Chương 09

14.

Cho dù hắn là giám đốc mới nhậm chức nhưng cả công ty được bố hắn quản lý đâu ra đó, nhân viên hòa thuận, thế nên trong tiệc tối chào mừng có rất nhiều người chúc rượu hắn, đương nhiên hắn uống cũng nhiều.

"Tạm biệt giám đốc."

Lái xe thay của các trưởng phòng lần lượt đến đón người. Hắn đứng ngoài cửa hóng gió, tiễn hết những tên đầu sỏ chuốc rượu mình về. Mặc dù dựa theo quy tắc ngầm của xã hội, trong những buổi liên hoan cấp trên cấp dưới như thế này thì giám đốc nên được sắp xếp đưa đón về đầu tiên mới đúng, nhưng hắn không quan tâm.

"Đến lượt mình về rồi." La Tại Dân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, muốn đi về phía trước mà không ngờ bị vấp chân, thấy sắp ngã tới nơi nhưng may được người bên cạnh đỡ.

"Giám đốc La, để tôi đưa anh về." Trợ lý mới nhậm chức cùng đợt với hắn vừa dìu hắn đi vừa nói đầy chân thành: "Ban nãy tôi không uống rượu."

Nghe xong La Tại Dân gật đầu, đi đến cạnh xe mới thò tay lấy chìa khóa ra đưa cho đối phương, trợ lý nhìn thấy vội vàng nhận chìa khóa, đỡ hắn ngồi vào ghế sau.

Ban đầu hắn cho rằng bố sẽ để hắn rèn luyện lấy kinh nghiệm cơ bản trước, nhưng dường như bố sốt ruột lắm rồi, trực tiếp để lộ danh phận con trai ông chủ La của La Tại Dân, cử hắn đến công ty con làm giám đốc. Thật ra hắn khá ngại, cho nên hôm nay đi thăm thú các phòng ban xong, thấy cũng sắp đến giờ tan làm liền mời các lãnh đạo đi liên hoan. Kết thúc rồi mới yên tâm chính thức ngồi vào ghế giám đốc.

La Tại Dân ngồi trên ghế sau dựa vào cửa kính, suy nghĩ rối bời. Hơn hai mươi năm đầu đời chạy qua tâm trí hắn như một bộ phim tài liệu lấy góc nhìn của người thứ ba, ghi chép lại mọi thứ xảy ra quanh mình mà không có tình cảm. Mọi người xung quanh đều nói, ngày trước hắn có vấn đề tâm lý, giờ khỏe mạnh rồi thì hiển nhiên cảm thấy kỳ lạ, chỉ có bản thân hắn luôn thấy khác thường.

Cảm giác này rất lạ.

Hắn khẽ ngước mắt, nhìn chằm chằm một bên mặt trợ lý, âm thầm ngẩn người. Rất nhiều cảnh tượng như từng quen biết, chẳng hạn hiện tại, hắn cứ có cảm giác mình nên ngồi ghế phụ, mà trên vị trí ghế lái là một người khác.

Cảm giác này giống như đã quên mất điều gì đó, nhưng nghĩ kỹ thì trí nhớ không hề có lỗ hổng.

"Giám đốc muốn tôi đưa anh về đâu?" Trợ lý cất tiếng hỏi.

La Tại Dân có hai căn nhà, cả hai đều do bố mẹ sợ sau này nhỡ mình ra đi bất ngờ, con trai thì chỉ biết học, ngoài ra mặt không cảm xúc, không nói một lời, công ty bị người ta ngấm ngầm tiếm quyền. Chuẩn bị tiền mặt và bất động sản nhiều một chút vẫn tốt hơn...

Hơi rượu xộc lên, La Tại Dân đang chóng mặt nên không muốn nghĩ nhiều, bèn nói đại: "Chỗ nào gần công ty hơn thì về chỗ đó."

"Vâng." Trợ lý thông minh nhanh nhẹn, đã nhớ rõ địa chỉ từ sớm, lập tức bẻ hướng tay lái.

Vì liên hoan từ sớm nên tan cuộc cũng sớm, bây giờ mới hơn 8 giờ, đường phố vẫn sáng trưng đèn đóm, hai bên đường trồng cây liễu, trong vườn hoa có những bông hoa nhỏ màu hồng phấn, từng đoàn người đi đường, xách túi mua sắm từ siêu thị. Càng nhìn càng thấy cảnh đường phố quen thuộc, La Tại Dân nhíu mày, nhưng trong ký ức hắn chưa bao giờ đặt chân đến bên này.

"Phía trước là quảng trường Nam Phong à?" La Tại Dân hỏi.

Trợ lý không nghĩ đến sếp lại hỏi vấn đề này, bình thường cậu không sống ở bên này nên cũng không biết tên quảng trường, chỉ đành tranh thủ lúc đèn đỏ để xem bản đồ.

La Tại Dân vẫn dựa người vào cửa kính, nhìn ra ngoài không nói tiếng nào.

Trợ lý cẩn thận xem đường phía trước, nắm chắc rồi mới trả lời: "Đúng vậy giám đốc. Đi dọc theo đường này rồi rẽ trái là đến quảng trường Nam Phong, lát nữa chúng ta cũng sẽ đi qua..."

"Vậy lát nữa cậu thả tôi xuống đó." La Tại Dân nhẹ nhàng ngắt lời đối phương, sau đó nói: "Cậu cứ lái xe về nhà, ngày mai lái xe đến công ty trả tôi."

Trợ lý gật đầu lia lịa, mặc dù cậu thắc mắc tại sao lại dừng xe ở quảng trường vô danh như thế nhưng cũng không hỏi nhiều, đến nơi thì đỗ xe sát lề đường.

Quảng trường Nam Phong là quảng trường thương mại cỡ nhỏ, chỉ để cho cư dân sống gần đó một nơi vui chơi, thế nên lấy siêu thị làm trung tâm, rải rác có vài quán bán đồ ăn. La Tại Dân mặc âu phục đứng thẳng tắp, mặt hơi đỏ vì uống rượu, nhìn không ăn nhập chút nào với phần lớn người dân ăn mặc thoải mái xung quanh.

Thật sự rất quen thuộc.

La Tại Dân đỡ trán, ngồi xuống ghế đá bên đường. Thậm chí hắn còn tưởng tượng ra được hình ảnh bên trong siêu thị, tầng một bán rau tươi, hoa quả và đồ ăn vặt, tầng hai bán gia vị, đồ đông lạnh và đồ uống, khu vực thu ngân nằm bên trái còn lối vào ở bên phải cửa chính tầng một.

Khẳng định đã từng xảy ra chuyện gì đó...

Hắn muốn lắc mạnh đầu mình xem bên trong chứa cái gì, tại sao không có một chút ký ức nào.

La Tại Dân ngồi không bao lâu thì đứng dậy cất bước đi theo trực giác.

"Hay là mình ăn luôn ở đây đi bố?"

"Chậc, mẹ con ở nhà hầm canh gà, đợi con về ăn đấy."

Cuộc trò chuyện của hai bố con nọ lọt vào tai La Tại Dân.

"Gì chứ? Lại là canh gà..." Cô gái lầu bầu không hài lòng.

Người bố lên tiếng phản bác thay vợ mình: "Có giống nhau đâu? Hôm qua là canh gà ri táo đỏ, hôm nay là canh gà ác thuốc bắc!"

Canh gà ác thuốc bắc?

Trong lòng hắn bỗng dâng lên nỗi chua xót không thể nói thành lời, hơn nữa tim còn đập nhanh chẳng rõ lý do.

Rốt cuộc là sao đây?

La Tại Dân đang sắp xếp rõ ràng trí nhớ của mình.

Những chuyện quá vụn vặt thì thôi không nhớ.

Hồi tiểu học, bố mẹ bận rộn tối tăm mặt mày nên hắn luôn sống ở nhà bà ngoại thành phố bên, vừa đi học vừa chữa bệnh, đến khi lên cấp Hai mới về.

Lên cấp Hai, mẹ rảnh rỗi hơn nhiều, thường xuyên ân cần hỏi han hắn, nhưng khi đó hắn vẫn trong trạng thái tự kỷ không có ý thức về bản thân nên chưa từng phản ứng.

Vào đại học, hắn sống như một người máy mặt lạnh tanh, không làm gì khác ngoại trừ đến trường đi học, về nhà có lái xe đưa đón, mãi đến hiện tại.

Hắn nhíu mày, nhìn hai bố con vừa nói vừa cười đi vào khu nhà mới nhớ ra mình đã đi theo họ suốt đường đến tận cổng khu nhà nhà người ta. Hắn tỉ mỉ quan sát khu nhà, trong lòng lại dấy lên trực giác khác thường như ban nãy khi đi qua siêu thị, căn chung cư trong mơ dường như nằm ở đây.

Hắn chăm chú nhìn khu nhà và chú bảo vệ gác cổng chốc lát rồi khẽ cắn môi, xoay người đi ra ngoài mấy bước, ngồi xuống ghế trong trạm xe buýt bên cạnh khu nhà. Cấp dưới chuốc rượu cuối cùng cũng xộc lên đầu. Hắn ngửa đầu ra sau, nhắm mắt, muốn giảm bớt hơi rượu trong người để có thể bình tĩnh suy nghĩ, nhưng cảm giác choáng váng, hoa mắt chóng mặt cứ quấn chặt lấy hắn. Hơn hai mươi năm trong đời chưa từng uống nhiều rượu như thế, đến giờ uống rồi mới biết dường như tửu lượng của mình rất kém.

"La... Tại Dân?" Một giọng nói run rẩy xuất hiện tại đây.

Biết hắn? La Tại Dân nghe được tên mình còn tưởng là ảo giác, dụi dụi mắt nhìn trước trông sau tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

"La Tại Dân!" Giọng điệu trở nên kích động, còn có tiếng bước chân, như đang tiến lại gần hắn.

Hắn tự biết mình, đó giờ sống như thế đào đâu ra bạn bè? Hơn nữa nếu có bạn chẳng lẽ hắn lại không biết? La Tại Dân lắc mạnh đầu, muốn nhìn cho rõ rốt cuộc là ai nhận ra hắn. Quen biết ở nơi này, chắc chắn có liên quan đến trực giác của hắn.

Chỉ thấy trước mắt chợt xuất hiện một người, hắn cảm nhận được đối phương đang tỉ mỉ quan sát mặt mình, sau đó lùi về sau hai bước như đang tìm kiếm gì đó, cuối cùng đứng sững tại chỗ.

"Em thật sự... là La Tại Dân?" Người đó lại hỏi câu này.

La Tại Dân không nghĩ được nhiều, giác quan thứ sáu mách bảo hắn gật đầu thật mạnh, đừng nghĩ nữa, mau nhận đi.

Nhưng hắn còn chưa kịp có phản ứng, đối phương đã xông đến trước mặt hắn khác hẳn sự thận trọng trước đó, ôm chặt lấy hắn. Hai người một ngồi một đứng, mặt La Tại Dân vừa vặn đến ngang hông đối phương, hắn ngửi được mùi hương khiến mình yên lòng.

Giống như trở về nhà.

Mà tay của người trước mặt thì run lẩy bẩy, cho dù đang ôm hắn cũng phải hít thở sâu mấy lần mới lấy được dũng khí cất tiếng.

"Mừng em về nhà."

15.

Trong mơ lại xuất hiện căn chung cư đó, nắng mai dần chảy tràn đến tận chân trời, không để lại một chút bóng tối nào. Bốn bề vẫn vắng lặng như cũ, trong phòng chỉ có tiếng bước chân và tiếng gọi mơ hồ: "La Tại Dân? Lại biến mất rồi sao?"

Trong phòng khách giữa đêm, tivi vẫn đang bật, âm thanh vang lên bên cạnh: "La Tại Dân, có đồ ăn đêm không?"

Đèn bật sáng choang, cốc nước trên bàn trà đã sớm khô cạn, đêm khuya thanh vắng, bóng người trên ghế sofa nhập nhèm, trong bỗng chốc có người đứng ngược sáng, tập trung ánh mắt sốt ruột nhìn hắn: "Biết mình ngủ bao lâu rồi không? Lần này em nằm lâu hơn lần trước biến mất đấy!"

Tức thì hắn chìm vào bóng tối, chỉ còn mình hắn lẻ loi độc hành giữa đất trời, tại chung điểm lóe lên ánh sáng le lói, hắn buộc phải dốc hết sức chạy băng băng về phía đó.

Trong chớp mắt vạn vật xoay chuyển như lốc xoáy, tự nhiên sinh ra cảm giác vật nặng rơi xuống.

Hắn được kéo một cái, bỗng nhắm mắt lại rồi đột ngột mở mắt ra, ngồi dậy...

Đây là một gian phòng ngủ không rộng lắm, trang trí vừa vặn không hề rườm rà, giường kê sát cửa sổ, có tia sáng chiếu vào soi được cả giường.

Còn La Tại Dân thì đang ngồi trên giường.

Hắn ôm đầu vẫn còn men say, trong đầu nhồi nhét thêm rất nhiều hình ảnh, người trong chung cư, một loạt việc nối liền, từng chút từng chút một xuất hiện trong tâm trí. Hắn và người trong giấc mơ đó là người yêu. Trên ghế sofa kê ngoài phòng khách, hắn đóng dấu lên đôi môi người ấy đang sốt ruột.

Có tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa phòng ngủ.

La Tại Dân vẫn không có tinh thần.

"Em dậy rồi à?"

Âm thanh quen thuộc lập tức bắt lấy tai La Tại Dân, hắn tỉnh táo trở lại, rời khỏi chăn nệm ấm áp, đeo dép lê đặt cạnh giường, bước nhanh đến cửa, kéo cửa ra, hai người một trong một ngoài không ai bảo ai mà cùng nhìn vào mắt nhau, ngơ ngác đứng im tại chỗ.

Thật sự nhớ lại tất cả rồi.

Đúng là người ấy, không sai.

La Tại Dân nắm tay anh, dùng sức kéo mạnh Hoàng Nhân Tuấn vẫn sững sờ ở đó, hắn lảo đảo hai bước lôi vào trong đẩy vào tường, anh đứng dựa tường, hai bên đều được tay La Tại Dân đỡ, hai người chỉ cách nhau đúng một nắm đấm, tận lực hít thở chậm lại, hơi thở của hai người hòa vào nhau. Bầu trời ngoài kia vẫn lờ mờ sáng, tất cả đều tạo ra sự mập mờ cho không gian tăm tối này.

Cuối cùng là La Tại Dân phá vỡ im lặng: "... Dạo này anh sống thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn cắn môi, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em thật sự là La Tại Dân?" Giọng nói căng thẳng, nhưng còn xen lẫn chút mong đợi vì ngỡ mất mà tìm lại được.

La Tại Dân mím môi: "Chứ không thì sao?"

Nghe được câu trả lời chắc chắn, Hoàng Nhân Tuấn khẽ thở phào một hơi, không kìm nén niềm vui và nhịp tim dồn dập như tiếng trống nữa, chủ động ôm người trước mặt.

Bốn bề an tĩnh chỉ có tiếng hít thở nhỏ nhoi trong phòng. Hoàng Nhân Tuấn vùi vào lòng hắn, dựa sát ngực ấm áp của đối phương: "Em biến thành người rồi?"

Cánh tay La Tại Dân vòng quanh người anh, ừ một tiếng đáp lời.

"Như vậy sẽ không biến mất nữa chứ?" Trong giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn có ngờ vực, La Tại Dân nhẹ hôn lên tóc anh, trả lời chắc nịch: "Lần này em dám hứa chắc mình sẽ không biến mất nữa."

Trong tiếng nói cam đoan, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng mặt nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của La Tại Dân, mỉm cười, lại gần hôn lên khóe môi hắn, ngay sau đó tách ra, ánh mắt sáng quắc, vẻ mặt hồng hào: "Lần này đến lượt anh đóng dấu cho em."

La Tại Dân cười, tìm đến môi anh hôn sâu hơn.

Trời dần sáng, cho đến khi điện thoại Hoàng Nhân Tuấn đổ chuông báo thức, hai người mới bịn rịn rời khỏi vòng tay nhau.

"Anh phải đi làm rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn cổ tay mình bị nắm chặt, lưu luyến không nỡ rời.

Đúng là La Tại Dân đã nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đó, nhưng cũng suýt chút nữa quên mất chuyện hôm qua mình mới nhậm chức. Hắn nhíu mày nói: "Suýt thì quên nói, em cũng phải đi làm."

Vừa rồi Hoàng Nhân Tuấn còn đang giãy giụa xem có nên xin nghỉ phép một ngày hay không, nghe thấy câu trả lời này chợt chớp chớp đôi mắt hoài nghi.

Những chuyện thế này thường rất khó miêu tả, La Tại Dân chỉ có thể chọn trọng điểm nói ngắn gọn với anh.

"Thế nên bây giờ coi như em sống lại rồi?" Nhất thời Hoàng Nhân Tuấn chưa thể hiểu rõ ngọn ngành, chỉ có thể miêu tả bằng một từ đơn giản nhất. Mặc dù xung quanh La Tại Dân xảy ra rất nhiều chuyện anh đều không thấy kỳ lạ, nhưng bỗng chốc hắn sống lại, lại còn có thân phận, điều đó khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hết sức kỳ diệu.

La Tại Dân gật đầu: "Cũng gần như vậy."

"Vậy em đi làm ở đâu?" Hoàng Nhân Tuấn thở phào một hơi.

La Tại Dân khựng lại, nhớ ra công ty này thật có duyên với mình, đang định nói câu trả lời thì chợt ngậm miệng, muốn trêu đối phương: "Lát nữa anh sẽ biết."

Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày.

"Rốt cuộc công ty em ở đâu?"

Vào giờ này chỉ toàn người đi làm qua lại trên đường. Hoàng Nhân Tuấn đánh tay lái, La Tại Dân ngồi trên ghế phụ híp mắt.

"Cứ đến công ty anh trước đi." La Tại Dân cười, Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn hắn chẳng hiểu ra sao.

Tay Hoàng Nhân Tuấn nắm vô lăng khẽ gõ gõ, còn đang nghĩ xem gần đây có công ty nào khác. Thấy sắp đến tòa nhà công ty mình, Hoàng Nhân Tuấn day day trán: "Rốt cuộc em muốn đi đâu?"

La Tại Dân nhìn vẻ mặt hoài nghi của Hoàng Nhân Tuấn, nheo nheo mắt, không trêu tiếp nữa.

...

Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy môi La Tại Dân mấp máy, yết hầu cuộn cuộn, đơn giản thốt ra câu trả lời khiến anh run tay. Anh sợ mình sẽ đạp ga bay vụt đi mất nên vội vàng tấp vào lề đường, mất chốc lát bình tĩnh mới tìm lại được giọng nói của mình từ trong cơn khiếp sợ.

"Cái gì? Em chính là giám đốc mới nhậm chức?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun