Chương 01
1.
Thành phố G từ thời phong kiến đã được mệnh danh là tòa thành ma quái, lưu truyền rất nhiều câu chuyện yêu ma quỷ quái, nhưng không khiến lòng người hoang mang, vì dù sao cũng chỉ là lời đồn. Có một câu chuyện nổi tiếng nhất là hồn ma tìm người. Nghe nói nếu buổi tối muốn nấu một nồi canh gà hầm thuốc bắc thì lửa hầm canh tự tắt, sau đó hồn ma trong lời đồn sẽ tìm đến, hỏi tên của bạn...
Hoàng Nhân Tuấn sinh sống trong thành phố G từ bé nên đương nhiên từng được nghe bà ngoại kể câu chuyện này, những chuyện như vậy chỉ nghe chơi thôi, dù sao bà ngoại anh có sở trường nấu canh, mà lửa chưa bao giờ tắt, nước canh vừa thơm ngon vừa đậm đà.
"Nhân Tuấn, hôm nay tan làm có đi hộp đêm không?" Đồng nghiệp ngồi bên cạnh đột nhiên sáp đến hỏi.
Đang giờ nghỉ trưa, Hoàng Nhân Tuấn nằm gục mặt xuống bàn không một suy nghĩ, nghe thấy âm thanh thì nghiêng đầu nhìn sang, đồng nghiệp đang nháy mắt ra hiệu với mình, còn chỉ ra sau lưng, ám chỉ tối nay mời cả các người đẹp thử việc trong phòng đến.
Đại hội xem mắt.
Anh cảm thán dùng bốn chữ sáng chói đó để đặt tên cho bữa tiệc mà ai nấy trong lòng biết rõ nhưng không ai nói thẳng ra.
"Đi không, đi không?" Đồng nghiệp vẫn đang xúi giục anh.
Hoàng Nhân Tuấn kéo lại vạt áo, một lần nữa nằm gục xuống bàn: "Không đi."
"Quả quyết thế sao? Lúc trước cậu còn nói muốn hẹn hò cơ mà?" Đồng nghiệp lại kéo ghế đến gần hơn, tò mò hỏi.
Ngoại trừ bà ngoại, anh chưa từng nói với bất cứ ai bốn chữ giới tính không đúng.
Hoàng Nhân Tuấn xua tay, nói bừa: "Tối nay có việc, phải về nhà ăn cơm."
"Thôi được rồi." Đồng nghiệp hết cách đành quay đi, chỉ có thể tìm mục tiêu kế tiếp.
Anh giấu mặt trong khuỷu tay, tặc lưỡi chép miệng.
Nhắc đến bà ngoại làm anh bỗng muốn ăn canh gà...
Bảy rưỡi tối, Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm gần khu nhà, đi dạo bên lề đường cho tiêu cơm, nhìn siêu thị vẫn nhớ đến nồi canh thế là rẽ vào. Đồ trong siêu thị đủ kiểu đủ loại, hàng bày la liệt, nhưng thời gian còn sớm, không đông người.
Anh cầm điện thoại gọi về nhà.
"Bà ngoại, tối nay con muốn ăn canh gà bà nấu, cần mua những gì ạ?" Điện thoại vừa kết nối Hoàng Nhân Tuấn đã hỏi ngay lập tức.
"Ôi trời." Giọng bà ngoại lọt vào tai: "Con tự nấu sao ngon bằng bà ngoại được?"
"Chỗ con hơi xa nhà, trở về một chuyến cũng rắc rối, bà đợi con tích ngày phép nhiều rồi về một lần." Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười.
"Cái thằng bé này..." Giọng bà ngoại có hơi bất đắc dĩ, chỉ đành thỏa hiệp: "Vậy con đến khu thực phẩm tươi sống chọn một con gà ác, tiếp theo đi mua củ mài, củ từ..."
Anh vừa nghe bà ngoại nói tên nguyên liệu và cách làm, vừa đẩy xe hàng đi tìm, phải dạo quanh siêu thị hai vòng mới tìm đủ các loại thuốc bắc.
"Con nhớ làm hết các bước rồi, cuối cùng phải hầm thêm nửa tiếng." Bà ngoại nói cách làm cho anh nghe xong: "Biết không?"
"Vâng ạ." Hoàng Nhân Tuấn đáp lời.
Lúc này anh ngẩng đầu nhìn đoàn người xếp hàng tính tiền, thấy sắp đến lượt mình thì nói vào điện thoại: "Con chuẩn bị thanh toán, phải cúp máy rồi."
Chờ bên kia tắt máy trước, anh nhanh chóng mở ứng dụng trả tiền. Nhìn thoáng qua kệ hàng cạnh quầy thu ngân có đồ ăn vặt yêu thích, anh duỗi tay lấy một gói.
Về đến nhà, Hoàng Nhân Tuấn bỏ balo xuống, xách túi nilon vào bếp nấu canh.
"Cho thêm củ mài, bách hợp, hạt ý dĩ... sau đó bắt đầu đun nhỏ lửa một tiếng rưỡi, đúng không." Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm các bước làm, lấy cái muôi trong chạn bát, khuấy nồi hai vòng rồi đậy nắp.
Một tiếng rưỡi, giờ canh vẫn đang được nấu, đi tắm nước nóng thôi.
Hoàng Nhân Tuấn đặt muôi xuống, rửa sạch tay, nhìn qua nồi canh vừa bắt đầu hầm, xoay người đi về phòng ngủ.
Không gian trong nhà vệ sinh không rộng lắm, anh bật nhạc rồi đặt điện thoại trên bồn rửa tay, bước vào phòng tắm xả vòi hoa sen.
Hơi nước dày đặc, mịt mù bao phủ, từng giọt nước đọng trên vách tường lát gạch trắng. Phòng tắm khép kín, anh ở bên trong vừa tận hưởng bầu không khí vừa ngân nga hát hoàn toàn không hề hay biết thì ra tháng Một ở miền nam cũng có gió giật mạnh như thế, khiến cửa sổ nhà anh đập vang ầm ầm.
Kỳ quái.
Trong nhà chỉ có một mình anh nên khi đi ra Hoàng Nhân Tuấn mang theo hơi nước đầy người, chỉ quấn khăn tắm mà chẳng cần kiêng dè, hơi nước nóng phía sau tràn đầy phòng tắm, trông như cưỡi gió đạp mây vậy.
Tiếng nhạc dừng lại, Hoàng Nhân Tuấn khẽ hát với nét mặt thỏa mãn, cầm điện thoại, muốn vào bếp xem xét tình hình nồi canh. Có thể vì anh quá yên tâm thoải mái nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng động trong bếp, cứ thế bước vào.
Xoạt một tiếng, cửa bếp mở ra. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng mặt lên tức thì đầu óc trống rỗng, đứng ngây ra như phỗng cạnh cửa, bàn tay vịn vào cửa cũng cứng đơ.
Đó đó đó đó đó là ai?
Nhịp tim của Hoàng Nhân Tuấn nhanh như ngựa phi.
Một chàng trai mặc âu phục đứng trước bếp ga, dường như người ấy không nghe thấy tiếng anh mở cửa, nháy mắt mở nắp nồi canh. Hoàng Nhân Tuấn không dám manh động chỉ đứng sững ngoài cửa bếp, đã có thể ngửi thấy mùi canh thơm ngào ngạt bay ra.
Chỉ chốc lát sau anh thậm chí không thể đứng vững.
Đây là cái gì thế?!
Hoàng Nhân Tuấn trợn trừng mắt nhìn chàng trai cầm muôi đảo hai vòng, sau đó bếp ga của anh tự dưng vụt tắt một cách vô lý ngay trước mắt.
Sốc. Anh ra sức dụi mắt.
Người kỳ quái mặc âu phục kia tắt bếp xong mới chầm chậm xoay người lại. Trong phút chốc nhìn thẳng vào Hoàng Nhân Tuấn đang định gọi điện thoại báo cảnh sát.
"Anh tên là gì?"
Anh chưa kịp bấm gọi đã bị giọng nói bất thình linh dọa cho đánh rơi điện thoại xuống đất.
"Tên." Chàng trai lặp lại lần nữa.
"... Hoàng Nhân Tuấn." Hoàng Nhân Tuấn dốc hết hai trăm phần trăm can đảm cuống quít trả lời. Anh túm chặt cạnh cửa, trong lòng hỗn loạn.
Nếu nói đây là trộm, âu phục đang mặc không giống kiểu dáng của người đi làm, gấu quần rộng nhưng rất vừa người, mặt vải nhìn phẳng phiu, bên trong mặc áo gile, nhìn thần thái trông có vẻ cao quý của con nhà giàu, không giống hạng trộm tiền, anh ở đây chỉ có một thân trai tráng, chắc không phải cướp sắc đâu. Nếu đã không trộm tiền lại cũng chẳng cướp sắc, thế người này vào nhà anh làm gì...
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chàng trai trước mắt nghe được câu trả lời của anh thì để lộ ra nét mặt ngạc nhiên mừng rỡ, trong lòng trào dâng cảm giác khác thường.
Đợi đã.
Canh gà ác, lửa tự tắt, hỏi tên...
Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước bọt đầy khó khăn, nhất thời chân tay lạnh ngắt, lời đồn ma quỷ được nghe từ hồi bé không biết chôn vùi trong xó xỉnh nào lại bị lật lên.
"Cậu cậu cậu..." Không phải là ma đấy chứ? Giọng Hoàng Nhân Tuấn run run, không kịp hỏi hết câu, nhìn từ người xuống nền nhà. Sáng nay anh mới lau sàn sạch bóng, nhưng...
Hoàng Nhân Tuấn khiếp sợ quan sát người trước mặt một lượt từ trên xuống dưới, không bao lâu đã tuyệt vọng đến mức ngạt thở.
Aaaaa vãi chưởng, không có bóng!
Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng trong lòng muốn hét lên gặp ma rồi, nhưng trên thực tế không thể thốt ra được nửa lời, môi trắng bệch, cảm giác chỉ cần mình hơi ngửa ra sau sẽ lập tức ngất xỉu.
"Vẫn ổn chứ?" Người trước mặt tiến lên một bước.
Câu nói ấy nhanh chóng dọa cho anh sợ đến mức chân tay bủn rủn, anh thật sự không tin ma quỷ, nhưng hình ảnh siêu nhiên trước mắt thoáng cái đánh sập hết mọi lý luận khoa học anh luôn tin tưởng hơn hai mươi năm qua.
Nhìn hồn ma lộ vẻ vui mừng, còn chậm rãi đến gần mình, Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi buông tay, không còn chỗ chống đỡ nên ngã ngửa ra sau.
Trong tiếng gọi "Nhân Tuấn" của con ma kia, hai mắt anh trợn ngược, lập tức ngất xỉu.
Trời mẹ, gặp ma thật.
2.
Hoàng Nhân Tuấn tỉnh rồi.
Khi tỉnh lại anh đang nằm trên giường, còn đắp một cái chăn dày. Trong nhà có hệ thống sưởi hơi nên lúc này hơi bí bách khó chịu, vừa ngồi dậy định vén chăn ra.
"Anh mau nằm xuống."
Trong căn phòng ngủ khá rộng của Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện giọng nói thứ hai ngoại trừ bản thân anh.
Khoan, hóa ra đây là sự thật?
Anh nuốt khan, bàn tay vén chăn sững sờ tại chỗ, không dám lên tiếng. Anh không biết đối phương có mục đích gì, nếu là người thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cướp bóc cưỡng hiếp hoặc báo thù, nhưng còn ma thì rốt cuộc muốn làm gì...
Anh thật sự không thích trải nghiệm siêu nhiên như thế này...
Con ma kia vốn định đến gần kéo chăn giúp anh, nhưng thấy nét mặt đề phòng của Hoàng Nhân Tuấn, bước chân lập tức khựng lại, chầm chậm buông tiếng thở dài.
"Anh có thể gọi em là La Tại Dân."
Hoàng Nhân Tuấn gắng kìm nén nhịp tim đập dồn dập, buộc bản thân bình tĩnh nhìn qua, chỉ thấy con ma đứng im tại chỗ nhìn anh với nét mặt dịu dàng.
"Nhân Tuấn bị em dọa sợ phải không?" Giọng nói cũng dịu dàng.
Hoàng Nhân Tuấn hơi hơi thả lỏng, con ma trước mặt có ngoại hình không giống ác quỷ hung hãn, mà trái ngược trông rất vô hại, nếu không tỉ mỉ nghiên cứu xem có bóng hay không thì quả thật chẳng khác người sống chỗ nào.
Thấy anh vẫn im lặng, đối phương chỉ đành tự mình nói tiếp.
"Chắc anh từng nghe chuyện ma, biết rõ sự tình chứ? Anh không cần sợ em, mặc dù em tìm đến vì canh gà ác và anh, nhưng thật sự, em hoàn toàn không có ý làm hại anh..."
Có lẽ khả năng tiềm tàng của con người là vô tận, năng lực chấp nhận giới hạn cũng rất mạnh, anh nghe xong sắc mặc vẫn còn miễn cưỡng nhưng đúng là không còn căng thẳng như trước đó nữa.
Còn về chuyện vì sao anh lại bị nhắm trúng thì anh không muốn nghiên cứu sâu xa, có thể việc này cũng giống trúng xổ số.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường, ôm chăn ngồi như hồn lìa khỏi xác, cố gắng đón nhận hiện thực, còn La Tại Dân thì đứng chôn chân tại chỗ không nói câu nào, dường như lo tùy tiện hành động sẽ khiến anh khiếp sợ.
Đôi bên im lặng, bầu không khí dần dần trở nên xấu hổ.
Cuối cùng vẫn là con ma vô hại không chịu nổi xấu hổ nên mở miệng: "Canh anh nấu, còn ăn nữa không?"
Không ăn nữa. Đây là suy nghĩ đầu tiên của anh.
Nhưng nghĩ đến nồi canh với những nguyên liệu đắt đỏ, anh mím môi, lưỡng lự giữa từ chối và gật đầu, cuối cùng chịu khuất phục, khẽ gật đầu.
"Vậy em đi đun nóng cho anh."
Hoàng Nhân Tuấn vội có phản ứng: "Cảm ơn."
Con ma mở cửa đi vào bếp, Hoàng Nhân Tuấn dựa vào đầu giường thở phào một hơi thật dài. Một lát sau anh chậm rãi đứng lên, tìm quần áo mặc vào chỉnh tề mới đi ra ngoài.
Vừa vào bếp, Hoàng Nhân Tuấn đã bị gọi đến ngồi xuống bàn ăn. Canh được đặt trước mặt, đũa và thìa được xếp ngay ngắn bên trái. Còn con ma mặt mũi ưa nhìn kia thì lẳng lặng nhìn anh. Gió từ cửa thông gió thổi xuống, vang vù vù liên tục.
Anh đang chuẩn bị muốn nói gì đó thì La Tại Dân lên tiếng trước.
"Nói lại nhé."
"Hả?"
"Như anh thấy đấy, em là ma."
Hoàng Nhân Tuấn vừa định cầm thìa lên, tay chợt khựng lại.
Dù anh hiểu rõ, nhưng nói ra như vậy vẫn thấy hơi trực tiếp.
"Trước đó cũng nói tên rồi, em là La Tại Dân." La Tại Dân hơi dựa vào bàn: "Nếu anh có gì muốn hỏi em thì cứ nói thẳng."
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu trong vô thức, nhưng trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ bị anh bắt được, chỉ đành lấy hết can đảm hỏi: "Cậu sống bao lâu rồi?"
La Tại Dân nghiêm túc suy nghĩ, nhíu mày nói: "Không nhớ nữa, chỉ nhớ vẫn tìm anh suốt."
Chữ "anh" khiến anh sững sờ, khẽ mím môi chậm rãi hỏi: "Vậy giờ cậu tìm được tôi rồi, sau đó thì sao?"
Nghe xong câu hỏi của anh, nét mặt La Tại Dân có chút mờ mịt, nhưng vẫn cố gắng trả lời: "Em chỉ nhớ em phải tìm người, sứ mệnh của em là tìm người. Sau khi tìm được sẽ thế nào thì em cũng không rõ..."
Đừng bảo cậu muốn ở nhà tôi mãi đấy nhé? Năng lực chịu đựng của tôi không được tốt...
La Tại Dân nói tiếp: "Em cũng không biết em cần đi đâu." Nói xong còn liếc nhìn anh.
Nhìn tôi làm gì?
Đừng bảo cậu muốn đi theo tôi.
Căn phòng lại trở nên yên ắng, Hoàng Nhân Tuấn nhọc nhằn cúi đầu ăn canh, cố gắng chấp nhận chuyện xảy ra đột ngột, La Tại Dân ngồi trên ghế bên kia bàn im lặng nhìn anh. Bầu không khí trầm lặng đến mức có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng còi xe ngoài đường.
Sứ mạng của hắn là đến tìm mình, mình là gì của hắn sao?
Hoàng Nhân Tuấn thấp thỏm lo lắng sờ sờ chuôi thìa.
Nếu không rõ thì thật ra anh có thể yêu cầu hắn đi đúng không?
Nếu đuổi đi thì liệu có ổn không?
Nhưng giữ đối phương lại thì rất kỳ cục.
Thôi vậy.
Một lúc sau, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, đặt cái thìa xuống, nhìn đối phương một cách khó khăn.
"Vậy cậu muốn thế nào? Theo tôi mãi sao?"
"Thế được không?" La Tại Dân hỏi ngay lập tức.
Hỏi ngược lại khiến anh sững ra. Hoàng Nhân Tuấn mím môi, trong lòng rối rắm.
Cho dù La Tại Dân không phải ma, ở ngoài lâu như thế rồi anh vẫn luôn sống một mình, không quen sống cùng người khác.
"Có thể từ..." Hoàng Nhân Tuấn đối diện với ánh mắt mong đợi của La Tại Dân, thoáng ngập ngừng rồi đành cam chịu nói: "Thôi được, cứ như vậy đi."
La Tại Dân hơi sững ra thấy rõ, ngay sau đó ánh mắt hiện lên nét cười xen lẫn vẻ dịu dàng: "Được."
Hết chương 01.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top