• 02 •

Mọi việc yêu thích nên được làm vào mùa hè nóng bỏng sôi nổi nhất. Ban đầu chỉ là kế hoạch đi du lịch vào kỳ nghỉ hè của mấy người Huang Renjun và Lee Donghyuck Zhong Chenle, sau gọi thêm Na Jaemin và Lee Jeno đến cho đông vui, cả đám quyết định trả phòng khách sạn đã đặt, thuê nguyên một căn biệt thự để chơi.

Na Jaemin chịu trách nhiệm nướng thịt bên bếp than, khói lửa hun cho nó sặc sụa, mấy nữ sinh cầm mô hình máy bay đến hỏi mà nó không ngại phiền, thả đồ trong tay xuống kiên nhẫn giải thích.

Huang Renjun ngồi xổm bên cạnh gọt khoai tây chuẩn bị để lát nữa nấu cà ri, củ khoai tây trong tay bị cậu gọt chẳng ra hình thù, Lee Donghyuck đến đưa cho cậu một lon bia, cậu cầm lấy uống một ngụm rồi lại tiếp tục gọt khoai tây.

"Cậu làm gì thế, trông như anh hùng xả thân vì đại nghĩa, đi chơi khiến cậu ấm ức thế sao? Hay khoai tây mắc nợ cậu mà gọt thành như thế này?" Lee Donghyuck gặm cánh gà ngồi xổm bên cạnh, khẽ đụng vào vai cậu, Huang Renjun mới khôi phục tinh thần: "Không, hơi mệt thôi."

"Ngồi xe cả ngày, dựa vào người ta ngủ lâu thế mà cậu còn mệt."

Huang Renjun không nói chuyện, hôm nay trên xe quả thực cậu đã dựa vào vai Na Jaemin ngủ suốt đường đi.

Lee Donghyuck có hỏi thế nào cậu cũng chỉ lắc đầu không nói, cậu không ngừng liếc mắt sang chỗ Na Jaemin sau đó lại chột dạ nhìn về phía Zhong Chenle như sợ bị thằng em bắt thóp.

Cả đám đông người không tiện di chuyển, Lee Donghyuck trực tiếp bảo bố liên hệ thuê một chiếc xe buýt đưa tới đây, đến rồi họ tự nghĩ cách về. Na Jaemin và Huang Renjun ngồi cạnh nhau, hai người nói chuyện vui vẻ cả đường, rõ ràng ai nấy đều tự mang theo tai nghe nhưng cứ nhất định chia nhau mỗi người một bên, nghe cùng một bài hát.

Giữa đường xuống trạm nghỉ, người thì đi vệ sinh, Huang Renjun xếp hàng đợi hot dog trong quán đồ chín, Zhong Chenle thần bí đến gần. "Vừa rồi Na Jaemin thanh toán cho anh phải không?" Huang Renjun nhận hot dog cắn một miếng đi sang bên cạnh, Zhong Chenle ôm đồm cậu kéo vào một góc, thiếu chút nữa khiến cái hot dog rơi xuống đất: "Nói cái gì mà thậm thà thậm thụt thế."

"Có phải Na Jaemin thích anh?"

"..." Huang Renjun nhai xong nuốt xuống: "Đến mày mà cũng nói bậy hả em?"

Zhong Chenle chỉ hận rèn sắt không thành thép, ôm cổ cậu ấn đầu hai người kề nhau: "Ban nãy em thấy hết rồi, lúc anh ấy thanh toán không cho anh động vào ví của anh ấy, vì trong đó kẹp ảnh của anh."

"Mày có nhầm không thế?" Sao có khả năng, Huang Renjun chẳng hiểu ra sao.

"Chậc, tự anh đi xem là biết liền, mau lên, người ta thích anh thì anh đừng có giả ngu, em thấy sốt ruột thay hai anh luôn đấy."

"Ơ hay... mày sốt ruột thay anh cái..."

"Chenle!"

Park Jisung đi vệ sinh xong ra ngoài tìm cậu ấy, có lẽ hai đứa muốn cùng nhau đi ngồi ghế mát-xa, Zhong Chenle vỗ lưng cậu hai cái bảo cậu nhanh nhẹn lên, xong thì quẳng cậu đứng đó rồi bỏ đi.

Chuyện gì thế không biết...

Ảnh của mình? Trong ví Na Jaemin?

Phỏng đoán của Zhong Chenle cứ như tảng đá đè nặng trong lòng cậu, không cách nào tự nhiên thoải mái được, lăn qua lăn lại còn mang theo cả cát sỏi đến, ma sát khiến lòng cậu ngứa ngáy. Cậu lên xe trước Na Jaemin, lấy tai nghe của mình ra đeo sau đó bắt đầu giả vờ ngủ, nào ngờ xe chạy lắc lư cậu ngủ thật, khi tỉnh lại còn phát hiện cả đường mình đều dựa vào Na Jaemin mà ngủ.

Chuyện này đúng là xấu hổ con mẹ nó xấu hổ chết đi được.

Đến nhà dân, cho tới tận khi tắm rửa xong hai người vẫn không nói với nhau câu nào, Huang Renjun cố tình trốn tránh, Na Jaemin lại không linh hoạt càng chẳng phát hiện ra, không ai cản ai mỗi người tự làm việc của mình, nhưng con thiêu thân trong lòng Huang Renjun cứ luẩn quẩn bay quanh bóng đèn, vô cùng mất tự nhiên.

Cậu không có tâm trạng tham gia hoạt động giải trí sau bữa cơm, uống chút rượu rồi về phòng đi ngủ. Na Jaemin thì thoải mái chơi đùa, không biết em gái nào dưới nhà cười mà tươi rói, âm thanh vọng cả lên tầng.

Gian phòng của cậu và Na Jaemin là phòng giường đôi, trước đây cũng không phải hai người chưa từng ngủ cùng nhau, song tối nay thì khác, rất muộn Na Jaemin mới về phòng, nghĩ rằng Huang Renjun ngủ rồi nên rón ra rón rén leo lên giường, sau khi đệm lún xuống, khó khăn lắm Huang Renjun mới buồn ngủ chợt không còn, nằm lăn qua lộn lại trên giường không tìm được tư thế thoải mái.

"Ưm..." Na Jaemin lơ mơ ngủ khẽ kêu một tiếng, quay người vươn một cánh tay sang giữ Huang Renjun lại, kéo về phía mình ôm chặt, Huang Renjun liền chạy vào lòng đối phương: "Tôi... làm ồn đến cậu?"

Không đáp lại, là đang ngủ.

"Cậu ngủ mà còn ôm bậy ôm bạ..." Huang Renjun nói rất khẽ, giọng nói mắc kẹt cổ họng, một lúc lâu sau tiếng trống dồn dập trong lòng mới quay trở về tần suất ban đầu, cậu cũng sắp ngủ rồi.

"Mau ngủ đi." Na Jaemin có uống rượu, giọng khàn, vốn dĩ chất giọng đã cuốn hút nay lại càng trầm thấp trong đêm, âm thanh đột ngột vang lên giữa bóng tối khiến ai đó giật nảy mình. Gì thế, hóa ra là chưa ngủ.

"Ngủ ngon."

"Ừ..."

Hành trình sáng hôm sau là leo núi, Na Jaemin uống khá nhiều, Huang Renjun cũng quên đặt chuông báo thức, hai người ngủ thẳng đến khi có người tới gõ cửa mới tỉnh, nhanh chóng rửa mặt mặc quần áo đeo giày rồi cùng nhau xuất phát. Huang Renjun có tâm sự, buổi tối nghĩ ngợi vẩn vơ không ngủ, quầng thâm sắp nện xuống nền nhà được rồi, ủ rũ bị Lee Donghyuck túm đi.

"Sao cứ nhất quyết phải đi leo núi chứ, xung quanh có nhiều chỗ chơi lắm mà." Huang Renjun chơi oẳn tù tì thua nên phải ôm cả bình nước to, toàn thân như miếng bọt biển sũng nước, lết tấm thân nặng nề di chuyển chậm rì rì.

"Leo núi ngắm cảnh, làm tí hoạt động giống người, được chưa!" Lee Donghyuck trông vẫn hoạt bát dồi dào năng lượng.

"Đưa tôi." Huang Renjun ngẩng đầu, Na Jaemin luôn đi phía trước không biết từ khi nào đã lủi đến cạnh cậu, duỗi tay ra, thấy cậu không có phản ứng thì tự mình động thủ lấy bình nước treo trên cổ cậu xuống, chẳng nói chẳng rằng cứ thế tiếp tục đi đến phía trước đoàn người.

Hiển nhiên trên người Huang Renjun nhẹ đi rất nhiều, nhưng tảng đá trong lòng lại nặng hơn hôm qua, Zhong Chenle bên cạnh ném cho cậu ánh mắt "em biết ngay", Huang Renjun không chịu yếu thế, tức thì đáp trả bằng nét mặt "nhìn gì mà nhìn", thật ra cậu cũng rất chột dạ, khẽ ho hai tiếng không nói chuyện, tiếp tục đi về phía trước.

Cả hai lại suốt một ngày không nói với nhau câu nào không ngoại lệ, Huang Renjun nhìn đối phương nở nụ cười chẳng hề đề phòng với bất cứ ai, chỉ riêng với mình là không thế, đều vì cậu khởi động cơ chế phòng ngự của mình, thật ra cả ngày cậu đều trốn tránh Na Jaemin, ngay trước khi đối phương đến gần mình đã cụp đuôi bỏ chạy mất tăm.

Nếu cậu biết sẽ xảy ra tình trạng hiện tại, cậu sẽ không hành động tùy hứng.

Toàn bộ mọi người đã lên xe buýt xuống núi, nhưng có hai kẻ lạc đàn vẫn chưa thấy bóng dáng, lạc rồi cậu cũng đành chấp nhận, thế nào mà người kia cứ nhất định là Na Jaemin... Thậm chí cậu còn không dám ho khan một tiếng, chỉ sợ không nhịn được sẽ nôn trái tim đang đập thình thịch của mình ra mất.

"Tôi hỏi nhân viên bên kia rồi, chiếc xe buýt ban nãy đã là chuyến cuối cùng, họ xuống núi rồi." Trong tay Na Jaemin vẫn xách theo bình nước, nước bên trong đã uống hết, nếu là bình thường chắc chắn Huang Renjun sẽ lên tiếng phàn nàn trách móc trước, nhưng hôm nay cậu ôm theo cục tức nuốt ngược hết lại, ừ một tiếng rồi lại đứng lên đi tiếp.

Hai người đi đường, sự trầm mặc của Huang Renjun quá rõ ràng, dường như Na Jaemin đã hiểu ra ý cậu nên rất ăn ý không bắt chuyện với cậu, hai người đi xuống dọc theo đường núi xem như nhẹ nhàng thoải mái. Màn đêm dần buông xuống từng chút một, tiếng ve kêu càng ngày càng chói tai, Na Jaemin lấy tai nghe trong túi áo ra, đưa cho cậu một bên như thường, Huang Renjun không từ chối.

Bóng cây đêm hè mãi mãi giấu được bí mật không muốn bị ai phát hiện, hai người cùng chia sẻ một bộ tai nghe, cùng nghe một bài hát, cùng đi trên một con đường, nhưng suy nghĩ cách nhau rất xa, không biết đã bay đến tận chân trời nào.

Na Jaemin phát hiện bước chân Huang Renjun chậm dần, nó cũng chậm bước lại theo: "Chân lại đau hả?" Chân Huang Renjun vẫn chưa khỏi hẳn, thành thật gật đầu, Na Jaemin tự mình đứng hẳn lại, quan sát chân cậu, sau đó khom lưng ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Lên đi, chắc cũng sắp đến nơi rồi, tôi cõng cậu."

"Thôi, tôi tự đi được."

"Tôi bảo cậu lên đi." Có lẽ là đang trút nỗi khó hiểu vô duyên vô cớ bị lạnh nhạt cả ngày, giọng Na Jaemin trở nên gượng gạo, Huang Renjun chưa từng thấy nó như vậy, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao: "Thôi..."

"Rốt cuộc cậu đang giận dỗi gì vậy? Tôi lại trêu cậu chỗ nào?"

"Tôi..." Huang Renjun đuối lý, cậu muốn giải thích hẳn hoi nhưng lại chẳng biết nên mở miệng ra sao: "Na Jaemin."
"Cậu thích tôi à?"

Huang Renjun tắm xong đi ra bật điện thoại mới được sạc đầy điện, lúc này mới phát hiện mọi người gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn sau khi điện thoại tự động sập nguồn, cậu mở lên xác nhận từng tin một, xem thử có bỏ lỡ mất tin nhắn quan trọng nào không. Vừa rút phích cắm sạc liền có người đẩy cửa bước vào, cậu nghiêng đầu nhìn thấy là Zhong Chenle: "Qua đây làm gì?"

"Na Jaemin đổi cho em, anh ấy đến phòng em rồi, em không hỏi anh ấy, hai anh làm sao thế?" Zhong Chenle ôm gối của mình sang, vung dép lê nhào lên giường: "Anh cũng bất thường lắm, không đánh nhau đấy chứ?"

Huang Renjun lắc đầu, mái tóc ướt nhẹp nhỏ nước xuôi theo cổ chảy vào áo ngủ của cậu, thấy sau lưng ươn ướt mới chậm rãi nhặt khăn tắm lên tiếp tục lau tóc: "Không, chỉ cãi nhau mấy câu thôi."

"Em thì không quản được hai anh, nhưng tốt nhất anh nên cẩn thận nghĩ kỹ đi."

Huang Renjun gật đầu, tóc còn chưa khô đã nằm xuống giường, Na Jaemin đổi phòng đích thực giúp cậu tự tại hơn, nhưng không dằn được cảm giác áy náy trong lòng. Cẩn thận nghĩ kỹ, nghĩ cái gì? Giờ cậu chỉ thấy mình thật sự rất xấu xa, lần đầu tiên trên mặt Na Jaemin có biểu cảm đó.

Sau khi hỏi ra tiếng, mới đầu Na Jaemin không quan tâm đến cậu, lập tức tự đi về phía trước, Huang Renjun vô thức muốn đi theo, lảo đảo một cái đứng không vững, trên đất phẳng cũng ngã nhào, đầu gối đập vào mặt đường rách da. Na Jaemin vừa đi chưa được mấy bước đã chạy ngược lại, dìu Huang Renjun dậy bắt cậu đứng im, còn mình ngồi xổm xuống, vặn nắp bình nước, đổ ít nước còn sót lại xuống để rửa sạch vết thương cho cậu.

"Sh~" Nước lẫn mồ hôi chảy qua vết thương tuyệt đối không phải chuyện đùa, Huang Renjun không nhịn được liền kêu lên một tiếng, lần này Na Jaemin không cười nhạo cậu như mọi khi.

"Phải, tôi thích cậu, cậu chỉ muốn hỏi chuyện này thôi?"

Đột nhiên nó lên tiếng, sắc trời đã tối đến mức chẳng còn nhìn rõ nét mặt, Huang Renjun đoán chắc chắn không dễ coi chút nào.

"Cậu đang nghiêm túc?"

"Tôi đang nghiêm túc, vẫn luôn như vậy."
"Vậy còn cậu, Huang Renjun, cậu có nghiêm túc?"

Gió đêm bắt lấy thời gian cùng chạy, Na Jaemin nghe thấy tim mình đập từng nhịp theo tiếng kim của đồng hồ điện tử trên tay, nhưng nó không nghe được tiếng tim Huang Renjun.

"Jaemin, tôi thấy... tôi thấy chúng ta như thế này rất tốt mà, đúng không?"

Cái nóng sôi động của ban ngày đã bị cơn gió lúc này thổi quét làm giảm tới điểm đóng băng, hai người đối diện với trầm mặc rất lâu, Na Jaemin nghe thấy tiếng hít thở của Huang Renjun, gần như có thể đoán được nét mặt cậu bối rối cỡ nào, nó lại mở miệng: "Không thể tốt hơn nữa sao?"

Không thể đến gần thêm chút nữa, không thể để sự ăn ý giữa hai chúng ta có được định nghĩa sao?

"Nhưng tôi thấy thế này đã là tốt nhất rồi..."

Giọng Huang Renjun ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức mấy chữ cuối cùng đều chui ngược về đường âm thanh, Na Jaemin "ừ" một tiếng, quay người đưa lưng về phía cậu ngồi xổm xuống: "Lên đi, tôi cõng cậu."
"Đừng từ chối nữa."

Nhạc trong tai nghe vẫn đang liên tục phát, vừa vặn chuyển đến bài "The Flying pickets - Only you" của Trần Huân Kỳ, đây là bài hát Huang Renjun đề cử cho Na Jaemin vào một tiết tự học buổi tối nào đó, cuối tuần ấy hai người còn cùng nhau đến nhà Na Jaemin xem phim "Đọa lạc thiên sứ".

"Can you hear me?
Có nghe thấy không người ơi?
Came back only yesterday
Chỉ trở về ngày hôm qua
Moving farther away
Rồi lại dần dà cách xa
Want you near me
Mong sao người kề bên ta"

Tiếng nhạc chợt im bặt ngay trước đoạn cao trào, bên tai khôi phục tiếng ve và gió thổi lay cây lẫn bóng không thấy bến bờ, Na Jaemin buông tiếng thở dài không để tâm, sau đó nói: "Tai nghe hết pin rồi."

Suốt kỳ nghỉ hè Na Jaemin và Huang Renjun đều không gặp nhau, sau hôm ngả bài Na Jaemin nói gia đình có việc rồi bảo bố đến đón về, mọi người đều muộn màng nhận ra có lẽ nó và Huang Renjun đã xảy ra chuyện, ngoài không giữ Na Jaemin lại thì cũng không đi hỏi Huang Renjun điều không cần thiết.

Kỳ nghỉ hè bình an vô sự trôi đi một nửa, Huang Renjun đang trải qua một kỳ nghỉ kỳ giống hệt trước đây mà lại có chút bất đồng, cặp sách một thời gian dài không động vào rốt cuộc cũng được cậu xách ra, khi mở vở bài tập trên bàn học, Huang Renjun phát hiện dường như lên cấp Ba rồi cũng chẳng có khác biệt quá lớn, nghỉ hè có hàng đính kèm, mọi niềm vui đều phải trả giá.

Mô hình Thánh Phồng Tôm đặt tầng trên cùng giá sách là quà sinh nhật dành cho Na Jaemin, chẳng những vị trí đặt dễ thấy mà tạo hình cũng rất nổi bật, bất kể là khi làm bài tập, ngủ nghỉ hay chơi game, hầu như lúc nào cũng có thể hướng tầm mắt về phía đó không thể tránh khỏi, hiển nhiên chủ nhân của món quà cũng được gợi ra theo.

Huang Renjun đã đặt mua món quà này từ lâu, mất hai tháng, đến mấy ngày trước mới được gửi về nhà cậu, cậu thì không đọc Thánh Phồng Tôm, thứ này có đắt hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa với cậu, huống hồ đây là quà mua cho Na Jaemin, có lý nào mình lại giữ. Nhưng phải tặng như thế nào đây? Cậu và Na Jaemin đã thành ra thế này rồi, Na Jaemin còn nhận quà của cậu không? Còn... để ý đến cậu không?

Cậu sợ vào ngày sinh nhật Na Jaemin có bố trí riêng, liền cầm theo món quà gói ghém cẩn thận đi tới nhà nó sớm một hôm, nhưng không nói trước với nó mà cứ thế đi thẳng đến. Vận may cũng không phải tệ, cậu gõ cửa, người mở cửa cho cậu không phải Na Jaemin mà là bà Na.

"Cháu chào bác, cho cháu hỏi Jaemin có nhà không ạ?" Huang Renjun cố hết sức điều chỉnh nét mặt để bản thân trông không quá lúng túng. Bà Na nhìn món quà trong tay cậu liền đoán cậu đến vì sinh nhật Na Jaemin, ban đầu bà còn lo lắng về các mối quan hệ của Na Jaemin tại môi trường mới, lần này dường như đã yên tâm.

"Cháu là bạn của Jaemin phải không? Đến tặng quà cho nó? Nó đi siêu thị ngoài ngã tư mua đồ rồi, cháu vào nhà đợi nó một lúc, nó về ngay bây giờ đấy."

Hiển nhiên bà Na là thịnh tình khó chối, nhưng Huang Renjun buộc lòng phải chối, lần này cậu tránh được gặp mặt trực tiếp Na Jaemin, đúng là đến trời cũng giúp!

"Không cần đâu bác, cháu cũng vội về nhà, không còn sớm nữa! Bác vào nhà đi ạ, cháu chào bác!" Huang Renjun giao cái hộp rồi quay đầu bỏ chạy, chỉ sợ trễ một giây thôi sẽ phải đụng mặt Na Jaemin từ siêu thị về.

Tào Tháo cứu giá đúng lúc, Na Jaemin nói đến là đến, ai không biết còn tưởng hai người thật sự có duyên phận trời sinh vô dụng.

"Cậu đến đây làm gì?"

Thế nào là tôi đến đây làm gì? Huang Renjun bị hỏi đến phát cáu, hóa ra mình đem nhiệt tình đến tìm kẻ lạnh lùng, mà kẻ lạnh lùng này còn lạnh đến mức làm mình đau cả mặt.

"Tạt ngang!" Huang Renjun không vui gào một câu, nhấc chân bỏ đi, kết quả bị đối phương gọi lại. Na Jaemin lục lục tìm tìm trong túi nilon, lấy ra một chai sữa nhét vào tay cậu.

Sữa đậu nành để tủ lạnh bám đầy nước, cảm xúc theo đầu ngón tay hướng lên trên, đây là loại mà bình thường Na Jaemin đến quầy bán quà vặt sẽ mua về cho cậu

"Chào." Khi cậu đang nhìn chằm chằm sữa đậu nành, Na Jaemin xách túi gọn gàng, lúc đi ngang qua người giơ tay lên lướt qua đầu cậu, rất ngắn, rất nhẹ, gió một lần nữa thổi tới cậu còn nghi ngờ vừa rồi là ảo giác của cậu, có lẽ chỉ là gió thổi chứ Na Jaemin không hề sờ đầu cậu.

"Chúc mừng sinh nhật." Huang Renjun quay người lại nói với đối phương.

"Cảm ơn."

Cậu từng nói giữa hai người đã là tốt nhất rồi, nhưng dường như hiện giờ ngày càng xấu đi, ngày càng tệ hơn. Na Jaemin còn chịu làm lành với cậu không?

Vài ngày trước khai giảng mới công bố kết quả phân lớp, nhưng Na Jaemin và Huang Renjun đều đã có tin từ trước đó, không mấy bất ngờ, Huang Renjun vẫn ở lại lớp bán chọn, Na Jaemin đến lớp năng khiếu, hai người càng ngày càng xa.

Khai giảng đã được một thời gian, Huang Renjun không cách nào gặp được Na Jaemin, càng khỏi cần nói đến bắt chuyện với đối phương, cùng nhau đến quầy bán quà vặt, liên kết chặt chẽ nhất giữa hai người chắc là trên Weibo hoặc ấn like cho nhau trên tường nhà WeChat.

Giờ nghỉ trưa Huang Renjun và Lee Donghyuck cùng ăn cơm xong, mua chai sữa trong quầy bán quà vặt rồi đi dạo trên sân trường, buổi triển lãm của câu lạc bộ nhiếp ảnh được dựng trước tòa nhà giảng đường, hiện tại người đến xem chưa đông, khi Lee Donghyuck kéo cậu chui vào giữa những giá trưng bày, cậu vừa nhìn đã thấy ngay bức ảnh đó, bức ảnh cậu mặc võ phục và Na Jaemin trên sân thể dục mặt đối mặt nhìn nhau trong lúc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, hai người đứng ngược sáng, khoảng trống vừa vặn.

Bức ảnh do một chị lớp 12 vô tình chụp được, thời gian trước có đến tìm Huang Renjun hỏi cậu liệu có thể lấy bức ảnh này đi tham gia triển lãm của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Mới đầu Huang Renjun hơi do dự, dù sao trên bức ảnh không phải chỉ có mình cậu, mặc dù cũng không nhìn rõ mặt, nhưng tình hình hiện tại giữa cậu và Na Jaemin...

"Chị này, hay là chị đi hỏi người còn lại trên ảnh trước đi, dù sao cũng không phải chỉ có mình em." Huang Renjun đã nói như vậy.

"Bức ảnh này do Jaemin sửa giúp chị mà, cậu ấy thuộc ban hậu cần của câu lạc bộ, chính cậu ấy bảo chị đến hỏi em."

"Cậu ấy đồng ý rồi ạ?" Huang Renjun thấy hơi khó tưởng tượng, chẳng ngờ Na Jaemin thấy được bức ảnh này trước cậu.

"Đúng thế, cậu ấy bảo chỉ cần em đồng ý là được rồi, được chứ? Làm ơn đi mà..." Đàn chị cầm bức ảnh chắp hai tay trước ngực nhìn cậu, đôi mắt to tròn chớp chớp.

Cậ cũng chẳng nói rõ được vì sao mình lại đồng ý, có lẽ là cho rằng Na Jaemin đều không quan tâm, mình mà không bằng lòng lại có vẻ làm kiêu. Cho nên bức ảnh cứ thế được gắn lên giá trưng bày một cách phóng khoáng, ánh mắt im lặng nhìn qua như đang kể một câu chuyện, nhưng người trên bức ảnh im lặng, trong mắt Huang Renjun đã là không có chuyện đáng nói.

Zhong Chenle đã thấy bức ảnh, cuối tuần đem việc này ra truy hỏi cậu, cậu liền kể hết mọi chuyện, kể cả Na Jaemin bày tỏ như thế nào, còn cậu thì nói gì để từ chối.

"Thế là anh không thích Na Jaemin?" Zhong Chenle chọc thủng lọ sữa chua trước mắt, nhìn cậu bằng vẻ mặt kinh ngạc lạ lùng.

Huang Renjun nhìn thấy nét mặt không thể tin của thằng bé: "Anh cần phải thích cậu ấy sao?"

"Loại chuyện này làm gì có cần hay không cần, nhưng hồi đầu em tưởng... tưởng anh có lẽ cũng thích Na Jaemin, không muốn hai người bỏ lỡ nên mới nói chuyện bức ảnh trong ví cho anh."

"Em tưởng anh thích cậu ấy?"

"Đúng thế, anh không thấy anh bao dung quá mức với Na Jaemin à?"

Đến tận hôm nay Huang Renjun vẫn còn đang nghĩ, cái gọi là "bao dung quá mức" là bao dung như thế nào, cậu lại làm chuyện gì khiến Zhong Chenle tưởng mình cũng thích Na Jaemin? Nếu Zhong Chenle hiểu lầm, vậy có khi nào Na Jaemin cũng hiểu lầm? Thế nên ngày đó nó mới hỏi câu kia, "Tôi đang nghiêm túc, cậu có nghiêm túc?"

Chuyện này liệu chăng có khả năng không phải hiểu lầm? Chưa có lúc nào cậu muốn đi xác nhận hơn lúc này về ảo giác có khả năng không phải ảo giác.

Huang Renjun đập bộp một cái đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, ghế xê dịch về phía sau đụng vào bàn sau, thiếu chút nữa xô phải người khác, may mà chỗ đó không ai ngồi: "Anh đi một lát."

"Đi đâu?"

"Đi xác nhận một chuyện."

Đi xác nhận lòng mình.

Huang Renjun chạy băng băng trên đường, nhưng sau khi kích động nhạt nhòa cậu liền bước chậm lại, nhạc phát trên radio lại chuyển đến bài "The Flying pickets - Only you" của Trần Huân Kỳ, khi nhạc dạo đầu từ loa trong phòng phát thanh vang lên khắp sân trường, cậu lại nhớ đến cơn gió buổi tối hôm đó, còn cả khuôn mặt Na Jaemin trong bóng tối không nhìn rõ, cùng với câu chính mình đã nói.

"This is gonna take a long time
Chuyện này tốn một thời gian thật dài
And I wonder what's mine
Và tôi luôn tự hỏi rốt cuộc điều gì thuộc về mình
I can't take no more.
Tôi chẳng thể thừa nhận tất thảy thêm nữa."

Cho dù cậu thật sự thích Na Jaemin thì lại thế nào? Cậu nhận ra lòng mình quá muộn, suy nghĩ của Na Jaemin bị cậu xem nhẹ bao nhiêu lâu rồi, giờ cậu bắt lấy còn có thể thay đổi được gì đây?

"Huang Renjun?"

Giọng Na Jaemin truyền đến từ sau lưng, dọa cậu giật nảy mình, quay ra sau đối diện với một gương mặt nghi hoặc. Huang Renjun biết mình không giải thích rõ được, lớp học của hai người cách nhau cả một con đường rộng bao la, cũng không thể nói mình đặc biệt đến đây để ngắm cảnh.

"Thì, tôi tìm cậu có chuyện."

"Ừ, cậu nói đi."

"Đổi nơi khác nói được không?" Huang Renjun nài nỉ, cậu không muốn bị từ chối trên hành lang lớp người khác.

Na Jaemin thoáng chần chừ chốc lát, đưa mắt nhìn vào lớp: "Quan trọng lắm sao? Nhất định phải nói ngay bây giờ mới được?"

"Ừ." Vô cùng quan trọng, không có gì quan trọng hơn chuyện này. Hơn nữa nhất định phải biết ngay lập tức.

Bất kể khi nào con đường nhựa rợp bóng cây trong trường đều là nơi hẹn hò vụng trộm của các cặp đôi, cho dù thường xuyên có lãnh đạo nhà trường và giáo viên kiểm tra bất ngờ, nhưng điều nguy hiểm nhất luôn hấp dẫn nhất nên vẫn có rất nhiều cặp đôi liều chết sẵn lòng mạo hiểm vì yêu mà làm chuyện phiêu lưu tại đây. Huang Renjun không muốn làm phiền những diễn viên đó, tìm một nơi không khuất lắm nhưng có thể tránh được tầm mắt.

"Cậu muốn nói gì?" Giọng Na Jaemin tương đối lạnh, Huang Renjun nghe mà phát cáu, đâu phải cậu đến giết người cướp của, có tới nỗi lạnh lùng như vậy không?

"Thì, cậu, có thể cho tôi vay ít tiền không?"

"???" Na Jaemin chỉ chần chừ một giây rồi tức thì khôi phục mặt không cảm xúc vừa nãy, sau đó móc ví tiền trong túi quần ra, không biết đã đổi thành ví Gucci mới từ khi nào, có lẽ là quà nhận được trong sinh nhật. Huang Renjun thấy đối phương lại có động tác muốn tránh liền nhanh tay lẹ mắt tóm cổ tay nó chặn đứng, nhân lúc nó còn chưa kịp có phản ứng đã mở ví ra.

Bố cục trong ví rất đơn giản, chỉ có vài rãnh cài thẻ và hai ngăn kẹp tiền lẻ, không có thiết kế mở ra sẽ thấy ngăn để ảnh giống trước đó. Huang Renjun còn chưa kịp thoái chí nản lòng đã bị tiếng quát bất thình lình dọa sợ, đến khi cậu nhận ra là Tôn Nhị Nương lại xách gậy đi đánh uyên ương thì đã được Na Jaemin kéo bỏ chạy cả đoạn đường, hai người chạy mãi chạy mãi, Huang Renjun nghĩ giày của cậu sắp tuột đến nơi rồi.

"Được rồi, được rồi! Chạy đủ lâu rồi!" Thể lực của Huang Renjun không tốt lắm, quanh năm suốt tháng còn uốn gối ngồi lâu, chạy thể dục cũng là có thể trốn liền trốn, một đoạn đường chạy trối chết khiến cậu thở hổn hển liên tục, trên gò má nhô cao thoáng ửng hồng. Na Jaemin nhìn rồi phì cười thành tiếng, cúi đầu hỏi: "Còn vay tiền nữa không?"

Huang Renjun lắc đầu, chống đầu gối bình tĩnh một lúc mới ngẩng đầu lên hỏi đối phương: "Ban nãy trong lúc chạy, bức ảnh rơi từ trong ví cậu ra là ảnh tôi phải không?"

"Phải."

"All I needed was the love you gave
Điều tôi cần là tình yêu người từng trao
All I needed for another day
Điều tôi cần là thêm một ngày nữa
And all I ever knew
Và tôi biết điều mình muốn nhất
Only you
Chỉ có người."

"Vậy cậu nghĩ..." Huang Renjun đỏ mặt là vì máu tăng tốc độ tuần hoàn khi vận động mạnh, cũng là vì màng não kích thích tuyến thượng thận, cậu giơ tay xoa mặt, đang nóng lên.

"Vậy cậu nghĩ hai chúng ta còn có thể tốt hơn nữa không?"

Tuyết rơi rất dày, tung bay lả tả phủ kín con đường, giờ ra chơi nhà trường gọi mấy lớp xuống dưới sân quét tuyết, ai nấy đều rất hào hứng, Lee Donghyuck và Zhong Chenle chơi ném tuyết chán chê xong lăn lộn giữa trời đông tuyết phủ ngập tràn, khi tuyết dày được nắm lên ném đi rất mềm nhẹ, tản ra như làn khói mỏng.

Âm thanh vang ra lúc giẫm trên tuyết khiến Huang Renjun cảm giác mình đang bước đi thật kiên định, nhưng cuối cùng vẫn té ngã vùi mặt vào, ăn mấy ngụm tuyết. Na Jaemin buồn cười vớt cậu lên, nhân lúc không ai nhìn trộm hôn lên trán cậu, Huang Renjun đứng thẳng phủi tuyết trên người, lại vươn tay ra phủi áo khoác của Na Jaemin.

Cậu biết khi tuyết rơi có thể làm được rất nhiều chuyện không thể, hôm nay thần linh sẽ đặc xá, nguyện vọng đầu năm đã dần quên có lẽ được thực hiện vào hôm nay.

"Mấy miếng tuyết tớ vừa ăn hình như có vị sô cô la."

Na Jaemin khẽ cười một tiếng, không để ý.

"Cậu không tin à?"

"Tin mà, tớ từng ăn được vị dưa hấu."

Huang Renjun nhét tay mình vào túi áo khoác lông của Na Jaemin, đối phương thuận tiện nắm chặt tay cậu, hai người tiếp tục đi về phía trước.

Bỗng nhiên liền trắng mái đầu.

Hết.

- Trần Huân Kỳ chịu trách nhiệm sản xuất nhạc phim Đọa lạc thiên sứ.
- Tôn Nhị Nương (con gái thứ hai nhà họ Tôn) là nhân vật hư cấu trong Thủy Hử, bà có tên hiệu là Mẫu Dạ Xoa.
- Tên truyện là 去日苦不多, trong bài thơ Đoản Ca Hành kỳ 2 của Tào Tháo có câu 譬如朝露,去日苦多。 "Tựa như sương sớm, những ngày đã qua sầu khổ biết bao nhiêu". Có một bản dịch thơ đã dịch thành "Giống như sương sớm, ngày qua khổ đau." Nên mình để tên truyện là Ngày qua không đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun