Chương 02
3.
Về sau cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu thay đổi vì bước ngoặt này.
Sống chung chừng hơn chục ngày, có thể nói Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn quen với việc trong nhà mình có thêm một nhân vật.
Dù sao thì La Tại Dân là ma, một không chiếm chỗ, hai không ăn uống, ba không cần máy sưởi, trái lại, anh vừa về nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp.
Chuyện La Tại Dân biết nấu ăn, có nghĩ thế nào cũng coi như anh hời to.
Nhớ lại lúc mới đầu, Hoàng Nhân Tuấn lết tấm thân mệt nhọc tan làm về nhà, trên tay xách túi đồ ăn giao hàng, định đợi lát nữa tắm rửa cho sạch sẽ thoải mái rồi mới ra giải quyết vấn đề no ấm. Anh nhớ trong nhà còn có một con ma, hơn nữa buổi sáng trước khi đi làm con ma ấy còn đứng trên hành lang dịu dàng nói lời chào buổi sáng với anh, đó mới chỉ là ngày đầu tiên hai người biết nhau.
Khi Hoàng Nhân Tuấn đang tra chìa khóa vào ổ chuẩn bị mở cửa thì nghe thấy tiếng La Tại Dân vọng ra, đối phương lớn tiếng hỏi: "Nhân Tuấn về đấy à?"
Anh hít mũi một cái theo thói quen, không đáp lời. Nhưng vừa vào nhà đã quăng balo, đặt túi đồ ăn lên tủ giày, rón rén chạy vào bếp.
Đúng lúc ngửi thấy mùi canh cà rốt.
Từ sau khi rời nhà bà ngoại ra ngoài sống riêng, hiếm khi nào anh được ngửi thấy mùi khói bếp, so với sự cảm động khi bạn về nhà phát hiện đèn trong nhà còn sáng, có người đang đợi bạn về, đích thân nấu canh cho bạn, mong chờ bạn kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày, đa phần anh chỉ cảm nhận được bóng tối cô độc và yên tĩnh.
Thật sự đã lâu lắm rồi anh không cảm nhận được "niềm vui bất ngờ" như thế này.
Nhìn La Tại Dân đứng trước bàn bếp, xắt rau cải thìa, quay ra bắc chảo đổ dầu, anh cắn răng nhẹ nhàng chạy ra phòng khách, quyết định ném túi đồ ăn giá rẻ vào thùng rác trong cầu thang, một hộp cơm 15 tệ ba món mua dưới cổng công ty. Ném đồ ăn về mới bình tĩnh điềm nhiên ngồi vào bàn ăn, nhìn con ma mặc âu phục đi qua đi lại xới cơm bưng canh cho anh.
"Mau ăn cơm đi."
Đón lấy ánh mắt ngập tràn mong đợi của đối phương, khi ăn miếng cơm đầu tiên...
"Nhân Tuấn à, có ngon không?"
Hoàng Nhân Tuấn bê bát, ngẩng đầu. Trong hơi nóng nghi ngút của canh ngô cà rốt, thịt xào cải thìa, sườn sốt tương đen, mặt La Tại Dân như sáng rỡ động lòng hơn lần đầu mới gặp...
"Ngon!" Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước miếng.
La Tại Dân từ đâu chui ra đem lại hạnh phúc cho nhân loại hay gì?
Và rồi cứ tự nhiên như vậy, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không hối hận về quyết định ban đầu của mình. Một con ma biết nấu ăn mà còn tự tìm đến tận nhà, anh có xách đèn lồng đi tìm cũng chẳng tìm được.
"Anh định ra ngoài một chuyến, muốn đi cùng không?" Hoàng Nhân Tuấn cầm chìa khóa xe đứng cạnh cửa.
Nếu là ngày trước Hoàng Nhân Tuấn tuyệt đối không hỏi người khác như thế, anh sợ rắc rối và từ chối, nhưng La Tại Dân thì khác. Mấy lần trước đi mua đồ anh thường nhìn thấy ánh mắt quan tâm và sự mong đợi lắng trong đáy mắt của La Tại Dân.
"Có." Quả nhiên La Tại Dân buông quyển tạp chí đang cầm xuống, quyển đó ngày trước Hoàng Nhân Tuấn ném bừa trên ghế sofa.
Hiện đang là cuối tuần, phần lớn học sinh công nhân viên chức đều được nghỉ, đương nhiên trung tâm thương mại đông đúc náo nhiệt hơn hẳn, người đi lại nườm nượp. Học sinh đi thành từng đôi từng cặp cầm cốc trà sữa, thanh niên đi làm nét mặt nhẹ nhõm quẳng gánh mệt mỏi ngày thường, phụ huynh dẫn theo từng tốp trẻ con ra vào khu vui chơi, rạp chiếu phim.
Hoàng Nhân Tuấn cũng lái xe đưa La Tại Dân đến đây.
Cũng rất lâu rồi anh không đi chơi thư giãn, mấy ngày này anh định nghỉ ngơi, hôm nay chỉ ra ngoài đi dạo, mua ít đồ thiết yếu, mua thêm vài bộ quần áo, ngày mai về nhà bà ngoại...
"Lái xe hẳn hoi." Giọng La Tại Dân vang lên đồng thời với tiếng còi xe.
Sực tỉnh trở lại thấy đèn xanh trước mắt đã sáng lên, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng nhả tay phanh khởi hành.
"Vừa rồi nghĩ gì vậy?" La Tại Dân ngồi trên ghế phụ cất tiếng hỏi.
"Không có gì, mấy chuyện vặt vãnh thôi." Hoàng Nhân Tuấn buột miệng nói bừa.
Đang lái xe vững vàng, vốn muốn nhìn gương chiếu hậu xem tình hình giao thông bên phải đường, không biết thế nào lại liếc đến người La Tại Dân.
Ánh nắng chan hòa chiếu xuống người đối phương, tóc mái lơ thơ trước trán, vì không có bóng nên hình ảnh vốn có vẻ nhu hòa lại trở nên hư ảo.
Rất đẹp.
Điểm đến của hai người là khu trung tâm thành phố G, hàng quán nơi đây đa dạng, vào xem vài cửa hàng, khiến thanh niên văn phòng quanh năm không ra đường như Hoàng Nhân Tuấn mệt đến mức phải tìm một quán cà phê ngồi nghỉ.
Vừa ngồi xuống, La Tại Dân cậy người khác không nhìn thấy mình, chỉ vào đồ uống trên bàn bên cạnh rồi hỏi: "Đó là cái gì?"
Chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn đeo tai nghe lên, giả vờ nghe điện thoại, giải thích với hắn: "Là cà phê. Một loại hạt thực vật đem đi sấy khô rồi pha lấy nước."
La Tại Dân gật đầu đăm chiêu, nhận xét: "Thơm lắm."
"Cậu muốn thử không? Mua cho cậu." Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
Mặc dù trên tay cậu cầm trà, nhưng nếu La Tại Dân muốn uống cà phê thì mua cho hắn một cốc là được.
"Không phải." La Tại Dân cười: "Anh muốn để lát nữa người khác chứng kiến cảnh tượng anh rót cà phê vào không khí à. Như vậy kỳ quặc lắm đấy."
Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt: "Biết đâu lại thành chuyện ma, anh đổ cà phê vào không khí rồi cà phê biến mất."
"Đây là ma còn gì?" La Tại Dân chỉ vào mình nói: "Ma chân chính không lừa già gạt trẻ."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng vào mặt La Tại Dân, trong lúc ngẩn ngơ anh chợt nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày trước.
Khi ấy đã là đêm khuya, nghe tiếng mưa dông ngoài trời, rõ ràng thời tiết rất hợp để ngủ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn trằn trọc lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Bỏ qua mấy ngày đầu mới gặp La Tại Dân thì đây là tình huống hiếm gặp.
Nằm mãi cũng không ngủ được, anh bèn kéo tấm thân và đầu óc mệt mỏi ngồi dậy, định ra uống nước.
Nhà anh chỉ là nhà thuê, một phòng ngủ một phòng khác vừa đủ dùng, sự xuất hiện của La Tại Dân là điều bất ngờ, thế nên hiện giờ anh chỉ có thể sắp xếp cho La Tại Dân ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khác. Ngày trước anh từng hỏi con ma ấy có cần ngủ nghỉ không, La Tại Dân gật đầu.
Hắn cần nghỉ.
Thế nên Hoàng Nhân Tuấn mặc nhận La Tại Dân cũng cần ngủ, ôm chăn gối đặt trên ghế sofa cho hắn ngủ buổi tối, coi như có thêm một vị khách thuê nhà.
Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng đi ra cửa phòng ngủ, sợ quấy rầy đến La Tại Dân. Nhưng mở cửa ra thì thấy trong phòng khách vẫn bật một chiếc đèn ngủ.
La Tại Dân còn đang đọc sách.
"Cậu chưa ngủ à?" Hoàng Nhân Tuấn thấy đối phương cũng chưa ngủ thì lết dép lê đi tới.
"Em muốn học chút kiến thức hiện đại của các anh." La Tại Dân dựa lưng vào ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn, lắc lắc quyển sách đang cầm trong tay cho anh thấy.
Hoàng Nhân Tuấn chẳng có tí ấn tượng nào về quyển sách bìa da vàng kia, sau khi nhìn rõ chữ anh mới chợt nhận ra kiến thức hiện đại mà đối phương nói là gì.
"Anh không ngủ được à?" La Tại Dân bỗng nhớ đến thời gian, lúc này đã khuya lắm rồi mà Hoàng Nhân Tuấn còn chưa ngủ.
Hoàng Nhân Tuấn thành thật gật đầu.
"Thế anh ngồi đây đợi chút, em pha cho anh cốc trà an thần."
Đặt sách sang một bên, La Tại Dân nhíu mày đứng dậy. Hiện tại đang tháng ba tháng tư, nửa đêm vẫn có gió lạnh, vì thế hắn kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống ghế sofa đắp chăn lên người. Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành nghe theo.
Dạy cách nấu cơm Tây đơn giản...
Hoàng Nhân Tuấn nhìn quyển sách kia bằng ánh mắt phức tạp. Mấy tháng trước anh đột nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn nấu cơm Tây, mua sách dạy nấu ăn, chuẩn bị sẵn nguyên liệu, bận rộn cả buổi nấu được một bữa, sau đó bỏ sách vào thùng sách cho đóng bụi. Không ngờ La Tại Dân lục ra được, đọc say sưa.
Đợi khoảng vài phút, La Tại Dân bưng cốc trà ra cho Hoàng Nhân Tuấn uống.
"Sao tự dưng cậu lại muốn nấu đồ tây?"
La Tại Dân nhận cốc trà đã uống cạn: "Em chỉ biết nấu đồ ta, nếu sau này anh muốn ăn đồ tây em lại không biết nấu. Nhân lúc này còn chưa muộn em đọc thử xem."
Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy lời như vậy, không biết nên trả lời thế nào cho phải.
"Mau đi ngủ đi thôi, ngày mai còn phải đi làm."
Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ màng màng bị La Tại Dân đuổi về giường nằm vào trong chăn.
Cuộc trò chuyện ban nãy...
Thế nên La Tại Dân học cách làm là vì biết đâu một ngày nào đó anh muốn ăn đồ tây thay đổi khẩu vị?
Là vì anh nên mới học...
Là học vì anh!
Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào chăn.
Trời ạ, cảm động quá đi mất!
4.
Rời khỏi trung tâm thương mại, ngày hôm sau phải về thăm bà ngoại như đã lên lịch từ trước.
Nhưng có một chuyện khiến anh tương đối rối rắm, đó là anh có nên đưa cả La Tại Dân về nhà bà ngoại không? Dù sao bây giờ thân nhau rồi, ngoại trừ đi làm thì đi đâu anh cũng đưa hắn theo.
Cuối cùng là La Tại Dân nhận ra sự khác thường của anh, bày tỏ mình đi theo hay không đều được, dù có đi thì người nhà anh cũng không nhìn thấy hắn giống những người khác. La Tại Dân nói vậy nghe có vẻ rộng lượng, nhưng Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ kỹ cứ thấy trong giọng nói có vài phần tủi thân.
Làm người ta thương xót.
"Cậu theo anh về nhà." Hoàng Nhân Tuấn nói hết sức oai phong lẫm liệt.
La Tại Dân không biết anh đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn nói sẽ đưa hắn về nhà cùng, nỗi buồn trong lòng lập tức bay biến, đôi mắt cũng cong cong lên.
"Anh bằng lòng?"
"Theo anh về nhà thôi mà, không việc gì."
Nhà bà ngoại Hoàng Nhân Tuấn và chỗ anh ở hiện tại cách nhau một bắc một nam, đi ô tô về nhà cần nghe chừng hơn chục bài hát, Hoàng Nhân Tuấn đeo tai nghe không dây bật nhạc. Thời gian gần đây anh thường thích nghe những bài hát kém nổi, lời ca viết về phong hoa tuyết nguyệt.
La Tại Dân ngồi bên cạnh nghe nhạc, vẫn như mọi lần nhìn phong cảnh bên ngoài vụt trôi như gió. Mặt đường thông thoáng, xe đi cũng nhanh. Hắn đã ngồi ô tô đi cùng Hoàng Nhân Tuấn rất nhiều lần, mỗi lần đều phải cảm thán con người quả là tài giỏi. Nhớ thời xưa chỉ toàn xe kéo, vậy mà thời nay xe cộ có thể đi lại ngàn dặm một ngày.
Ngồi trên chiếc xe đi lại ngàn dặm một ngày, chẳng mấy mà đã tới nhà bà ngoại Hoàng Nhân Tuấn. Ngoại trừ căn hộ của Hoàng Nhân Tuấn, hắn rất ít khi ở trong nhà người khác quá lâu, mặc dù bà ngoại không nhìn thấy hắn nhưng vẫn có cảm giác mất tự nhiên. La Tại Dân bám theo Hoàng Nhân Tuấn không rời nửa bước.
Trong thời gian nhà anh ăn cơm, La Tại Dân đứng dựa vào tường cạnh bàn ăn, trên bàn bày rất nhiều món, hình thức cũng khá giống với đồ ăn do La Tại Dân nấu.
"Nhân Tuấn dạo này thế nào?" Bà ngoại cầm đũa không động vào bát cơm của mình mà gắp củ cải muối cho anh.
"Vẫn ổn ạ." Hoàng Nhân Tuấn nuốt miếng cơm xuống bụng rồi nói tiếp: "Công việc thuận lợi, đời sống mãn nguyện."
Bà ngoại nghe xong, nét mặt lo lắng ban đầu dịu dần, nở nụ cười thoải mái.
...
"Kết quả khám sức khỏe lần trước của bà thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn vừa cúi đầu gặm xương sườn vừa lơ đãng hỏi.
Khu nhà bà ngoại sống mỗi năm đều tổ chức khám sức khỏe một lần, Hoàng Nhân Tuấn không tận mắt chứng kiến nhưng có nghe nói.
Bà ngoại cong cong đôi mắt, nếp nhăn giúp gương mặt thêm phần hiền từ.
"Còn có thể thế nào? Bà đi được, ăn được, con tự lo cho mình trước đi." Bà ngoại lại gắp thức ăn cho anh: "Ăn món này xem, bà ngoại thấy con về nhà nên nấu riêng cho con đấy."
Nhớ đến ở phòng trọ có La Tại Dân bên cạnh, về nhà có thể gặp người thân, công việc dường như không gặp khó khăn.
"Con thấy hiện tại con siêu hạnh phúc." Ăn cơm xong thu dọn bát đũa, Hoàng Nhân Tuấn cảm thán một câu như vậy với bà ngoại.
Bà ngoại ngồi cạnh bàn ăn, đỡ lưng, dưới ánh đèn trông mái tóc có vẻ sáng chói, bà nói: "Nhân Tuấn thấy tốt là được."
Không biết thế nào mà một đoạn trò chuyện bình thường lọt vào trong tai La Tại Dân lại chợt trở nên chói tai, khuôn mặt dịu dàng phút chốc nhăn nhó.
Quen tai quá. Trước mắt La Tại Dân như có tia sáng vụt lóe lên, ngay sau đó hắn bị kích thích ôm chặt đầu, hắn nhanh chóng đứng ra ngoài bếp, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì và vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc khi được về nhà.
"Tôi muốn thấy anh ấy sống tốt."
"Chỉ cần anh ấy hạnh phúc."
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top