Chương 01
"Chào buổi sáng bác sĩ Huang." Điều dưỡng Lee từ phòng siêu âm đi ra đúng lúc gặp Huang Renjun vừa đến làm.
Huang Renjun lắc lắc cốc cà phê Americano trong tay đáp lại câu chào buổi sáng. Tối hôm qua đôi vợ chồng nhà sát vách đột nhiên cãi nhau vào đêm khuya, kết quả đến ba giờ sáng mới coi như yên tĩnh, cậu bị ảnh hưởng không thể ngủ ngon giấc.
Bước vào phòng làm việc, cậu đặt cốc cà phê lên bàn, cởi áo khoác ngoài ra thay bằng áo blouse trắng, mở ngăn kéo lấy kính và thẻ nhân viên, đứng lên cầm theo bình nước giữ nhiệt và cốc thủy tinh đi ra ngoài hành lang rót nước, người cộng tác với cậu là điều dưỡng Yang cầm danh sách đến tìm cậu.
"Sáng nay có ba người hẹn trước, anh vất vả rồi."
Huang Renjun gật đầu ý bảo đã biết. Cậu làm bác sĩ khoa Sản ở bệnh viện tư nhân này gần được một năm rồi, điều kiện hoàn cảnh tốt hơn bệnh viện thông thường nhiều, tiền lương cũng khá cao, chỉ có điều cách nhà hơi xa, mỗi ngày cậu phải ngồi tàu điện ngầm bốn mươi phút mới đến. Cậu và điều dưỡng Yang cùng nhau về phòng làm việc, sắp xếp hồ sơ sổ sách và giấy tờ trên mặt bàn cho gọn gàng, quay đầu ra hiệu cho điều dưỡng Yang có thể bắt đầu buổi khám bệnh ngày hôm nay.
Người đầu tiên đến khám là một cô gái tướng mạo xinh xắn, đeo kính râm và khẩu trang kín mít, một mình đi vào đóng cửa, không có ai đi theo. Huang Renjun quan sát một lượt từ đầu xuống chân, túi xách và đồ trang sức trên người đối phương, e rằng cái nào cũng có giá trị cực lớn, cộng thêm cột nghề nghiệp trên sổ khám bệnh để trống không điền, lại đương độ tuổi 24 tươi đẹp như hoa. Bệnh viện tư nhân có tính riêng tư cao, vị trí tương đối xa xôi, đôi khi cũng có người nổi tiếng trên mạng hoặc các ngôi sao đến khám bệnh, Huang Renjun đã quá quen với chuyện đó. Cậu cho phép đối phương không cần tháo khẩu trang và kính râm, cũng không thấy bị xúc phạm, hỏi thăm tình hình theo thông lệ.
"Làm xét nghiệm và siêu âm rồi chứ? Đưa kết quả tôi xem thử."
Cô gái đưa giấy tờ cho Huang Renjun, Huang Renjun đọc các chỉ số và xem ảnh siêu âm: "Chắc cô cũng biết mình mang thai gần năm tháng rồi đúng không?" Cậu kiên nhẫn hỏi đối phương.
"Đã gần năm tháng rồi sao?" Nghe giọng cô gái có vẻ yếu ớt: "Tôi cứ nghĩ mới chỉ hai ba tháng."
"Về lý mà nói chắc hẳn phải có phản ứng mang thai thời gian đầu, không phát hiện ra sao?"
"Công việc của tôi luôn bận rộn, thỉnh thoảng cũng hoa mắt chóng mặt buồn nôn vì làm việc quá sức, nên không để ý lắm." Cô gái nói rồi cúi gằm mặt.
"Ừm... Từ kết quả cho thấy em bé vẫn rất mạnh khỏe, chỉ cần thời gian sau chú ý bổ sung dinh dưỡng, hình như cô hơi thiếu máu." Huang Renjun đặt giấy tờ xuống, cô gái đối diện nhíu chặt đầu mày, có vẻ đang suy nghĩ đến việc khiến cô vô cùng rối trí.
Huang Renjun nhìn thoáng đối phương, dường như biết cô đang nghĩ gì. Cậu đặt tay lên bàn phím, mặt không cảm xúc, nói: "Hiện tại em bé đã bắt đầu phát triển về mọi mặt, qua một hai tháng nữa là hình dáng chân tay sẽ ngày càng hoàn thiện, vậy nên hiện tại muốn bỏ... cô sẽ rất đau, cả cơ thể và tâm lý đều rất đau, em bé cũng sẽ rất đau." Nói xong Huang Renjun mới bắt đầu kê đơn thuốc bổ cân bằng dinh dưỡng cho cô.
"Nhưng nó... không nên xuất hiện..." Cô gái muốn khóc mà không được, nắm chặt túi xách trong tay.
Huang Renjun không dừng động tác gõ phím, chỉ lặng lẽ nói: "Vậy tại sao ban đầu không làm tốt công tác phòng tránh thai chứ..."
Vì tiêu chuẩn sinh đẻ mà từ mười năm trước thành phố M đã đưa ra quy định, người mang thai quá bốn tháng không được phép phá thai vì lý do không cần thiết, nếu có lý do đặc biệt thì phải do bác sĩ điều trị báo cáo lên Hiệp hội bảo vệ tại địa phương, được phê duyệt mới có thể phá thai. Thế nên Huang Renjun chỉ kê đơn thuốc rồi đưa cùng vài tờ giấy ăn cho cô gái đối diện, bấy giờ cô gái mới tháo kính râm, để lộ đôi mắt ướt và mệt mỏi.
Đợi cô gái ra về, điều dưỡng Yang mới khẽ cảm thán: "Trời đất ơi, đó là Kim Ning..."
Huang Renjun không hiểu biết về người nổi tiếng bèn hỏi đó là ai.
"Chính là ngôi sao trong bộ phim truyền hình rất nổi dạo gần đây, không ngờ lại mang thai đúng vào thời kỳ sự nghiệp thăng tiến, ôi thật là... Cơ mà bác sĩ Huang này, làm sao anh biết cô ấy không muốn giữ đứa bé?" Điều dưỡng Yang đang chỉnh lí sổ sách, ngoảnh đầu hỏi Huang Renjun.
"Nếu thật lòng thích đứa bé, trong đôi mắt sẽ có ánh sáng, là kiểu mong đợi dè dặt cẩn thận, mặc dù miêu tả như vậy hơi quê mùa, nhưng quả thực không phải dáng vẻ bối rối, khó xử như cô ấy." Trong lúc trả lời Huang Renjun pha cho mình một cốc trà nhài.
Điều dưỡng Yang gật đầu: "Mà cô ấy cũng đáng thương thật đấy, bạn đời không đi cùng, phải chịu đựng chuyện này một mình chắc cũng đau khổ lắm."
Huang Renjun đang khuấy trà thì bị sánh ra ngoài, bắn mấy giọt lên cổ tay, cậu rút giấy ăn lau sạch: "Chỉ có thể nói rằng... bạn đời của cô ấy không đủ dụng tâm, năm tháng cũng phải nhận ra được rồi, thế mà hình như họ thật sự... không cho rằng em bé nên xuất hiện trên đời."
Điều dưỡng Yang phát hiện bầu không khí mang cảm giác buồn thương: "Thôi dẹp đi, chuyện của người khác chúng ta không nên nhiều lời. Gọi người tiếp theo vào được chưa ạ?"
Huang Renjun gật đầu.
Người thứ hai bước vào là một cô gái hơn ba mươi tuổi, đến cùng chồng. Họ chỉ đến khám thai định kỳ, Huang Renjun xem kết quả khám trước đó của cô, tính toán khoảng thời gian đứa bé ra đời, dặn dò thêm mấy việc cần chú ý trong giai đoạn sau.
"Thời gian tắm gội cố gắng rút ngắn nhé, không cần tắm nước nóng quá, tắm vòi sen đừng tắm bồn. Có thể trong hai tháng cuối đi lại hoạt động càng ngày càng bất tiện, nhất định phải cẩn thận không bị ngã." Huang Renjun xem xét kết quả kiểm tra, đôi khi ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng đối diện.
Cả hai vợ chồng đều nghiêm túc gật đầu, nét mặt khá căng thẳng.
"Có lẽ là lần đầu tiên ai cũng lo lắng, không cần lo quá đâu. Mọi triệu chứng thực thể của em bé đều ổn định, từ kết quả siêu âm có thể thấy đây là một em bé không nhỏ chút nào. Vậy nên có thể hai tháng cuối mẹ sẽ phải vất vả hơn, vì em bé đáng yêu hãy cố gắng kiên trì thêm một thời gian nữa nhé." Huang Renjun cười nói.
Giải quyết một vài thủ tục tiếp theo, hai vợ chồng nói lời cảm ơn rồi ra về.
Huang Renjun tiễn họ xong thì vươn vai duỗi dài: "Nếu người mẹ nào cũng như vậy thì tốt biết mấy..."
"Bác sĩ Huang, tuần nào anh cũng phải nói câu này một lần..." Điều dưỡng Yang châm chọc một câu.
"Nhân lúc anh đang hừng hực ý chí chiến đấu, mau mời người tiếp theo vào đi!" Huang Renjun đổi tư thế từ nằm ườn trên ghế thành ngồi thẳng, khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp bình tĩnh.
Điều dưỡng Yang đáp vâng, đi ra ngoài hành lang.
"Anh Lee Haechan phải không ạ? Anh có thể vào rồi."
Lee Haechan căng thẳng cầm chặt giấy tờ đứng lên đi vào, sau đó ngồi xuống, cậu quay ra nói với điều dưỡng Yang là bạn trai mình đi vệ sinh, đợi một lát sẽ vào, điều dưỡng Yang gật đầu, để hé cửa không đóng.
Huang Renjun nhìn Lee Haechan, làn da rám nắng đều đặn thành màu bánh mật khỏe mạnh, tóc xoăn tự nhiên thành từng lọn từng lọn trên đầu, thoạt nhìn rất giống gấu Teddy nâu.
"Có cần đợi bạn trai cậu không?" Huang Renjun nhận kết quả kiểm tra, vừa có thai được hai tháng, tuổi là 23, nghề nghiệp là ca sĩ hát chính trong quán bar.
"Không cần, bắt đầu thôi." Lee Haechan khẽ nở nụ cười.
Huang Renjun thấy kỳ quái nhưng cũng không nói gì, báo với Lee Haechan tình trạng sức khỏe của cậu ấy và tình trạng phát triển của thai nhi hiện tại.
Đang nói nửa chừng thì Huang Renjun nhìn thấy có bóng người màu đen ngoài cửa, đứng ở cửa chần chừ không vào. Cậu ngẩng đầu ra hiệu cho điều dưỡng Yang đi ra xem sao, ngay sau đó người kia đẩy cửa bước vào.
Huang Renjun nói được một nửa đột ngột im bặt, cậu ngơ ngác nhìn Na Jaemin đi vào, rồi lại nhìn Lee Haechan, bất chợt quên mất mình phải nói gì.
Na Jaemin đóng cửa bước tới, Lee Haechan nghe thấy tiếng thì quay đầu gọi: "Na Daeman cậu nhanh vào đây cùng tôi nghe những việc cần chú ý, một mình tôi không nhớ hết được."
Na Jaemin ngồi xuống, đối diện với ánh mắt sững sờ của Huang Renjun cũng chỉ bình tĩnh mỉm cười với cậu: "Bác sĩ Huang... mời bác sĩ tiếp tục."
Huang Renjun à ừ đáp lời, lật đi lật lại kết quả kiểm tra xem thật kỹ, vậy nên đây cũng được tính là con của Na Jaemin?
Cậu nhẩm tính thời gian, cậu và Na Jaemin chia tay tám tháng, Lee Haechan có thai hai tháng, tức là vẫn có một thời gian độc thân ngắn ngủi, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh quá khứ như lồng đèn kéo quân, Huang Renjun mím chặt môi, cảm giác vị trí gần trái tim đang nổi gió vù vù.
-
"Này, Na Daeman, đưa tôi đi bệnh viện một chuyến." Lee Haechan nằm trên ghế sofa nhà Na Jaemin cất tiếng hỏi.
"Cậu không có chân à?" Na Jaemin bên cạnh đang yên lặng nghiên cứu thí nghiệm, ngẩng đầu nhìn lướt qua Lee Haechan, thoạt nhìn sắc mặt hồng hào, không giống có bệnh.
"Tôi sợ." Lee Haechan nói rất hùng hồn: "Tôi đặt lịch khám ở một bệnh viện tư nhân, cậu lái xe đưa tôi đi."
"Đối diện khu nhà có một bệnh viện còn gì? Sao phải đi xa như thế?"
"Bên kia không sợ gặp người quen." Lee Haechan yếu ớt trả lời: "Xin cậu đấy, đưa tôi đi đi mà, tôi sợ thật."
Na Jaemin đặt chai lọ trong tay xuống: "Ngày nào?"
Thứ Sáu Na Jaemin lái xe đưa Lee Haechan đi bệnh viện, suốt dọc đường đi Lee Haechan nói không ngơi miệng, Na Jaemin nhíu mày bảo cậu ấy yên lặng.
"Để tôi kiểm tra lại thời gian hẹn trước có đúng không." Lee Haechan vừa nói vừa lôi điện thoại ra: "Đúng rồi, bác sĩ Huang, thời gian chính xác."
Đang dừng đợi đèn đỏ, Na Jaemin hoài nghi liếc nhìn Lee Haechan: "Cậu đến khoa Sản khám bệnh?"
Lee Haechan gật đầu: "Đúng thế..." Cậu nhắm mắt ngả lưng vào ghế, tin nhắn gửi đi từ nửa tiếng trước vẫn chưa có hồi âm.
Đến khi Na Jaemin đi vệ sinh vào đứng trước cửa phòng khám, anh mới ý thức được Lee Haechan có thai rồi, sau đó nhìn thấy họ tên và ảnh của bác sĩ Huang trên tường, không ngờ Huang Renjun chuyển từ bệnh viện cũ đến đây.
Anh khẽ thở dài, có cảm giác bị số phận trêu đùa, anh không chắc Huang Renjun có muốn gặp lại mình hay không. Anh đẩy cửa đi vào, Huang Renjun không khác mấy trong trí nhớ của anh, nhìn cậu có vẻ ôn hòa điềm tĩnh hơn, trong gian phòng màu vàng ấm áp trông càng thêm dịu dàng, chỉ có đôi mắt nhìn về phía anh đủ mọi kiểu cảm xúc.
Điều dưỡng Yang nhỏ giọng nhắc nhở: "Bác sĩ Huang... vừa rồi anh vẫn chưa nói hết."
Huang Renjun sực tỉnh, gật đầu với Na Jaemin: "Anh là bạn đời của Lee Haechan."
"Đúng thế, đây là bạn trai tôi." Lee Haechan vội nói, Na Jaemin quay sang nhìn Lee Haechan, Lee Haechan giả vờ không thấy.
"Vừa rồi bác sĩ vẫn chưa nói hết, còn gì không được ăn nữa?"
Huang Renjun tìm lại mạch suy nghĩ: "Đại khái như những gì tôi vừa nói, nhất định phải chú ý cân bằng dinh dưỡng, có thể dùng thêm thuốc bổ sung Canxi, dần dần sẽ xuất hiện một vài phản ứng mang thai giai đoạn đầu..." Huang Renjun nhìn một chỗ trên trang giấy, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Lee Haechan nói: "Xem ra cậu vừa mới biết mình mang thai?"
Lee Haechan vô thức xoa bụng: "A... Ban đầu hoàn toàn không nghĩ đến, về sau càng ngày càng thèm ngủ, hai hôm trước mới mua que thử thai về thử."
"Cậu cũng không phát hiện ra sao?" Ánh mắt Huang Renjun chuyển sang mặt Na Jaemin, dường như có đôi phần chỉ trích, Na Jaemin há miệng không biết nên nói thế nào. Lee Haechan nói thay anh: "Không, không, cậu ấy khá bận, luôn làm việc bên ngoài, không thể phát hiện kịp thời cũng rất bình thường."
Huang Renjun đặt giấy tờ xuống, hai tay đan vào nhau để trên mặt bàn, nhìn chằm chằm Na Jaemin muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn không nói, cậu cúi đầu tiếp tục nói: "Dù sao thì hiện tại đã biết mang thai rồi, trong thời gian mang thai không được hoạt động giường chiếu, như vậy nguy hiểm với cả người mang thai và thai nhi."
Na Jaemin lại nhìn sang Lee Haechan, hai tai Lee Haechan đỏ bừng, ấp úng vâng lời.
Na Jaemin hơi ngồi về phía trước: "Về mặt cảm xúc có gì cần chú ý không? Dạo này cảm xúc của cậu ấy có vẻ không tốt lắm."
A, xem ra Na Jaemin cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn như lúc xưa, cho dù người khác không nói thì cũng nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Huang Renjun bấm bút bi liên tục, cúi đầu không tiếp xúc với ánh mắt Na Jaemin, dường như giữa hai người có một sợi dây vô hình duy trì yên bình, Huang Renjun không dám liều lĩnh động vào.
"Ừm, người mang thai đều như thế, trở nên nhạy cảm hơn, dễ xúc động, trong mười tháng mang thai cậu ấy sẽ dựa dẫm vào cậu, sẽ thiếu cảm giác an toàn... nói tóm lại..." Huang Renjun ngẩng đầu, cố gắng để ánh mắt mình trở nên kiên định: "Hi vọng trong thời gian này cậu ở bên cậu ấy nhiều hơn, đừng để cậu ấy thấy cô đơn."
Na Jaemin khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp: "Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."
Huang Renjun nghĩ vết thương trong lòng mình lại bị xé rách lần nữa, đang ngâm ngẩm đau, kéo theo mũi cũng bắt đầu cay xè. Cậu cố dằn xuống, uống ngụm nước thay đổi sự chú ý.
"Còn muốn hỏi gì không?"
Lee Haechan cúi gằm măt im lặng, nghịch vạt áo mình. Na Jaemin cũng hỏi cậu ấy còn muốn biết gì nữa không.
Lee Haechan ngẩng mặt lên nhìn Huang Renjun: "Bác sĩ Huang... Hiện giờ bỏ đứa bé... khả năng thành công là bao nhiêu?"
"Cậu nói cái gì thế?" Na Jaemin quay đầu sang nhíu mày hỏi Lee Haechan.
Huang Renjun sửng sốt: "Hả? Nhìn các cậu không giống như muốn bỏ đứa bé?"
"Bác sĩ chỉ cần nói tôi có thể bỏ đứa bé này được không?" Lee Haechan mặc kệ ánh mắt và câu chất vấn của Na Jaemin.
Huang Renjun thở dài: "Được thì được, dù sao mới có hai tháng. Nhưng... các cậu không cần bàn bạc thêm sao?"
Lee Haechan lắc đầu: "Không cần, tôi nghĩ mình và đứa bé này không có duyên, muốn bỏ."
"Lee Haechan, cậu theo tôi ra ngoài một lát." Na Jaemin đứng lên đi ra ngoài, Lee Haechan không tình nguyện đi theo sau, gật đầu xin lỗi Huang Renjun.
Huang Renjun nhìn hai người đi ra, cơ thể ngồi thẳng tắp trên ghế rốt cuộc cũng như quả bóng xì hơi.
Điều dưỡng Yang hiếm khi thấy Huang Renjun như vậy: "Bác sĩ Huang hôm nay mệt lắm ạ?"
"Muốn nghỉ việc..." Huang Renjun nói nửa đùa nửa thật, vẻ mệt mỏi không giấu được trong đáy mắt.
Hết chương 01.
_______
* Truyện này được viết sau khi tác giả xem xong MV Let it... của Hebe, mọi người có thể xem video vietsub dưới đây:
https://youtu.be/pZFlN2GPirA
Vì là ngày đẹp nên... ừm ^^
8:13PM 12/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top