THẦY TIỂU TRIỀU
Tác giả: 织饼 / Người dịch: xiaoyu212
Nguồn: http://gsyzx.lofter.com/post/1f0720e5_1c644dd80
Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả. Không chuyển ver, không reup!
(Vì Renjun là người Dân tộc Triều Tiên nên fans Trung gọi là Tiểu Triều.)
* Run rẩy truyền đến mỗi giây mỗi phút chính là tín hiệu nguy hiểm.
Bắt đầu từ ngày La Tại Dân nằm mơ thấy thầy Tiểu Triều khẩu giao cho nó, rất nhiều chuyện đều có lời giải thích rõ ràng.
Thầy Tiểu Triều dạy tiếng Anh, nhưng không hay lên lớp, vì vẫn đang học đại học, đi thực tập. Thầy Tiểu Triều nói chuyện rất dịu dàng, những lời thốt ra từ đôi môi đỏ hồng đó bất kể thế nào cũng chẳng có tính uy hiếp. Sau khi giáo viên chủ nhiệm nói ra tuổi tác, rất nhiều chuyện vặt vãnh đều rơi cả trên người cậu. Rất nhiều người thích tìm cậu tâm sự, cậu kêu mỗi học sinh “ngoan ngoãn”. Khi dựa vào lan can nói chuyện, cậu quen sửa lại cổ áo cho đối phương, ngón tay thon dài đảo qua cổ áo cực nhanh, còn chưa kịp cảm nhận độ ấm.
Vì còn là sinh viên nên thầy Tiểu Triều vẫn có thể ăn mặc rất trẻ trung. Vào mùa hè thường mặc quần đùi đến đầu gối và áo phông rộng rãi thoáng mát. Cậu có đôi chân thẳng tắp, rất trắng, kiểu trắng bệch vì quanh năm ở trong nhà. Cổ chân cậu cũng rất đẹp, lúc kiễng chân lau bảng trên cao, da chỗ mắt cá chân căng lên khiến mắt cá nhân hiện rõ. Thậm chí La Tại Dân có thể tưởng tượng ra ngón tay mình nên tóm vào vị trí nào. Tóm cổ chân cậu đè trên bục giảng, dùng răng nanh gặm cắn xương bánh chè, sau đó dùng ngón tay khám phá khe hở giữa cặp mông căng mẩy. Cậu sẽ khóc chứ? Lúc khóc chắc chắn sẽ rất đẹp. Khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ, vì bị học sinh đè dưới thân làm chuyện này. Có lẽ cậu còn có thể dùng giọng nói dịu dàng trời sinh để cầu xin. Phía dưới cậu nhất định sẽ ướt át hệt như đôi mắt long lanh.
Thực ra thầy Tiểu Triều tên thật là Hoàng Nhân Tuấn, mới đầu học sinh đều gọi thầy Nhân Tuấn. Cho đến một hôm cậu nhờ bạn nam trong lớp đi lấy đồ giúp cậu, chắc là do người nhà gửi đến, chỗ tên người nhận ghi là “Tiểu Triều”. Trong trường trung học chẳng giấu nổi bí mật, từ lúc đó học sinh bắt đầu gọi là thầy Tiểu Triều. Không chỉ riêng La Tại Dân, tất cả đều muốn kéo gần khoảng cách với Hoàng Nhân Tuấn hơn nữa. Sự dịu dàng của cậu có sức hấp dẫn chết người. Một người lôi cuốn đáng yêu khiến người khác nảy sinh ham muốn ngược đãi. Cảm xúc tích cực sinh ra quá nhiều đòi hỏi cần có dục vọng tiêu cực để cân bằng. Ngắt cánh hoa và nhéo má trẻ con đều như vậy. La Tại Dân cho rằng muốn ngủ với thầy Tiểu Triều chắc hẳn cũng được xếp vào kiểu đó.
Nhiều khi La Tại Dân thật sự cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn rất giống đám học sinh. Rõ ràng dậy sớm một chút thôi có thể sắp xếp thời gian biểu thoải mái hơn, nhưng vì giấc ngủ nướng quý giá nên giảm bớt đến độ sít sao, cơm ăn không ngon. Rất nhiều lần vào giờ truy bài buổi sáng, khi La Tại Dân lấy sách giáo khoa ra học thuộc lòng, nó thấy Hoàng Nhân Tuấn ngậm bữa sáng chưa kịp ăn xong đâm sầm cửa bước vào. Cậu chống tay lên bàn trên bục giảng thở hổn hển, khóe môi còn dính vụn màu trắng, không biết là dấu vết do bánh mì nhân ngọt hay sữa đậu nành để lại. Cậu rút vài tờ giấy ăn lau môi, vì quá gắng sức nên hiện ra màu máu rõ rệt. Sau đó cậu cầm cốc sữa đậu nành lên. Môi ngậm một phần tư ống hút nuốt vào không hết lại nhả ra, lúc hút sữa lên hai gò má hơi hóp lại. La Tại Dân biết đây chính là ngọn nguồn giấc mơ của nó.
Nhân tố xấu xa thôi thúc nó trong ngày hôm đó tặng cho Hoàng Nhân Tuấn một cái kẹo mút. Nó không biết là vị gì, khi cướp được từ tay Phác Chí Thành, nó chưa kịp nhìn. Lúc đặt vào tay Hoàng Nhân Tuấn, rõ ràng đối phương hơi sững người. Lúc này La Tại Dân mới nhớ đến cần một lý do để “mượn hoa dâng phật” một cách thô bạo. Nó buột miệng bịa ra một câu: Thầy Tiểu Triều, hôm qua em không nộp bài tập tiếng Anh. Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng trở nên thoải mái, hai mắt nheo lại thành một đường cong giảo hoạt, lộ ra nụ cười hiểu rõ. Kẹo mút không biết đã rơi vào tay cậu từ khi nào, La Tại Dân nhìn cậu giơ ngón trỏ lên lắc lắc, nói: Một lần thôi đấy.
Vừa vặn đến giờ vào lớp, cả đám học sinh vây quanh Hoàng Nhân Tuấn hỏi bài. Tiếng gọi thầy Tiểu Triều vang lên liên tục không ngừng, ồn ào tới mức La Tại Dân cảm thấy bực dọc. Khi nó ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn dùng móc tay bóc vỏ kẹo phiền phức. Viên kẹo màu trắng sữa nửa trong suốt, vị vải. Cậu bỏ kẹo vào miệng, cái que lộ ra bên ngoài đổi vị trí dồn sang bên mép, La Tại Dân tưởng tượng ra được môi cậu có động tác như thế nào. Lúc nghe học sinh đọc đề bài, Hoàng Nhân Tuấn ngậm kẹo trong miệng, một bên má phồng lên như cái trống. Đến khi cần nói chuyện, cậu nhíu mày rút kẹo ra, lúc rút ra viên kẹo và môi tách nhau vang lên một tiếng “chụt” mờ ám. Trên viên kẹo vốn khô khốc lúc này dính đầy nước bọt của cậu và chất đường dính sệt tan ra một nửa. Tựa như tấm gương thần trong truyện cổ tích có thể phản chiếu lòng người, môi cậu cũng vì thế nên phát sáng lên.
La Tại Dân cứ thế dán mắt nhìn chằm chằm môi Hoàng Nhân Tuấn, nhìn môi cậu mấp máy nói những lời mê hoặc lòng người. Rất lâu sau đó cuối cùng cậu cũng thuyết phục được đám trẻ vướng víu, cậu lại bỏ kẹo vào miệng, La Tại Dân nhìn thấy rõ ràng đầu lưỡi cậu vươn ra trước, gần như khẽ móc một cái, viên kẹo màu trắng sữa chìm nghỉm trong khoang miệng ướt át, cậu dịu dàng nhét kẹo vào miệng.
“Ui...” La Tại Dân nóng nảy cắn môi cuối cùng đã cắn rách môi, máu yếu ớt chảy ra, chẳng mấy chốc kết thành vảy màu đỏ sẫm xấu xí tại nơi đó. Nó giơ tay muốn xé một mảnh giấy che vết thương, kết quả tay chạm vào cái cốc đặt trên mặt bàn, trong cốc đựng cà phê uống liền vừa pha còn nóng bỏng. Dù nó đã dùng tốc độ cực nhanh để đỡ cái cốc, nhưng chất lỏng màu cà phê đã sánh ra ngoài, rơi tí tách từ mép bàn xuống quần nó.
La Tại Dân lập tức biết cái quần này bỏ đi rồi, nó chán nản ngả người dựa lưng vào ghế, lúc giương mắt lên nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn híp mắt cười nó, chỉ một khoảnh khắc, rất nhanh sau đó đám học sinh bên cạnh đã đưa ra câu hỏi mới. La Tại Dân không hiểu được nụ cười của cậu, có lẽ cậu chỉ cười nó bất cẩn, cũng có thể cậu đã nhìn thấu suy nghĩ xấu xa trong đầu nó nên đang cười kết cục thảm hại của nó. La Tại Dân không hiểu, nó chỉ cảm thấy nụ cười đó rất đáng ghét. Nó nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang tập trung vào bài tập, nó nghĩ nhất định phải để cậu khóc mới được. Để cậu ngậm thứ đó của học sinh rồi rơi nước mắt.
Mọi việc phải nhanh lên. Nó tự nhủ với chính mình.
Hôm đó là ngày hội mở cửa của trường, lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn mặc đồng phục, bị đám học sinh bắt bớ trêu chọc một trận. Quần đồng phục bó sát, để lộ khe quả đẫy đà. Nếu phải so sánh, chắc hẳn nên so sánh với quả anh đào, vừa được rửa sạch, tươi ngon mọng nước, thịt quả màu vàng nhạt dường như có thể xuyên thấu ánh sáng. Hoàng Nhân Tuấn sôi nổi từ bên ngoài xông vào lớp, đứng bên dưới chỗ điều hòa, cậu mất kiên nhẫn nới lỏng cà vạt. Cúc áo cởi hai chiếc, cà vạt lỏng lẻo treo một bên. Xương quai xanh mà La Tại Dân tưởng tượng cả một buổi sáng phủ chút bóng mờ. Được cái vạt áo trước đã bị mồ hôi thấm ướt, phác thảo nên đường nét màu da lồi lên. Tay cậu phe phẩy quạt gió vô nghĩa, làn da trần trụi bị cái nóng của mùa hè hun đỏ. Cậu nheo mắt, than thở một câu cực khẽ: “Giả vờ giả vịt một lần cũng thật vất vả.”
Bất kể nơi nào cũng đẹp vô ngần. Xương quai xanh ẩm ướt, mắt cá chân lõa lồ, sống mũi cao thẳng, và cả đôi môi mềm đang thở gấp, vết bớt màu xanh trên mu bàn tay phải, thậm chí đến cả đôi mắt đen nhánh không có gì đặc biệt cũng trở nên vô cùng xinh đẹp. Trời đất chứng giám, chẳng qua làn da hở nhiều hơn bình thường một chút, La Tại Dân đã không biết mình phải bắn ra nơi nào.
Dục vọng đến rất tự nhiên. Huống hồ là một thiếu niên như La Tại Dân, đầu óc dễ dàng sung huyết hơn cả tròng mắt sau khi thức đêm. Nó tự biết đặt bẫy cần kiên nhẫn, tỉ mỉ hoàn hảo, không được để lại bất cứ lỗ hổng có thể chạy thoát nào. Nhưng nó cũng biết con mồi thông minh như cáo có tính cảnh giác cực cao, so với việc để con mồi phát hiện ra rồi lặng lẽ bỏ trốn, chi bằng cắt đứt toàn bộ đường lui, đôi bên cùng trở tay không kịp. Khi La Tại Dân cầm bài tập tiếng Anh đã nghĩ, nó không còn đường lui nữa rồi, thế nên nó cũng phải để Hoàng Nhân Tuấn không chốn để chạy.
Hành lang ngoài cửa đón ánh nắng chiều, bầu không khí nóng ẩm buổi chạng vạng ngày hè ùa vào văn phòng từ khe hở khi cánh cửa được mở ra, giống con tàu vững chãi bị người ta phá hỏng khoang thuyền, nước biển ào ào tuôn vào không hồi kết, tóm lấy cậu, muốn kéo cậu cùng đi bỏ mạng nơi vực thẳm. Hoàng Nhân Tuấn dùng ngón tay lau mắt kính, cậu vô thức cho rằng luồng khí vừa rồi đủ để khiến nhựa cây đọng thành hơi nước mơ hồ. Kết quả là cậu quên mất cái cốc đựng đầy nước sôi đặt dưới vòi bình nước và bàn tay đang cầm cốc của mình, cho đến khi nước sôi tràn ra chạm vào ngón tay cậu mới lập tức buông ra, sau đó luống cuống tắt cái vòi màu đỏ của bình nước.
Cậu hơi phát cáu. Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng định dùng giọng nói không được coi như quá đáng để quở trách học sinh không hiểu lễ phép cơ bản là phải gõ cửa trước khi vào phòng, tuy nhiên cơn giận lập tức bay biến ngay khi bắt gặp gương mặt quen thuộc. “Tại Dân à?” Cơn giận khôi hài của cậu cứ thế là tắt hẳn, giống khi máy tính sắp tải được trang web mới thì bị người qua đường thô bạo xô phải tắt đi. Cậu rất không thích kiểu cảm giác thế này. Nếu con người có thể sửa chữa như máy móc, vậy thì Hoàng Nhân Tuấn rất muốn lấy giác quan thứ sáu của mình ra thay thế phụ tùng, để đề phòng hành vi báo động quái lạ của nó, đèn đỏ sáng lên rồi kêu réo ầm ĩ với một cậu học sinh vị thành niên.
Thiếu niên trước mặt mặc đồng phục mùa hè, nếu là bình thường chắc chắn đã mặc quần áo thể thao rộng rãi mà giá cả đắt đỏ. Thế nên Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân được ôm gọn dưới lớp áo sơ mi cắt may tỉ mỉ, cậu chợt ngẩn ngơ, cậu còn cảm ơn sức sống dồi dào nhiệt huyết trên khuôn mặt đối phương mãi không thay đổi. Cậu hiểu rõ khuôn mặt tươi cười của La Tại Dân, tựa như cậu hiểu rõ kiểu chữ độc đáo của mỗi đứa trẻ. Ngay từ lần đầu tiên cậu gặp La Tại Dân, khuôn mặt tươi cười của nó chưa từng đổi khác, đến cả độ cong trên khóe miệng cũng không hề sai lệch, tính toán chuẩn xác, mang theo mục đích không để ai biết. Nhưng bất ngờ là điều đó không khiến cậu thấy chán ghét. Hoàng Nhân Tuấn xoay cái cốc, La Tại Dân bước vào phòng đóng cửa, giây phút nó quay lưng lại, Hoàng Nhân Tuấn thấy bài tập trong tay nó, những chữ cái lẫn lộn và gân xanh trên mu bàn tay nó dính vào nhau. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hết sức chuyên chú, thế nên cậu không chú ý đến tiếng khóa cửa bị tận lực đè xuống.
“Đến tìm thầy hả?” Hoàng Nhân Tuấn hớp một ngụm trà, kết quả đầu lưỡi nhạy cảm bị bỏng đến tê dại, cậu lè lưỡi co rúm mặt mày. Ánh mắt vốn đặt trên khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn của La Tại Dân lóe sáng một cái. Sau đó nó nhanh chóng bày ra khuôn mặt tươi cười, mức độ thích hợp nhất mãi mãi nắm chắc, lộ ra cái nhìn thành thục mà không đến mức giả tạo.
“Em đến tìm thầy chủ nhiệm. Thầy ấy không có đây ạ?”
Nó nhìn khắp xung quanh, trưng ra vẻ mặt thật sự nghi hoặc trong văn phòng quá mức trống trải.
“Hôm nay các thầy cô đều đi liên hoan cả rồi, nếu muốn gặp thầy ấy thì em phải để mai.”
Hoàng Nhân Tuấn ngồi lại về bàn làm việc, lúc này cậu quay lưng về phía La Tại Dân. Khỏi cần nhiều lời, La Tại Dân biết cậu ở lại chấm bài tập. Chỉ có những lúc thế này Hoàng Nhân Tuấn mới chịu đeo cặp kính nhìn trẻ con kia lên, cậu có thói quen cắn đầu bút mỗi khi nghiêm túc. Trong giấc mơ của La Tại Dân, cậu cũng đeo cặp kính này, chỉ có điều cây bút nhỏ hóa thành thứ tràn trề sức sống của nó. Hoàng Nhân Tuấn cầm thứ đó của nó tỉ mỉ liếm mút, khi liếm đến gốc, phần còn lại đè lên kính của cậu, La Tại Dân thấy cậu nhìn nó cười qua kính đầy hơi nước.
Áo khoác đồng phục vắt trên lưng ghế. Bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn gầy như nhành lộc non mới nhú được bẻ đầu xuân. Nếu xung quanh ảm đạm hơn một chút, ánh đèn soi thành một góc độ vừa vặn, thì nó có thể nhìn thấy vòng eo vừa gầy vừa dẻo của cậu qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn chống một tay lên mặt bàn, một tay mở hộp nhựa đặt trên chồng bài tập dày. Lúc mở nắp hộp vang ra âm thanh “lạch cạch”, như cái chìa khóa cuối cùng đã tra được vào ổ khóa thích hợp, thả ra con mãnh thú u ám không nhìn rõ hình dáng. Hoàng Nhân Tuấn cầm một quả nho màu tím đỏ đưa lên miệng, bọt nước trong veo thấm ướt môi cậu. Khi Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn thấy La Tại Dân, cậu sửng sốt: “Theo tôi làm gì?” Sau đó cậu nhấc một chùm quả chín óng ánh lên lắc lư nói: “Thật là. Cầm về lớp ăn đi này.”
La Tại Dân đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, tay chụp trên mặt bàn, nhốt Hoàng Nhân Tuấn lại một cách khó hiểu. Mà Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không nhận ra, cậu giơ quả nho lạnh lên chạm vào mặt La Tại Dân, cậu cười, muốn hỏi nó vì sao đơ người như vậy. Khi tay Hoàng Nhân Tuấn ôm vai La Tại Dân, rốt cuộc đầu lưỡi La Tại Dân rời khỏi sau răng hàm. Trước khi Hoàng Nhân Tuấn mở miệng trêu đùa, cậu mới nhận ra mình bị kềm chế, còn La Tại Dân đè nặng xương hông cậu hôn lên môi cậu.
Kế hoạch đáng ra nên chu toàn hơn, quá trình nên chậm lại, ít nhất phải đợi đến khi nó tìm hiểu được tâm ý của Hoàng Nhân Tuấn, chứ không phải đặt bản thân vào hoàn cảnh “được ăn cả ngã về không” như thế này. La Tại Dân nghĩ như vậy. Nhưng một khi đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn, toàn bộ cạm bẫy nó thiết kế đều biến thành đồ trang trí. Cáo đứng tại một đầu khác trong rừng rậm xa xăm cách trở, còn người thợ săn buông súng đánh cược vận may một phần tỉ. Tiếng hít thở hòa vào nhau vang lên bên tai, La Tại Dân liếm qua chiếc răng khểnh của Hoàng Nhân Tuấn, cảm giác nó bị cắn khẽ một cái. Nó cảm nhận được Hoàng Nhân Tuấn đang từ chối, nó chưa từng nghĩ đến cánh tay nhỏ gầy của đối phương có được sức mạnh lớn đến vậy, chắc hẳn đây là bản năng muốn sống của con mồi. Khi mà cuối cùng cũng đẩy được La Tại Dân ra, vì quán tính nên Hoàng Nhân Tuấn đập vào bàn. Rất đau. Cậu mím chặt môi, mắt nhìn sang một nơi khác. Đó là nét mặt thầy Tiểu Triều sắp khóc trong mộng xuân nóng bỏng của La Tại Dân. Lúc này La Tại Dân mới phát hiện thì ra nó không nỡ để đối phương khóc. La Tại Dân chèn tay mình sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, đối phương vẫn dựa sát về phía sau, La Tại Dân đang nghĩ có lẽ ngày mai trên mu bàn tay nó vẫn còn vết đè màu đỏ sẫm.
“... Về lớp tự học buổi tối.”
Cậu muốn trốn chạy. Đến cả một cơ hội giải thích hoặc xin lỗi cũng không cho. Ngay khi Hoàng Nhân Tuấn khôi phục nét mặt phức tạp, La Tại Dân lại lần nữa hôn cậu. Áo sơ mi được sơ vin cẩn thận bị La Tại Dân thô bạo túm ra, nó ngậm môi Hoàng Nhân Tuấn hôn, đôi môi thấm ướt nước bọt của cả hai nên phát sáng. Khi La Tại Dân vươn tay sờ đến trước ngực Hoàng Nhân Tuấn, nó cảm nhận được cậu thoáng run rẩy, cậu giơ tay phải lên che mặt, chỉ để chừa ra cái miệng không ngừng thở hổn hển như thiếu ô-xy, La Tại Dân nhìn khoang miệng màu hồng phấn giống quả đào của cậu. Nó cầm tay Hoàng Nhân Tuấn ấn lên ngực cậu, hôn môi cậu.
Hoàng Nhân Tuấn không đẩy ra nữa. Con người luôn quen và giỏi đưa ra những sai lầm chủ quan để tìm vô số lý do khách quan không cần chịu trách nhiệm. Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn là một ngoại lệ trong số đó, cậu nghĩ chắc hẳn bản thân không muốn từ chối cậu trai này. Vào Đại hội thể thao cuối cùng năm lớp 11, La Tại Dân tham gia chạy 400 mét, lúc kiểm tra nó giao toàn bộ đồ trên người mình cho Hoàng Nhân Tuấn. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ có đồng hồ và một chiếc áo gió ca rô xanh trắng thơm mùi nước xả vải. Khi lao qua vạch đích, La Tại Dân bổ nhào vào lòng Hoàng Nhân Tuấn. Khi đó tim nó đập nhanh như báo động, kề sát trước ngực Hoàng Nhân Tuấn, nhắc nhở nó nguy hiểm đang đến. Còn Hoàng Nhân Tuấn giang rộng hai tay ôm La Tại Dân vào lòng thật chặt, hô hấp nóng rực và dồn dập của cậu trai thấm qua gáy lọt vào áo cậu. “Chúc mừng em.” Hoàng Nhân Tuấn nhớ mình đã nói vậy. Hết thảy mọi sai lần đều bắt đầu từ khi đó.
Bờ môi được liếm láp tỉ mỉ, nụ hôn quá mức ngây thơ so với động tác trên tay thay đổi mặt trận, rơi xuống ngực, tàn bạo gặm cắn phần xương nhô ra. Vì rất gần cổ cộng thêm hơi thở dồn dập không đều của La Tại Dân, điều Hoàng Nhân Tuấn nhận được nhiều hơn là cảm giác ngứa. Thế nên cậu rụt người kiềm chế không cười, La Tại Dân giương mắt lên khỏi lồng ngực phập phồng của cậu ném cho cậu một ánh mắt bất mãn. Nó hung hãn mút mạnh trái anh đào trên ngực Hoàng Nhân Tuấn, tay trượt xuống dưới men theo eo, lôi thứ đã ướt át của cậu ra trong những cái run rẩy khe khẽ vô thức của Hoàng Nhân Tuấn. Bắp đùi Hoàng Nhân Tuấn trở nên căng chặt.
“Thầy Tiểu Triều.” Nó nói. Không có chuyện gì quá trớn hơn thốt ra cách gọi như vậy vào lúc này. Bàn tay xương khớp rõ ràng không được coi như dày rộng của thiếu niên dùng sức vừa phải, bàn tay vốn cầm bút đang trêu đùa thứ đó của thầy giáo. So với nhiệt độ bị sửa quá mức phả ra từ điều hòa thì lòng bàn tay La Tại Dân nóng đến phát bỏng, La Tại Dân giơ tay lên, Hoàng Nhân Tuấn từng thấy nó cũng giơ cánh tay lên như vậy lúc chơi piano. Nhưng lúc này dưới tay nó không phải phím đàn đen trắng rõ ràng, mà là cơ thể run rẩy gần như chủ động trần trụi của Hoàng Nhân Tuấn. La Tại Dân khẽ hôn lên mí mắt Hoàng Nhân Tuấn ra hiệu cho cậu nhìn nó, dưới ánh mắt đã có đôi phần ướt át, La Tại Dân liếm sạch dịch nhầy tanh mặn trong suốt trên ngón tay nó. Nó thấy Hoàng Nhân Tuấn nghiêng mặt đi vang ra một tiếng nức nở như rên rỉ, mũi và tai bắt đầu đỏ lên. Bị đối xử hạ lưu khiêu dâm đầy nhục nhã kiểu này khiến cậu không cách nào chấp nhận. Cậu bắt đầu khóc không thể kiểm soát. Hoàng Nhân Tuấn là người như vậy. So với đau đớn, nhục nhã càng dễ làm cậu khóc.
Tay La Tại Dân trượt xuống theo đai quần rộng đã cởi bỏ thắt lưng, men theo khe mông mềm dẻo tìm được cửa nhỏ đang khép chặt. Nó thấy ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa trở nên trong trẻo, cậu lại bắt đầu từ chối, La Tại Dân kề sát mặt đến bên cổ cậu chầm chậm ma xát, sau đó nó ngậm phần da sau cổ đối phương rồi bất chấp cắn mạnh. Hoàng Nhân Tuấn trút bỏ toàn bộ sức lực trong đau đớn. Mèo con là như vậy, chỉ khi bị kẹp gáy mới trở nên ngoan ngoãn. La Tại Dân xoa bóp phần thịt đẫy đà duy nhất trên mông Hoàng Nhân Tuấn đến độ ửng đỏ, sau đó nó mở ngăn kéo bên tay phải bàn làm việc, lấy ra lọ kem dưỡng da tay.
Mỗi một bước đi nó đều tính toán kỹ càng, lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu. Nó chỉ từng thấy Hoàng Nhân Tuấn dùng kem dưỡng da tay một lần. Hôm đó nó bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng vì thành tích nát bét, Hoàng Nhân Tuấn đeo tai nghe để nghe bài nghe mỗi tháng bị các học sinh chỉ trích, cẩn thận bôi kem dưỡng da tay lên khắp bàn tay. “Thầy Tiểu Triều, kem dưỡng da tay rất giống tinh dịch.” La Tại Dân bôi ướt kem màu trắng lên cửa nhỏ, nó nhét một ngón tay vào, cúi người hôn lên mí mắt run rẩy của Hoàng Nhân Tuấn để vỗ về: “Bắt đầu từ hôm đó em đã nghĩ, nhất định phải ra trên tay thầy, sau đó ép thầy liếm sạch.”
“Liếm giúp em, được không. Nhé?”
Quả thật hư hỏng từ trong xương. Khi thứ nóng rẫy xé rách cơ thể mình, Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra những lời vừa rồi của La Tại Dân chỉ là hành vi đánh lạc hướng chú ý của cậu. Hành động xấu xa mãi mãi chỉ làm nền cho hành động xấu xa hơn, miễn sao không kiểm soát được khởi đầu thì mãi mãi chẳng cách nào kêu dừng giữa đường. Quả thật quá chuyên tâm vào tính hiếu thắng của thiếu niên và tính cách đã sai cho sai đến cùng, Hoàng Nhân Tuấn phát run không ngừng khi thứ đó đi vào, La Tại Dân hôn lên mũi cậu coi như dỗ dành. Sau khi chen vào được mọi thứ trở nên trôi chảy hơn nhiều, cảm giác như thời đi học mãi mãi không chạy hết sân trường, khi Hoàng Nhân Tuấn ôm vai La Tại Dân xin nó đừng vào nữa, nó lại thúc mạnh hơn đầy xấu xa. Hoàng Nhân Tuấn rơi nước mắt nức nở, cậu đổi tiếng rên rỉ yếu ớt thành nức nở.
Như vò nát một đóa hoa đào, chất lỏng màu hồng nhạt thấm đẫm làn da. Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển giữa mảnh triều lên màu hồng nhạt, cậu cảm giác bản thân bị xé rách hết lần này đến lần khác, sống lưng cá mập trẻ trung lướt qua mặt biển. “Nghe đi, âm thanh này.” La Tại Dân xấu xa vận động dồn dập, Hoàng Nhân Tuấn căng lưng co giật. Chỗ kem La Tại Dân bôi quá nhiều vì mềm lòng gần như cản trở mọi thứ, bên trong mềm mại bao gọn thứ đó đang phát ra tiếng nước bí ẩn mà chất phác như cá vàng nhả bọt. Bàn tay Hoàng Nhân Tuấn vốn che trên mặt bị La Tại Dân mạnh bạo kéo ra khoát lên vai nó. Nó sáp đến tỉ mỉ hôn lên gò má Hoàng Nhân Tuấn. “Quả nhiên, thầy Tiểu Triều đẹp nhất là vào lúc này.” Khi liếm qua lợi sẽ cảm nhận được cậu run rẩy. Lúc hôn, Hoàng Nhân Tuấn rất ngoan. Vì khi hôn có thể nhắm mắt.
Nhưng vào lúc này La Tại Dân lùi ra khỏi cơ thể cậu. Nó dùng tay lau kem màu trắng còn dính trên thứ đó, nhìn như không thích lắm. Hoàng Nhân Tuấn không có can đảm nhìn thứ đó của nó, vì thế chỉ đành chọn đối diện tầm mắt với La Tại Dân. Cậu thấy trên mặt cậu trai mang một nụ cười cậu chưa từng được thấy trước đây, giống hệt nét mặt của gã thợ săn sau khi giết được con mồi. “À, quên mất. Em là trẻ vị thành niên.” La Tại Dân vươn tay trêu đùa cửa nhỏ nhồi máu của Hoàng Nhân Tuấn, da thịt lóng lánh phun ra vệt nước màu trắng sữa, Hoàng Nhân Tuấn đè tay nó từ chối hành động tùy tiện phóng túng của nó, làn da dưới lòng bàn tay lộ ra hư hỏng sục sôi của thiếu niên. La Tại Dân cắn vành tai đỏ của Hoàng Nhân Tuấn, nó nói: “Thầy Tiểu Triều, thầy đang phạm tội.”
Đương nhiên Hoàng Nhân Tuấn biết chẳng hề có luật này. Chẳng qua La Tại Dân cố tình dùng tuổi tác và thân phận thầy giáo để cậu khó xử. Nỗi sợ đạo đức và khoái cảm khiến cậu nhất thời quên phản kháng. Thế nên khi La Tại Dân ngồi vào ghế nâng mông cậu lên muốn cậu ngồi xuống, Hoàng Nhân Tuấn tự giác gập hai chân, cậu cảm nhận được thứ nóng rẫy của cậu trai đang là bỏng khe mông, suýt chút nữa cậu đã thò tay ra sau tự nhét nó vào cơ thể mình. Để La Tại Dân tự làm, hậu quả là không có thời gian tạm nghỉ. La Tại Dân nắm eo cậu ấn xuống, trong tầm mắt mơ hồ vì đau đớn Hoàng Nhân Tuấn vang lên tiếng kêu như mèo con phát tình.
“Cũng biết kêu này.” La Tại Dân nắm cằm cậu hôn môi: “Em còn tưởng mình đang làm với một con mèo câm cơ.” Một khi quái vật thoát khỏi bóng tối là không còn nơi ẩn mình, Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn sức để khống chế hơi thở của mình thêm nữa. Cậu vòng tay qua cổ La Tại Dân, cơ thể hai người khớp nhau chặt chẽ. La Tại Dân hài lòng siết chặt đôi tay vòng quanh eo cậu. Quả thực hơi chặt quá, lộ rõ vẻ tình cảm thuần khiết quý giá. Hoàng Nhân Tuấn đan ngón tay mình vào giữa mái tóc mềm mại của La Tại Dân, cậu vươn lưỡi liếm rèm mi của La Tại Dân. Sau đó La Tại Dân thỏa mãn khẽ hừ mấy tiếng như con thú nhỏ. Quả đúng là trẻ con.
La Tại Dân nắm mông Hoàng Nhân Tuấn cố hết sức tách ra. Hoàng Nhân Tuấn bị nó làm bỏng, mồ hôi và dịch nhầy hòa vào nhau, tiếng nước ngày một to hơn. Hai người như hai nguồn nhiệt cháy đỏ. Hoàng Nhân Tuấn kề sát mặt vào đỉnh đầu xù xì của La Tại Dân, mũi cay xè, cậu không nhịn được ngửa ra đằng sau. Giây phút lên đỉnh cậu cảm giác hai tròng mắt mình như nổ tung, cậu dựa vào trán La Tại Dân nghẹn ngào khóc.
La Tại Dân ngoan ngoãn dừng hành động lại. Sự thật chứng mình toàn bộ mọi xấu xa của nó đều là biến thể của tình yêu và dục vọng, chung quy nó vẫn chẳng đành lòng để Hoàng Nhân Tuấn khóc. Sau thời gian trống lâu dài và khó hiểu, Hoàng Nhân Tuấn ôm đầu La Tại Dân thì thầm bên tai nó như đang nói mơ: “Anh quyết định sẽ thi nghiên cứu sinh.” La Tại Dân mạnh mẽ đâm về trước, nó không cần ngụy trang nữa, chỉ cần hiện ra nguyên hình tính khí trẻ con dễ nóng nảy, nó kề sát trước ngực Hoàng Nhân Tuấn, cất tiếng mang theo giọng mũi khi hơi thở đối phương lại lần nữa dồn dập: “Em biết anh sẽ không ở lại.”
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy đáng yêu nên lại bật cười. Đây là lần thứ hai trong cuộc yêu cậu khiến La Tại Dân cảm thấy bất mãn. Trong đôi mắt La Tại Dân nhìn vào cậu mang theo hung dữ không rõ nặng nhẹ đã được kiềm chế. Cậu biết bản thân không có kết cục hay ho. Thế nên cậu kề bên gò má có chút non nớt của La Tại Dân tỉ mỉ hôn, coi như lấy lòng. Đúng thật là trẻ con. “Ý anh là...” Hoàng Nhân Tuấn nhấc vành tai La Tại Dân lên, tựa như làm vậy có thể khuếch đại giọng cậu và bảo lưu mãi mãi. Cậu đem hơi thở gấp gáp và ý cười có chứa hơi nước ẩm ướt phả hết vào tai La Tại Dân.
“Chăm chỉ học tập đi, đàn em Tại Dân.”
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top