Chương 02

Phủ Đại soái quân Đông phía bắc thành để lạc mất một vị phu nhân, chuyện này lan truyền rộng khắp đầu đường cuối ngõ.

Chẳng phải đám vợ lẽ của Đại soái đã bị Thiếu soái giải tán hết rồi sao? Là vợ bé của Thiếu soái.

Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột, lật tung cả Ân Thành lên cũng không tìm được người, cậu ghét nhất chốn phong lưu, nhưng chỉ vì một câu "Phu nhân xinh đẹp" của người bên cạnh mà bất chấp tất cả đưa quân đi bao vây nhà thổ.

Hễ sốt ruột cậu lại nghiêm túc, mặt đanh lại, không ai dám lên tiếng. Người do chính tay Chung Thần Lạc làm lạc mất, đương nhiên Chung Thần Lạc phải hỗ trợ tìm, nhà thổ ngầm đều bị cậu ấy xới lên mặt đất, Lý Kiệt Nặc đi theo, khuyên cậu ấy bình tĩnh.

"Tôi không dám bình tĩnh, nhìn thái độ như muốn giết tôi của anh ấy đi."

Lý Kiệt Nặc vẫn nói hãy bình tĩnh. Y sẽ trở lại.

Nhưng vẫn không tìm thấy, dốc hết sức của cả hai nhà cũng không tìm thấy một La Tại Dân. Mọi ngày rất ít người gặp được La Tại Dân, có đi điều tra cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Có khi nào cậu ấy về miền nam rồi?"

"Không đâu." Hoàng Nhân Tuấn và Lý Kiệt Nặc đồng thanh lên tiếng.

Nói thì nói như thế nhưng về phủ cậu vẫn nhờ anh họ tìm giúp. Mặc dù bình thường cậu và La Tại Dân giáp mặt không nhiều, nhưng khi La Tại Dân thật sự biến mất, chút khác biệt nhỏ nhoi lập tức lộ rõ. Dì út đến phủ chưa đầy ba tháng, Hoàng Nhân Tuấn đã không quen ăn cơm của đầu bếp trong phủ mà cậu vốn ăn từ nhỏ đến lớn.

Cậu lo cho La Tại Dân nhiều hơn, hay nhớ cơm La Tại Dân nấu nhiều hơn?

Đi từ Ân Thành về miền nam, bốn năm ngày cũng nên đến nơi rồi, anh họ trả lời, không tìm được người cậu nói. Hiểu biết của cậu về La Tại Dân chỉ có y từ miền nam đến, thậm chí cậu muốn đích thân đi miền nam một chuyến, ngoài ra cậu thật sự không biết có thể đi đâu để tìm người.

Đợi La Tại Dân quay về, nhất định phải tìm hiểu về y nhiều hơn. Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ như thế.

Tìm kiếm bảy ngày, sai người đi tìm ba tòa thành lân cận cả rồi, vẫn bặt vô âm tín.

Rốt cuộc đi đâu rồi...

Mấy ngày qua tối nào cậu cũng đến phòng La Tại Dân xem thử, bút máy trên bàn đặt nghiêng như thế nào đều nhớ rõ, vậy mà người viết chữ mãi vẫn không xuất hiện.

Người đã tìm nhiều ngày cũng không tìm được giờ phút này đang trốn trong góc hẹp giữa tủ đồ và cửa sổ, Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp chất vấn y đi đâu, y đã sai Hoàng Nhân Tuấn ra đóng cửa.

Vẫn mặc bộ đồ vải thô từ miền nam tới, nói chuyện giọng run lẩy bẩy, hai chữ "Đóng cửa" như dùng cạn kiệt sức lực.

"... Cậu làm sao thế?"

Hoàng Nhân Tuấn quỳ xuống bên cạnh, giơ bàn tay chưa chạm vào đã bị La Tại Dân ngăn cản, người trước đó hiếm khi thể hiện nét mặt với cậu mà giờ đây không còn keo kiệt nữa, nhếch môi cười, bàn tay ôm hạ sườn chầm chậm bỏ ra, mùi máu tanh tức thì nổ tung khắp không khí.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có thể nương theo ánh đèn ngoài sân hắt qua cửa sổ để nhìn đại khái, La Tại Dân đổ mồ hôi đầm đìa.

"Sao lại thành ra thế này!"

Chỗ vết thương quấn băng đã bị máu ngấm ra đỏ lòm, cậu định đi tìm bác sĩ, La Tại Dân kéo mạnh cậu quay lại.

"Không thể tìm bác sĩ..." La Tại Dân chậm rãi tháo băng, để lộ máu thịt be bét: "Là đạn..."

"Sao cậu..." Cậu có rất nhiều nghi vấn, song không cần kíp bằng mạng sống.

Từ sau khi gặp cậu, sức sống của La Tại Dân mất dần từng chút một, không dựa nổi vào tủ đồ mà trượt sang bên, Hoàng Nhân Tuấn kịp thời đỡ được.

"Không tìm bác sĩ thì làm thế nào? Vết thương không thể để lâu..."

"Dao... cồn..." Nằm trong lòng cậu nhọc nhằn nhả ra mấy chữ.

Hoàng Nhân Tuấn định xoay người đi gọi hầu gái, cổ tay bị nắm chặt, La Tại Dân lắc đầu.

Không được để người khác biết.

Chỉ đành lấy gối đến kê cho y rồi tự mình đi tìm đồ y cần.

La Tại Dân bảo cậu làm.

"Làm gì..."

"Gắp đạn..."

"Tôi... Vẫn nên tìm bác sĩ thì hơn, tôi đảm bảo không để bác sĩ tiết lộ..."

Lần đầu tiên cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay La Tại Dân, kèm máu dính nhớp, nhẹ vỗ má cậu: "Cậu là Thiếu soái cơ mà... Sau này... Sau này sẽ gặp phải rất nhiều chuyện..."

Cậu sẽ tận mắt chứng kiến người thân bỏ mạng, bạn bè phản bội, cậu sẽ phải đối mặt với súng đạn vô tình, chém giết lẫn nhau nơi chiến trường, giành giật tính mạng trong tích tắc.

Hiện tại chỉ là gắp một viên đạn mà thôi.

Trong lúc do dự cậu cũng đổ mồ hôi đầm đìa như La Tại Dân, dùng cồn lau sạch, sạch rồi lại lau, cầm dao lần lữa không dám hạ xuống, khó khăn lắm mới dốc hết can đảm sắp chạm vào vết thương, cửa phòng bị đẩy bật ra, Phó quan tông cửa xông vào.

"Thiếu soái! Xảy ra chuyện rồi!"

Tổng Thống bị ám sát, đã hạ lệnh truy bắt cho các quân các tỉnh.

Tuy nhiên Hoàng Nhân Tuấn đã chẳng còn lòng dạ nào quan tâm đến lệnh truy bắt, La Tại Dân sắp nhắm mắt rồi, bấy giờ Phó quan mới chú ý đến người nằm nghiêng trong lòng Thiếu soái.

"Phu nhân làm sao vậy?!"

"Đúng rồi... Anh biết gắp đạn không? Anh mau giúp cậu ấy..." Con dao được nhét vào tay Phó quan.

Phó quan há miệng, muốn hỏi gì đó.

"Mau lên!"

Không dám để La Tại Dân nhắm mắt, Hoàng Nhân Tuấn liên tục nói chuyện với y.

Hoàng Nhân Tuấn nói tôi sẽ không đuổi cậu, từ giờ đừng lén lút chạy đi nữa, tìm cậu rất lâu, sốt ruột gần chết, đã đi đâu vậy, sao lại đem cơ thể bị thương trở về thế này, vất vả lắm tôi mới giúp cậu dưỡng thương khỏe mạnh trở lại, đừng ngủ, nhìn tôi đây...

Trên mặt cậu vẫn còn dấu tay máu ban nãy La Tại Dân vỗ, xuống nhà tìm hộp thuốc làm đám hầu gái sợ hết hồn, đuổi theo cậu hỏi bị thương rồi sao, Hoàng Nhân Tuấn ra lệnh không được lên lầu.

"Hi vọng sẽ không bị sốt."

Hô hấp ổn định trở lại Hoàng Nhân Tuấn mới dám để y ngủ, cậu và Phó quan đối mặt với một đống băng gạc đẫm máu và một bức điện báo thấm ướt máu.

"Ban nãy anh nói gì?"

"Tổng Thống bị ám sát, hạ lệnh truy bắt."

"Ám sát? Có bị thương không?"

"Bị thương nhẹ, nghe nói kẻ ám sát thương nặng."

Cũng đúng thôi, phủ Tổng Thống canh phòng nghiêm ngặt, muốn ám sát Tổng Thống đâu phải chuyện đơn giản.

Kẻ ám sát thương nặng...

Hoàng Nhân Tuấn và Phó quan cùng nhìn về phía La Tại Dân đã ngủ thiếp đi.

...

"Chuẩn bị xe, đêm nay đưa cậu ấy ra khỏi thành, trời sáng sẽ không đi được nữa."

"Nhưng Thiếu soái... đưa phu nhân đi đâu?"

"... Đến quân Nam, tìm anh họ, tôi sẽ liên lạc với anh ấy, anh chỉ cần đi thật nhanh."

Không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên trời vừa sáng người của phủ Tổng Thống phái đi đã tới gõ cửa phủ Đại soái, yêu cầu Hoàng Thiếu soái phối hợp phủ Tổng Thống tiến hành lục soát toàn thành, bách tính Ân Thành vừa trải qua một đợt tra xét diện rộng, nay lại thêm lần nữa.

Tin tức quân đội công khai càng không thể giấu Chung Thần Lạc.

"Điều tra ra là ai chưa?"

"Chưa..."

"Lần trước là cha anh, lần này là Tổng Thống, anh nghĩ lần tới là ai?"

"Không biết..."

Không biết có phải trùng hợp, không biết có nên nghi ngờ La Tại Dân, không biết người kế tiếp phải chăng là mình.

La Tại Dân nấu ăn rất ngon, La Tại Dân không hay nói không hay cười, La Tại Dân luôn đi theo sau cậu, La Tại Dân là dì út của cậu...

Cậu không muốn nghi ngờ La Tại Dân.

Sách lược đánh trận mà Đốc quân bắt cậu học hoàn toàn không có tác dụng.

Phó quan đưa La Tại Dân đi vẫn chưa về, mấy ngày qua chỉ có anh cảnh vệ đi theo cậu, đã gọi điện thoại báo cho anh Húc Hi, anh Húc Hi đồng ý giúp cậu chăm sóc La Tại Dân.

Cậu hỏi Hoàng Húc Hi, anh không muốn nói gì sao?

"Có, không tiện nói qua điện thoại, đợi gặp mặt rồi nói."

Phủ Tổng Thống điều tra ra một chút manh mối, chỉ tới Ân Thành, nhưng điều tra đến Ân Thành thì manh mối đứt đoạn, không tìm được dấu vết nào khác, Phó quan đưa La Tại Dân đến nơi lập tức quay về, thuận tiện đem theo một tin về cho Hoàng Nhân Tuấn.

Đã gặp được người mà Tư lệnh đưa từ miền nam về, cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dường như biết Y học, giao phu nhân cho người đó chăm sóc, Tư lệnh dặn cậu cứ yên tâm.

Không điều tra ra kẻ ám sát, chuyện này còn chưa giảm độ nóng, Hoàng Nhân Tuấn chưa dám tùy tiện đón La Tại Dân về, chỉ đành mỗi ngày gọi điện thoại trò chuyện, thư từ qua lại, trao đổi cách điều binh cầm quân với anh họ, sau cùng mới hỏi một câu, thế nào rồi, vẫn ổn chứ.

Vết thương được xử lý lại, tỉnh rồi, ăn cơm được rồi, đi lại được rồi.

Mỗi lần gác máy mới thở phào một hơi, thư từ cất xuống đáy ngăn tủ.

Cứ ngỡ có thể cùng nhau ăn tết, thôi vậy, bao nhiêu năm qua vẫn luôn ăn tết một mình.

Sang năm mới phủ Tổng Thống không còn để tâm chuyện này, vết thương của Tổng Thống đã lành, phủ Tổng Thống tăng cường canh gác, một chuyện điều tra mãi chưa có kết quả cũng chẳng cần thiết phải lãng phí công sức thêm nữa.

Khi Giám sát viên rời đi, Hoàng Nhân Tuấn ra tiễn bằng thân phận chủ nhà, Giám sát viên đột nhiên hỏi cậu, thời gian qua ở Ân Thành sao chưa từng gặp mỹ nhân nhà Thiếu soái, người dân Ân Thành đều nói Thiếu soái có vị phu nhân là mỹ nhân.

"Trước đó nhắc mãi muốn đi miền nam nên đưa đến chỗ anh họ tôi ở một thời gian, sức khỏe cậu ấy không tốt, coi như đi nghỉ dưỡng."

"Thiếu soái tuổi trẻ tài cao, gặp được giai nhân, chúc mừng nhé."

Lại đợi thêm vài ngày, đến khi trong thành khôi phục nếp sống bình thường, dân chúng không còn bàn tán, Tổng Thống cũng chuyển sự chú ý sang công việc hành chính mới, Hoàng Nhân Tuấn mới dám đón người về nhà.

Phó quan vừa xoay người đi đã bị gọi dừng lại, Hoàng Nhân Tuấn đứng lên chỉnh trang ống tay áo: "Tôi đi cùng anh."

Đã nhiều năm cậu chưa đến quân Nam, thời mẹ cậu còn sống bác bá thường xuyên mời mẹ đến chơi, sau khi mẹ qua đời cậu cũng không đi nữa, lâu lắm rồi chưa gặp anh họ.

Hoàng Húc Hi vốn tưởng đón được em trai sẽ có một cái ôm, dù sao cũng nhiều năm chưa gặp.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn vừa xuống xe, câu đầu tiên đã nói: "Cậu ấy đâu?"

Cậu ấy đâu, cậu ấy đâu, không có ông anh trai này cậu ta chẳng chết từ lâu rồi.

"Ở dưới quê, có Vĩnh Khâm bên cạnh."

"Vĩnh Khâm?" Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh lại, lần đầu nghe thấy cái tên này.

"Là phu nhân nhà chúng tôi." Anh cảnh vệ đi theo bên cạnh Hoàng Húc Hi cất tiếng giải thích.

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi.

"Không phải là người anh đưa từ miền nam về đấy chứ?"

"Đúng thế." Bàn tay to lớn ôm chầm vai cậu: "Đi thôi, đi tìm mỹ nhân của em nào."

"Nhưng anh đưa cậu ấy về quê làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn dễ dàng bắt được cánh tay Hoàng Húc Hi, Hoàng Húc Hi khẽ động cánh tay, khen câu khá lắm, có tiến bộ, nhưng vẫn có thể thoát ra dễ dàng.

"Ở quê thanh bình, không khí trong lành, phù hợp dưỡng thương."

Thôn quê dựa sát núi xanh, quanh năm mây mù bao phủ, độ ẩm trong núi cũng cao, xuyên qua rừng sương mù bám vào quần áo hóa thành giọt nước, đường đi khó tìm, rất ít người chịu băng qua rừng, cũng rất ít người biết sau núi còn có một thôn làng nhỏ.

La Tại Dân tỉnh lại nhìn thấy Lý Vĩnh Khâm thì vô cùng kinh ngạc, lại nhìn thấy Hoàng Húc Hi đứng sau Lý Vĩnh Khâm mới cấp tốc điều chỉnh nét mặt, nuốt ngược câu nói "Sao anh lại ở đây" vào bụng.

"Cậu ấy đến đón cậu kìa."

Họ ở nhờ nhà nông dân, trong vườn trồng đậu Hà Lan, Lý Vĩnh Khâm hái một rổ đậu Hà Lan bảo La Tại Dân rửa, tuyệt nhiên không coi y như người bị thương.

"Ừm."

Lại ném thêm một nắm ớt cho y rửa.

"Không hổ là cha con, thế mà lại chẳng hề nghi ngờ cậu." Thấy y rửa cả buổi cũng chưa được mấy, Lý Vĩnh Khâm bê cái rổ trước mặt y đi tự mình rửa, nước suối chảy từ trên núi xuống lạnh thấu xương, suy cho cùng La Tại Dân vẫn đang bị thương chưa lành.

"Chưa chắc đâu." Cha cậu là không còn cơ hội nghi ngờ, nhưng cậu thì chưa chắc.

Hoàng Húc Hi đã dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi đến cửa gỗ ngoài đầu thôn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy y rồi, chân bước nhanh hơn, bị Hoàng Húc Hi túm cổ áo kìm lại, không nghe thấy hai anh em nói gì, nhưng Lý Vĩnh Khâm đoán là bảo Hoàng Nhân Tuấn đi chậm thôi.

"Anh hỏi cậu."

"Gì ạ?"

"Nếu cậu ấy nghi ngờ cậu, cậu định làm thế nào?" Nếu cậu ấy khẳng định là cậu, cậu lại định làm thế nào?

Hoàng Húc Hi không giữ nổi Hoàng Nhân Tuấn, cậu hấp tấp bước nhanh trên con đường đất bùn lầy lội về phía đối phương.

"Cậu có giết cậu ấy không?"

Hoàng Nhân Tuấn dừng bước ngoài hàng rào, Lý Vĩnh Khâm không nhận được câu trả lời của La Tại Dân.

La Tại Dân đang cười, y rất biết cách lợi dụng sắc đẹp, lừa lấy lòng tin, giành được yêu thích.

Nhưng đó là số 0813 La Tại Dân, không giống với La Tại Dân.

"Vết thương lành chưa? Liệu có để lại di chứng không? Còn đau không?" Hoàng Nhân Tuấn xem xét khắp người La Tại Dân một lượt, nhấc cánh tay y lên lại buông xuống, thậm chí còn muốn cởi áo y ra kiểm tra ngay ngoài sân.

La Tại Dân mỉm cười lắc đầu, để mặc cậu quay tới quay lui, Hoàng Húc Hi đuổi theo tới nơi mới kéo cậu ra.

"Còn đâu dáng dấp Thiếu soái."

Hoàng Nhân Tuấn không có tâm trạng tranh cãi với anh trai, cậu dắt La Tại Dân vào nhà tranh muốn cởi áo y, La Tại Dân ngoan ngoãn ngồi đó cho cậu cởi cho cậu xem.

Bên hông vẫn quấn băng gạc, Hoàng Nhân Tuấn vươn tay chạm vào, ngước mắt hỏi: "Đau không? Có cảm giác không?"

"Hết đau rồi, có hơi ngứa."

"Vậy... Về nhà còn cần gọi bác sĩ đến khám không?" Cậu không hiểu, chỉ đành hỏi Hoàng Húc Hi, Hoàng Húc Hi lại nhìn sang Lý Vĩnh Khâm, lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra lời anh cảnh vệ nói, lắp bắp bổ sung một câu: "Tẩu... Tẩu tẩu?"

"Không cần, thay thuốc đổi băng gạc đúng giờ là được."

Đậu Hà Lan và ớt đã hái đem tặng hết cho hàng xóm, Hoàng Nhân Tuấn muốn đưa người về, Hoàng Húc Hi giữ cậu ở lại một đêm cũng không chịu, trẻ con lớn rồi, hồi bé đến đây còn không muốn về cơ.

Nhưng hiện giờ đã là Thiếu soái, rời khỏi quân Đông lâu quá cũng không hay, Hoàng Nhân Tuấn từ chối một lần Hoàng Húc Hi bèn không giữ nữa, trước khi tiễn lên tàu hỏa chỉ kéo cậu vào một góc sân ga không người, cảnh cáo cậu, cẩn thận La Tại Dân.

"Em biết."

"Biết được thì tốt."

Từ khi cậu lên tàu đến khi ngồi xuống, nụ cười trên môi La Tại Dân chưa từng mất đi, Hoàng Nhân Tuấn ngồi vào ghế đối diện, ánh mắt y mới coi như dừng lại, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thoáng qua y rồi rời mắt sang chỗ khác.

Cảm giác là lạ, Phó quan và anh cảnh vệ không biết rút ra ngoài cửa từ khi nào, Hoàng Nhân Tuấn nhìn quanh một vòng, cả toa tàu chỉ có đúng hai người. Dường như đây là lần đầu hai người ở riêng với nhau, lần đầu ở riêng với nhau lâu như vậy, mất ba ngày mới về đến Ân Thành, trong ba ngày này hai người phải ngồi mặt đối mặt.

"Đang nhìn gì vậy?"

Nghĩ kỹ lại thì La Tại Dân chẳng những hiếm khi cười với cậu mà còn hiếm khi chủ động bắt chuyện, nếu có nói cũng luôn miệng Thiếu soái Thiếu soái, cung kính, xa cách.

Hôm nay không chỉ tươi cười lại còn chủ động nói chuyện cùng cậu, thế này là sao...

"Không nhìn gì cả." Chẳng có ai cứu vãn cục diện.

Sau đó lại chìm trong im lặng kéo dài, chỉ có tiếng tàu hỏa đang chạy xình xịch cùng với bình hoa lắc lư theo tàu.

Một tiếng còi tàu xé tan không khí.

"Tôi tưởng cậu sẽ hỏi tôi." Thôi cười, đây mới là La Tại Dân mà cậu quen biết.

"Hỏi rồi cậu có nói với tôi không?"

Người trước mặt ngồi thẳng lưng lên, đang định mở miệng thì bị Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời.

"Ý tôi là, nói với tôi sự thật, cậu có nói không?"

Cậu từ đâu đến, thân phận chân thực là gì, mục đích là gì.

Người trước mặt hơi cúi đầu, lông mi dài che đôi đồng tử.

"Nếu cậu lừa tôi, chẳng thà tôi không biết còn hơn."

Có những lời La Tại Dân không thể nói, có những chuyện cậu không muốn hỏi thẳng, kể từ khi cậu lựa chọn đưa La Tại Dân đi chữa thương là có những câu cậu không thể hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ y, song cũng chỉ dừng lại ở nghi ngờ.

Lý Vĩnh Khâm hỏi y câu gì ấy nhỉ.

Hoàng Nhân Tuấn nói với y sau khi về nhà không được chạy lung tung, dưỡng thương cho khỏi, không cần nấu cơm cho cậu nữa, nghỉ ngơi nhiều vào.

Miền nam mưa nhiều, trong đêm đi đường thi thoảng trời lại đổ mưa bất chợt, thấy y cụp mắt, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ y mệt rồi, bèn gọi anh cảnh vệ đến đưa người đi nghỉ.

Cậu có giết cậu ấy không? Hình như Lý Vĩnh Khâm đã hỏi như thế.

Không đâu. Hoàng Nhân Tuấn nói đón y về nhà, nếu giết Hoàng Nhân Tuấn thì y sẽ mất nhà.

Nghe nói Hoàng Nhân Tuấn đích thân đến quân Nam một chuyến đón dì út của cậu về nhà, Chung Thần Lạc ngửi được mùi khác thường.

Hoàng Nhân Tuấn vừa bước vào nhà đã nhìn thấy ngay Chung Thần Lạc, chiếm ghế của cậu, ăn bánh của cậu, ngồi dưới ánh đèn da trắng đến lóa mắt, người đứng đằng sau cũng lóa mắt.

"Rốt cuộc nhà anh có chỗ nào thu hút cậu mà suốt ngày chạy đến nhà anh?"

"Nếu không phải mỹ nhân ở nhà anh, anh tưởng tôi thích đến chắc?" Quả nhiên mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn, ân cần quan tâm La Tại Dân.

Sao lại chạy đi miền nam một mình thế, có phải Hoàng Nhân Tuấn đối xử tệ bạc với anh không, thế thì đến nhà tôi đi, tôi tốt với anh, nhất định tôi sẽ đối xử với anh cực tốt.

Hoàng Nhân Tuấn gạt phăng móng vuốt đối phương, kéo La Tại Dân lại che chở sau lưng, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

"Đừng suy nghĩ xiên xẹo."

"Anh không suy nghĩ xiên xẹo?"

Hoàng Nhân Tuấn giơ tay định đánh, Chung Thần Lạc lập tức trốn ra sau lưng Lý Kiệt Nặc. Lúc ra về Chung Thần Lạc còn cố tình gào to: "Tại Dân à, theo tôi về nhà đi!" Ép Hoàng Nhân Tuấn phải móc súng ra cậu ấy mới chịu ngậm miệng cuốn xéo.

Cửa khép lại cậu không dám quay người, La Tại Dân đang đứng đằng sau lẳng lặng nhìn cậu, nhìn cậu tức giận, nhìn cậu xua đuổi Chung Thần Lạc, nhìn cậu liều mạng lấp liếm.

"Thiếu soái cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Về tới phủ lại gọi cậu là Thiếu soái, quãng thời gian trên xe lửa như chưa từng tồn tại, một câu nói vạch rõ ranh giới, cảm giác xa cách lại ập đến.

Cậu vẫn đứng cạnh cửa, nhớ về thời gian ngắn ngủi trong thôn làng, ở đó La Tại Dân vừa thấy cậu đến liền cười.

"... Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt.

"Làm sao?"

"Đi đường mệt nhọc, nghỉ ngơi sớm đi." Khẩu súng trong tay cậu được La Tại Dân rút đi, lần trước chạm vào tay La Tại Dân là khi toàn thân y đẫm máu ngã vào lòng mình, cậu quá căng thẳng nên chẳng nhớ được cảm giác thế nào.

Hoàng Nhân Tuấn đột ngột túm cổ tay y, muốn mở miệng mà cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

La Tại Dân nhẹ nhàng giãy thoát, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ má cậu, vẫn nói câu đó: "Nghỉ ngơi sớm đi."

Người hầu đã rút lui ngay khi Chung Thần Lạc ra về, không ai nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của cậu.

Đây cũng là một câu cậu không thể hỏi.

Câu nói "Nhân Tuấn" dường như chỉ là ảo giác của cậu, một đêm qua đi La Tại Dân vẫn giống như trước, cung kính, xa cách, tuyệt đối không ngồi cùng bàn dùng bữa với cậu. Chung Thần Lạc không biết chuyện La Tại Dân bị thương nên lại cử tài xế đến đón La Tại Dân, nói là trong nhà chuẩn bị trà bánh, mời dì út của Thiếu soái đến thưởng thức, người trong điện thoại nhấn mạnh hai chữ "dì út". Thái độ hờ hững của La Tại Dân buổi sáng làm cho cậu bực bội, cuộc điện thoại của Chung Thần Lạc chọc trúng ổ kiến lửa, hạ lệnh không cho phép cậu ấy tìm La Tại Dân nữa, cũng không cho phép La Tại Dân ra khỏi cửa nửa bước.

Không được ra khỏi cửa, không được gọi y là phu nhân, không được để y làm việc nhà. Hoàng Nhân Tuấn nói liền tù tì ba câu không được.

Đám người hầu gật đầu lia lịa đáp: "Vâng."

Quả nhiên Thiếu soái và Đại soái là cha con, nổi giận đáng sợ như nhau.

La Tại Dân chẳng hề tỏ vẻ không vui vì một chuỗi mệnh lệnh của cậu, chỉ bảo cậu chú ý an toàn, nói xong xoay người đi lên tầng, bước ngang qua người Hoàng Nhân Tuấn bị cậu kéo lại, ngẩng đầu, hai người nhìn vào mắt nhau.

Nói gì đi chứ...

Đáng tiếc La Tại Dân chỉ nhìn cậu, không giãy giụa cũng không cất lời, cả hai đều muốn đọc được gì đó từ đôi mắt đối phương.

Hoàng Nhân Tuấn dùng sức không nhỏ, chỗ cổ tay bị nắm lan ra cảm giác đau đớn.

Phó quan vào giục, đẩy cửa ra bắt gặp cảnh tượng này cũng không dám lên tiếng, lùi sang một bên đứng đợi.

Thật ra Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng rõ mình đang mong chờ điều gì, cậu chỉ muốn đối phương nói một câu, một câu thôi, nói một câu là cậu lập tức thả tay.

La Tại Dân ở thôn làng cười với cậu, La Tại Dân đứng bên kia hàng rào đợi cậu đến tìm, trông ngóng hiện trong đôi mắt, cậu muốn có một La Tại Dân như vậy.

Đường đất bùn rất trơn, làm chậm trễ bước chân cậu chạy về phía La Tại Dân, nếu không phải Hoàng Húc Hi luôn nhắc nhở cậu chú ý thân phận thì ngày đó vốn nên có một cái ôm.

Cậu không thể hỏi, có hỏi cũng không nhận được đáp án.

Thả lỏng tay, không nhìn La Tại Dân nữa, ngay khi bàn tay rời khỏi cổ tay đối phương lại rơi vào một nguồn nhiệt khác.

"Về sớm một chút." La Tại Dân nắm lấy tay cậu, trong lòng bàn tay là nhiệt độ của hai người.

"Ừ."

Thời gian ăn sáng trong bầu không khí kỳ quặc rốt cuộc cũng kết thúc bằng nụ cười như có như không của Hoàng Nhân Tuấn.

Anh cảnh vệ vẫn nhớ lúc Thiếu soái nổi nóng đã hạ lệnh không được gọi La Tại Dân là phu nhân, nhưng nếu không gọi như vậy thì nên gọi như thế nào đây?

"Tôi nghĩ chắc nên đổi thành thiếu phu nhân." Không phải là phu nhân của Đại soái, phải là thiếu phu nhân của Thiếu soái.

Hôm nay Đốc quân mắng cậu trách cậu, cậu nhận hết, Đốc quân thấy cậu thường xuyên lơ đãng, cầm gậy đánh vào cánh tay cậu, khẩu súng trong tay rơi xuống đất.

"Cầm súng không chắc."

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa cánh tay, không dám ho he.

"Đang nghĩ gì đấy?"

"Không nghĩ gì ạ."

"Tổng Thống bị ám sát còn chưa làm cho cháu sáng mắt hay sao? Chúng ta đâu thể bảo vệ cháu mãi được?"

Hoàng Nhân Tuấn cúi gằm mặt xoay xoay cổ tay.

"Thiếu soái, Thiếu soái của tôi ơi, tình hình hiện giờ không được như khi Đại soái còn sống, bao nhiêu người đang dõi theo cháu, cháu có biết không?"

Cháu không biết, cũng không muốn biết.

Cậu chỉ muốn dốc hết sức cố gắng bảo vệ chu toàn quân Đông và ba thành lân cận, không có nhiều dã tâm hơn nữa.

Nhưng người khác có.

"Làm lại."

Hai dòng suy nghĩ đánh nhau trong đầu cậu, hôm nay bị mắng nhiều hơn hôm qua, Phó quan đứng một bên nhìn thôi cũng đau lòng, cuối cùng không đành lòng nhìn tiếp bèn ngăn cản Đốc quân, suy cho cùng Thiếu soái không được huấn luyện từ bé, không thể vội, hôm nay đến đây thôi.

Về đến phủ đã không còn sớm nữa, nghe tiếng bước chân La Tại Dân đi ra đón, Hoàng Nhân Tuấn ôm cánh tay phải cúi mặt bước về trước, đâm thẳng vào lòng La Tại Dân, ngẩng đầu thấy là La Tại Dân thì lập tức dẩu môi.

"Làm sao thế?" Lúc đi tâm trạng còn tốt lắm mà, sao lúc về lại như thế này?

"Tay làm sao vậy?" Thấy Hoàng Nhân Tuấn cứ ôm cánh tay, La Tại Dân muốn vén lên xem thử, nhưng ống tay áo rất chặt, chỉ chạm vào cánh tay Hoàng Nhân Tuấn, tay đang run rẩy.

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu, nói nhỏ: "Không sao."

Không sao chỗ nào.

"Về phòng tôi xem."

La Tại Dân dắt cậu, tay run lẩy bẩy, tim đập dồn dập loạn xạ, hít thở sâu tới vài lần mới ổn định cảm xúc, chớp chớp mắt để không xấu mặt.

Phó quan cầm hộp thuốc đến rồi lui ra ngoài cửa, đuổi đám hầu gái đi.

Không phải vết thương nặng, chỉ là vết bầm do gậy đánh, tập trung trên cánh tay phải.

"Rồi sẽ khỏi nhanh thôi."

Sợ rằng hôm nay là ngày La Tại Dân nói với cậu nhiều nhất. Hoàng Nhân Tuấn sụt sịt mũi, La Tại Dân không nhìn cậu, đang nghiêm túc bôi thuốc cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn lại khẽ ho, La Tại Dân vẫn không nhìn cậu.

Lặp đi lặp lại, lúc nóng lúc lạnh.

"La Tại Dân."

Trầm ngâm suy nghĩ, dường như đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn gọi y nghiêm túc như thế.

"Sao vậy." Mạnh tay xoa bóp vết bầm hơn, nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn khẽ kêu một tiếng, nhưng vẫn kiên trì gọi không ngừng.

La Tại Dân. La Tại Dân. La Tại Dân. Không có tiếng gọi nào lôi kéo được ánh mắt đối phương.

"Cậu nhìn tôi đi..."

La Tại Dân hà hơi, thả cánh tay cậu ra, chuyển người ôm cậu, ánh mắt hai người chạm nhau một giây rồi thôi.

Nếu không phải Lý Vĩnh Khâm liên tục nhắc nhở y không được trao gửi chân tình thì ngày đó khi Hoàng Nhân Tuấn chạy về phía y vốn nên có một cái ôm.

Hoàng Nhân Tuấn cũng vươn tay ôm quanh eo đối phương, rượu thuốc trên cánh tay cậu lau hết vào áo y rồi, cậu rụt đầu, ghé trán vào bên cổ ấm áp.

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu, nhìn thấy đôi môi mím chặt của La Tại Dân, lông mi rung rung.

"Cậu nhìn tôi đi..." Được ôm rồi, còn muốn cái khác nữa.

La Tại Dân ôm cậu chặt hơn, đặt cằm trên vai cậu, cố chấp không chịu nhìn cậu.

Thôi vậy. Hai người đều có thứ cần bảo vệ.

Tối hôm đó Hoàng Nhân Tuấn không ăn cơm, ai đến khuyên can cũng vô ích, hầu gái đi tìm La Tại Dân, nói Thiếu soái nghe lời người nhất, người đi khuyên chắc chắn Thiếu soái sẽ ăn, không ngờ lại bị từ chối.

"Cậu ấy không ăn thì thôi."

Bữa sáng của Hoàng Nhân Tuấn vẫn do y đích thân làm, Hoàng Nhân Tuấn chọn ăn mấy miếng rồi thôi, chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi làm, còn chưa bước ra khỏi phòng khách đã bị La Tại Dân ôm eo lôi về bàn ăn, xới một bát cơm như bình thường cậu vẫn ăn đặt trước mặt cậu, đặt bát xuống có hơi mạnh tay, hầu gái đứng bên cạnh phải lùi về sau hai bước, không biết Thiếu soái và thiếu phu nhân lại làm sao, đang mâu thuẫn thế nào mà không khí áp lực quá.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn không ăn, liếc nhìn y rồi lại định đứng lên, La Tại Dân ấn ngồi xuống.

"Tối qua cậu đã không ăn rồi, lát nữa huấn luyện tiêu hao nhiều thể lực, cậu không chịu được đâu."

"Chịu nhìn tôi rồi?"

Ngoảnh đầu lại La Tại Dân không còn né tránh ánh mắt mình nữa Hoàng Nhân Tuấn mới ngồi xuống, La Tại Dân rất ít khi tiễn cậu, hôm nay tiễn cậu ra cổng, một tiếng "Nhân Tuấn" gọi cậu dừng chân, La Tại Dân nắm tay cậu rồi thả ra nhanh như chớp.

"Đừng để bị thương."

Hoàng Nhân Tuấn siết chặt nắm tay, "Ừ" một tiếng rồi mau chóng bước đi.

Nếu không phải đang ở ngoài cổng, nếu không phải có bao nhiêu người đang nhìn, cậu rất muốn chạy vào ôm người ấy.

Sao mà lắm "nếu không phải" như vậy... Nếu không phải Hoàng Húc Hi nhắc nhở cậu, nếu không phải Đốc quân cảnh cáo cậu, nếu không phải thân phận La Tại Dân có nghi ngờ...

Vì sao La Tại Dân không thể chỉ là La Tại Dân...

Mấy ngày liên tiếp đều mang vết thương trở về, thấy La Tại Dân là mềm người, ngồi im bất động đợi y bôi thuốc xoa bóp vết bầm, trong lúc đó khẽ gọi tên y, nhận được một cái ôm.

Đều đã đến sát ranh giới, đều đã thiếu chút nữa.

Cuối cùng Đốc quân cũng không bắt cậu huấn luyện thể lực nữa, Đại soái quân Tây đang trên đường đến Ân Thành, vì chị dâu của Chung Thần Lạc và con gái của Đại soái là chỗ thân quen với nhau, lễ trăm ngày của cháu trai Chung Thần Lạc, chị dâu cũng gửi thiệp mời cho con gái Đại soái, nhưng Đại soái không yên tâm để con gái đi xa một mình nên cùng đi theo. Hoàng Nhân Tuấn với thân phận Thiếu soái quân Đông hiển nhiên phải đón tiếp, như vậy xem ra, mục đích của Đại soái cũng đã rõ ràng.

Hoàng Nhân Tuấn không có dã tâm, nhưng người khác có.

Đương nhiên trong phủ cũng nhận được thiệp mời, chẳng qua Chung Thần Lạc giận cậu nên gửi thiệp mời cho La Tại Dân.

"Anh không cho cậu ấy ra ngoài thì cậu ấy đi tham gia lễ trăm ngày của cháu trai cậu kiểu gì?"

"Hoàng Nhân Tuấn anh quá đáng vừa thôi! Anh anh anh cầm binh làm loạn! Anh độc tài ngang ngược! Anh muốn độc chiếm mỹ nhân!"

"À, đúng thế, phải đấy, làm sao nào, cậu không phục?"

"Anh dựa vào đâu không cho anh ấy rời phủ! Anh ấy là gì của anh? Dựa vào đâu mà hạn chế anh ấy!"

Giọng của tiểu thiếu gia nhà họ Chung cao vút, La Tại Dân đứng cách xa cũng nghe thấy rõ mồn một.

"Biết rồi, anh sẽ đưa cậu ấy theo." Cậu lại lảng tránh vấn đề này.

"Tôi chỉ mời anh ấy đến, không mời anh!"

"Được được được, cậu ấy cầm thiệp mời của cậu ấy, anh cầm thiệp mời của anh, không liên quan đến nhau, thiếu gia hài lòng chưa ạ?"

Chung Thần Lạc giận thì giận, đại thiếu gia nhà họ Chung vẫn gửi thiệp mời chính thức đến tay Hoàng Nhân Tuấn, mời cậu tới dự lễ trăm ngày của con trai, còn ghi rõ đưa theo bạn đời đến tham gia.

Đưa theo bạn đời.

"Làm sao đây, hình như em trai tôi thích cậu." Hoàng Nhân Tuấn nằm bò xuống bàn nhìn đối phương.

"Rất hân hạnh được Chung thiếu gia yêu mến."

"Hay là cậu đến phủ họ Chung với nó đi."

"Thiếu gia mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Hôm nay không có ôm, cũng không có "Nhân Tuấn".

Hoàng Nhân Tuấn vùi đầu xuống bàn, khoát tay cho y lui ra.

Không bức bách được.

Nhà họ Chung cũng gửi thiệp mời cho Đại soái quân Tây, trong nghi thức chọn nghề, cháu trai túm khẩu súng giắt bên hông Đại soái, Đại soái nói nhóc con thích thì tặng cho nhóc, mai sau lớn khôn phải trở thành một nam tử hán bảo vệ nước nhà.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ có lẽ Đốc quân đoán sai rồi, mục đích của Đại soái không phải cậu.

Ồn ào bắt cậu phải đưa La Tại Dân đến, nhưng đưa đến rồi Chung Thần Lạc bận rộn căn bản không có thời gian hàn huyên cùng mỹ nhân, cậu chỉ nói chuyện với con gái Đại soái mấy câu thôi La Tại Dân đã lại biến mất.

Biết ngay đưa y đến sẽ có vấn đề.

Cậu không tìm được Chung Thần Lạc, Lý Kiệt Nặc cũng chẳng thấy bóng dáng, may mà cậu quen thuộc đại viện nhà họ Chung, hồi bé chẳng có ngóc ngách nào mà cậu và Chung Thần Lạc chưa từng chui qua, mỗi khi nhà có tiệc các cậu đều chê buồn chán nên rủ nhau lên nhà kho trên gác xép, cậu vẫn nhớ khe hở dưới sàn nhà gác xép có thể nhìn xuống phòng khách.

Chỉ muốn đi thử vận may, nào ngờ La Tại Dân thật sự ở đây.

"Cậu ở đây làm gì?" Mặc dù gác xép không có đèn nhưng khi cậu tìm đến đây vẫn nhìn thấy rõ động tác giấu đồ ra sau lưng của La Tại Dân: "Giấu cái gì vậy?"

"Không có gì."

Cậu tiến một bước, La Tại Dân lùi một bước.

"Tôi nhìn thấy rồi."

"Thật sự không có gì."

Bản lĩnh của Hoàng Nhân Tuấn tiến bộ hơn trước rất nhiều, La Tại Dân đánh giá thấp cậu rồi, bị dồn vào góc thùng gỗ, cạnh sắc chèn vào hông, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không biết, càng ngày càng đè mạnh, duỗi tay ra sau lưng y, La Tại Dân bị cạnh sắc chèn sinh đau, giơ tay ném thứ trong tay vào góc sâu hơn.

Nhưng nghe tiếng va chạm cũng biết, đó là súng.

"Cậu muốn làm gì?" Chắc hẳn Hoàng Nhân Tuấn giận rồi, túm cổ áo y truy hỏi: "Đây là lễ trăm ngày của cháu trai cậu ấy!"

"Mục đích của tôi không phải cháu trai cậu ấy."

"Vậy mục đích của cậu là gì? Đại soái?" Hoàng Nhân Tuấn ra tay mạnh hơn: "Hay là tôi?"

Câu sau hỏi ra một cách run rẩy.

"Không phải." La Tại Dân giơ tay lên xoa mặt, lặp lại lần nữa: "Không phải."

Hoàng Nhân Tuấn gần như muốn tóm gọn nội tâm từ đáy mắt y, nhìn chằm chằm vào mắt, hai người chưa từng nhìn vào mắt nhau lâu như vậy mà không né tránh.

"Là lỗi của tôi." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu: "Tôi không nên đưa cậu đến, không nên giữ cậu lại."

Không nên tin tưởng niềm tin của tôi, cũng không nên... cũng không nên rung động với cậu.

Là La Tại Dân mỹ nhân từ miền nam đến cũng được, là La Tại Dân mang theo nhiệm vụ bí mật cũng được, chỉ cần không phải là La Tại Dân khiến cậu rung động, tùy tiện thế nào cũng được.

"Không phải."

Chung quy La Tại Dân vẫn đánh giá thấp Hoàng Nhân Tuấn, đánh giá thấp năng lực của một người trở thành Thiếu soái, biết bao lần cho rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ bước qua lằn ranh đỏ, sẽ làm chuyện không nên làm, nhưng đến sát mép bờ vực Hoàng Nhân Tuấn mạnh mẽ ghìm cương. Y biết Hoàng Nhân Tuấn muốn ôm mình, mỗi lần bị Đốc quân mắng được muốn y an ủi, muốn nghe y gọi tên thân mật, y cho rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ vượt giới hạn, song lần nào y cũng tính sai.

"Cậu đi đi. Tôi không biết gì hết, cũng sẽ không nói gì cả. Cậu đi đi."

Sức nặng đè trên người không còn, đau đớn bên hông cũng giảm đi.

"Nhân Tuấn." Khi Hoàng Nhân Tuấn đi vào thì y lùi, hiện giờ Hoàng Nhân Tuấn lùi bước, y lại luyến tiếc.

"Cậu đi đi."

"Nhân Tuấn, nhìn tôi."

Hoàng Nhân Tuấn không muốn nhìn y thêm nữa.

Vậy thì để y vượt giới hạn.

Mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn về nhà mang theo vết thương y cũng xót lắm, giận dỗi với y không chịu ăn cơm y cũng tức lắm, nhưng nhìn cậu chỉ cần một cái nắm tay một cái ôm là đã có thể dỗ dành lại nghĩ sao có thể dễ dàng thỏa mãn như thế chứ.

Ngày đó Hoàng Nhân Tuấn dựa vào vai y muốn làm gì, đương nhiên y biết rõ.

Y cũng có rất nhiều "nếu không phải", nhưng dù có nhiều hơn nữa, khoảnh khắc Hoàng Nhân Tuấn rút tay ra là y mặc kệ hết tất cả.

Hoàng Nhân Tuấn bị đẩy vào thùng gỗ, cậu rất dễ dỗ, nắm tay ôm cậu là đã nhớ cả một ngày, La Tại Dân hôn cậu, làm sao cậu chạy thoát được.

Chung Thần Lạc và Lý Kiệt Nặc tìm đến nơi thấy hai người ôm nhau, Lý Kiệt Nặc buông tiếng thở dài, Chung Thần Lạc thì ngạc nhiên, sau đó là hân hoan, đến khi bình tĩnh lại chỉ còn phẫn nộ.

"Tôi còn được đón mỹ nhân về chơi nữa không?"

Hoàng Nhân Tuấn nuốt vị máu tanh trong miệng xuống: "Tốt nhất là cậu tránh xa cậu ấy ra."

Mỹ nhân đều có gai có độc, càng đẹp càng trí mạng.

Chung Thần Lạc trách cậu có được mỹ nhân mà còn nói xấu mỹ nhân, Hoàng Nhân Tuấn không nghe lọt, chỉ nhếch mép thở hồng hộc.

La Tại Dân cắn người đau quá.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun