《JAWSBAR》

Jaemin & Renjun trên bìa tạp chí 《JAWSBAR》 số ra ngày 23 tháng 7 năm 2023.

Na Jaemin Huang Renjun

LOVE ANNOUNCEMENT

Lần đầu nhận phỏng vấn kể từ khi công khai tình yêu


A SPOUSE LIKE FLOWER SHOP - MỘT CẶP ĐÔI GIỐNG VỚI TIỆM HOA

Bạn sẽ chọn vật gì để đại diện cho mối quan hệ giữa mình và nửa kia? Khi được hỏi đến câu này, Na Jaemin và Huang Renjun không ai hẹn ai mà cùng bật thốt lên từ "tiệm hoa". Mọi người thường dùng hoa để ví với nửa kia của mình, tình cảm dịu dàng vô tận, tươi đẹp, trong veo, sôi động kết hợp dáng vẻ của nửa kia và hoa, đây là sự đồng cảm lãng mạn giữa những người yêu nhau. Song, câu trả lời của cặp đôi này lại hết sức đặc biệt, liên quan đến hoa, nhưng không phải hoa.

Tiệm hoa là vật có thể đại diện cho mối quan hệ với cậu ấy nhất mà tôi nghĩ đến, Huang Renjun nói, hoa tươi thực sự rất đẹp, nhưng dẫu sao cũng chóng tàn, mối quan hệ giữa tôi và Na Jaemin bền vững hơn, dài lâu hơn vậy nhiều. Vì lý do công việc nên cuộc sống của hai người luôn xuất hiện rất nhiều mảnh ghép tuy ngắn mà đẹp rực rỡ, ví dụ tour diễn chỉ dừng chân tại một nơi nào đó trong hai ba ngày, ví dụ thời gian quảng bá chỉ kéo dài một hai tháng, chúng như những bông hoa đua nhau nở trong cuộc sống thường ngày, mang dáng vẻ động lòng người cùng với chu kỳ ngắn tựa sương mai. Na Jaemin là người cùng trải qua những mảnh ghép ấy với mình, vì thế, Huang Renjun cho rằng hai người là sự tồn tại giống với tiệm hoa, hoa tươi nở rồi tàn, còn tiệm hoa vẫn dịu dàng và kiên quyết đứng vững tại chỗ.

Trong khi nghe Huang Renjun nói vậy, Na Jaemin luôn cười vô cùng vui vẻ, cuối cùng còn bổ sung: Renjun là người có vô số suy nghĩ lãng mạn, rất giỏi đúng không?


"NGƯỜI ẤY TRONG MẮT BẠN"

Renjun: Nói thật lòng, Jaemin không phải người dễ nhìn thấu, có lẽ là vì cậu ấy có thế giới riêng của mình, cũng phải đến mấy năm gần đây tôi mới hoàn toàn cảm nhận được thế giới tinh thần của cậu ấy.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở cầu thang công ty, sau này cậu ấy kể lại với tôi, ấn tượng đầu tiên về tôi là quá gầy và là một đứa trẻ không khiến cậu ấy thấy bị đe dọa, còn tôi thì, ấn tượng đầu tiên về cậu ấy là vô cùng xinh đẹp.

Tình cảm là thứ rất trừu tượng mà... Nếu nhất định phải nhắc đến một vật cụ thể hóa, vậy thì tôi cho rằng Jaemin là người có cái cốt mạnh mẽ, hơn nữa rất kiên định, đem lại cảm giác an toàn cho người khác. Dường như chỉ cần có cậu ấy ở bên cạnh, tôi sẽ thấy mình có thể vượt qua tất cả một cách an ổn.

Khi đối mặt với mọi người, Jaemin thường có hình tượng ngập tràn tình yêu, là kiểu người bất luận thế nào cũng sẽ gieo rắc tình yêu cho người khác, người như vậy rất giống thiên thần, đúng không? Những tình yêu đó tôi cũng nhận được rất nhiều rất nhiều, tôi vốn là người không giỏi thể hiện tình cảm, hay nên nói là tôi ngại nói ra từ yêu, là cách biểu đạt kiên trì kiên định của Jaemin đã cho tôi can đảm. Nhưng đồng thời, cậu ấy cũng sẽ có lúc mệt mỏi, chẳng qua cậu ấy rất ít khi thể hiện cho mọi người thấy.


Jaemin: Renjun là cậu trai hết sức đáng yêu xinh xắn, đây là điều khẳng định, điều đầu tiên tôi muốn nói nhất định phải là câu này.

Như ban nãy tôi đã nói, cậu ấy là người có rất nhiều suy nghĩ đẹp đẽ, đôi khi tôi cho rằng hai chúng tôi khác nhau hoàn toàn, nhưng nghĩ đến cuối cùng, tôi phát hiện ra hai chúng tôi đều có một thế giới tinh thần phong phú, chỉ có điều môi trường sinh thái khác nhau mà thôi. Có lẽ chính vì như vậy nên dường như Renjun có thể thật sự hiểu tôi, do đó chỉ cần cậu ấy ở bên, cảm giác cô đơn thỉnh thoảng tuôn trào sẽ không còn xuất hiện.

Cậu ấy luôn nói sẽ cho tôi thật nhiều thật nhiều tình yêu, giống như tôi trao cho cậu ấy vậy, ban đầu tôi rất tán thành suy nghĩ này, hơn nữa còn thấy cảm giác cô đơn trong tuổi thanh xuân của tôi đến từ việc không đủ tình yêu, về sau tôi mới biết, có lẽ tôi chỉ muốn được thấu hiểu. Vì thích Renjun, tôi cũng học được cách yêu bản thân, học được cách lắng nghe âm thanh của chính mình.

Renjun cùng tôi ăn cơm, Renjun cùng tôi trò chuyện, Renjun cùng tôi trở thành người lớn, mỗi một Renjun như vậy đều rất quý giá.


"HỎI ĐÁP VỚI JAEMREN"

- Nếu có thể vượt thời gian, vượt không gian, bạn mong muốn mời ai trên thế giới ăn bữa tối cùng mình nhất?

Jaemin: Có lẽ là Renjun 60 tuổi? Muốn xem thử khi đó cậu ấy có dáng vẻ ra sao, có phải là một ông lão đáng yêu không? (Cười)

Renjun: Jaemin 13 tuổi, vì hình như tôi thiếu mất phần thời gian đó, khi ấy tôi còn chưa đến công ty nữa. Không cần sốt ruột lựa chọn tớ năm 60 tuổi đâu, chẳng phải đến lúc ấy cậu sẽ tự nhiên thấy được còn gì? Trái lại là cậu năm 13 tuổi, tớ tuyệt nhiên không thể quay trở về thời điểm đó.

Jaemin: Vậy đợi đến năm 60 tuổi chân chính lại tính, mặc dù tớ sốt ruột không đợi nổi.

Renjun: Quả thực, cả một đời rất dài.

- Nếu hiện tại vẫn chưa gặp nhau, bạn hi vọng gặp đối phương bằng thân phận gì, trong tình huống như thế nào?

Renjun: Chắc sẽ là tình huống bất ngờ rất thường thấy, chẳng hạn như là dân công sở luôn đi cùng một chuyến tàu điện ngầm, là hàng xóm thuê nhà đối diện nhau, hoặc là kiểu chủ cửa hàng và khách mua hàng, cũng có khả năng được người thân bạn bè dắt mối làm quen, mấy kiểu như vậy đó.

Jaemin: Một ngày nọ xem được bộ phim có hình ảnh cực kỳ xinh đẹp, sau đó tôi chìm đắm trong mộng tưởng, đột nhiên có một tia sáng hiện lên, Renjun xuất hiện trong căn phòng ngập tràn ánh sáng và đồ dùng thường ngày tựa như một tinh linh.

Renjun: Hả?

Jaemin: Thỉnh thoảng tớ lại nghĩ như vậy, nhưng nếu phải nói cái gì thực tế chút, tớ công nhận mấy cái cậu vừa nói.

- Lần cuối khóc là khi nào? Vì sao?

Jaemin: Có lẽ là rất lâu trước đây rồi, tôi không phải người thích khóc, có thể là lần Renjun ăn khuya, đang ăn thì đột nhiên nói rất muốn sống cùng tôi mãi mãi như thế này.

Renjun: Không nhớ.

Jaemin: Tớ nhớ, là tối hôm qua.

Renjun: Trật tự sống đi.

- Giờ phút này, có lời nói từ đáy lòng gì muốn nói với đối phương?

Renjun: Lời nói từ đáy lòng à... Mặc dù bình thường tớ không phải người thích nói những lời sến súa, nhưng hôm nay rất muốn nói. Ước sao có thể mãi mãi hạnh phúc như thế này, mọi thứ hiện tại đều rất tốt, chúng ta có thể sống tốt mãi mãi đúng không.

Jaemin: Rất muốn nhanh chóng kết thúc, chúng ta đi ăn món cậu thích.

Renjun: Cậu nói vậy làm tớ có vẻ kỳ lạ lắm, chỉ có tớ là nói lời từ đáy lòng.

Jaemin: Không phải, vì tớ có chấp niệm với chuyện gặp cậu năm 60 tuổi, nên phải để đến khi đó nói cho cậu của tuổi 60 nghe.


Áo khoác đen, sơ mi xanh, quần nâu dài: Fendi

(Ảnh chụp bởi Jaemin)

"NGƯỜI BÊN CẠNH BẠN"

Từng có người nói chụp ảnh cho người yêu tựa một nụ hôn qua kính, nhìn về phía người mình yêu nhất qua tấm kính mỏng.

Trước khi chính thức chụp hình, chúng tôi đã hỏi qua Na Jaemin về quá trình chung sống giữa cậu và Huang Renjun, liệu cậu có thứ gì muốn khoe không, vì thế chúng tôi nhận được một file nén nặng tới 10GB, trong đó chứa toàn bộ ảnh cậu tự chụp. Ảnh nào cũng đáng yêu cả nên tôi không thể chọn riêng một tấm ra được, mọi người cứ lựa tùy theo tình hình. Cậu đã nói như vậy với chúng tôi.

Jaemin: Chụp ảnh vốn là sở thích của tôi, gần như là chuyện tôi thích nhất, tôi cũng rất nghiêm túc học hỏi và nghiên cứu nhiều điều về cách chụp và chỉnh sửa ảnh, nói không ngoa chứ thế giới trong mắt tôi đa phần là những khung ảnh.

Vì vậy, phần lớn thời gian tôi và Renjun bên nhau là chụp ảnh như thế này. Tôi rất thích quá trình thay đổi tầm nhìn từ ống kính sang cảnh thật, vì vạn vật rơi vào ống kính đều có những thay đổi hình dáng rất nhỏ và hình ảnh bị thu nhỏ vô số lần, mặc dù gần ngay trước mắt nhưng luôn đem lại cảm giác không chân thực không cách nào xóa nhòa, dường như tôi và mọi vật trước ống kính đã bị ngăn cách. Nhưng mỗi khi tôi rời mắt khỏi ống kính, nhìn thấy Renjun sống động, có thể chạm vào, tôi lại thầm cảm thán, nghĩ rằng thì ra chúng tôi đang thật sự ở bên nhau, cảm giác không chân thực tức thì bay biến hết.

Còn một chuyện nữa, tôi thuộc kiểu người thường xuyên chụp ảnh cho người khác mà, đúng không? Người nắm giữ vai trò này rất dễ bị mọi người quên mất, khi mọi người đều có ảnh của mình, thỉnh thoảng người chụp ảnh sẽ bị bỏ quên, nằm ngoài phạm vi suy xét. Nhưng Renjun thì không như vậy, Renjun rất quan tâm việc tôi có được chụp hay không. Trước đây có một lần tôi đang chụp, cậu ấy đột nhiên có vẻ không vui, cầm lấy máy ảnh trong tay tôi, nói với tôi là cậu muốn chụp ảnh cho tôi, sao lúc nào cũng chỉ có tôi không lọt vào ống kính như thế được. Khoảnh khắc đó bỗng dưng tôi cảm thấy vô cùng rung động, thích cậu ấy không thể kiềm chế.


Khi hỏi Huang Renjun câu này, phản ứng của cậu và Na Jaemin hoàn toàn trái ngược, một lúc lâu sau cậu mới gửi cho chúng tôi ba tấm ảnh, đều là ảnh cuộc sống đời thường. Một ảnh cầm thỏ bông, một ảnh giơ photocard ướt sũng, và một ảnh không được đưa vào trang báo này, trong ảnh chỉ có hai bàn tay, một trong hai bàn tay cầm cơm nắm ăn dở là tay của Na Jaemin.

Renjun: Tôi từng chụp rất nhiều ảnh tương tự thế này, nhưng không biết phải chia sẻ chỗ nào, vì dường như chỉ có chúng tôi mới hiểu, như kiểu trong giờ học viết lung tung vào vở ghi chép, chỉ có người viết mới được đánh thức ký ức khi nhìn vào vở.

Chắc hẳn Jaemin đăng rất nhiều ảnh, cậu ấy là người như vậy mà, ống kính tựa như con mắt thứ ba của cậu ấy, nhưng cậu ấy chụp đẹp đúng không?

Tôi chụp rất nhiều hình ảnh vụn vặn trong cuộc sống, đương nhiên trong điện thoại cũng có những bức ảnh nghiêm túc, nhưng tôi thích ảnh như thế này hơn, có thể vì khi ở cùng Jaemin, tôi thường thích tận hưởng hiện tại, nên muốn lưu giữ hoàn chỉnh ký ức trong tâm trí, sau này có thể lôi ra dựa vào một vài manh mối. Tất nhiên tôi biết rõ ký ức sẽ dần trở nên mơ hồ theo thời gian trôi, nhưng có những mảnh ghép này như có được niềm vui và ngạc nhiên khi tìm ra kho báu.

Ví dụ con thỏ bông này, là một trong những đạo cụ trong buổi chụp hình của tôi, trên đầu giường Jaemin cũng có một con, do đó tôi chụp ảnh lại rồi đăng lên mạng xã hội. Còn về photocard ướt sũng này, thực ra là tôi tình cờ nhặt được khi đi chơi trên biển trong chuyến du lịch Thái Lan, rất thần kỳ đúng không? Rõ ràng là ở nơi đất khách quê người vậy mà nhặt được photocard của cậu ấy, có lẽ đây chính là định mệnh, những lúc thế này tôi thường khá mê tín.

À, còn một tấm ảnh nữa, hai chúng tôi ăn đêm trong cửa hàng tiện lợi, đang ăn giữa chừng mới nhớ ra phải lưu kỉ niệm nên chụp đại một bức, thực sự ăn rồi nhìn không đẹp chút nào nên ảnh này đừng cho vào tạp chí nhé haha.

-

JAEMREN'S MEMENTOES IN HANDSET

Trong studio chụp ảnh, Huang Renjun mở album ảnh trong điện thoại, cho chúng tôi xem rất nhiều "mảnh ghép nhỏ cuộc sống", thời gian trải dài, dài đến mức có những ảnh được chụp từ điện thoại đời cũ, có cảm giác lạc quẻ khó tả, nhưng cậu vẫn lưu giữ chúng vô cùng cố chấp.

Nhìn xem, ảnh này chụp hồi tôi mới vào công ty, đi cùng Jaemin đến phường Sinsa ăn thịt nướng, còn ảnh này chụp khi chúng tôi đi dạo trong ngõ vào buổi tối. Nhiều năm về sau, nếu chúng tôi quên mất chuyện ngày xưa thì khi xem những bức ảnh này có lẽ sẽ tìm lại được tâm trạng khi ấy. Huang Renjun nói.


(Ảnh chụp bởi Renjun)

Là điều gì đã giúp chúng ta cảm nhận được sự ấm áp? Là nhiệt độ của vòng ôm giữa người với người.

Mình thích thỏ.

Jaemin không cần dùng cái này cũng là thiên thần.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun