Chương 09

Sau đó có sóng to gió lớn cỡ nào, có bao nhiêu người mắng chửi anh, có bao nhiêu người ủng hộ anh, Na Jaemin đã không còn muốn nghe nữa.

Anh vùi đầu vào lòng Huang Renjun, Huang Renjun bôi thuốc lên chân cho anh rất bất đắc dĩ: "Chưa thấy ai chạy chân đất trên đường bao giờ, cậu là trẻ con lên ba đấy à?"

Na Jaemin cười khì trong lòng Huang Renjun, hai bàn chân anh co lại không an phận, bị Huang Renjun đập cho một cái: "Yên nào, thuốc bị cậu chà hết sạch rồi!"

Na Jaemin động đậy, rầu rĩ gọi tên Huang Renjun trong lòng cậu: "Huang Renjun."

"Ừ?"

"Đau không?"

Huang Renjun sững người, bỗng nhiên lòng trở nên mềm mại. Cậu biết điều Na Jaemin hỏi là gì, cậu xoa mái tóc của đối phương: "Không đau, khi đó tôi ngất luôn rồi."

"Còn lâu tôi mới tin." Na Jaemin hắng giọng lên tiếng làm Huang Renjun không nhịn được lại đập cho một cái. Anh chui ra khỏi lòng Huang Renjun, ngồi thẳng người nắm hai vai cậu: "Ngày trước cậu từng nói với tôi là cậu không muốn ở trong bóng tối, thế nên cậu cứ ở dưới ánh mặt trời là được, tôi đến tìm cậu."

"Cuối cùng vẫn là cậu kéo tôi ra ánh sáng."

Na Jaemin nghĩ, trước đây anh cũng từng là một đứa trẻ ngây thơ như tờ giấy trắng.

Mặc dù môi trường sống của anh không tốt lắm khiến toàn thân anh như mảnh giấy ngâm trong lọ mực, nhưng trước khi anh bị nhuốm mực đen, có hai người chung sức bọc một lớp inox bên ngoài mảnh giấy, bởi thế giấy trắng tiếp tục sinh tồn, giấy trắng vẫn là giấy trắng.

Mà khi chính bản thân anh bước ra khỏi lớp inox này mới phát hiện kỳ thực bên ngoài không phải màu đen mà là bảy sắc cầu vồng. Nhiều màu rực rỡ tựa như thiên đường mặc sức ngông cuồng, Na Jaemin được nhuộm thành màu sắc xán lạn từng chút từng chút, ăn mòn màu trắng trên người anh từng chút một giống màu tóc liên tục thay đổi trên đầu anh.

Cuối cùng anh trở nên đẹp rạng ngời, màu mè luôn có sức hấp dẫn hơn trắng tuyền. Anh học được cách ngoài mặt tươi cười dù lệ đổ trong tim, học được cách trước mặt uống sau lưng nôn, trở thành một thần tượng tốt. Khéo léo hiểu chuyện, tuổi trẻ tài cao tương lai đầy hứa hẹn.

Nhưng ai trả lại cho anh lớp vỏ inox và giấy trắng mà anh đã đánh mất đây?

Anh cũng chỉ là một người phàm tục mà thôi.

Na Jaemin nộp đầy đủ tiền vi phạm hợp đồng, lúc đầu công ty nhận tiền xong không chịu thả người. Cuối cùng là chị Yoo ra mặt bảo phòng Pháp chế làm theo hợp đồng, nhận tiền vi phạm hợp đồng rồi đôi bên không còn liên quan đến nhau nữa.

Na Jaemin đã chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh trường kỳ, khi nhận được tin này có hơi ngạc nhiên, sau khi làm rõ tình hình, Na Jaemin muốn đến tận nhà cảm ơn nhưng bị chị Yoo từ chối.

"Rời khỏi giới giải trí thì đừng liên lạc nữa, sống cuộc đời của cậu đi, có cơ hội gặp lại sau."

Na Jaemin nhìn tin nhắn trên điện thoại, lặng lẽ nói tiếng cảm ơn, sau đó xóa sạch mọi liên hệ.

Anh đóng gói hành lý trong căn hộ của mình, đến trước nhà Huang Renjun gõ cửa.

Huang Renjun mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Na Jaemin.

Cười đến là giảo hoạt, giọng nói vẫn giả vờ đáng thương: "Renjun ơi~ bây giờ tôi lại thành thằng khố rách áo ôm rồi, cầu chứa chấp huhu~"

Huang Renjun nhìn anh như vậy thì cạn lời, ngay sau đó nghiêng người cho anh vào: "Vào đi anh Na, nhớ đóng tiền nhà đó."

Na Jaemin cười đẩy hành lý vào nhà, sau đó ôm gọn người bé nhỏ: "Dùng cái gì đóng tiền nhà đây?"

Anh chỉ chỉ môi mình: "Dùng cái này được không?"

"Cút!" Huang Renjun không chịu đựng nổi nữa bèn đẩy anh một cái, Na Jaemin "ui chao" một tiếng, tay thì ôm chặt hơn: "Không cút, lần này em có nói thế nào anh cũng không cút."

Huang Renjun vùi trong lòng anh, cuối cùng chẳng nhịn được bật cười thành tiếng.

Na Jaemin nhìn chằm chằm xoáy tóc của cậu, ánh mắt dịu dàng như làn nước hồ thu. Ngoài trời mặt trời ló dạng hiếm hoi, chiếu vào cảnh tượng thi vị trong nhà.

...

Vài ngày sau, Huang Renjun gọi điện thoại cho Lee Jeno, nói muốn thôi việc tại tòa soạn.

Lee Jeno nói được, sau đó nói ảnh chụp lần trước đi Venice còn một phần ở chỗ cậu, chúng ta tìm thời gian gặp nhau một lần đi.

Huang Renjun nhận lời, Na Jaemin nghe thấy, cơm trưa cũng không nấu nữa, lau dầu mỡ vào tạp dề rồi nói phải đi cùng cậu.

"Chỉ đi giao đồ thôi, giao xong là về ngay." Huang Renjun nói.

"Thế cũng không được, anh không yên tâm." Na Jaemin bĩu môi: "Không phải anh không yên tâm về em, mà anh không yên tâm thằng đó."

Huang Renjun lắc đầu bất đắc dĩ, đành nghe theo anh.

...

"Đây là toàn bộ đồ trong tay tôi." Huang Renjun giao đồ cho Lee Jeno: "Cậu xem thử có đúng không."

Lee Jeno chỉ đảo mắt nhìn lướt qua rồi ngẩng đầu: "Không sao, là cậu nên tôi yên tâm."

Huang Renjun cúi đầu cười, Lee Jeno hỏi cậu: "Sau này cậu không chụp ảnh nữa ư?"

"Xem tình hình đã, nhưng chắc là sẽ rất ít." Huang Renjun nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi muốn đi thử điều tôi từng từ bỏ từ rất lâu trước đây."

"... Ừ." Lee Jeno gật đầu.

Trong quán cà phê không đông khách lắm, hai người ngồi nhìn nhau im lặng, Huang Renjun thấy hơi lúng túng bèn sờ mũi: "Vậy tôi... Vậy tôi về trước nhé?" Huang Renjun chỉ ra bên ngoài, nói vậy.

"Ừ, về đi." Lee Jeno dịu dàng nói: "Tôi không tiễn cậu nữa."

Huang Renjun gật đầu, nói câu "tạm biệt" rồi đi ra ngoài. Bên kia đường Na Jaemin đang đứng cạnh biển chỉ đường, vành mũ đè thấp, thấy Huang Renjun đi ra thì nhanh chân tiến lên đón, hai người cứ thế vai sánh vai rời đi.

Ánh mắt rơi trên người Huang Renjun qua cửa kính không hề yếu đi, Lee Jeno lẳng lặng nhìn theo cậu, mãi tới khi cậu đi khuất khỏi tầm nhìn.

Có những lời hắn chưa từng nói với Huang Renjun, có lẽ sau này cũng không bao giờ nói.

Chuyến đi Venice lần đó, mỗi khi Lee Jeno theo bên cạnh Huang Renjun đều thấy Huang Renjun đọc tin nhắn trong điện thoại rồi cười.

Có lẽ ngay chính bản thân cậu đều không nhận ra mình đang cười, cũng không biết bản thân cười lên đáng yêu cỡ nào. Khi cậu cười môi mím thành một sợi chỉ, vì thế nên hai má phồng lên, đôi mắt khẽ híp, khóe mắt cong cong, lần nào cũng khiến Lee Jeno cho rằng cậu thật sự là một chú cáo con.

Khi đó Lee Jeno chỉ thấy hình như mình đến muộn rồi.

Nhưng lại chẳng tuyệt vọng. Luôn nghĩ rằng đến muộn thì có sao đâu? Người gặp được cậu vào đúng lúc thích hợp lại chẳng biết trân trọng cậu, dù sao mình cũng vẫn có cơ hội.

Lee Jeno nghĩ, cuộc gặp gỡ ban đầu của hắn và Huang Renjun chỉ là ban đầu mà hắn cho rằng là vậy. Mà trong cuộc sống của Huang Renjun từ lâu đã xuất hiện một người, tuy rằng tạm thời xa cách nhưng khi người đó quay lại, mọi thứ trở về vị trí cũ, ban đầu của Huang Renjun không có vị trí của hắn.

Hắn chỉ là một người đến muộn, lại còn vọng tưởng đi ngược chiều, vọng tưởng ngược dòng thời gian, vọng tưởng đổi ngược mặt nước ánh trăng, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế.

Giờ đây cầu mà không được chẳng qua là kết cục bản thân đã lường trước nhưng không dám thừa nhận mà thôi.

"Tạm biệt." Lee Jeno khẽ nói: "Hẹn gặp lại."

Hi vọng lần tới gặp lại nhau, tôi không còn khổ sở vì cậu nữa.

***

Nghỉ việc, từ chối chụp ảnh thuê, nhịp điệu cuộc sống của Huang Renjun chợt chậm lại.

Vào buổi sáng thứ bao nhiêu không rõ tỉnh dậy mà không có chuông báo thức, Huang Renjun mơ màng mở mắt, vẫn chưa có khái niệm về thời gian trên điện thoại.

"Trời má, mười giờ rồi á?!" Huang Renjun dụi mắt nhìn rõ thời gian hiển thị trên điện thoại, ngồi bật dậy trên giường, đeo dép lê từ trong phòng ngủ đi ra. Trên lá mấy chậu cây cảnh mới trồng gần đây vẫn còn bọt nước, bữa sáng trên bàn đã nguội, Huang Renjun nhìn quanh một vòng cũng không thấy người muốn tìm.

"Jaemin?" Huang Renjun gọi một tiếng.

"Ơi!"

Lúc này Huang Renjun phát hiện cửa thư phòng đóng chặt, âm thanh vang ra từ trong đó.

Huang Renjun nghe thấy người còn ở nhà thì không nói nữa. Cậu rót cho mình một cốc nước xong mới đi tới đẩy cửa thư phòng, kết quả bị tư thế vươn cả nửa người ra ngoài cửa sổ của Na Jaemin dọa cho hết hồn.

"Làm gì đấy!" Huang Renjun hỏi, bước đến định lôi người lại. Na Jaemin từ ngoài cửa sổ đúng lúc rụt về, trên tay cầm máy ảnh: "Vừa rồi có con chim xinh ơi là xinh rơi xuống ban công nhà bên, anh thấy đẹp nên chụp lại."

Huang Renjun bất đắc dĩ nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, duỗi tay ra vỗ anh một cái: "Vậy cũng quá nguy hiểm, lần sau không được làm thế nữa."

"Ừ." Na Jaemin gật đầu như giã tỏi, vươn tay ra ôm vai Huang Renjun: "Đói không, thấy em ngủ say quá anh không nỡ đánh thức."

Huang Renjun thành thật gật đầu, Na Jaemin cười, lồng ngực kề sát rung rung, anh buông Huang Renjun ra, hâm nóng lại bữa sáng trên bàn sau đó kéo ghế giúp Huang Renjun: "Mời ngồi~"

Huang Renjun cười ngồi xuống, cậu không hay ăn sáng lắm, đối với cậu ăn sáng còn chẳng bằng ngủ thêm một lúc, nhưng Na Jaemin dùng hết khả năng đảm bảo ngày ba bữa cho cậu, do đó Huang Renjun chỉ có thể bị buộc gọi dậy ăn sáng.

Sở dĩ hôm nay tha cho cậu là vì Huang Renjun sắp đi tham gia lễ trao giải, tối qua thức khuya viết bài phát biểu. Đúng thế, tác phẩm nhiếp ảnh của Huang Renjun giành được giải thưởng trong cuộc thi quốc tế.

"Tốt quá rồi!" Na Jaemin biết được tin này còn kích động hơn cả Huang Renjun, anh phấn khởi đi tới đi lui: "Renjun thật sự làm gì cũng giỏi, hay anh không đi tìm thầy nữa, em dạy anh đi, bây giờ anh chỉ là tay mơ gà mờ, mong rằng bậc thầy là em không chê anh."

Huang Renjun buồn cười nhìn anh chém gió lung tung, nhưng trong lòng thì đang tính xem có nên đi nhận giải thưởng này hay không.

"Tất nhiên là đi rồi, vì sao không đi." Na Jaemin nuốt thức ăn trong miệng xuống: "Đó là sự khẳng định dành cho em, cho dù sau này không chụp ảnh nữa cũng coi vinh quang như kết thúc của em."

Huang Renjun không nói cho anh biết cậu không muốn đi vì sợ Na Jaemin nhạy cảm nghĩ nhiều, nào ngờ Na Jaemin hoàn toàn chẳng nghĩ gì, Huang Renjun nghĩ có lẽ người nhạy cảm là mình.

Hai người ăn sáng xong, Huang Renjun đi thu xếp hành lý, Na Jaemin nằm im như chết trên ghế sofa. Mấy năm qua hầu như anh chưa từng có khi nào yên lòng mãn nguyện như thế này. Mặt trời sáng ngời buổi sáng chiếu vào ghế sofa, Na Jaemin dậy sớm xong lại bận rộn nấu bữa sáng, lúc này anh bị ánh nắng chiếu chói mắt không mở ra được bèn dứt khoát nhắm mắt lại, để mặc cơn buồn ngủ dần dà lôi kéo tinh thần của mình đi.

Đột nhiên, Na Jaemin cảm nhận được có thứ lướt qua trên mặt, ngưa ngứa.

Na Jaemin mở mắt, Huang Renjun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, thứ lướt qua khuôn mặt anh chính là dây đeo máy ảnh của Huang Renjun.

Na Jaemin ngồi dậy, nắm thứ lắc lư trong tay Huang Renjun. Đến khi anh nhìn rõ là thứ gì thì sửng sốt dừng động tác, ngẩng đầu thảng thốt nhìn cậu.

"Cái máy ảnh ngày xưa của anh vẫn ở chỗ chú, nhưng dây đeo trên máy bị em lấy đi rồi." Huang Renjun nói: "Lần trước ở bệnh viện nghe chú nói anh từng về tìm nó, em đang định tìm thời gian trả cho anh, hôm nay nhớ tới, vừa đúng lúc."

"Em, em lấy nó làm gì?" Na Jaemin nói lắp, nhìn chằm chằm Huang Renjun hỏi.

"... Trước đây em nghĩ, anh đi làm ngôi sao rồi, em lại không vẽ được nữa, chi bằng nắm lấy ước mơ của anh, dẫu sao tương lai của hai người cũng có thể thực hiện được một." Huang Renjun vuốt ve dây đeo máy ảnh, điều cậu hay làm nhất trong lúc cầm máy ảnh chính là hành động này, nơi sờ vuốt thường xuyên đã có chút bạc màu sút chỉ, trông rõ ràng không khớp với máy ảnh được bảo dưỡng tỉ mỉ. "Nhưng em quên mất chụp ảnh cũng cần dùng lực cổ tay, khi ấy tay em run tới nỗi không cách nào chụp ảnh, ngoài dựa vào người khác thì chỉ có dựa vào giá đỡ ba chân."

Na Jaemin đau lòng cầm tay Huang Renjun, đó là dấu ấn khó lòng phai mờ nhất để lại cho hai người trải qua lần xa cách này.

"Về sau người theo bên em chụp ảnh chính là anh." Na Jaemin nói: "Không cần người khác cũng không cần giá đỡ ba chân, em đi đâu anh sẽ theo đó, muốn chụp cái gì chúng mình chụp cái đấy."

"Không." Huang Renjun lắc đầu, sắc mặt Na Jaemin lập tức tái đi. Vì sao, Renjun vẫn không muốn cho anh theo bên em sao?

"Ý của em là, bây giờ anh đã quay lại làm chuyện anh muốn làm, có lẽ em cũng phải làm việc em luôn muốn mà lại trốn tránh." Huang Renjun tháo dây đeo xuống, cất máy ảnh vào trong túi, nhìn Na Jaemin, ánh mắt sáng quắc như đuốc: "Em nghĩ... Có lẽ bây giờ đã lạ tay lắm rồi, nhưng em vẫn muốn vẽ tranh, em muốn nắm lấy nó lần nữa."

Cậu bảo Na Jaemin xòe bàn tay ra, đặt dây đeo vào lòng bàn tay anh: "Cố lên nào, chúng mình cùng cố gắng."

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun