Chương 03

5.

"Có lẽ đây là lần đầu tiên em ra ngoài." La Tại Dân nói ra ngoài ý chỉ rời khỏi thành phố G, dù sao từ khi hắn nhớ được chuyện đến giờ vẫn luôn ở trong thành phố G chưa từng rời đi. Lần này theo Hoàng Nhân Tuấn đến một thành phố mới quả thực không dễ.

Hoàng Nhân Tuấn làm trong ngành thiết kế, hồi bé anh luôn mơ ước trở thành họa sĩ nổi tiếng, lên cấp Ba thì nghĩ trở thành giáo viên dạy Mỹ thuật cũng không tệ, học trò khắp thiên hạ, nhưng ai biết thi đại học xong điền nguyện vọng lại điền khoa Thiết kế, về sau chỉ có thể làm một nhà thiết kế hói đầu vây quanh đủ các loại "bên A".

Lần này công ty nhận một đơn hàng giao cho tổ các anh, bên A ở tỉnh khác, mà Hoàng Nhân Tuấn là thành viên có số lần đi công tác ít nhất trong tổ nên đã thành công bị cử đi thương lượng với bên A, tìm hiểu kết cấu sản phẩm và hướng thiết kế một cách toàn diện.

Cũng may La Tại Dân không phải người, nếu không Hoàng Nhân Tuấn có ảo giác trốn vé.

Công ty đặt phòng khách sạn ngay cạnh công ty bên A, đi bộ chưa đến mười phút là tới. Hoàng Nhân Tuấn hẹn trước thời gian với bên kia, vào 10 giờ sáng ngày hôm sau, buổi sáng dậy anh có thể chậm rãi ăn sáng xong mới đi làm việc.

Còn về La Tại Dân...

Ngày hôm sau trước khi đi làm Hoàng Nhân Tuấn có nói với hắn, chắc khoảng 5 giờ chiều có thể kết thúc cuộc họp hôm nay, ở lại đây thêm một ngày, mọi chuyện hòm hòm là có thể trở về. Nếu La Tại Dân muốn đi loanh quanh thì nhất định phải nắm chắc thời gian.

Nghe Hoàng Nhân Tuấn nói, La Tại Dân yên lặng ngồi trên ghế trong phòng khách sạn, dịu dàng gật đầu.

Chẳng rõ có phải ảo giác hay không mà gần đây anh luôn có một cảm giác không tên, Hoàng Nhân Tuấn vịn vào cạnh cửa, nhìn đối phương chăm chú.

Công ty hợp tác lần này cũng khá có tiếng trên thị trường, bởi vậy tòa nhà công ty được xây lắp với thiết kế mang đến cảm giác của công ty lớn. Các anh đến làm thiết kế logo cho một nhãn hiệu trực thuộc công ty họ, đương nhiên nhân viên ra tiếp đón cũng chu đáo.

Hoàng Nhân Tuấn vừa bước vào công ty hỏi nhân viên lễ tân thì đã có người đi đến dẫn đường cho anh tới phòng họp, trên đường đi ngang qua phòng Kế hoạch nên thuận tiện đưa anh vào tham quan.

"Đây chính là concept cho sản phẩm lần này của chúng tôi, hi vọng logo thiết kế ra có thể thỏa mãn những yêu cầu này."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong phòng họp nghiêm túc lắng nghe yêu cầu của bên A, dùng máy tính xách tay gõ lại từng câu từng chỗ. Đợi sáng mai khách hàng giao kết quả điều tra sản phẩm xong là quay về được rồi.

Cuộc họp kết thúc đúng giờ. Người của bên A khách sáo tiễn anh ra cổng công ty, dõi mắt tiễn anh bước lên xe taxi rồi mới yên tâm trở lại tiếp tục làm việc.

Về đến khách sạn nằm xuống giường, quả thật anh đã sức cùng lực kiệt. Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ bộ quần áo đã mặc cả ngày trời, chỉ đạp giày ra rồi leo lên giường ôm chăn, móc điện thoại trong túi áo ra đặt lên tủ đầu giường.

Mệt quá.

Nếu lúc này có người bóp vai cho anh thì tốt biết mấy.

"La Tại Dân~" Hoàng Nhân Tuấn híp mắt, kéo dài giọng: "Anh mệt quá."

Thế nhưng, dứt lời Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra xung quanh vô cùng yên tĩnh, không ai đáp lời anh.

"La Tại Dân?" Anh nhô đầu lên nhìn thử.

Vẫn không ai trả lời.

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên La Tại Dân mà không ai trả lời.

Anh đứng dậy đi mở cửa phòng tắm, bên trong không một bóng người đúng như dự đoán. Ngoảnh đầu bỗng phát hiện từ đó đến giờ mọi liên lạc đều được duy trì do La Tại Dân luôn bên cạnh anh, một khi La Tại Dân biến mất anh hoàn toàn không có cách nào tìm được hắn.

Đi ra ngoài chơi rồi sao? Hoàng Nhân Tuấn nhớ ra lời anh từng nói với hắn buổi sáng.

Khẳng định là đi chơi rồi. Anh thở hắt ra một hơi, dằn nỗi hoang mang trào dâng từ tận đáy lòng xuống. Bình tĩnh lại, một lần nữa ngồi xuống giường.

Chắc ngày mai sẽ trở lại thôi.

Tối đó là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn mất ngủ sau một thời gian dài. Từ sau khi không biết La Tại Dân đi đâu, anh bắt đầu ngẩn ngơ. Tắm rửa xong không đợi tóc khô đã chui vào nằm trong chăn, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.

Thật sự lâu lắm rồi không yên lặng như thế này. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ vậy.

Ngày trước mỗi khi anh mất ngủ La Tại Dân sẽ pha trà an thần cho anh, đun sữa nóng cho anh, dường như chỉ cần anh lên tiếng, đối phương dám nói với anh mọi thứ, dám làm cho anh mọi việc. Mặc dù bên nhau không lâu nhưng hai người thân thiết như đã sống với nhau vài năm rồi.

Quen với một người thật sự rất đơn giản, nhưng dường như thật khó để rời xa một người.

Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn rất muốn giả vờ điềm nhiên như không, nhưng trong lòng như có tảng đá ngàn cân đè nặng, tinh thần sa sút khiến anh ngạt thở, Hoàng Nhân Tuấn dần dần chìm vào giấc mơ mệt mỏi giữa trăm mối suy tư.

La Tại Dân biến mất thật rồi.

Phải khi về đến nhà Hoàng Nhân Tuấn mới dám khẳng định sự thật này.

La Tại Dân là hồn ma, anh không thể chủ động tìm La Tại Dân, để đợi La Tại Dân quay lại anh chỉ đành xin nghỉ phép ở lại thành phố xa lạ thêm một ngày, sợ rằng La Tại Dân chỉ ở ngoài lâu quá quên trở về. Mặc dù trong mắt anh đó giờ La Tại Dân luôn chín chắn, không làm ra loại chuyện như thế. Nhưng anh đợi thêm một ngày vẫn không thấy xuất hiện.

Lẽ nào hắn về nhà trước rồi? Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thôi ôm theo hi vọng.

Vậy nhưng về đến nhà, trong nhà cũng vắng tanh không có một ai.

Hoàng Nhân Tuấn mở cánh cửa cuối cùng trong nhà, chán nản dựa vào tường. Anh thực sự không dám tin, ngày hôm trước còn nói chưa từng rời khỏi thành phố G, ngày hôm sau đã biến mất. Quả thật trước đó anh từng nghĩ La Tại Dân có thể bên anh mãi mãi không, nhưng anh không nghĩ tới trước khi đi đối phương lại chẳng nói một lời nào... cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của anh mà không để lại bất cứ dấu vết nào.

La Tại Dân đi rồi? Hay là biến mất rồi?

Không ai có thể trả lời câu hỏi này, anh chỉ đành một mình chấp nhận sự thất vọng.

"Nhân Tuấn? Tan làm cùng đi ăn cơm nhé?" Đồng nghiệp trong công ty nhìn đồng hồ đeo tay rồi hỏi anh.

"Thôi, hôm nay tôi muốn về nhà sớm." Hoàng Nhân Tuấn nhìn không chớp mắt vào màn hình máy tính, làm dự án.

Đã năm ngày kể từ khi La Tại Dân biến mất, những ngày qua Hoàng Nhân Tuấn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Anh biết khả năng cao là La Tại Dân không quay lại, nhưng anh vẫn có một chút xíu mong đợi.

Biết đâu được? Biết đâu La Tại Dân sẽ quay lại thì sao? Hắn là hồn ma, đã đợi suốt bao nhiêu năm rồi, sao có thể rời đi mà không báo trước như thế được?

Dạo này mỗi tối anh đều ôm theo suy nghĩ đó trở về nhà, nhưng sau khi về đến nhà, cả căn nhà vẫn lặng ngắt, không có nhiệt độ, dường như mấy tháng sống chung trước đó đều trở thành bong bóng xà phòng, chạm vào là vỡ tan, mọi dấu vết từng sinh hoạt cùng nhau đều chỉ là ảo tưởng, tỉnh mộng là biến mất.

Anh lái xe về nhà, lại lần nữa xách theo hộp cơm mua dưới cổng công ty, đứng trước cửa căn hộ của mình, chợt như trước kia. Lát nữa mở cửa sẽ lại công bố đáp án của hôm nay. Mang theo nỗi lo lắng không yên, anh lục tìm chìa khóa, nghĩ rồi sẽ lại thêm một lần bị phán tội chết.

Xoạt~

Hoàng Nhân Tuấn vốn đang cúi đầu chuẩn bị tra chìa khóa vào ổ, đột nhiên cửa được mở từ bên trong, ánh đèn ấm áp từ phòng khách hắt ra, một đôi giày da sáng bóng bất thình lình xuất hiện trong tầm mắt. Anh lập tức nhìn xuôi lên trên, lọt vào mắt anh đúng là người mà gần đây anh ngày nhớ đêm mong.

La Tại Dân?

Quay về rồi?

Đã có Mercedes-Benz thì còn đi mô tô làm gì!

Hoàng Nhân Tuấn chẳng cần nghĩ ngợi đã ném thẳng hộp cơm 15 tệ xuống đất, hai tay trống không, tiến lên một bước, ôm chặt người trước mặt. Hơi lạnh quen thuộc phả vào mặt, nhưng nỗi xúc động dấy lên trong lòng, bỗng chốc toàn thân được sưởi ấm bởi adrenaline tiết ra.

"Sao thế?" Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng, ngữ điệu ngập tràn ý cười. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không muốn buông tay, giấu cả người trong lòng đối phương: "Em đi đâu vậy?"

La Tại Dân nhận ra sự tủi thân từ giọng nói của anh, khẽ vỗ lưng anh, sau đó bảo anh ngẩng đầu, không đợi Hoàng Nhân Tuấn phản kháng đã duỗi tay ra đẩy rời khỏi vòng ôm, ngồi xổm xuống nhặt hộp cơm thảm thương dưới đất lên. Hoàng Nhân Tuấn dán chặt mắt vào từng hành động của hắn, đợi La Tại Dân vừa đứng lên đã lại cầm chặt tay đối phương. Có điều lần này La Tại Dân không đẩy ra nữa.

"Lại đây, em có thứ này cho anh." La Tại Dân kéo anh đi vào trong hai bước, đóng cửa lại.

Hoàng Nhân Tuấn sững ra.

Hiện giờ anh chẳng quan tâm bất cứ thứ gì khác, La Tại Dân ở đây là được, anh nắm chặt tay La Tại Dân, cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay lan ra đem lại cho anh cảm giác chân thực. La Tại Dân dẫn anh vào phòng khách, chỉ thấy bên cạnh kệ tivi có thêm một chậu hoa mai. Tháng Ba đương mùa hoa mai nở rộ, điểm xuyết trên cành, lặng lẽ bung nở.

"Hoa mai?" Hoàng Nhân Tuấn khẽ hỏi.

La Tại Dân gật đầu.

"Sao lại có hoa mai?" Hoàng Nhân Tuấn lại hỏi.

La Tại Dân nói: "Ngày đó em nghe trên đường có người nói về hoa, nói rằng hoa mai ở nơi anh đi công tác là đẹp nhất, hơn nữa còn được gọi bằng một cái tên khác là hoa Ngũ Phúc, với ngụ ý sống lâu, thuận lợi, bình yên, quan trọng nhất là vui vẻ và may mắn. Em nhớ phòng khách ở nhà cũng hơi trống, nên mới có suy nghĩ mua hoa tặng anh. Nhưng không thể lấy tiền của anh mua đồ tặng anh được, như vậy kỳ quặc lắm."

"Thế nên mấy ngày qua em đều đi tìm hoa?" Hoàng Nhân Tuấn hơi hơi không tin, quả thực La Tại Dân không giống kiểu người chẳng nghĩ ngợi gì đã tùy tiện chạy đi mà không để lại chút tin tức nào.

La Tại Dân nghiêng đầu thoáng nhìn nét mặt anh, trả lời: "Đúng thế. Chậu hoa mai em tìm được là loại hoa mai trong núi, tốn rất nhiều công sức để hiện hình trước mặt người khác, sau đó đi tìm nông dân trồng hoa."

Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ: "Thế rồi người ta tặng không cho em? Em không hù dọa người ta đấy chứ?"

"Em nói em muốn đem hoa về tặng một người, nhưng không có cắc bạc nào."

"Người ta hoàn toàn không nghi ngờ em là người hay ma, hơn nữa cũng không phải tặng không." La Tại Dân khẽ lắc đầu: "Nếu không em có thể về chậm mấy ngày được sao? Em nói em tình nguyện ở lại giúp việc, có thể thời gian này vừa vặn họ nhiều việc, cần người, nên giữ em lại vài hôm, cuối cùng đổi được chậu hoa này."

"Làm việc? Em làm được không?" Hoàng Nhân Tuấn kéo La Tại Dân lại quan sát từ trên xuống dưới, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người lao động trong vườn hoa.

"Em làm sao mà không được?" La Tại Dân cười: "Không nói nhiều nữa, anh thích hoa này không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hoa.

Quả thực, phòng khách nhà anh không có nhiều đồ đạc, sau kệ tivi chỉ có bức tường trắng xóa, đặt chậu hoa vào đây trông phong cách hơn hẳn, huống hồ còn là hoa mai tự mình nở rộ trong giá rét.

"Đúng là rất đẹp." Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc ngắm một hồi rồi nhanh chóng quay đầu, cất tiếng nhắc nhở: "Nhưng lần sau em đi nhất định, nhất định nhớ phải nói với anh một tiếng, được không? Nếu không anh sẽ nghĩ mãi đến em, cũng khó chịu lắm."

"Ừ." La Tại Dân nhấc cánh tay không bị nắm chặt bên kia lên, cong ngón trỏ lại khẽ ấn mũi anh: "Sau này đi đâu nhất định sẽ nói với anh."

"Hứa rồi đấy nhá!" Hoàng Nhân Tuấn trở nên hào hứng, che đậy nỗi lo lắng mơ hồ giấu kín trong lòng. La Tại Dân không cần thiết phải nói dối. Không có tiền mua hoa nên đi làm việc cho người ta, như vậy cũng hợp lý. Hoàng Nhân Tuấn buông tay đối phương ra, đẩy vai người đi vào bếp: "Mấy ngày anh không được ăn cơm em nấu, nhớ quá rồi, cảm phiền em nấu một bữa giùm anh với."

La Tại Dân không nói gì, giơ hộp cơm bị anh vứt bỏ lên, mỉm cười, lắc lắc trước mắt anh.

"Đã có em rồi còn cần nó làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn vội giật lấy hộp cơm đó chuẩn bị bỏ vào thùng rác, lại lẩm bẩm: "Nó với em là Wuling Hongguang với Mercedes-Benz G500, nó làm sao sánh được với em."

Lần này đến lượt La Tại Dân sững ra, cái đầu tiên thì còn hiểu chứ cái thứ hai là gì vậy?

Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn thắc mắc, cũng biết hắn không hiểu, chỉ đành giải thích: "Đều là tên xe ô tô. Wuling Hongguang là loại bình dân giá rẻ, Mercedes-Benz G500 là ước mơ của cánh đàn ông." Nói xong anh xách hộp cơm "Wuling Hongguang" đi ra ngoài vứt.

La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn xoay người đi thì thả lỏng toàn thân, cũng chẳng muốn nghĩ xem thế nào là ước mơ của cánh đàn ông, Hoàng Nhân Tuấn không nghi ngờ là tốt rồi.

Trên thực tế, hai ngày đầu tiên đúng là hắn làm công cho nông dân trồng hoa để đổi lấy hoa. Hoàng Nhân Tuấn đi công tác hai ngày, tối ngày thứ hai sẽ lên máy bay trở về, thế nên hắn chuẩn bị chiều ngày thứ hai ôm hoa về gặp anh. Chỉ cần hắn ôm chậu hoa thì không ai có thể nhìn thấy, cầm lên máy bay cũng không thành vấn đề.

Nhưng nào ngờ kế hoạch xảy ra sai sót.

Hai giờ chiều, hắn ôm chậu hoa mai cảm ơn và chào tạm biệt nông dân trồng hoa, xoay người trở về. Nhưng mới đi chưa bao xa bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, dường như đất trời xoay chuyển muốn đổ ập vào người hắn. Hắn ôm chặt chậu hoa không dám buông ra, chỉ sợ mình không cẩn thận chút thôi sẽ làm hỏng.

Vốn cho rằng chỉ là chuyện nhỏ giống lần ở nhà bà ngoại Hoàng Nhân Tuấn trước đó thôi, nhưng dần dần hắn nhận ra cơ thể dường như không chịu kiểm soát, trở nên trong suốt, ngay cả chậu hoa ôm trong lòng cũng dần tàng hình. Cuối cùng đến cả ý thức cũng chầm chậm suy yếu.

Lẽ nào mình sắp biến mất thật rồi?

Còn chưa kịp nghĩ xong hắn đã mất hẳn ý thức.

Mãi đến sáng nay hắn mới giật mình tỉnh lại trên con đường từ làng về thành phố, trên mặt đất là chậu hoa vẫn đang nở rực rỡ. Khi hắn vội vàng chạy về khách sạn, đi xuyên qua tường, trong phòng đã sớm trống không.

La Tại Dân nấu cơm cho Hoàng Nhân Tuấn mà tư tưởng không tập trung, hắn không hiểu vì sao mình lại biến mất, mà còn biến mất vài ngày liền, rõ ràng bao năm qua chưa từng xảy ra chuyện tương tự.

Lẽ nào hắn sắp phải đi?

Không phải chứ...

La Tại Dân nghĩ đến ngây người.

"Cần anh giúp em một tay không?" Hoàng Nhân Tuấn đi ném hộp cơm trở vào, bám lấy cửa phòng bếp, nhô người vào hỏi. Hắn lập tức xua vấn đề đó ra khỏi đầu, xốc lại tinh thần, quay đầu khoát tay: "Anh lại đây nhặt rau rửa rau giúp em."

"Được luôn!" Hoàng Nhân Tuấn hào hứng chạy ầm ầm vào.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun