Nước chanh (Thượng)

Viết bởi Bát Nguyệt Hạ Mạt, Mun dịch, nguồn lofter, thanh xuân vườn trường.

~~~

01.

"Anh chủ! Cho em một ly nước chanh! Thêm nhiều đá nhé!"

Huang Renjun ôm quả bóng rổ, kéo một góc áo đồng phục bóng rổ lên lau mồ hôi trên mặt, mái tóc màu cam đã sớm ướt đẫm, một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương. Há miệng hà hơi, để lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, trọng lượng cơ thể lúc thì đổi sang chân trái, lúc lại đổi sang chân phải, trời quá nóng, dù quán trà sữa này có mở điều hòa, vừa mới bước vào nên Huang Renjun vẫn cảm thấy vừa mới đứng lại là cả người đều bị bao vây bởi luồng khí nóng, phải cử động một chút mới nhận được chút gió lạnh.

"Bỏ cho cậu ít đá này, cậu vừa mới từ sân bóng rổ ra, cả người toàn mồ hôi, uống lạnh quá không tốt. Dùng khăn ướt lau mồ hôi trước đi." Cậu nhân viên đặt cốc nước chanh đã pha xong lên trước quầy bar, nhân tiện thả thêm một tờ khăn ướt.

Huang Renjun kéo kéo áo tản nhiệt nên tay bị kiềm chế, trong lòng không quá hài lòng, hơi nhíu mày lại, nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đầu đội mũ lưỡi trai, tay áo sơ mi trắng xắn lên cao cho thuận tiện hoạt động, cổ áo tháo bớt mấy chiếc cúc để lộ xương quai xanh, quai tạp dề đeo trên cổ làm cho xương quai xanh nhìn càng thêm gợi cảm. Quan trọng là đôi mắt cười cong thành hình trăng non kèm theo giọng điệu nhẹ nhàng hơi lên cao, tất cả đều khiến cho cơn bất mãn của Huang Renjun tiêu tan sạch sẽ.

"Ặc? Cậu mới tới hả? Trước đây chưa thấy cậu bao giờ." Huang Renjun cầm khăn ướt lên lau mặt, chọc ống hút vào cốc nước chanh hút một ngụm lớn, vị chua chua ngọt ngọt, nhiệt độ vừa phải, giúp cho khí nóng trong cơ thể Huang Renjun thoáng chốc tiêu tan rất nhiều, cả cơ thể có sức sống trở lại.

"Ừm, mới đến không lâu." Cậu nhân viện nói chuyện vẫn mang theo dáng vẻ tươi cười, không hề cảm thấy câu hỏi của Huang Renjun bất lịch sự, trái lại chỉ lễ độ đưa ra câu trả lời.

"Tớ là khách quen ở đây đó~ Hẹn gặp lại!" Huang Renjun nhếch mày, ôm quả bóng rổ, giơ bàn tay cầm đồ uống và khăn ướt lên vẫy vẫy với người kia ý bảo tạm biệt.

"Hẹn gặp lại, Renjun." Người đứng sau quầy bar nhỏ giọng trả lời, chiếc chuông gió treo trước cửa lớn phát ra tiếng chuông lanh lảnh vì động tác đẩy cửa của Huang Renjun, câu trả lời của người kia tan theo theo tiếng chuông trong không khí nóng bức. Trông theo bóng dáng Huang Renjun đi xa, trên gương mặt lại hiện lên một nụ cười mãn nguyện.

Chuông gió ngoài cửa lại vang lên tiếng kêu lanh lảnh, một người đeo khẩu trang, mặc áo khoác dày bước vào, bước chân lảo đảo đi đến bên ghế sofa rồi buông cả cơ thể xuống chiếc ghế mềm mại, âm thanh nói chuyện cũng uể oải.

"Jaemin à, không còn sớm nữa, em thu dọn một chút rồi về nhà đi, hôm nay phiền em đến đây giúp anh trông quán cả buổi rồi."

Thiếu niên được gọi là Jaemin, lắc đầu nhìn anh họ nhà mình ngồi phịch trên sofa, tay cởi tạp dề, rót một cốc nước nóng rồi cầm theo balo của mình đi ra khỏi quầy bar, đặt cốc thủy tinh bốc hơi nghi ngút trước mặt anh họ.

"Anh Young Heum, có ổn không vậy? Em thấy anh bị cảm rất nghiêm trọng đấy."

"Không sao, nghỉ ngơi một đêm là được rồi, em mau về đi." Lee Young Heum ngồi thừ người trên ghế, ngay cả giương mắt lên nhìn em họ nhà mình cũng không còn sức nữa, giọng nói cũng khàn khàn.

Na Jaemin cởi mũ lưỡi trai xuống, ngón tay thon dài xuyên vào giữa những sợi tóc màu nâu mềm mại vò vò, sau đó lắc đầu vuốt thẳng lại mái tóc vừa bị vò loạn lên, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện Lee Young Heum, muốn nói gì đó lại thôi.

"Chuyện là... anh Young Heum... anh... anh biết... Huang Renjun không?" Na Jaemin mở to đôi mắt mang theo một chút chờ mong chớp chớp mấy cái nhìn về phía Lee Young Heum, đôi môi mím chặt lại thể hiện sự căng thẳng của cậu.

"Hả? Huang Renjun?" Lee Young Heum như sắp hôn mê bất tỉnh đến nơi, lẩm bẩm lên tiếng.

"À! Là một vị khách vừa mới đến, nói là khách quen của quán, em chỉ tò mò thôi mà haha." Na Jaemin nghe ra vẻ nghi vấn trong lời nói của Lee Young Heum, cả cơ thể trở nên căng như dây đàn, chột dạ xoa xoa tay lên đùi.

"Renjun à, biết chứ! Thằng nhóc ấy rất thích nước chanh của quán chúng ta! Hầu như ngày nào tan học cũng đều phải đến mua một cốc! Hình như cũng học cùng trường em thì phải!" Lee Young Heum hơi ngồi thẳng dậy, mở mắt nhìn về phía Na Jaemin mất tự nhiên bên kia.

"Thế ạ... Ngày nào cũng đến sao..." Na Jaemin cúi đầu lẩm bẩm, đáy mắt hiện lên vẻ vui thích, khóe miệng hơi hơi nhếch lên cao khiến cho ngũ quan càng thêm đặc biệt nhu hòa.

"Anh Young Heum, em thấy anh bị cảm thế này không thể khỏe ngay được đâu, để mỗi ngày tan học em đến đây giúp anh, coi như làm part-time miễn phí cho anh nhé!" Na Jaemin ngẩng đầu đối diện với Lee Young Heum, trong đôi đồng tử phản chiếu ánh đèn ấm áp của quán, không để ý đến ánh mắt thăm dò của anh họ, trong giọng nói hàm chứa kích động khó kiềm chế. Nói một hơi xong, không đợi anh họ trả lời đã vội vàng đứng dậy bước ra khỏi quán trà sữa, gan bàn chân như có gió.

Thằng nhóc này, có vấn đề! Chứng kiến Na Jaemin từ ngày còn quấn tã đến tận bây giờ đã lớn khôn thành một cậu nhóc đẹp trai cao hơn cả mình, Lee Young Heum tự nhận là người hiểu rõ em họ mình nhất, suy tính cỏn con trong lòng thằng bé đó, Lee Young Heum liếc mắt một cái là biết tỏng.

02.

Lần đầu tiên biết đến Huang Renjun, là ở cuộc thi đấu bóng rổ do trường tổ chức. Khi đó cậu ấy còn để mái tóc đen mềm mượt, chưa nổi bật như bây giờ, nhưng cũng đủ trở thành tiêu điểm của cả đám người.

Thiếu niên tuổi dậy thì luôn bồng bột tiến về phía trước, ngập tràn sức sống, Huang Renjun trên sân bóng chạy băng băng như có nguồn sinh lực vô hạn, chỉ huy cả đội phối hợp điều chỉnh. Mái tóc đen phập phồng lên xuống theo nhịp bước chạy, mồ hôi trên cơ thể nghênh đón làn gió nhẹ thổi tới tiêu tán trong không khí; khi giành được điểm reo hò nhảy nhót, khi mất điểm không vui gào thét, tất cả đều là dáng vẻ đẹp nhất thời niên thiếu thanh xuân.

Na Jaemin tựa vào khung cửa sổ lớp học nhìn xuống sân bóng rổ, hỏi bạn học bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn dừng trên sân bóng: "Người kia là ai vậy? Rất giỏi."

"Ai cơ?"

"Số 7 đó."

"À! Ông hỏi Huang Renjun hả? Đội trưởng đội bóng rổ, có thể không giỏi được sao! Ông đừng thấy người ta nhỏ bé nhã nhặn, vóc người không cao lớn thế thôi chứ vừa vào sân đấu một cái là như đổi thành một người hoàn toàn khác vậy. Kỹ thuật không thể chê vào đâu được." Bạn học lên tiếng nói chuyện mang theo đầy vẻ sùng bái trong giọng điệu.

"Huang Renjun à... Renjun... tên nghe hay thật." Na Jaemin nhắc lại tên Huang Renjun, khóe miệng xinh đẹp khẽ cong lên, rung động xẹt qua đáy lòng.

Môn thể thao vốn dĩ chỉ khiến Na Jaemin cảm thấy khô khan nhạt nhẽo, chẳng có chút sức hấp dẫn nào, nhưng lại vì có thêm một hình bóng vui tai đẹp mắt, làm cho Na Jaemin lần đầu tiên thấy được, hóa ra thời gian một trận đấu bóng rổ lại ngắn như vậy, khiến người ta luyến tiếc không thôi.

Nhìn Huang Renjun ồn ào vui đùa cùng đồng đội, khóe miệng Na Jaemin không dằn nổi tươi cười, đáy mắt phản chiếu dáng vẻ ngửa mặt lên trời hoan hô của người ấy, dường như tâm tình của cậu cũng trở nên vui mừng tung tăng theo.

Tiếng bạn học đề nghị xuống căn tin thu hút sự chú ý của Na Jaemin, nghe bạn bè tíu tít thảo luận về cú bóng ba điểm đẹp mắt cuối cùng vừa rồi của Huang Renjun, nụ cười của Na Jaemin mang theo đôi phần tự hào.

Cậu thiếu niên tóc đen đi về phía Na Jaemin, đang nô đùa ầm ĩ cùng với đồng đội, niềm vui khi thắng được trận đấu bộc lộ ngay trong lời nói. Tiếng cười vang sảng khái, chiếc răng khểnh đáng yêu, tóc mai thấm đẫm mồ hôi, nháy mắt tinh nghịch với đồng đội, động tác nhỏ không kiềm chế được phấn khích, tất cả đều thu hết vào đồng tử Na Jaemin, khảm sâu trong đáy lòng Na Jaemin.

Khi thoáng qua, sức nóng trên cơ thể thiếu niên phả tới, xen lẫn mùi mồ hôi sau khi vận động, nhưng lại không hề khiến người ta thấy ghét, Na Jaemin cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bất giác ho khan một tiếng.

Vô tình va chạm vào nhau, Huang Renjun quay lại xin lỗi như kiểu theo thói quen: "Xin lỗi nhé, bạn học!"

"Không sao." Na Jaemin hơi gật đầu với đối phương, khóe miệng khẽ nhếch, rơi vào đáy mắt cậu là đôi mắt cười tràn đầy vui sướng của Huang Renjun.

Hai người đều không ai dừng bước chân, một lần va chạm nho nhỏ, một câu xin lỗi, một câu đáp lại, chỉ trong khoảnh khắc. Sau đó Huang Renjun lại tiếp tục nô đùa với đồng đội cùng đi về phía giảng đường, Na Jaemin vẫn lặng lẽ theo sau bạn cùng lớp nghe họ thảo luận về trận bóng rổ vừa rồi, đi về phía căn tin.

"Ôi! Na Jaemin, hôm nay ông có gì đó bất thường nhé?" Khi Na Jaemin đang chống cằm, cười đến độ xuân tâm phơi phới, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào vở bài tập, hơn nửa tiết tự học vẫn chưa làm được một bài nào, bạn cùng bàn của Na Jaemin rốt cuộc không nhịn được hóng hớt, lên tiếng hỏi.

"Hả?" Na Jaemin hoàn hồn, nhíu mày, chép miệng, cố gắng kiềm chế khóe miệng cứ bất giác cong lên: "Bất thường chỗ nào? Chẳng có gì bất thường cả!"

"Phát ngốc cả nửa tiếng rồi đấy ông biết không? Vẻ mặt còn phơi phới xuân tâm như thế, ông tưởng tôi mù rồi đấy à!" Ai bảo hóng chuyện là đặc quyền của đám con gái? Hiện giờ bạn nam cùng bàn của Na Jaemin không phải đang nhìn cậu với vẻ mặt "người anh em, tôi hiểu", đợi cậu không đánh mà khai.

Na Jaemin hấp háy đôi mắt, liếc nhìn chữ trên giấy nháp, vừa che giấu không vết tích, vừa chớp mắt trưng ra vẻ mặt vô cùng hồn nhiên với bạn cùng bàn: "Nhìn tôi thuần khiết thế này, đào đâu ra vẻ mặt xuân tâm phơi phới?"

Na Jaemin bắn moe hiển nhiên không hề đánh lạc hướng được sự chú ý của bạn cùng bàn, bạn cùng bàn giơ tay định cướp tờ nháp Na Jaemin đặt phía dưới cánh tay, bị Na Jaemin dùng cả cơ thể chặn lại, bảo vệ tờ nháp, mặt mũi đầy cảnh giác nhìn vào bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn nhìn Na Jaemin bằng vẻ đạt được ý xấu, nét mặt đắc ý kiểu "không tránh khỏi mắt thần của tôi được đâu", khiến cho Na Jaemin không nhịn được bĩu môi ghét bỏ.

Tiếng ho khan cảnh cáo của thầy giáo trên bục giảng kịp thời ngăn hành động bạn cùng bàn lại muốn cướp tờ nháp, hai người nhỏ giọng náo loạn một trận, cuối cùng bạn cùng bàn vẫn chỉ đành buông tha chấp niệm với tờ nháp của cậu, tiếp tục tự học.

Na Jaemin trộm liếc mắt nhìn bạn cùng bàn, sau khi xác định cậu ta nghiêm túc tự học mới cẩn thận rút tờ nháp dưới cánh tay lên.

Na Jaemin cảm thấy hai tai của mình chắc chắn đã đỏ lên rồi, nóng quá mức luôn. Cậu vùi đầu trên bàn, hai tay xuyên vào giữa những sợi tóc mềm, bất đắc dĩ túm tóc, sau đó che hai tai nóng bừng khẽ xoa xoa, tiếp theo vờ như không có việc gì ngẩng đầu lên lấy một tờ nháp trắng tinh bắt đầu tự học.

Tờ nháp viết đầy ắp ba chữ "Huang Renjun" kia như phù phép Na Jaemin, làm cho đại não không thể tập trung suy nghĩ bài tập trong sách, cậu chỉ ngu ngơ cười hết lần này đến lần khác nhớ về cảnh tượng cuộc gặp gỡ thoáng qua với người ấy chiều nay.

Bạn cùng bàn che miệng cười trộm, quả nhiên, chỉ số thông minh của kẻ đang yêu luôn về âm!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun