Chương 06

Huang Renjun lại bắt đầu thu dọn hành lý.

Khác với Lee Mark và Lee Donghyuck đã định cư an ổn tại thành phố này, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có đến ba trăm ngày Huang Renjun đều phiêu du bên ngoài. Du lịch vòng quanh thế giới chụp ảnh là kế hoạch mười năm cuộc đời mà năm xưa cậu đã lập ra cho mình, hiện giờ mới tiến hành được một nửa.

Địa điểm lần này là Venezia.

Huang Renjun từng đến nơi này một lần, nhưng lần trước là mùa đông, phong cảnh không được đẹp tuyệt vời. Tuy rằng lần này cũng không kịp đến vào mùa đẹp nhất, nhưng chắc hẳn có cảm thụ khác.

Lần này ngoại trừ Lee Jeno còn có cả Zhong Chenle và Park Jisung đều đòi đi cùng.

"Cậu đi làm cái gì hả Jisung, cậu vừa sợ độ cao lại vừa say tàu xe, đi rồi cũng chỉ khổ cái thân." Huang Renjun khuyên can thằng bé qua điện thoại: "Zhong Chenle có anh trông chừng cho rồi, yên tâm không lạc được đâu."

"Không... Không phải thế!" Giọng nói trầm khàn bên kia điện thoại khá là gấp gáp: "Em nghe nói... Em nghe nói ở Venezia nhiều trai xinh gái đẹp lắm, em sợ..."

Huang Renjun nghe vậy liền biết được đại khái suy nghĩ của Park Jisung, chần chừ giây lát rồi nói: "Cậu nghĩ thoáng lên đi Jisung, Chenle hiện tại đã khác xưa rồi, sẽ không làm sao đâu."

"Thế cũng không được!" Thằng bé cố chấp rất khó đối phó: "Lần này em nhất định phải đi."

Cúp điện thoại, Huang Renjun buông tiếng thở dài. Zhong Chenle khác với các cậu, là cậu ấm nhà giàu phong lưu không phải ngày một ngày hai, mãi đến khi gặp được Park Jisung mới tốt lên. Thành người nằm dưới thì thôi không nói, lại còn trở nên vô cùng đáng yêu, làm Huang Renjun thay đổi từ vừa gặp đã muốn đập cho một trận thành vừa gặp đã muốn nhéo má bóp mặt. Cần phải nói tính cách đơn thuần của Park Jisung thật sự đã cứu vớt Zhong Chenle, nhưng thằng bé từng bị Zhong Chenle làm tổn thương, đến hiện tại vẫn có ám ảnh tâm lý lo được lo mất.

Huang Renjun suy nghĩ đầu óc rối như tơ vò, cậu tự giễu chuyện của mình và Na Jaemin còn chưa giải quyết được mà vẫn có tâm trạng quan tâm đến mấy thằng em. Cậu thở dài một tiếng, ra ngoài mấy ngày giải khuây cũng tốt, biết đâu Na Jaemin có thể rời khỏi tâm trí giống như tâm trạng rối rắm không yên.

Có tiếng gõ cửa nhà vang lên, Huang Renjun nhìn đồng hồ đeo tay, không ngờ đồ ăn nhanh mình gọi lại đến sớm như vậy. Cậu đi ra mở cửa, liền sau đó muốn đóng cửa lại ngay tức khắc.

"Ấy ấy ấy." Na Jaemin vội vàng bám vào cửa: "Là tôi đây Renjun."

"Tôi biết là cậu!" Huang Renjun giận dữ tiếp tục đóng cửa, chỉ tiếc tay Na Jaemin nắm khung cửa, đóng vào sẽ kẹt phải tay anh. Huang Renjun hết cách đành nói: "Có chuyện gì, nói ở đây đi."

"Tôi... Tôi chỉ muốn đến thăm cậu." Mỗi khi Na Jaemin ấm ức đều rất khó làm người khác không động tâm: "Đã nửa tháng chúng ta chưa gặp nhau... Tôi nhớ cậu."

Huang Renjun bị câu nói trực tiếp của anh tấn công hết sức bất ngờ, cậu ngây người tại chỗ chớp chớp mắt, cả vẻ mặt lẫn tư thế đều khó mà kiềm chế muốn để Na Jaemin ôm vào lòng, có điều hiện giờ cũng chỉ nghĩ vậy mà thôi.

"... Vào nhà trước đi." Cuối cùng vẫn cứ nhượng bộ, Huang Renjun cho người vào nhà, đóng cửa lại.

Na Jaemin cởi giày hăng hái đi tới đi lui trong phòng khách. Trong nhà lấy ánh sáng rất được, ngoài ban công không có cây cối che chắn, chỉ có một chậu xương rồng tương đối cao to. Thực ra Huang Renjun rất thích trồng mấy thứ đó, nhưng cậu thường xuyên vắng nhà, trồng hoa cỏ cây cảnh đến cuối cùng đều chết héo, thế nên đành từ bỏ, chỉ giữ lại đúng một chậu xương rồng.

"Ngồi đi, uống trà hay uống cà phê?" Huang Renjun hỏi, Na Jaemin buột miệng định nói "cà phê" nhưng bị mắc kẹt trong cổ họng, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nói là trà.

Huang Renjun cười nhạo nhìn anh một cái rồi quay người đi rót cho anh tách trà.

Ánh mắt Na Jaemin cứ thế bám chặt theo bóng dáng người đi lại. Trước đây gặp mặt đều quá vội vã, Na Jaemin không kịp nhìn cậu tỉ mỉ kỹ càng.

Thời gian năm năm không để lại bất cứ dấu vết nào trên người Huang Renjun, trái lại trông cậu thêm phần phấn chấn và tươi sáng hơn xưa. Vóc người cậu nhỏ hơn con trai bình thường một chút, lúc này mặc áo len cổ chữ V màu trắng, làm tôn lên dung mạo mềm mại của cậu.

Cậu cúi đầu pha trà, Na Jaemin thì si mê nhìn cậu.

"Sao cậu lại đến đây?" Huang Renjun đặt tách trà trước mặt Na Jaemin, anh vội vàng nhấp một ngụm trà, kết quả bị bỏng cả lưỡi.

"Chậm thôi!" Huang Renjun bất đắc dĩ nhìn anh: "Đó là nước sôi."

Na Jaemin dùng tay áo lót dưới tách trà bưng lên không buông tay, ngẩng đầu nhìn Huang Renjun và cười.

Huang Renjun cảm giác mặt mình hơi nóng. Cậu thoáng hốt hoảng quay người đi, sau đó tiếp tục thu dọn hành lý của mình.

Na Jaemin nhắm mắt theo đuôi bám theo cậu, khi nhìn thấy vali hành lý thì khẽ chau mày: "Cậu định đi xa hả?"

"Ừ, có việc." Huang Renjun không dừng tay.

"Đi đâu?" Na Jaemin nhanh chóng suy tính lịch trình trong đầu, xem thử liệu có thể rút bớt thời gian.

Huang Renjun liếc mắt nhìn anh: "Tại sao tôi phải nói với cậu?"

Hai vai Na Jaemin hơi rụt xuống, dẩu môi trông tương đối đáng thương, Huang Renjun chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức quay đi.

Cậu sợ nhìn nhiều sẽ mềm lòng.

Na Jaemin còn muốn hỏi tiếp, bất chợt bụng réo ầm lên, hai người đều ngẩn ra ngay tại chỗ.

Huang Renjun phản ứng lại trước, không nhịn được phì cười một tiếng, sau đó ôm bụng cười ngã ngửa, Na Jaemin bên cạnh khá xấu hổ, oán trách Huang Renjun một câu hiếm thấy: "Cậu cười cái gì!"

"Cậu đang đói lắm hả?" Huang Renjun cười xong thì hỏi anh: "Đoàn làm phim không cho ăn cơm sao?"

"Phải kiểm soát vóc dáng..." Na Jaemin nhỏ giọng trả lời cậu. Vì vóc dáng mà các ngôi sao có thể thật sự không cần mạng, để quay bộ phim này Na Jaemin đã nhịn ăn hai ngày, thậm chí còn không uống nước.

"Thế cũng không thể nghỉ ăn cơm được." Huang Renjun nói.

Na Jaemin nhìn cậu, tay nhẹ nhàng vươn ra thử kéo tay Huang Renjun rồi lại không dám, chỉ cứng đơ giữa không trung, giọng điệu vừa tủi thân vừa nũng nịu: "Vậy Renjun có thể nấu cơm cho tôi không? Tôi... Nana đang đói lắm, còn đau dạ dày nữa."

Nana là tên thân mật giữa hai người năm đó, nói ra trong tình huống như lúc này khiến Huang Renjun ngờ ngợ nhớ về Na Jaemin bé gầy tong teo năm xưa.

Không kiềm chế được trở nên mềm lòng, Huang Renjun vừa chửi bản thân ngu muội vừa khó nén nổi lo lắng cho dạ dày của anh: "Tôi cũng gọi đồ ăn ngoài thôi... Cậu đau dạ dày thì không thể ăn đồ ăn ngoài đâu nhỉ?"

"Không sao đâu!" Na Jaemin nghe giọng Huang Renjun đã có đôi phần buông lỏng thì vội vàng trả lời.

"Thế sao được." Huang Renjun lắc đầu, ngay sau đó đi ra khỏi phòng lục lọi tủ lạnh: "Hay là tôi nấu cho cậu bát mì nhé, như vậy tốt cho dạ dày hơn, cậu thấy được không?"

Na Jaemin chẳng có lý nào lại nói không được, đầu anh gật lia lịa sắp rơi tới nơi rồi.

Giữa lúc đó đồ ăn cậu gọi được giao tới, khi Na Jaemin ra mở cửa Huang Renjun mới cảm thấy bất thường, nhìn anh nhân viên giao hàng ngây ra như phỗng, Huang Renjun lập tức đau đầu.

"Anh ơi, anh thấy cậu ấy giống Na Jaemin đúng không?" Huang Renjun nhìn anh nhân viên giao hàng gật đầu thì vội vàng vỗ mặt Na Jaemin: "Thật ra đều sửa hết rồi, sửa cả thôi hahaha..."

Na Jaemin đang định phản bác mình không hề chỉnh sửa, bị Huang Renjun lườm cho một cái, dẩu môi không nói nữa.

Vất vả mãi anh nhân viên giao hàng mới ra về, Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lập tức đóng cửa, quay đầu hung dữ nhìn Na Jaemin: "Cậu làm sao thế, tôi nói cho cậu hay, nếu xung quanh nhà tôi mà xuất hiện thợ săn ảnh thì cậu đi đời nhà ma!"

"Không đâu." Na Jaemin nói: "Sao tôi có thể để những thứ đó lại làm tổn thương cậu."

"..." Huang Renjun bình tĩnh lại, cậu nhìn Na Jaemin một cái rồi quay đầu đi vào bếp.

Một bữa cơm trưa như thế là điều Huang Renjun không ngờ tới, cậu vốn định ăn qua loa vài miếng cơm rồi tranh thủ đi ngủ. Nhìn Na Jaemin ngồi đối diện mình ăn cơm, bỗng trong phút chốc Huang Renjun lại như quay trở về quá khứ.

Kết cục của mỗi lần hồi tưởng đều là bi thương, cho dù quá trình tốt đẹp cỡ nào thì Huang Renjun cũng không muốn nghĩ kỹ, nhưng lúc này cậu chẳng cách nào thoát ra được.

"Mì cậu nấu ăn ngon hơn của Lee Donghyuck nhiều." Na Jaemin ngồi đối diện lải nhải mãi: "Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không, khi ấy tôi đã nghĩ bát mì đó mặn chát như thế, nhất định người nấu không có vị giác..."

Lạch cạch, là tiếng đũa rơi xuống đất.

Tay Huang Renjun bất giác run lẩy bẩy, nhìn sắc mặt Na Jaemin bỗng chốc thay đổi, Huang Renjun muốn bảo cậu không sao, đứng lên định đi đổi đôi đũa khác, người đối diện nhanh hơn cậu một bước, đột nhiên ôm cậu vào lòng.

Huang Renjun vô thức muốn đẩy ra, nhưng Na Jaemin ôm càng chặt hơn.

"Renjun, Renjun!" Na Jaemin sốt ruột gọi tên cậu, tay Huang Renjun là điều Na Jaemin bận tâm nhất: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy... Lee Donghyuck nói nguyên nhân do tôi, tôi thật sự đã làm... chuyện quá đáng như thế sao?"

Trong hồi ức anh và Huang Renjun bên nhau không có chuyện này, thế nên Na Jaemin mới càng thêm bức thiết muốn biết.

Tay Huang Renjun từ từ trở lại bình thường, sức lực chậm rãi khôi phục, Huang Renjun dùng sức đẩy Na Jaemin ra: "Ai nói với cậu có liên quan đến cậu? Chẳng liên quan gì đến cậu cả!"

Cậu thở hắt một hơi, dần dà ổn định cảm xúc: "Tay tôi không liên quan đến cậu, cậu cũng đừng có bất cứ suy nghĩ áy náy nào."

Cậu ngẩng đầu nhìn Na Jaemin: "Tôi vẫn nói câu đó, hai chúng ta chỉ có thể như hiện tại, đừng đến tìm tôi nữa."

Đừng đến tìm tôi nữa, Na Jaemin, tôi sợ mình thật sự sẽ mềm lòng.

***

Lần này không như Huang Renjun mong muốn, Na Jaemin không còn mất tăm mất tích nữa.

Tối hôm đó, bốn người gặp nhau tại sân bay, sau đó Huang Renjun ngồi lên chuyến bay đến Venezia.

Là chuyến đi rất dài, trước khi tắt nguồn điện thoại Huang Renjun gọi cho Lee Donghyuck, hạ lệnh bắt buộc đối phương không được nói với Na Jaemin bất cứ chuyện gì về mình nữa, đặc biệt là chuyện liên quan đến tay.

Lee Donghyuck ậm à ậm ừ nhận lời, Huang Renjun nhắm mắt cũng tưởng tượng ra được bộ dáng qua loa lấy lệ của đối phương, cậu trợn trắng mắt rồi cúp điện thoại.

"Sắp bay rồi, bỏ điện thoại xuống trước đi." Một bàn tay phủ lên điện thoại của Huang Renjun kéo theo cả ngón tay Huang Renjun, Lee Jeno rút điện thoại của cậu ra: "Nghĩ gì mà mê mẩn như thế?"

"Không, không có gì." Huang Renjun khôi phục tinh thần, cầm lại điện thoại của mình rồi lắc đầu.

"..." Lee Jeno nhìn cậu, ngay sau đó dựa đầu ra sau ghế, làm như thờ ơ nói: "Cậu muốn để Na Jaemin không biết hành tung của mình, thật ra rất đơn giản, miễn sao cậu thật sự từ chối từ tận đáy lòng, có lẽ Donghyuck cũng sẽ không như thế nữa."

"Kỳ thực toàn bộ quyền quyết định đều nằm trong tay cậu." Lee Jeno nghiêng đầu nhìn cậu: "Tất cả đều nằm trong tay cậu đấy Renjun."

Huang Renjun nhìn Lee Jeno, đối diện trực tiếp với ánh mắt hắn. Lee Jeno chẳng mảy may che đậy suy nghĩ trong lòng mình, hắn nghĩ chắc chắn Huang Renjun có thể nhìn ra, hiểu được.

Một lát sau, Huang Renjun cười nói: "Ừ, tôi biết."

Cậu vuốt ve điện thoại di động đã tắt máy trong tay mình, không lên tiếng nữa.

Máy bay hạ cánh, giây phút bật điện thoại lên, vô số tin nhắn nhảy ra như đạn bắn, ding dong liên tục khiến Zhong Chenle phải ngó đầu sang xem.

Toàn bộ tin nhắn đến từ cùng một người, Huang Renjun chỉ đảo mắt qua tên người gửi rồi gấp gáp tắt màn hình điện thoại, Zhong Chenle nhìn một cái rồi lập tức kêu lên: "Úi chà chà, Renjun, anh có biến rồi phải không haha haha!

Lee Jeno giơ tấm bản đồ trong tay mình lên đập vào đầu Zhong Chenle, Zhong Chenle "á ôi" một tiếng ôm đầu: "Anh Jeno, anh dùng sức thế làm gì! Đập ngu cả người rồi!"

"Ngạc nhiên cái gì, lại còn không thèm gọi anh nên mới đập em đấy." Lee Jeno cười nhéo má cậu: "Mau theo bạn trai đi kìa!"

Zhong Chenle bĩu môi, sau đó chạy về phía Park Jisung nũng nịu đòi an ủi.

Mặt Huang Renjun thoáng ửng hồng, cậu nhìn Lee Jeno, mất tự nhiên ho một tiếng: "Đi thôi, chúng ta về khách sạn trước."

Nói xong cậu quay người liền đi, Lee Jeno rớt phía sau cậu mấy bước, ánh mắt luôn dừng trên người cậu, rất thâm sâu.

Khách sạn do Lee Jeno đặt. Cửa sổ hướng về phía sông, phóng tầm mắt ra xa là thuyền bè tấp nập qua lại và những căn nhà cách nhau không quá xa. Hiện tại đang là sáng sớm tinh mơ, trên sông đã có vài chiếc thuyền nhỏ, mặt nước dập dềnh gợn sóng lăn tăn dưới ánh sáng mặt trời. Mấy người hết sức hài lòng với nơi này, Zhong Chenle hô hào đòi ăn đồ nướng trên thuyền, Park Jisung cũng phối hợp với cậu, đi cùng cậu đến siêu thị bản địa mua đồ ăn.

Huang Renjun không dồi dào sức khỏe như hai cậu bạn nhỏ, mệt mỏi do đi đường và chênh lệch thời gian chưa kịp thích nghi khiến Huang Renjun vừa đến khách sạn là ngủ.

Ngủ một giấc say tít mù khơi, đến khi Huang Renjun tỉnh dậy, mặt trời treo cao, đã đến giữa trưa.

May mà chưa bỏ lỡ cảnh mặt trời lặn tại Venezia mà mình muốn chụp, Huang Renjun thở phào, cậu vỗ đầu mình, vươn vai duỗi dài, vừa ngáp ngủ vừa đi rút sạc điện thoại.

Giây phút màn hình sáng lên, Huang Renjun nhìn những tin nhắn chưa đọc trong điện thoại, lúc này mới chợt nhớ ra hình như Na Jaemin bảo cậu đến nơi thì gửi tin nhắn báo bình an cho anh.

Ngón tay chần chừ lưỡng lự trên màn hình, lý trí nói với Huang Renjun đừng ấn mở, ấn mở sẽ như con cáo rơi vào bẫy bị người ta bắt được, nhưng trong lòng luôn có móng vuốt mèo đang cào, cào cho tim Huang Renjun ngứa ngáy.

Ngón tay hạ xuống, khung trò chuyện nhảy ra, tin nhắn của Na Jaemin tràn màn hình.

Huang Renjun đọc từng tin một, nội dung rất nhạt nhẽo, chỉ có: [Cậu đến đâu rồi?], [Xuống máy bay chưa?], [Đến nơi có thể gửi tin nhắn cho tôi không, tôi lo cho cậu.]

Đọc đến tin nhắn cuối cùng, là một bức ảnh và một câu nói, thời gian cách đây không lâu.

[Đoàn làm phim phát cơm [Ảnh] Không ngon bằng một phần vạn đồ Renjunie nấu (. •́︿•̀. ).]

Huang Renjun ngẩng đầu tính thử, thời gian chênh lệch bảy tiếng đồng hồ, bên kia chắc hẳn đang là sáng sớm. Cậu không khỏi nhếch khóe môi, gõ câu [Nhớ ăn sáng đầy đủ.] vào khung trò chuyện rồi mới nhận ra dường như mình không nên trả lời tin nhắn cho anh như thế.

Tin nhắn cứ gõ rồi lại xóa, Huang Renjun phiền não nhìn điện thoại cả buổi, cuối cùng chỉ trả lời một câu [Tôi đến rồi.] xong thì không nói thêm nữa.

"Ôi..." Huang Renjun thở dài. Hiện tại cậu không thể nói rõ được cảm giác của mình. Ghét Na Jaemin ư? Nhưng cậu đã mềm lòng với anh không chỉ một lần. Chấp nhận Na Jaemin sao? Dường như cậu vẫn không làm được.

Thôi, thôi. Huang Renjun lắc đầu, đợi về rồi nói sau, ở đây lại chẳng có Na Jaemin.

Cốc cốc cốc! Có người gõ cửa, Huang Renjun hỏi "Ai đấy?" Không ai trả lời.

"?" Cậu nghiêng đầu đầy hoài nghi, đi ra mở cửa, kết quả bị một khuôn mặt đeo mặt nạ dọa sợ hết hồn.

"Này!" Huang Renjun sợ hãi lùi về sau hai bước, bị người đến túm lấy cánh tay, mặt nạ hơi hơi lệch, để lộ đôi mắt cười của Lee Jeno: "Thưa anh, bữa trưa của anh mà còn không ăn sẽ nguội mất."

Huang Renjun thở dài một hơi, sau đó nhấc chân lên đá: "Cậu dọa chết tôi rồi."

"Xin lỗi, xin lỗi." Lee Jeno cười xin lỗi, nhưng trong mắt chẳng có ý tứ xin lỗi: "Đây là đặc sản của Venezia, ba bọn tôi vừa mới đi dạo một vòng, tôi nghĩ chắc cậu vẫn đang ngủ nên không gọi."

Hắn chìa tay ra, trên tay là một cái mặt nạ tinh xảo: "Này, cái này của cậu."

"Cảm ơn nhé." Huang Renjun vươn tay nhận, giơ lên mặt so thử, mặt nạ lờ mờ có hình dáng của cáo, Lee Jeno nhìn hành động của Huang Renjun, nét cười bên môi chưa từng mất đi.

"Đi nào, đi nào, đi ăn cơm thôi." Làm gì có chuyện Huang Renjun không cảm nhận được ánh mắt Lee Jeno, cậu đặt đồ xuống, đẩy Lee Jeno: "Đói chết mất!"

Gần ra đến cửa, Huang Renjun nhìn điện thoại trong phòng, lưỡng lự giây lát cuối cùng cậu vẫn cầm theo.

Huang Renjun ở Venezia bao nhiêu ngày thì âm thông báo tin nhắn kêu ding dong bấy nhiêu ngày.

Thời gian chênh lệch bảy tiếng làm nội dung Na Jaemin gửi đến có vẻ "râu ông nọ cắm cằm bà kia" với sinh hoạt của Huang Renjun, sau đó dường như anh nhận ra được vấn đề này nên lời thoại đổi thành:

[Chào buổi sáng Renjun, giờ tôi phải đi ngủ đây!]

[Chúc ngủ ngon Renjunie~ Hôm nay lại là một ngày âm u, buổi chiều còn chẳng thấy mặt trời đâu.]

Trong giọng điệu là nỗi hân hoan vui mừng mà Huang Renjun ở cách xa ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được. Cho dù sau ngày đầu tiên Huang Renjun không trả lời nữa, anh vẫn một mình tự nói hết sức vui vẻ, chỉ thỉnh thoảng mới có một câu than phiền nhỏ: [Renjun à, hôm nay lại bị tên đạo diễn kia mắng rồi, muốn được nghe giọng Renjun.]

Mỗi lần đến lúc thế này Huang Renjun đều không biết phải trả lời ra sao, chỉ đành nhìn chữ [Đã đọc] rồi ngẩn người, cảm giác thế này dường như càng thêm tàn nhẫn.

Buổi tối cuối cùng trước khi về, khách sạn mà cả đám dừng chân có mở tiệc, mời họ cùng tham gia.

Rượu nho tròng trành trong ly, Huang Renjun hơi ngẩng đầu nhìn mặt sông phản chiếu ánh đèn lấp lánh từ trần nhà, mỉm cười giơ ly rượu vào hư không, nói: "Cạn ly!"

Lee Jeno đứng đằng xa nhìn cậu, cổ tay khẽ động, cũng nâng ly hướng về hư không rất khó phát hiện.

Huang Renjun nhìn ngắm phong cảnh nơi xa, lát sau, cậu đặt ly rượu xuống lấy điện thoại di động ra, giống như cầm máy ảnh, cẩn thận tìm góc độ chụp một tấm hình.

Cảm giác ngà ngà say là điều tốt nhất, đầu óc Huang Renjun lúc này không được tỉnh táo, tay chỉ hành động theo trực giác, cho đến khi điện thoại của Na Jaemin gọi tới cậu mới nhận ra mình đã làm gì.

"Đẹp lắm, cảnh đêm ở Venezia." Chất giọng trầm khàn truyền qua sóng điện thoại rơi vào tai Huang Renjun, cậu không trả lời, chỉ cầm điện thoại chặt hơn.

"Cảm ơn cậu bằng lòng trả lời tôi, như vậy đã tốt lắm rồi, tôi có thể từ từ bình tĩnh." Na Jaemin nói: "Renjun, tôi nhớ cậu."

Thời gian một tuần chớp mắt đã trôi qua, nhiệm vụ hoàn thành, hai cậu bạn nhỏ nói chưa chơi thỏa thích nên muốn ở lại thêm vài ngày, Lee Jeno thì chẳng rõ vì nguyên nhân gì cũng chưa về, do đó chỉ có một mình Huang Renjun trở lại.

Huang Renjun không có tâm trạng để chơi nữa, đã suốt một ngày trời Na Jaemin chưa nói câu nào với cậu.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tin nhắn nhảy ra trên khung trò chuyện trong điện thoại đã trở thành điều Huang Renjun mong mỏi mỗi ngày. Đôi khi cậu bận làm việc không cách nào xem điện thoại, nhưng chỉ cần rảnh rỗi nhìn thử, thấy những tin nhắn chưa đọc, không hiểu sao Huang Renjun liền cảm thấy yên lòng.

Nhất định đã xảy ra chuyện. Tâm tư Huang Renjun hỗn loạn, ngay cả tiếng thông báo lên máy bay cũng không nghe thấy, phải để Lee Jeno nhắc.

Vẫn không có tin nhắn gửi đến, Huang Renjun miễn cưỡng đè nén nỗi thất vọng và bất an trong lòng, ấn tắt nguồn điện thoại, nói với mọi người một câu: "Vậy tôi về đây."

Mấy người gật đầu, Huang Renjun một mình ngồi lên chuyến bay trở về nhà.

Thời gian luôn rất trùng hợp, mỗi giây mỗi phút trôi đi là mỗi giây mỗi phút trùng hợp.

Nếu Huang Renjun tắt nguồn điện thoại chậm một chút thôi, nhất định cậu sẽ nhận được tin nhắn của Na Jaemin, sau đó bất chấp hiện tại cậu có thái độ thế nào với Na Jaemin, cậu đều sẽ nóng lòng như lửa đốt, vì Na Jaemin chưa từng nói chuyện bằng giọng điệu như thế này, trước đây chưa, bây giờ cũng chưa.

[Renjun, Renjun, cậu đang ở đâu?]

[Cầu xin cậu... Cầu xin cậu, trở về đi, có thể trả lời tôi không?]

[Trở về đến bên cạnh tôi được không?]

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun