Chương 04

6.

Từ khi còn rất nhỏ Hoàng Nhân Tuấn đã biết gia đình anh không giống nhà người khác. Khi đi học mẫu giáo, các bạn khác đều có bố mẹ đưa đón, chỉ riêng mình anh luôn luôn là bà ngoại. Mặc dù thi thoảng mẹ có đến thăm anh nhưng không ở lại với anh, thế nên Hoàng Nhân Tuấn chẳng mấy khắc sâu khái niệm bố mẹ.

Lớn lên hiểu chuyện, anh mở album ảnh trong nhà, nhìn thấy mình hồi bé được một người đàn ông nằm liệt trên giường bế trong lòng, anh cũng dần dà hiểu ra, người bố không có một chút ấn tượng nào thì ra đã qua đời từ sớm vì bệnh.

Sau đó nữa, rốt cuộc khi mẹ nhớ quay trở về, mẹ còn dẫn theo một em bé.

"Đây là em trai con." Mẹ nhìn em bé trong lòng bằng sự dịu dàng mà anh chưa bao giờ có được, nói với anh như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn nhỏ tuổi ngồi yên tĩnh bên cạnh bà ngoại, nhìn chằm chằm khuôn mặt tròn xoe của em bé sơ sinh, mãi sau mới thốt ra: "Em trai?"

"Đúng thế." Mẹ ôm chặt em bé: "Sau này con là anh lớn rồi."

Em bé được mẹ ôm trong lòng đang ngủ hết sức ngon lành, lông mi dài, hai nắm tay nhỏ ôm vào nhau, được trời cao ưu ái, tận hưởng sự quan tâm chăm sóc của mẹ mà không cần lo tranh giành.

Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Anh từng chứng kiến tình cảm như thế này ở rất nhiều nơi, trong trường, trong công viên, thậm chí là bà chủ tiệm tạp hóa dưới cổng nhà và con trai. Vốn tưởng chỉ là gia đình anh hơi đặc biệt nên anh không cảm nhận được tình cha tình mẹ. Nhưng đứa trẻ được mẹ ôm trong lòng đã nói cho anh biết:

Không đúng, chỉ là anh bị vứt bỏ mà thôi.

Tức khắc anh không thích cậu em trai này chút nào.

Mãi đến một lần nọ, anh chơi ngoài sân chơi với bạn học, tình cờ thấy gia đình mẹ và chồng. Anh trốn sau cây, len lén nhìn trộm một nhà ấy, anh thấy bà ngoại gọi mẹ rất nhiều mà mẹ cũng không quay lại, mẹ nhìn em trai nở nụ cười hạnh phúc, sau đó anh đã hiểu:

Chỉ có bà ngoại mới là người nhà của anh.

Thế nên khi Hoàng Nhân Tuấn nghe cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi tới, chân tay anh trở nên lạnh ngắt.

"Gì... Gì cơ?" Hoàng Nhân Tuấn không dám tin vào âm thanh trong điện thoại, hai mắt mở to. Bàn tay cầm điện thoại của anh bắt đầu trắng bệnh, lòng chùng xuống.

La Tại Dân ngồi trên ghế sofa bên cạnh, thấy Hoàng Nhân Tuấn kích động thì nhíu chặt đầu mày.

Xảy ra chuyện rồi?

"Anh là cháu trai của chủ nhân chiếc điện thoại này phải không ạ?" Giọng nói từ điện thoại vang ra hết sức bình tĩnh: "Bà ngoại anh ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, mong anh mau chóng đến làm thủ tục nhập viện."

Nghe thấy tin này, Hoàng Nhân Tuấn lập tức tê dại da đầu, sao tự dưng bà ngoại lại ngất xỉu?

Nhìn Hoàng Nhân Tuấn run lẩy bẩy cả người, vừa cúp điện thoại đã gấp gáp tìm chìa khóa xe và ví tiền, cầm lên liền chạy ra cửa. La Tại Dân nhíu mày, đi theo.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn mím môi: "Bà ngoại anh hình như có chuyện rồi."

Bà ngoại nhập viện vì suy tim, lần trước khám sức khỏe định kỳ ở khu nhà là đã nặng lắm rồi, nhân viên y tế đề nghị bà đến bệnh viện tiếp nhận điều trị, nhưng bà luôn chỉ cười nhận lời mà cuối cùng không có ý định đi viện.

"Bà không nói với anh nửa lời." Hoàng Nhân Tuấn ngồi bệt trong lối đi thoát hiểm của bệnh viện, ôm chặt hai chân, ánh mắt dại ra nhìn về đằng trước: "Tại sao bà không nói với anh?"

La Tại Dân đứng trước mặt anh, rồi cũng chầm chậm ngồi xuống, một tay đặt lên vai anh, muốn an ủi anh.

"Đâu phải anh sẽ mặc kệ bà, anh đâu giống như con gái bà. Cho dù phải bán xe vay tiền, nhận việc làm thêm cũng đâu đáng gì. Tại sao không nói với anh." Hoàng Nhân Tuấn nói rồi che mặt khóc nấc lên: "Bác sĩ nói chỉ còn ba tháng! Anh chỉ có mỗi một người thân là bà! Làm sao đây!"

Anh còn có em. La Tại Dân đang định nói vậy, nhưng chợt nhớ lại lần trước bỗng dưng biến mất. Thật ra từ sau lần đó đã ba tháng trôi qua, trong thời gian ấy không xuất hiện tình huống tương tự, cùng lắm chỉ chóng mặt, nhưng ai có thể cam đoan hắn sẽ không biến mất lần nữa, hoặc là sẽ biến mất mãi mãi? Nếu không thể ở lại bên cạnh 100%, nếu là như vậy thì có thể an ủi được gì đây?

Hắn chỉ đành im lặng, điều hắn làm được chỉ có giữ chặt vai Hoàng Nhân Tuấn, cho anh mượn chút sức mạnh.

"Anh biết, anh có khóc cũng vô ích, không... không giải quyết được vấn đề." Hoàng Nhân Tuấn nghẹn ngào nức nở thở không ra hơi: "Nhưng, anh thật sự rất buồn!"

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn gục xuống đùi, vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc nức nở, hắn mím môi, muốn mở miệng nhưng lại thấy không ổn. Rối rắm hồi lâu, cuối cùng quyết định vẫn nên an ủi một câu.

Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn khóc, gian nan mở miệng.

"... Bảo bối, đừng khóc nữa." Giọng nói đè thấp cực hạn.

Hai chữ "bảo bối" vừa thốt ra khỏi miệng, không chỉ người được hắn ôm chợt cứng đờ, mà ngay cả tay La Tại Dân cũng khựng lại. Hắn muốn nói đừng khóc nữa, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hai chữ đó cũng buột miệng ra theo, hắn không biết, chỉ biết nên gọi như vậy. Bởi thế hắn nói xong nghĩ lại mới thấy hối hận.

Điều may mắn là Hoàng Nhân Tuấn cũng không tỏ ra bất mãn, trái lại còn vùi mặt vào vai La Tại Dân, òa khóc trong lòng hắn, tay cũng chủ động ôm lấy ao hắn, còn túm chặt áo hắn.

"Hay là vào thăm bà ngoại nhé?" La Tại Dân gắng nói thật khẽ.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn không chịu ngẩng mặt lên, chỉ gật đầu trong lòng hắn. Nhưng tiếng khóc dần dừng lại, chỉ còn tiếng sụt sịt thi thoảng vang lên.

Bà ngoại được đưa từ phòng ICU về phòng bệnh thường, giờ vẫn đang ngủ, hai mắt Hoàng Nhân Tuấn đỏ hoe, im lặng ngồi cạnh giường bệnh, tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt khoan thai của bà ngoại, so với hồi anh còn nhỏ thì đúng là đã già đi rất nhiều. Mái tóc hoa râm khi xưa, nay đã bạc trắng cả đầu, dấu vết năm tháng để lại cũng dần sâu hơn, chỉ có vẻ hiền từ thì vẫn như vậy, giống như lát nữa mở mắt ra sẽ cười tủm tỉm nói với anh: "Nhân Tuấn nhà chúng ta muốn ăn gì nào?"

"Nhân Tuấn muốn ăn gì nào?"

Hồi tiểu học, trên đường đưa anh đi học mỗi sáng, bà ngoại luôn hỏi anh một câu như vậy, sau đó trên bàn cơm buổi tối nhất định sẽ có món anh muốn ăn. Ngày bé mỗi tối anh đều trông ngóng được về nhà ăn đồ ngon.

Lên trung học anh học trường nội trú, chỉ có cuối tuần mới được về nhà. Vì thế cuối tuần bà ngoại luôn hỏi anh một câu như vậy, rồi đến thứ Tư sẽ xách theo cặp lồng giữ nhiệt đến trường thăm anh. Cuối cùng đến cả chú bảo vệ cũng quen mặt bà ngoại, vào trường không cần gọi cháu trai là anh ra đón.

Lên đại học rồi sau đó đi làm, số lần về nhà ngày càng ít, nhưng biết khi nào anh về là bà ngoại thường hỏi ý kiến anh qua điện thoại.

Ngoảnh nhìn lại những năm qua anh đặt hết tâm trí vào công việc, chỉ cần anh dành thêm chút thời gian cho gia đình, phải chăng anh sẽ nhận ra bệnh của bà ngoại, phải chăng chữa sớm sẽ tốt hơn?

Hoàng Nhân Tuấn không kìm được tự trách móc bản thân.

"Nhân Tuấn..." Giọng nói khàn khàn truyền tới.

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đứng lên, ghé tai đến gần: "Bà ngoại, bà thấy thế nào?"

"Vẫn tốt." Bà ngoại chống cánh tay muốn ngồi dậy. Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đỡ bà dựa vào đầu giường, sau đó rót một cốc nước đưa cho bà. Bà ngoại nhận lấy uống một nửa rồi không uống nữa, trả lại cốc cho anh đặt lên tủ đầu giường.

Bà ngoại dựa lưng vào đầu giường nhìn Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn cũng không né tránh. Thấy rõ dấu vết anh từng khóc, bà ngoại đắn đo cân nhắc một lát mới cất tiếng: "Đừng buồn. Bệnh của bà, bà biết rõ."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng.

"Trước đó bà khám bệnh cũng biết rồi. Lớn tuổi rồi, mắc bệnh này cũng không lạ."

Hoàng Nhân Tuấn nghe đến đây không nhịn được nữa, ngắt lời bà, nói bằng giọng mũi: "Sao lại không lạ? Không đi khám bác sĩ cũng không nói với con nửa lời, lần trước hỏi bà còn nói tất cả đều ổn."

Bà ngoại nghe anh oán trách, trái lại chỉ cười: "Cũng không phải bà không muốn nói với con, sợ con tăng thêm phiền muộn, bà ngoại lớn tuổi rồi, trước đó cũng không ốm đau gì, mắc bệnh này coi như báo cho bà biết đã đến tuổi, đừng ở lỳ mãi không chịu đi nữa."

Hoàng Nhân Tuấn không đồng ý với cách nói của bà: "Đến tuổi gì chứ, người ta đều sống đến chín mươi, một trăm tuổi, bà mới hơn tám mươi thì đến đâu?"

Bà ngoại nhìn anh, im lặng chốc lát rồi nói: "Bà biết con không nỡ xa bà, sao bà nỡ xa con? Trước đây con nói con thích đàn ông, bà đều không có ý kiến, chắc chắn bà cũng muốn thấy con tìm được nửa kia. Nhưng bà cũng nghe về bệnh này rồi, tốn tiền lắm, không cần thiết phải tốn tiền kéo dài mạng sống."

Hoàng Nhân Tuấn nóng nảy: "Tốn tiền liền không chữa bệnh là cái kiểu gì? Hơn nữa nửa kia của con còn chưa đến, bà tiêu chút tiền để đợi nửa kia của con không được sao? Con làm thiết kế, nhận nhiều đơn hàng hơn là được mà."

Bà ngoại bất đắc dĩ: "Tạm không nhắc chuyện tiền nong, con bảo bà đợi con, nhưng lúc ông ngoại con đi cũng đã nói đi trước một bước ở trên đó đợi bà."

Lần này lôi cả ông ngoại ra rồi, Hoàng Nhân Tuấn không còn lời nào để nói.

Từ khi anh có ký ức đến nay ông ngoại đã không còn trên đời, nhưng trong cuộc sống nơi đâu cũng có hình bóng ông ngoại. Giá sách gỗ trong thư phòng và khung giường trong phòng ngủ của bà ngoại đều do ông ngoại tự tay đóng, bộ bàn ghế gỗ lim ngoài phòng khách do ông ngoại mua, xích đu ngoài ban công do ông ngoại treo... Mỗi đồ vật đều từng được bà ngoại kể cho anh nghe, anh có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ ông ngoại, đương nhiên anh cũng biết tình cảm của ông bà sâu đậm nhường nào.

Một ngày hoảng loạn vụt trôi qua nhanh chóng, Hoàng Nhân Tuấn vốn định trông bà qua đêm, nhưng cuối cùng bị bà lấy danh nghĩa công việc đuổi ra khỏi phòng bệnh.

"Bà ngoại anh nói, thời gian tới sẽ nằm viện." Hoàng Nhân Tuấn than thở.

La Tại Dân luôn đứng ngoài phòng bệnh, đi theo Hoàng Nhân Tuấn đến bãi đỗ xe, ngồi lên cạnh ghế lái mới nói: "Thế rồi sao?"

"Nghe lời bác sĩ, điều trị duy trì." Hoàng Nhân Tuấn thở dài: "Cũng chẳng thể làm gì được nữa. Sớm hơn còn có lựa chọn, giờ thì coi như xong."

"Vậy còn anh? Thế nào?" La Tại Dân nghiêng đầu nhìn anh.

Hoàng Nhân Tuấn hừ một tiếng đau khổ: "Không chấp nhận nổi, nhưng có lẽ trò chuyện với bà xong dường như không còn phiền muộn quá nữa."

Anh cũng chẳng quan tâm đối phương có trả lời hay không, lại tiếp tục nói: "Em biết không? Bà nói với anh ông ngoại còn đang đợi bà. Nếu là ngày trước chắc chắn anh sẽ cãi lại, nhưng anh bỗng nhớ đến em. Em từng nói em tìm anh rất lâu rồi, có khi nào ông ngoại anh cũng đợi bà ngoại anh hơn hai mươi năm rồi không? Biết đâu lại là thật, ban nãy ở trong phòng anh tự an ủi như thế."

La Tại Dân vỗ vỗ vai anh, cuối cùng cũng tìm được một suy nghĩ an ủi hợp lý mà một con ma nên có: "Đúng thế, em có thể tồn tại, chưa biết chừng bà cũng nhận được tín hiệu từ ông ngoại anh thì sao?"

"Ừ, vả lại nghĩ theo hướng tích cực thì cho dù bà ngoại..." Hoàng Nhân Tuấn im lặng chốc lát mới ngập ngừng nói: "... sau này cũng sẽ ở nơi nào đó dõi theo anh."

"Nhất định rồi." La Tại Dân đan hai tay vào nhau đặt trên đầu gối, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Ba tháng này Hoàng Nhân Tuấn dùng hết số ngày phép tích được từ trước, còn dùng hết cả số ngày phép của năm nay. May mà cấp trên và đồng nghiệp làm cùng đều là đàn anh đàn em học chung Viện Mỹ thuật, hết sức thông cảm với tình huống của anh, mọi người đều muốn giúp đỡ chia sẻ công việc gần đây với anh. Thế nên ngày đó cấp trên gọi anh vào văn phòng nói chuyện, chân thành an ủi anh, cuối cùng còn cho phép anh tan làm sớm, giao nhiệm vụ cho anh ít lại, cứ yên tâm đến bệnh viện trông bà ngoại.

Hoàng Nhân Tuấn chưa nghe hết đã muốn cúi gập người cảm ơn cấp trên. Mặc dù anh có mời hộ lý cho bà ngoại, hơn nữa La Tại Dân cũng náu mình gần phòng bệnh, có vấn đề sẽ lập tức truyền tin, anh có thể yên lòng hơn nhiều. Nhưng bệnh tình ngày một xấu đi, bác sĩ cũng nói với anh phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, thời gian có thể đến bệnh viện với bà ngoại cũng chỉ có mấy tiếng sau khi tan làm, cho nên gần đây anh còn có suy nghĩ hay là thôi việc để đến chăm bà.

La Tại Dân ẩn thân ngồi trên ghế bên ngoài phòng bệnh, thấy Hoàng Nhân Tuấn đến sớm hơn mọi ngày hai tiếng: "Sao thế?"

"Cấp trên cho anh nghỉ sớm. Về sau có thể về trước giờ." Hoàng Nhân Tuấn thấy xung quanh không người thì đánh bạo nói chuyện với La Tại Dân: "Hôm nay bà ngoại thế nào cũng không tệ lắm?"

La Tại Dân đứng lên: "Tinh thần khá tốt, nhưng có kết quả kiểm tra hôm nay rồi, em thấy nét mặt bác sĩ không tốt lắm."

"Vậy lát nữa anh đi tìm bác sĩ." Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt nhìn La Tại Dân.

Những ngày qua, buổi sáng anh đi làm là La Tại Dân sẽ chạy đến bệnh viện trông chừng thay anh, mặc dù hắn không phải người nhưng Hoàng Nhân Tuấn luôn có cảm giác đối phương gầy đi nhiều.

Anh nhìn đằng sau mình rồi nghiêng người nhìn phía sau La Tại Dân, nhân lúc xung quanh không người, ngay cả điều dưỡng cũng không thấy một ai, anh chợt dang rộng hai tay ôm chầm lấy eo La Tại Dân, La Tại Dân bị anh làm cho bối rối không biết đặt tay vào đâu.

"Cảm ơn em." Hoàng Nhân Tuấn vùi vào hõm vai hắn, giọng nói thoát ra có vẻ bí hơi.

Cảm ơn em luôn tốt với anh.

Cảm ơn em luôn bên cạnh anh suốt thời gian qua.

Cảm ơn em cho anh biết anh còn có em ở bên vào lúc anh hoang mang rối bời.

La Tại Dân chần chừ, suy nghĩ giây lát, cuối cùng bàn tay vẫn hạ xuống, cũng bắt chước đối phương ôm chặt lấy, còn nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh an ủi.

Cái ôm này không kéo dài bao lâu, vừa nghe thấy có tiếng động là La Tại Dân lập tức đẩy người ra, Hoàng Nhân Tuấn cũng chầm chậm buông tay.

Giá như, La Tại Dân là người thì tốt biết mấy... Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt nghĩ vậy.

Nếu là vậy thật thì cái ôm này không cần phải tách ra.

Thời gian chầm chậm trôi đi từng chút một, cái ngày anh mãi mãi không bao giờ muốn đến rốt cuộc vẫn đến.

Buổi sáng chưa đi làm Hoàng Nhân Tuấn thấy đã lo lắng không yên, vốn đã đi đến thang máy rồi lại nghĩ bụng không đúng, vội vàng quay về nhà.

La Tại Dân đang cất bát đũa, thấy anh quay về thì hỏi anh làm sao thế.

"Không biết sao mà anh cứ thấy hồi hộp." Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày: "Anh định hôm nay xin nghỉ một ngày đến bệnh viện."

La Tại Dân úp bát đĩa cẩn thận xong lau tay: "Vậy có xin không?"

"Có, anh không yên lòng." Hoàng Nhân Tuấn ném balo đi làm lên ghế sofa, chỉ lấy nguyên ví tiền chìa khóa ra: "Chúng ta qua đó luôn đi. Trên đường đi xin nghỉ."

Khi đến dưới sân bệnh viện, vừa mới khóa xe, điện thoại trong túi Hoàng Nhân Tuấn chợt đổ chuông. Anh vừa đi vừa nghe điện thoại, chỉ nghe thấy bên kia là một giọng nữ đang nhẹ nhàng ném vào tai anh một quả lựu đạn. La Tại Dân liếc thấy tay Hoàng Nhân Tuấn khẽ run lên, ngay sau đó trả lời một câu: "Cảm ơn, tôi đến ngay." Giọng anh vẫn cố giả vờ bình tĩnh. Hắn không lên tiếng, tốc độ đi lên tầng theo Hoàng Nhân Tuấn cùng tăng nhanh.

Đến phòng bệnh, bác sĩ đứng chờ ngoài cửa, thấy anh đến thì nghênh đón: "Đến nhanh vậy sao? Mau vào trong đi, bà đang đợi đấy."

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, đứng hít thở cho bình tĩnh trước cửa phòng bệnh, kiềm chế dáng vẻ gấp gáp vừa rồi mới đẩy cửa ra, La Tại Dân cũng vào trong theo anh.

Trong phòng bệnh chỉ có một người bệnh là bà ngoại, điều dưỡng đứng cạnh giường vén chăn cho bà, thấy anh vào hai bên gật đầu chào nhau rồi điều dưỡng đi ra ngoài.

"Bà ngoại?" Hoàng Nhân Tuấn tiến lên trước hai bước.

Bà nằm trên giường, ván giường không được nâng lên, đầu mày nhíu chặt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt sáng ngời. Nếu chỉ nhìn vào tinh thần dường như còn khá hơn hôm qua, nhưng nỗi lo trong lòng anh càng thêm mạnh mẽ.

"Nhân Tuấn..." Bà ngoại khẽ gọi tên anh.

Anh chủ động khom người xuống trước mặt bà ngoại, thấy bàn tay teo tóp vươn từ trong chăn ra thì vội nắm lấy.

Bà ngoại nheo mắt: "Bà cảm nhận được ông ngoại con đang gọi bà."

"Ông ngoại?"

"Ừ." Bà ngoại tuy yếu song ngữ điệu rất chắc chắn: "Mấy ngày qua bà luôn nghe thấy, còn tưởng ảo giác, nhưng hôm nay bà nghĩ là nghe thấy thật rồi, nên mới vội gọi con đến, bà sợ là sắp rồi."

"Vậy bà...?" Giọng Hoàng Nhân Tuấn run run, không dám nghĩ nữa.

Bà ngoại dịu dàng nhìn anh, cũng không lên tiếng.

Thật ra nếu phải nói rõ hơn, chắc chắn anh có thể hiểu. Anh chỉ nén tiếng khóc hỏi bà: "Bà định để con lại một mình thật ạ?"

Bà ngoại vẫn im lặng, né tránh ánh mắt anh, lẳng lặng nhìn ra sau lưng anh. Chỉ chốc lát sau đầu mày nhíu chặt giãn ra, bỏ qua câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ông ngoại con vừa nói, người bên cạnh con khôi ngô tuấn tú."

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy thế trong lòng chợt căng thẳng, anh nhìn ra sau xuôi theo ánh mắt bà, đúng là chỗ La Tại Dân đang đứng.

Bà nhìn thấy ư? Hoàng Nhân Tuấn quay lại muốn hỏi vậy.

Lúc này bà ngoại cong cong khóe miệng, anh chỉ có thể dồn sức tập trung sự chú ý trở lại. Nhưng chỉ thấy bà ngoại cất giọng khàn đi vì bệnh tật, nhẹ nhàng nói với anh.

Bà ngoại vừa nói bà buồn ngủ.

Nói bà mệt rồi.

Nói bà muốn nhắm mắt.

Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe chợt cảm giác có tiếng nổ đì đùng trong đầu. Anh trợn tròn mắt, muốn ghi nhớ từng câu từng chữ, rồi lại thấy bốn bề xung quanh hỗn loạn.

Vậy bà ngủ đi ạ.

Câu nói này chỉ chực thoát ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn không thể nói. Anh nắm chặt bàn tay bà ngoại, hai mắt đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má cũng chẳng quan tâm, không lau đi.

Hoàng Nhân Tuấn gắng chịu đựng đến mức mũi đỏ bừng, anh cắn môi, đầu óc rối như tơ vò không thể tìm thấy đầu mối.

Nhìn bà ngoại nằm lặng yên trên giường, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu với anh, khóe môi vương nét cười, như đang khích lệ anh nói ra.

"Vậy bà ngủ đi ạ."

Anh đưa ra quyết định một cách khó khăn, run rẩy nói một câu bà muốn nghe.

Nghe nói đến đây anh cảm nhận được toàn thân bà ngoại thả lỏng, cuối cùng bà nhìn anh thắm thiết, ánh mắt ngập tràn dịu dàng...

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun