Chương 07
11.
La Tại Dân giật mình tỉnh dậy.
Hắn mở mắt, ánh đèn mờ tối, trần nhà trắng xóa, trên bàn trà có cốc nước, trên cốc nước còn đọng giọt nước đang chảy, nhìn là biết mới rót xong. La Tại Dân giơ tay lên che trước mắt, một lần nữa nhắm mắt lại, nhíu mày, nhớ về cảnh tượng chiến tranh cuối cùng trong giấc mơ.
Không.
Đó không phải mơ.
Nên nói là hồi ức.
"La Tại Dân? Em tỉnh rồi?" Một tiếng hô kinh ngạc vang lên bên tai, tiếng bước chân gấp gáp đến gần, dừng trước mặt hắn, cẩn thận ngồi xuống.
La Tại Dân cảm nhận được có một hơi thở nhẹ nhàng phả trên mặt hắn, lại mở mắt ra. Nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn mặc quần áo ở nhà thoải mái với mái tóc ngắn, bấy giờ mới có cảm giác đã quay trở về hiện thực, quay trở về trước mặt người trăm năm sau.
Hai người im lặng nhìn nhau hồi lâu, La Tại Dân có thể thấy rõ nỗi sợ đong đầy trong đáy mắt cùng với niềm vui và xúc động đang tràn ra từ đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn.
Chốc lát sau, giữa màn đêm ngoài kia chợt có tia chớp lóe lên, tiếng sấm nổ đùng đoàng, La Tại Dân giơ tay ôm cổ Hoàng Nhân Tuấn kéo xuống, còn hắn hơi chống người dậy, đón lấy đôi mắt trợn tròn của Hoàng Nhân Tuấn, vững vàng đóng dấu lên bờ môi anh.
...
Con dấu này chỉ khẽ chạm, nhưng khiến cho nhịp tim của Hoàng Nhân Tuấn tăng nhanh dồn dập, anh vội đọc nhẩm bảng cửu chương trong đầu mong sao có thể mau chóng khôi phục như thường, nhưng đã nhẩm đến chín chín tám mốt mà anh vẫn không thể hít thở đều đặn.
So với Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân là kẻ đầu sỏ nhưng trông bình tĩnh hơn hẳn, thậm chí còn tự chống người ngồi dậy.
"Em nằm bao lâu rồi?" La Tại Dân giơ tay lên day day huyệt thái dương.
Nghe thấy câu hỏi của đối phương, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng bắt được cơ hội buộc bản thân bình tĩnh: "La Tại Dân, lần này em nằm lâu hơn lần trước biến mất đấy! Trọn một tuần! Nếu không phải vì em không phải người thì anh đã đưa em đến bệnh viện từ lâu rồi. Mấy ngày nay anh có suy nghĩ, em nói thật cho anh biết đi, lần trước em biến mất cũng như thế này phải không?"
"Lần trước không có cảm giác, nhưng lần này..." La Tại Dân chợt ngừng: "Em nhớ ra rồi... chuyện của kiếp trước."
"Hả?" Lúc trước Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng tượng nhân vật của mình, lúc này sững ra, đến khi sực tỉnh lại quên mất chuyện đóng dấu vừa rồi, kích động giục bảo La Tại Dân nói.
"Em nói." La Tại Dân nhắm mắt, hồi tưởng chuyện xảy ra trong mộng rồi nhớ lại đoạn cuối câu chuyện.
Từ sau khi hắn đọc được bức thư nhà chỉ viết đúng ba chữ "Hoàng Nhân Tuấn", hắn sợ nhà họ La sẽ tìm đến đây gây chuyện không hay, bèn thay đổi quyết định trước đó, đi theo sĩ quan về nhà họ La.
Nhà họ La không biết tại sao, không biết trúng tà thế nào mà con của vợ cả đều chết sạch, bà cả cũng ngã bệnh vì buồn phiền quá mức, không thể qua khỏi. Còn người đàn ông kia sợ không có con cháu nối dõi, chỉ đành vội vàng tìm lại thứ ti tiện là hắn. Ông cố nhà họ La xuất thân quan võ, nối tiếp đến người con cả kia, tiếc rằng tòng quân thất bại, chết nơi chiến trường. Thằng con trai mới được nhận lại như hắn, khẳng định cũng phải học võ.
Thế nên, bắt đầu từ năm 14 tuổi được đón về nhà họ La cho đến năm 20 tuổi, sáu năm ròng rã, La Tại Dân học trong trường Quân đội, mặc dù việc hắn từng học kịch trước năm 13 tuổi đã bị nhà họ La xóa sạch, nhưng chung quy vẫn có nền tảng cơ bản của võ sinh, thế nên khả năng vận động cũng trội hơn những học viên cùng khóa khác.
Nội quy trong trường Quân đội vô cùng nghiêm ngặt, thứ đồ như giấy chỉ được phép vào không được phép ra, bởi thế hắn không cách nào hồi âm thư Hoàng Nhân Tuấn viết cho hắn, chỉ biết gửi gắm hi vọng rằng Hoàng Nhân Tuấn có thể ngầm hiểu, liên tục gửi thư cho hắn.
May mà Hoàng Nhân Tuấn thật sự liên tục gửi thư cho hắn.
20 tuổi, tốt nghiệp trường Quân đội, trước khi rời đi La Tại Dân đếm lại hơn trăm bức thư của Hoàng Nhân Tuấn, cùng đối phương xuất sư, lên sân khấu, nhập vai diễn thông qua lời văn. Hắn cảm nhận được Hoàng Nhân Tuấn càng ngày càng nổi tiếng khắp thành G, vì phần kịch của anh trong những bức thư gửi đến càng ngày càng nhiều.
Hắn cầm bút viết thư hồi âm, "Trong sáu năm qua hết thảy bình an, chỉ là rất nhớ anh." Mới viết được 13 chữ thì đã bị quân đội trong thành cấp tốc gọi đi, gần đây chiến tranh miền nam ngày một căng thẳng, bọn hắn phải đi chi viện. Nhìn lại 13 chữ, vội vàng viết thêm vài câu rồi cắn răng gọi người đến nhờ gửi thư giùm hắn.
Có còn hơn không.
Bên kia, người đưa thư chạy tới gánh hát, nhìn người trước mặt đang dặm phấn trắng lên mặt, đôi mày ngài ôm lấy ngọn núi xa, thuốc màu hồng phấn quấn quanh đôi mắt trong như nước hồ thu, đến chỗ uốn khúc khéo léo chảy ra, thấy vậy thì không khỏi ngơ người, mãi khi người đẹp trên sân khấu đung đưa ánh mắt mới nhớ ra chuyện quan trọng. Người đưa thư vội tìm người của gánh hát, nói rõ mục đích đến.
"Người cậu tìm đang trên sân khấu, cậu đợi một lát."
Sau đó người đưa thư được dẫn ra hậu trường, nheo mắt nhìn người trong đây, ai nấy đều mặc trang phục diễn kịch nhưng không ai đẹp rung động cõi lòng bằng người trên sân khấu.
Hoàng Nhân Tuấn vừa xuống sân khấu đã được giao thư của cậu chủ nhà họ La. Trên phong bì viết: Gửi người tôi yêu. Anh không buồn tẩy trang, hai tay run rẩy, nóng ruột nhận thư. Về đến phòng riêng mới cố dằn trái tim hoảng loạn, trân trọng mở thư.
Chỉ thấy trên trang thư có hai hàng chữ viết vội.
Anh nhíu mày, đọc thật kỹ bức thư chỉ có mấy chục chữ rất lâu, muốn tìm ra chút gì đó từ những con chữ ấy.
Anh suy nghĩ giây lát hai đầu mày mới giãn ra, ngực phập phồng, áp bức thư vào lòng.
Trên thư chỉ viết 45 chữ:
"Trong sáu năm qua hết thảy bình an, chỉ là rất nhớ anh, nhưng chiến tranh ngay trước mắt em phải xuôi về miền nam, hãy chăm sóc tốt bản thân.
Gió vàng sương ngọc tìm nhau, đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng*."
(* Hai câu trích trong bài từ Thước kiều tiên của Tần Quan, bản dịch của Phi hoa phi tuyết trên vietkiem.)
Thời buổi chiến tranh loạn lạc, lòng người xao động, miền nam liên tục thua trận, thành G và thành N nằm tại vị trí trung tâm mà cũng muôn người hoang mang, kẻ có tiền đều chuyển nhà lên phía bắc, chỉ còn lại dân đen và binh lính trông coi thành. Ngoại trừ La Tại Dân, toàn bộ người nhà họ La đều giải ngũ, ban đầu muốn kéo cả thằng con trai duy nhất mãi về sau mới nhặt lại cùng đi lên phía bắc với gia đình, nhưng La Tại Dân nhất quyết không chịu, cuối cùng trong lúc cấp bách nhà họ La chỉ đành bỏ hắn ở lại canh giữ thành N.
Chiến tranh ngày càng kịch liệt, dân chúng ngày càng lo sợ. Bắt đầu từ năm ngoái miền nam đã không có tin thắng trận, chưa đầy nửa năm, quả nhiên hai thành đều thất thủ, chỉ có thể đợi quân chi viện tới cứu.
La Tại Dân tìm đường sống từ cõi chết trong tay giặc, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã nảy sinh suy nghĩ phải về thành G tìm Hoàng Nhân Tuấn. Cũng chẳng biết đối phương có an toàn, có sống tốt...
Hắn lẳng lặng chạy về nhà họ La, vào nhà để xe lấy chiếc xe hơi năm xưa nhà họ La tặng mình. Chỉ cần tra chìa khóa, đạp chân ga là xe lao đi như bay. Hắn lái xe trong lo lắng, chưa đầy hai canh giờ đã tới thành G.
Hắn đến gánh hát, đi vào từ cổng sau, phong cảnh trông thấy vẫn hệt năm xưa, thậm chí còn nghe được tiếng hát kịch loáng thoáng từ góc nào đó truyền ra. Vốn dĩ nóng lòng như lửa đốt, lúc này lập tức được vỗ về.
"Hoàng Nhân Tuấn đâu?" La Tại Dân túm đại một người đi ngang qua rồi hỏi.
"Hoàng sư huynh ở trong phòng." Người đó nhỏ giọng đáp lời, mặc dù không biết La Tại Dân là ai nhưng nhìn La Tại Dân dáng người cao to, cho rằng hắn là binh sĩ nào đó của thành G đến truyền tin, dù sao thì Hoàng sư huynh lộ diện hát kịch trước mặt quân địch, bên phía quân đội tỏ ý muốn lôi kéo Hoàng sư huynh hợp tác cùng họ.
La Tại Dân chẳng hề hay biết bất cứ điều gì, nhanh chân đi đến gian phòng quen thuộc, đứng ngoài cửa hít thở sâu vài lần mới dám gõ cửa.
"Mời vào." Là giọng Hoàng Nhân Tuấn.
La Tại Dân hơi hơi có cảm giác càng gần quê lòng càng hồi hộp, nhưng nỗi nhớ vượt lên tất cả, hắn muốn tận mắt nhìn xem người ấy đã trưởng thành trổ mã như thế nào.
Đẩy cửa đi vào, bài trí bên trong vẫn như xưa, chỉ có trên tường treo thêm vài bức tranh chữ. Chỉ thấy một chàng trai xuất chúng ngồi dựa thành giường không hề ngẩng đầu, đang lật giở quyển sách bìa xanh.
...
"Nhân Tuấn?" La Tại Dân khẽ hỏi.
Chàng trai trước mặt dường như hiếm khi nào nghe được tên của mình, vừa nghe liền ngỡ ngàng ngước mặt lên. Ánh mắt hai người giao nhau, nhìn đối phương chăm chú như muốn khảm vào tận đáy lòng.
Hoàng Nhân Tuấn thay đổi từ ngỡ ngàng sang ngạc nhiên rồi đến ánh mắt vui mừng bất ngờ, thoáng chốc khắc sâu vào tâm trí La Tại Dân. Hắn không nói nửa lời, xúc động vội bước lên trước, kéo mạnh Hoàng Nhân Tuấn đứng lên, ôm vào lòng thật chặt.
"Em về rồi đây." La Tại Dân thủ thỉ bên tai anh.
Lại thêm 7 năm nữa trôi đi, rốt cuộc hai người cũng được gặp lại tựa như gió vàng sương ngọc tìm nhau.
La Tại Dân không mang theo thứ gì, trên người chỉ có mỗi chiếc chìa khóa xe, Hoàng Nhân Tuấn giữ hắn ở lại.
Giữ lại một cái kéo dài cả chục ngày. Trong hơn mười ngày đó, buổi sáng La Tại Dân ôm Hoàng Nhân Tuấn trong lòng cùng nhau ngủ, buổi trưa ngủ dậy có thể ăn canh gà hầm thuốc bắc do Hoàng Nhân Tuấn nấu mà lâu lắm rồi hắn không được nếm thử, buổi chiều nghe Hoàng Nhân Tuấn luyện giọng, hắn cũng ngâm nga một đoạn nhỏ theo anh, buổi tối tắt nến.
"Những năm qua, mỗi giờ mỗi khắc em đều nhớ anh." La Tại Dân nằm đè trên người Hoàng Nhân Tuấn, vuốt ve gò má đối phương, khi tay lướt qua môi bị Hoàng Nhân Tuấn bắt lại, nhẹ hôn vào lòng bàn tay.
"Ban đầu anh còn tưởng em không gửi thư cho anh là quên anh rồi." Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường ngẩng đầu: "Nhưng anh đi hỏi thăm mới biết, thì ra trường em đến học không cho gửi bất cứ thứ gì ra ngoài, anh mới yên tâm tiếp tục viết thư." La Tại Dân cúi đầu, ngậm cánh môi anh, khẽ mút mật ngọt vào miệng từng chút từng chút, sau đó đầu lưỡi quét qua hàm răng, không cần ai dạy cũng biết, nhanh chóng xâm chiếm mỗi một góc nhỏ trong miệng anh.
Hoàng Nhân Tuấn là người hát kịch, sức thở vượt xa người bình thường. Nhưng lần đầu tiên hôn anh vẫn bị La Tại Dân hôn cho ngạt thở, còn phải đẩy đối phương ra hiệu dừng lại, tay bị đối phương nắm chặt.
La Tại Dân dừng lại, nhìn chằm chằm đôi môi lấp lánh ánh nước sau nụ hôn của Hoàng Nhân Tuấn, nhớ đến chỗ thư anh gửi, bất chợt híp mắt cười, Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn đầy thắc mắc, nhưng La Tại Dân vừa mở miệng đã khiến anh xấu hổ muốn che mặt.
"Anh có còn nhớ bức thư viết "Mơ trên giường êm có thân ngọc*"? Câu đó do sư huynh của em viết ra thật hả?"
(* Đây là một câu trong bài thơ của Hồ Uẩn Lân, mình ngu thơ với thẩn nên đọc cả bài cũng không hiểu nói cái gì mà lại không có bản dịch, chỉ biết cái câu kia ngụ ý chỉ cảnh sex.)
La Tại Dân vừa ấn tay nắm chặt xuống hai bên đầu đối phương vừa nói. Nhìn người trước mặt đỏ bừng hai tai thì khẽ phì cười, lại cúi đầu xuống. Từ nước bọt bên khóe môi đến chóp cằm nhọn, tiếp đến cần cổ ngẩng cao, mút xuống dưới dần từng chút, như đang ăn sơn hào hải vị.
Đêm từng đêm, hai người giải phóng tình cảm suốt mấy năm qua, đỏ mặt mây mưa.
"Sư huynh, sĩ quan Liêu tới."
Một buổi chiều nọ, sư đệ bên ngoài gõ cửa.
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong chớp chớp đôi mắt, chợt nhớ ra chuyện sĩ quan Liêu từng bảo anh cân nhắc lúc trước, lòng chùng xuống chỉ đành buông tập vở viết lời kịch.
Trước đó có một vị khách trả giá mạnh tay mời anh về biểu diễn, bước lên sân khấu mới phát hiện người ngồi bên dưới mặc trang phục nước ngoài, bấy giờ anh mới tỉnh ngộ, nhưng cũng không thể từ chối, chỉ đành bấm bụng diễn cho xong trong thấp thỏm. Toát mồ hôi lạnh rời khỏi sân khấu thì sau lại có sĩ quan Liêu tìm đến tận cửa.
Theo lời sĩ quan Liêu thì những người ngồi dưới sân khấu chính là tướng địch dẫn quân chủ lực tấn công vào thành mấy ngày trước. Vị tướng đó có vẻ rất tán thưởng giọng hát kịch của anh, có thể vài ngày tới sẽ còn đến tìm anh.
Hoàng Nhân Tuấn nghe đến đây đã hiểu ra.
Vốn dĩ anh nghĩ kỹ rồi, má Đỗ đã qua đời, La Tại Dân chỉ có mỗi bức thư vẻn vẹn 45 chữ rồi cũng không một tin tức, anh coi như chỉ còn một mình trên đời. Nếu chỉ cần một mình anh hi sinh là có thể khiến địch thiệt hại nặng nề, vậy thì anh rất sẵn lòng.
Nhưng đột nhiên lại có biến số...
La Tại Dân chạy về mà chẳng hề báo trước.
Nghe tiếng thông báo kia xong, Hoàng Nhân Tuấn đặt sách xuống, đầu mày nhíu chặt, La Tại Dân nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao thế?"
Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng lắc đầu. Nhưng anh chợt nhớ ra cái người nằm ngủ trên giường của anh còn đòi anh gọi "phu quân" cho bằng được này cũng là lính...
"Anh hỏi em câu này." Hoàng Nhân Tuấn hỏi rất ngắn gọn: "Nếu em có một cơ hội khiến địch thiệt hại nặng nề thì em có đi không?"
La Tại Dân tuyệt nhiên không biết đối phương đang trưng cầu ý kiến, hắn trả lời theo đáp án hiện ngay lên trong đầu.
"Tất nhiên là có." Hắn gật đầu.
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong trong lòng đã có câu trả lời.
Anh giấu La Tại Dân lén lút đi gặp sĩ quan Liêu, nhận lời đối phương.
Mặc dù sĩ quan Liêu nói đến lúc đó sẽ cử nội ứng đóng giả người làm trong gánh hát đi theo anh, cố hết sức bảo vệ an toàn cho anh. Nhưng anh biết, xác suất mình có thể trở ra là rất thấp. Anh phải bắn một phát trúng đầu tên tướng ngồi hàng đầu tiên trong lúc hát kịch, chấm dứt hậu họa.
Mà trong lúc ám sát, anh dám khẳng định mình cũng sẽ bị giết.
"Tối nay anh đến nhà riêng biểu diễn, nếu còn có tiệc mừng thì phải nửa đêm mới về được, tối nay em không cần đợi anh, cứ ngủ trước đi." Hoàng Nhân Tuấn thu dọn trang phục biểu diễn, mang theo mặt nạ vai đào, luôn miệng căn dặn.
"Em biết rồi." La Tại Dân ngồi khoanh chân trên giường gật đầu.
Hoàng Nhân Tuấn ôm tay nải, cảm nhận được ánh mắt La Tại Dân một mực nhìn mình, anh không nhịn được bèn tiến lên hôn La Tại Dân một lần cuối cùng.
Lát sau La Tại Dân mới thả Hoàng Nhân Tuấn ra, anh bị hôn đến mềm nhũn cả người rồi, vuốt mái tóc anh, mỉm cười: "Bảo bối, sao hôm nay chủ động thế?"
Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt mà lòng đầy chua xót: "Thích em mới chủ động."
La Tại Dân cười, nhặt tay nải ban nãy Hoàng Nhân Tuấn ném xuống đất để hôn hắn, đưa cho anh: "Được rồi, bảo bối mau đi đi, đừng lề mề nữa. Buổi tối nhớ về sớm."
Hoàng Nhân Tuấn đứng thẳng người dậy, điềm nhiên nhận tay nải, nhìn quanh phòng một lượt, nồi đất hầm canh cho La Tại Dân ngày trước đang phơi trên bệ cửa sổ, trong giá sách xếp đầy sách viết lời kịch, còn có hai cái ghế con mà hồi nhỏ cùng La Tại Dân lén chạy ra ngoài chơi rồi mua về, cuối cùng còn có...
La Tại Dân đang cười tít mắt nhìn anh.
Hoàng Nhân Tuấn hít vào một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, mỉm cười trả lời.
"Tạm biệt."
Tối hôm đó đã xảy ra một chuyện khiến lòng dân phấn chấn. Tướng lĩnh tối cao của chính phủ thực dân thành G đã bị mai phục giết, hơn mười lãnh đạo cấp cao cũng bị bắn chết. Nghe được tin thành thất thủ đang nghĩ trăm phương ngàn kế tự giải thoát, những thành chưa bị tấn công ở miền nam lại một lần nữa dấy lên quyết tâm kháng chiến. Miền bắc cũng lần lượt cử người ra tiền tuyến, hi vọng có thể phản công.
"Sau đó thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn nằm bám vào ghế sofa, nghiêm túc nghe đối phương kể chuyện kiếp trước của mình.
"Sau đó anh còn không biết sao?" La Tại Dân cười, nhớ lại chuyện sau đó, chọn trọng điểm để kể: "Sau đó em muốn được sánh vai với anh nên cũng ra chiến trường, đáng tiếc chết trận. Nhưng chết rồi vẫn luôn nhớ đến anh, cho dù biến thành ma quên hết chuyện kiếp trước cũng vẫn một lòng nhớ anh, thế nên mới thành ra như hiện tại."
Hoàng Nhân Tuấn tặc lưỡi, nghe câu chuyện này tỉ mỉ nhận ra chút gì đó, lại hỏi: "Thế nên em mới luôn tìm tên anh và canh gà hầm thuốc bắc... có sau đó nữa không?"
Sau đó?
La Tại Dân im lặng hồi lâu, nhớ đến hình ảnh cuối cùng.
Giữa hỗn độn đen kịt, một giọng nữ trong trẻo vang lên.
"Chính cậu nói chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được. Lát nữa ta sẽ tách một phần hồn từ ba hồn bảy vía của cậu ra, cho cậu đi tìm cậu ấy, nhưng phần hồn vía còn lại nhất định phải tiếp tục đầu thai. Thấy được cậu ấy hạnh phúc, cuộc sống êm ấm, phần hồn này của cậu sẽ tự động quay trở về cơ thể đầu thai, nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ rồi ạ."
...
La Tại Dân khẽ mím môi.
Lần này hôn mê chắc hẳn cho hắn nhớ lại kiếp trước, chuẩn bị để phần hồn này của hắn không cần tiếp tục trong mơ hồ nữa, sau đó quay trở về với ba hồn bảy vía.
Chỉ có một tình huống để hắn quay trở về.
Hoàng Nhân Tuấn hiện tại rất hạnh phúc.
Ngoài trời vẫn đang mưa, giọt mưa rơi xuống ban công, đèn trong phòng không bật sáng hết cỡ nên cả căn phòng hơi mờ tối, nhưng dù là trong ánh sáng lờ mờ như vậy Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể trưởng thành.
La Tại Dân vuốt tóc Hoàng Nhân Tuấn, dịu dàng hỏi: "Anh hạnh phúc không?"
Em mong anh hạnh phúc.
Mong cả đời anh luôn sống tốt.
Mong anh mọi việc thuận lợi.
Có thể tình cảm kiếp trước cũng không quá long trời lở đất, chấn động lòng người, đến cuối cùng chỉ để lại một nỗi nhớ đau buồn cho thế gian, mong người năm tháng bình an, vạn sự như ý.
"Anh á, chắc là hạnh phúc..." Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nghĩ: "Dường như bất kể là lúc nào anh cũng rất hạnh phúc."
Vậy thì tốt.
La Tại Dân dần nhắm mắt lại.
Hết chương 07.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top