Chương 07

Lần đầu tiên đi xem mắt, Hoàng Nhân Tuấn dậy từ sáng sớm chải chuốt sửa soạn. Biết cậu sắp đi xem mắt nên Lý Vĩnh Khâm hào phóng cho cậu nghỉ phép vài ngày.

Đối phương làm thiết kế sách, sau khi gặp mặt hai người nhanh chóng trò chuyện được với nhau, thay vì nói là xem mắt, chi bằng nói là giao lưu quan điểm ngành nghề thì đúng hơn, Hoàng Nhân Tuấn chống cằm nghe đối phương nói, thi thoảng gật đầu phát biểu ý kiến của mình, đối tượng xem mắt thấy cậu khá thú vị, nhân tiện hẹn cậu đi xem triển lãm, đang định nhận lời thì có một giọng nữ the thé gọi tên cậu, Hoàng Nhân Tuấn ngu người chưa kịp phản ứng, cô gái đó đã đứng trước mặt cậu, nhìn cậu nghẹn ngào, trên mặt còn có nước mắt.

"Sao anh nhẫn tâm như vậy... đến cả con của chúng ta cũng không cần..."

"Gì..."

"Hoàng Nhân Tuấn, em có thể từ bỏ cả sự nghiệp diễn viên vì anh! Vậy mà anh vứt bỏ em và con chỉ vì một người đàn ông?"

Người xung quanh nghe thấy tiếng thì đổ dồn ánh mắt về phía này, Hoàng Nhân Tuấn hoang mang, mở miệng muốn giải thích.

"Nhầm rồi thì phải, chị gái, tôi không quen cô..."

Cô gái ngồi xuống gục mặt trên vai cậu òa khóc, vừa khóc vừa chửi Hoàng Nhân Tuấn phụ bạc độc ác, đối tượng xem mắt chứng kiến mà cũng ngu người, thấy cô gái không có ý định dừng lại bèn cho cậu số điện thoại rồi xin phép về trước.

"Diễn đủ chưa?" Hoàng Nhân Tuấn đẩy người ra, cậu ngồi nhích sang phía bên kia, cầm tờ giấy đối phương để lại, người phụ nữ thấy vậy lập tức giật tờ giấy xé nát bỏ vào túi, tay Hoàng Nhân Tuấn vẫn khựng giữa không trung.

"Không cần thiết đâu, diễn kịch thôi mà còn kèm cả phục vụ? Nói đi, ai sai cô đến?"

Cô gái rút tờ giấy ăn lau qua loa nước mắt trên mặt rồi cúi rạp người với Hoàng Nhân Tuấn: "Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi, xin lỗi đã phá hỏng buổi xem mắt của anh, nhưng anh biết đấy, đã nhận tiền thì phải làm việc đến nơi đến chốn, một lần nữa xin lỗi anh."

Cô gái chỉnh sửa quần áo tóc tai, trước khi đi lại cúi gập người lần nữa. Hoàng Nhân Tuấn tức đến bật cười, đợi giây lát rồi bám theo sau cô gái. Cô gái đi xuống bãi đỗ xe ngầm, nói gì đó với người ngồi trong con xe BMW X7 màu đen. Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người đứng tránh sau chiếc cột nhìn một lúc lâu, mãi đến khi cô gái rời đi, xe hơi nổ máy. Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại di động, lôi một dãy số ra khỏi danh sách chặn.

"Vui không?" Hoàng Nhân Tuấn đi đến gần con xe X7: "Cậu thật sự nghĩ tôi không đánh cậu phải không?"

Khi La Tại Dân ngẩng đầu đã thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng chình ình trước xe, làm hắn sợ run cả tay.

"Xuống xe." Hoàng Nhân Tuấn dập máy, gõ vào kính xe. La Tại Dân méo xệch miệng, tháo dây an toàn rồi bước xuống, vành mũ đè thấp nên không nhìn rõ nét mặt.

Hoàng Nhân Tuấn giơ tay lên, La Tại Dân lập tức ôm đầu xin tha.

"Đừng đánh mặt!"

Tay Hoàng Nhân Tuấn khựng lại, suýt thì phì cười, rồi ngay tức khắc cậu khôi phục dáng vẻ hung dữ, hất mũ của La Tại Dân ra, La Tại Dân cúi gằm mặt.

"Sợ rồi? Sợ thì đừng có làm những việc này." Hoàng Nhân Tuấn đập bộp cái mũ vào lòng La Tại Dân: "Tối hậu thư, nếu còn để tôi biết cậu giở trò quỷ thì không đơn giản là bị đánh thôi đâu, La Tổng."

"Cậu đừng xem mắt được không..." La Tại Dân kéo tay cậu, hoàn toàn không có khí thế như khi nói chuyện với cô gái ban nãy, chu môi làm nũng với Hoàng Nhân Tuấn.

Đù má... Cái cảm giác kích động không tên này... Hoàng Nhân Tuấn cuộn chặt nắm tay.

"Cậu xem mắt với tôi cũng được mà Nhân Tuấn..."

Hoàng Nhân Tuấn rùng mình ớn lạnh, da gà da vịt nổi khắp người, gạt phăng tay La Tại Dân ra: "Cậu còn nói thêm một câu thôi, tôi đảm bảo tiêu đề báo ngày mai sẽ là ông chủ của NA đột tử dưới bãi đỗ xe."

Đe nẹt dọa dẫm cũng vẫn có tác dụng, La Tại Dân không tình nguyện nhưng vẫn thả tay, Hoàng Nhân Tuấn lập tức chạy đi.

Đương nhiên Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành phải chịu hỏi tội, cung kính cầm điện thoại nghe mắng, Hoàng Nhân Tuấn chửi đến mệt lử, chửi đến cạn kiệt từ ngữ mới cúp điện thoại. Hoàng Quán Hanh ngồi ăn cơm trong phòng ăn giật mình kinh ngạc.

"Ai chọc em mà giận đùng đùng như thế."

"Oan gia thôi, anh thu xếp mối khác đi, hôm nay coi như bỏ."

Nhưng nếu La Tại Dân mà là kẻ bị đe dọa đã lùi bước thì đã không có chuyện năm xưa theo đuổi cậu hơn một năm cũng không bỏ cuộc. Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ hắn không cần đi làm hay sao, ngày nào cũng dồn sức phá đám buổi xem mắt của cậu, lại còn chẳng rõ hắn lấy được tin từ đâu ra mà lần nào cũng nắm bắt chuẩn xác xu hướng của Hoàng Nhân Tuấn, đầu tiên là Lý Đông Hách, kế đến là Lý Đế Nỗ, thậm chí Trịnh Tại Huyền cũng làm càn theo La Tại Dân. Nói chung bất kể nam nữ, dù sao cũng không cho Hoàng Nhân Tuấn xem mắt thành công.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ cậu đã rèn được tinh thần thép, đối mặt với vở kịch lố bịch mà vẫn giữ được tâm tĩnh như nước, đối mặt với La Tại Dân cũng có thể kiềm chế nắm đấm nóng nảy.

Đó là điều không thể.

Ông chủ của NA bị đấm một trận trong phòng làm việc, chuyện này lan truyền trong nhóm chat nhân viên của NA một thời gian dài.

Đánh được thật ư? Không. Trợ lý che chắn cho La Tại Dân, Trịnh Tại Huyền lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng đúng là đập vỡ mấy cái cốc, đạp đổ mấy cái ghế, bên ngoài nghe tiếng rất đáng sợ, mà trên thực tế Hoàng Nhân Tuấn không chạm được vào đầu ngón tay của La Tại Dân.

Trái lại là Hoàng Quán Hanh tự dưng xin lỗi thay Hoàng Nhân Tuấn, làm mọi người tưởng đâu nhà họ Hoàng đang trêu đùa người khác, lần nào sự việc xảy ra cũng nằm ngoài dự đoán. Sau nhiều lần thương lượng, Hoàng Quán Hanh quyết định ném Hoàng Nhân Tuấn cho Hoàng Húc Hi, vừa vặn cũng sắp đến sinh nhật Hoàng Nhân Tuấn, sang Hồng Kông một thời gian, đi chơi cho thư giãn.

Chuyến đi lần này được giữ bí mật, Hoàng Nhân Tuấn có vài ngày yên ổn. Vào sinh nhật, Chung Thần Lạc tìm cậu mới biết cậu đã cao chạy xa bay từ lâu.

Hoàng Húc Hi cùng cậu đón một sinh nhật êm đềm tĩnh lặng, sau khi gọi video với mẹ, Hoàng Húc Hi dẫn cậu ra vùng vịnh dạo bộ, mọi việc trước đó đều do Hoàng Húc Hi đích thân giải quyết nên phần nào anh cũng hiểu được chuyện giữa cậu và La Tại Dân, chỉ là Hoàng Nhân Tuấn tốt nghiệp xong liền ra nước ngoài, thành ra không có cơ hội nghiêm túc nói chuyện với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trong nước, nước biển không đến đầu gối, thời tiết Hồng Kông tháng Ba đã ấm lên, gió thổi tới man mát, Hoàng Húc Hi tặng cậu một miếng ngọc, nắm trong tay lành lạnh.

"Thích ai muốn hẹn hò với ai đều là tự do của em, không cần phải thấy gánh nặng." Hoàng Húc Hi xắn gấu quần lên cao đi đến bên cạnh cậu: "Nhà mình chỉ mong em vui vẻ, sống tốt, bất kể đối phương là ai, nam hay nữ đều không quan trọng. Em biết mà, cả nhà chưa bao giờ ép buộc em làm gì, chuyện này cũng vậy."

Hoàng Nhân Tuấn giơ miếng ngọc bội lên soi nhìn mặt trời, chỉ thấy được cốt ngọc của ngọc bội.

"Không cần lo lắng, cũng không cần áy náy, mọi chuyện đều có anh đây rồi." Hoàng Húc Hi rút dây đeo ngọc bội từ trong tay cậu ra, vòng ra phía sau đeo vào cổ cho cậu: "Cả nhà chỉ cần em sống tốt."

Hoàng Nhân Tuấn sờ tượng phật, đột nhiên cúi xuống vốc nước hắt lên người Hoàng Húc Hi, nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của Hoàng Húc Hi, Hoàng Nhân Tuấn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Coi như anh đã biết vì sao Hendery suốt ngày cằn nhằn em, nghịch như quỷ."

Hoàng Nhân Tuấn co giò bỏ chạy, cậu vốn không cao bằng Hoàng Húc Hi, lúc này lại đang ở trong nước, Hoàng Húc Hi chạy mấy bước đã túm được cổ áo phía sau của cậu, xách cổ cậu đi lên bờ.

"Em sai rồi, sai rồi, anh ơi, em sai rồi."

"Anh Mark của em có một người bạn, nghe cậu ấy nói cũng rất được, vài ngày nữa đợi người ta đến thì em gặp người ta đi."

"Ầy không muốn gặp."

"Chính em nói muốn xem mắt mà? Anh nhận lời Mark rồi."

Hoàng Húc Hi trợn mắt nhìn, Hoàng Nhân Tuấn rụt cổ lại.

"Được được, vậy thì đi gặp."

Hoàng Nhân Tuấn không mang theo nhiều hành lí, Hồng Kông không bằng quê nhà, tháng Ba đã bắt đầu nóng, mặc áo phông rồi thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài là đủ, trải qua nhiều lần bị phá đám trước đó, Hoàng Nhân Tuấn đã thất vọng triệt để với chuyện xem mắt, chẳng buồn chăm chút ngoại hình nữa, dù sao thì cậu chỉ muốn thoát khỏi La Tại Dân chứ không phải thật lòng muốn yêu đương.

Rất lâu rồi cậu không thấy La Tại Dân để tóc màu tối, hồi còn hẹn hò La Tại Dân nhuộm tóc màu tối để có thể theo cậu lên lớp, đến khi cậu về nước La Tại Dân đã lại nhuộm thành màu sáng cực kỳ chói mắt.

La Tại Dân cười đi về phía cậu, mặc áo sơ mi do cậu thiết kế, khi ấy cậu cho in kín những lời thổ lộ sến súa trên áo để trả thù La Tại Dân, La Tại Dân không hiểu nhưng kiểu gì cũng sẽ có người đọc được.

Ai có thể từ chối một La Tại Dân dịu dàn ấm áp cơ chứ. Ngày trước Hoàng Nhân Tuấn chưa từng trốn, hiện tại cậu không trốn được.

Trái lại chọc đúng vào tử huyệt, thu bớt mũi nhọn, ăn mặc nghiêm chỉnh ngoan ngoãn, còn xịt nước hoa, là chai nước hoa cậu tặng lần trước.

Hoàng Nhân Tuấn che mặt hít thở thật sâu, cậu quên mất Lý Mẫn Hanh là anh trai Lý Đế Nỗ, tầng tầng lớp lớp quan hệ, cuối cùng vẫn để La Tại Dân tìm ra. Cậu nghĩ rất nhiều lời khách sáo, nhưng cuối cùng không nói được một lời, cậu vẫn ngồi đó không bỏ đi đã là sự nhượng bộ tối đa rồi.

"Lại muốn ăn đánh à mà tự tìm đến tận cửa, hôm nay không ai che chắn cho cậu đâu."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi dựa lưng vào ghế, cũng chẳng thèm thẳng lưng dậy chào đón dù chỉ là giả bộ. Quả nhiên La Tại Dân lại dẩu môi, dáng vẻ vô cùng ấm ức, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu sao hắn suốt ngày làm nũng được như thế, lại còn lần nào cũng làm với mình.

"Không được làm nũng, nếu không tôi về đấy."

La Tại Dân khôi phục nét mặt bình thường, gọi nhân viên đến gọi đồ ăn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra biển qua cửa sổ, cậu thích biển nên Hoàng Húc Hi đặc biệt chọn nơi này, ngay ngoài cửa là bãi cát, đi tiếp ra xa là biển, tháng Ba mưa nhiều, nhưng hôm nay trời quang mây tạnh hiếm thấy.

"Rốt cuộc cậu muốn gì, lần nào làm trò như thế tôi cũng mệt."

Nhân viên bưng kem lên rất nhanh, La Tại Dân đẩy cốc kem đến trước mặt cậu.

"Xem mắt, tôi có chỗ nào không phù hợp yêu cầu của cậu?"

"Cậu tên La Tại Dân là đã không phù hợp yêu cầu của tôi rồi."

"Vậy tôi đổi, tên tôi không phải La Tại Dân, tôi tên là Na Na."

Bàn tay xúc kem của Hoàng Nhân Tuấn chợt khựng lại, trong ánh mắt nhìn La Tại Dân ngập tràn vẻ ghét bỏ, La Tại Dân vẫn cười với cậu, cầm thìa xúc trộm một miếng kem trong cốc của cậu.

"Cậu muốn ăn sao không gọi thêm một phần, cướp của tôi làm gì."

"Của cậu ngon nhất."

Hoàng Nhân Tuấn cạn lời, ném thìa đi, đẩy trả La Tại Dân: "Cho cậu hết, tôi không ăn nữa."

Cậu không ăn, La Tại Dân cũng không ăn, hai người giằng co căng thẳng vì một cốc kem.

"Mẹ kiếp rốt cuộc cậu muốn thế nào nói đi!"

"Theo đuổi cậu, không nhận ra sao?" La Tại Dân xúc một thìa kem to đưa đến bên môi Hoàng Nhân Tuấn: "A."

"Tôi từ chối."

"Không sao, tôi theo đuổi cậu đến khi nào cậu hết từ chối mới thôi, tôi có kiên nhẫn." Hoàng Nhân Tuấn không ăn, La Tại Dân đút miếng kem vào miệng mình.

"Tôi không muốn chơi cùng cậu, thật sự mệt lắm."

"Tôi rất nghiêm túc, không chơi đùa."

"Đừng quậy nữa được không, cậu nhìn người bên cạnh cậu đi, có bao nhiêu người yêu cậu như thế, có tôi hay không cũng đâu ảnh hưởng."

Nhân viên bê mỳ Ý lên, La Tại Dân cười nói cảm ơn, mỗi món đưa lên đều chỉ có một phần, lần nào cũng nhường Hoàng Nhân Tuấn trước, rõ ràng là muốn ăn cùng bát cùng đĩa với cậu.

"Cậu vẫn nhớ lời tâm tình tôi từng nói, chứng tỏ trong lòng cậu đâu phải hoàn toàn không có tôi, quả thực tôi không biết tiếng Ý." La Tại Dân nhún vai: "Nhưng Jeno biết."

"Cho tôi một cơ hội đi Nhân Tuấn, tôi hứa sẽ không để cậu thất vọng."

"Dù cậu không đồng ý cũng đừng từ chối tôi xuất hiện bên cạnh cậu, được không?"

Khi La Tại Dân cuộn mỳ Ý, Hoàng Nhân Tuấn ngửi được mùi nước hoa trên cổ tay hắn, hồi chai nước hoa này mới ra mắt đã có tranh cãi rất lớn, nếu đã là nước hoa thì tại sao hương cuối lại là mùi đắng thanh, Bộ phận kế hoạch không đồng ý dùng chai này làm chủ đề chính, Tiền Côn bất chấp áp lực công chúng vẫn cho ra mắt, người khác không thích nhưng Hoàng Nhân Tuấn rất thích.

"Cậu không đến buổi thử nước hoa phải không."

La Tại Dân lắc đầu.

"Chai này có tên "Ngắm Hoa Trong Sương", anh Côn nói tranh cãi rất lớn, đa phần mọi người không chấp nhận hương cuối, mặc dù rất đặc biệt nhưng làm nước hoa thì hơi đắng."

La Tại Dân ngửi ngửi cổ tay, thật vậy, lúc rời khỏi nhà vẫn là hương hoa, giờ đã thành mùi đắng đắng thanh thanh.

"Khi ấy nhìn thấy chai này tôi đã nghĩ rất hợp với cậu, hương đầu rất ngọt rất hoàn hảo, hương giữa tươi mới, hương cuối hơi đắng, giống với cậu."

Không nhìn rõ trái tim của cậu, không đoán được tình cảm của cậu, tôi không phủ nhận niềm vui và điều tốt đẹp trong thời gian chúng ta hẹn hò, nhưng về sau mùi đắng bám quanh người tôi cũng rất chân thực.

"Chắc cậu không biết người tình của cậu diễu võ giương oai trước mặt tôi như thế nào, không, nên nói là cậu không quan tâm mới đúng."

"Tôi không thích ăn đồ đắng, La Tại Dân, cho cậu cơ hội chẳng phải là tôi tự chuốc khổ vào người sao?"

(* Trong tiếng Trung ăn đồ đắng cũng có nghĩa là chịu khổ.)

Dần dà đồ ăn đã gọi cũng được lên món đầy đủ, Hoàng Nhân Tuấn nói hết sức thiết tha, La Tại Dân nghe hết sức chăm chú, không ai động vào đồ ăn trên bàn, kem cũng đã chảy thành nước, gió thổi mây trôi che mất mặt trời, La Tại Dân nhìn ra biển ngoài cửa sổ, không biết phải trả lời ra sao.

"Cậu bảo tôi nhìn người bên cạnh, hiện tại bên cạnh tôi không có người, nếu tôi có thể chứng minh cho cậu thấy tấm lòng của tôi, cậu sẽ đồng ý chấp nhận tôi chứ?"

"Thế cũng phải đợi cậu chứng minh trước mới nói được, hiện giờ đưa ra yêu cầu hơi sớm thì phải."

Hoàng Nhân Tuấn lại gọi hai suất kem, dặn nhân viên cho nhiều sữa đặc, đến khi nhìn về phía cửa sổ, mặt trời đã ló dạng, chiếu xuống mặt biển đằng xa lấp la lấp lánh.

La Tại Dân nắm cổ tay cậu, Hoàng Nhân Tuấn rời tầm mắt khỏi mặt biển.

"Vậy trong thời gian tôi chứng minh, cậu không được xem mắt, không được thích người khác, cũng không được từ chối tôi đối tốt với cậu."

"Điều kiện ngang ngược vậy La Tại Dân?"

Cổ tay Hoàng Nhân Tuấn giãy giụa, ánh mắt La Tại Dân kiên định, tư thế cậu không nhận lời sẽ không buông tay.

"Để nói sau đi, bỏ tay ra trước đã."

Vẫn cứ không buông, Hoàng Nhân Tuấn nhụt chí, cậu đã nhượng bộ nhiều lắm rồi, lùi thêm bước nữa cũng chẳng có gì khác biệt.

"Được rồi, được rồi, không thắng nổi cậu."

Phác Chí Thành nhận được cuộc gọi đến từ La Tại Dân, nghe giọng như báo tin chiến thắng tạm thời. Chung Thần Lạc đang ôm sổ viết nhật ký, đến phần cuối lại viết thêm một câu: Lần thứ năm anh Tuấn xem mắt, thành công?

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun