Chương 01

Khi Trợ lý đi vào đưa cà phê đã đánh thức La Tại Dân, Vision gọi điện thoại tới nói lễ phục NA đặt may đã hoàn thành, mời La Tại Dân tranh thủ thời gian đến mặc thử, nếu có chỗ nào không hợp thì họ còn kịp sửa.

La Tại Dân ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, đấm bóp phần cổ nhức mỏi, nhìn mấy ngày cuối tháng trên lịch để bàn đều bị đánh dấu bằng mực đỏ.

Đúng rồi, cuối tháng hắn phải tham dự lễ trao giải Thanh Lan.

Gửi tin nhắn cho Trịnh Tại Huyền, hỏi đối phương khi nào có thời gian rảnh thì cùng nhau đến Vision.

Nói một cách chuẩn xác, La Tại Dân là người ngoài giới giải trí nên không cần tham dự các buổi dạ tiệc hay lễ trao giải, nhưng năm nay NA Ent. sản xuất liên tiếp vài bộ phim rất nổi, Trịnh Tại Huyền giành cúp Ảnh đế năm nay gần như là chuyện ván đã đóng thuyền, có mấy diễn viên mới cũng đạt được thành tích khá tốt trong cả mảng điện ảnh và truyền hình, có thể nói đây là một năm NA độc chiếm màn ảnh, La Tại Dân được mời đi làm khách mời trao thưởng trong buổi lễ.

Hơn nữa người tình của hắn nài nỉ van xin hắn hết sức đáng thương.

Tính ra người hiện tại đã ở bên hắn gần một năm rưỡi, La Tại Dân nhận lời đưa người ta đi thảm đỏ, chính hắn còn thấy giật mình, thích người này đến vậy sao?

Hẹn Trịnh Tại Huyền buổi chiều cùng nhau đến Vision, không ngờ ở Vision lại gặp được Hoàng Nhân Tuấn, người đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn nhiều năm.

Nếu hỏi La Tại Dân có nhớ Hoàng Nhân Tuấn không, chắc hắn sẽ trả lời không biết. Những năm qua không có Hoàng Nhân Tuấn, cuộc sống của hắn vẫn rất phong phú, hắn là người trời sinh đã nhận được nhiều tình yêu, ông trời ban cho hắn ngoại hình xuất chúng, ban cho hắn gia thế vượt trội, vô số người vội vàng trao hắn trái tim chân thành và tình yêu. Nhưng đó là câu trả lời trước khi gặp lại Hoàng Nhân Tuấn.

Gặp được Hoàng Nhân Tuấn, lại hỏi La Tại Dân có từng nhớ cậu không.

Câu trả lời khẳng định là có.

Trước khi gặp lại chỉ là không muốn nghĩ tới mà thôi, đến khi đứng ngay trước mắt, La Tại Dân buộc phải thừa nhận rằng, hắn rất nhớ Hoàng Nhân Tuấn. Khoảng thời gian Hoàng Nhân Tuấn vừa mới bỏ đi, hắn còn dốc hết sức muốn tìm cậu về, nhưng Hoàng Nhân Tuấn kiêu ngạo, còn La Tại Dân cũng không phải kẻ hèn mọn.

Hoàng Nhân Tuấn nhuộm tóc màu cam đỏ, khi Ten gọi cậu tới trông như một quả quýt di động, nhảy nhót tung tăng. La Tại Dân vẫn nhớ thời đi học Hoàng Nhân Tuấn không nhuộm tóc màu sáng, không để kiểu tóc kỳ lạ, hình như Chủ nhiệm khoa các cậu rất nghiêm, dù là dân nghệ thuật cũng không cho phép làm những hành động tự nhận là vì nghệ thuật, Hoàng Nhân Tuấn thì lúc nào cũng ngoan ngoãn.

Nhảy nhót đến gần nhìn rõ mặt mọi người, vốn còn cười tít mắt với Ten, quay ra thấy La Tại Dân thì lập tức vụt tắt nụ cười, Ten khoác vai cậu giới thiệu từng người với cậu.

"Để tôi giới thiệu, đây là nhà thiết kế mới nhậm chức của nhà chúng tôi, Nhân Tuấn."

"Chào La Tổng."

Hoàng Nhân Tuấn mặt không cảm xúc, bắt tay đối phương, khi quay sang Trịnh Tại Huyền lại nở nụ cười rạng rỡ. La Tại Dân chớp chớp mắt, xét từ một góc độ nào đó, biểu hiện của Hoàng Nhân Tuấn đã chứng minh rõ ràng trong lòng cậu quả thực La Tại Dân không giống với mọi người, dù là xấu thì cũng có điểm khác.

Quả là La Tại Dân suy nghĩ điêu toa.

Hoàng Nhân Tuấn giải thích cho người tình của hắn về cảm hứng thiết kế, không quan tâm đám người bên này, La Tại Dân đi đến bên cạnh người tình, tự nhiên nắm tay đối phương, thân mật hỏi có thích không, hắn cố tình làm vậy cho Hoàng Nhân Tuấn xem, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, cũng chẳng hề thay đổi nét mặt, không thèm liếc nhìn La Tại Dân nửa cái đã xoay người bỏ đi.

"Anh Ten, lát nữa em có cuộc họp, rút trước đây."

Hoàng Nhân Tuấn xách máy tính đặt cạnh đó lên chuẩn bị rời khỏi đây nhưng bị La Tại Dân gọi lại.

"Nhân Tuấn đợi đã."

"La Tổng còn chuyện gì sao?"

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp đôi mắt nhìn hắn, ngoại trừ lúc vừa gặp sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn không tốt lắm, về sau bất kể La Tại Dân nói gì làm gì, cậu đều coi như không nhìn thấy, La Tại Dân cố thử tìm kẽ hở, nhưng Hoàng Nhân Tuấn quay người nhìn hắn cũng hết sức lạnh nhạt.

Ten và Trịnh Tại Huyền trao đổi ánh mắt.

"Tại Dân, chúng ta nên về rồi." Trịnh Tại Huyền cất tiếng nhắc nhở.

"...Được."

Khi ra về La Tại Dân còn ngoảnh đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn đứng trong phòng, bị Ten đứng canh cạnh cửa nhìn thấy, La Tại Dân lịch sự mỉm cười, Ten khẽ hất cằm bảo hắn mau về.

"Khai đi."

Lý Vĩnh Khâm gạt đống giấy vẽ trên bàn, ngồi lên mặt bàn, bắt đầu thẩm vấn Hoàng Nhân Tuấn.

"Khai cái gì."

Hoàng Nhân Tuấn cầm cốc uống một ngụm trà nóng, ánh mắt lơ đãng. Ôi lại bỏ thêm câu kỷ tử vào trà cho cậu rồi, không biết vì sao Lý Vĩnh Khâm thích câu kỷ tử như thế, rõ ràng đã nói với anh là cậu thích hoa nhài.

"Em và La Tại Dân."

"Em không biết cậu ta."

"Em nhìn vào anh nói."

Mặt Lý Vĩnh Khâm bất thình lình phóng to ngay trước mắt Hoàng Nhân Tuấn, cậu ngửa người ra sau theo phản xạ tự nhiên.

"..."

"Đừng nghĩ anh như Hendery, em nói gì là tin đó."

"Lý Vĩnh Khâm, anh là mèo à mà cảnh giác như thế?"

"Gọi anh là gì cơ?"

"Anh Ten, anh Ten."

Hoàng Nhân Tuấn giơ hai tay lên cao đầu hàng.

"Ôi dào, tuổi trẻ của ai mà chẳng có lúc không hiểu chuyện." Hoàng Nhân Tuấn lùi xa thêm một chút: "Chỉ là một bông hoa giữa bụi cỏ dại mà thôi, hì hì làm ơn đi anh Khâm Khâm, em về đây!"

Hoàng Nhân Tuấn nhấc chân trượt thẳng về phía cửa, động tác đứng dậy mở cửa bỏ chạy nhanh như cắt, đến khi Lý Vĩnh Khâm có phản ứng thì Hoàng Nhân Tuấn đã biến mất tăm.

Lý Vĩnh Khâm ngồi trên mặt bàn đung đưa hai chân, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Hoàng Quán Hanh: [Ông trời con nhà em trốn việc.]

Không bao lâu sau Hoàng Quán Hanh đã trả lời: [Để về em mắng nó.]

.

Chuồn về đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn gấp gáp gọi điện thoại cho Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc còn nghe thấy tiếng tivi ồn ào bên phía Hoàng Nhân Tuấn.

"Cúp Ảnh đế của Thanh Lan năm nay nên trao cho anh, diễn xuất của anh tự nhiên như thần."

"Sao nói thế?"

"Anh chạm mặt La Tại Dân."

"Em biết."

"Làm sao em biết???"

"Phác Chí Thành vừa nói chuyện với La Tại Dân xong, hỏi em xin thông tin liên lạc của anh."

"Vãi, em không cho đấy chứ!"

"Đương nhiên không cho."

"Bé ngoan, hôm nào anh mời em ăn cơm."

Cuối cùng bị Chung Thần Lạc từ chối tiếp điện thoại bằng lý do phải tận hưởng thế giới hai người với Phác Chí Thành, Hoàng Nhân Tuấn hận.

Nếu hỏi Hoàng Nhân Tuấn gặp lại La Tại Dân có ngạc nhiên không?

Ngạc nhiên, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.

Quyết định trở về là cậu biết sẽ có ngày gặp mặt, ba đơn hàng của NA cũng do cậu chịu trách nhiệm chính, chỉ là cậu không ngờ sẽ gặp nhau sớm như vậy. Lý Vĩnh Khâm không nói cho cậu biết đám người La Tại Dân sẽ đến thử đồ, cậu còn tưởng là đưa thẳng lễ phục đến NA.

Như lời cậu nói, La Tại Dân cũng chỉ là một bông hoa giữa bụi cỏ dại, hiện tại La Tại Dân yêu ai, ôm ai, tất cả đều chẳng liên quan đến cậu. Chỉ có điều, hôm nay thấy hắn nắm tay người tình quả thực đã kích thích Hoàng Nhân Tuấn, cậu không muốn phỏng đoán ác ý nhưng hành động của La Tại Dân rơi vào mắt cậu rõ ràng là khiêu khích.

Thực ra trong một giây cậu từng nghĩ đến n cách trả thù La Tại Dân, hắt trà vào mặt hắn, hay bước đến đấm cho hắn một trận, hoặc là đạp thẳng chân kêu hắn cuốn xéo. Nhưng một giây tiếp theo cậu vẫn nghĩ thôi dẹp đi thì hơn, không cần thiết, như vậy có vẻ cậu không quên được La Tại Dân, sau đó dùng diễn xuất dày công tôi luyện của mình thể hiện vẻ bình tĩnh đến mức lạnh nhạt, lừa được La Tại Dân, lừa được Trịnh Tại Huyền.

Không lừa được Lý Vĩnh Khâm.

Ôi không ổn, màn biểu diễn hôm nay chỉ đạt 99 điểm, không qua nổi mắt Lý Vĩnh Khâm. Hoàng Nhân Tuấn đấm xuống đệm ghế sofa.

Hoàn thành đơn đặt hàng của NA, Hoàng Nhân Tuấn có một thời gian rảnh, vừa đặt chân về mảnh đất quê hương còn chưa kịp điều chỉnh chênh lệch múi giờ đã bị Hoàng Quán Hanh xách cổ đến Vision làm cu li, trở về hơn hai tháng cậu còn chưa có thời gian đi gặp bạn bè, ngày nào cũng bận sửa thiết kế sửa trang phục, tự dưng hết bận ở trong nhà lại thấy buồn chán.

Hoàng Nhân Tuấn còn lo La Tại Dân sẽ đến quấy rầy mình, vậy mà hơn mười ngày kế tiếp điện thoại của cậu vẫn im lắng, không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có lời mời kết bạn lạ hoắc nào.

Thực ra trong lòng vẫn thấy có chút thất vọng.

Đối với La Tại Dân thì cậu cũng chỉ là một bông hoa giữa bụi cỏ dại mà thôi.

.

Bộ phận thiết kế trang phục đang bận chuẩn bị cho cuộc họp báo ra mắt bộ sưu tập quý mới, Lý Vĩnh Khâm cũng không truy cứu chuyện cậu trốn việc vô cớ nhiều ngày, trái lại là cậu rảnh rỗi không ngồi im được nên lại chạy đến công ty giúp một tay. Mặc dù Hoàng Quán Hanh không căn dặn đặc biệt, nhưng ai có mắt nhìn thì đều biết Hoàng Nhân Tuấn lai lịch không hề tầm thường, không ai dám sai bảo cậu, chỉ có Lý Vĩnh Khâm dám hô to gọi nhỏ với cậu, nhiều khi Tiền Côn thấy băn khoăn, bảo đối phương đừng bắt nạt Hoàng Nhân Tuấn như thế.

"Cậu nhìn hai thằng anh nó chiều nó đến mức nào rồi, tôi chỉ đang dạy nó cách sinh tồn chốn công sở thôi."

"Nó cần gì học cách sinh tồn, sinh ra đã là tiêu chuẩn của người khác rồi."

"Ở chỗ tôi thì không có chuyện đó đâu, theo tôi làm việc thì phải nghe lời tôi, thái tử gia cũng phải làm việc cho cẩn thận."

Đây chỉ là trận chiến thường nhật giữa hai người, Hoàng Nhân Tuấn bịt tai lại, theo chị gái trong bộ phận đến hội trường buổi họp báo. Không biết ai sử dụng máy chiếu ở hội trường như trong rạp chiếu phim, hiện đang chiếu buổi phát sóng trực tiếp lễ trao giải Thanh Lan, mọi người vừa bố trí hội trường vừa nghe, bầu không khí thoải mái hơn nhiều. Sắp đến lúc công bố Ảnh đế, ngay cả Lý Vĩnh Khâm cũng đặt trang phục trong tay xuống đi đến trước màn hình.

Khách mời trao thưởng được giữ bí mật là chiêu trò quen thuộc, Hoàng Nhân Tuấn không có lòng dạ nào nghe khách mời nữ kia nói, trong mắt chỉ nhìn thấy mỗi La Tại Dân.

Người này lên màn ảnh vẫn rất đẹp trai.

Ống kính quay cận cảnh La Tại Dân, khoảnh khắc La Tại Dân ngước mắt nhìn, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy âm thanh hò hét xung quanh.

"Ánh mắt La Tổng đỉnh quá, không debut thật đáng tiếc."

"Đúng là tổn thất của làng giải trí."

"Cả nửa giới giải tí đều là nghệ sĩ nhà anh ấy, tổn thất cái gì, không debut nhưng chỗ nào cũng thấy tin về anh ấy."

Dường như máy quay cũng thiên vị La Tại Dân nên thường xuyên quay cận cảnh, khách mời nữ bên cạnh như thể không khí. Hoàng Nhân Tuấn đút bông vào tai cũng không chặn được giọng nói tràn ngập sức hấp dẫn của La Tại Dân.

"Diễn viên đạt giải nam chính xuất sắc nhất là... Trịnh Tại Huyền."

La Tại Dân cười vỗ tay, hình ảnh quay đến Trịnh Tại Huyền dưới khán đài, lại thêm một đợt tiếng hò hét.

"Mẹ ơi Trịnh Tại Huyền đẹp trai quá."

"Tôi thấy La Tổng đẹp trai hơn."

"Nhân Tuấn cũng giỏi thật, bộ lễ phục làm nổi bật khí chất của hai người."

Sau đó là màn phát biểu cảm nghĩ nhận giải của Trịnh Tại Huyền, Hoàng Nhân Tuấn không nghe nữa, tiếp tục công việc vừa rồi chưa làm xong. Mắt cậu nhìn chằm chằm trang phục trên tay, nhưng trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh La Tại Dân ngước mắt lên ban nãy, Hoàng Nhân Tuấn tự đâm kim vào mình, khẽ kêu đau, Lý Vĩnh Khâm nhìn sang.

"Sắc đẹp hại nước đó Tiểu Hoàng, bình tĩnh đi."

Hoàng Nhân Tuấn hừ một tiếng, ôm trang phục rời khỏi hội trường đi vào hậu trường, tránh thoát âm thanh cảm thán dành cho La Tại Dân.

Đúng thế, sắc đẹp hại nước, Hoàng Nhân Tuấn mày phải cẩn thận, đừng để ánh mắt đó lừa lần thứ hai.

Hết chương 01.

_______

Đây là một trong những fic đời đầu của Hạ Nhật Đông Nê nên chưa có cái văn phong quen thuộc sau này như mọi người từng đọc, dù không xuất sắc như bộ ba học sinh trung học mà mình đã dịch, dù chỉ theo motip tổng tài gương vỡ lại lành cũ rích, nhưng cũng vẫn là một câu chuyện rất đáng đọc. SungChen trong fic này có một câu chyện riêng, và thực ra thì fic của SungChen được viết trước, xong mọi người thích tuyến tình cảm của NaJun trong đó, cũng tò mò câu chuyện gương vỡ lại lành của NaJun nên về sau HNĐN mới viết fic này.

Nói chung là hi vọng mọi người sẽ thích câu chuyện đầu tiên được đăng trong năm 2023 này~

8:13PM 03/01/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun