Chương 02

Tiếng chuông báo thức vang lên tích tắc, một bàn tay có dấu ấn màu xanh đậm duỗi ra, đập một phát vào đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường.

Huang Renjun dụi mắt, lăn qua lộn lại vài vòng trên giường rồi mới rời khỏi giường từng khớp từng khớp như một con rối điều khiển bằng dây.

Đeo dép lê đi vào nhà vệ sinh, Huang Renjun nhìn mái tóc bù xù dựng ngược của mình, thấm ít nước rồi cào bừa mấy cái trên đầu.

Nhà cậu hướng đông, khi mặt trời chiếu rọi cả căn nhà trông rộng rãi sáng rủa hết sức. Huang Renjun thích nhất ánh mặt trời, vì cậu thấy có lẽ mình giống với thứ này, thích nhiệt tình niềm nở với người khác, chiếu sáng thế giới.

Lịch vạn niên ngoài nhà vang lên tiếng nhạc, là tám giờ đúng.

"Siri à, lịch trình của tôi hôm nay." Huang Renjun vừa quệt kem đánh răng lên bàn chải, vừa nói với điện thoại của mình.

"9 giờ sáng nay, anh phải đến bệnh viện tư nhân gặp bác sĩ, 16 giờ, biên tập nhiếp ảnh của tạp chí Loowe muốn đối chiếu chủ đề bộ ảnh lần này với anh." Giọng phụ nữ vô cảm vang ra từ điện thoại, Huang Renjun ấn tắt điện thoại, tỏ vẻ mình đã xem.

Thu dọn xong đồ đạc, Huang Renjun gọi điện thoại cho Lee Donghyuck. Cậu không có xe trượt hay xe thăng bằng, bệnh viện kia lại quá xa, thế nên Lee Donghyuck trở thành tài xế chuyên dụng của cậu. Tất nhiên, chỉ giới hạn mỗi khi cậu đi khám bệnh, bình thường lúc chạy đi làm đều là tên nhóc Zhong Chenle lái con xe máy phân khối lớn yêu dấu của thằng bé đến đưa cậu đi như vũ bão.

"A lô, Renjun à." Bên phía Lee Donghyuck hình như hơi ồn ào, Huang Renjun nghe khá tốn sức: "Hôm nay có việc gấp, khả năng không đón được cậu rồi, tôi tìm một người bạn, cậu đợi một lát, tôi gửi số điện thoại của cậu ấy cho cậu!"

Một đoạn lời nói hết sức gấp rút, Huang Renjun còn chưa kịp có phản ứng thì bên kia đã cúp máy.

"Ơ?" Huang Renjun nhìn màn hình tối đi, bối rối gãi đầu.

Tìm một người bạn? Lee Donghyuck còn có bạn mà cậu không biết sao? Huang Renjun trầm ngâm suy tư.

Chốc lát sau, Lee Donghyuck gửi tin nhắn đến, trong tin nhắn là một dãy số điện thoại.

Huang Renjun gọi điện thoại vào số này, bên kia không ai bắt máy. Huang Renjun hết cách đành dùng số điện thoại tìm Kakaotalk rồi gửi lời mời kết bạn.

Hình như là tài khoản mới vừa đăng ký, trong đó chẳng có gì cả, Huang Renjun nhìn trang chủ tài khoản như giả, không nhịn nổi tặc lưỡi một cái.

Cậu gửi tin nhắn cho đối phương, mãi sau người đó mới trả lời.

"Tôi đến dưới nhà cậu rồi, cậu xuống đi."

Huang Renjun đi ra trước ban công, quả nhiên bên dưới có một chiếc xe con màu đen, Huang Renjun cầm theo đồ rồi rời khỏi nhà.

Trước khi đi cậu nhìn nhà mình, tự dưng có loại dự cảm chẳng lành.

Khi cậu gặp được người đang đợi mình bên dưới, dự cảm đó đạt tới đỉnh điểm.

Mặc dù người trước mặt che chắn kín mít, nhìn từ đằng xa trông như cái cột màu đen, nhưng chính đôi mắt kia có hóa thành tro bụi Huang Renjun cũng nhận ra được.

"Vãi!" Huang Renjun tự động bật thốt một câu chửi thề, quay người đi về phía ngược lại.

Na Jaemin trông thấy bóng người nhỏ bé, hai mắt sáng lên, đang định chào hỏi cậu thì chẳng ngờ người ấy nhìn thấy mình liền quay người đi thẳng.

Huang Renjun đi anh chạy, mấy bước đã đuổi kịp cậu.

"Renjun!" Na Jaemin túm chặt cổ tay cậu, bị người ấy hung dữ trợn mắt lườm lại co rúm người thả tay ra.

"Sao lại là cậu!" Huang Renjun hỏi rất giận dữ.

"Donghyuck nói cậu cần đi bệnh viện, nhưng anh ấy không có thời gian nên tôi đến." Na Jaemin thành thật nói với cậu. Trên thực tế đúng là Lee Donghyuck có việc, nhưng chuyện nhờ người khác có thế nào cũng đâu nhờ được đến Na Jaemin.

"Khỏi cần cậu, tôi bắt tàu điện ngầm." Huang Renjun quay người muốn đi.

"Tôi tra rồi, gần bệnh viện đó không có tàu điện ngầm." Na Jaemin thấy cậu định đi, lại lần nữa kéo cậu: "Tôi biết cậu nhìn thấy tôi thì không vui, nhưng đừng đùa giỡn sức khỏe của mình. Chúng ta đi bệnh viện trước, được không?"

Giọng anh cố hết sức mềm mại, như thể đang dỗ trẻ con.

Huang Renjun muốn gạt tay anh ra khỏi người mình, nhưng gạt vài lần cũng không được, cuối cùng đành từ bỏ, chấp nhận số phận theo anh lên xe.

Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, Na Jaemin hạ mình như thế khiến Huang Renjun cảm giác như vung tay đấm vào bông, chẳng hề có cảm giác thành tựu.

Thôi bỏ đi, coi như bên cạnh là một người máy, còn tiết kiệm được tiền bắt taxi nữa. Huang Renjun tự khuyên nhủ bản thân.

Xe hình như là mới mua, ngoại trừ ghế lái và ghế phụ, ghế phía sau vẫn còn bọc nilon. Trong không khí ngập tràn mùi trà thoang thoảng, là mùi Huang Renjun thích nhất.

Huang Renjun không nhịn được hít ngửi thêm mấy cái, dẫn đến Na Jaemin cười cong cong hai mắt.

Anh bật loa, tiếng nhạc thư giãn theo đó vang ra. Giai điệu tươi đẹp chảy xuôi trong không khí, làm cho Huang Renjun bất giác thả lỏng hơn nhiều.

"Không nhìn ra đấy, cậu cũng biết tận hưởng ghê." Huang Renjun chẹp miệng, cảm thán một câu.

Na Jaemin chỉ cười, không nói nửa lời.

Sau nhiều năm không gặp, lại thêm mối quan hệ xấu hổ là bạn trai cũ, Huang Renjun nói câu đó xong cũng không mở miệng nữa. Na Jaemin vốn dĩ đã kiệm lời, hai người cứ không ai nói gì như thế suốt dọc đường đi.

Đến bệnh viện, Na Jaemin dừng xe, hỏi có cần đi vào cùng cậu không, Huang Renjun quả quyết từ chối.

Na Jaemin gật đầu, không cưỡng cầu, để mặc cho Huang Renjun đóng sầm cửa xe, khoác chiếc ba lô khổng lồ trên lưng đi từng bước một vào bệnh viện.

Na Jaemin đặt một tay lên vô lăng, nhìn theo bóng lưng cậu, bỗng nhiên anh lấy một hộp quà gói ghém đẹp đẽ trong túi từ phía sau ra.

Anh cẩn thận vuốt ve ruy băng trên nắp hộp quà, nét cười hiện lên bên môi.

...

"Cổ tay khôi phục khá lắm, nhìn ra được cậu có chuyên tâm chăm lo." Trong phòng khám bệnh, bác sĩ chủ trị của Huang Renjun nhìn phim X-quang, nghiêng đầu nói với cậu.

Huang Renjun thở phào, cậu nói tiếng cảm ơn với bác sĩ, sau đó cầm thuốc của mình chuẩn bị ra về.

"Nhưng tôi vẫn muốn nhắc cậu một câu, cậu Huang." Tia sáng bình tĩnh trong mắt bác sĩ truyền ra từ sau cặp kính: "Vấn đề của cậu, ba phần thân bệnh bảy phần tâm bệnh, có lẽ cậu thử buông bỏ nỗi băn khoăn trong lòng sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cậu đấy."

Huang Renjun sững người, ngay sau đó nở nụ cười có vài phần cay đắng.

Người ta thường bảo tâm bệnh khó chữa, huống hồ trong lòng cậu luôn giận dữ phẫn nộ, nào có chuyện nói buông bỏ là có thể buông bỏ.

Cậu nói cảm ơn với bác sĩ, quay người rời đi.

Tâm bệnh của cậu đang đợi cậu ngoài kia.

Na Jaemin tùy tiện dựa vào cạnh cửa xe, dáng người cao gầy và khí chất nổi bật khiến anh đứng đó thôi cũng như một bức họa báo.

Trong tay anh đang cầm một hộp quà màu xanh da trời nhạt, được anh cầm hết sức trân trọng.

Anh và món quà đều đang đợi một người.

Bóng dáng Huang Renjun xuất hiện từ cổng bệnh viện, Na Jaemin thấy cậu rồi lập tức đi tới.

"Thế nào rồi?" Anh lấy chiếc ba lô khổng lồ sau lưng cậu, trên người Huang Renjun chợt nhẹ bẫng, cậu cử động vai mấy cái, nói: "Thì vẫn vậy thôi."

Nói xong cậu đơ người, hành động vừa rồi của cậu và Na Jaemin dường như quá mức quen thuộc.

Thảng thốt trong đáy mắt cậu không qua được ánh mắt Na Jaemin, song anh giả như không nhìn thấy, vẫn giúp cậu xách ba lô.

"Để, để tôi đi." Huang Renjun muốn cầm lại đồ của mình nhưng bị Na Jaemin hơi hơi tránh: "Đợi lát nữa cậu hãy cầm."

"Xem cái này trước đi." Na Jaemin giơ hộp quà màu xanh da trời nhạt trong tay ra, đưa cho người trước mặt.

"Không cần." Huang Renjun định từ chối, cậu không muốn có liên quan với Na Jaemin thêm nữa, do đó cũng không muốn nhận bất cứ thứ gì từ anh.

"Cậu mở ra xem trước đã rồi hãy quyết định, được không?" Vẫn híp mắt cười với giọng điệu dỗ dành trẻ con ấy, Huang Renjun thật sự muốn hỏi có phải anh coi mình như thằng nhóc con trước đây không.

Ba lô của mình không cầm lại được, Huang Renjun hết cách, chỉ đành nhận cái hộp trong tay anh.

Ruy băng từ từ được rút, Na Jaemin nhìn cậu mở cái hộp, đang mong đợi nét mặt cậu.

Vì hộp màu này mà anh đã lằng nhằng dây dưa với cửa hàng kia nửa tháng. Anh biết tình yêu Huang Renjun dành cho hội họa chẳng hề kém cạnh so với tình yêu anh dành cho nhiếp ảnh, chẳng qua Na Jaemin thì đã từ bỏ, mà anh biết Huang Renjun thì vẫn chưa.

Huang Renjun vẽ tranh như thần tiên nên cũng chỉ kiểu màu như thế này mới có thể xứng với tranh của cậu.

Huang Renjun thấy rõ thứ bên trong, song không hề mừng rỡ như Na Jaemin dự đoán, nếu thật sự phải miêu tả thì trông giống bị ai đó giáng cho một gậy.

Chiếc hộp trong tay rơi xuống đất vang một tiếng "bộp". Hộp màu thể rắn trong đó rơi ra vỡ vụn. Huang Renjun run tay không khống chế được, cậu cúi mạnh người xuống ôm đầu mình run lẩy bẩy toàn thân.

Na Jaemin có tính toán thế nào cũng không nghĩ tới Huang Renjun sẽ có phản ứng như thế này, anh nôn nóng muốn đỡ Huang Renjun dậy nhưng bị cậu dữ dằn hất ra ngay tức khắc.

"Cút!" Huang Renjun run tay gần như sắp mềm nhũn cả xương, đầu óc cậu ong ong chẳng còn nghe được gì, trong mắt cậu hộp màu kia như sợi dây thừng bền chắc không thể đứt, ngay một giây sau sẽ siết đứt cổ cậu.

Na Jaemin nghĩ mãi không hiểu đã xảy ra vấn đề tại khâu nào, lúc này cũng không dám hỏi thêm. Anh luống cuống nhìn Huang Renjun run rẩy cả người, thấy cậu đứng dậy lảo đảo đi ra xa, anh vội vàng kéo cậu lại.

"Renjun!" Na Jaemin níu cậu lại: "Để tôi đưa cậu về trước..."

"Không cần, tôi tự về." Huang Renjun thử cố gắng để bản thân bình tĩnh, cơ thể không còn run nhưng tay phải vẫn rất tệ, run tới nỗi chẳng thể đẩy được anh ra: "Không cần cậu, hoặc cậu đi hoặc tôi đi."

"Tôi đi, được chưa, cậu đừng chạy lung tung, tôi gọi Lee Donghyuck cho cậu." Chỗ này thật sự hẻo lánh, Na Jaemin sợ một mình cậu chạy lung tung sẽ gặp chuyện, chỉ đành lùi về sau một bước, gọi điện thoại bảo Lee Donghyuck tới.

Lee Donghyuck nhận được điện thoại của Na Jaemin, nghe đối phương nói năng lộn xộn không cách nào rõ ràng được, biết ngay đã xảy ra chuyện, vội vã bỏ việc trong tay xuống để đến bệnh viện đón Huang Renjun.

Na Jaemin lo lắng nhìn Huang Renjun chỉ hận không thể cách anh và hộp màu vương vãi dưới đất kia xa ngàn dặm, chẳng rõ rốt cuộc chỗ nào có vấn đề.

Vì sao cậu phải đi bệnh viện? Vì sao hiện giờ cậu lại sợ phẩm màu như thế, rõ ràng trước đây cậu thích nhất cơ mà?

Trong đầu Na Jaemin có một suy nghĩ mơ hồ, nhưng anh không dám nghĩ.

Một khi nghĩ rồi, có những chuyện thật sự chẳng thể quay lại được nữa.

Trên đường đi hai người Lee Donghyuck và Lee Mark phóng nhanh vượt ẩu, chỉ muốn gắng hết sức đến bên cạnh Huang Renjun nhanh nhất có thể.

Đến bệnh viện, Lee Donghyuck nhìn Huang Renjun sắc mặt tái nhợt, lại liếc thấy hộp màu dưới đất, nét mặt lập tức chuyển từ đỏ sang trắng. Lee Mark bên cạnh cũng nhìn Na Jaemin bằng ánh mắt khá phức tạp, đỡ Huang Renjun đưa cậu lên xe.

Chỉ để lại một mình Na Jaemin đứng im tại chỗ.

Không bao lâu sau Lee Donghyuck gọi điện thoại cho Na Jaemin.

"Tôi biết cậu muốn hỏi gì, cũng tại tôi không nói trước chuyện này với cậu." Lee Donghyuck nói: "Tôi chỉ không ngờ cậu lại tặng cậu ấy cái đó."

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Na Jaemin vẫn ở cổng bệnh viện, điện thoại công việc đổ chuông như muốn đòi mạng, nhưng Na Jaemin chỉ ngồi ngơ ngác trong xe, thẫn thờ nhìn ra xa.

"Cổ tay Renjun... ừm, có chút vấn đề, thế nên không thể vẽ tranh được nữa."

Một tiếng "cạch" vang lên, là tiếng điện thoại công việc trượt khỏi ghế vì rung. Na Jaemin hít một hơi thật sâu, nhưng giọng nói vẫn run rẩy: "Vì cái gì?"

"..." Lee Donghyuck im lặng hồi lâu, mãi sau mới thở hắt một tiếng: "Rất phức tạp, nhưng có nguyên nhân ở cậu."

Cho đến hiện tại Na Jaemin mới ý thức được rốt cuộc mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng cỡ nào.

Dù là trái tim nguội lạnh chia tay hay là nhiều năm xa cách, Na Jaemin luôn tin rằng mình có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để bù đắp những điều đó.

Nhưng nếu... nếu như thật sự là vì mình, khiến Huang Renjun đánh mất thứ cậu thật lòng yêu thích cả đời, vậy thì Na Jaemin tội không thể miễn.

***

Buổi tối sau khi nói chuyện điện thoại với Lee Donghyuck, Na Jaemin nằm mơ một lần hiếm thấy.

Thật ra chất lượng giấc ngủ của anh không tốt cho lắm, thú thực người trong làng giải trí được mấy ai có thể ngủ ngon giấc. Vì tương lai vì xã giao vì tài nguyên, dốc kiệt sức lực đến khi suy nghĩ hỗn độn, nào còn khả năng tìm kiếm hoài niệm từ cảnh trong mơ.

Mấy năm qua Na Jaemin cũng như thế, uống thuốc rồi ngả đầu xuống giường là ngủ, không mấy phiền toái mà còn rất khó mộng mị.

Nhưng đến khi bên tai có tiếng động cơ xe máy phân khối lớn vang lên, Na Jaemin mới biết mình đã nằm mơ.

Nói ra cũng lạ, anh biết mình đang mơ nhưng anh không thể can thiệp vào bất cứ việc gì, chỉ có thể để mặc tiếng xe máy khiến đầu óc choáng váng, nằm trong gian nhà vệ sinh năm 16 tuổi.

Trong tuổi xuân từ mười sáu tuổi đến mười tám tuổi của Na Jaemin, cảnh tượng như vậy là phần chính trong khúc nhạc cuộc đời anh.

Lúc đó anh lại bị người ta chặn trong nhà vệ sinh vì khuôn mặt này. Một đám vây quanh anh, nói muốn cởi quần anh.

"Dáng dấp trông như đàn bà, rốt cuộc bên dưới có gì không." Thằng cầm đầu cười khà khà, móc quần Na Jaemin: "Ngày nào cũng vào nhà vệ sinh nam, không phải là nữ biến thái đấy chứ?"

Toàn bộ người xung quanh đều bật cười hô hố, trong mắt Na Jaemin bọn chúng cười thành vệt mực đen bị loang nhòe, méo mó và đáng sợ.

Anh liều mạng phản kháng lại bọn chúng, nhưng cơ thể gầy gò ốm yếu suy dinh dưỡng như khỉ của anh nào đương đầu được, chỉ đành chịu đựng hết mọi tủi hổ nhục nhã bị chúng lột quần, sau đó bắt anh tự đi nhặt về.

Na Jaemin vừa tức giận vừa uất ức, nhưng anh không dám phản kháng. Anh có thể đánh nhau, nhưng hai quả đấm của anh khó mà chọi lại bốn chân, hiện tại còn đói đến bủn rủn chân tay, không có phần thắng, dù phản kháng cũng chỉ chịu thêm nhục nhã mà thôi.

Thế nên anh chỉ đành trút giận vào cái cây. Nói là trút giận chứ chẳng qua chỉ đấm đá mấy cái, ngoại trừ làm lá cây rụng đầy đất thì chẳng có bất cứ tác dụng nào khác.

Tan học anh đi dắt xe đạp nhưng xe đã bị ai đó xì lốp. Na Jaemin hết cách, buộc phải dắt xe đi tìm quán sửa.

Tuy nhiên câu nói "người xui xẻo uống nước trắng cũng có thể mắc răng" không phải giả, Na Jaemin đi hết con đường cũng không thấy quán sửa xe nào. Anh đói đầu váng mắt hoa, cuối cùng đành chầm chậm ngồi xổm xuống trước cửa một cửa tiệm, thở hổn hển đợi cơn choáng váng qua đi.

Xung quanh im ắng nên tiếng bước chân bên cạnh trở nên hết sức vang dội. Na Jaemin ngẩng đầu, vì tụt huyết áp nên nhìn không rõ mặt người, song đôi tay đến gần chuẩn bị kéo anh dậy thì đẹp vô cùng.

"Sao thế em gái, khó chịu hả? Vào trong nghỉ một lúc đi."

Na Jaemin chưa kịp thở đã thấy càng chóng mặt hơn.

...

Ăn hết hai bát mì lót dạ, Na Jaemin mới từ từ hồi sức. Ngẩng đầu đầy thỏa mãn thở ra một hơi, phát hiện người trước mặt đang chống má nhìn mình, lại xấu hổ cúi đầu.

"Làm sao mà đói đến mức này vậy?" Người đó "chậc chậc" hai tiếng, cầm bát anh đã ăn xong chuẩn bị bê đi, Na Jaemin vội vàng đứng lên nói để mình rửa bát.

"Rửa cái gì mà rửa, cứ để lão Lee nhà bên rửa." Huang Renjun bê bát lên rồi đi ra ngoài.

Na Jaemin không ngăn được, ngượng ngập rụt tay về, bắt đầu quan sát xung quanh. Đưa tầm mắt nhìn ra là một nhà xưởng trống trải, có mấy chiếc ô tô cũ cần sửa đỗ rải rác, Na Jaemin nhìn xuống dưới chân thấy một đống đinh lộn xộn làm anh sợ tới mức vội nhấc chân lên.

Một lát sau Na Jaemin như nghe thấy tiếng chửi, âm thanh non nớt chẳng khác nào em bé, lời chửi thì trái ngược hẳn. Cuối cùng người cho anh ăn mì quay trở lại với cái đầu bị vò tóc rối tung như tổ quạ.

"Chỉ ăn ké có hai bát mì, chẳng nhẽ lại khiến cậu sập tiệm được hay sao?" Huang Renjun chống tay vào nạnh gào một câu chửi ra ngoài, thấy đứa trẻ vừa ăn mì xong vẫn đang nhìn mình, vội vàng buông tay xuống, cười tủm tỉm nói: "Chào cậu, tôi là Huang Renjun, cậu tên gì?"

"Na, Na Jaemin." Anh trả lời, sau đó nói cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhé."

"Có gì đâu." Huang Renjun xua tay phóng khoáng: "Trái lại là cậu đấy, sao lại đói đến mức đó, nhìn xem cậu gầy thế kia, còn mỗi da bọc xương."

Na Jaemin muốn nói nhìn cậu trông cũng chẳng cường tráng chút nào, vóc người còn không cao bằng tôi. Nhưng ngoài mặt anh vẫn là bộ dạng xấu hổ, hơi cúi đầu.

"Thôi, ăn no rồi thì về nhà đi, chỗ tôi cũng phải đóng cửa rồi." Huang Renjun nhìn trời bên ngoài, nắng chiều đã dần tắt hẳn, đến lúc đóng cửa rồi.

"Khoan đã." Na Jaemin nghe vậy thì nói: "Tôi... Tôi trả tiền cho cậu trước."

Huang Renjun sửng sốt, ngay sau đó bật cười: "Không sao, mì của Lee Donghyuck cứ ăn thoải mái, không cần trả tiền."

"Không, không phải thế." Na Jaemin khoát tay: "Tôi trả cậu tiền, cậu có thể sửa xe giúp tôi không?"

Huang Renjun nhìn nhìn ra phía sau Na Jaemin, phát hiện một chiếc xe đạp cũ rích. Huang Renjun ngạc nhiên kêu "ối" một tiếng, thời buổi này đã rất hiếm thấy xe Phượng Hoàng.

Cậu đi tới cúi đầu kiểm tra thử, sau đó lắc đầu: "Không sửa được, cậu ra ngoài kia tìm đại một quán thay lốp mới là xong."

"Nhưng chỗ các cậu không phải xưởng sửa xe sao?" Na Jaemin chỉ vào dụng cụ sửa chữa rải rác khắp trong căn xưởng, nói vậy.

"Em gái, cậu nhìn cho kỹ đi, đây là xưởng sửa chữa ô tô." Huang Renjun chỉ vào tấm biển trên đầu hai người, còn Na Jaemin thì trực tiếp siết chặt nắm tay.

"Tôi là con trai!" Na Jaemin trả lời từng từ từng chữ, trong mắt trông như có thể phun ra lửa.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun