WENDY VÀ CINDERELLA

Tác giả: 若柚子 / Người dịch: xiaoyu212
Nguồn: http://royalwanwan.lofter.com/post/3e080a_1c658da4d
Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả. Không chuyển ver, không reup!
* Nhân vật chính: Na Jaemin x Hwang Imjun (nữ)

“Từ khoảnh khắc đó tôi đã có được trái tim và nụ hôn của em
Lòng tôi lâng lâng như vờn bay trên những áng mây
Em còn đẹp hơn cả Wendy và Cinderella”

“Na Jaemin!” Hwang Imjun bám lên vai Na Jaemin từ sau lưng, dụi đầu vào hõm cổ anh, cười hihi gọi tên anh. Na Jaemin vốn đang ngồi bên rìa sân thể dục làm bài tập Vật lý, bị Hwang Imjun bám một cái suýt chút nữa sợ rơi cả bút, đặc biệt là khi anh cảm nhận được rõ ràng bộ ngực mềm mại của cô chạm vào lưng mình, điều đó càng khiến Na Jaemin bất ổn.

“Xuống đi.” Giả vờ bình tĩnh đóng nắp bút, sau đó vươn tay kéo cô gái bám sau lưng mình xuống ngồi bên cạnh, cơ thể Na Jaemin vốn lạnh, dù hiện tại thời tiết đã bước vào đầu hè thì tay anh vẫn lạnh, chạm vào cánh tay trắng nõn của Hwang Imjun khiến ai kia lạnh đến run lên, sau đó vẫn phàn nàn mắng anh quả thật là cái tủ lạnh giữa nhân gian giống vô số lần trước đây. Hwang Imjun chậm rãi rời khỏi lưng anh, ngồi xuống bên cạnh rồi chỉnh lại làn váy xếp li của mình, xong xuôi cô chống má nhìn Na Jaemin hết sức phấn khởi, dường như đang đợi đối phương mở lời.

“Có chuyện gì...”

“Jaemin, tôi sắp diễn Wendy! Bồ biết đấy! Tôi cực thích Peter Pan!”

Na Jaemin biết cô muốn nghe mình mở lời hỏi trước, nhưng lần nào cũng gấp gáp đoạt lời trước khi anh kịp hỏi xong. Hwang Imjun luôn như vậy, rõ ràng muốn người ta hỏi trước một câu mà trên thực tế cơ bản không nhất thiết phải hỏi, sau đó lại cắt ngang. Na Jaemin vẫn vui vẻ chơi trò này cùng cô, bắt đầu từ hồi cấp Hai, cho đến hiện tại đã lên Đại học, nét mặt Na Jaemin sau khi bị ngắt lời, mãi luôn là cưng chiều nhìn vào Hwang Imjun, sau đó kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.

“Buổi lễ kỉ niệm thành lập trường lần này, câu lạc bộ khiêu vũ sẽ biểu diễn kịch ba-lê Peter Pan, tôi sẽ diễn Wendy đó~” Hwang Imjun sáp đến trước mặt anh nói nhỏ, như đang chia sẻ bí mật nhỏ giữa hai người: “Tiếc là tôi không phải con trai, nếu không tôi có thể diễn Peter Pan rồi, nhưng Wendy cũng rất được haha!” Mỗi khi cười Hwang Imjun sẽ để lộ chiếc răng khểnh giấu bên trong, mái tóc hơi xoăn được cơn gió chạng vạng thổi tung, sượt qua má Na Jaemin khiến tim anh ngứa ngáy.

“Thế thì tốt rồi.” Na Jaemin nuốt nước miếng, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, cuối cùng không nhịn được vẫn vươn tay giúp Hwang Imjun chỉnh lại tóc.

“Nhưng sau này ngày nào cũng phải đi tập múa, ngoài giờ đi học sẽ phải chôn mình trong phòng tập.” Tâm tình Hwang Imjun đến nhanh mà đi cũng nhanh, mới một giây trước còn hết sức phấn khích, ngay một giây sau đã bất mãn không vui.

“Tôi đi xem bồ tập múa được không?” Na Jaemin cất sách vào cặp, đứng dậy phủi quần, sau đó hỏi Hwang Imjun.

“Tất nhiên là được!” Hwang Imjun cũng đứng bật dậy khỏi ghế đá, vóc người cô chỉ đứng đến ngang vai Na Jaemin, dù đứng thẳng người cũng phải ngửa lên nhìn: “Nếu đến thì nhớ mua đồ ăn cho tôi đấy!” Vừa nói vừa nhét cả sách của mình vào cặp Na Jaemin: “Balo của bồ còn trống nhiều, đựng hộ tôi mấy quyển sách, không sao chứ?”

“Ừ, bỏ vào đi.” Na Jaemin khuỵu chân để Hwang Imjun tiện bỏ sách vào, sau đó đứng thẳng dậy kéo khóa lại: “Muốn đi đâu?” Khoác balo lên vai xong, Na Jaemin ra hiệu cho Hwang Imjun báo nơi đi.

“À...” Hwang Imjun khập khiễng, xoay một vòng theo thói quen, chân váy xòe ra thành một vòng tròn xinh xắn giữa không trung: “Đi ăn lẩu!” Hwang Imjun sáng ngời hai mắt: “Sau này phải giữ dáng không thể ăn uống thoải mái, hôm nay phải ăn cho đã đời mới được!”

-

Hwang Imjun tưởng Na Jaemin bảo đến xem cô tập múa chỉ là thi thoảng đến vài lần thôi, nào ngờ hầu như ngày nào Na Jaemin cũng đến phòng tập điểm danh, đến nơi cũng không nói chuyện với cô, chỉ ngồi một góc làm bài tập Vật lý, đợi cô tập xong thì cùng nhau về nhà.

“Ê, có phải Na Jaemin thích bồ không?” Bạn cùng tập múa trong phòng tập bắt đầu trêu Hwang Imjun nhân lúc nghỉ: “Ngày nào cũng kiên trì đến đây, bất kể muộn thế nào cũng đợi bồ cùng về, thế mà không phải yêu thì còn là gì?”

“Đừng nói lung tung!” Hwang Imjun hoảng: “Jaemin là hàng xóm nhà tôi, hai chúng tôi đi học cùng nhau từ hồi cấp Hai rồi.”

“Thế chẳng vừa vặn là thanh mai trúc mã sao?”

“Cái gì thế, tôi coi cậu ấy như em trai vậy, sau này bồ đừng nói lung tung nữa.” Hwang Imjun nói xong ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với tầm mắt Na Jaemin nhìn sang đây, nóng bỏng chuyên chú, ánh mắt hai người giao nhau cũng không trốn tránh, cứ thế trực tiếp nhìn chằm chằm cô, cuối cùng vẫn là Hwang Imjun thiếu tự tin thu ánh mắt về trước. Lời bạn vừa nói làm cô hốt hoảng vô cớ, Na Jaemin thật sự thích cô ư? Mối quan hệ ổn định suốt bao nhiêu năm qua bất chợt bị người ngoài đổ thêm ý nghĩa khác, nhất thời trở nên mờ ám. Hwang Imjun muốn tiếp tục nhìn lén Na Jaemin như thể gián điệp, nhưng rồi phát hiện ánh mắt đối phương vẫn luôn đặt trên người cô không rời đi. Thật sự không chịu dược cái kiểu nhìn chằm chằm thế này, Hwang Imjun bất chấp đi đến bên cạnh Na Jaemin, sau đó ngồi bệt xuống sàn nhà gỗ trước mặt anh.

“Jaemin.” Hwang Imjun mở miệng gọi.

“Ơi?” Na Jaemin trả lời. Hwang Imjun trước mặt vừa tập múa xong, vẫn mặc quần áo ba-lê màu trắng bó sát người, thiếu nữ mới dậy thì, dáng người trưởng thành có đủ đường cong, cả cánh tay thon dài đều một màu hồng nhạt, đôi chân dài giấu mình trong quần tất, vừa quyến rũ vừa thanh thuần. Làn da vốn trắng trẻo nhuốm màu hồng sau khi vận động, lại dính thêm chút mồ hôi, ánh nắng chiều ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào vai Hwang Imjun, mồ hôi vừa vặn men theo phần cổ rơi đến xương quai xanh, chảy xuống dưới, quanh quẩn trước ngực, bọt nước phát sáng, men theo hai trái đào mới chín, thấm nhuần trong trẻo ngọt ngào.

“Dạo này bồ rảnh lắm hả? Ngày nào cũng đến đợi tôi.” Hwang Imjun cuốn dải lụa trắng bên cạnh làn váy, cúi đầu hỏi.

“Bình thường.” Na Jaemin vẫn kiệm lời như xưa, bình thường có thể trả lời bằng hai chữ thì tuyệt đối không dùng đến ba chữ.

“Vậy Jaemin có từng nghĩ đến chuyện yêu đương không?” Hwang Imjun ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xinh xắn ngập tràn nét cười dịu dàng: “Có rất nhiều con gái thích em, chị đây cũng hi vọng em có bạn gái.” Cô cố tình nhấn mạnh hai chữ chị đây, sau đó dè dặt quan sát phản ứng của Na Jaemin.

“Không.” Na Jaemin liếc mắt nhìn Hwang Imjun, lật một trang sách, cầm bút tiếp tục làm bài tập.

“Ồ...” Hwang Imjun nhìn anh như vậy cũng không tiếp tục dò xét nữa, chỉ đành đứng lên chuẩn bị đi, vừa quay người lại đã nghe thấy Na Jaemin đằng sau nói nhỏ một câu: “Tôi có người mình thích rồi, chị.”

Anh cũng nhấn thật mạnh chữ chị.

-

Hai tiếng trước khi chính thức biểu diễn, Na Jaemin nhận được điện thoại của Hwang Imjun. Khi đó anh vừa bị mẹ gọi cả trăm cuộc điện thoại thúc giục về nhà ăn cơm, còn tuyên bố nếu Na Jaemin không về ăn cơm sẽ thẳng thừng đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Na Jaemin thật sự không chịu được, chỉ đành về nhà ăn cơm với bố mẹ một bữa, giờ đang định quay về trường xem buổi biểu diễn của Hwang Imjun.

“Jaemin, hỏng rồi, vừa rồi trong lúc ăn cơm đồ biểu diễn của tôi không cẩn thận bị coca đổ vào một mảng lớn, làm sao bây giờ!!!” Tiếng cô gái nghẹn ngào vang lên trong điện thoại, như mèo con nức nở, Na Jaemin bảo cô đừng sợ: “Còn quần áo khác để thay không?”

“Không, trang phục Wendy chỉ có một bộ...” Hwang Imjun bên kia điện thoại khóc hết sức chật vật: “Nếu tôi không lên sân khấu được thì làm sao đây?”

“Bồ đừng khóc, đợi tôi.” Nói xong Na Jaemin cúp điện thoại, quay về nhà xách theo một cái túi.

Khi Na Jaemin chạy tới nơi, Hwang Imjun khóc nhòe cả lớp trang điểm, ôm đầu gối ngồi trên ghế khóc nức nở, trên thành ghế còn vắt bộ váy đã bị coca làm hỏng.

“Bồ đi theo tôi.” Na Jaemin đi thẳng qua, trực tiếp cầm tay Hwang Imjun dắt vào phòng thay đồ bên trong.

“Bồ xem thử cái này có được không?” Na Jaemin lấy ra một bộ váy màu xanh da trời từ trong cái túi xách theo, trên váy còn thêu kim tuyến và đính hạt đá màu xanh nhạt.

Hwang Imjun lau nước mắt, nhận cái váy nhìn thử: “Cái này bồ mua hả?” Giọng nói vẫn nghẹn ngào vì khóc.

“Không, là váy chị họ tôi mua để mặc trong vũ hội hóa trang ngày trước, nhưng chị ấy chưa từng mặc.”

“Thế, để tôi thử xem?” Hwang Imjun thử hỏi, Na Jaemin gật đầu rồi quay người lại: “Bồ thay đi.”

Thật ra Hwang Imjun muốn bảo Na Jaemin ra ngoài, nhưng anh đã quay người lại rồi, cô không tiện bảo anh ra ngoài nữa, chỉ đành bắt đầu cởi quần áo, sau đó thay bằng bộ váy Na Jaemin mang đến.

“Jae... Jaemin...” Giọng Hwang Imjun vang lên phía sau, Na Jaemin mở đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt, hỏi: “Thay xong rồi à?”

“Không phải, ừm, tôi, không kéo được khóa... Bồ kéo khóa hộ tôi được không?” Hwang Imjun nói xong câu đó, chính bản thân cô đều thấy xấu hổ vô cùng, sao cái khóa này khó kéo như vậy chứ! Tay cô cong đến sắp gãy rồi mà khóa vẫn cứ bất động.

“À.” Na Jaemin quay người lại đi đến cạnh cô, Hwang Imjun xách váy quay lưng về phía anh, bờ vai trơn nuột lộ ra trọn vẹn trước mặt Na Jaemin, tay Na Jaemin kéo khóa dọc theo cột sống của cô, xong còn giúp cô chỉnh lại tóc.

“Xong rồi.” Na Jaemin buông tay, khi Hwang Imjun quay người lại đối diện với anh, hai má đã đỏ ửng, miễn cưỡng nói một câu cảm ơn sau đó đi ra ngoài, để lại một mình Na Jaemin đứng im tại chỗ.

May nhờ có bộ váy Na Jaemin đem tới, Hwang Imjun hoàn thành vai diễn Wendy một cách hoàn hảo, biểu diễn xong quay về hậu trường cô vẫn bám víu trên vai Na Jaemin giống trước đây, líu lo như cô chim sơn ca vui vẻ: “Cảm ơn nhé Jaemin! Nói đi! Muốn quà gì nào, hôm nay tôi sẽ đồng ý hết!”

Na Jaemin quay mặt sang kề sát đầu Hwang Imjun đang gác trên vai mình, Hwang Imjun nhìn vào mắt Na Jaemin, đôi mắt anh vẫn yên bình không một gợn sóng nhưng dường như có thứ đang bùng cháy, bắt đầu từ những đốm lửa nhỏ li ti. Hai người nhìn nhau khoảng ba giây sau đó Hwang Imjun lại bị Na Jaemin nắm tay kéo vào phòng thay đồ. Chỉ có điều lần này Na Jaemin khóa trái cửa lại.

“Jaemin... Bồ làm gì vậy?” Đột nhiên Hwang Imjun hơi hoảng, hai tay túm chặt làn váy, bối rối đứng bên cạnh Na Jaemin.

“Muốn quà gì cũng được phải không? Vậy tôi muốn có chị.” Na Jaemin nói với Hwang Imjun, chưa đợi ai kia có phản ứng đã vươn thẳng tay ôm eo cô, túm vào lòng mình hôn lên bờ môi ngọt ngào vẫn còn đỏ hồng của Hwang Imjun.

Hwang Imjun bị Na Jaemin ôm chặt cả người trong lòng, hôn đến độ toàn thân tê dại, nụ hôn của Na Jaemin hết sức mạnh mẽ, thậm chí còn không cho cô cả khoảng trống để thở, hai chân suýt chút nữa đứng chẳng vững, được Na Jaemin bế lên đặt ngồi xuống bàn trang điểm.

“Chị biết đây là váy của ai không?” Na Jaemin chạm trán mình vào trán Hwang Imjun, chóp mũi cọ vào mũi cô, cất tiếng hỏi bằng chất giọng trầm thấp nhuốm đầy ham muốn. Hwang Imjun còn chưa kịp nghĩ xem sao tự dưng anh lại gọi cô là chị, sau lưng chợt trống trơn, vật che ban đầu bị bóc ra, da thịt trần trụi trong không khí không lường trước được.

“Là váy của Cinderella.” Na Jaemin nghiêng đầu hôn xuống cổ Hwang Imjun, sau đó men theo cần cổ hôn dọc đến bả vai, động tác trên tay không hề dừng lại, nhẹ nhàng xoa nắn nơi mềm mại đã muốn chạm vào vô số lần qua lớp vải, ngực Hwang Imjun phập phồng nhấp nhô giữa những ngón tay Na Jaemin theo hô hấp căng thẳng, Na Jaemin cúi đầu chạm vào xương quai xanh của cô, vươn lưỡi liếm, Hwang Imjun trực tiếp kêu thành tiếng, rồi lại thấy xấu hổ mạnh mẽ nuốt vào. “Cinderella mặc bộ váy này, Hoàng tử mới nhìn một cái đã phải lòng nàng.” Na Jaemin lại bắt đầu liếm vành tai phiếm hồng của Hwang Imjun, giọng anh vang lên ngay bên tai cô, xen lẫn mập mờ và dục vọng: “Chị mặc bộ này đẹp lắm.”

Hwang Imjun muốn nghiêng đầu né tránh theo phản ứng tự nhiên, nhưng Na Jaemin không buông tha, “bộp”, Hwang Imjun cứng đơ cả người.

Na Jaemin cởi khuy áo lót của cô.

“Quần áo do tôi mặc giúp chị, nên đương nhiên cũng phải do tôi cởi giúp chị rồi.”

Áo nửa người trên bị cởi, Na Jaemin nhìn chằm chằm ngực Hwang Imjun, dù Hwang Imjun gầy, nhưng nơi đó nở rộ hai đóa hoa đào chắc mẩy xinh đẹp, thậm chí còn kết trái, thành hai quả đào ngọt ngào say lòng người. Na Jaemin vươn tay xoa nắn nơi đó, như đang cầm báu vật trân quý, hai tay Hwang Imjun không nén nổi bèn vươn lên ôm cổ Na Jaemin, chút xấu hổ còn lại khiến cô cắn chặt môi không phát ra một âm thanh nào, rõ ràng môi sắp bị cắn đến bật máy nhưng không hề cảm thấy đau, toàn bộ giác quan trên người như tập trung hết tại hai quả đào trong tay Na Jaemin.

“A~” Cuối cùng vẫn không kiềm chế được, khi Na Jaemin vươn lưỡi ngậm đầu vú đã sớm ưỡn thẳng của Hwang Imjun, rốt cuộc cô cũng kêu ra tiếng, dường như Na Jaemin rất tận hưởng âm thanh của cô, bắt đầu dùng răng gặm cắn nơi thơm mềm, đầu lưỡi thi thoảng đảo quanh. “Chị trổ mã thật đẹp, chị thơm quá.” Na Jaemin mút mạnh một cái, Hwang Imjun hoàn toàn không khống chế được giọng mình, ngắt quãng vang ra tiếng kêu như mèo con từ cổ họng, bàn tay cài vào mái tóc Na Jaemin, cào loạn tóc Na Jaemin như móng vuốt mèo.

“Chị thích không?” Cuối cùng Na Jaemin buông tha cho hai trái đào, một lần nữa hôn lên đôi môi mềm đã bị lạnh nhạt hồi lâu, đầu lưỡi vừa rồi xâm lược trước ngực giờ lại đến trêu ghẹo trong miệng Hwang Imjun không biết mệt mỏi, tiếng nước chảy xuôi giữa răng môi, Hwang Imjun ngửa đầu nhận tình yêu của Na Jaemin, tay ôm bên tai Na Jaemin được Na Jaemin kéo xuống, sau đó dừng lại ở nơi nóng bỏng nào đó.

“Chị còn coi tôi như em trai nữa không? Nhưng tôi trưởng thành rồi, lẽ nào chị không cảm nhận được sao?” Hwang Imjun bị bỏng muốn rút tay về, nhưng Na Jaemin ấn tay cô vào đó không cho phép bỏ ra, sau đó cầm tay cô dẫn dắt vuốt ve từng chút một, tay còn lại tự cởi áo mình rồi cả người dính sát vào Hwang Imjun. Hwang Imjun dựa trước ngực anh, lúc này mới kinh ngạc phát hiện thì ra Na Jaemin đã sớm từ thiếu niên trở thành đàn ông, bắp thịt vừa vặn, bình thường quần áo che đi không nhìn thấy, hiện giờ không mảnh vải che thân nhìn cực kỳ gợi cảm, Hwang Imjun không kiềm chế được ham muốn vùi người vào lòng anh.

Na Jaemin đứn giữa hai chân Hwang Imjun, tách rộng chân cô ra, một tay cầm tay Hwang Imjun chăm sóc nơi nóng bỏng của mình, tay kia bắt đầu từ đôi chân đeo giày balo của cô, xuyên qua tầng tầng lớp lớp voan mỏng màu xanh da trời, thò vào trong quần áo của cô sờ lên trên dọc theo bắp đùi thon nhỏ trơn trượt, sau đó dừng lại tại eo. Tay còn lại tạm thời buông tha, ôm eo Hwang Imjun, nhẹ nhàng nắm phần eo, sau đó hơi dùng một chút sức, tuột quần tất của Hwang Imjun xuống đến đầu gối. “Đầu gối của chị cũng màu hồng.” Na Jaemin cúi đầu hôn đầu gối của cô, sau đó bàn tay không an phận sờ tới quần lót bên dưới quần lụa mỏng, cọ xát qua một lớp vải cực mỏng, vươn ngón tay ra móc cạp quần lót, nhìn rất giống muốn cởi xuống giúp cô, nhưng bất chợt thu ngón tay về, bật một cái làm cho phần hông ngứa ngáy. Hwang Imjun bị Na Jaemin trêu đùa mất hồn, cả người mềm nhũn thành vũng nước, đã sớm chẳng còn chút sức nào để trốn tránh, Na Jaemin trực tiếp nhấc váy Hwang Imjun lên, vùi đầu vào đó.

“Chị bắt đầu chảy nước đường rồi.” Giọng Na Jaemin vang lên giữa hai chân Hwang Imjun, Hwang Imjun muốn khép chân lại theo bản năng, nhưng bị Na Jaemin dùng hai tay tách ra rộng hơn, đầu anh lủi dần lên trên, dùng miệng ngậm một góc quần lót cởi nốt vật cản cuối cùng giúp cô, sau đó chậm rãi phủ bàn tay lạnh hơn người bình thường lên nơi mềm mại: “Chị có muốn tôi không?”

Hwang Imjun run rẩy toàn thân, Na Jaemin thật sự vô cùng xảo quyệt, một đằng anh nói đừng coi anh như em trai, nhưng câu nào câu nấy đều gọi chị khiến Hwang Imjun cảm giác tội lỗi đầy mình. Cứ như thể mình đang quyến rũ một bạn nhỏ thuần khiết, rõ ràng người bị đặt trên mặt bàn còn bị cởi sạch sẽ không mảnh vải che thân là mình, nhưng cứ cảm giác Na Jaemin mới là người bị bắt nạt.

“Muốn, muốn.” Toàn thân Hwang Imjun đang giãy dụa trong biển tình, chỉ Na Jaemin mới có thể cứu cô, cho dù cái kẻ cầm phao cứu hộ có là cướp biển thì cô vẫn ôm chặt vai Na Jaemin, gấp rút dâng hiến thứ quý giá của mình đến trước mặt anh.

“Chính chị muốn đấy nhé.” Na Jaemin thoát ra khỏi làn váy cô, sau đó cầm tay Hwang Imjun hướng dẫn cô kéo khóa quần bò của mình, cởi quần xuống, sau đó lại cầm tay Hwang Imjun cảm nhận thứ nóng bỏng của mình qua lớp quần lót, Hwang Imjun bị giày vò đến mê muội hỗn loạn, trực tiếp vùng ra khỏi tay Na Jaemin rồi tự mình cởi mảnh vải vướng tay kia ra, thứ to cứng của Na Jaemin không còn ràng buộc, thoắt cái nhảy ra, cơ thể thiếu niên mới dậy thì xong mang theo lỗ mãng, khi thứ đó trơn ướt chạm vào bụng mình, Hwang Imjun cảm giác thật sự điên rồi.

“Chị kêu nhỏ một chút nhé, bên ngoài còn có người đấy.” Na Jaemin lại nổi tính xấu, trước đó Hwang Imjun bị khiêu khích quên mất hiện giờ hai người đang trong phòng thay đồ sau hội trường, đến lúc này rồi Na Jaemin mới nhắc cô bên ngoài cánh cửa kia còn có một đám bạn bè cùng câu lạc bộ của cô. Hwang Imjun đang định mở miệng mắng chửi anh dám làm loại chuyện này với cô tại nơi như thế này, Na Jaemin bất thình lình tiến vào, cảm giác đau nhức dữ dội từ giữa bắp đùi thoáng chốc lan ra khắp toàn thân, sau đó hóa thành nước mắt trút xuống, rơi trên lưng Na Jaemin. Na Jaemin nhận ra Hwang Imjun khóc, động tác bên dưới chậm lại, nhẹ nhàng gạt nước mắt giúp cô. Mắt Hwang Imjun được trang điểm trông xinh đẹp hơn nhiều, quanh mắt màu hồng, đuôi mắt cong lên, đôi mắt long lanh ngập nước, như chiếc cốc nhỏ được làm từ ngọc lưu ly chứa đầy sương sớm. Nước mắt trên má vừa được hôn khô, nước mắt lại nối đuôi nhau rơi xuống khỏi khóe mắt nhuốm đầy tình dục, thấm ướt rèm mi cong dày. Na Jaemin dứt khoát để mặc cho cô khóc, nghe cô nức nở bên tai, trái lại hôn lên môi cô, sau đó nhân lúc Hwang Imjun được vỗ về từ từ trở nên bình tĩnh, lại dùng sức chuyển nguồn nhiệt vào cơ thể thiếu nữ, loại bỏ toàn bộ tiếng kêu sợ hãi giữa môi lưỡi hai người, đợi bên dưới vùi vào nơi nóng ẩm hoàn toàn, Na Jaemin bắt đầu cử động, cho dù ngoài miệng tận lực dịu dàng thì thứ kia vẫn chẳng hề có bất cứ lòng thương xót nào, mạnh mẽ xâm lược nụ hoa chưa từng bị ai thưởng ngoạn của Hwang Imjun, thô bạo khiến cô bắt đầu nở rộ vì anh, chảy ra mật hoa tươi mới ngọt ngào vì anh. Na Jaemin đổi vị trí giữa mình và Hwang Imjun, để Hwang Imjun ngồi trên người mình, sau đó đẩy vào trong từng chút từng chút một, nhìn nơi bí mật chảy nước ướt đầy chỗ hai người kết hợp chặt chẽ, thấm đẫm quần lụa mỏng màu xanh da trời đẹp đẽ.

Một tay Na Jaemin đỡ eo Hwang Imjun giúp cô giữ thăng bằng, nhẹ nhàng dùng sức để cô hơi vểnh mông lên rồi lại mạnh mẽ ấn người vào lòng, qua vài lần như vậy cuối cùng Hwang Imjun kháng cự không được bắt đầu khe khẽ rên rỉ, giọng nói dính ngọt giống hệt nước từ người cô chảy ra, hệt như mèo con ăn vụng mật ong, từng tiếng kêu khiến Na Jaemin cảm giác nơi đó của mình lại cứng hơn, một lần nữa vùi vào toàn bộ, điên cuồng sượt qua điểm mẫn cảm của Hwang Imjun, cả người Hwang Imjun bị Na Jaemin va chạm suýt chút nữa ngồi không vững, chỉ đành ôm thật chặt cổ anh, như ôm phao cứu sinh, theo cơ thể nhấp nhô lên xuống bộ ngực căng tròn đau nhức đụng vào má Na Jaemin, mang theo mồ hôi mằn mặn chảy xuống.

“Giờ chị đã biết vì sao tôi không muốn yêu chưa?” Phía dưới Na Jaemin không ngừng cử động, một tay giúp Hwang Imjun lau mồ hôi trên ngực, sau đó nắm bóp hai trái đào đỏ tươi lại bắt đầu trêu ghẹo.

“Biết... rồi...” Hwang Imjun bị làm không cách nào nói liền mạch, trong giọng nói xen lẫn ham muốn và xấu hổ, cái này khiến cô cảm thấy vô cùng có tội, nhưng trong tiếng nức nở đã chứa thêm mấy phần thư thái.

“Vì người tôi thích là chị, mỗi lần nhìn chị tập múa, điều tôi nghĩ đến luôn là làm tình cùng chị.” Na Jaemin đẩy mạnh một cái sau đó lên đỉnh, Hwang Imjun cảm nhận được luồng nhiệt chảy ra trong cơ thể mình, cả người cô như được lấp đầy, bên trong vẫn ngậm chặt như thể không cho Na Jaemin đi ra. “Chị kẹp chặt quá.” Na Jaemin hôn lên trán Hwang Imjun đang vùi cả người trong lòng mình: “Không sao, thứ sau này chúng ta có chính là rất nhiều thời gian để làm.”

Na Jaemin rút ra mang theo chất lỏng dính sệt, Hwang Imjun dùng quần lụa của mình lau sạch cho anh.

“Làm sao đây, cái váy này cũng hỏng rồi.” Kẻ đầu têu Na Jaemin mặc xong quần áo, nhìn Hwang Imjun vẫn chưa tan hết ham muốn mình đầy sương mù, cất tiếng hỏi.

“Lần này biến thành Cinderella thật rồi.” Hwang Imjun chống tay đỡ đầu tựa vào kính trên bàn trang điểm thở dồn dập, vài mảnh voan mỏng che trên người cô, thấp thoáng để lộ ra vài dấu hôn, rất giống một bức tranh quý giá thời trung cổ trong Bảo tàng nghệ thuật. “Còn chưa đến mười hai giờ mà váy đã mất rồi.”

“Em còn đẹp hơn cả Wendy và Cinderella.” Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh cô, giúp cô chỉnh lại tóc mái ướt mồ hôi, sau đó khom lưng trao cô một nụ hôn tựa như đã yêu nhau sâu đậm nhiều năm.

-

“Vậy chỗ chị họ phải nói thế nào? Cái váy này làm sao trả lại được nữa?”

“Anh không có chị họ, ngay từ ban đầu cái váy này đã được chuẩn bị cho em rồi.”

Hết.

Vậy là pj lần này chính thức được khép lại tại đây, hẹn gặp mọi người ở những truyện sau ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun