cũng quên nói với Yangyang.

Cả ngày ở trường cũng không chạm mặt Na Jaemin lấy một lần, tiết tự học buổi tối anh Sicheng lại đến đón cậu, lần này dẫn cậu đến một con phố khác, nhân tiện chọn ít bưu thiếp, đều là những món ăn vặt đặc sắc, nhem nhem cho Yangyang chết thèm.

Bưu thiếp cũng do anh Sicheng trả tiền, Huang Renjun cắn xiên nướng nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của Dong Sicheng.

“Có chuyện gì thì nói đi.”

“Ngày mai mày không có tiết phải không?”

“Không, cuối tuần mà.”

“Vậy được, thời gian ngày mai anh đặt trước rồi nhé.”

“Định làm gì, lừa em đem bán à?”

Dong Sicheng không trả lời, lại đi lấy thêm cho cậu vài món thịt, khi quay lại xách theo chai sữa đậu nành, nhìn cậu ăn mà cười tít hết cả mắt, Huang Renjun toát mồ hôi lạnh sau lưng, khẳng định chuyện chẳng tốt đẹp.

Chung quy vẫn là anh trai, chắc chắn không có tư tưởng hại cậu, quá nửa lại muốn dẫn cậu cùng đi làm chuyện xấu nào đó, cậu thì không mấy lo lắng, chỉ sợ Dong Sicheng quấy rầy giấc ngủ nướng của mình.

Cài điện thoại thành im lặng, xoa cái đầu tổ quạ ngủ dậy nhìn điện thoại ấy thế mà không có cuộc gọi nhỡ, còn tưởng hôm nay cho cậu leo cây rồi, đang định đi hâm nóng bữa trưa thì điện thoại của Dong Sicheng gọi tới, bảo cậu chuẩn bị đi, anh tới đón cậu liền đây.

“Nhưng em còn chưa ăn cơm...”

Không đợi cậu nói xong bên kia đã cúp máy, Huang Renjun xoa bụng, gắp mấy miếng giăm bông ăn tạm rồi đi thay quần áo, nghĩ thầm lát nữa nhất định phải gọi món đắt nhất, bắt anh trai khao một bữa đã đời, nhưng anh trai không cho cậu cơ hội, chạy xe đưa cậu tới thẳng chợ xe second-hand, ném bánh sandwich và sữa treo trên tay lái cho cậu.

“Em dễ sai bảo thế sao?”

“Ôi mày giúp anh trước đi, tối anh dẫn mày đi ăn đồ ngon.”

Tuy rằng chợ xe second-hand không giống trong phim điện ảnh bụi tung mù mịt, có người mặc đồ tây khoác áo bò ngồi trên nóc một chiếc xe bỏ đi nào đó, mồm ngậm điếu xì gà nhả khói, nhưng cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam.

Cậu không thích mùi dầu máy và gỉ sắt, kéo cao khóa áo che kín nửa khuôn mặt, không buồn mở miệng chửi Dong Sicheng nữa, hít một hơi thôi cũng thấy sắp chết ngạt rồi. Dong Sicheng như chẳng hề gì, tự nhiên phóng khoáng chào hỏi chủ tiệm.

“Không đến mức đó chứ, chỗ màu vẽ của mày cũng có dễ ngửi tí nào đâu.”

“Em thà bị màu vẽ hạ độc chết cũng không muốn bị mùi dầu máy làm bí hơi chết.”

Còn ăn sandwich cái quái gì nữa, mất hết khẩu vị rồi.

Dong Sicheng không chịu nổi cậu, nắm cổ tay cậu kéo khóa áo xuống ép cậu hít thở không khí.

Và mùi dầu máy gỉ sắt trong không khí.

“Dầu máy chưa làm mày bí hơi chết thì đã chết vì ngạt thở trước rồi.”

Chủ tiệm là một chú săm trổ cánh tay, tết tóc đuôi sam, thấy Dong Sicheng đến thì trầm giọng hô “Donghyuck”, không ai trả lời bèn giơ tay chỉ vào gian bên trong, Dong Sicheng gọi Huang Renjun cùng đi vào. Bức tường bên trong sặc sỡ nhiều màu hơn so với bên ngoài, khắp tường tô vẽ thu hút sự chú ý của Huang Renjun, cậu quên khuấy luôn mùi vị khó ngửi trong không khí.

Dong Sicheng dựa vào gầm xe gõ gõ, Huang Renjun cùng ngồi xổm xuống nhìn theo anh, cảm giác như xem phim “Robot đại chiến” phiên bản đời thật, điều trùng hợp là thật sự có chiếc Chevrolet màu vàng, Dong Sicheng gõ vào chiếc Chevrolet đó, Huang Renjun nín thở.

Liệu có phải sắp biến hình rồi không, liệu có lập tức đứng lên thành Bumblebee, trần nhà này không đủ cao, Bumblebee đứng không thẳng được.

(Bumblebee là chiếc xe hơi màu vàng của Sam trong bộ phim Robot đại chiến (Transformers), lần đầu tiên biến thành xe Chevrolet Camaro đời 1976, sau đó biến thành xe Chevrolet Camaro đời 2009.)

Không có Bumblebee, chỉ có một người trượt từ dưới gầm xe Chevrolet ra, miệng nhai kẹo cao su, gọi tiếng “anh” không rõ ràng lắm.

Dong Sicheng kéo cậu ấy dậy, Huang Renjun chú ý tới trên túi quần chàng trai có cài một chuỗi xích Chrome Hearts hàng nhái, áo phông trắng dính đủ mọi màu sắc, vạt áo buộc thắt nút, thít chặt vòng eo nhỏ, nghiêng người mắt đối mắt với cậu.

“Đây là em trai anh, học mỹ thuật, anh dẫn nó đến tham khảo hộ anh.”

Dong Sicheng lại muốn hành hạ con xe yêu dấu của anh, sửa đổi xong còn chê chưa đủ, muốn thêm chút sắc màu gia tăng phong cách, bạn đẹp trai thiết kế giúp anh, thiết kế mãi mà không hài lòng cho lắm, cứ luôn khuyết thiếu gì đó, chợt nhớ ra còn có Huang Renjun biết vẽ, thế nên uy hiếp ép buộc đến đây.

“Em trai của anh? Xưng hô như thế nào đây?”

“Gọi Renjun đi.” Dong Sicheng ôm cậu đứng lại gần hơn: “Hình như hai đứa cùng tuổi.”

Nghe thấy hai chữ “cùng tuổi” đôi mắt tròn xoe của bạn đẹp trai trợn tròn hơn nữa, ánh mắt nhìn về phía cậu khác hẳn trước, có thêm đôi phần mừng rỡ thích thú. Huang Renjun bị nhìn thấy hơi xấu hổ, cậu gãi đầu gãi tai né tránh ánh mắt.

Bạn đẹp trai dẫn hai anh em đến sau bàn gỗ, mở hộp đựng đồ trên mặt bàn, rút mấy tờ giấy ra cho Huang Renjun xem, Huang Renjun xem một tờ dẩu môi, xem một tờ nhíu mày, bạn đẹp trai cũng thay đổi nét mặt theo cậu.

“Đều không được sao...”

“Tàm tạm... Anh muốn như thế nào?” Huang Renjun huých Dong Sicheng.

“Khó tả lắm, mấy tờ Donghyuck đưa cho xem cũng được, nhưng cứ thấy có chỗ nào đó là lạ?”

Huang Renjun nhìn ngó khắp nơi tìm bút màu, bạn đẹp trai mở ngăn tủ, bút màu rời đủ mọi nhãn hiệu nằm trong đó, còn dính dầu mỡ bóng loáng, chần chừ vài giấy cuối cùng vẫn lấy ra.

Bạn đẹp trai nhường ghế cho cậu ngồi, đứng xem một lúc thì nói mình đi sửa xe, Dong Sicheng ở đây xem cậu vẽ.

Bạn đẹp trai lại lần nữa chui vào gầm xe, Huang Renjun mới hỏi nhỏ anh trai, người này là bạn anh hay là ai.

“Cậu bạn nhỏ rất thú vị giúp anh cải tạo xe mô tơ.”

Huang Renjun “Ồ” một tiếng.

“Cùng tuổi với em?”

“Ừ, Lee Donghyuck, gọi Donghyuck là được.”

Huang Renjun còn muốn hỏi cùng tuổi với cậu sao không đi học mà ở đây sửa xe, cầm bút màu trong tay cậu hơi mụ mị. Cũng lâu lắm rồi cậu chưa vẽ tranh, từ sau khi lên cấp Ba chỉ coi như sở thích cá nhân, không quá nghiêm túc tập luyện.

Dong Sicheng xem chán rồi lại đi tìm Lee Donghyuck, không chê bẩn cứ thế ngồi bệt xuống sàn gỗ nói chuyện với bạn, Lee Donghyuck thấy hứng thú với Huang Renjun, hỏi rất nhiều vấn đề về Huang Renjun.

Cũng là người Trung Quốc sao, nói tiếng Hàn tốt thật đấy, anh phải học cậu ấy nhiều vào.

Chú bên ngoài lại gọi Lee Donghyuck, Lee Donghyuck trượt người ra, ngẩng đầu đáp một câu: “Có chuyện gì?”

“Jaemin đến này.”

Huang Renjun cũng ngẩng đầu, vừa vặn đụng trúng ánh mắt Na Jaemin nhìn tới.

“... Lee Donghyuck?”

“Đây, tôi ở đây!”

Lee Donghyuck vung cờ lê lên chào đón, ánh mắt Na Jaemin lấp lóe, quay người đi tìm Lee Donghyuck, Huang Renjun đột nhiên đứng dậy gọi hắn.

“Ê cậu!”

“Gì thế?”

Rõ ràng khi cậu rời khỏi quán thịt nướng Na Jaemin vẫn chưa bị thương nặng như thế mà? Hôm nay vừa gặp đã thấy đúng như lời bạn cùng lớp nói, thậm chí còn có vết thương mới.

Đi đánh nhau thật ư?

Nhưng cậu không dám hỏi, Na Jaemin đợi mãi mà cậu không có ý định nói nên quay người đi, đâm sầm vào Lee Donghyuck.

Đau tới nỗi khom lưng.

“Chuyện gì thế?” Lee Donghyuck xoay mặt Na Jaemin nhìn trái nhìn phải, bóp vào chỗ đau hắn liền hít sâu đầy đau đớn.

“Nhẹ thôi...”

“Làm sao thế này? Bố cậu lại...”

Na Jaemin lắc đầu, lời còn lại Lee Donghyuck tự động ngậm miệng.

“Ngồi xuống đi, tôi đi lấy thuốc.”

Chỗ ngồi duy nhất trong phòng chính là chỗ Huang Renjun, Huang Renjun tỉnh táo trở lại thì nhường ghế, lùi ra xa.

“Đến đây mà cũng có thể chạm mặt cậu.” Na Jaemin mở lời trước.

“Hả? Ừ...”

Hai người không nói chuyện với nhau, Lee Donghyuck lấy hộp thuốc ra bôi thuốc cho hắn, Huang Renjun đứng sang một bên, trong lúc bôi thuốc Na Jaemin thi thoảng liếc cậu mấy cái, sau đó lại bị Lee Donghyuck bóp cằm vặn lại.

Dong Sicheng còn chưa nắm bắt được tình hình bèn đến hỏi Huang Renjun, Huang Renjun cũng chỉ lắc đầu.

Cậu cũng chẳng rõ chuyện là như thế nào.

“Cởi áo ra.”

“Thôi đi...”

“Cần mạng sống hay cần sĩ diện?”

“...”

Hắn lại nhìn về phía Huang Renjun, Huang Renjun lập tức quay lưng lại, kéo Dong Sicheng đi đến chỗ xe Chevrolet, bên kia mới có tiếng kéo khóa rất nhỏ, còn cả tiếng xé băng gạc của Lee Donghyuck.

Cũng nặng lắm đây. Huang Renjun thầm suy tính xem bị thương thế nào mới cần dùng đến băng gạc.

Thật sự đi đánh nhau sao?

Chú chủ tiệm lại gọi Lee Donghyuck, Lee Donghyuck ném cái nhíp trong tay, gào to về phía cửa: “Mẹ nó lại ai đấy!”

“Là tôi... Lee Jeno...”

Huang Renjun sau xe Chevrolet nhô đầu ra, quan sát, người ngoài cửa mặc áo hoodie màu xám nhạt gọn gàng sạch sẽ, trên tay còn xách hộp cơm giữ nhiệt.

“Cậu đến đây làm gì?” Lee Donghyuck hỏi Lee Jeno.

“Cậu ta tới đây làm gì?” Lee Jeno chỉ vào Na Jaemin hỏi Lee Donghyuck.

“Họ đang làm gì thế?” Huang Renjun hỏi Dong Sicheng.

Thế này là sao? Diễn “Đầu gấu học đường” xong rồi giờ bắt đầu diễn tam giác tình cẩu huyết?

Dong Sicheng cũng không biết chuyện, cùng trốn sau xe Chevrolet quan sát với Huang Renjun, xuất hiện rồi, Lee Jeno trường trung học tư nhân trong lời các bạn nữ, Lee Jeno không hợp tính với Na Jaemin.

Lee Donghyuck quay lưng lại không đếm xỉa đến Lee Jeno, cậu chấm rượu thuốc bôi vào vết thương cho Na Jaemin, trong mắt Lee Jeno, Na Jaemin vạch tung áo để mặc Lee Donghyuck sờ mó trên dưới, hai người dựa sát vào nhau.

Hộp cơm giữ nhiệt nặng nề đặt xuống, túm lấy tay Lee Donghyuck không để cậu bôi thuốc cho Na Jaemin, Huang Renjun chỉ có thể nhìn thấy động tác của hai người chứ không nhìn thấy nét mặt, nhưng đoán cũng biết là chẳng thể nào ôn hòa.

“Bỏ tay ra!”

“Tôi... đem canh xương hầm đến cho cậu...”

“Tôi đã bảo tôi không cần, cậu cũng đừng có đến tìm tôi nữa được không?”

“Cậu không cần... Vậy thì cho các em, mấy đứa...”

Lee Donghyuck nhắm mắt, cố gắng hết sức để bản thân nhìn trông có vẻ hòa nhã.

“Hôm nay tôi không muốn cãi nhau với cậu, cậu mau về đi, tôi còn phải bôi thuốc cho Jaemin.”

Na Jaemin bị gọi tên, lập tức lắc đầu, kéo áo tử tế: “Tôi không sao, cậu làm gì làm đi, tôi về trước đây...”

“Cậu quay lại, chạy cái gì, người nên đi không phải cậu.” Na Jaemin đi được hai bước thì bị Lee Donghyuck kéo lại.

Dưới góc nhìn của Huang Renjun, Lee Jeno kéo Lee Donghyuck, Lee Donghyuck lại kéo Na Jaemin, cậu cũng chẳng quan tâm sạch hay bẩn, cứ thế gác cằm lên đèn xe xiêu vẹo.

“Vì sao cậu cứ luôn ở cùng cậu ấy?” Câu này không biết là đang hỏi Lee Donghyuck hay đang hỏi Na Jaemin.

“Không liên quan đến cậu.” Lee Donghyuck vung cổ tay bị kiềm chế.

Hai người giằng co, Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn trời rồi lại ngó xuống đất, nhất định không nhìn Lee Donghyuck và Lee Jeno.

Đèn xe vốn dĩ không kiên cố, Huang Renjun đè nặng cả nửa cơ thể, làm một lá sắt rơi xuống phát ra tiếng vang, dẫn đến cả ba người kia đều nhìn qua đây, Huang Renjun nín thở, đối mặt với ba người.

Na Jaemin chợt có phản ứng, gạt tay Lee Donghyuck: “Hai cậu nói chuyện đi, tôi đi tìm bạn học của tôi.”

Huang Renjun không ngờ Na Jaemin biết tên mình, câu gọi “Renjun” nghe có vẻ thân thiết vừa thốt ra, Huang Renjun sững sờ bị hắn kéo đi, trong mắt Na Jaemin hoàn toàn không có Dong Sicheng sau cửa xe, để tỏ rõ sự thân thiết, hắn khoác vai Huang Renjun chào tạm biệt Lee Donghyuck.

Huang Renjun cứ cậu cậu tôi tôi mãi, bàn tay trên bả vai cậu kiềm chặt, cậu bị đau, những lời phía sau không nói ra được, cậu không phủ nhận, nhất thời Lee Donghyuck cũng chẳng rảnh để tìm hiểu rõ rốt cuộc cậu và Na Jaemin có đúng là bạn học, có quen biết nhau thật hay không.

Gần như bị ép buộc rời khỏi tiệm sửa xe, Huang Renjun liên tục ngoảnh đầu tìm Dong Sicheng, cậu quay đầu lần nào Na Jaemin vặn lại lần đó, một mực kẹp chặt ra đến sườn dốc đầu đằng kia của chợ xe second-hand Na Jaemin mới buông tay, ngồi trên một tảng đá to vẫy vẫy tay bảo Huang Renjun cùng ngồi.

Huang Renjun lắc đầu.

“Cậu sợ tôi à?”

Huang Renjun ngập ngừng giây lát rồi lắc đầu.

“Đến đây ngồi.” Na Jaemin lại dịch mông sang một bên tảng đá, nhường chỗ khá rộng cho cậu: “Đợi họ xong chuyện tôi lại đưa cậu về tìm anh trai.”

Huang Renjun dựa sát ngoài mép, không ngồi xuồng, Na Jaemin ngồi trên đó đung đưa chân. Chợ xe second-hand khá gần sông, Na Jaemin dẫn cậu tới chỗ này dường như còn có thể cảm nhận được gió sông.

Cậu có rất nhiều thắc mắc, muốn hỏi, mà lại không dám hỏi, hơi nghiêng nghiêng đầu, Na Jaemin móc túi áo, lấy ra hai viên kẹo cao su.

“Ăn không?”

Huang Renjun vẫn cứ lắc đầu, Na Jaemin cũng không lằng nhằng với cậu, nắm tay thu về, xé vỏ bỏ kẹo vào miệng, chẳng mấy chốc đã thổi ra được bong bóng màu hồng nhạt.

Huang Renjun nhìn chằm chằm giày thể thao của mình đến ngẩn người, tiếng bong bóng vỡ làm cậu giật nảy, rùng mình một cái, Na Jaemin lại thổi bong bóng, nghiêng đầu nhìn cậu.

“Cậu... không phải người Hàn đúng không?”

“Hử? Không phải.”

“Trung Quốc?”

“Sao cậu biết?”

Bong bóng mới lại vỡ, lần này không vang tiếng quá to, Huang Renjun cũng ngẩng đầu nhìn hắn.

“Không biết, đoán thế.”

“Đoán giỏi đấy.”

Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi lại trở về im lặng, bánh sandwich Dong Sicheng mang cho cậu bị ném trên bàn chưa ăn, bụng sôi âm ỉ, Huang Renjun giơ tay xoa bụng, cái kẹo cao su bị cậu từ chối lại xuất hiện trước mắt.

“Chỉ có cái này thôi.”

Huang Renjun mím môi, nhận cái kẹo cao su đó bóc vỏ, Na Jaemin tự mình lẩm bẩm: “Vẫn còn chưa cãi nhau xong...”

Kẹo cao su vị dưa hấu, mùi vị chẳng khác mấy với kẹo cậu từng ăn trong nước, vị ngọt xuống cổ giảm bớt cảm giác đói bụng, mượn vị ngọt để lấy thêm can đảm, cậu ngẩng đầu hỏi Na Jaemin: “Vết thương của cậu?”

“Hở?”

Huang Renjun giơ tay chỉ vào gò má và khóe miệng hắn, Na Jaemin mới có phản ứng, bĩu môi: “Không sao.”

“Hôm đó bọn tôi về rồi cậu vẫn chưa có...”

“Từ khi cậu về đến ngày hôm sau còn tới hơn chục tiếng đồng hồ, có thể xảy ra rất nhiều chuyện.” Na Jaemin nói rất thờ ơ.

Huang Renjun bỗng nhảy xuống đất, mặt đối mặt với hắn, nắm tay cũng giơ lên.

“Cậu... đi đánh nhau thật hả?”

Hình như Na Jaemin đã hiểu ra, không đung đưa chân nữa, ngồi khoanh chân lại, tay chống cằm nhìn xuống Huang Renjun.

“Cậu tò mò lắm sao?”

“Thì cũng không quá tò mò...”

“Ai nói với cậu là tôi đánh nhau?” Còn có thể là ai được nữa, không phải là bạn nào đó lớp nào đó sao.

“Thì, thì, thì nghe nói thế...”

“Cậu không tin lời người ta nói?”

“Không tin.” Câu này Huang Renjun nói chẳng hề do dự, thậm chí còn dám nhìn thẳng vào Na Jaemin, muốn thể hiện sự kiên định của mình.

Khóe miệng bầm tím của Na Jaemin nhếch lên thành một nụ cười.

“Tôi nói thì cậu tin?”

Huang Renjun gật đầu.

Nét cười trên môi Na Jaemin càng thêm sâu, hai mắt đều cong cả lên, Huang Renjun không biết hắn cười cái gì, cảm giác tương đối quẫn bách, cậu hơi cúi đầu, người ngồi trên tảng đá lại hỏi cậu vì sao.

Vì sao? Còn có thể vì sao?

“Thì, cảm thấy, cậu không phải như người ta nói.”

Na Jaemin gật đầu, nhổ kẹo cao su đã nhai hết vị.

“Vì ngoại hình?”

“Hả? Không phải!” Huang Renjun vội vàng xua tay: “Tôi không phải người như thế...” Không phải người trông mặt mà bắt hình dong.

Nói sao nhỉ, quả thực vì ngoại hình nên mới dấy lên tò mò về Na Jaemin, nhưng khăng khăng lựa chọn tin tưởng không phải vì ngoại hình.

Giáo viên Ngữ văn tại trường cũ là một thầy giáo sắp sửa năm mươi, bụng phệ vai tròn, để kiểu tóc hói giữa đỉnh đầu đặc thù đàn ông trung niên, bất kể mùa đông hay mùa hè đều thích cài huy hiệu Đảng, Huang Renjun và ông chỉ có duyên phận thầy trò một học kỳ ngắn ngủi nhưng cậu nhớ rất rõ.

Thầy coi trọng huy hiệu Đảng, cũng thích thơ ca, trên bàn làm việc có một tập “Giá hiên trường đoản cú” lật đến nát cả giấy, cậu nhớ thầy thích nhất bài “Thiếu niên chẳng hiểu sầu phong vị”, thường xuyên nhận xét bài viết văn của các cậu là “gượng nói sầu”.

Ngày đó tìm được Na Jaemin dưới đèn đường, run rẩy giữa cơn gió đêm cuối thu, trong tâm trí chợt nhớ một câu: “Lại bảo êm trời đẹp cảnh thu”.

(Mấy câu trên nằm trong bài thơ Thái tang tử - Thư Bác Sơn đạo trung bích của Tân Khí Tật thời Nam Tống, Kim; bản dịch của Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996.)

Na Jaemin mà cậu nhìn thấy khác với Na Jaemin trong lời đồn.

“Cũng có thể nói là đánh nhau.”

Cậu không nhai kẹo cao su, ngậm trong miệng cho vị tan dần từng chút một, Na Jaemin chống cằm đợi phản ứng của cậu.

Huang Renjun lắc đầu, lắc đầu chậm rãi mà kiên định.

“Không tin?”

“Không tin.”

“Thú vị đấy.”

Điện thoại di động trong túi rung lên, Lee Donghyuck gọi tới bảo hắn mau cút về bôi thuốc, hắn còn muốn hỏi Lee Jeno, Lee Donghyuck nói xong đã cúp máy trước, không định dây dưa lằng nhằng với hắn.

Na Jaemin nhảy xuống khỏi tảng đá: “Về thôi.”

“Sao cậu biết tên tôi?”

“Ừm... Đoán thử xem?” Đuôi mắt Na Jaemin cũng có vết thương, nhưng không cản trở đến việc hắn nháy mắt với Huang Renjun.

“... Không đoán được.”

“Về nào.” Na Jaemin đi đến bên cạnh ôm vai cậu, cắp cậu trở về giống hệt khi đi: “Đừng nói hớ trước mặt Donghyuck.”

“Tôi và cậu ấy không thân.”

“Anh cậu và Donghyuck khá thân.”

“Biết rồi.”

Na Jaemin khoác vai cậu như vậy, không còn đáng sợ như lúc trước, cũng không còn từ chối như lúc trước.

“Cậu nghe lời ghê.”

Huang Renjun quay sang lườm hắn, định phản bác “Cậu mới nghe lời”, nhưng nghĩ lại thì từ “nghe lời” quả thực không khớp với Na Jaemin nên đành ngậm miệng.

Cứ thế ôm vai bá cổ nhau trở về tiệm sửa xe, Lee Donghyuck dựa vào bàn gỗ nói chuyện với Dong Sicheng, thoạt nhìn tâm trạng không quá tệ. Khi Dong Sicheng nhìn qua Na Jaemin liền bỏ tay xuống, nhẹ nhàng đẩy Huang Renjun từ sau lưng, Dong Sicheng duỗi tay ra đón cậu.

“Cút lại đây.” Lee Donghyuck vừa quay đầu ra đã thay đổi nét mặt, rất hung dữ với hắn.

“Cậu ta chọc cậu mà bực tức với tôi gì chứ.”

Huang Renjun không dám tin Na Jaemin đang làm nũng, cậu trợn tròn mắt, hai người kia không ai nhìn cậu, Lee Donghyuck đẩy Na Jaemin ngồi xuống ghế con.

“Anh ơi, ngày mai anh đến sau đi.” Lee Donghyuck quay người lại: “Hôm nay...”

“Cậu làm việc đi, bọn anh về trước đây.” Dong Sicheng ôm chặt Huang Renjun.

Trước khi đi Na Jaemin còn ngửa người ra chào tạm biệt cậu, đặt ngón trỏ trên môi, nháy mắt với Huang Renjun, hành động mờ ám bị Lee Donghyuck tóm được, đập mu bàn tay hắn, kẹp bông gòn thấm cồn sát trùng ấn vào khóe miệng bầm tím của hắn.

Huang Renjun quay lưng đi nghe thấy Na Jaemin khẽ kêu đau và tiếng Lee Donghyuck trách mắng hắn.

“Anh ơi, em đói rồi.”

Đút tay vào túi áo, chắc mùa đông sắp về rồi nên mới nhá nhem tối mà cậu đã thấy lạnh.

“Người đi rồi.” Lee Donghyuck kéo khóa áo Na Jaemin cái xoẹt, vén vạt áo trong lên: “Nói đi, sao mà thương nặng thế này.”

Na Jaemin phối hợp với cậu cởi áo khoác ngoài, lặng lẽ quay người lại, sau lưng toàn là vết thương do bị roi vụt.

Lee Donghyuck nín thở rồi lại chầm chậm nhả ra, vặn nắp chai rượu thuốc, đổ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên vết thương của Na Jaemin.

“Ông ta lại đánh mẹ tôi, tôi chắn cho mẹ.”

Lee Donghyuck lắc đầu, nhíu chặt hai đầu lông mày.

“Thế này không được.”

“Đúng thế.”

“Phải nghĩ cách.”

“Giết ông ta sao?” Na Jaemin thốt ra câu này nhẹ tựa lông hồng: “Tôi muốn làm vậy.”

Lee Donghyuck bóp đến xương bả vai, hắn không nhịn được kêu đau.

“Nghĩ cách ly hôn.”

“Nghĩ cách cái gì, ông ta không đồng ý ly hôn.”

Lee Donghyuck lại thở dài.

“Các em đâu, dạo này vẫn ổn chứ?”

“Lớn rồi, không chủ động kể với tôi nữa, nhìn trông cũng chẳng có chuyện gì đáng ngại.”

“Donghyuck, cậu không muốn quay lại đi học sao?”

Bàn tay trên lưng rụt về, Na Jaemin quay lại, Lee Donghyuck mím môi thu dọn hộp thuốc.

“Muốn.” Lúc đi cất hộp thuốc, chuỗi xích Chrome Hearts cài trên túi quần đập vào hộp sắt trên mặt bàn gỗ, tiếng va chạm vang lên lanh lảnh: “Có cách nào đâu.”

“Đúng thế.” Na Jaemin gật đầu theo lời cậu nói, có cách nào đâu.

Hộp cơm giữ nhiệt Lee Jeno đem đến vẫn để trên mặt bàn gỗ, không biết người đó dùng cách gì khuyên được Lee Donghyuck nhận hộp cơm, Na Jaemin nghĩ, đây đã là cái thứ năm rồi, lần nào Lee Jeno đến tìm Lee Donghyuck cũng đổi một hộp cơm mới.

“Cái này cậu định thế nào.” Na Jaemin gõ gõ hộp cơm.

“Cậu ta nói rồi còn gì, cho các em.”

Vẫn là lý do này, Lee Jeno thật sự rất biết nắm bắt điểm yếu của Lee Donghyuck.

“Canh xương hầm, bọn trẻ đang phát triển cơ thể, đổ đi cũng phí.”

Lee Donghyuck ngồi trên bàn gỗ, Na Jaemin cũng nhoài người, cùng cậu ngắm nhìn mặt trời lặn qua cửa cuốn, mặc dù bị cây to che mất hơn nửa.

Suy nghĩ về mệnh đề nhân sinh mà hắn và Lee Donghyuck đều không biết làm sao.

Khi đi ra cửa chỉ muốn lừa Dong Sicheng, ngồi vào quán cá nướng cậu chẳng gọi gì hết, toàn bộ đều do Dong Sicheng lo, không rõ đang nghĩ gì, chỉ để cho Dong Sicheng thấy cái đỉnh đầu.

Dong Sicheng rót cho cậu một chén trà kiều mạch, phá vỡ bầu không khí im ắng kéo dài.

“Là bạn học của mày hả?”

“Vâng.” Huang Renjun trả lời sảng khoái, nhưng vẫn không ngẩng đầu, xem ra đang chuyên tâm gỡ xương cá.

“Thật không?”

“Thật mà.” Huang Renjun ngẩng đầu nhìn anh một cái, định dùng ánh mắt thuyết phục anh trai.

“Ở trường tự chú ý một chút...”

“Vâng vâng vâng, ăn cá ăn cá ăn cá, đừng nói nữa.”

Dong Sicheng thở dài, rõ ràng Huang Renjun không muốn tiếp tục chủ đề này, chỉ cúi đầu và cơm.

Thôi vậy, Huang Renjun là người thông minh, không cần anh nhiều lời.

Chủ nhật Huang Renjun chủ động rủ anh cùng đến tiệm sửa xe, cuối cùng vẫn dùng tranh cậu vẽ, Lee Donghyuck đeo khẩu trang phun sơn cho con xe cưng của Dong Sicheng, Huang Renjun ngồi cách đó không xa chống cằm nhìn.

“Có gì muốn hỏi?” Lee Donghyuck kéo khẩu trang xuống, mông quay một vòng, mặt hướng về phía Huang Renjun.

Vừa rồi Huang Renjun cố tình muốn đuổi Dong Sicheng đi không thể nào rõ ràng hơn được nữa, trên mặt chỉ toàn tò mò.

“...” Huang Renjun buông tay, viết gì đó trên mặt đất đầy bụi.

“Muốn hỏi Jaemin à?”

Cậu viết đi viết lại hai chữ cái “NA” trên mặt đất, Lee Donghyuck nhìn mặt đất rồi lại nhìn người viết chữ.

Huang Renjun không gật đầu cũng không lên tiếng.

“Thật ra tôi muốn hỏi cậu một câu.”

“Cái gì?”

“Các cậu là bạn học thật hả?”

Huang Renjun gật đầu.

“Khác lớp.”

“Thế thì lạ ghê, người trong trường đều sợ cậu ấy, thấy cậu ấy là đi đường vòng, sao cậu không sợ?”

Huang Renjun muốn nói tại sao tôi phải sợ cậu ấy, cậu ấy chẳng phải hổ báo sư tử, không đả thương người khác cũng không làm hại người khác. Một chuỗi oán than dài dòng đến cuối cùng chỉ nói ra hai chữ: “Không sợ.”

“Cậu là bạn cậu ấy hả?”

Bạn? Huang Renjun chớp mắt, cậu và Na Jaemin? Chắc không phải.

“Cậu là bạn cậu ấy sao?” Huang Renjun hỏi ngược lại Lee Donghyuck.

“Đúng thế, tôi là bạn thân nhất của cậu ấy.” Lee Donghyuck cố tình nhấn mạnh hai chữ “thân nhất”, nhưng Huang Renjun chẳng có phản ứng, chỉ “ờ” một tiếng xem như câu trả lời.

Vậy thì người bạn ngoài xã hội của Na Jaemin mà bọn họ nói, chắc chính là Lee Donghyuck.

“Nếu cậu muốn hỏi người bạn ngoài xã hội trong lời đồn của cậu ấy có phải tôi không, tôi có thể trả lời cậu, là tôi.”

“Tôi không muốn hỏi...”

“Người cùng bắt nạt học sinh cấp Hai với cậu ấy cũng là tôi.”

“Tôi không có ý đó...”

Nhìn dáng vẻ lúng túng hốt hoảng giải thích của cậu, Lee Donghyuck phì cười thành tiếng.

“Cậu khỏi cần căng thẳng, tôi lại không bắt nạt cậu.”

“Không phải, không phải...” Huang Renjun kích động đứng bật dậy, còn định giải thích thêm nhưng Dong Sicheng xách theo gà rán quay trở lại, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Ba người vây quanh bàn gỗ ăn gà rá, rõ ràng hôm trước còn không chịu được mùi dầu máy gỉ sắt ở nơi này, thế mà hôm nay đã có thể ngồi ăn gà rán, Huang Renjun nghĩ mình cũng thật kỳ diệu.

Đổi màu còn mất một thời gian nữa, ăn gà rán xong Dong Sicheng rủ Huang Renjun về, Lee Donghyuck mượn cơ tìm Huang Renjun đối chiếu bản thảo để kéo người ra sau xe máy, nắm tay cậu: “Anh Sicheng là một người anh siêu tốt, cậu là em trai anh ấy, tôi tin cậu cũng là người tốt, Jaemin... ở trường không có bạn bè, hôm qua thấy cậu và cậu ấy xem như khá thân thiết, nên tôi nhờ cậu ở trường quan tâm đến cậu ấy một chút.”

Nhất thời Huang Renjun không biết tiếp lời như thế nào, sao Lee Donghyuck nói mấy câu đã mặc định cậu là bạn của Na Jaemin rồi.

“Cậu ấy kể với tôi, cậu là người hiếm hoi không tin vào những lời đồn.” Na Jaemin nhoài người bên bàn gỗ nói với cậu ấy, Huang Renjun là một người hết sức thú vị.

“Tôi...”

“Jaemin là một đứa trẻ tốt, nếu cậu sẵn lòng nghiêm túc nhìn nhận cậu ấy.”

Huang Renjun chưa kịp trả lời, Dong Sicheng đã đến xách cậu đi, Lee Donghyuck khua hộp sơn cười chào tạm biệt hai anh em.

Thật ra Huang Renjun rất muốn hỏi, vậy còn cậu?

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun