Chương 03+04
03.
Lúc này toàn bộ tri giác của Na Jaemin đều tập trung vào người Huang Renjun.
Từ khi tri giác lực bị huấn luyện quá độ đến nay, cho dù vào phòng cách âm cũng không thể hoàn toàn loại bỏ hết những tạp âm luôn quấy nhiễu Na Jaemin.
Nhưng giờ phút này, có thể vì quá mức chuyên tâm nên đến chính bản thân hắn cũng không nhận ra, không còn những âm thanh đó, không còn những mùi vị đó, không còn những xúc cảm ghê người đó nữa.
Toàn bộ tri giác chỉ tập trung lên người Huang Renjun.
Hắn ngửi thấy hơi thở có chút bi thương trên người Huang Renjun, nhưng đa phần vẫn là mùi thơm thoang thoảng mà Na Jaemin quen thuộc, gần như tương tự với thời thơ ấu, chỉ thuộc về Huang Renjun.
Na Jaemin biết đối phương hơi uể oải, hắn hết sức đồng cảm với sự uể oải của cậu.
Bởi vậy hắn càng không biết nên cất tiếng an ủi Huang Renjun như thế nào.
Tuy nhiên Na Jaemin đã quên mất, tính cách tựa mặt trời nhỏ của Huang Renjun sẽ không để bản thân buồn bã lâu quá.
Khi cái đuôi báo tuyết quét qua cánh tay, dường như cậu bỗng có hứng thú.
"Con báo tuyết này là của cậu à, lần trước tôi từng gặp nó rồi." Hai mắt Huang Renjun phút chốc sáng lên, cậu dựa vào mép giường nói chuyện với Na Jaemin, hoàn toàn không có vẻ xa lạ vì sáu năm không gặp.
"Lần trước hình như ở ngay bên ngoài, tôi nhìn thấy nó trèo lên bờ tường."
Na Jaemin nghe vậy nhất thời cạn lời, hắn không ngờ khi mình còn chưa gặp Huang Renjun mà bản thể tinh thần của hắn đã gặp rồi.
Nhưng rồi Na Jaemin chợt nhớ ra tình trạng của mình, vì thế giới tinh thần cuồng loạn nên dễ mất trí, bản thể tinh thần báo tuyết càng chịu nhiều ảnh hưởng từ hắn, thường xuyên hung hãn, dễ làm người khác bị thương.
Sợ lần trước báo tuyết làm cậu bị thương, Na Jaemin vội vươn tay ra kéo cổ tay Huang Renjun: "Có xảy ra chuyện gì không? Có bị thương không?"
Khi bị hắn sốt ruột nắm cổ tay, Huang Renjun nhớ lại những lời từng được nghe, cũng hiểu hắn đang sốt ruột vì điều gì.
"Không có." Huang Renjun vờ như không biết, khẳng khái nói: "Nó chỉ nhảy xuống nhìn tôi một cái rồi đi."
Na Jaemin nghe thế mới yên lòng, thậm chí hắn không nhìn về phía Huang Renjun, báo tuyết nằm trên đầu giường như có cảm ứng, hai tai dựng đứng lên nghe ngóng.
"Báo tuyết của cậu tên là gì?" Huang Renjun trông có vẻ rất hào hứng, đôi mắt đen láy tỏa sáng.
Song lời vừa nói ra, Na Jaemin thoáng kinh ngạc.
Dù sao mọi Lính Gác Dẫn Dắt trong Tháp đều biết, bản thể tinh thần là một phần tinh thần của mỗi người, là một bộ phận trên người giống như chân tay vậy.
Chẳng ai lại đặt tên cho chân tay của mình cả, thế nên không có Lính Gác Dẫn Dắt nào đặt tên cho bản thể tinh thần của mình.
Huang Renjun nói vậy, dễ thấy cậu chưa từng được phổ cập về mảng này.
Nhưng trong Tháp ai nấy đều hiểu rõ luật của Lính Gác Dẫn Dắt, suy nghĩ như cậu có vẻ khá mới mẻ.
"Nó là bản thể tinh thần của tôi, không có tên."
Lần này đến lượt Huang Renjun kinh ngạc, cậu không biết vì sao lại không đặt một cái tên cho người bạn sớm tối luôn bên mình.
"Cơ mà bản thể tinh thần của tôi ở đâu, sao đến giờ tôi vẫn chưa thấy?"
Huang Renjun thắc mắc muốn gãi gãi đầu, lúc này mới phát hiện Na Jaemin vẫn nắm chặt cổ tay mình.
Vì động tác của cậu nên Na Jaemin cũng chợt nhận ra mình đang nắm cổ tay cậu.
Hắn vội buông tay, nhưng lúc thả tay ra lại không khỏi nghĩ, hồi bé cổ tay Huang Renjun cũng nhỏ như thế sao?
Hắn nắm một vòng còn thừa rất nhiều.
Hiển nhiên Huang Renjun không biết hắn đang nghĩ gì, cậu chỉ đang thắc mắc vì sao đến giờ bản thể tinh thần của mình vẫn chưa xuất hiện.
Na Jaemin biết Huang Renjun vừa mới vào Tháp, lớp học vừa rồi còn bị gián đoạn vì trạng thái cuồng loạn của mình.
Chưa có ai dạy cho Huang Renjun biết cách triệu hồi bản thể tinh thần.
Na Jaemin vào Tháp sáu năm đã lược bớt rất nhiều lý thuyết, nhìn như chẳng làm gì cả, thế mà báo tuyết vẫn luôn nằm bên cạnh hắn bỗng chốc nhảy vào giữa không khí rồi cứ thế biến mất.
Huang Renjun còn đang ngạc nhiên, cảm giác sâu trong thế giới tinh thần của mình được khơi gợi nhẹ nhàng, sau đó báo tuyết một lần nữa nhảy ra từ chỗ biến mất ban nãy.
Nhưng nó không hoàn toàn giống với lúc biến mất.
Báo tuyết ngậm một cục bông trắng đặt vào lòng Huang Renjun.
Rõ ràng răng nanh của báo tuyết sắc nhọn như thế mà lúc ngậm không gây ra một chút tổn thương nào.
Huang Renjun cúi đầu nhìn thì phát hiện cục bông trắng đó thật ra là một con cáo màu trắng.
Khi cậu giơ tay chạm vào cục bông, từ sâu trong thế giới tinh thần truyền đến cộng hưởng, Huang Renjun biết đây chính là bản thể tinh thần của mình.
Con cáo màu trắng khoác lên mình bộ lông màu trắng, chóp mũi và đôi mắt đen láy trông vô cùng có hồn, nó còn có một đôi tai to lộ ra chút màu hồng, khiến người ta càng nhìn càng muốn vuốt ve.
"Là cáo tuyết à." Na Jaemin nhìn nhóc con được Huang Renjun ôm trong lòng, lại nhìn báo tuyết to hơn nó gấp nhiều lần nhưng cũng toàn thân màu trắng, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Cùng chung màu sắc khiến cho hai con vật thoạt nhìn như có mối liên kết mật thiết.
"A, sao lại là cáo, tôi còn tưởng là động vật to cao dũng mãnh hơn cơ!" Mặc dù Huang Renjun nói có vẻ "chê bai" nhưng động tác nhấc bổng cáo nhỏ lên nhìn trái nhìn phải rõ ràng đã để lộ cậu nói một đằng nghĩ một nẻo.
Na Jaemin nhìn Huang Renjun bế cáo nhỏ, nhớ lại cảm giác nắm cổ tay nhỏ bé của cậu ban nãy, vì hệ giác quan của Lính Gác nên hắn càng thấy nhỏ xíu linh hoạt.
Hắn nghĩ bản thể tinh thần của Huang Renjun là một con cáo tuyết là chuyện rất thích hợp và cũng rất hợp lý.
Bản thể tinh thần của Huang Renjun hoạt bát giống hệt chính cậu, ôm trên tay một lúc nó đã vùng vẫy nhảy xuống giường mềm mại của Na Jaemin.
Xúc giác nhạy bén của Lính Gác khiến vải vóc mà hắn dùng đều phải mềm mượt như nhung, móng vuốt của cáo tuyết giẫm lên khiến chăn đệm hơi lún xuống.
Cáo tuyết lần đầu tiên rời khỏi thế giới tinh thần nên vô cùng hứng thú với thế giới bên ngoài, nhìn thấy một người lạ mặt khác ngoại trừ Huang Renjun, nó thể hiện vẻ tò mò tự nhiên.
Chóp mũi hơi nhọn rung rung lên vì hít ngửi, chân trước bất giác bước đến gần, giẫm lên chân dưới chăn của Na Jaemin.
Nhưng Na Jaemin cũng không lùi lại, chỉ lẳng lặng ngồi đó để mặc cáo tuyết làm quen với mình.
Mặc dù bản thể tinh thần là một bộ phận của Lính Gác Dẫn Dắt, nhưng hóa thành hình dáng động vật nên chúng thường có tri giác thiên hướng động vật.
Cáo tuyết ngửi ra được trạng thái tinh thần ôn hòa trên người Na Jaemin lúc này, cũng ngửi ra được sự yêu thích của hắn dành cho nó, tự nhiên dỡ bỏ đề phòng, nghiêng nghiêng đôi tai, nhìn hắn nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.
Na Jaemin biết ý nó là đã tin tưởng mình, hắn vươn tay dịu dàng xoa đầu cáo tuyết.
Huang Renjun bên cạnh nghĩ chuyện này chẳng là gì cả, giống như thú cưng mình nuôi, ngoài chủ ra cũng sẽ thân thiết với người khác.
Nhưng Na Jaemin nhìn có vẻ bình tĩnh xoa đầu cáo nhỏ, còn trong lòng mất bình tĩnh hơn những gì hắn thể hiện ngoài mặt.
Với tư cách là bản thể tinh thần của hắn, báo tuyết thường phe phẩy cái đuôi to đã vạch trần nội tâm kích động của hắn.
Huang Renjun mới thức tỉnh năng lực, không biết bản thể tinh thần chính là một phần tinh thần của mình, chỉ coi cáo tuyết là thú cưng của mình.
Nó thuộc về mình nhưng không phải là mình.
Tất cả Lính Gác và Dẫn Dắt từng được huấn luyện đều biết rõ, bản thể tinh thần là một bộ phận trên người mình, hành động của nó phản ánh trạng thái tinh thần của chính chủ.
Đây chính là lý do báo tuyết của Na Jaemin thường vì trạng thái của hắn mà hung hãn và làm người khác bị thương.
Đây cũng là lý do khi gặp Huang Renjun dù báo tuyết không nhận ra cậu nhưng nhờ mùi vị quen thuộc trong ký ức nên cũng không làm cậu bị thương.
Sự tin tưởng cáo tuyết dành cho hắn lúc này, không phải là sự tin tưởng dành cho hắn dưới dạng một sinh mạng khác của Huang Renjun, mà là phản ánh sự tin tưởng dành cho hắn từ tận sâu đáy lòng Huang Renjun.
Khi biết khoảng thời gian sáu năm thiếu hụt không tạo ra ngăn cách giữa hai người, Na Jaemin cảm giác nội tâm đang lún sâu xuống.
Tình cảm mà hồi bé không thể nói ra, suy cho cùng hắn cũng không thể buông xuôi.
Cuối cùng Huang Renjun quay trở về ký túc xá Dẫn Dắt mà không mất một cọng lông nào, ai nấy đều kinh ngạc.
Na Jaemin mất trí hùng hổ xông thẳng vào phòng học, quật ngã một đám người, sau đó cứ thế đưa Huang Renjun đi.
Na Jaemin là Lính Gác mạnh nhất trong Tháp, không ai dám tùy tiện bước đến cứu giúp.
Vì thế mọi người đều khẳng định Huang Renjun lành ít dữ nhiều.
Trong tiếng cảm thán sợ hãi của mọi người, chỉ có Dẫn Dắt tiền bối đưa Huang Renjun đi làm quen với Tháp là không mấy kinh ngạc.
"Cậu và Na Jaemin quen nhau từ trước?" Trước khi về phòng Huang Renjun chợt nghe tiền bối hỏi vậy.
"Vâng." Dường như Huang Renjun nhớ đến chuyện thời nhỏ, trên mặt hiện lên vẻ dịu dàng và tươi cười: "Hồi bé bọn em là bạn thân."
Xác suất Lính Gác và Dẫn Dắt thức tỉnh trong số người bình vốn cực thấp, xác suất gặp được người quen cũ trong Tháp còn thấp hơn.
Vì thực lực của Na Jaemin nên chuyện hắn thức tỉnh năng lực vào Tháp từ năm 12 tuổi cũng không phải bí mật.
Dẫn Dắt tiền bối lớn tuổi hơn Na Jaemin, nhưng số năm Na Jaemin ở trong Tháp còn nhiều hơn cả anh.
Anh vẫn nhớ thời điểm vừa vào Tháp, có gặp được một Lính Gác toàn thân dính máu bên ngoài sân huấn luyện.
Anh vốn cho rằng đây là Lính Gác vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, về sau người khác mới nói cho anh biết, đó là "huấn luyện đặc biệt" của Tháp dành cho Lính Gác cấp S.
Khi đến gần với cái chết nhất, cũng là khi tiềm lực dễ bị khai thác nhất.
Nhằm kích phát tri giác lực cấp độ cao hơn nên Na Jaemin gần như quanh quẩn bên bờ vực cái chết mỗi lần "huấn luyện đặc biệt".
Hầu như mọi người trong Tháp đều biết rõ những chuyện này, ai cũng hâm mộ năng lực của Na Jaemin, nhưng không ai có thiên phú như hắn, càng không ai chịu được "huấn luyện đặc biệt" như vậy.
Dẫn Dắt tiền bối nhìn thoáng qua Huang Renjun vừa mới vào Tháp còn chẳng hề hay biết chuyện gì, cuối cùng vẫn không nói với cậu.
Ở trong Tháp nhiều năm anh học được rằng, không nên quản nhiều chuyện không liên quan đến mình.
Huang Renjun liếc nhìn tiền bối nét mặt nghiêm túc, nói với anh một tiếng rồi đi vào phòng đóng cửa lại.
Ngay khi chốt cửa cài chặt, cáo tuyết nhảy ra giữa không trung bên cạnh cậu.
Lúc nãy khi Huang Renjun muốn bế cáo tuyết về thì bị Na Jaemin gọi lại.
Na Jaemin dạy cậu cách thu hồi bản thể tinh thần về thế giới tinh thần, đồng thời nghiêm túc nói với cậu, khi trên lớp chưa dạy cách triệu hồi và thu hồi bản thể tinh thần thì tuyệt đối không được để cáo tuyết xuất hiện trước mặt người ngoài.
Huang Renjun không hỏi lý do mà chỉ gật đầu chấp nhận.
Huang Renjun rời đi không bao lâu Na Jaemin lại lọt vào trạng thái ngủ say.
Nhưng tạp âm, mùi vị và xúc cảm đâm thẳng vào người làm cho hắn không có cách nào nghỉ ngơi thực sự.
Báo tuyết canh chừng bên cạnh chịu ảnh hưởng từ hắn, nôn nóng đi qua đi lại trong phòng cách âm.
Đột nhiên báo tuyết như nghĩ ra gì đó, quẫy đuôi một cái, lắc tai một cái, như đang xác định vị trí.
Sau đó nó nhào vào không trung, biến mất khỏi phòng cách âm.
Na Jaemin đang bị đủ mọi tri giác kích thích, bị thế giới tinh thần cuồng loạn kìm kẹp, trạng thái tinh thần lại trở nên bất ổn.
Cho dù đang ngủ nhưng gương mặt đẹp như tượng điêu khắc vẫn nhăn nhó vì đau đớn.
Báo tuyết biến mất không lâu, lại xuất hiện trong phòng cách âm.
Lần này trong miệng nó còn ngậm một cục bông trắng muốt như tuyết.
Báo tuyết nhảy lên giường Na Jaemin, đặt cáo tuyết xuống bên cổ Na Jaemin.
Sợi lông mềm mượt của cáo tuyết nhẹ nhàng lướt qua má Na Jaemin, hắn nghe theo bản năng tìm kiếm cảm giác giúp hắn an tâm, cáo tuyết vẻ mặt ngu ngơ được hắn ôm vào lòng.
Dần dần, cái đuôi nóng nảy bất an của báo tuyết trở nên bình tĩnh, đầu mày nhíu chặt của Na Jaemin cũng từ từ giãn ra.
Những tri giác đâm thẳng vào người khiến hắn bực bội cũng biến mất khỏi cơn mơ.
04.
Huang Renjun về phòng nằm trên giường, nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay.
Cậu chỉ thấy như một giấc mơ, đáng lẽ còn đang ngồi học, đột nhiên bị Na Jaemin xông vào làm gián đoạn.
Huang Renjun nghĩ đến bàn tay Na Jaemin khi đó suýt thì bóp cổ mình và đôi mắt rét lạnh như băng không có bất cứ tia sáng nào.
Huang Renjun không biết rốt cuộc sáu năm qua đã xảy ra chuyện gì với Na Jaemin.
Lời tiền bối nói với cậu lúc trước chợt lóe lên trong đầu.
"Nơi đó có một Lính Gác cấp S đang tĩnh dưỡng, thế giới tinh thần gần như cuồng loạn, bản thể tinh thần cũng mẫn cảm kích động."
"Đã làm rất nhiều Dẫn Dắt và Lính Gác bị thương rồi, cậu chưa từng được huấn luyện nên càng nguy hiểm."
Nếu Na Jaemin không nhận ra mình, Huang Renjun dám chắc đôi tay đó sẽ bóp cổ cậu, không cho cậu một cơ hội sống sót nào.
Nhưng vừa rồi trong phòng cách âm, Na Jaemin vẫn dịu dàng như trong ký ức hồi bé.
Thế giới tinh thần gần như cuồng loạn.
Bản thể tinh thần cũng mẫn cảm kích động.
Nếu là ngày xưa, Huang Renjun tuyệt đối không tin những từ này được dùng để miêu tả về Na Jaemin.
Nhưng sau chuyện hôm nay, dịu dàng và hung bạo cùng xuất hiện đan xen trên người Na Jaemin.
Rốt cuộc hắn đã trải qua những gì?
Huang Renjun đang suy nghĩ, ánh mắt nặng trĩu.
Cáo tuyết cuộn tròn cơ thể mơ màng buồn ngủ bên cạnh cậu.
Bỗng dưng, trong gian phòng trống trải vẫn chưa kịp lắp đặt trang trí có một bóng dáng cực to từ hư vô nhảy ra.
Huang Renjun sợ hết hồn, tập trung nhìn kỹ hóa ra là báo tuyết, bản thể tinh thần của Na Jaemin.
Báo tuyết nhanh nhẹn nhảy lên giường Huang Renjun, nó ngồi xuống mà còn cao hơn Huang Renjun lúc đứng.
Biết báo tuyết là bản thể tinh thần của Na Jaemin, Huang Renjun cũng mạnh dạn duỗi tay muốn sờ người nó chào hỏi.
Nhưng chưa đợi tay Huang Renjun chạm vào, báo tuyết đã nghiêng đầu rút ngắn khoảng cách.
Tiếng khò khè độc đáo mỗi lúc mãn nguyện của động vật họ mèo được nghe thấy rõ mồn một khi đầu báo tuyết dụi vào người Huang Renjun.
"Sao mày lại đến đây?" Vóc dáng báo tuyết to lớn, Huang Renjun bị đầu báo tuyết dụi dụi gần như phải ngồi dậy, duỗi tay sờ cái đầu lúc nãy muốn sờ mà chưa sờ được, cậu phát hiện lông báo tuyết vừa dày vừa mềm.
Báo tuyết nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Huang Renjun.
Là bản thể tinh thần của Lính Gác, đương nhiên báo tuyết không phải động vật thông thường, Huang Renjun nhìn vào mắt nó cảm nhận được nó có chuyện muốn nói với mình.
Không đợi Huang Renjun đưa ra phản ứng, báo tuyết đã nhẹ nhàng cắn ống tay áo Huang Renjun muốn kéo cậu xuống giường.
Mà ngay khi nó vừa lôi Huang Renjun đứng dậy, giống như từ bỏ ý tưởng vừa rồi, buông tay áo của cậu ra ngồi xuống.
Huang Renjun khó hiểu nhìn nó, không tài nào đoán được ý đồ của nó.
Báo tuyết nhìn chằm chằm Huang Renjun, cái đuôi vừa to vừa dài buông xuống dưới đất nhẹ nhàng quét mặt đất.
Sau đó, mắt nó chợt sáng lên.
Thì ra nó nhìn thấy cáo tuyết nằm cuộn tròn thành cục bông bên cạnh Huang Renjun.
Nó lại dụi dụi vào người Huang Renjun, như đang đánh tiếng chào hỏi.
Sau đó báo tuyết nhẹ nhàng ngậm cáo tuyết đang ngủ lên, biến mất trên giường Huang Renjun.
Huang Renjun vẫn giữ nguyên tư thế bị báo tuyết kéo ngồi dậy, cậu ngây ra hồi lâu, nhìn nơi báo tuyết biến mất, nghi ngờ lẩm bẩm: "Trộm... Trộm cáo?"
Na Jaemin cảm giác ngủ một giấc say sưa, từ sau khi hệ giác quan bị khai thác đến cực hạn, chưa khi nào hắn có giấc ngủ an ổn yên tĩnh như thế này.
Vì nghỉ ngơi khá tốt, tình trạng cuồng loạn hóa trong thế giới tinh thần chưa được cải thiện nhưng cũng không nặng thêm.
Khi hắn tỉnh lại còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được có sợi lông lướt qua gò má.
Là báo tuyết ư?
Lông của nó nhỏ như thế này từ bao giờ?
Tri giác lực của Lính Gác giúp hắn lập tức nhận ra khác biệt.
Hắn mở mắt, chỉ thấy một cục bông màu trắng nằm cuộn tròn cơ thể.
Còn báo tuyết cũng hiếm thấy không ngồi canh chừng trên bờ tường ngoài phòng cách âm mà nằm ngủ an ổn trên ghế sofa trong phòng.
Cho dù mũi miệng bị giấu dưới cái đuôi bông xù thì Na Jaemin cũng biết, đây là bản thể tinh thần của Huang Renjun mới gặp hôm qua.
Cáo nhỏ vẫn đang say ngủ, cái đuôi phủ lên mặt phập phồng theo từng hơi thở.
Na Jaemin thông qua liên kết tinh thần đánh thức báo tuyết trên ghế sofa.
Khi báo tuyết bước đến trước mặt Na Jaemin, cáo tuyết đã được hắn đặt trên đùi nhẹ nhàng vuốt ve.
"Mày đưa nó về đây à?"
Na Jaemin vuốt sống lưng cáo tuyết rõ ràng xúc cảm mềm mại hơn báo tuyết nhiều, hắn cụp mắt nhìn dáng vẻ cáo nhỏ bị đổi vị trí mà vẫn ngủ say như cũ, sự dịu dàng ngập tràn trong mắt.
Báo tuyết nghiêng tai, xem như thừa nhận.
Na Jaemin không trách báo tuyết làm việc không thỏa đáng, dù sao đi nữa báo tuyết cũng là một phần tinh thần của hắn, làm việc gì cũng là phản ánh chính nội tâm hắn.
Nhìn cáo tuyết chẳng chút cảnh giác trên đùi mình, Na Jaemin lại không nhịn được sờ sờ tai nó.
Sau đó Na Jaemin dừng động tác vuốt ve, khẽ ngửa ra sau, nhưỡng không gian trống trên cạnh cáo tuyết, nói với báo tuyết: "Đưa nó về đi."
Khi báo tuyết ngậm cáo tuyết quay về phòng Huang Renjun, Huang Renjun đang ngủ.
Đặt cáo tuyết vẫn còn ngái ngủ xuống bên cạnh Huang Renjun, báo tuyết cúi đầu khẽ cọ vào má Huang Renjun rồi biến mất khỏi phòng.
Đến khi báo tuyết trở lại phòng cách âm, Na Jaemin đã thay đồng phục chiến đấu đen tuyền, trên mặt bàn là thông báo nhiệm vụ Tháp vừa gửi tới.
Huang Renjun ngủ dậy phát hiện cáo tuyết nằm ngủ ngay bên cạnh mình, bốn vó chổng lên trời.
Không biết được trả về từ lúc nào.
Hôm nay cậu sẽ tiếp nhận huấn luyện Dẫn Dắt chính thức, Huang Renjun vươn vai duỗi dài, nghe theo lời dặn của Na Jaemin hôm qua, thu hồi cáo tuyết về thế giới tinh thần, sau đó xuống giường đi chuẩn bị.
Năng lực đặc biệt của Dẫn Dắt là có được tinh thần lực mà người thường và Lính Gác không có.
Năng lực này giúp cho thế giới tinh thần của Dẫn Dắt được ổn định, ôn hòa, năng lực đón nhận và thu xếp như mặt biển bạc.
Hạng mục huấn luyện của Huang Renjun hôm nay chính là cái này.
Lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác tiến vào thế giới tinh thần của mình.
Bên trong rộng bao la không thấy bến bờ, đi sâu vào trong thế giới tinh thần chưa từng được khai thác giống như đập vỡ tảng đá có chứa những viên ngọc long lanh, không lẫn một chút tạp chất nào.
Trong thế giới tinh thần sáng sủa mênh mông này, Huang Renjun nhìn thấy một bóng dáng màu trắng như tuyết, đang nhảy nhót đi về phía cậu.
Đây chính là bản thể tinh thần cáo tuyết được ngủ đẫy giấc của cậu.
Chẳng rõ hiện giờ có thể để cáo tuyết ra ngoài không, Huang Renjun len lén liếc nhìn các Dẫn Dắt khác xung quanh.
Cậu phát hiện đã có kha khá bản thể tinh thần nhảy ra khỏi thế giới tinh thần, đứng bên cạnh Dẫn Dắt tò mò ngước nhìn khắp nơi.
Trong chốc lát nơi này có đủ hết các loại động vật, con bay trên trời, con chạy dưới đất, con bơi trong nước, Huang Renjun thoáng sững sờ với cảnh tượng các loài động vật bay nhảy trước mắt.
Lúc này để cáo nhỏ đi ra chắc không có vấn đề gì đâu, Huang Renjun nghĩ như vậy bèn thả cáo tuyết ra.
Quả nhiên lẫn giữa các bản thể tinh thần vừa được triệu hồi, cáo tuyết hoàn toàn không thu hút sự chú ý.
Ngày hôm nay, ngoài việc thử triệu hồi bản thể tinh thần, các Dẫn Dắt mới vào Tháp còn được học một số kỹ năng cơ bản nhất.
Cùng là Dẫn Dắt nhưng thiên phú và năng lực học hỏi khác nhau, một ngày huấn luyện sắp sửa chấm dứt mà có những Dẫn Dắt vẫn chưa học được những kỹ năng được dạy.
Dẫn Dắt tiền bối lẳng lặng nhìn lướt qua một vài Dẫn Dắt chán nản cúi đầu vì chưa học được kỹ năng, lẳng lặng viết nhận xét vào quyển sổ cầm trong tay.
Sau đó không nhìn nhiều bên này nữa mà xoay người nhìn sang chỗ khác, đồng thời cũng vừa quan sát vừa ghi chép lại.
Anh không ôm hi vọng to lớn vào Huang Renjun, dù sao mọi người đều cho rằng thức tỉnh năng lực từ sớm mới là thiên phú dị bẩm, còn thức tỉnh năng lực muộn bình thường đều không có thiên phú.
Thậm chí tiền bối còn không tìm đến Huang Renjun giữa đông đảo Dẫn Dắt mà đặt bút viết nhận xét dành cho cậu tương tự như nhóm Dẫn Dắt đầu tiên.
Sắc trời dần tối, các Dẫn Dắt mới vào Tháp nên chương trình học cũng chỉ ở mức độ này.
Dẫn Dắt tiền bối tuyên bố kết thúc huấn luyện tại đây, các Dẫn Dắt mới 16 tuổi vẫn còn thanh xuân phơi phới lập tức mừng rỡ giải tán.
Một đám thanh thiếu niên và bản thể tinh thần vui vẻ tan học, như niềm vui được tan học trong những ngôi trường phổ thông, đây là một trong những nơi ít ỏi có chút sức sống trong Tháp nặng nề u ám.
Thế nhưng cánh cổng Tháp cao to hầu như không mở bao giờ, lúc này đang từ từ mở ra.
Lính Gác và Dẫn Dắt mặc đồng phục chiến đấu đen tuyền vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về đang chầm chậm bước qua cổng vào Tháp.
Trong bầu không khí vốn còn rộn rã hân hoan chợt lóe lên một luồng xác xơ tiêu điều.
Lính Gác Dẫn Dắt trở về không nhiều, nhưng khí chất thì khiến người khác không thể rời mắt.
Đây chính là khí chất khi được Tháp tôi luyện thành chiến sĩ cao cấp, tinh vi, đứng đầu.
Cho dù trên người có vết thương thương, được Lính Gác hoặc Dẫn Dắt kết hợp với mình dìu trở về, song vẫn khiến người khác thấy mạnh mẽ sắc bén.
Có người không bị thương nặng mà toàn thân vẫn dính đầy máu và bụi bặm.
Đám Lính Gác và Dẫn Dắt vốn còn hân hoan, nhìn thấy các tiền bối đằng đằng sát khí, ai nấy đều im bặt.
Lính Gác Dẫn Dắt hoàn thành nhiệm vụ trở về không khiến đám trẻ con mới vào Tháp chú ý nhiều, cùng lắm chỉ nhìn lướt qua rồi thôi.
Một người thân đơn bóng chiếc bước vào Tháp cuối cùng cũng là người bị thương nặng nhất.
Máu tươi nhuốm đỏ một nửa khuôn mặt tinh xảo, bộ đồng phục chiến đấu đen tuyền khiến người khác không nhìn rõ rốt cuộc đã chảy bao nhiêu máu, rõ ràng đã vượt quá sức thấm hút của quần áo, ống tay áo và ống quần đều có máu nhỏ giọt.
Các Dẫn Dắt mới được diện kiến hắn ngày hôm qua càng sợ hãi, đồng loạt lùi ra sau như đàn chim cút.
Nhưng chúng đâu biết, trong mắt Lính Gác có vách chắn tinh thần mỏng manh mà hệ giác quan siêu mạnh này, một đám người đồng loạt lùi ra sau tạo ra tiếng đế giày va chạm hết sức chói tai, tựa như người thường nghe thấy tiếng móng tay mài trên bảng đen, thậm chí còn cực kỳ to tiếng.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ Na Jaemin cạn kiệt sức lực, vết thương chồng chất, thế giới tinh thần hỗn độn như bị khuấy đảo một phen, vốn dĩ trạng thái tinh thần đã cận kề mất trí, lúc này còn bị âm thanh chói tai kích thích.
Hắn nhìn về phía đám đông nhốn nháo, trong lòng chỉ có đúng một suy nghĩ, tiêu diệt hết bọn chúng là được yên tĩnh.
Dẫn Dắt hoàn thành nhiệm vụ trở về có tinh thần lực tương đối nhạy bén đi đằng trước chợt cảm nhận được nguồn lực vô cùng nguy hiểm, ngẩng phắt đầu nhìn về phía Na Jaemin tụt lại phía sau đoàn người.
"Không ổn, Na Jaemin lại sắp mất trí rồi." Một Dẫn Dắt bị thương đang được dìu đi, hô to trong suy yếu.
Đám trẻ mới vào Tháp, có đứa trải qua chuyện ngày hôm qua nên càng thêm hoảng loạn lùi về sau, có đứa không rõ tình hình nhưng thấy người khác lùi về sau nên cũng sợ hãi lùi theo.
Làm như vậy chỉ tạo ra càng nhiều âm thanh chói tai đối với Na Jaemin.
Tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ, vết thương cả cũ lẫn mới còn đang chảy máu trên người như không còn cảm giác.
Tiêu diệt bọn chúng, rồi sẽ yên tĩnh...
Ngay khi hắn vượt qua đoàn người, chuẩn bị túm đại một người, chỉ thấy một con cáo tuyết toàn thân trắng muốt chạy đến trước mặt hắn.
Sau đó, một người cũng chen ra khỏi đám đông.
Người đó nhìn nửa khuôn mặt Na Jaemin toàn là máu chợt sững ra, sau đó chạy ngược hướng đám đông đang lùi lại, chạy đến trước mặt Na Jaemin.
"Sao cậu lại thành ra như này?" Huang Renjun sống 18 năm chưa từng thấy ai bị thương nghiêm trọng đến vậy.
Sau khi cáo tuyết và Huang Renjun lần lượt xuất hiện, ánh mắt Na Jaemin lúc sáng lúc tối, hỗn độn và sáng trong thay phiên nhau nhanh chóng.
Hai mắt nhòe đi đang cố gắng nhìn cho rõ, thính giác và khứu giác cũng bắt đầu tập trung vào người trước mặt.
Quá trình diễn ra có chút gian nan vì thế giới tinh thần cuồng loạn, luôn có một bàn tay vô hình mở rộng vô hạn tri giác của hắn, nhưng vì người trước mặt mà bị hắn kéo trở lại.
Cho đến khi toàn bộ tri giác được tập trung hoàn toàn, trong mắt Na Jaemin khôi phục ánh sáng.
Trong mắt Na Jaemin vừa mới khôi phục ánh sáng, cơ thể và tinh thần hoạt động quá tải đều không gắng gượng được nữa, tất cả đổ ập xuống người hắn như dời núi lấp biển.
Cuối cùng hắn nhìn người trước mặt như khắc sâu vào não, nỉ non gọi một tiếng "Renjun", sau đó nhắm mắt nặng nề đổ về phía trước ngã xuống.
Huang Renjun vội vàng đỡ hắn, nhưng Na Jaemin cao hơn cậu đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người cậu, Huang Renjun tốn rất nhiều sức mới đỡ được hắn đứng vững.
Sau đó chạm vào lòng bàn tay và bả vai ướt đẫm của Na Jaemin khiến Huang Renjun kinh ngạc.
Cậu giơ tay lên, phát hiện tay mình đỏ tươi.
Na Jaemin đã ngất xỉu, hai cánh tay buông thõng, máu tươi chảy xuôi theo đầu ngón tay hắn không ngừng nhỏ xuống mũi giày Huang Renjun và mặt đất.
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top