Sinh con

01. Đào Nhỏ

Thời gian ốm nghén của Huang Renjun kéo dài hai tuần, cuối cùng kết thúc nhờ một chiếc kẹo cao su vị đào.

Khi đó cậu ngồi trên chiếc ghế con ngắm mây buổi hoàng hôn, màu hồng, màu đỏ, màu cam, viên kẹo màu hồng mềm mại trong miệng hệt như một đám mây. Nó cũng rất giống mái tóc màu hồng của Na Jaemin đang trốn sau cửa kính ban công dè dặt nhìn cậu. Anh mới nhuộm tóc hai hôm trước, vì cậu nằm mơ về lần đầu tiên hai người gặp nhau anh để tóc màu hồng, đến khi tỉnh ngủ cậu dùng đặc quyền của người mang thai vừa khóc vừa quậy, cuối cùng Na Jaemin hết cách đành phải ra hiệu cắt tóc nhuộm màu hồng.

Cậu thổi kẹo cao su trong miệng thành bong bóng, bong bóng màu hồng nổ tung, chất đường sánh mịn dính quanh miệng cậu, bất chợt cậu bật cười, cảm giác khó chịu vì vừa nôn xong và cơn giận vì cãi nhau với Na Jaemin đều bay biến hết sạch.

Nhắc đến cãi nhau, nguyên nhân vừa rồi cãi nhau với anh là gì nhỉ? Có lẽ cậu không muốn để Na Jaemin đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn bộ dạng nôn mửa vì nghén của mình. Nói là cãi nhau chứ thực ra chỉ có mình cậu đơn phương phát cáu, chạy ra ban công hóng gió, còn ai kia bị giận, không thể cãi trả cũng chẳng dám tiếp lời, hiện giờ chỉ biết dè dặt thò đầu ra khỏi cửa trông chừng cậu.

Cậu quay đầu vẫy tay với người bên kia cánh cửa, ai đó mới một giây trước còn mím môi cúi đầu giả vờ lau sàn, ngay tức thì nhếch miệng, ném chổi lau nhà đi, chạy bước nhỏ ra ban công.

Sau đấy thì được ôm eo.

Huang Renjun ngẩng mặt lên nhìn anh, tươi cười xán lạn, trong miệng vẫn đang nhai kẹo cao su vị đào sắp sửa hết vị ngọt.

“Jaemin, tên ở nhà của con chúng mình đặt là Đào Nhỏ nhé.”

“Đào Nhỏ nghĩa là gì?” Người đang học tiếng như Na Jaemin quả thực không hiểu.

“Quả đào nhỏ. Quả đào nhỏ màu hồng.” Khi Huang Renjun giải thích cho anh nghe, cậu lại bật cười, tiếng cười khanh khách trong trẻo như tiếng chuông bạc thoát ra từ kẽ răng.

“Anh là quả đào to.” Huang Renjun khẽ chọc vào eo Na Jaemin rồi rụt tay sờ cái bụng tròn lên của mình.

“Con là quả đào nhỏ.”

Na Jaemin cúi đầu, dùng tư thế không thoải mái như thế này, hôn chụt một cái lên môi Huang Renjun.

Là vị đào.

-
02. Kem

Phần lớn các triệu chứng trong thời gian mang thai của Huang Renjun đều rất điển hình, ví dụ dễ cáu dễ giận, ví dụ thích nghĩ ngợi vẩn vơ và hay buồn lo vô cớ, ví dụ suốt ngày ăn hoa quả ô mai bim bim khoai tây, nhưng bữa chính thì chẳng buồn liếc mắt nhìn, cơm tẻ ăn được hai miếng đã đặt bát xuống nói no rồi, mấy phút sau lại ngồi trên ghế sofa kêu đói, bảo Na Jaemin đi lấy bim bim khoai tây chiên Lay's vị dưa chuột cho cậu.

Tuy nhiên trên đời nào có hai chiếc lá giống nhau như đúc, đương nhiên cũng sẽ chẳng có hai người mang thai hoàn toàn giống nhau.

Ví dụ như sở thích có một không hai là nhìn kem.

Huang Renjun không thích ngồi chết dí trong hiệu ảnh của Na Jaemin xem anh chụp hình chỉnh sửa ảnh, cậu mặc áo gi-lê chống bức xạ như con gấu trúc ngồi cạnh cửa sổ uống trà, Na Jaemin không yên tâm để cậu ở nhà một mình. Anh từng thử để Huang Renjun ở nhà một mình, lúc anh về, cả cái bếp bừa bộn lộn xộn, Huang Renjun mới xấu hổ nói cậu nấu mì gói không thành.

Hai người mỗi người một ý không ai nhường ai, kết quả thương lượng cuối cùng là đến hiệu ảnh của Na Jaemin, nhưng buổi chiều cậu phải có thời gian tự do hoạt động, cho cậu sang trung tâm thương mại cạnh hiệu ảnh đi dạo.

Khi Na Jaemin mỗi ngày phải ăn một cốc kem ba viên trong một tuần liên tục, anh ngồi trước cửa tiệm bánh ngọt, vì sức khỏe cái dạ dày của mình, chuẩn bị nói chuyện tử tế với vợ ngồi phía đối diện nhưng không nhìn mình mà trái lại dán mắt nhìn chằm chằm vào tủ kem hai mắt phát sáng lấp lánh.

“Renjun, anh không muốn ăn kem nữa. Tổng cộng mười tám vị kem ở đây anh đã ăn thử hết một lượt rồi. Hơn nữa mùa hè vừa qua, anh không thấy nóng bức quá.”

Dường như Huang Renjun không nghe thấy, cậu vẫn nhìn chằm chằm tay nhân viên cửa hàng đến mê mẩn.

“Renjunie, quan tâm đến anh đi mà.”

“Hở?” Ai đó bị nắm tay cuối cùng đã khôi phục tinh thần.

“Giây phút khi kem được cái muôi kia xúc lên, anh không biết cảm giác đó đã lắm sao? Giống như thế này...” Cậu giật lấy cái thìa trong miệng Na Jaemin, chọc lên viên kem vị vani màu vàng sữa vẫn còn nguyên vẹn, cái thìa xoáy tròn thành hình thù, cắt ngang bề mặt có thể nhìn ra hoa văn, chồng lên nhau thành một mặt băng rồi lại tách ra. Tiếng kem vụn nát vang lên răng rắc.

Huang Renjun ngẩng đầu, trên khuôn mặt béo tròn hiện lên một nụ cười, hai má phúng phính đầy thịt che lấp xương gò má. Sau đó cậu nháy mắt với Na Jaemin như làm nũng.

“Em nhìn hết cả buổi chiều cũng không chán. Đào Nhỏ cũng muốn xem mà, phải không?” Cậu cúi đầu xoa bụng, lại hắng giọng giả tiếng trẻ con nói: “Vâng, bố.”

“Thế nên anh Na Jaemin, bố của Đào Nhỏ phải cho phép bạn nhỏ có sở thích như vậy, đồng thời bỏ ra hi sinh thích hợp.”

“Biết rồi, bạn nhỏ Huang Renjun.” Na Jaemin giơ tay chống cằm, nhìn Huang Renjun ăn vụng được kem trong cốc rồi cười hết sức thỏa mãn, chợt cảm thấy không chân thực cho lắm.

Renjun của anh vẫn còn là trẻ con, sao mà trong bụng đã phải mang thêm một sinh mệnh nhỏ rồi chứ?

-
03. Cát đồ chơi

Sở thích nhìn kem của Huang Renjun tự động rút lui sau khi tìm được thứ giải tỏa áp lực như cát đồ chơi. Hạt cát mềm dẻo nhỏ nhặt được mài vụn trở thành những hạt tròn trịa, dính vào nhau như cao su, nhưng không dính tay giống cao su. Huang Renjun đam mê với thú vui dùng bồn cát Na Jaemin mua cho mình để sáng tạo ra rất nhiều đồ vật, thường xuyên ngồi dưới đất chơi cả một ngày.

Chủ đề mỗi ngày mỗi khác, có lúc là vườn bách thú có ngựa vằn, hổ, sư tử; có lúc là bánh gato, bánh quy, hamburger, ngày đó có bạn nhỏ đến hiệu ảnh xem phim hoạt hình Heo con Peppa, Huang Renjun lôi kéo cả bạn nhỏ cùng ngồi nặn cả gia đình heo Peppa. Cuối cùng còn không quên nặn cả khủng long George.

Chỗ tượng được nặn tỉ mỉ đó, đến khi mặt trời xuống núi, Na Jaemin chụp ảnh xong, sẽ một lần nữa quay trở về nguyên dạng là cát mịn, đôi tay sáng tạo ra chúng cũng chịu trách nhiệm tiêu diệt và phá hủy.

Nhân những lúc rảnh rỗi khi làm việc, Na Jaemin sẽ nhẹ nhàng lẻn ra cửa phòng để nhìn ngắm bóng dáng bé bỏng đang ngồi quay lưng về phía cửa. Tưởng tượng vài năm sau, phôi thai be bé trong bụng Huang Renjun sẽ lớn khôn trong sự che chở yêu thương của hai người, bắt đầu ngập tràn tò mò với thế giới, dạt dào nhiệt tình với việc sáng tạo, bé cũng sẽ thích một bồn cát như vậy, ngồi trước bồn cát, dốc lòng dùng đôi tay bé nhỏ nặn ra một thế giới trong tưởng tượng của bé.

Huang Renjun ngồi lâu dưới sàn nhà, thắt lưng sẽ không chịu được, dù đệm mềm cỡ nào cũng không thể giảm bớt cảm giác nặng nề trên eo, nhưng lại chẳng chịu chuyển ổ. Không thể dọn bồn cát vào phòng khách ngồi chơi trên ghế sofa được. Thế nên cứ rảnh là Na Jaemin lại phải đảm đương nhiệm vụ làm ghế sofa, dùng cơ thể vạm vỡ của mình vòng lấy cậu từ phía sau, dựng nên bức tường bảo vệ ấm áp, cho Huang Renjun dựa vào, trao đổi hơi ấm với nhau.

Vốn dĩ giữa hai người, hormone và cảm xúc mạnh mẽ do tình yêu ủ thành đã đâm sầm vào nhau sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu, giúp Na Jaemin cảm nhận được mối liên kết giữa ba người.

Anh không chỉ là người yêu của Huang Renjun, anh còn là bố của Đào Nhỏ.

Anh ngồi sau lưng Huang Renjun, ôm cậu, tay đặt trên bụng cậu, cảm nhận cử động nhịp nhàng của sinh mệnh.

Đó là một kiểu kêu gọi.

Anh nhìn cát trong tay Huang Renjun dần trở thành lâu đài, lại bị Huang Renjun dùng tay bóp nát, một lần nữa xây nên căn nhà nhỏ.

Cát Huang Renjun nắm trong tay tựa như cuộc đời họ. Bị bóp nát rồi một lần nữa xây lại.

Người ta sợ trưởng thành, đấy là vì sợ thay đổi, sợ quá trình đập bỏ xây lại.

Nhưng tại thời khắc đổi vai trong cuộc đời mình, Na Jaemin vô cùng thản nhiên. Vì người trong lòng anh, cho anh kiên định trọn vẹn.

Nắng ngoài trời dần nhạt. Bóng cây bị đèn đường rọi vào trong phòng. Một chiếc ô tô chạy qua, hư ảo như một cảnh trong phim, kéo tâm trí Na Jaemin quay trở về hiện thực.

Anh khẽ dụi cằm trên xoáy tóc Huang Renjun, thật ngứa.

“Về nhà thôi, Jaemin.” Người trong lòng anh ngẩng đầu, ngáp dài một cái.

“Ừ.”

-
04. Ảnh siêu âm

Vì là thợ chụp ảnh nên Na Jaemin có thể coi như hiểu rõ về ảnh chụp, tập trung tình cảm vào thứ đồ tốt đẹp dùng để ghi chép. Anh quen dùng ống kính ghi chép lại tất cả mọi thời khắc quý báu với mình, tất nhiên đâu thể bỏ qua thời gian mang thai của Huang Renjun. Nhưng từ sau khi hết ốm nghén bắt đầu ăn uống bình thường trở lại, Huang Renjun béo lên rất nhiều, mặt mũi tròn vo, có nói thế nào cũng không chịu nhìn vào ống kính, Na Jaemin không nghe, cứ nhất định chụp lén, cậu bèn giả vờ phát cáu, thẳng thừng tuyên bố sẽ đập vỡ máy ảnh của Na Jaemin.

Nhưng Na Jaemin vẫn nhân lúc Huang Renjun không chú ý, trộm chụp bóng lưng Huang Renjun ăn vụng đồ ăn vặt phồng má như chuột hamster rồi lén la lén lút chạy vào thư phòng chơi game vì kích động, cả tóc tai sau gáy vểnh lên lúc ngồi trên ghế sofa lơ mơ ngủ gật.

Những bức ảnh đó trở thành thứ để khoe khoang, được Na Jaemin chia sẻ trên mạng xã hội. Khi nhìn thấy cái mặt mình chình ình trên bảng tin, Huang Renjun nổi cáu không có chỗ xả giận, bắt buộc Na Jaemin không được đăng nữa, nhưng tám giờ tối hôm sau vẫn thấy một bức ảnh khác.

Khi Huang Renjun đang phiền muộn xem phải giải quyết sở thích của Na Jaemin như thế nào, ảnh chụp siêu âm của bạn nhỏ Đào Nhỏ xuất hiện, đã cứu vớt cậu khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Lần đầu tiên Huang Renjun siêu âm 4D, Na Jaemin đang đi công tác chụp cho một cặp khách chụp ảnh cưới du lịch, anh dặn đi dặn lại đường đến bệnh viện và đồ phải chuẩn bị nhưng vẫn không yên tâm, cuối cùng đành nhờ Lee Haechan đi cùng, còn gọi video nhìn Huang Renjun suốt dọc đường đến bệnh viện.

Đợi mãi, bên phía Na Jaemin vừa lắp đặt thiết bị chụp ngoại cảnh xong xuôi, Huang Renjun gọi video tới, hơi bực bội lườm Na Jaemin bên kia điện thoại.

“Anh mau nói với con trai anh đi, bảo nó quay người lại, chổng mông vào mặt bác sĩ còn chụp ảnh siêu âm thế nào được.”

Na Jaemin nghe vậy chợt vui mừng hớn hở: “Không thích chụp ảnh cũng di truyền hả? Renjun không thích chụp ảnh, Đào Nhỏ cũng không thích. Thân làm thợ chụp ảnh như anh quả thực mất hết cảm giác thành tựu.”

Huang Renjun đang định mở miệng mắng người, bác sĩ lại mở cửa bảo cậu đi vào thử lần nữa. Chỉ đành lườm một cái, bảo anh cứ đợi đến lúc về sẽ mắng anh sau.

Buổi tối ăn dạ dày lợn hầm gà bổ dưỡng với Lee Haechan rồi được đưa về nhà, Na Jaemin đã về đến nhà chuẩn bị xong bánh ngọt lẫn bữa đêm.

Huang Renjun ngồi xuống bàn vừa ăn hoa quả dầm vừa kể xấu với Na Jaemin con trai anh hành hạ người ta cỡ nào, hết cả buổi chiều mới chịu quay người lại để chụp một bức ảnh chính diện cứ như ngôi sao nổi tiếng vậy.

Ấy thế mà Na Jaemin không nghe cậu nói chuyện, chỉ dán mắt vào bức ảnh siêu âm 4D trong tay, lúc thì chỉ vào cái mũi vẫn chưa thành hình, lúc lại chỉ vào cái miệng bảo nhìn rất giống anh, thật đẹp.

Huang Renjun không biết vì sao tự dưng nổi cáu, đẩy bát hoa quả dầm ăn được một nửa ra, đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại không thèm gặp Na Jaemin chạy đến tìm mình nhận lỗi. Chỉ có thể giận dỗi nằm trên giường lướt bảng tin, đúng lúc thấy bài Na Jaemin đăng hai phút trước.

“Bức ảnh đầu tiên của Đào Nhỏ, bạn nhỏ nhà chúng ta thật đẹp.”

Nỗi ấm ức và cơn giận vô cớ của Huang Renjun xông lên não, lại hóa thành nước trào ra khỏi mắt. Dọa Na Jaemin muộn màng chạy đến dỗ dành một trận hết hồn, vitamin cầm trong tay run rẩy suýt chút nữa đổ cả xuống đất.

“Có Đào Nhỏ là quên em. Na Jaemin anh đúng là đồ khốn nạn. Em đẻ nó ra rồi em sẽ đi, anh sống với nó đi, dù sao anh cũng không yêu em nữa.” Nói lời giận dỗi nhưng nỗi lo là thật, Huang Renjun càng nói càng tủi thân, khóc thì rất bẽ mặt, chỉ có thể vùi mặt vào gối ôm moomin bên cạnh.

“Sao Renjun có thể nghĩ như vậy chứ, anh yêu Đào Nhỏ vì là con của anh và Renjun, tình yêu anh dành cho Đào Nhỏ không giống với tình yêu anh dành cho Renjun, không thể nhập nhằng hai cái thành một được.” Na Jaemin ôm người dậy, khẽ nhéo cái mũi đỏ như quả cà chua của người ghen bóng ghen gió lung tung rồi hôn chụt lên môi cậu.

“Vậy sao hôm nay anh không đăng ảnh em mà chỉ đăng ảnh Đào Nhỏ.” Huang Renjun nhìn chằm chằm Na Jaemin bằng đôi mắt đỏ hoe trợn to tròn vo, bất chấp gây sự vô cớ.

Na Jaemin bật cười, vỗ lưng cậu, ru cậu ngủ, sau đó ngồi dậy đăng một bài viết.

“Ba Renjun hôm nay ghen với Đào Nhỏ.” Ảnh đăng kèm là Huang Renjun vùi mặt vào moomin khóc.

Lee Haechan bình luận: Cố tình gây sự.

Lee Mark bình luận: Bình thường, năm đó người nhà anh còn vì chuyện anh thích sờ bụng chứ không ôm nên giận anh khóc um sùm cơ mà.

Huang Renjun bình luận: Na Jaemin anh đăng cái kiểu ảnh này mà cũng dám tự nhận là thợ chụp ảnh hả?

-
05. Đèn pin trong chăn

Cái tính lười nhác của Đào Nhỏ thể hiện rõ rành rành ngay từ khi còn trong bụng Huang Renjun, người ta bốn năm tháng đã cảm nhận được rõ ràng thai đạp nhưng Đào Nhỏ đến năm sáu tháng mà đạp vẫn chưa rõ lắm. Chỉ có mỗi lần ăn cơm xong trên cái bụng tròn vo phồng lên tí xíu như ẩn như hiện, như vậy mới khiến Huang Renjun có cảm giác chân thực là mình đang mang một sinh mệnh trong người.

Còn Na Jaemin cũng rất nuối tiếc vì đến giờ chưa từng cảm nhận được loại chuyện kỳ diệu như thấy con đạp. Lần nào Huang Renjun cảm nhận được động tác cực nhỏ trong bụng bảo Na Jaemin đến sờ thử xem, bạn nhỏ trong bụng đều không chịu biểu diễn cho bố xem nữa.

Đến chơi nhà Lee Haechan về đã khuya lắm rồi, Huang Renjun vội vàng tắm rửa, xong xuôi xúi giục Na Jaemin cầm đèn pin rồi kéo anh đi vào phòng ngủ.

“Renjun, hiện giờ vẫn chưa thể làm chuyện đó, mặc dù anh nhịn rất lâu rồi, nhưng vì con và em, hai chúng mình vẫn nên nhịn tiếp đi.” Nhìn Huang Renjun nằm trên giường, chui vào chăn rồi bảo anh tắt đèn, Na Jaemin túm vạt áo nói lời xấu hổ.

“Anh nghĩ bậy cái gì vậy? Tên háo sắc.” Huang Renjun nhìn Na Jaemin đứng cạnh giường đột nhiên đỏ mặt, tâm trạng vui vẻ bật cười.

“Anh muốn xem Đào Nhỏ đạp bụng còn gì? Cho anh xem.”

Hai người trùm chăn qua đầu, dựng nên một khu vực ấm cúng bí mật, ánh đèn chiếu vào bụng Huang Renjun, Na Jaemin hồi hộp nhìn chằm chằm điểm sáng trên bụng, sau đó thấy một góc bụng nhô lên, là hình nắm tay nhỏ xíu.

Na Jaemin nắm tay lại thành quyền, nhẹ nhàng chạm vào.

Hoàn thành nghi thức chào hỏi chạm nắm tay lần đầu tiên giữa bố và con.

Anh nhẹ nhàng xoa chỗ phồng lên ấy, cảm nhận được nhiệt độ và cử động. Giây phút này, lay động do sinh mệnh bé nhỏ truyền đến quét khắp toàn thân anh, anh dùng sức hôn Huang Renjun, đến khi mở mắt ra mới phát hiện trên mặt hai người đều vương đầy nước mắt.

-
06. Cá cảnh tự do

Những phiền muộn thái quá trong thời gian mang thai của Huang Renjun lúc nào cũng rất nhiều.

Bên ngoài khu nhà có một con đường phủ đầy bóng cây hai hàng ven đường, dẫn thẳng đến vườn bách thảo đầu đường đằng kia. Trên đường đi ngang qua chợ chim cá cảnh lớn nhất thành phố, Huang Renjun ăn cơm tối xong, luôn thích nắm tay Na Jaemin đi dạo xuôi theo con đường dài đó, đi đến chợ chim cá cảnh dạo một vòng. Cửa hàng đầu tiên ngay cổng chợ bán đủ mọi loại cá, màu sắc phong phú đa dạng, ngụp lặn trong bể cá cực to. Ánh đèn màu xanh dương, xây nên mộng cảnh tươi đẹp như biển, khiến Huang Renjun từ bé sinh ra và lớn lên trên đất liền có khát khao với biển luôn dừng chân tại cửa hàng này.

Cậu nhọc nhằn khom lưng, kề sát mặt vào kính, nín thở tập trung nhìn mỗi con cái bơi ngang qua kèm theo sóng nước, chúng tạo thành hình tròn dựa theo lộ trình định sẵn rồi lan ra, sau đó lại tuần hoàn giảm bớt theo hình xoắn ốc. Dù không ai chỉ huy cũng vẫn giữ đúng trật tự cũ.

Chúng nhìn như tự do nhưng lại bị trói buộc. Chẳng khác nào cuộc sống của cậu.

Cậu bị tình yêu hôn nhân gia đình giam cầm từng bước một, cậu không còn tự do nữa.

Bất thình lình cậu hốt hoảng, nâng cơ thể nặng nề vụng về đứng dậy, muốn ra ngoài cửa hít thở không khí trong lành nhưng chợt nhìn thấy có con cá màu đỏ lạc mất phương hướng đang bơi tán loạn trong một góc bể thủy tinh.

Con cá kia không chịu trói buộc nhưng nhìn có vẻ rối loạn, tự do nhưng là tự do vô duyên vô cớ. Cậu vẫy tay gọi chủ tiệm, nhất định muốn và chỉ muốn con cá đang quẫy đuôi tán loạn kia. Bọt nước cuộn trào trong bể cá, sau cơn gió yên sóng lặng, chú cá màu đỏ rơi vào túi nilon trong suốt, được Huang Renjun xách trên tay phải, còn tay trái cầm thức ăn cho cá.

“Mình mua thêm con nữa đi Renjun, nó lẻ loi trơ trọi quá.” Na Jaemin ra đến cửa rồi lại muốn quay vào, anh cảm nhận được nỗi bất an trong cảm xúc của Huang Renjun tối nay.

Huang Renjun mỉm cười, nói mệt rồi, muốn nhanh chóng về nhà.

Huang Renjun ngồi bên chậu nhựa màu xanh lá nhìn con cá kia, Na Jaemin còn đang bày biện trang trí ngôi nhà mới cho nó, những hòn sỏi trang trí nhiều màu, một thảm cỏ xanh bằng nhựa, và vài con ốc biển đem về từ bờ biển.

“Em muốn trả tự do cho nó, Nana. Trả tự do cho nó đi.” Na Jaemin tạm dừng bàn tay đang đổ nước, nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun rồi chuyển xuống nhìn chằm chằm cái chậu thả cá, giọng nói bình thản không hề sợ hãi, nhưng nước mắt đã rơi xuống chậu, gợn sóng nổi lên, khiến con cá màu đỏ giật mình chạy trốn tán loạn, vấp phải thành chậu lại nhanh chóng quay đầu.

“Em không còn tự do, nhưng em muốn cho nó tự do.” Cậu giơ tay lên lau nước mắt, tâm trạng nặng nề ngồi trên ghế sofa nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm nhận được hơi ấm trên bụng mình, nương theo ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình tivi, cậu thấy Na Jaemin hôn lên bụng mình qua lớp áo, chạm trán vào bụng mình, cảm giác ẩm ướt ấm áp bắt nguồn từ đôi mắt xinh đẹp của Na Jaemin.

Cậu hoảng hốt, mặc dù Na Jaemin nhìn có vẻ yếu đuối nhưng hiếm khi khóc. Trong bóng tối, cậu sờ mái tóc khô như rơm rạ vì hư tổn sau khi nhuộm của Na Jaemin, nhỏ giọng hỏi anh sao thế.

Nhưng cái đầu xù xì tóc vùi trên bụng cậu chỉ khẽ lắc, sau đó nhích đầu vùi lên hõm cổ cậu, mãi sau mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

“Chúng ta lái xe ra hồ nước thả cá đỏ đi.”

Huang Renjun bị bắt ăn mặc kín mít, ôm túi nilon đựng cá đỏ ngồi trên ghế lái phụ, nhìn Na Jaemin rẽ ngang rẽ dọc đi đến hồ nước bên cạnh vườn bách thảo, dừng xe tại cánh cửa sắt rỉ sét phía sau. Miễn cưỡng soi đèn pin chui vào trong cửa, bên cạnh là hồ nước, ếch nhái trở nên om sòm vì tiếng bước chân đột ngột. Huang Renjun giật mình, túm chặt tay Na Jaemin đi về trước. Dừng chân bên cạnh hồ nước, nhìn Na Jaemin cầm cá đỏ thả xuống hồ.

Sau đó nhìn bóng hình màu đỏ chậm rãi gạt làn nước tối thui, bơi về nơi sâu thẳm, cậu và Na Jaemin cùng im lặng tiến hành nghi thức tạm biệt trang nghiêm.

Không chỉ tạm biệt con cá cảnh màu đỏ, mà còn tạm biệt tự do của hai người.

Na Jaemin bất thình lình quay người, Huang Renjun thấy nước long lanh trong mắt anh, anh vẫy tay chào với người trong màn đêm người dưới mặt nước. Giọng nói sượt qua sông rơi vào tai Huang Renjun.

“Muốn trao em hạnh phúc nhưng hình như lại biến thành trói buộc em mất rồi. Có phải Renjun vẫn chưa sẵn sàng để bị trói buộc trong cuộc sống toàn tã lót sữa bột. Nhưng em đừng sợ, được không? Cũng đừng trốn tránh nhé.”

Con người luôn khát khao tự do nhưng mong ngóng ràng buộc mang đến chốn nương náu. Chúng ta liên tục phá bỏ nhà giam trói buộc bản thân, nhưng rồi sóng sau xô sóng trước bước vào chiếc lồng ấm cúng.

“Na Jaemin, lại đây ôm em đi.” Huang Renjun trả lời.

-
07. Cờ hiệu nhiều màu trong phòng sinh

Quá trình sinh con của Huang Renjun rất thuận lợi, nhập viện trước ngày sinh dự kiến ba hôm đợi đẻ, nằm viện đến ngày thứ hai đã đẻ mổ sinh ra Đào Nhỏ. Ban đầu nghe nói đẻ thường bình phục nhanh hơn, cũng tốt hơn cho em bé, nên chuẩn bị đẻ thường. Nhưng Na Jaemin nghe nói khả năng phải bị đau một hai hôm mới đẻ được, như vậy chịu đau quá nặng nên không đồng ý.

Quá trình đẻ mổ thì nhanh nhưng bình phục rất lâu. Khi vết mổ từ từ lành lặn, cảm giác vừa đau vừa ngứa giày vò vô cùng.

Cậu nằm trên giường, nhìn Na Jaemin giặt sạch tã lót rồi chuyển mắc áo đến cạnh giường, trên đó treo tã lót đủ mọi màu sắc. Cửa sổ để mở một khe nhỏ, cơn gió mùa hè mang theo mùi nắng thổi vào phòng, tã lót được gió thổi, nhìn chẳng khác nào những lá cờ tung bay trong gió.

Na Jaemin bế Đào Nhỏ đứng cạnh cửa sổ quay đầu nhìn cậu.

“Renjun, Đào Nhỏ nhà chúng ta mở mắt rồi.” Na Jaemin nói với cậu.

Ngược ánh mặt trời cậu nhìn về phía anh, tã lót sặc sỡ sắc màu như cờ hiệu, tuyên bố một cuộc sống mới.

Đó là cuộc sống mới của cậu, cũng là cuộc sống mới của các cậu.

Cuộc sống mới của Na Jaemin, Huang Renjun và Đào Nhỏ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun