Chương 02

Khi vị giáo sư già giảng bài, Huang Renjun đã nghĩ gì?

Cậu nhớ đến một cậu trai thường chơi cùng mình hồi nhỏ.

Huang Renjun cũng không giải thích được rốt cuộc hai người quen nhau như thế nào, chỉ biết từ khi có ký ức là hai người đã thường xuyên chơi với nhau.

Cậu trai kia có hàng mi cong dài, đôi mắt xinh đẹp, cười rộ lên khóe môi cũng đẹp đến không tưởng, là một cậu bé hiền lành tốt bụng, thường hay theo mẹ đi làm tình nguyện.

Thuở bé Huang Renjun nghịch như quỷ sứ, suốt ngày bị mẹ mắng, mắt mũi đều đỏ lên, nhưng đứng trước mặt người lớn lại không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng đến khi gặp cậu trai kia, tức thì không nhịn nổi, òa khóc nức nở.

"Jaemin, tôi biết tôi sai, tôi làm mẹ giận rồi..." Huang Renjun nói rồi khóc dữ hơn.

Na Jaemin thì luôn nhẫn nại giúp cậu lau khô những "hạt đậu" trào ra bên khóe mắt, cất giọng nhỏ nhẹ an ủi: "Renjun nín đi."

Huang Renjun rất dễ dỗ, huống chi nhiều khi niềm vui nỗi buồn của con nít chỉ chớp mắt một cái là quên.

Lúc ấy Huang Renjun sẽ kéo Na Jaemin đi chơi cùng đám trẻ trong xóm.

Dường như trẻ con trong các xóm nhỏ thường có một đứa cầm đầu cực kỳ tai quái.

Xóm nhà Huang Renjun và Na Jaemin cũng không ngoại lệ.

Không đứa nào trong cả bọn chịu làm người đi tìm.

Thằng bé kia nhận ra Na Jaemin tính tình mềm mỏng dễ nói chuyện nên liên tục bắt hắn làm người đi tìm.

Huang Renjun nhận ra bạn thân phải chịu đối xử bất công, không thể ngồi im được nữa, cậu yêu cầu đổi người đi tìm.

Thằng bé kia ở nhà được bố mẹ chiều quen rồi nên càng thêm hống hách ngạo mạn với các bạn khác.

Thấy Huang Renjun không đồng ý với ý kiến của mình nó càng thêm ngang ngạnh không chịu đổi người đi tìm, lại còn bước lên trước đẩy Huang Renjun "lo chuyện bao đồng" một cái.

Huang Renjun không chơi nữa, lao vào đánh nhau với thằng bé kia.

Cuối cùng có bạn nhỏ đi tìm người lớn mách với phụ huynh, đợi bố mẹ hai bên tất tả chạy đến mới tách được hai đứa trẻ ra.

Trước khi Huang Renjun bị bố mẹ đưa về nhà, Na Jaemin nắm tay cậu, áy náy nói: "Renjun ơi xin lỗi, với cả cảm ơn cậu."

Huang Renjun khẳng khái nói với Na Jaemin "không có gì", sau đó để lại cho đối phương một bóng lưng "hào hiệp trượng nghĩa", mãi mẹ mới nguôi giận mà giờ lại bị mẹ lôi về nhà đánh cho một trận.

Trong trường, nhận xét của giáo viên dành cho hai người cũng vô cùng rõ rệt.

Na Jaemin ngoan ngoãn an tĩnh, Huang Renjun hoạt bát hiếu động.

Vì số lượng khan hiếm nên người bình thường luôn ôm ấp tưởng tượng về Lính Gác và Dẫn Dắt, phụ huynh của đám trẻ cũng không ngoại lệ.

Người lớn trò chuyện với nhau thường hay nói, Jaemin ngoan ngoãn hiểu chuyện nếu thức tỉnh năng lực thì nhất định sẽ là một Dẫn Dắt tính tình dịu dàng.

Còn Huang Renjun hoạt bát hiếu động mà thức tỉnh thì chắc chắn là một Lính Gác.

Những cuộc trò chuyện vui đùa của người lớn chưa bao giờ tránh né trẻ con.

Huang Renjun nghe xong huých khuỷu tay vào Na Jaemin bên cạnh, hỏi: "Sau này cậu muốn làm Lính Gác hay Dẫn Dắt?"

Suy nghĩ của trẻ con lúc nào cũng ngây thơ, chuyện này đâu phải cứ muốn thì sẽ thành hiện thực.

Na Jaemin nhìn vào Huang Renjun hai mắt sáng long lanh, sau đó nhìn sang chỗ khác: "Cả hai tôi đều không muốn làm."

"Hả?" Rõ ràng Huang Renjun không nghĩ đến bạn thân sẽ trả lời như thế, dù sao trò chơi sau giờ học của mỗi đứa trẻ ở trường là đóng giả làm Lính Gác hoặc Dẫn Dắt hoàn thành nhiệm vụ đó giờ vẫn luôn được yêu thích.

"Vì sao thế?" Huang Renjun khẩn trương truy hỏi.

"Vì làm Lính Gác hay Dẫn Dắt thì phải vào Tháp, như vậy sẽ không được gặp lại cậu nữa." Khi nói chuyện Na Jaemin đã tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, giọng điệu sa sút hẳn đi.

Nhưng bỗng dưng lưng hắn bị đập cho một phát rất mạnh, ngay sau đó Na Jaemin nghe thấy giọng nói tức giận của Huang Renjun: "Sao cậu biết tôi sẽ không vào Tháp, sau này tôi nhất định sẽ trở thành Lính Gác đỉnh nhất thế giới."

Na Jaemin ôm bả vai bị đánh, hơi hơi trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía Huang Renjun nói chắc như đinh đóng cột.

Lúc này Huang Renjun vì "hoài bão lớn lao" mà toàn thân toát ra tinh thần và sức sống dồi dào.

Trong mắt Na Jaemin cũng in dấu nét mặt phơi phới của cậu, hắn chẳng màng bả vai bị đánh đau rát vì Huang Renjun không khống chế được lực tay, kéo vạt áo Huang Renjun, nói: "Vậy tôi làm Dẫn Dắt của cậu."

***

Từ bé Na Jaemin không có khát vọng cao xa nào, hắn chỉ muốn làm một bác sĩ ngoại khoa bình thường, còn về Lính Gác Dẫn Dắt gì đó chưa bao giờ nằm trong phạm vi suy xét của hắn.

Hắn thích cảm giác ở nhà, thích cuộc sống đi học đơn giản và bình phàm, thích thi thoảng được cùng mẹ đi làm tình nguyện vào cuối tuần.

Đương nhiên, trong số tất cả mọi niềm yêu thích, vẫn còn một niềm yêu thích vô cùng đặc biệt được hắn giấu kín.

Lời nói đùa về Lính Gác Dẫn Dắt thời thơ ấu chỉ như cơn gió thoảng qua, khơi gợi hứng thú của mọi người một thời gian rồi lại quay trở về cuộc sống bình lặng.

Không ai thật sự để tâm lời nói khi đó.

Cũng không ai hỏi Na Jaemin vốn không muốn làm Lính Gác Dẫn Dắt, vì sao về sau lại thay đổi.

Tất cả dần bị lãng quên theo những câu bông đùa, nhưng đằng sau lời nói đùa chôn vùi tấm lòng chân thành của một đứa trẻ.

Mỗi ngày điều Na Jaemin mong đợi nhất là buổi sáng dậy sớm hơn một chút, đứng dưới sân đợi Huang Renjun cùng đi học.

Tính cách Huang Renjun hồi bé khá là tùy tiện, bộp chộp, nói một cách chính xác hơn thì là có hơi hổ báo.

Mỗi ngày mẹ gọi cậu dậy đi học đều tốn rất nhiều công sức.

Mỗi lần Huang Renjun cắn miếng bánh mì bị mẹ đuổi ra cửa nhà, Na Jaemin đã đứng dưới ánh nắng sớm mai, cũng chẳng rõ đứng đó bao lâu rồi.

"Jaemin, đi thôi!" Huang Renjun bước tung tăng đến vươn tay ôm vai Na Jaemin, hai người cùng nhau tới trường trong ánh mắt tiễn đưa của mẹ.

Hầu như giáo viên nào cũng thích xếp một học sinh nghịch ngợm và một học sinh ngoan ngoãn cho ngồi chung bàn, vì thế hai người được giáo viên xếp ngồi cạnh nhau một cách tự nhiên.

Trong giờ học Huang Renjun cứ luôn xao nhãng nên bị giáo viên gọi đứng lên trả lời câu hỏi.

"Huang Renjun, trò nhắc lại lần nữa lời tôi vừa mới nói."

Huang Renjun đang nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát chim cò, đột nhiên bị gọi đứng lên, hoàn toàn không kịp chuẩn bị.

Huang Renjun lắp bắp đứng dậy, đón lấy ánh mắt nghiêm khắc của giáo viên, bên kia có thể nghe thấy Na Jaemin đang cố hạ thấp giọng muốn nhắc nhở mình.

Trong mắt giáo viên đứng trên bục giảng thì hành động đó rõ như ban ngày: "Jaemin, không được giúp bạn."

Viện trợ bị giáo viên cắt đứt thẳng thừng, Huang Renjun càng không thể trả lời được chữ nào, cuối cùng bị giáo viên mời xuống cuối lớp đứng.

Na Jaemin có hơi tự trách vì không giúp được, ngoảnh đầu nhìn Huang Renjun.

Huang Renjun hoàn toàn không để bụng, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, lập tức đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

Cuối cùng Na Jaemin cũng yên tâm, nở một nụ cười khẽ với cậu.

Tan học về nhà, Na Jaemin làm bài tập xong rất nhanh, chỉ để có thể đi tìm Huang Renjun chơi.

Nhưng Huang Renjun được hắn đợi, lúc nào cũng yếu kém trong chuyện làm bài tập, thường không cách nào xuống dưới nhà tìm Na Jaemin đúng giờ.

Về sau, Na Jaemin đến thẳng nhà Huang Renjun cùng làm bài tập với cậu.

Có sự giúp đỡ của Na Jaemin, quá trình làm bài tập khổ sở của Huang Renjun cũng giảm thiểu đi nhiều.

Cuộc sống như vậy kéo dài cho đến lớp Sáu.

Hạt giống nỗi lòng gieo xuống thời còn bé, trong vài năm qua phát triển mạnh mẽ như được trồng trên mảnh đất màu mỡ.

Mọi người thường nói, con trai trưởng thành muộn hơn con gái cùng độ tuổi.

Trên thực tế, bàn về sự trưởng thành, trong đám con trai cũng có khác biệt rõ rệt.

Sau khi lên lớp Sáu, đối mặt với sự chia cách khi từ tiểu học lên trung học cơ sở, Na Jaemin thường lộ rõ sự lo lắng.

Hắn không biết mai sau có còn được học cùng một trường, cùng một lớp với Huang Renjun nữa hay không.

Nhưng đối với Huang Renjun tính cách hào sảng thì rõ ràng đây chẳng phải vấn đề to tát.

Cậu luôn vỗ vai Na Jaemin, an ủi: "Dù không học cùng một lớp thì chúng ta vẫn là bạn thân."

Nghe xong Na Jaemin chỉ miễn cưỡng cong khóe môi, nhưng trong mắt vẫn chẳng có ý cười.

Huang Renjun không nhận ra được sự sa sút trong mắt đối phương, làm cách nào cũng không thể dỗ cho hắn vui lên được.

Cậu khó hiểu gãi đầu, nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc Na Jaemin đang phiền muộn điều gì.

Na Jaemin nhìn thẳng vào Huang Renjun vẫn chưa thông suốt một lúc lâu, hỏi: "Renjun muốn biết không?"

Huang Renjun gật đầu ngay không cần nghĩ.

"Đợi đến khi chúng ta được phân vào một lớp tôi sẽ nói cho cậu biết."

"Vì sao không nói cho tôi biết ngay bây giờ?" Huang Renjun tỏ vẻ không thể lý giải.

Na Jaemin chỉ nhìn cậu một cái bằng ánh mắt sâu xa, sau đó giọng nói chùng xuống: "Bây giờ cậu không hiểu."

Huang Renjun nghe vậy lập tức nóng nảy, như thể cậu bị coi thường: "Làm sao cậu biết bây giờ tôi không hiểu?!"

"Bây giờ cậu nói cho tôi biết, chắc chắn tôi hiểu được." Huang Renjun như đang nóng lòng muốn chứng minh bản thân, âm thanh cất cao hơn.

Nhưng trong mắt Na Jaemin, giờ phút này như đang chứng thực cho lời nói của mình, trông dáng vẻ Huang Renjun hết sức tự tin, hắn phì cười.

"Đồ ngốc." Bỏ lại câu nói đó, hắn xoay người đi về nhà trước.

"Hả?" Huang Renjun nhìn theo bóng lưng hắn, hoàn toàn không biết vì sao thằng bạn lại nói mình là đồ ngốc.

Sáng hôm sau, Huang Renjun vẫn cắn miếng bánh mì đi ra cửa nhà như mọi ngày, phát hiện hôm nay Na Jaemin không đứng ở chỗ cũ đợi mình.

Chạy đến nhà Na Jaemin gõ cửa, bà Na nói với Huang Renjun, Na Jaemin bị ốm, hôm nay nghỉ học.

Buổi sáng hôm ấy trở thành một trong những ngày ít ỏi Huang Renjun đến trường một mình.

Trong giờ học, nhìn chỗ trống bên cạnh, Huang Renjun nghĩ sau khi tan học nhất định phải đi thăm Na Jaemin, cũng chẳng rõ bị ốm thế nào.

Ngày xưa cảm cúm các kiểu, Na Jaemin vẫn kiên trì đi học.

Trong khi Huang Renjun thẫn thờ, giáo viên lại gọi tên bảo cậu nhắc lại nội dung vừa rồi.

Không có sự giúp đỡ của Na Jaemin, Huang Renjun cũng từ bỏ vùng vẫy, trực tiếp đi xuống cuối lớp đứng.

Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến khi tan học, Huang Renjun vội vội vàng vàng chạy về nhà, cậu muốn đến nhà Na Jaemin thăm hắn trước.

Khi đến cổng nhà Na Jaemin, Huang Renjun bấm chuông cửa hồi lâu mà không ai ra mở cửa.

Cậu đang nghi ngờ thì cửa được mở ra chầm chậm, chỉ thấy bà Na thường ngày dịu dàng đoan trang mà lúc này trên mặt chỉ toàn nước mắt.

"Cô ơi sao vậy ạ?" Trong lòng Huang Renjun chợt dấy lên dự cảm chẳng lành, cất tiếng hỏi có chút lo lắng.

"Jaemin... Jaemin thức tỉnh năng lực, bị Tháp đưa đi rồi."

***

Dẫn Dắt tiền bối nhìn Na Jaemin dễ dàng đẩy ngã một đám Dẫn Dắt vừa mới vào Tháp, đi thẳng đến chỗ Huang Renjun.

Bản thể tinh thần báo tuyết vốn phủ phục trên người anh bỗng buông lỏng xiềng xích đối với anh, gầm nhẹ một tiếng rồi đi theo Na Jaemin.

Huang Renjun mới vào Tháp hôm qua, cho dù đã thức tỉnh năng lực nhưng chưa từng được huấn luyện, nói chi đến một Lính Gác cấp S như Na Jaemin, dù cậu có được huấn luyện thì cũng bó tay chịu chết.

Dẫn Dắt tiền bối không dám tưởng tượng sau đó Huang Renjun sẽ gặp phải chuyện gì, trước ngực còn một búng máu mắc nghẹn, đau nhức khó tiêu, nhưng đã có chút không đành lòng bèn nhắm mắt lại.

Trong phòng học không ai dám lên tiếng, tiếng gầm nhẹ mất kiên nhẫn của báo tuyết và tiếng đế giày ma sát khi Na Jaemin đứng trên mặt bàn như tuyên án kết cục của mỗi người.

Không một người nào dám tùy tiện lên tiếng, càng không dám có hành động mạnh.

Họ không dám kích thích đến một Lính Gác có tri giác lực nhạy bén.

Mọi người cũng không dám nhìn thẳng về phía đó, Lính Gác cấp S chỉ cần vui lòng là có thể dễ dàng giải quyết từng người đơn giản như bóp chết một con kiến.

"Cậu là... Renjun?"

Trong phòng học tĩnh lặng như tờ, giọng Na Jaemin không to nhưng vẫn vang dội.

Na Jaemin vốn như mắc kẹt trong sương mù dày đặc bởi các giác quan vây kín, tri giác nhỏ bé không đáng kể với mỗi người bình thường nhưng với hắn lại phóng đại vô số lần, kích thích thần kinh của hắn, hắn phải tìm ra được "nguồn kích thích" liên tục kích thích thần kinh của hắn.

Tuy nhiên, khuôn mặt xinh xắn sợ hãi đến mức đôi môi trắng bệch trước mắt đây, phút chốc trùng khớp một cách thần kỳ với khuôn mặt trong ký ức.

Sau khi có một chút cảm nhận, hắn có một giây ngỡ ngàng, sau đó giống như để chứng minh suy đoán của mình.

Chỉ thoáng chốc Na Jaemin dùng toàn bộ tri giác lực của Lính Gác vào người Huang Renjun, dù là thị giác, khứu giác hay thính giác.

Trong hai giây ngắn ngủi, tri giác lực nhạy bén của hắn đã nói cho hắn biết câu trả lời, cùng lúc đó hắn nhìn người trước mặt, đôi đồng tử chấn động.

"Cậu là Renjun." Lần này Na Jaemin nói câu trần thuật, nhưng âm thanh run rẩy hơn cả khi hỏi câu nghi vấn trước đó.

Hắn không nghe thấy âm thanh ma sát của người đi đường và mặt đất đằng xa, không nghe thấy tiếng nước chảy tong tỏng do vòi nước nào đó vặn không chặt, tất cả những âm thanh khiến hắn bực bội hết sức đều không nghe thấy nữa.

Hắn chỉ nghe thấy tiếng tim đập dồn đập của người trước mặt, ngay cả mùi thơm trên sợi tóc cũng không khác mấy với hồi bé, trái lại những chi tiết này càng trở nên rõ ràng ngào ngạt nhờ tri giác lực bị khai thác tối đa của hắn.

Hắn không dám tin, muốn duỗi tay chạm vào thử xem, nhưng cơ thể bỗng dưng mất sức khiến hắn lảo đảo trên mặt bàn.

Tri giác lực mạnh mẽ lập tức kiềm chế quá mức, khiến cho thế giới tinh thần và chính bản thân hắn bị phản phệ, trước mắt dần dần tối sầm.

Na Jaemin biết cơ thể mình sắp không kiên trì được nữa, dùng chút ý chí cuối cùng, ngay trước khi mất ý thức, đưa Huang Renjun ra khỏi phòng học bị hắn khuấy đảo thành bãi chiến trường.

Na Jaemin đưa Huang Renjun đến phòng cách âm thuộc về hắn ở khu N.

Mọi người kiêng dè sức mạnh to lớn và cuồng loạn của hắn nên đều đi đường vòng, nơi đó hầu như không có người không phận sự tìm đến quấy rầy.

Na Jaemin dùng tia ý thức cuối cùng đóng cửa phòng cách âm, sau đó bị thế giới tinh thần cuồng loạn cuốn vào hôn mê.

Mà vết thương trên người hắn rách ra nặng hơn vì những hành động mất trí trước đó.

Tình trạng của hắn vốn đã không ổn, sau cơn mất trí vừa rồi, tình huống càng tệ hơn trước.

Na Jaemin từng dựa vào thính giác cực nhạy, nghe thấy lời phán quyết của chuyên gia hội chẩn cho mình cách một bức tường.

"Nếu thế giới tinh thần cứ mãi không được dọn, cuối cùng sẽ hoàn toàn xâm nhập thần trí, biến thành một cỗ máy chiến đấu triệt để mất kiểm soát."

Theo hôn mê, rơi vào thế giới tinh thần cuồng loạn, Na Jaemin biết vừa rồi mình đã gần như mất kiểm soát.

Chỉ thiếu chút nữa thôi hắn đã bóp cổ người ấy.

Thế giới tinh thần hỗn độn khiến cho ký ức của hắn cũng không ngừng đan xen chồng chéo trong cơn hôn mê, tri giác cũng như chung cảnh ngộ theo dòng ký ức.

Ký ức của Na Jaemin chợt hiện lên khuôn mặt người ấy, mỗi chi tiết trên cơ thể người ấy bị phóng đại, còn tay hắn thì sắp bóp vào cổ.

"Dừng tay!" Hắn bất lực kêu lên hốt hoảng, vì thể trạng quá kém, Na Jaemin đột nhiên nhấc mí mắt nặng trĩu lên, đồng thời tiếng nói khô khan của hắn kèm theo bối rối và sợ hãi.

Trong thế giới tinh thần hỗn độn, ý thức của Na Jaemin vì sợ hãi mà tìm được lối ra tỉnh táo.

Sau khi nhìn rõ ánh đèn trên đỉnh đầu hắn mới có phản ứng, đó là mảnh ký ức trong thế giới tinh thần xâm nhập vào ý thức khi hắn ngủ say.

Hắn không biết mình đã hôn mê bao lâu, sau ý thức dần hồi tỉnh, nối tiếp thị giác đến thính giác thăm dò vào tri giác nhạy bén của hắn.

Na Jaemin có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng tim đập của một người khác trong phòng, vốn dĩ mí mắt hắn còn nặng trĩu bỗng mở to, nhìn về phía âm thanh.

Chỉ thấy một người bé nhỏ và một con vật lông xồm xoàm đang đứng sững bên giường nhìn hắn.

Bản thể tinh thần báo tuyết thấy Na Jaemin tỉnh lại thì đến gần dụi dụi đầu vào mặt hắn.

Còn Na Jaemin vừa đón nhận sự thân mật của báo tuyết, vừa đặt toàn bộ mọi giác quan sang người bên cạnh.

Hắn nghe thấy người ấy thoáng thở phào, trong giọng nói có chứa ý cười thoảng qua: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Na Jaemin nhận ra được sự vui mừng trong giọng nói, nhanh chóng ngước mắt nhìn Huang Renjun rồi lại nhanh chóng dời tầm mắt, dường như không dám nhìn nhiều.

Đôi môi Na Jaemin mấp máy, do dự và không xác định trong lòng khiến hắn không dám dễ dàng lên tiếng.

"Cậu... Cậu còn nhớ tôi là ai không?" Na Jaemin thấp tha thấp thỏm, khi cất tiếng hỏi tim đập nhanh hơn.

Người ấy im lặng chốc lát, điều này làm cho đôi đồng tử bị lông mi che khuất của Na Jaemin chợt chấn động.

Na Jaemin không nhận được câu trả lời kịp thời, lòng chùng xuống, yếu ớt và sốt ruột nhìn về phía Huang Renjun, nhưng chỉ thấy đối phương đang nhìn hắn với vẻ mặt "ghét bỏ".

"Cậu trông tôi giống thằng ngốc không? Cậu là Jaemin, đương nhiên tôi còn nhớ."

Giọng nói sau nhiều năm mới lại được nghe, có khác biệt rõ rệt so với trong trí nhớ, nhưng ngữ điệu thì vẫn y chang.

Na Jaemin bất giác thở phào, khóe môi cong lên không dễ phát hiện.

Trong sự thân thuộc xen lẫn xa lạ không thể nào tránh, nhưng như vậy còn khiến người ta mê muội hơn cả hoàn toàn thân quen.

"Sao cậu..." Na Jaemin đang chìm trong niềm vui được trủng phùng, nói đến nửa chừng chợt nhận ra điều gì đó, bỗng trở nên nôn nóng, hắn vốn còn suy yếu vẫn lập tức chống người dậy túm lấy tay Huang Renjun: "Sao cậu lại ở trong Tháp?"

Huang Renjun cũng đang mừng vì được gặp lại bạn thân thời bé, bị Na Jaemin túm tay, có thể cảm nhận được hắn căng thẳng nên không kiểm soát tốt lực tay, làm cậu hơi đau nhưng cậu cũng không hất tay hắn ra.

"Tôi... Tôi thức tỉnh năng lực Dẫn Dắt rồi."

Huang Renjun cố gắng tỏ ra thoải mái.

Nhưng cậu vừa mới vào Tháp nên không biết, dù là vẻ bất đắc dĩ lóe lên trong mắt cậu hay mùi hương khác biệt toát ra vì tâm trạng thay đổi, những điều đó đều không giấu được Na Jaemin.

Thật ra khi Na Jaemin hỏi như vậy là đã biết câu trả lời, người bình thường căn bản không thể vào Tháp, nhưng khi nghe Huang Renjun chính miệng nói ra vẫn như một sự hòa âm càng thêm chuẩn xác cho suy đoán của hắn.

"Nhưng... cậu 18 tuổi rồi cơ mà?"

Xét theo lẽ thường, nếu tuổi 16 trôi qua mà năng lực không thức tỉnh thì đời này không có khả năng thức tỉnh nữa.

Sau năm 16 tuổi hắn cũng hoàn toàn từ bỏ hết thảy nhớ nhung và mong đợi.

Na Jaemin không nói với bất cứ ai, năm 16 tuổi ấy hắn vẫn luôn tìm kiếm một bóng dáng trong trí nhớ từ những thiếu niên mới vào Tháp.

Cho đến khi bước sang tuổi 17 hắn mới thôi ngóng trông, xen lẫn với đó là cảm giác hụt hẫng và cả may mắn.

Như vậy cũng tốt.

Hắn muốn gặp cậu, nhưng không phải trong Tháp.

"Đúng thế, tôi 18 tuổi rồi cơ mà?"

Huang Renjun nhớ đến giấy báo trúng tuyển bị cậu bỏ trong phòng, nhớ đến bố mẹ hoang mang sợ hãi nhìn theo cậu bị đưa đi.

Ánh sáng trong đôi mắt đen láy của cậu dần tối đi, lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói của Na Jaemin.

Na Jaemin nhìn cậu chăm chú, hắn có hệ giác quan nhạy bén, có thể nhìn rõ đôi mắt Huang Renjun hơi hơi đỏ, mùi đắng khổ bắt đầu toát ra khỏi cơ thể cậu vì buồn bã.

Hóa ra cậu cũng không muốn tới.

Hóa ra đường ranh giới tuổi 16 của Lính Gác Dẫn Dắt đều xảy ra nhầm lẫn với cả hai chúng ta.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun