Kết hôn

Đến năm hai mươi tuổi bạn sẽ cân nhắc giữa tình yêu và hôn nhân.
Đây là phiền não của người trưởng thành.
Hai người luôn tốt hơn một người.
Tin tưởng tình yêu, mong đợi hôn nhân.

BGM: Marriage - MoonMoon (Because This Is My First Life OST)


“Thế nên cậu vẫn chưa định kết hôn?”

Lee Haechan ngồi đối diện Huang Renjun, vì mấy ngày trước bị cảm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huang Renjun xúc từng miếng chè khoai dẻo bọc kem vani đưa vào miệng, còn mình thì ôm một bát cháo đậu xanh hạt sen nóng hổi.

“Vẫn chưa đến lúc.”

Huang Renjun bị đau khẽ bóp trán, lén đưa thìa vào bát Lee Haechan, trộm một hạt sen ăn thử. Hơi đắng.

“Lại còn chưa đến lúc? Để tôi tính cho mà xem, hai người bên nhau bao nhiêu năm rồi?”
“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy năm rồi. Anh trai, thế mà còn vẫn chưa đến lúc?”

Lee Haechan cố tình xòe từng ngón tay một, tính cho Huang Renjun tình yêu dài đằng đẵng của cậu. Huang Renjun ngả lưng về sau, dựa vào lưng ghế sofa.

“Tôi nghĩ, hai người cũng coi như gặp nhiều tai vạ, tấn công nhanh như chớp, yêu xa, chia tay hai ba lần, lần nào cũng hành hạ nhau chẳng ra người chẳng ra ngợm, cuối cùng lại quay về bên đối phương chữa lành, hiện giờ người ta vì cậu mà chạy đến Trung Quốc làm việc được hai ba năm rồi, cũng đã sống với nhau bao nhiêu lâu, chuyện nên làm đều đã làm, nghe nói các cậu đã gặp bố mẹ cả rồi, cậu còn chần chừ gì nữa?”

Lee Haechan dùng thìa đảo đều nửa bát cháo còn lại, nâng mắt nhìn Huang Renjun.

Bao năm qua, mùa hè năm nào gặp nhau trò chuyện cũng không thể thiếu được một đoạn đối thoại khuyên giải như vậy. Mà bao năm qua, người đối diện ăn mặc trưởng thành hơn nhiều, đường nét cũng sắc cạnh hơn, từ thiếu niên trở thành đàn ông, nhưng năng lực giải quyết chuyện tình cảm thì vẫn chẳng tiến bộ chút nào. Huang Renjun có người yêu sớm hơn cậu vậy mà hiện giờ cậu đã kết hôn hai năm nhưng người trước mặt cậu vẫn còn chần chừ lưỡng lự.

Huang Renjun bất đắc dĩ cười nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ kết hôn không đơn giản như yêu, cảm giác tôi với anh ấy không đủ chín muồi, đến giờ nhà ở vẫn là đi thuê. Cậu biết đấy, tôi làm giảng viên đại học mới hai năm, tiền lương chưa cao, anh ấy làm thợ chụp ảnh, cũng là cái nghề không ổn định. Còn cả hai bên gia đình, tôi là người Trung, anh ấy người Hàn, hai nhà trao đổi với nhau gặp rất nhiều khó khăn. Ôi, dù sao thì...”

“Dù sao thì vẫn chưa đến lúc.” Huang Renjun càng nói càng nhỏ giọng, không dám ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xét nét của Lee Haechan.

“Renjun, cậu cứ luôn như vậy. Liệt kê hết mọi khó khăn ra tự dọa bản thân, nhưng rồi không nghĩ cách giải quyết. Đợi rồi chờ, khó khăn vẫn hoàn khó khăn, muốn đổi con đường khác, loanh quanh luẩn quẩn, thứ chắn đường vẫn cứ chắn đó. Tốn thời gian trốn tránh chi bằng dành thời gian đó giải quyết cho xong. May mà Na Jaemin tốt tính, có kiên nhẫn, nếu gặp phải kẻ nóng vội đã bái bai lâu rồi.”

“Lại nói, cậu ấy cũng không vội kết hôn hả?”

“Cậu biết con người Na Jaemin luôn chiều theo ý tôi mà. Mỗi lần anh ấy dè dặt thăm dò tôi đều tỏ rõ mình chưa muốn kết hôn, anh ấy lại không ép tôi làm gì bao giờ, thế nên...” Huang Renjun nhún vai.

“Phục hai người quá cơ, tôi phải về đây, hôm nay anh Mark không tăng ca, tôi phải về nấu cơm.”

Lee Haechan đứng dậy cầm túi chuẩn bị về, quay đầu khoe khoang nhẫn kết hôn một cách thiếu đánh với Huang Renjun.

“Phiền não của người đã kết hôn đầy hạnh phúc, cậu không hiểu được đâu. Chúc cậu sớm tốt nghiệp khóa học yêu. Cầu chúc Na Jaemin sớm cưới được cậu.”

Huang Renjun giả bộ định đánh, Lee Haechan cũng giả bộ trốn tránh, cười rồi chạy đi mất, để lại Huang Renjun ngồi ngây người trong cửa hàng.

Cậu quay người quan sát cửa hàng này, trang trí hơi cổ xưa, chỗ ngồi cũng không nhiều, tính ra hình như cửa hàng bánh ngọt này đã mở được bảy tám năm. Năm đó lần đầu tiên cậu và Lee Haechan đến đây ăn, nơi này vừa mới trang trí xong.

Có lẽ đó là mùa hè năm cậu hai mươi tuổi, vào kỳ nghỉ hè trước khi cậu đến Hàn Quốc làm học sinh trao đổi, gặp mặt Lee Haechan trong này.

Khi ấy hai người đã nói những gì nhỉ? Chắc là bảo vệ luận văn và thi nghiên cứu sinh. Cũng có thể trò chuyện về idol và hàng hóa Hàn Quốc. Tất nhiên dù hai người vẫn còn độc thân thì cũng khó tránh nhắc đến chuyện yêu đương thậm chí hôn nhân.

Đứng trước ngưỡng cửa mười năm tiếp theo của tuổi hai mươi, họ đều ôm mong đợi ngóng trông về tương lai.

Bây giờ nghĩ lại, Lee Haechan thường ngày mồm mép tép nhảy nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng thật ra vào thời điểm suy xét tương lai và giải quyết vấn đề thì lúc nào cũng có thể nói trúng hiện thực.

Cậu nhớ khi đó hình như cậu ngồi vị trí trong cùng dựa vào tường, bật cười châm chọc Lee Haechan hai mươi tuổi mà còn chưa yêu ai, hiển nhiên bị đối dương hỏi ngược bằng cùng một câu hỏi.

Cậu đã trả lời sao nhỉ, không nhớ rõ lắm, hình như là, không được thì khỏi kết hôn yêu đương thôi, cậu cứ có tiền sống độc thân cũng rất tốt. Hoặc đợi đến khi bố mẹ giục cưới, thì đi xem mắt rồi tìm một người mình không ghét để kết hôn.

Thế nhưng lời Lee Haechan nói thì cậu nhớ rất lâu: “Tìm một người thích hợp để kết hôn là chuyện tuyệt vời, không thể vì có khó khăn mà từ bỏ chuyện đó.” Câu nói khi ấy cho đến tận giờ vẫn còn thích hợp.

Khi đó độc thân hai mươi năm mong ngóng tình yêu mà không được, bình thản cố tình làm bộ kiêu ngạo ngoài miệng nói chẳng quan tâm, cùng lắm thì cả đời không kết hôn không yêu đương, so với hiện giờ rõ ràng muốn kết hôn mà nhát gan không biết đang trốn tránh điều gì, vẫn chẳng khác chút nào.

Lời Lee Haechan nói không sai, bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn chẳng tiến bộ chút nào, hoàn toàn không sửa được tật xấu.

Câu giơ tay lên xem đồng hồ, đã đến giờ tan tầm, lối ra nối liền cổng tàu điện ngầm và trung tâm thương mại, liên tục có người đi đường ào ào ra không ngớt, nhưng hôm nay có rất nhiều các cặp đôi, thành đôi thành cặp, ôm eo nắm tay, mỉm cười ngọt ngào, như một cảnh quay chậm trong phim. Hình ảnh hư ảo không chân thực, cách cậu rất xa mà cũng thật gần. Cậu đi ngược dòng người ra ngoài, khi bị một cậu nhóc ôm bó hoa hồng rất to chặn lại, cậu mới nhớ thì ra hôm nay là Thất Tịch.

Cậu ra khỏi trung tâm thương mại, nhận được tin nhắn thoại của Na Jaemin, nhõng nhẽo nói đói rồi, muốn cậu mua cơm hộp đưa đến hiệu ảnh. Cậu chỉ đành chấp nhận số phận quay ngược vào trong, bắt đầu xếp sau một hàng dài để mua bánh cá Nhật cho Na Jaemin, sau đó mua thêm gà rán, nhân thể lấy hai bịch bia không còn. Ra khỏi trung tâm thương mại, cậu không ngăn được ánh mắt mong đợi của đứa bé đuổi theo chào hàng phía sau nên đã mua một bông hoa hồng, tiện tay cắm vào túi gà rán.

Trung tâm thương mại cách hiệu ảnh của Na Jaemin không xa lắm, đi bộ cũng tới được. Gần đây ai kia làm việc bạt mạng, nhận rất nhiều đơn hàng, đi sớm về khuya chạy đi chụp ngoại cảnh, lúc nào cũng quên ăn cơm, chỉ một cốc cà phê là qua được cả ngày.

Lúc Huang Renjun mở cửa, vừa vặn làm một cặp đôi đang chụp ảnh giật mình, Na Jaemin dùng tiếng Trung sứt sẹo miễn cưỡng để xin lỗi hai người, nói đây là bạn trai của mình. Huang Renjun gật đầu với khách, thay giày rồi chạy vào trong phòng sửa ảnh dùng máy tính của Na Jaemin làm PowerPoint bài giảng.

Ảnh chưa sửa rải kín màn hình máy tính, lộn xộn rối tung, Huang Renjun nhìn mà thấy to cả đầu, cậu bấm vào từng bức ảnh xem thử, phần lớn là ảnh chụp các cặp đôi hoặc ảnh cưới. Ôm ấp bế bồng, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc có thể cảm nhận được qua một cái màn hình máy tính.

Cậu lại thấy buồn cười, Na Jaemin là người Hàn Quốc không đón Thất Tịch, chắc sẽ thắc mắc vì sao dạo này bao nhiêu cặp đôi đến chụp ảnh như vậy.

Cậu vẫn chưa xem xong Na Jaemin đã vội vàng chạy vào.

“Renjunie, khách nói gì đó anh nghe không hiểu lắm, ra giúp anh phiên dịch với.”

“Nếu em không ở đây thì làm thế nào?” Cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Na Jaemin đang cười ngu, giả vờ giận dỗi lết dép lê đi ra ngoài.

Bị kẹp giữa làm phiên dịch viên hồi lâu, đại khái để thợ chụp ảnh và khách hiểu được nhau. Vị khách nam muốn trong lúc đi chụp ngoại cảnh vào mấy hôm nữa, Na Jaemin giúp một tay chuẩn bị niềm vui bất ngờ, cậu ấy muốn cầu hôn bạn gái.

Nói xong chuyện chính, Na Jaemin lại hóng chuyện hỏi thăm, hỏi hai người yêu nhau bao lâu rồi, bên kia bảo ba năm rồi lại thắc mắc hỏi Huang Renjun và Na Jaemin yêu nhau bao lâu rồi.

Câu này thì không cần phiên dịch, Na Jaemin tranh trả lời bằng tiếng Trung là bảy năm.

“Vậy còn chưa kết hôn ư?”

Huang Renjun không dịch câu này, tự trả lời luôn: “Vẫn chưa đến lúc.”

Bánh cá Nhật, gà rán và bia, còn một bông hoa hồng đỏ rực đã hơi héo rũ trong tay trái Na Jaemin, tay phải anh cầm tay Huang Renjun. Tiễn vị khách cuối cùng ra về, Na Jaemin gấp gáp không kịp thu dọn máy ảnh đã đưa người xuống lầu, sau đó nhét vào xe, nói vừa rồi lúc chụp ảnh có khách kể với anh hôm nay là lễ Tình Nhân của Trung Quốc nên anh muốn đưa Huang Renjun đi ăn mừng.

Người ta đón lễ đều chạy đến nơi đông người, thế mà Na Jaemin thì lái xe ra khỏi đường vanh đai số hai. Cũng không phải đường về nhà, Huang Renjun nhét một miếng bánh cá Nhật vào miệng người đang lái xe rồi lại xé một miếng tự thả vào mồm mình.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Trong lúc đợi đèn đỏ, rốt cuộc Huang Renjun cũng có thời gian đối thoại với lái xe, cậu hỏi Na Jaemin, trong miệng nhét đầy bánh cá phồng cả má lên, giống hệt con cá nóc giận dữ phồng quai hàm.

“Bí mật.” Na Jaemin khẽ chọc lên má Huang Renjun, lại nói thêm: “Đáng yêu.”

“Chậc.” Huang Renjun vô thức đáp lại bằng một từ cảm thán, sau đó mới phát hiện mấy câu vừa rồi đều nói bằng tiếng Trung.

Thì ra lúc nào cũng là Huang Renjun chiều theo ý Na Jaemin, lúc hai người bên nhau thường nói bằng tiếng Hàn, hồi đầu bảo anh học tiếng Trung anh còn dẩu môi không vui bảo Huang Renjun làm khó kẻ chẳng có thiên phú về ngôn ngữ như anh. Dù vì yêu nên đến Trung Quốc cũng chỉ chuẩn bị toàn tiếng Anh có thể đi khắp thế gian chứ không định học tiếng Trung. Thế mà hiện giờ thích cầm đủ mọi thứ đến hỏi cái này nói thế nào cái kia có nghĩa là gì, rồi thì phải viết ra sao.

Vừa lừa vừa gạt, Na Jaemin đỗ xe tại một khu nhà mới vừa xây xong còn đang trong thời gian thi công cuối cùng, đèn đường còn đang lắp, hơi tối, lúc xuống xe Huang Renjun bất cẩn trẹo chân, ngã nhào vào lòng Na jaemin mở cửa cho mình. Na Jaemin thuận thế ôm người vào lòng bế kiểu công chúa. Huang Renjun rất xấu hổ, đấm ngực Na Jaemin để anh thả mình xuống, nhưng Na Jaemin càng ôm chặt hơn, còn bắt đầu chạy bước nhỏ, đưa cậu vào thang máy ấn tầng mười sáu rồi mới thả cậu xuống đất.

Thang máy đi lên rất thong thả, hai người đứng vai kề vai không ai nói tiếng nào, bàn tay không xách đồ của Huang Renjun được Na Jaemin nắm chặt không buông, giữa mùa hè nóng nực mồ hôi đổ đầy tay. Cậu nhìn chằm chằm vào Na Jaemin soi bóng trên cửa thang máy, còn Na Jaemin cũng đang nhìn chằm chằm cậu nồng nàn sâu sắc qua tấm cửa đó.

Tên nhóc nhiều chuyện bình thường luôn thích cười ngây ngô mà hôm nay bụm mặt cắn răng không thốt một lời. Là vì đang rất hồi hộp.

Na Jaemin dán mắt nhìn vào cửa thang máy đang chầm chậm mở ra, nắm tay Huang Renjun băng qua hành lang màu vàng ấm áp, đi đến cánh cửa tận cùng hành lang rồi dừng bước, nhét chìa khóa vào bàn tay nhỏ nhắn của Huang Renjun mà anh đang nắm chặt trong tay mình.

“Na Jaemin, đây là cái gì?” Huang Renjun không nhận ra được giọng mình đang run.

“Đây là nhà của hai ta.” Giọng nói của Na Jaemin được cơn gió len lỏi trên hành lang cuốn đi xa, vang vọng trong không gian trống trải.

Là nhà, là nhà của cậu và Na Jaemin.

Na Jaemin vươn tay ra bật công tắc, căn nhà rộng chín mươi mét vuông, có mấy thùng sơn chất trong góc chỗ gần cửa. Cậu đứng trong huyền quan, chân không xê dịch được. Muốn hỏi Na Jaemin nhưng cảm giác cổ họng bị mắc nghẹn, trước khi muốn nói nhất định phải khóc một trận. Na Jaemin cúi đầu nhẹ hôn lên mi mắt cậu, chỉ có thể nói xin lỗi.

Anh xin lỗi, chưa bàn bạc với em đã mua nhà.
Anh xin lỗi, chỉ có thể thanh toán lần đầu được một căn nhà chín mươi mét vuông nằm ở vùng ngoại thành.
Anh xin lỗi, đã để em phải đợi quá lâu.

Cậu được dắt vào phòng ngủ, cả căn phòng chỉ có một mặt tường đã quét sơn, nhìn có vẻ không ăn nhập. Trên tường có treo rất nhiều khung ảnh, xếp thành hình mũi tên. Huang Renjun đến gần xem, chỉ vài khung ảnh có đặt ảnh bên trong. Là ảnh Na Jaemin chụp cho cậu khi cậu học trao đổi tại Hàn Quốc, còn cả bức ảnh polaroid chụp trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

“Gì thế này, đây là niềm vui bất ngờ ư? Chẳng có thành ý gì cả? Ảnh cũng chưa bỏ vào khung hết nữa.” Rõ ràng Huang Renjun cảm động phát khóc rồi nhưng vẫn bướng bỉnh quay đầu chất vấn.

“Anh vốn không định đưa em đến vào hôm nay. Anh muốn đợi mọi thứ chuẩn bị chu toàn, muốn giải quyết xong xuôi mọi vấn đề em luôn lo nghĩ, sau đó mới cho em một niềm vui bất ngờ.” Anh xấu hổ xoa gáy, muốn nói lại thôi, tay nắm chặt tự cổ vũ bản thân nói nốt phần sau.

“Renjun, anh không muốn đợi nữa.” Anh nói.
“Chúng mình kết hôn nhé, Huang Renjun, chúng ta kết hôn đi.”

Không có quỳ gối, không có nhẫn cưới hoa tươi, chỉ có một bức tường mới sơn xong làm nền và những khung ảnh chứa đựng đầy ắp kỷ niệm chưa hoàn thành.

“Mặc dù kết hôn với anh sẽ có rất nhiều khó khăn, tương lai còn rất nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng đừng trốn tránh nữa, em nhé? Tuy rằng vấn đề chưa được giải quyết nhưng rồi kiểu gì cũng tìm ra cách giải quyết. Anh sẽ chăm chỉ học tiếng Trung, có gắng chụp ảnh kiếm tiền, cũng sẽ quan tâm chăm sóc em và người thân của em. Kết hôn là chuyện tuyệt vời, Renjun, được kết hôn với người anh yêu là chuyện tuyệt vời nhất anh có thể nghĩ đến trong đời.” Na Jaemin vươn tay, muốn nắm nhưng không dám năm, nhìn Huang Renjun từ khoảng cách nửa bước.

Huang Renjun cúi đầu, ngẩn người nhìn chằm chằm vệt sơn trắng trên sàn nhà, vấn đề cậu đã phân vân bấy lâu, hiện giờ đang bày ra trước mặt. Nhưng không khó giải đáp như cậu vẫn tưởng. Những khó khăn và nghi ngờ mà cậu vô cớ phóng đại dường như đã biến hết thành mồ hôi trong lòng bàn tay rồi bốc hơi hoàn toàn.

“Tất nhiên, nếu Renjun vẫn chưa sẵn sàng... Anh có thể đợi.” Na Jaemin rất sợ, anh sợ hành vi kích động của mình sẽ dọa Huang Renjun chạy mất.

Rốt cuộc Huang Renjun ngẩng đầu, rốt cuộc cậu cũng rơi nước mắt.

“Được. Na Jaemin, chúng ta kết hôn.”

Lúc xuống dưới nhà đợi Na Jaemin đi lấy xe, Huang Renjun nhìn lên khung cửa sổ tầng mười sáu. Nghĩ đến một thời gian nơi đó sẽ sáng lên ánh đèn ấm cúng. Trở thành một trong những ngọn đèn giữa muôn nhà.

Mặc dù nhỏ nhoi nhưng thuộc về riêng hai người.

Cậu đứng tại chỗ nhưng lại như đứng giữa những ngã rẽ của cuộc đời. Cậu nắm tay Na Jaemin rẽ vào con đường thênh thang mang tên hôn nhân, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, có thể sẽ có những đứa con của hai người, trở thành một mái ấm trọn vẹn.

Bắt đầu từ khung cửa sổ, dùng căn nhà làm nguồn dinh dưỡng, dùng hai người cậu và Na Jaemin làm trung tâm, sinh ra rồi nuôi lớn một cuộc hôn nhân và một gia đình.

Cậu không còn sợ nữa, cậu chỉ có mong đợi.

Cậu phấn khích leo lên xe, bắt đầu thảo luận việc trang trí nhà cửa với Na Jaemin, còn người lái xe chỉ hơi nghiêng đầu, mỉm cười nói được.

-

Khi Lee Haechan nắm tay Lee Mark ưỡn cái bụng bầu đi vào hội trường lễ cưới, Na Jaemin bị bạn bè lôi kéo đi nói chuyện, chỉ còn một mình Huang Renjun cầm hoa đứng ngẩn ngơ ngoài cửa.

“Xin lỗi nhé, lại nhanh hơn cậu một bước rồi.” Lee Haechan đặt tay trên bụng, khoe khoang với Huang Renjun.

“Không sao, tôi sẽ cố gắng, tranh thủ ba năm hai đứa.”

“Cậu nghĩ kỹ chưa đấy, sinh con lại thêm một chuyện phiền hà, không cần đợi thêm hả? Đợi công việc ổn định, đợi thanh toán tiền nhà xong, đợi hiệu ảnh của Na Jaemin mở thêm chi nhánh kiếm được nhiều tiền hơn.” Lee Haechan cố tình muốn dùng cách này để trêu Huang Renjun.

“Có đợi thêm nữa cũng không đợi được khi khó khăn biến mất, có đợi thêm nữa cũng không đợi được khi nắm chắc trăm phần trăm.”
“Hơn nữa hai người luôn tốt hơn một người.”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun